(21) [GinShi] Trùng phùng
Art: @Daylight919 | Twitter
---
'Chíu'!
Tiếng nổ đanh thép vọt ra khỏi họng súng bị kiềm hãm bởi bộ phận giảm thanh gắn trên khớp nòng đen ngòm. Hơi thở gấp gáp yếu ớt còn chưa kịp bình ổn sau cơn mất sức, Shiho mở to mắt trừng trừng khi đầu đạn từ phía sau xé toạc màn đêm ghim chặt vào bờ vai gầy yếu run rẩy trong làn gió lạnh buốt cóng.
Cơn đau thốc trong nháy mắt lan toả ra khắp bả vai, hoà cùng cơn đau thấu xương của những enzym telomerase vừa được kích thích bởi rượu Baiju làm đôi chân vốn đã mỏi nhừ vì leo ống khói chỉ muốn đổ khuỵu. Cô cắn chặt môi để kiềm lại tiếng thét đau đớn chuẩn bị vọt ra khỏi cổ họng, gượng sức di chuyển hai bàn chân trần lạnh cóng để quay người lại đối diện với kẻ vừa bắn mình. Tiếng bác Tiến sĩ lo lắng kêu tên cô phát ra từ chiếc kính đeo trên mắt lẫn vào âm thanh ong ong choáng váng hai bên lỗ tai.
Tách.
Từ miệng vết thương đạn bắn, máu loang ra thấm đẫm phần vai áo vải kaki xanh. Góc tường phía sau máu bắn lên đỏ một mảng rộng. Thân người lảo đảo vài bước rồi đổ ụp vào bức tường sân thượng gần cạnh, một vài giọt đỏ tươi rỉ qua kẽ ngón tay đang bịt chặt vai phải, rơi tí tách xuống nền tuyết trắng xoá tạo thành những bông hoa đỏ thẫm, đẹp ma mị.
Qua lớp sương mờ đục bao phủ đôi con ngươi nhoè nước, Shiho loang loáng nhìn thấy thân ảnh màu đen cao lớn. Bên tai văng vẳng giọng nói trầm thấp khàn khàn, quen thuộc đến nhói đau.
"Tôi đang rất muốn gặp cô đấy, Sherry."
.
.
Miyano Shiho đã từng nhiều lần thử mường tượng về ngày cô và Gin gặp lại. Thế nhưng tới khi thời khắc trùng phùng đã đến, cảm xúc ấy vẫn không hề dễ dàng chịu đựng chút nào.
Sợ hãi, hoảng hốt, trốn tránh và...
...chua xót.
Những mảnh vụn ký ức cuốn thành một dòng chảy cuộn xoáy lướt qua như những thước phim chiếu nhanh trước đôi mắt nhiễm tơ máu.
Hai tuổi, hắn đến và mang cô đi khỏi vòng tay của chị gái, một đứa trẻ chưa hiểu rõ sự tình đã lập tức bị cuốn hút bởi xoáy mắt lục sẫm đẹp như hòn ngọc quý, lại cũng lạnh lẽo như băng giá ngàn năm.
Sáu tuổi, hắn lần đầu cứu cô khỏi nhóm tàn dư của một băng đảng mafia bị Tổ Chức tiêu diệt, nhiều năm sau cô vẫn chưa một lần quên đi vạt áo đen dày nhuốm mùi thuốc lá, bạc hà và đàn hương đã che kín màu máu và lửa khỏi bầu trời vốn vẫn luôn trong veo nơi đáy mắt trẻ thơ.
Tám tuổi, đứng cạnh cổng dẫn ra khu vực đường băng của phi trường vắng tanh, hắn đút hai tay trong túi áo, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé mặc chiếc áo hoodie màu xanh lam từng bước dứt khoát đi đến chiếc máy bay khổng lồ chuẩn bị cất cánh tới nước Mỹ xa xôi. Quyết tâm không ngoái đầu lại, trong lòng cô bé tự nhủ thầm 'cũng chỉ là năm năm thôi'.
Mười ba tuổi, cô trở về Nhật Bản, họ lại ở bên nhau bình yên và tĩnh lặng giống như không hề tồn tại năm năm xa cách, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ: mọi chuyện đã không còn như xưa.
Mười lăm tuổi...
Mười bảy tuổi...
.
.
"Nói rằng anh đang đùa đi."
"..."
"Gin, anh đang đùa với tôi phải không?"
"...tôi không đùa, Sherry."
"Haha, cái gì chứ? Chị tôi làm sao có thể..."
"Miyano Akemi đã phản bội Tổ Chức. Cô ta đã bị thanh trừng."
"...không, không..."
"- là tôi đã giết cô ta."
.
.
Từng có những giây phút, Shiho cảm nhận được thế giới xung quanh mình đã sụp đổ, vỡ vụn thành ngàn mảnh li ti không thể hàn gắn.
Là khi cô biết tin người máu mủ duy nhất của mình, người chị thân thương đã không còn tồn tại trên cuộc đời.
Là khi cô biết, người đã bóp cò súng tước đoạt đi mạng sống của người cô yêu thương nhất, lại chính là người cô tin tưởng nhất.
Bầu trời cao rộng trong phút chốc liền sập xuống, mặt đất vỡ toang làm đôi nuốt chửng lấy cô kéo tuột xuống lòng đất sâu thẳm.
Có thể không đau đớn hay không, khi trong cùng một thời điểm cô đã mất đi cả hai người từng là cả thế giới đối với mình?
Có thể không tuyệt vọng hay không, khi dồn tất cả tin tưởng dựa dẫm một đời vào người khác để rồi bị phụ bạc lạnh lùng?
Và có thể không chua xót hay không, khi người đàn ông đã từng cõng cô đi qua mùa tuyết rơi dày đặc trên những con đường góc phố thân quen - sẽ không bao giờ chạm vào cô như cái cách hắn đã từng...
"Gin, tại sao lại phải là anh?"
...
Gin của nhiều năm về trước, dù gắt gỏng nghiêm khắc đến mấy, cũng chưa từng một lần thực sự nặng tay với Shiho.
Viên đạn này găm trên bả vai phải khẽ co giật, như réo một hồi chuông nhắc nhở tới trái tim yếu mềm vẫn đang rơm rớm máu.
Tất cả đã chấm dứt rồi.
...
Shiho lùi lại thêm một bước dựa sát hơn vào bức tường gạch, gió lạnh thốc tới một luồng buốt óc làm hai chân cô khuỵu sâu nhưng vẫn không đổ người xuống. Tiếng thở của cô mỗi lúc một nặng nề hơn, toàn thân run lẩy bẩy vì bộ quần áo lao công mỏng manh không đủ giúp cô chống chọi trong màn tuyết đang rơi dày thêm.
Đối diện cách cô không xa, gã đàn ông một tay đút trong túi áo, một tay vẫn giương chắc khẩu súng Beretta 92 đen ngòm toát lên đầy mùi cái chết.
"Đẹp đấy chứ, bông tuyết rơi trên nền trời đêm và màu đỏ nhuốm lấy nó..." Gin dài giọng, ánh mắt rơi từ gương mặt xinh đẹp trắng bệch vì mất máu và lạnh xuống những đóa hoa đỏ trên nền tuyết. "Chiếc kính và bộ quần áo cải trang không ăn thua gì trước cái chết..."
Trước vẻ chật vật của cô, khóe môi hắn cong lên đầy thích thú và độc địa. Shiho nhận ra cái nhìn khát máu đó, là biểu cảm quen thuộc của Gin trong mọi cuộc đi săn, là ánh mắt của kẻ đi săn dành cho con mồi trước khi xuống tay ra đòn kết liễu. "Đây là nơi ngã xuống của kẻ phản bội...phải không, Sherry?"
Cái cách hắn ngân dài hai âm tiết trong cái tên Sherry đầy quen thuộc khiến da dầu cô run lên, hắn chỉ gọi tên cô như vậy mỗi khi hắn chuẩn bị tiến hành dạy dỗ cô một điều nào đó - tất nhiên là bằng mấy cách thức không hay ho gì.
"Giỏi nhỉ, biết là tôi chui từ ống khói lên cơ đấy..." Shiho nghiến hai hàm răng để chúng ngừng lập cập vào nhau, gượng cười mỉa mai. Cô cũng thực sự cảm thấy khâm phục bản thân vì có thể bình tĩnh như vậy.
"Sợi tóc."
Shiho nhíu mày. Tóc ư?
"Tôi đã tìm thấy sợi tóc màu nâu ánh đỏ của cô rơi cạnh lò sưởi. Không rõ là bị Pisco bắt hay lẻn vào đó, nhưng tôi nghe thấy tiếng cô run trong ống khói."
Hàng lông mày của Shiho giãn ra, nửa bất lực nửa tự giễu. Thì ra là như vậy, cô đã quên mất họ từng thân thuộc với nhau tới từng hơi thở sợi tóc, huống chi làm sao cô có thể qua mắt một sát thủ chuyên nghiệp như hắn. Hắn thừa sức có thể tóm gọn cô ngay trong ống khói.
Có lẽ hắn đã phát hiện ra dấu vết của cô từ trên chiếc xe Porsche có gắn máy phát tín hiệu mà mò tới tận đây, hắn hiểu rõ tính cách của cô còn hơn bản thân cô, hắn thừa biết cô sẽ không bao giờ bỏ mặc những manh mối có liên quan tới APTX 4869...
"Giết cô luôn trong cái ống bẩn thỉu đó cũng được, nhưng thôi, cho cô chết đẹp đẽ một chút."
Shiho muốn bật cười, lại còn có cái gọi là 'chết đẹp đẽ' nữa ư? Hắn cho rằng giết cô dưới trời tuyết lạnh như này sẽ đẹp đẽ hơn sao?
Nhưng đó là tuyết...
Gin, anh không thấy quá mỉa mai sao?
"Ái chà, chắc phải cảm ơn thôi..." Shiho mỉm cười đầy giễu cợt. "Chờ đợi tôi trong cái rét thế này..."
Giây phút ấy, Shiho chắc chắn mình đã nhìn thấy một tia cảm xúc thoáng qua dao động trong đáy mắt lục sẫm vô cảm lạnh như băng.
Không khó để cô nhận ra hắn lập tức chuyển chủ đề ngay sau đó. "Hừm, trong lúc môi cô còn cử động được, tôi hỏi, làm sao cô thoát ra được khỏi phòng giam của Tổ Chức?"
Đây rồi, cuối cùng cũng đến cái chủ đề này. Chủ đề mà chắc chắn từ trên xuống dưới từ trái qua phải tất cả các thành viên trong Tổ Chức đều vô cùng thắc mắc tò mò. Cô biết Gin nhất định sẽ tra hỏi mình về chuyện này.
Hừ, nghĩ rằng cô sẽ nói ư?
Cánh môi trắng bệch không còn huyết sắc từ từ cong lên, kiên cường, bướng bỉnh, bất khuất.
Đẹp, thật sự rất đẹp.
.
.
Khi viên đạn thứ ba sượt qua gò má gầy xương, dưới cái lạnh buốt giá, xúc giác đã bị tê liệt dẫn đến cảm giác đau đớn cũng không còn nữa, Shiho đổ ngã xuống nền tuyết trắng, trong miệng đã nếm được vị tanh nồng của máu tươi. Thân nhiệt xuống nhanh lại mất quá nhiều máu, hai mắt cô mờ nhòe, hoàn toàn không còn thấy được điều gì rõ ràng nữa.
Cô không nhìn thấy hắn, nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh không chút cảm xúc ấy đang dõi theo mình. Tiếng lầm rầm trao đổi của hai gã áo đen trước mặt không lọt được vào màng nhĩ của cô, chỉ nghe thấy tiếng đạn lên nòng đầy chết chóc.
Hôm nay có lẽ sẽ là ngày chết của cô.
Hắn có thể không muốn giết cô, nhưng nếu đó là mệnh lệnh từ người đó thì chắc chắn hắn vẫn sẽ làm.
Mười sáu năm ấy, cũng không thể nào so với lòng trung thành tuyệt đối dành cho Tổ Chức, chỉ có thể thả cho cơn gió lạnh giữa đông cuốn đi theo màn tuyết trắng xóa.
Cơ thể đã gần đến giới hạn, Shiho từ từ khép lại hàng mi cong còn vương một vài bông tuyết tan.
Gin, một viên đạn ngày hôm nay, thực sự đã cắt đứt toàn bộ những gì chúng ta từng có cho nhau trong mười sáu năm qua.
Gin, từ nay, tất cả đã chấm dứt rồi...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com