Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(05) [ReiShi] Nếu không gặp em

Furuya Rei đã từng tự đặt câu hỏi cho mình mỗi lần ngắm nhìn vợ và ba đứa con vui đùa bên nhau: Cuộc đời của anh sẽ ra sao nếu không gặp được Miyano Shiho?

Gặp gỡ, tiếp xúc, làm quen, yêu thương sâu đậm. Mọi thứ đều diễn ra rất nhanh, nhanh đến mức Rei tưởng như chuyện này là không có thật. Không phải là anh nghi ngờ tình cảm anh dành cho cô, mà anh lo lắng không biết liệu người con gái đã khiến anh điên cuồng si mê kia là thực hay hư ảo. Cô bước vào cuộc đời anh, à không đúng, là anh vồn vã lao tới, muốn kiếm cho mình một chỗ đứng trong cuộc đời cô. Và khi đã có được một phần nhỏ, anh lại càng muốn có nhiều hơn, thật nhiều hơn nữa, để rồi một ngày ngoái đầu nhìn lại anh mới thấy mình đã trầm luân quá sâu vào đôi mắt xanh lục bảo luôn lạnh nhạt thờ ơ của cô, đến nỗi khi anh nhận ra mình yêu cô thì đã quá muộn để rút lui khỏi cuộc chơi đã xác định người thua cuộc chính là anh.

Nếu không yêu cô, cuộc đời anh có lẽ sẽ là một đường thẳng dài, cứ đi mãi đi mãi đến khi anh cảm thấy nhàm chán và muốn từ bỏ thì thôi. Những ngày tháng nằm vùng ở Tổ Chức đã kết thúc, mối thâm thù với Akai Shuuichi đã không còn, anh rũ bỏ thân phận Amuro Tooru, trở về là Furuya Rei, là cảnh sát bảo an của NPA, tiếp tục đuổi bắt tội phạm, cống hiến cho đất nước. Có thể anh cũng sẽ kết hôn, một cô gái dịu dàng thông minh và cởi mở, như Azusa ở quán Poirot chẳng hạn. Một cuộc đời - với anh, thật phẳng lặng và tẻ nhạt, chẳng khơi gợi nổi một chút hứng thú.

Nhưng anh đã gặp cô. Người con gái khiến anh thấu hiểu cảm giác yêu và đợi chờ được yêu. Người con gái đã đem đến cho anh muôn vàn cảm xúc mà anh đã vứt bỏ từ khi quyết định trở thành cảnh sát NPA.

Chỉ cô, và mình cô, Miyano Shiho.

Thật ra cô không hề biết, Rei đã có mặt ở đó vào cái ngày cô cất tiếng khóc chào đời lần đầu tiên. Khi đó anh mười một tuổi, vừa mới đánh nhau với một đám nhóc con lớn tuổi hơn, tất nhiên người chiến thắng là anh nhưng không thể tránh khỏi cả đống vết thương lớn nhỏ trên người. Tuy bị thương nhưng cậu nhóc Rei lại rất vui vì có lý do để đến phòng khám của Elena-sensei. Nhưng khi đến nơi thì điều anh chứng kiến chính là cảnh Elena đang nằm gục xuống dưới sàn ôm bụng đau đớn, máu chảy ròng ròng từ hai chân.

"Rei-kun...gọi...gọi Atsushi..." Elena thều thào túm lấy tay anh.

Rei cuống quýt cầm vội điện thoại bấm số tiến sĩ Atsushi nhưng không có ai bắt máy, trong phòng khám lúc này lại chỉ có mình anh và Elena. Cô Elena lại đang có vẻ rất nguy kịch, gọi cấp cứu giờ này sợ không còn kịp nữa, hàng xóm ở khu dân cư đều là thành phần trí thức nên có lẽ đều đã đi làm hết. Không còn cách nào khác, anh cố gắng xốc người Elena lên bờ vai gầy gò của mình và đi ra ngoài đường bắt taxi tới bệnh viện. Rất may, taxi đã đến bệnh viện kịp thời và Elena mẹ tròn con vuông hạ sinh một tiểu công chúa xinh đẹp với mái tóc nâu đỏ giống mẹ.

"Chúc mừng nhé, cháu đã có một cô em gái xinh xắn đáng yêu. Hiếm có trẻ con vừa mới sinh ra đã có nét thế này đấy." Cô y tá cười vui vẻ đặt Shiho vào tay cậu nhóc Rei đang ngơ ngẩn nhìn cục thịt hồng hào đó.

Đó là lần đầu tiên Rei được bế trên tay một sinh vật bé bỏng mềm mại thuần khiết đến thế. Cảm giác ấy mới kỳ lạ làm sao, lúc ấy anh cũng chẳng thể ngờ được cô bé anh đã bế ngày ấy sẽ là người con gái anh yêu sâu sắc sau này.

Khi chú Atsushi và Akemi chạy tới, ngoài việc rối rít cảm ơn, hai người đó đều nhìn anh bằng những ánh mắt hình viên đạn vì đã giành mất cơ hội được làm người đầu tiên bế tiểu công chúa của họ.

Anh cũng chẳng ngờ được đó sẽ là lần cuối cùng anh nhìn thấy gia đình nhà Miyano đầy đủ thành viên, bởi sau đó họ đã chuyển đi và cắt đứt toàn bộ liên lạc với những người quen cũ, trong đó có anh.

Lần thứ hai anh nhìn thấy Miyano Shiho, lúc ấy đã là Sherry, là khi anh đứng từ xa bắt gặp một bóng lưng màu trắng mảnh khảnh duyên dáng nhưng thấm đẫm sự cô độc u tịch, vô cùng nổi bật giữa một đám người mặc đồ đen như quạ, đang bước lên chiếc xe Porsche 356A trứ danh của Gin.

Gin và Sherry, mối quan hệ kỳ lạ có tiếng của Tổ Chức, anh đã từng tự hỏi không biết con gái của người ấy sẽ là một người như thế nào khi cô ta được nuôi dạy trong một môi trường toàn những xấu xa tội ác này. Trong Tổ Chức, Elena được gọi là Hell Angel. Chẳng cần giải thích anh cũng hiểu được lý do: thiên thần rớt xuống địa ngục - một thiên thần dù rớt xuống địa ngục nhưng vẫn giữ được bản chất thiện lương thuần khiết của một thiên thần, không hề bị nhiễm bẩn bởi những thứ xung quanh.

Đúng, anh thầm nghĩ. Đó chính là Elena-sensei mà anh biết.

Còn con gái của sensei? Chẳng gì có thể đảm bảo bản tính của cô ta cũng giống sensei hết. Và với những tin đồn về cô ta với Gin càng làm anh cảm thấy thất vọng về cô con gái thứ hai này.

Khi biết mình được chỉ định nhiệm vụ truy tìm nhà khoa học phản bội Sherry, Rei đã đến trước mộ Elena và Atsushi dập đầu ba lần. Gia đình Miyano, một gia đình từng vô cùng hạnh phúc, những con người anh từng yêu quý vô cùng, nay chỉ còn một, và anh sẽ là kẻ tiễn cô ta tới thiên đường.

Xin li, thc s xin li.

Nhưng khi nghe Vermouth nói về kế hoạch dụ Sherry tới cái bẫy của Tổ Chức, anh lại nghĩ, cô gái đó, sẽ làm y như dự liệu sao? Vermouth nói, với bản tính giống y hệt mẹ mình, nhất định Sherry sẽ thà tự tìm đến cái chết còn hơn là để cho người vô tội bị liên can. Và cô ta nói không sai chút nào, cô gái đó thực sự đã lựa chọn như vậy. Một cái chết cô độc, còn hơn khiến những người cô quan tâm phải đau khổ.

Hell Angel. Thiên thần rớt xuống địa ngục. Không phải như Lucifer bị mê hoặc bởi những xấu xa tội lỗi bị đày xuống địa ngục, mà là một thiên thần vô tình bị rơi xuống nơi đen tối sâu thẳm nhưng không hề mất đi ánh sáng, mà trái lại còn chiếu rọi nơi địa ngục nhơ nhớp máu tanh.

Miyano Shiho là một người như thế nào? Anh thực sự không hiểu.

Ngày đó, trước trận chiến cuối cùng, để đánh lạc hướng Tổ Chức cho Edogawa Conan - Kudo Shinichi, Mori Ran và đám nhóc Đội thám tử nhí chạy trốn, cô chấp nhận hy sinh để bản thân rơi vào tay Gin. Anh đã được chứng kiến cảnh Kudo và Akai điên cuồng muốn lao tới cứu cô bằng mọi giá, tất cả mọi người đều lo lắng cho sự an nguy của cô. Anh cũng đã thấy Gin - một kẻ vốn tàn ác máu lạnh giết người chẳng ghê tay nay lại hy sinh bản thân để cứu cô.

Rt cuc, cô là mt người như thế nào?

Phải mãi tới ba năm sau, trong màn mưa nặng hạt trắng xoá cả không gian ở Las Vegas, anh mới lần đầu được nhìn thấy một Miyano Shiho hoàn chỉnh, không phải Haibara Ai, không phải Kaitou Kid đóng giả, không phải bóng dáng đẫm máu đang quỳ sụp ôm lấy thân xác đã lạnh của Gin. Đôi mắt xanh ngọc lạnh nhạt hờ hững lơ đãng ấy đã khơi dậy cảm xúc tò mò hứng thú đã biến mất từ lâu trong Rei.

Giữa họ, ban đầu chỉ có sự thích thú tò mò muốn khám phá từ phía anh, và sự chán ghét lạnh nhạt khó chịu từ phía cô. Nhưng cô càng chán ghét, càng lạnh nhạt thì anh lại càng thích thú, càng tò mò. Dù sao thì họ cũng có tới một tuần liền ở nơi đất khách quê người, cô lại là cấp dưới của anh, sao cô có thể thoát khỏi bàn tay anh chứ?

Chuyện đêm đó, vốn dĩ là không ngờ. Nhưng chẳng thể phủ nhận anh đã có chút tâm tư trong đó. Shiho say, rất say, dù cô không có vẻ là một người có thể dễ dàng uống rượu say khướt trong khi bên cạnh là một gã đàn ông mới quen được vài ngày, mà chính xác hơn là gã đã từng có ý định giết cô. Anh cũng uống rất nhiều, nhưng anh vẫn thừa khả năng nhận biết mọi chuyện xung quanh, bản năng đặc vụ chuyên nghiệp suốt mười mấy năm không cho phép anh có tửu lượng kém. Khi đôi môi hai người chạm vào nhau, cánh tay mảnh khảnh của cô quấn quanh cổ anh, một tay anh ôm lấy vòng eo thon thả, một tay anh chống lên bức tường bên cạnh đầu cô, anh quyết định sẽ làm kẻ tiểu nhân lợi dụng lúc khó để làm càn một lần.

Furuya Rei vốn là kẻ đào hoa đa tình, anh chẳng xa lạ gì với những cuộc tình nồng nhiệt trong đêm, khi bình minh tới lại trở thành những kẻ xa lạ không chút quan hệ. Cô không còn trong trắng, anh cũng chẳng quan tâm. Tất cả chỉ đơn giản là dục cảm xác thịt, qua đêm nay thì sẽ chẳng còn lại gì nữa.

Furuya Rei cũng luôn là kẻ bỏ đi trước trong mọi cuộc tình như thế này, nhưng Miyano Shiho đã làm thay đổi điều đó khi cô ném cho anh vài tờ tiền và đập vào mặt anh một câu khiến anh ôm hận và quyết tâm sẽ hạ gục trái tim cô gái này bằng mọi giá.

"What happens in Vegas stays in Vegas." Shiho nhếch môi thành một nụ cười nửa miệng khinh khỉnh. "Tôi rất hài lòng với sự phục vụ của anh."

Chỉ có vậy, cô đóng sầm cửa bỏ đi.

Chuyn xy ra Vegas, li Vegas.

Rei nhặt mấy tờ tiền cô vứt lại lên, quai hàm nghiến chặt lại đến nỗi phát ra tiếng.

Miyano Shiho, chuyn Vegas s không li Vegas đâu. Không x lý được cô thì tôi không còn là Furuya Rei na!

Ngay lập tức Rei hiện thực hoá lời thề của mình. Anh vứt hết mấy công việc mình đang làm và nhảy vào Tổ Chuyên Án Đặc Nhiệm thay thế vị trí sếp của cô và Kudo Shinichi. Anh cũng lập tức đá Kudo qua làm cộng sự với một người khác, còn Shiho trở thành trợ lý riêng của anh. Hàng ngày nhìn khuôn mặt cau có như muốn giết người của cô càng khiến anh có thêm thích thú muốn chinh phục được cô.

Nụ hôn đầu tiên khi cả hai đều trong trạng thái tỉnh táo không rượu cồn xảy ra trong một góc tối của quán bar nơi hai người theo dõi tội phạm. Rei, luôn không quân tử như mọi khi, không nói lại được cái miệng sắc hơn dao của cô đành phải dùng miệng của mình để chặn lại. Cô không kịp phản ứng liền đã bị anh túm lấy eo và ôm chặt vào lòng hôn sâu hơn. Khi anh buông ra, bàn tay đang nhắm tới mặt anh lập tức bị anh tóm chặt, không những thế còn bị anh đưa lên đặt lên môi mình mơn trớn. Cảm giác nhồn nhột trong lòng bàn tay khiến Shiho đỏ bừng mặt, suýt chút nữa đã táng cả ly rượu vào mặt anh.

Lần thứ hai họ lên giường, xảy ra trong một vũ trường khi cô uống phải cốc rượu có pha thuốc kích thích. Dù am hiểu về mọi loại thuốc nhưng trước đó cô đã bị chuốc kha khá rượu trong lúc tiếp cận mục tiêu, tới khi anh đưa được cô về nhà thì thuốc đã phát tác rất mạnh. Nhìn cô đang thống khổ giãy giụa trên giường, anh chẳng suy nghĩ hai lần liền giúp cô "giải thuốc".

Anh muốn cô, điều này anh biết rõ, từ sau lần ở Vegas anh vẫn luôn khao khát có được cô lần nữa. Anh lại vốn chẳng phải kẻ quân tử như Kudo hay Akai, tại sao phải nhẫn nhịn khi cơ hội đã tới chứ? Họ đều đã là người trưởng thành, chuyện này chẳng có gì là sai trái hết.

Một đêm cuồng nhiệt nữa, đổi lại là một phát đấm đau điếng người của Akai vào sáng hôm sau khi hắn cùng một đám người bấm chuông cửa nhà Shiho và anh là người ra mở cửa trong trạng thái bán khoả thân. Nhưng phát đấm ấy cũng rất đáng, vì anh lần đầu tiên được chứng kiến vẻ mặt xấu hổ luống cuống đến như sắp phát khóc của Miyano Shiho trước sáu cặp mắt với sáu thái độ khác nhau: Akai Shuuichi hầm hầm sát khí, Sera Masumi hí hửng ranh mãnh, Kudo Shinichi trợn tròn mắt như muốn lồi ra, Mori Ran xấu hổ ngượng ngùng, Haneda Shuukichi tỏ vẻ soi xét suy ngẫm và Haneda Yumi bụm miệng như sắp phụt cười.

Lần đầu ra mắt nhà vợ của Furuya Rei xảy ra như thế đấy.

Lời thử thách Shiho đặt ra cho anh là vào lần thứ ba của họ. Lần này, không có men rượu hay sự tác động của thuốc, là hai con người tỉnh táo và hoàn toàn làm chủ được hành động của mình.

"Vy chúng ta c chơi th xem, Furuya Rei. Đ xem ai s là k thua cuc, tôi hay anh?" Hơi th nh nhàng ca cô lun qun quanh tai anh, khiến anh nga ngáy mun túm ly cô ngi vào lòng mình và kéo cô vào mt n hôn cung nhit na, nhưng cô đã lùi li, đôi môi cong lên thành mt n cười quyến rũ đy khiêu khích.

ược, tôi đng ý." Rei mm cười, anh đng dy, bước ti ôm ly eo cô, hai khuôn mt k sát nhau, c hai đu nhn thy tia sáng thích thú và ch mong pha ln s hiếu thng trong mt nhau. Anh đưa tay lên vut ve gò má xinh đp, kh kéo dài ging. "Nhưng tôi nghĩ nên có gì đ đt cược ch nh..."

Shiho kh cười, cô kéo dc ngón tay mình trên vòm ngc rn chc khiến anh li có cm giác nga ngáy khó chu toàn thân. Nhìn cô lúc này chng khác nào n vương ca loài siren đang chơi đùa vi con mi ca mình. Anh chng thích cm giác làm con mi chút nào, nhưng anh cũng không mun mt đi s đng chm thân th gia hai người. "Không phi chúng ta chính là vt cược sao? Nếu tôi thng, tôi đã có được trái tim anh. Còn nếu anh có th làm cho tôi yêu anh...thì chng phi anh có được tôi sao? Vt cược như vy không đ à?"

"..." Anh thì thm, không h biết rng mình đã chìm sâu vào xoáy mt ca cô t lúc nào, "Tôi rt mong ch đy..."

Furuya Rei nhận ra mình đã thua be bét trong cuộc chơi này chỉ một tháng sau đó. Chẳng biết từ lúc nào mọi cử chỉ ánh mắt thái độ của cô đã có một tác động quá lớn và mạnh mẽ đến vậy tới cuộc sống của Rei. Anh cảm thấy hạnh phúc chỉ với việc được nhìn thấy cô mỗi buổi sáng, thấy vui sướng với việc cô lườm và mắng mỏ anh, thấy rung động thấu tim gan mỗi khi được chạm vào cô. Anh không thể lờ đi cảm giác khó chịu mỗi khi có gã đàn ông khác ở gần cô, đặc biệt là Akai Shuuichi - người anh họ luôn quan tâm cô quá mức, và Kudo Shinichi - anh chàng cộng sự thân thiết đã có bạn gái. Tới khi anh quay đầu lại thì mới thấy được rằng mình đã yêu cô mất rồi.

Là một người đàn ông, tuy không quân tử lắm nhưng Rei không bao giờ tự dối lòng mình. Anh yêu Shiho, vậy thì anh sẽ theo đuổi cô và biến cô trở thành của mình. Ít nhất cô vẫn không yêu ai, tức là anh có cơ hội mà phải không?

Shiho không phải người ngốc, cô đã nhìn ra tình cảm của anh, mà anh cũng không hề có ý định che giấu, chẳng qua chưa nói ra lời thôi. Lẽ ra cô phải cảm thấy vui vì mình là người đã chiến thắng, nhưng ngược lại, cô luôn né tránh tình cảm của anh. Là vì lý do gì chứ?

"Đng yêu tôi, Furuya." Cô từng nhàn nhạt nói với anh. "Không th nào có kết cc tt đâu."

Đừng yêu em? Nhưng anh đã yêu em mất rồi thì biết phải làm sao?

Không có kết cục tốt? Vậy thì có hề gì chứ?

Một lần nữa, Rei trở thành kẻ truy đuổi và Shiho là người chạy trốn, giống như Bourbon đã từng săn tìm Sherry.

"Anh yêu em!" Một ngày, khi đã không thể kiên nhẫn thêm nữa, anh hét lên.

Anh bước tới, mặc kệ nước mắt đang rơi trên gò má cô, anh giữ lấy hai vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô và nói. "Miyano Shiho, anh thua rồi. Anh chịu thua. Anh yêu em mất rồi, em nghe không Shiho? Anh yêu em."

Một tháng sau đó, cô tránh mặt anh như tránh tà. Anh chưa từng nghĩ Shiho lại là một người nhút nhát sợ hãi trong tình cảm đến như vậy. Có lẽ trước đây tất cả chỉ là mối quan hệ về thể xác và những câu đùa cợt giữa hai người cộng sự, còn bây giờ thì anh đã nghiêm túc mất rồi, cô không biết phải đối mặt thế nào nữa.

"Furuya Rei, anh yêu em thật sao?" Một lần, khi cả hai vừa thoát chết trong gang tấc, anh đã lao tới che chắn cho cô khỏi quả bom mini của tội phạm và bị thương rất nặng chỉ vừa mới tỉnh lại, cô hỏi anh. Khuôn mặt cô trầm lặng đến đáng sợ, anh không hiểu chuyện gì đã khiến cô có vẻ sợ hãi đến đông cứng cả cảm xúc như thế chứ?

"Tất...tất nhiên rồi."

"Vậy anh có thể chờ em được không?"

"H...hả?"

"Em không yêu anh." Tim anh không khỏi nhói đau khi nghe câu này. "Nhưng hãy cho em thời gian, anh có thể chờ em chứ?"

Anh còn mong chờ gì hơn thế sao?

Ba ngày ba đêm bất tỉnh vì chấn động não, đổi lại là vị trí người yêu chính thức của Miyano Shiho.

Quá xng đáng!

Sau khi bình phục, vào một tối đẹp trời, Rei khăn gói quần áo đồ dùng cá nhân và thêm cả chú cún Haro mang hết sang nhà Shiho, mặc cho sự phản đối của cô, anh ngồi phịch xuống ghế sofa như thể đây là nhà mình.

"Quyền lợi của người làm bạn trai mà," Anh nhún vai. "Em không chịu chuyển qua nhà anh, nên anh đành đến đây ăn bám em thôi. Haro lại không thể để ở một mình được, em cũng thích nó lắm mà."

"Haro thì không sao hết, nhưng anh thì có vấn đề đấy!" Shiho chống tay lên hông, "Tại sao lại để hết đồ ở phòng em?!"

"Phòng em cũng là phòng anh thôi." Anh mặt dày đáp tỉnh bơ.

Và Rei chính thức được hưởng cuộc sống của một kẻ không-còn-độc-thân-và-đã-có-bạn-gái.

Nhưng khi ấy Rei không hiểu được một điều rằng, con người vốn là sinh vật tham lam, khi đã có được rồi thì lại càng muốn thêm nhiều hơn nữa.

Càng ở bên Shiho, anh càng thêm yêu cô. Cô luôn lạnh nhạt thờ ơ với mọi thứ, luôn nói những lời hờ hững vô cảm nhưng ẩn giấu sau đó chính là sự quan tâm để ý sâu sắc. Một người trong nóng ngoài lạnh, luôn tỏ ra vô tâm nhưng lại che giấu những tổn thương đau đớn bị khắc sâu trong lòng. Một người như cô, sao anh có thể không yêu?

Nhưng càng yêu cô, anh càng thêm để ý tới cái kẻ đang ngự trị trong trái tim cô. Phải, anh biết, Shiho yêu một người khác, hắn đã chết, nhưng tới bây giờ cô vẫn chưa thể quên hắn. Có lẽ hắn đã mang trái tim cô đi cùng hắn xuống địa ngục vào giây phút hắn hy sinh mạng sống của mình vì cô.

Anh ghen khi nhìn thấy cô cười với Akai Shuuichi, ghen khi nhìn cảnh cô tất bật chăm sóc anh ta ốm, ghen trước việc cô dựa dẫm ỷ lại vào người anh họ này. Anh càng thấy khó chịu hơn bởi vì anh biết Akai yêu cô từ rất lâu rồi, còn anh lại là kẻ đến sau.

Anh ghen khi chứng kiến sự thấu hiểu tâm đầu ý hợp của Shiho và Kudo Shinichi, mỗi khi họ ở bên nhau dường như luôn có một tấm màn ngăn cách họ với những người xung quanh, rằng họ đang ở trong một thế giới riêng không ai có thể xen vào được, bất kể đó là anh hay Ran. Đó là thứ tình cảm tri âm tri kỷ trên cả tình bạn nhưng không phải tình yêu đáng ngưỡng mộ.

Nhưng chẳng gì bằng được nỗi ghen tuông của anh đối với bóng hình của Gin trong lòng Shiho.

Anh yêu cô hai năm, nhưng hắn đã ở bên cô mười sáu năm trời. Đó là mười sáu năm cô chẳng muốn quay trở lại, nhưng cũng không muốn quên đi. Hắn tàn nhẫn máu lạnh với cả thế giới, chút dịu dàng yêu thương duy nhất hắn dành cả cho cô. Đến cả giây phút cuối cùng của cuộc đời, hắn cũng lựa chọn ra đi để khắc vào trái tim cô một vết khắc sâu hoắm, khiến cô chẳng bao giờ có thể quên được những gì liên quan tới hắn, để những ký ức về hắn sẽ còn mãi trong cô.

Khn kiếp, ti c cái xe Porsche ca anh cũng khiến cô nh ti hn. Rei thầm nghĩ.

Anh từng nghĩ, chỉ cần ở bên cô là đủ, trái tim của cô, từ từ anh sẽ có cách để đoạt lấy. Nhưng sao anh có thể giành lấy trái tim cô khi mà nó thuộc về một kẻ đã chết?

Cô nói anh hãy chờ cô, nhưng đã hai năm rồi, anh phải chờ tới bao giờ nữa? Anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, sao anh có thể chịu đựng được việc người con gái mình yêu đang ở bên mình mà lại nhớ tới gã đàn ông khác?

Anh cũng từng nghe vô số những lời đồn đại về Gin và Sherry khi còn ở trong Tổ Chức. Quá khứ của cô, anh không quan tâm, nhưng hiện tại của cô chính là anh, là Furuya Rei, nhưng trong lòng cô lại vẫn là cái tên Kurosawa Jin.

Thời gian sẽ xoá nhoà những vết thương, vậy anh thậm chí còn đem cả trái tim mình ra trao cho cô nữa, thế đã đủ để hàn gắn lại trái tim cô chưa?

Hai năm không quá dài, nhưng đã là quãng thời gian hạnh phúc nhất Rei từng có. Anh cũng từng vui vẻ, từng hạnh phúc chứ, nhưng tất cả đều đã biến thành tuyệt vọng đau khổ. Đầu tiên là gia đình Miyano rời đi chẳng một lời để lại, để rồi tới khi anh nghe tin về họ một lần nữa thì hai nấm mồ đã rợp cỏ. Rồi Hagiwara, Matsuda, Date, Morofushi. Bốn người bạn thân thiết lần lượt ra đi, rồi cả Akemi, Akemi luôn quan tâm trìu mến với mọi người, Akemi nay lại chết đi dưới danh nghĩa là một tội phạm cướp ngân hàng. Tất cả, tất cả đều nối nhau rời bỏ thế giới này, bỏ lại một mình anh cô độc lẻ loi. Chỉ có những khi ở bên cô anh mới cảm thấy dường như mình lại một lần nữa có cả thế giới, như mọi cảm xúc hạnh phúc vui vẻ chưa từng rời bỏ anh.

Miyano Shiho là cả thế giới đối với anh.

Bởi vậy, anh chấp nhận. Anh chấp nhận tất cả, con người cô, quá khứ của cô, tình yêu của cô. Anh chấp nhận hết. Cô không hoàn hảo, anh cũng vậy, nhưng anh sẽ cố hết sức mình để lấp đầy khoảng trống trong cô. Cô không yêu anh, vậy thì để anh yêu cô nhiều thay cả phần cô là được rồi.

***

"Cha, cha làm gì mà bần thần cả người thế?" Một giọng nói non nớt đáng yêu vang lên bên tai kéo Rei trở về với thực tại. Bé Furuya Akemi bốn tuổi đang đứng trước mặt anh, đôi mắt to tròn trong veo nhìn anh tò mò. Con bé nhìn không giống anh hay Shiho mà lại giống người dì nó đã được đặt tên theo, có điều tính cách thì lại y hệt mẹ nó. Akemi bĩu môi, hai tay khoanh trước ngực. "Cha, cha đặt ví trí của búp bê sai rồi."

Rei sực mình nhìn xuống con búp bê trên tay, nhớ ra mình đang cùng con gái xếp búp bê. "À ừ cha nhầm."

"Ai da, anh đã nói rồi mà, cha không biết xếp đâu!" Anh cả Jinji tám tuổi liếc mắt về phía cha và em gái, khuôn mặt như đúc từ một khuôn với Rei cau lại, "Thấy chưa, xếp sai hết rồi kìa!"

"Đúng rồi đấy, Akemi, anh đã nói là đừng cố kéo cha vào mà!" Cậu hai trong cặp sinh đôi Hiromitsu mang nét của mẹ đang ngồi chơi game trên máy game cầm tay của ông Tiến sĩ cũng nói với vào.

"Thế thì hai đứa vào xếp với em thay cha đi. Cha con sao mà biết được mấy chuyện này chứ."

Rei quay đầu lại, trên môi liền nở một nụ cười dịu dàng tràn ngập yêu thương khi nhìn thấy người phụ nữ của mình đang bước tới. Tám năm trôi qua, Shiho đã là một người phụ nữ ba mươi mốt tuổi trưởng thành sắc sảo mặn mà, là mẹ của ba đứa nhóc đáng yêu. Trên khuôn mặt xinh đẹp chưa có một chút dấu vết nào của thời gian, mái tóc nâu đỏ đã dài ngang lưng buộc hờ thành một dải mềm mại.

"Nhìn em cái gì mà nhìn mãi vậy?" Shiho cúi người chống tay lên vai anh, đôi mày khẽ nhếch. Cô nhìn ra ngoài sân nơi đám trẻ đang vui vẻ chơi đùa sau khi đã mất kiên nhẫn với việc xếp búp bê.

Rei khẽ cười, anh lấy tay cô choàng qua cổ mình, anh tựa trán mình lên trán cô. "Nhìn em và ba đứa nhỏ anh mới thấy mình già thật rồi."

"Aaaa..." Cô dài giọng, "Ừm đúng rồi, nghĩ kỹ lại mới thấy, anh già hơn em nhiều quá nhỉ?"

"Mười một tuổi thôi mà." Anh hôn phớt lên môi cô một cái. "Anh vẫn có thể chứng minh cho em thấy sự 'trẻ' của anh..." Anh thì thầm vào tai cô, hơi thở khẽ mơn man dịu dàng.

Shiho ẩn mặt anh ra, khuôn mặt tỏ vẻ khinh thường. "Làm cha ba đứa nhóc rồi mà mặt vẫn dày như xưa."

"Không dày thì làm sao còng được tay chân em lại chứ..." Anh bật cười lớn, kéo cô ngồi vào lòng anh trên chiếc ghế xích đu. "Miyano Shiho xinh đẹp kiêu ngạo, rốt cuộc thì vẫn trở thành vợ của Furuya Rei này đấy thôi."

"Hừ, đừng làm em hối hận chứ."

"Hối hận cũng chẳng được. Em nghĩ anh sẽ để em thoát khỏi tay anh chắc?"

"Hứ!"

Rei thở ra một hơi khe khẽ, hai tay anh ôm vòng qua eo cô. Im lặng một lúc, anh tựa cằm lên vai cô, "Shiho..."

"Sao thế?"

"Anh đã nói với em rằng anh chưa từng hối hận chưa?"

"Hửm?" Shiho nhíu mày không hiểu.

Anh khẽ cười, vòng tay quanh eo cô siết chặt hơn. "Cảm ơn em, Furuya Shiho."

Gặp cô, yêu cô, kết hôn với cô, anh chưa từng hối hận bất cứ điều gì. Nếu không gặp được cô thì đó mới chính là hối hận.

Cm ơn vì đã đ anh yêu em.

Cm ơn vì đã yêu anh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com