(17) [GinVer] Martini
Art: @nunnko | Twitter
---
New York, Mỹ
Ở một góc phố nhỏ khuất gần Đại Lộ Thứ Năm sầm uất, có một quán bar tên B&W - nơi lui tới của những kẻ thích kiếm tìm sự tĩnh lặng, vừa nhâm nhi những ly rượu mạnh hay cocktail thanh nhẹ, vừa lắng nghe những bản nhạc sống êm dịu da diết.
Quán được thiết kế theo kiểu vintage điển hình từ thập niên 20 nhưng vẫn không kém phần sang trọng và hiện đại. Đèn neon vàng nhạt dịu nhẹ nhuộm màu lên những dãy kệ gỗ treo tường chứa đầy các loại rượu, những chai rượu đủ hình dạng và sắc màu, tem nhãn lấp lánh qua sự phản chiếu của ánh đèn và mặt kính sáng loáng. Người bartender đứng quay người về quầy bar lau chùi mấy chiếc cốc highball và red wine, khi khách gọi đồ uống chỉ gật đầu và bắt tay vào pha chế không nói một lời. Bất kể khách có là dạng người như thế nào, vẻ ngoài bình thường hay kỳ lạ ra sao anh ta cũng chỉ có đúng một vẻ mặt như vậy. Chính lý do này khiến cho chủ quán vô cùng hài lòng với anh ta, bởi B&W vốn là nơi có nhiều kiểu người qua lại, nếu bartenter là một kẻ nhiều chuyện thích tò mò thì sẽ chẳng hay chút nào.
Lúc này, quán có khoảng mười vị khách, người đi một mình lặng im thưởng thức nhạc và rượu, người đi theo đôi theo nhóm nhỏ giọng trò chuyện vừa đủ nghe, tuyệt không ồn ào ảnh hưởng tới những người khách khác.
Trong góc nhỏ, một người đàn ông ngồi lặng lẽ như bức tượng điêu khắc huyền bí, mái tóc bạch kim dài ngang eo nổi bật trên nền áo trench coat cổ đứng màu đen. Khuôn mặt góc cạnh bị che khuất bởi những lọn tóc loà xoà và chiếc mũ fedora đồng màu với trang phục. Đôi mắt xanh lục hẹp dài vốn luôn sắc bén lạnh lẽo nay ơ thờ nhìn ngắm xung quanh, biểu cảm cứng đanh cũng mềm đi đôi chút.
~~The world was on fire and no one could save me but you...
It's strange what desire will make foolish people do~~
Gin hờ hững lắng nghe những lời ca ma mị da diết của người ca sĩ trên sân khấu, chiếc cốc rocks xoay nhẹ trong tay, cảm giác những giọt nước lạnh lẽo do đá tan ra làm lòng bàn tay tê buốt nhưng hắn không hề để ý. Màu xanh sapphire của dòng nước khúc xạ qua lớp thuỷ tinh sần của chiếc cốc và ánh đèn mờ ảo tạo nên một sắc màu tuyệt đẹp. Hắn đưa cốc rượu lên môi, vị rượu nhẹ dịu và sảng khoái của thảo mộc hoà quyện tao nhã với vị quýt chín và chanh. Thở ra một hơi, hắn nhắm mắt lại, cảm nhận hương oải hương nhẹ và cay nồng kéo dài ở đầu lưỡi.
"Bombay Sapphire? Tôi tưởng anh vẫn luôn thích uống rượu mạnh kia mà, tại sao hôm nay lại đổi?"
Đôi mày vốn đã giãn ra một chút tiếp tục nhíu chặt lại, Gin không ngẩng đầu lên, hắn tiếp tục nhấp thêm một ngụm rượu gin, đôi mắt màu lục vẫn nhìn lên sân khấu nơi ban nhạc đang chơi một bài hát hắn chưa từng nghe thấy bao giờ.
~~I'd never dreamed that I'd meet somebody like you...
And I'd never dreamed that I'd lose somebody like you~~
Chiếc ghế đối diện bị kéo ra, âm thanh ma sát của chân gỗ và mặt sàn không lớn nhưng vẫn khiến hắn khó chịu vì sự tĩnh lặng của bản thân đã bị phá vỡ. Đặc biệt là còn bởi người mà hắn không muốn nhìn thấy mặt nhất.
Vermouth ngồi xuống ghế, những lọn tóc xoăn vàng óng đung đưa theo từng chuyển động. Chiếc váy màu đen không tay khoét sâu rãnh ngực tôn lên đường cong quyến rũ không làm người đàn ông chớp mắt, hắn lạnh nhạt liếc nhìn cô ta một cái rồi lại quay đi, câu hỏi vừa nãy cũng bị lờ đi không thương tiếc.
Vermouth mỉm cười không chút dao động trước vẻ mặt chán ghét thấy rõ của Gin, cô ta chống tay lên bàn, đôi môi đỏ mọng tô son cầu kỳ cong lên đầy thích thú.
"Sao thế? Mèo ăn mất lưỡi rồi hả?"
Ngoài Sherry ra, hẳn Vermouth là kẻ duy nhất ở Tổ Chức dám ăn nói với hắn kiểu này.
Gin lạnh lùng nói. "Cô làm gì ở đây?"
"Mỹ là đất nước tự do mà. Chẳng lẽ quán bar này tôi không thể đến ư?" Cô ta nghiêng đầu. "Chỉ là không ngờ lại gặp anh."
Đứa lên năm chắc sẽ tin lời cô ta?
Gin hừ lạnh, hắn nhấc chiếc cốc mát lạnh lên. "Xử xong thằng đó chưa?"
Vermouth nhún vai. "Sắp thôi. Lưới đã được giăng, FBI bắt đầu hành động rồi."
"Hừ, quả nhiên hắn ở đây. Trốn chui trốn lủi rồi cũng trở về với cái ổ chuột FBI đó."
Rye. Khuôn mặt của con chuột đó lại hiện lên trong đầu Gin.
Kẻ phản bội sẽ không bao giờ thoát khỏi cái chết!
Vermouth cười cười định nói tiếp khi cậu bar-back trẻ tuổi tiến về phía họ, trên tay là một ly cocktail màu trắng. Đặt ly Martini lên bàn, cậu ta cúi đầu rồi xoay người quay trở về quầy bar.
Martini, gin và vermouth. Vua của các loại cocktail.
Người phụ nữ tóc vàng nhấc chiếc ly đế cao lên nhấp một ngụm nhỏ, cổ họng được làm mát bởi vị cay thơm của dòng nước phát ra tiếng ư hử thoả mãn. Lắc lắc chiếc ly trong tay, ngắm nhìn quả olive màu xanh bên trong xoay tròn, cô ta tiếp tục.
"Hắn rất cẩn trọng. Không hề lộ mặt trong suốt một năm qua, không để lọt ra bất cứ chút tin tức nào. Lần này nhờ có gã ác quỷ đường phố nên hắn mới chịu động đậy cái mông một chút, không biết sẽ thành công hay thất bại đây."
Gin cười lạnh một tiếng. "Cô mà cũng lo lắng sợ thất bại ấy à?"
"Hắn là Rye." Vermouth nhướn mày, những ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ gụ. "Tôi không dám đánh giá thấp kẻ được coi là một trong ba thành viên đáng gờm nhất Tổ Chức đâu."
Phải rồi, một trong ba thành viên đáng gờm nhất Tổ Chức, bất kể là về thân thủ hay trí óc đều xuất sắc hơn người.
"Bourbon ở Nhật chắc hẳn đang tức tối lắm, vì không được tham gia mấy vụ truy sát Rye. Cậu ta còn căm hận hắn hơn bất cứ ai."
"Tên lỏi ranh ma đó ấy hả?" Nhớ tới cái bản mặt tinh ranh của Bourbon luôn làm Gin phát bực. Gã và ả đàn bà đang ngồi trước mặt hắn đây là cặp bài trùng về trò hành động giữ bí mật với người khác.
"Anh vẫn ghét cậu ta như vậy nhỉ?"
Gin không thèm đáp, còn phải hỏi một điều hiển nhiên thế sao? Đôi mắt màu lục lại hướng về nơi tiếng nhạc êm ái.
~~No I don't wanna fall in love...
No I don't wanna fall in love...with you~~
Tiết tấu chậm rãi nhẹ nhàng của bài hát hoà với tông giọng nặng nhưng chắc chắn của nữ ca sĩ càng thêm phần ám ảnh và ma mị. Gin chợt nhớ Sherry rất thích thể loại nhạc này, thỉnh thoảng hắn có nghe thấy cô mở nhạc loa ngoài thay vì đeo tai nghe.
Nếu cô ở đây thì...
Chậc, hắn mới chỉ cho cô đi theo mình vào bar đúng một lần, không bao giờ có lần hai. Còn chưa đủ mười bảy, vào mấy cái chỗ này làm gì.
Đã mười giờ đêm, theo giờ bên Nhật lúc này chắc trời vẫn còn sáng, hẳn là cô đang mặc chiếc áo blouse trắng đi qua đi lại quan sát thí nghiệm và ghi ghi chép chép, làm những công việc mà chẳng một cô gái nào ở tuổi mười sáu sắp sang mười bảy sẽ làm. Hắn đã từng quan sát cô làm việc rất nhiều lần, khuôn mặt nghiêm túc trầm tĩnh, vẻ bực bội khi thí nghiệm không thành công, vẻ mừng rỡ khi hoàn thành việc gì đó...luôn mang tới một sự cuốn hút đặc biệt đối với hắn. Đôi khi hắn đã nghĩ mình có thể nhìn cô như thế cả ngày...
Vermouth lẳng lặng quan sát từng biểu cảm trên gương mặt sắc lạnh, không hề để lỡ vẻ dịu dàng hiếm hoi thoáng qua trong chốc lát. Đôi môi cô ta nhếch lên đầy giễu cợt, không rõ là châm biếm kẻ trước mặt hay chính bản thân mình. Nhịp gõ trên mặt bàn chậm dần rồi dừng hẳn lại, những ngón tay vươn tới ly Martini. Mấy giọt nước chảy từ miệng ly xuống đế cao, lạnh buốt.
Ông hoàng của các loại cocktail thì sao chứ?
Cũng chẳng...
Đôi mắt xanh biếc chớp một cái. "Hết rượu rồi kìa."
Gin nhìn xuống cốc rượu chỉ còn lại đá lạnh trên tay, nhíu mày đặt xuống mặt bàn. Hắn đứng dậy, dợm bước ra quầy bar thì Vermouth đã đi trước một bước. Cô ta mỉm cười.
"Để tôi mời anh một ly."
Gin liếc người đàn bà tóc vàng, không nói gì và lại ngồi xuống.
~~What a wicked game to play...
...to make me feel this way~
What a wicked thing to do...
...to let me dream of you~
What a wicked thing to say...
...you never felt this way~
What a wicked thing to do...
...to make me dream of you~~
Vermouth trở lại, trên tay là một một ly cocktail màu vàng cam nhàn nhạt có trang trí một lát cam mỏng. Đặt chiếc ly xuống trước mặt Gin, cô ta chống tay lên cằm nhìn hắn nhấc nó lên và lắc nhẹ. Nụ cười ma mãnh giãn rộng hơn khi đôi mắt màu lục kia mở to có chút ngạc nhiên, cô ta biết hắn đã nhận ra loại cocktail này.
"Anh không thích uống cocktail, nhưng tôi chắc chắn anh sẽ thích loại này." Vermouth cười nhạt, thừa biết nhưng vẫn hỏi hắn. "Nhận ra chứ?"
Gin trầm mặc không đáp, hắn tiếp tục xoay nhẹ ly cocktail trong tay. Tất nhiên là hắn biết: Straight Law, làm từ gin và dry sherry. Loại cocktail không hề phổ biến, cũng không quá được yêu thích, chỉ có một số bartender chú tâm tới việc pha chế Straight Law, đơn giản bởi rất ít người biết tới nó, huống chi là gọi tên.
Nhưng hắn biết, bởi nó là sự kết hợp của hắn và cô.
"Straight Law, một cái tên thật khô khan và cứng nhắc..." Vermouth cười khẩy. "... nhưng vẫn là loại yêu thích của anh, phải không?"
Không phải Martini, không phải ông hoàng của các loại cocktail, không phải sự kết hợp hoàn hảo giữa gin và vermouth, mà là Straight Law - thứ đồ uống chẳng ai biết tên.
Vì nó có sherry, có gin.
Gin nhấc nhẹ mi mắt, hắn nhìn người phụ nữ trước mặt định mở miệng nói thì cảm giác rung nhẹ trong túi áo khiến hắn dừng lại. Hắn rút điện thoại ra, đôi mày nhíu lại khe khẽ. Hắn liếc Vermouth, không nói không rằng đứng dậy bước ra ban công của quán bar.
Vermouth mỉm cười nhìn theo, những chiếc móng tay sơn đỏ rực được tỉa tót mài giũa cẩn thận bấm chặt vào da thịt trong lòng bàn tay, đau nhói.
Gin đứng ngoài ban công lộng gió, hắn bấm vào phím nghe. Nghe thấy giọng của người ở đầu bên kia, đôi mi nhíu chặt vô thức giãn ra.
"Gin?" Giọng nữ trong trẻo lạnh nhạt gọi tên hắn.
"Có chuyện gì?"
"Bao giờ anh về Nhật?"
"Ngày mai."
"Quá tốt! Trước khi về anh có thể cho người tìm giúp tôi một vài thứ này được không? Trong phòng lab vừa mới hết, bên Nhật lại không có."
"Gửi danh sách vào mail."
Không hề để tâm tới mấy câu trả lời cụt lủn có chút bất lịch sự của hắn, cô nói tiếp. "Ok, vậy nhờ anh nhé."
"Sher..." Gin định nói thêm điều gì thì đầu dây bên kia đã cụp cái rụp.
Hắn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại tối đen.
Chết tiệt, Sherry...
Nhờ vả xong thì cúp máy không thương tiếc, cái con bé đấy!
Gin cất điện thoại vào túi áo, trong đầu thì lầm bầm cằn nhằn muốn cho cô một trận nhớ đời, nhưng môi đã cong lên thành một nụ cười nửa miệng ngạo nghễ vui vẻ.
Tới cả hắn cũng không nhận ra rằng cô đã có ảnh hưởng tới mình sâu sắc đến mức nào...
"Nàng công chúa nhỏ vừa gọi sao?" Vermouth ngay lập tức nhận ra sự khác lạ của Gin khi hắn ngồi xuống.
Gin hừ lạnh, hắn đưa ly cocktail màu vàng cam lên môi nhấp nhẹ. Hương vị thanh nhẹ tao nhã hoà quyện của gin và sherry đọng lại nơi đầu lưỡi quấn quýt không rời.
Bàn tay của gã bartender này quả nhiên hơn người!
Không buông tha chủ đề này, Vermouth nhướn người về phía trước, chiếc bàn gỗ gụ tròn rất nhỏ, khoảng cách giữa hai người trong thoáng chốc đã bị thu hẹp.
"Nói tôi nghe đi Gin..." Vermouth dài giọng, bàn tay thon trắng muốt đặt lên cánh tay cứng rắn của người đàn ông. "...con chim trắng nhỏ ấy đã muốn xổ lồng chưa vậy?"
Gin lạnh lùng nhìn vào gương mặt Tây phương xinh đẹp cách mình hai gang bàn tay, đôi mắt xanh lục sắc bén loé lên một tia sát ý nguy hiểm.
Hài lòng với phản ứng này của hắn, Vermouth nói tiếp. "Vụ của Rye đã qua được một năm rồi nhỉ? Tôi nghe nói Tổ Chức đã cắt giảm số lần gặp mặt của hai chị em họ xuống còn ba tháng một lần?"
Gin trầm mặc.
"Hẳn là cô ta thấy bức bối lắm. Không được gặp, cũng không có ai thông báo tin tức về tình hình của chị gái. Lại thêm lo lắng không biết liệu Tổ chức có giận cá chém thớt mà làm gì chị mình không..." Mấy từ cuối kéo dài, Vermouth bật cười ha hả. "À không, không phải chỉ lo lắng, mà là sự thực, đúng chứ Gin?"
Gin khẽ nhăn mày. Ả đàn bà này nói chẳng sai, boss và Rum đã quá ngứa mắt Miyano Akemi và mối quan hệ của cô ta với Rye - Akai Shuuichi. Lý do duy nhất cô gái đó chưa chết là bởi Tổ Chức cần sự trung thành tuyệt đối của Sherry. Nhưng gần đây có vẻ mọi chuyện đã không còn đơn giản như vậy nữa.
"Sherry là khoản đầu tư không thể mất của Tổ Chức, nhưng những thiệt hại Akai Shuuichi đã gây ra quá lớn, vẫn cần một kẻ chịu trách nhiệm." Vermouth nói. "Và đó, chắc chắn là Miyano Akemi."
Những ngón tay đặt quanh đế ly thuỷ tinh siết chặt đến nổi cả khớp xương, Gin lạnh lùng. "Thì sao?"
"Sherry đâu phải đứa ngốc, hẳn cô ta đã nhận ra sát ý của Tổ Chức đối với chị mình. Đương nhiên cô ta sẽ tìm mọi cách để cứu chị gái. Thử hỏi, một ngày khi cô ta không còn có thể dùng ảnh hưởng của mình để bảo vệ Miyano Akemi nữa, liệu cô ta có chấp nhận ở lại trong cái lồng đã nhuốm máu của chị gái không?"
Người phụ nữ tóc vàng bật cười, đôi mắt xanh chiếu vào hắn cái nhìn mỉa mai giễu cợt. "Quan trọng hơn, cái lồng son này của anh quá chật chội, quá bức bối, không còn đủ để cho con chim nhỏ đến tuổi muốn khám phá thế giới ấy vươn vai, huống chi là sải cánh bay cao. Khi ấy, anh biết con chim sẽ làm gì chứ?" Dừng lại vài giây để cười thầm vào khuôn mặt cứng đanh của Gin. "Nó sẽ phá lồng. Bằng mọi cách, kể cả chết, nó cũng sẽ phá tung chiếc lồng để cảm nhận sự tự do dù chỉ trong chốc lát."
"Hoặc hay ho hơn, ai biết đâu đấy, sẽ có một chàng bạch mã hoàng tử mặc bộ giáp sáng loáng tới cứu nàng công chúa mắc kẹt trong toà lâu đài bằng kính của ác quỷ thì sao?"
Vẻ mặt Gin lạnh như băng, hắn siết chặt nắm tay. Vermouth không để tâm mà tiếp tục.
"Sherry sẽ không còn là của anh, sớm thôi, cô ta sẽ tìm tới thế giới muôn màu bên ngoài vòng tay anh, bên ngoài tầm kiểm soát của anh."
"Dù là cách nào, anh cũng chẳng thể ngăn được."
"Gin, anh sẽ thua."
Khi câu nói cuối cùng kết thúc, cũng là lúc họ ngã xuống chiếc giường trắng tinh êm ái. Quần áo mỗi người chỉ còn một nửa, Vermouth vòng tay qua cổ Gin, nụ cười quyến rũ không hề tắt. Đôi mắt hắn vẫn lạnh lùng, vẫn vô cảm kể cả khi da thịt kề sát, hơi thở quấn quyện.
Ánh mắt anh, đang nhìn ai? Đang nhìn ai qua tôi?
Câu hỏi ấy, chưa bao giờ thoát ra khỏi đầu môi. Nụ cười của người phụ nữ không tuổi nhạt dần theo sự nóng bỏng cuồng nhiệt của màn hoan ái đang tràn ngập trong căn phòng khách sạn xa hoa bậc nhất thành phố New York.
Anh sẽ thua, nhất định anh sẽ thua.
Vì anh yêu cô ta quá nhiều, vì cô ta vốn không thể nào là của anh.
Vì tôi, sẽ không để chuyện ấy xảy ra.
Martini luôn là hoàng đế của các loại cocktail.
Còn Straight Law sẽ vẫn mãi là thứ chẳng ai biết tới, hệt như cái tên của nó, khô khan và nặng nề.
Cũng như Gin và Sherry, không bao giờ là có thể.
.
~No I don't wanna fall in love...
No I don't wanna fall in love...with you~~
End
(Thực ra t vốn không nghĩ Vermouth có tình cảm với Gin, vụ sexual relationship thì 100% rồi, thích thì có hơi...nhưng bác già đã nói thế rồi thì cứ để vầy thôi :v)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com