Khẩu súng trường của mèo con
Link: https//www.pixiv.net/novel/show.php?id=22583058
______________________
Trong một con hẻm nhỏ không có một chú mèo con nào.
______________________
Trong tổ chức này, súng trường chủ yếu là thứ vũ khí dùng để giết người, và lính bắn tỉa về cơ bản là những sát thủ chuyên về tác chiến tầm xa. Đơn giản mà nói, tầm bay của viên đạn cho thấy "phạm vi có thể gây chết người".
Tuy nhiên, ngoài giết chóc, súng trường còn có thể dùng cho nhiều mục đích khác, như bắn cảnh báo, gây rối, yểm trợ rút lui, làm nhiệm vụ hộ tống, và đôi khi... còn để cứu người.
Một lính bắn tỉa có thể phát huy sức mạnh nhất trong nhiệm vụ nào còn phải tùy thuộc vào tính cách, khả năng và sở trường của người đó.
"Có lẽ là mình thất bại rồi."
Đó là suy nghĩ xuất hiện sau khi tôi cứu một thành viên cấp cao của tổ chức, người đang bị nhắm bắn qua ống ngắm.
Làm sao mà ánh nhìn của ai đó lại có thể gây nhói đến như vậy, dù cách xa hàng trăm mét? Qua ống ngắm, tôi chạm mắt với người đàn ông có hàng lông mày màu vàng đặc trưng ấy. Hắn nở một nụ cười dữ tợn và nghiêng chiếc cổ có vẻ cứng cáp một cách chậm rãi.
"Từ vị trí đó thì đáng lẽ ra viên đạn của ngươi đâu thể bắn tới đây được, phải không, Scotch?"
Bất chấp khoảng cách, giọng nói đầy uy quyền của gã thành viên cấp cao - Irish - vẫn truyền đến tai tôi từ thiết bị liên lạc với cảm giác chân thực như thể hắn đang đứng ngay bên cạnh tôi vậy.
*
"Thế... Đã nghĩ ra lý do nào nghe thuyết phục chưa?"
Đó là câu đầu tiên hắn thốt ra ngay khi chúng tôi gặp nhau, nên tôi có nhíu mày lại cũng là điều dễ hiểu, dẫu cho biểu cảm ấy đã bị che khuất đi dưới lớp mũ áo khoác hè.
Hắn ta nhìn xuống, rồi cười khẩy khi thấy tôi im lặng. Irish vừa nhàn nhã lẩm bẩm "khát nước quá" vừa bước đi phía bên trái tôi.
"...Còn cần phải có lý do nữa à?"
Tôi khẽ thở dài. Câu nói tan biến vào không gian của con hẻm nhỏ trong đêm hè tháng Bảy oi bức.
Bịa ra một lý do vụng về cũng chẳng thay đổi được những gì đã xảy ra. Chưa kể kĩ năng dùng súng của Irish cũng rất điêu luyện. Tôi không nghĩ một cái cớ qua loa như "chỉ là may mắn" có thể thuyết phục được hắn.
Hắn vô duyên thò mặt sát lại từ phía trên, khuôn mặt góc cạnh của Irish chiếm trọn tầm nhìn của tôi. Chắc là hắn muốn nhìn rõ biểu cảm của tôi dưới lớp mũ áo khó nhìn, nhưng tôi thật sự không thích việc hắn đột ngột lại gần như thế. Tôi đã giật mình.
"Đạn bắn không trúng thì tốt hơn hay sao à?"
Tôi liếc nhìn hắn, thử trả lời bằng thái độ bất cần như hắn vừa làm.
"Ồ không... Ngươi đã cứu ta đấy."
Irish nói với giọng điệu có vẻ ôn hòa hơn ban nãy một chút.
Có vẻ như tôi đã được cảm ơn... chỉ là, hắn ta vẫn chưa có ý định ngừng thăm dò.
—Tôi thật sự nghĩ rằng mình đã làm một việc không cần thiết.
Khi ấy, công việc của tôi chỉ là giám sát hoạt động của kẻ địch từ xa, chỉ có vậy. Thế nhưng khi thấy trận chiến của Irish kéo dài hơn dự tính, tôi đã không thể không nhìn về phía đó bằng ống ngắm của khẩu súng trường.
Tình hình lúc đó là nhiều kẻ địch đã gục ngã, chỉ còn lại hai tên nữa là xong. Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi Irish hạ gục một tên bằng cú đấm mạnh. Ngay khoảnh khắc tên còn lại chĩa súng xông lên, tôi có thể thấy rõ Irish đã chậm lại, dù chỉ nhìn từ xa, vì một lý do nào đó mà tôi không thể xác định.
"Nguy rồi..." - Đến khi tôi nhận ra, thì viên đạn đã được bắn đi rồi.
Cò súng, thường nặng trĩu và vô cảm khi lấy đi một sinh mạng, lại nhẹ như lông hồng khi cứu sống một con người.
Mãi đến khi kẻ địch gục xuống vì trúng đạn, tôi mới nhận ra cú bắn vừa rồi đã vượt xa tầm ngắm mà "Scotch" có thể đạt được.
"Kể cả không cần mình giúp thì hắn ta cũng tự xử lý được mà." - Tôi chợt nghĩ, lẽ ra người đàn ông mạnh mẽ này có thể tự mình thoát khỏi tình huống đó mà không cần tôi phải ra tay.
"Ngươi đánh giá ta quá cao rồi. Nếu không nhờ phát súng của ngươi, có khi giờ này ta đã hóa thành sao trên trời rồi đấy."
Vừa nói hắn vừa ngước nhìn lên bầu trời đêm, nơi những vì sao đang tỏa sáng lấp lánh.
Khi tôi còn đang nghĩ "hóa thành trên trời" là một cách diễn đạt thật đáng yêu, thì tôi chợt nhớ ra ngày hôm nay. Hóa ra đó chỉ là một lời nói đùa liên quan đến một sự kiện đặc biệt của mùa hè mà thôi.
"Nhưng ta khá chắc ngươi muốn giữ bí mật chuyện này, có phải không?"
Ngược lại với những lời nói có vẻ dịu dàng, đôi mắt của Irish lại sáng rực như một con thú săn đã tìm thấy con mồi của nó.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và tự nhủ rằng đây không chỉ đơn giản là bị nắm thóp. Việc tôi có thể bắn tỉa ở cự ly xa hơn so với những gì đã khai báo, về mặt năng lực, thực ra lại là một lợi thế.
Tuy nhiên, sự thật không thể chối cãi là một trong những thành viên cấp cao đã phát hiện ra điều mà tôi muốn giấu kín.
"...Ngươi không định nói cho Gin hay những người khác sao?"
Thành viên cấp cao mà tôi nhắc đến là kẻ cực đoan hàng đầu trong tổ chức. Nếu biết tôi che giấu năng lực, chắc chắn hắn sẽ không ngần ngại bày tỏ sự phản đối kịch liệt. Hắn ta sẽ bắt tôi thực hiện những nhiệm vụ bắn tỉa mà trước đây tôi từng từ chối với lý do ngoài tầm bắn, cứ như thể hắn đang nói "Nếu có thể giết, thì hãy giết thêm nữa đi".
Chỉ riêng việc đó thôi cũng đã đủ làm tôi thấy mệt mỏi về tinh thần rồi. Nhưng nếu hắn ta cho người lục lại thông tin về những mục tiêu trong quá khứ mà tôi đã không tiêu diệt chỉ vì lý do "đạn không tới", thì mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn gấp nhiều lần.
"Hả?! Nói cho Gin ư? Ta sẽ không làm mấy chuyện lãng phí như vậy đâu!"
Nếu hắn ta không định nói cho Gin thì tốt, nhưng tôi không hiểu ý của hắn là gì.
Khi tôi vẫn còn đang bán tính bán nghi, Irish vòng tay phải qua vai, kéo tôi sát lại rồi thì thầm vào tai:
"Về phe của ta đi, Scotch."
"............"
—Cuộc nói chuyện này bắt đầu trở nên kỳ lạ.
Bất ngờ trước hướng đi không thể đoán trước của câu chuyện, tôi tự trấn tĩnh lại và nghĩ, "Thôi, thế này còn tốt hơn là bị phát hiện." Cảm thấy nhẹ nhõm vì đã tránh được tình huống xấu nhất, tôi thầm thở phào.
Nhưng "phe của ta" nghĩa là sao?
"Có phe phái à?"
Tôi đã cảm nhận được nội bộ không hề đồng lòng, nhưng vẫn chưa rõ tình hình cụ thể. Với tư cách là một đàn em, tôi quyết định hỏi thẳng.
"Không hẳn là phe phái... nhưng ít nhất, ta không cùng phe với Gin."
Nói rồi, Irish bỏ cánh tay nóng rẫy đang đặt trên vai tôi xuống và trở về tư thế ban đầu. Thật lòng mà nói, nó rất nóng nên tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều.
Phe của Gin. Tôi không có ý đi theo Gin, chỉ là không còn thành viên cấp cao nào khác ở gần để nhận lệnh. Tuy nhiên, với người ngoài nhìn vào thì có lẽ Scotch chính là người của phe Gin.
"Gã đó nuôi quá nhiều xạ thủ. Nếu cậu sang phe tôi, cán cân sẽ được cân bằng."
Chianti, Korn, Rye, và tôi. À, còn Calvados thì có lẽ thân với Vermouth hơn. Dù sao đi nữa, nghĩ lại thì đúng là quá nhiều xạ thủ tập trung quanh Gin, nhưng nói thế thì...
"Chuyện đó... có phải là đánh giá tôi quá cao rồi không?"
Tôi không biết phe của Irish có bao nhiêu xạ thủ, nhưng kể cả khi tôi chuyển sang, phe Gin vẫn còn rất nhiều tay súng lão luyện. Cảm giác như chẳng có cách nào mà cán cân có thể cân bằng được.
"Người Nhật các cậu giỏi khiêm tốn thật đấy."
Không hiểu sao hắn ta lại biết tôi là người Nhật... Không, có lẽ hắn chỉ đang thăm dò thôi, tôi thầm nghĩ và lờ đi ánh mắt của hắn ta.
"Bên đó có cả tay súng giỏi nhất tổ chức mà."
Dù thế nào đi nữa, cán cân lực lượng cũng không thể nào cân bằng được. Tôi nhìn Irish, nhưng gã lại tỏ vẻ ngạc nhiên và chớp chớp đôi mắt sắc lẹm.
"Trong suy nghĩ của ta, tay súng giỏi nhất tổ chức hiện tại là ngươi đấy."
Gã thản nhiên nói, cứ như thể đó là điều hiển nhiên sau cú bắn ban nãy, khiến tôi không giữ nổi vẻ điềm tĩnh và thốt lên một tiếng ngạc nhiên đến ngớ ngẩn.
"Hả?!"
Có vẻ như cú bắn từ khoảng cách xa vừa rồi đã ngay lập tức thay đổi hoàn toàn bảng xếp hạng các xạ thủ của Tổ chức trong suy nghĩ của Irish.
Xếp hạng gì chứ, tổ chức làm gì có kỷ lục chính thức nào, cũng chưa bao giờ cho các tay súng thi đấu trong cùng điều kiện, nên đó chỉ là ý kiến cá nhân của Irish mà thôi.
"Khặc khặc..."
Giọng nói ngạc nhiên của tôi buồn cười đến mức hắn ta không nhịn nổi à? Bờ vai vạm vỡ rung lên vì tiếng cười. Hay là hắn ta đang trêu chọc tôi thế?
"Đừng có cười chứ..."
Cảm giác như mình đang bị gã đùa giỡn, tôi bĩu môi tỏ vẻ khó chịu.
"Đừng giận dỗi thế, mèo con."
Nói rồi, Irish đưa tay lên, xoa mạnh đầu tôi qua lớp mũ áo. Sức quá mạnh khiến đầu tôi lắc lư qua lại, còn tóc thì rối bù hết cả lên.
"'Mèo con' gì chứ...."
Thái độ thản nhiên, không chút ngần ngại khi chạm vào người tôi của hắn thật đáng ghét, nhưng đó là đây là do tôi tự chuốc lấy, nên đành chịu.
Tôi đã không bỏ mặc Irish khi gã gặp nguy, và thậm chí không bắn trả ngay lập tức khi hắn ta giở giọng khiêu khích qua bộ đàm.
Nếu muốn bịt miệng Irish, tôi đã có thể lợi dụng lúc giao chiến để ngụy tạo một "tai nạn". Nhưng tôi đã tự mình từ bỏ cơ hội đó để hội quân với hắn ta, và giờ thì chúng tôi đang đi cạnh nhau, thậm chí còn trò chuyện.
Điều này có nghĩa là hắn đã nhận ra tôi không có ý định giết người một cách nông nổi.
Thế nhưng, tôi không ngờ là mình lại bị xoa đầu và gọi là "mèo con".
"Người ta thường nói 'Mèo con khôn biết giấu móng vuốt', đó chẳng phải là nói về ngươi hay sao?"
Có vẻ như Irish có lý do riêng để gọi tôi là mèo con.
Tôi dùng cả hai tay kéo chiếc mũ trùm đầu đã bị tuột ra sau lưng do cú xoa mạnh lúc nãy, vừa đội lại vừa đáp:
"Mèo con...? Phải là 'chim ưng' chứ?"
Ngay khi nghe thấy câu đó, Irish nở một nụ cười hiểm ác, và tôi nhận ra mình đã mắc sai lầm.
Có rất nhiều câu tục ngữ tương tự như vậy, với nhiều biến thể chỉ thay đổi loài vật.
Nói cách khác, Irish không chỉ đơn thuần là trêu chọc tôi...
"Hình như ở Nhật Bản, người ta thường dùng 'chim ưng'."
Lẽ ra tôi phải nói là "'mèo' chứ không phải 'mèo con'"... Hỏng rồi.
Vừa trêu chọc tôi vừa khéo léo thu thập thông tin. Dù Irish trông giống như mtj kẻ chỉ biết dùng cơ bắp, nhưng thực tế hắn ta lại không hề đơn giản. Tôi hoàn toàn bị hắn ta dẫn dắt.
Chắc chắn sau cuộc trò chuyện này, hồ sơ dữ liệu về Scotch của Irish sẽ có thêm ghi chú: "Nhiều khả năng là người Nhật hoặc lớn lên ở Nhật". Dẫu vậy, Irish cũng không thể xác nhận chắc chắn, nên tôi chỉ có thể tự trấn an bản thân.
"Lối này."
Tôi dứt khoát rẽ vào một trong những con hẻm nhỏ phân nhánh trong con ngõ tối.
Chúng tôi nói chuyện nhưng không phải đang đi dạo. Chúng tôi vẫn đang trong quá trình rút lui sau khi đột kích vào căn cứ địch.
Hiện tại không có dấu hiệu bị truy đuổi, nhưng vẫn nên cảnh giác thì hơn.
"Cứ như một con mèo hoang dẫn đường vậy."
Có vẻ như Irish thích cách ví von đó, hoặc lại là một chiêu thăm dò khác, hắn ta lại gọi tôi là mèo.
Để tránh nói lỡ lời, tôi quyết định lờ đi, không đáp lại.
—Bởi vì tôi không phải là một con mèo con. Tôi không phải là một con mèo hoang mà là một con chó có dấu ấn của hoa anh đào, với một chiếc vòng cổ vô hình. Tôi chỉ nghĩ thầm trong lòng như vậy thôi. Chuyện tôi là một con chó là một bí mật tuyệt đối.
Vậy thì, đã đến lúc tôi bắt đầu công việc của một công an rồi. Vừa đi, tôi vừa suy nghĩ về lời đề nghị vừa rồi.
Việc được Irish mời thực ra không phải là chuyện xấu với tôi. Bourbon, một NOC cũng là công an, hiện đang hoạt động với Vermouth và Gin. Vậy nên, việc tôi tiếp cận phía Irish—hay có lẽ nên nói là phía Pisco—sẽ giúp phân tán các nguồn thu thập thông tin, điều này rất hữu ích.
Tôi sẽ biến vụ ám sát đêm nay thành một cơ hội.
"... Này Irish, kiểu tóc của chúng ta có hơi giống nhau nhỉ?"
"... Hả?"
Irish cau mày ngạc nhiên, tỏ vẻ khó hiểu trước câu nói đột ngột của tôi. Thấy vậy, tôi mỉm cười (lần đầu tiên trong ngày hôm nay) và nói:
"Kiểu tóc của Gin và Rye cũng giống nhau mà. Nên tôi thấy vậy là hợp lý đó."
Một câu trả lời như thế này chắc cũng đủ để đáp lại lời mời của hắn ta rồi đấy chứ nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com