Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(02) [ShuuShi] Thầm lặng

Art: @futabax | Twitter

---

Haibara Ai - lúc này là Miyano Shiho - trên người mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của ông tiến sĩ Agasa đang nằm ườn ra giường đọc một cuốn sách của Murakami Haruki. Hai ngày nay cô không được ra khỏi nhà vì đã ngu ngốc uống nhầm thuốc giải APTX 4869 phiên bản thử nghiệm tác dụng năm ngày. Tất cả cũng chỉ vì cơn đau nửa đầu ập đến đã khiến cô vớ nhầm thuốc giảm đau tự chế - cũng có dạng con nhộng - với thuốc giải, để rồi bây giờ bị tên thám tử nam châm hút xác kia cười vào mặt.

"Ái chà, cẩn thận như Haibara-san mà cũng nhầm được à?" Cô nhớ lại cái giọng điệu cười cợt của cậu ta khi cô gọi điện thông báo tình hình qua điện thoại.

Hừ, đúng là chết tiệt mà!

Shiho đang lẩm bẩm nguyền rủa một vài câu thì nghe thấy tiếng bác tiến sĩ gọi.

"Ai-kun!! Ta đi mua đồ mới cho cháu rồi này!"

"Dạ cháu ra đây!"

Quần áo bác tiến sĩ mua cho cô quả nhiên thảm hại như gu thẩm mỹ của chính bác, nhưng thôi, có để mặc là tốt lắm rồi.

"Chà, Ai-kun, ta vẫn luôn biết cháu là một mỹ nhân nhưng ta không ngờ cháu lại xinh đẹp đến thế này!" Bác tiến sĩ trầm trồ cảm thán khi Shiho bước ra khỏi nhà vệ sinh. Trên người cô là chiếc áo hoodie màu đen và quần ka ki xám, khoác ngoài là áo jeans đậm màu. Tuy quần áo không có gì đặc biệt nhưng mặc lên người cô vẫn toát lên được vẻ cá tính mạnh mẽ.

Conan không nhịn được cũng nhìn Shiho lâu thêm một chút. Thật ra đây mới là lần thứ hai cậu nhìn thấy một Miyano Shiho mười tám tuổi, sau vụ án ở bìa rừng lần trước. Quả thật cô chính là một đại mỹ nhân đích thực, xinh đẹp hơn cả chị gái Akemi. Nếu như vẻ đẹp của Ran là vẻ đằm thắm dịu dàng thì Shiho lại có sự trầm lặng u buồn...

Không được không được! Cậu đang nghĩ cái gì thế này?? Bây giờ đâu phải lúc...

"Nhìn cái quái gì thế hả?" Shiho nhận ra cái nhìn chằm chằm của Conan.

"À à à không có gì đâu!" Conan vội lắc đầu, quay mặt đi để che giấu vẻ bối rối đỏ mặt.

Shiho hừ nhẹ một cái, cô ngồi phịch xuống ghế sofa. Hai ngày liền phải mặc thứ quần áo rộng thùng thình của bác tiến sĩ, cuối cùng cũng có được đồ vừa với thân mình cảm giác thật thoải mái làm sao. Bây giờ thì chỉ phải chờ thêm ba ngày nữa cho đến khi thuốc giải hết tác dụng mới có thể trờ về hình dạng Haibara Ai và tiếp diễn cuộc sống thường ngày.

"Cháu đi nấu cơm đây. Kudo-kun, cậu ăn ở đây hả?"

"À ừ ừ nấu phần tớ nữa nhé! Hôm nay bác Kogoro đi nhậu với bạn còn Ran đi trượt tuyết với Sonoko..."

Shiho thở dài ngao ngán rồi bước vào phòng bếp.

Ngay lập tức, Conan quay sang tiến sĩ Agasa.

"Bác tiến sĩ, mọi chuyện thế này có ổn không? Cô ấy đang ở trong hình dạng này, nhỡ đâu..."

"Chắc không sao đâu, con bé chỉ ở trong nhà thôi mà. Hơn nữa cuộc gặp mặt tối nay không phải đều là thành viên phe ta sao?"

"Bác James, cô Jodie hay chú Camel thì cháu hoàn toàn tin tưởng, 'anh ấy' cũng vậy. Nhưng cháu chỉ lo nếu cô ấy gặp được 'anh ấy' thôi!"

"Chúng ta họp ở bên nhà cháu cơ mà. Con bé sẽ không sang đó đâu."

"Lần nào cháu cũng tìm cách giấu cô ấy và cô ấy vẫn phát hiện ra được mọi chuyện. Cháu lo..."

Shiho, lúc này đang đứng ở sau cửa bếp, lắng tai nghe cuộc trò chuyện của hai bác cháu. Tối nay Kudo hẹn gặp mặt với các thành viên của FBI? Nhưng 'anh ấy' là ai mà cậu ta lại không muốn cho cô gặp? Hơn nữa Okiya Subaru vẫn còn sống trong nhà Kudo, cậu ta lại đặt địa điểm cuộc họp ở đó, vậy Subaru cũng là người của FBI?

Không lẽ...

Shiho cau mày. Trong lòng cô đã đưa ra quyết định. Hơi mạo hiểm một chút, nhưng cô phải biết được chuyện mà Kudo và bác tiến sĩ vẫn luôn giấu mình.

***

Màn đêm đã buông xuống trên mọi con đường góc phố của thành phố Tokyo. Sau khi ngó vào trong phòng và xác định Shiho đã ngủ say, Conan và ông tiến sĩ liền lén lút đi ra ngoài, trước khi đi không quên khoá cửa và cất béng cái kính dự phòng. Nhưng điều đó cũng chẳng thể ngăn được một cô gái đã từng là thành viên của Tổ chức mafia đáng sợ nhất thế giới.

Shiho đội chiếc mũ áo hoodie lên đầu, rất nhanh liền vào được bên trong nhà Kudo.

Hừ, đôi khi mới thấy những tháng ngày ở trong Tổ Chức cũng không vô dụng lắm, Gin đã dạy cho cô vô số trò lén lút để sử dụng khi cần đến, chẳng hạn như mở khoá hay bám đuôi nghe lén. Và hôm nay chính là ngày tuyệt vời để sử dụng chúng.

Cô dò dẫm bước theo luồng ánh sáng và những âm thanh nho nhỏ đang phát ra từ phòng đọc sách của nhà Kudo. Cố gắng bước chân thật khẽ, cô áp tai mình vào cửa phòng đang đóng chặt.

"...Rum sẽ sớm ra mặt thôi. Chúng đã dần nghi ngờ nhóc Conan đây rồi!" Là tiếng của đặc vụ FBI Andre Camel.

"Nhóm Gin và Vodka hiện giờ đang im hơi lặng tiếng sau vụ trên tàu Bell Tree. Chỉ có Vermouth vẫn còn đang hoạt động cùng Bourbon. Về phần Furuya Rei chúng ta vẫn nên tránh va chạm với cậu ta, ai biết được cậu ta sẽ làm gì chứ?" Giọng trầm này...là James Black? Shiho nhớ đến vụ án móc khoá sư tử P&A.

"Cậu ta hận Shuu thấu xương, nếu cậu ta vẫn tìm mọi cách để vạch trần chuyện Shuu còn sống thì sẽ rất nguy hiểm. Tình thế của Mizunashi Rena cũng sẽ ngàn cân treo sợi tóc." Cô Jodie.

Shuu? Akai Shuuichi trong truyền thuyết đó cũng ở đây sao?

"Cháu lo về Vermouth." Lần này là Conan lên tiếng. "Cô ta biết được Haibara vẫn còn sống. Nếu cô ta quyết định đuổi cùng giết tận cô ấy..."

"Về cô bé đó, đến bây giờ ta vẫn không hiểu tại sao còn nhỏ tuổi mà đã được Tổ Chức đặt mật danh chứ?" Ông James nói. "Lại còn bị đuổi giết gắt gao như vậy? Gin, Vermouth, Bourbon, tất cả đều có mục đích muốn giết cô bé. Điều này thật quá kỳ lạ..."

"Chuyện này..." Conan ngần ngừ.

"Thôi nào thôi nào!" Shiho giật bắn mình khi nghe giọng nói vui vẻ của Kudo Yukiko. Cái gì vậy trời, đến cả mẹ mình mà Kudo cũng lôi vào hả? "Chuyện của cậu thanh niên tóc nâu đẹp trai đó thì sẽ ổn thôi, chúng tôi đã lo vụ đấy rồi. Còn bé Ai, ây dà, quá khứ, quá khứ rồi mà!

"Nhưng..."

"Đủ rồi." Lần này thì tim Shiho như ngừng đập. "Chuyện của cô bé đó để sau đi. Hãy nói về Rum trước kìa."

Giọng nói này...tông giọng trầm...

Không, không thể nào.

Trái tim Shiho đập cuồng loạn trong lồng ngực, cô lùi lại phía sau một bước, không cần thận liền va tay vào bình hoa đặt trên kệ. Bình hoa rơi xuống, không vỡ nhưng tạo ra tiếng động lớn khiến người trong phòng lập tức nhận ra sự hiện diện của kẻ không mời mà tới.

"Ai đó?!!" Cô Jodie mở tung cánh cửa, khựng lại khi nhìn thấy Shiho.

Lúc này Shiho mới có cái nhìn toàn thể những người ở trong phòng.

Kudo, bác tiến sĩ, cô Yukiko, chú Yusaku, chú Camel, ông James. Và một người nữa đang đứng dựa thân vào cạnh bàn làm việc, khi nhìn thấy cô liền đứng thẳng người như có tật giật mình.

Okiya Subaru. Không mặc áo cao cổ, trên cổ trống không.

Cô bước vào phòng. Dường như lúc này cô đã quên mất mình là ai, mình đang trong hình dạng nào.

Trong mắt cô chỉ có người đàn ông đeo kính kia.

"Haibara! Cậu..." Kudo kêu lên.

"Anh là ai?" Shiho lên tiếng, nhìn thẳng vào mắt Okiya Subaru.

"Haibara, cậu đừng..."

"Cậu im miệng! Tôi đang hỏi anh ta!" Shiho quát lên, cô đi đến trước mặt Subaru. "Người vừa nói trước khi tôi bước vào, là anh đúng không?"

Subaru trầm mặc không nói. Anh không ngờ được cái giây phút anh vẫn luôn trốn tránh lại đến vào lúc này. Anh sợ hãi việc đối diện với cô, sợ hãi việc bị cô nhìn bằng ánh mắt ngập tràn căm hận, sợ hãi việc không còn có thể ở bên cô, tiếp tục làm một chàng hiệp sĩ giấu mặt trong bóng tối...

Đặc biệt là khi cô đang ở trong hình dạng thật này.

"Shiho." Sau vài giây im lặng, anh lên tiếng, vẫn là chất giọng trầm lặng cô đã nghe thấy khi nãy.

Shiho lùi lại một bước.

Là anh ta. Đúng là anh ta.

Chiếc mũ len màu đen, mái tóc dài ngang lưng mà chị cô vẫn luôn trêu chọc. Ánh mắt sắc lạnh khiến cô nhớ tới Gin. Luôn uống cà phê đen khi có chuyện cần suy nghĩ. Cái cách anh ta gọi tên cô.

Moroboshi Dai.

Anh đưa tay lên cổ, kéo rời chiếc mặt nạ Okiya Subaru mà anh đã đeo suốt mấy tháng qua, chiếc mặt nạ giúp anh che giấu mọi điều anh muốn trốn tránh khi đứng trước cô gái này.

Ký ức...quá đau.

Chiếc mặt nạ bị gỡ bỏ, khuôn mặt thật được phơi bày ra ánh sáng.

"Rye..." Shiho lẩm bẩm, khuôn mặt trắng bệch như không còn một giọt máu. Giống hệt như khi cô gặp Gin, Conan nhận ra.

"Akai-kun, cô gái này là ai vậy?" Ông James lên tiếng, ngạc nhiên trước sự căng thẳng giữa hai người.

"À à..." Conan lắp bắp, "Bác James, cô ấy..."

"Akai? Akai Shuuichi?" Shiho ngắt lời, cô quay sang Conan, trên môi khẽ kéo một nụ cười đầy giễu cợt. "Thì ra là Akai Shuuichi sao? Cậu cũng biết, đúng không Kudo-kun?"

Conan sững người. Cảm giác xấu hổ đầy tội lỗi trào dâng trong lòng chàng thám tử. "Haibara..."

"Đây là lý do cậu đồng ý cho một người xa lạ vừa mới gặp được mấy chục phút vào ở trong nhà cậu. Là lý do cậu luôn tỏ ra chột dạ khi tôi nói muốn gặp người có tên Akai Shuuichi..." Cô nghẹn giọng. "Vì cậu biết anh ta và kẻ đã gây ra cái chết của chị tôi là một ngưi."

"Shiho..." Shuuichi tiến đến một bước, giơ tay ra như muốn chạm vào cô.

"KHÔNG!" Shiho lùi lại và thét lên.

Cả gian phòng bị bao trùm bởi sự im lặng và không khí căng thẳng tột độ. Mỗi người đang chứng kiến lại có một tâm trạng khác nhau: James, Camel, Jodie bối rối không hiểu sự tình, ông bà Kudo thở dài đầy cảm thông, Conan và tiến sĩ Agasa xót xa cho nỗi đau vốn vẫn chưa lành lại bị rạch ra của Shiho.

Trong đầu Shiho đang quay cuồng những ký ức của quá khứ.

"Shiho, đây là Moroboshi Dai, bạn trai của chị! Em thấy anh ấy có đủ tiêu chuẩn làm anh rể của em không?" Là nụ cười rạng rỡ đã soi rọi những tháng ngày tăm tối của cô, bởi cô biết chỉ cần chị hạnh phúc bình yên thì mọi chuyện với cô cũng chẳng hề gì.

"Shiho, chị xin em đó! Giúp chị đi mà!" Là nụ cười nải nỉ nhờ cô giúp đỡ, thế nên mặc cho Gin trừng mắt lớn nhỏ và những lời cảnh báo cô vẫn nhất quyết bảo lãnh cho Dai vào Tổ Chức.

"Shiho, anh ấy là người của FBI." Là giọt nước mắt thấm đẫm vai áo, là nụ cười tỏ ra cứng cỏi nhưng vẻ yếu đuối buồn đau không thể qua được mắt cô. "Ừ chị không sao đâu, có em ở đây thì sao Tổ Chức có thể làm gì chị chứ?"

"Shiho, chị hoàn toàn ổn mà!" Là nụ cười cuối cùng của chị.

"Sherry, chị gái cô đã phản bội Tổ Chức. Cô ta đã bị thanh trừng."

Là khi những người bạn của chị đưa tang chị trong im lặng, bởi chị là kẻ mang tội danh cướp ngân hàng - một cô gái ngây thơ trong sáng lương thiện, lại có thể gây ra một hành động tày trời như vậy.

Là khi cô quỳ gục xuống trước mộ của chị, không thể phân biệt nổi đâu là nước mắt, đâu là nước mưa đang thấm trên đôi môi tím ngắt.

Là khi Gin cưỡng chế bắt cô về nhà, cô đấm thùm thụp vào ngực hắn, gào khản cả giọng đến tận khi ngất đi trong vòng tay đã nhuốm máu của chị mình.

...Là khi cô gọi tên Rye trong mơ, hỏi anh rằng anh đã ở đâu khi viên đạn đó xuyên qua xương thịt của chị.

"Tôi nên gọi anh là gì nhỉ? Rye? Moroboshi Dai? À không, phải là Akai Shuuichi - con át chủ bài của FBI mới đúng." Shiho ngẩng đầu lên, trên gương mặt lạnh giá là một nụ cười vô cảm. "Anh có còn nhớ chị tôi không, Akai-san? Một người tên Miyano Akemi, anh có còn nhớ không?

Shuuichi không trả lời, trên gương mặt vốn luôn sắc lạnh lúc này lại là một nỗi đau không lời. Cô vẫn cười. "Chị ấy chết rồi. Gin đã giết chị ấy, nhưng vì sao chị ấy phải chết, anh có biết không?"

"Shiho..." Anh nghẹn giọng.

"Vì ANH!" Cô hét lên, tuyến lệ đã không thể kiểm soát được nữa. "Dai, anh đã hứa cái gì với tôi? Khi tôi đồng ý bảo lãnh cho anh gia nhập Tổ Chức, anh đã nói gì? Anh nói anh sẽ bảo vệ chị tôi! Vậy mà anh đã làm gì??"

"Khi chị ấy bị ép tới đường cùng, phải tin vào lời hứa suông của bọn chúng, chấp nhận trở thành một tội phạm cướp ngân hàng thì anh đã ở đâu? Khi chị ấy bị Gin bắn chết, anh đã ở đâu? Anh trả lời tôi đi??!!!"

Hơi thở hồng hộc nặng nề, cô lảo đảo lùi lại, trong hốc mắt bắt đầu đong đầy dòng nước lấp lánh.

"Anh lợi dụng chị tôi để tiếp cận tôi, một bước thâm nhập vào Tổ Chức, chị tôi chưa từng nghi ngờ anh dù chỉ một chút. Mọi chuyện vỡ lở, chị ấy cũng không hề hận anh. Vì chị ấy yêu anh quá nhiều, quá nhiều nên không thể hận cho nổi. Còn tôi, tôi đặt lòng tin vào anh. Tôi tin tưởng giao người thân yêu nhất của tôi cho anh, vậy mà..." Nước mắt cứ lã chã trên gương mặt xinh đẹp. "Gin từng cảnh báo tôi. Hắn nói anh không đáng tin chút nào, đừng để anh ở bên chị Akemi lâu thêm nữa. Vậy mà tôi không tin hắn. Tôi đã tin anh!!"

"Vốn dĩ tất cả là tại tôi... Lẽ ra tôi không nên xiêu lòng mà đồng ý giúp anh vào Tổ Chức... Lẽ ra tôi không nên tồn tại trên cõi đời này, như vậy thì chị sẽ không phải vì tôi mà làm những gì chúng nói..."

Tới lúc này thì Shiho không thể đứng trên đôi chân của mình được nữa, cô gục xuống không còn chút sức sống, bác tiến sĩ, cô Yukiko và Conan lập tức chạy tới đỡ cô. Nước mắt cứ rơi không ngừng. Sau cả một quãng thời gian chạy trốn, cô chưa từng muốn nghĩ lại về những ký ức kinh khủng khi ấy. Vậy mà đứng trước con người này...

Chị ơi, tại sao chị lại phải chết, bị vùi sâu dưới mấy tấc đất lạnh lẽo cô độc, còn những kẻ đã hại chết chị lại có thể sống nhởn nhơ khoẻ mạnh bình thường...

Mỗi ngày trên thế giới có thể có tới cả ngàn người chết, nhưng tại sao lại phải là chị cô?

"Oneechan..." Cô lẩm bẩm.

Chị là ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời đầy tăm tối xấu xa của cô. Một tháng có ba mươi ngày là hai mươi chín ngày cô sống trong bóng tối, chỉ duy có một ngày ở bên chị cô mới cảm nhận được ánh sáng đang tràn qua cơ thể mình.

Cơn đau quặn thắt không biết từ đâu ập đến thân thể Shiho, không phải dấu hiệu khi thuốc giải hết tác dụng, có lẽ là nỗi đau tinh thần kéo đến nỗi đau thể xác sao?

Đôi mắt xanh ngọc dần khép lại trong tiếng thét gọi của những người xung quanh, những giọt nước mắt đọng lại trên hàng mi cong vút long lanh như hạt sương đêm thấm đẫm nỗi đau.

***

Akai Shuuichi ngồi cạnh bên giường nơi Shiho đang nằm thiếp ngủ. Cơn đau của cô đã dừng lại sau khi tiến sĩ Agasa cho cô uống một viên thuốc giảm đau cấp tốc. Anh nhìn chăm chú vào từng đường nét thanh mảnh trên gương mặt xinh đẹp lai Âu-Á, đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mày cau lại tựa như đang mơ thấy ác mộng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Trên gương mặt ấy chất chứa biết bao phiền muộn sầu đau không nên có ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời thiếu nữ. Cô mới chỉ mười tám tuổi, vậy mà cuộc đời cô lại phải chịu đựng quá nhiều điều đau đớn bất hạnh.

Vì anh, là anh đã gây ra.

Shuuichi đặt tay lên trán cô, lau đi những giọt mồ hôi đang đọng trên trán và cả những giọt lệ đã lặng lẽ rơi trong giấc mơ. Khi ngón tay anh chạm tới đôi môi cô, anh chợt dừng lại.

Anh nhớ về ngày đầu gặp cô.

Cô gái bé nhỏ mới chỉ tám tuổi nhưng đã có một ánh nhìn sắc sảo lạnh lùng khiến cho anh còn nhớ mãi. Năm cô mười bốn tuổi họ gặp lại nhau lần nữa, cô không còn nhận ra anh nhưng anh thì lại chẳng thể nào quên được cô. Cô không giống người chị thân thiện vui vẻ lúc nào cũng cười nói của mình, cô trầm lặng, u buồn, lạnh lùng.

Cô đã phải trải qua những gì mới có được ánh mắt thấu hiểu sự đời đến như vậy ở độ tuổi đó?

"Dai-kun, đây là Shiho em gái em! Anh xem con bé có xinh đẹp không? Con bé giống mẹ em như đúc đấy!"

"Chào anh, tôi là Miyano Shiho."

"Anh sẽ bảo vệ chị ấy chứ?"

Tên tiếng Anh của cô là Shirley, tên thật là Miyano Shiho.

Từ ngày đó, anh nhớ mãi không quên cái tên ấy. Miyano Shiho, hay còn gọi Sherry.

Anh chưa từng yêu Akemi, anh hiểu đó là thứ tình cảm của người anh trai dành cho đứa em gái nhỏ đáng yêu, giống như tình cảm của anh với Masumi vậy. Nhưng Shiho, cô gái lạnh lùng ấy lại đem đến cho anh những cảm xúc khác lạ, dù anh hơn cô tới mười bốn tuổi.

Cô từng cứu sống anh năm cô mười lăm tuổi, điều mà cô đã lý giải là "tiện tay", và anh cũng đã thực sự tin cái lý do quái gở đó cho tới khi anh nhìn thấy vết thương dài trên cánh tay và đùi cô bị cành cây rạch qua khi cố gắng giữ anh không bị rơi xuống vực. Gin suýt chút nữa đã giết anh hôm đó nếu cô không ngăn cản.

Gin yêu cô, anh biết điều đó, bản thân Shiho cũng rất dựa dẫm vào hắn. Anh từng nghe người trong Tổ Chức bàn tán xì xào về nhà khoa học thiên tài xinh đẹp được Gin bảo bọc che chở từ lúc còn bé xíu. Sự bảo vệ chiếm hữu quá mức ấy khiến cho cô như bị giam trong một lớp lồng kính, ngăn cô với thế giới bên ngoài, đến nỗi Chianti còn nghĩ ra cái tên "nàng công chúa trong lâu đài kính" và luôn gọi cô là Sherry-hime hoặc "vật cưng của Gin".

Có lẽ Gin cũng đã phần nào nhìn ra tâm tư sâu kín của anh, bởi vậy hắn lại càng căm ghét và đề phòng anh hơn.

Cuối cùng thì anh và hắn lại là hai kẻ đã gián tiếp và trực tiếp gây ra cái chết cho người cô yêu thương nhất.

0-0 cho Gin và Rye.

Bởi vậy, anh không dám đối mặt với cô. Thực sự không dám.

P/s: Dai-kun, nếu em có mệnh hệ gì, em có thể giao Shiho của em cho anh được chứ?

Khi anh nhìn thấy cô trong hình dạng một đứa trẻ bảy tuổi, anh đã quyết định, từ bây giờ, nhiệm vụ quan trọng nhất của anh chính là bảo vệ cô. Thời cơ đã đến khi Kir gọi anh đến đèo Raiha, cùng với cậu nhóc đó, anh thay mận đổi đào, chính thức trở thành Okiya Subaru - vỏ bọc anh đã dựng lên từ lâu.

Qua lớp vỏ bọc, cô vẫn không ngừng đề phòng anh, điều này khiến lòng anh càng thêm chua xót. Có lẽ sâu thẳm bên trong cô vẫn nhận ra kẻ tội đồ là anh.

"Shiho..." Shuuichi lặng người vuốt ve đôi má đang ướt mồ hôi. "Tôi xin lỗi..."

Anh cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô rồi mới xoay người bước đi. Anh nhìn thấy cậu nhóc Edogawa Conan và Kudo Yukiko đang đứng ở trước cửa phòng, nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ.

"Chăm sóc cho cô ấy nhé." Anh nói vậy rồi bỏ đi.

Rồi một ngày, anh sẽ đền tội. Cho Akemi, cho cô. Nhưng không phải bây giờ.

Cuộc họp vẫn còn đang dang dở. Họ còn cả một cuộc chiến để chuẩn bị.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com