Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

A thousand years


I have loved you for a thousand years
I'll love you for a thousand more



Gin đưa mình qua những con đường nhỏ. Mùa xuân, anh đào phủ trắng đường. Gã chỉ nhìn thấy lớp lớp hoa đơn sắc phủ lên nhau nặng nề. Anh đào thơm như thế nào gã không biết hoặc đã quên mất rồi.

Gã không rõ tại sao gã lại tới nơi này. Hoặc thậm chí là cả ngàn vạn nơi gã đặt chân tới trong cuộc đời dài đằng đẵng của gã, gã chỉ đi theo bước chân mình trong vô thức. Bộ não đã chết thì thầm với gã như một mệnh lệnh, lê bước đôi chân giấu trong chiếc bốt đen cầu kì gã chưa một lần thay mới. Hình như đã rất lâu rồi, kể từ lần cuối cùng gã dùng chút kiên trì cỏn con còn sót lại để đong đếm thời gian.

Có một đứa trẻ đang bị bạo hành. Đứa trẻ khoảng 9 tuổi, trong một ngõ nhỏ xập xệ, đang gồng mình lên hứng chịu những chiếc gậy liên tiếp giáng vào người. Người đàn ông say rượu như một con thú hoang đang gầm rú dùng hết sức bình sinh để hạ con mồi. Cô bé co quắp cặp chân tay khẳng khiu lại, không hề phát ra tiếng kêu hay tiếng khóc. Hoặc đã không còn đủ sức lực để làm điều đó. Gin ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế gỗ đối diện cách đó không xa, gã chăm chăm nhìn, như chờ đợi. Trong khoảnh khắc đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết. Cô bé đưa đôi mắt yếu ớt của mình dò xét sự trợ giúp từ xung quanh. Đôi mắt xanh ngọc trong veo chạm vào mắt gã. Gin chớp mắt, một con sóng kí ức ào ạt đổ bộ vào tâm trí gã.

.
.
.

Sherry của năm 3 tuổi trong mắt gã là cô bé thông minh và có đôi mắt sáng. Cô bé không ngần ngại mà đứng chắn trước mặt chị, xoè đôi tay ngắn ngủn của mình ra che chắn, quyết liệt hét lớn với hai người đàn ông lạ mặt.

"Không được động tới chị tôi, các người mau cút đi."

Gin nhếch mép, nghiêng đầu nhìn sinh vật nhỏ xíu trước mặt như nhìn một con thú cưng, đem theo một lòng hiếu kì.

"Không, chúng ta sẽ không làm hại tới chị của nhóc nếu nhóc ngoan ngoãn."

Gã ngồi xuống trước mặt Shiho, một tay chống lên đùi, một tay giữ lấy khuôn cằm nhỏ nâng lên ngang với cặp mắt sắc lẹm của mình. Đôi mắt xanh ngọc nhìn thẳng vào mắt gã, có kiên cường nhưng gã cũng đọc được vẻ run sợ ẩn sâu bên trong.

Quả là rất giống bà ta. Gã cảm thán.



Ngày gã đưa cô bé đi. Hai chị em bấu ríu không chịu rời. Shiho bé nhỏ trào nước mắt chân vẫn vội vàng sải bước theo kịp gã đàn ông tóc bạch kim, mắt vẫn ngoái nhìn theo chị. Gin liếc nhìn, đôi lông mày của gã khẽ chau lại. Gã dừng chân, ngồi xuống giữ cho gương mặt nhèm nhẹp nước mắt đối diện với mình.

"Có muốn bảo vệ chị không?"

Cô bé không nói gì, chỉ gật đầu lia lịa. Trong cổ cố giữ cho tiếng nấc không phát ra.

"Vậy thì phải mạnh mẽ. Bài học đầu tiên, nhất định không được khóc trước mặt người khác, có nhớ chưa?"

Shiho nuốt nước bọt, trong 2 giây đưa bàn tay vụng về vội vàng lau khô nước mắt, gật đầu. Gin hài lòng đứng dậy tiếp tục sải bước về phía chiếc xe đen. Cô bé 3 tuổi quay lại đằng sau nhìn chị lần cuối rồi vội vàng chạy theo dáng người to cao trước mặt.

———-


Gin đã dùng hết thảy quãng thời gian sau đó để nhớ lại gương mặt Sherry của gã. Trước đây gã từng tin rằng cô có hoá thành tro gã cũng nhận ra. Nhưng gã không lường được thời gian lại đáng sợ đến thế. Nó cứ chảy trôi mỗi ngày, mỗi phút mỗi giây, nó từ từ bào mòn kí ức của gã như dòng suối bào mòn hòn đá thô. Cho đến một ngày một con sóng thần ập đến đem theo hằng hà sa số những mảnh vụ kí ức, gã siêng năng nhặt nhạnh, vụng về chắp ghép nó lại mới nhận ra gã từng có một đoạn kí ức có cô như vậy. Một tấm ảnh của cô gã cũng không có, ngay cả gương mặt cô thế nào hình như gã cũng quên mất rồi. Nhưng đôi mắt của cô vẫn nằm trong tâm trí gã, sống động như ngày đầu, thời gian cũng không bào mòn được.

Gin đem theo mảnh kí ức chắp vá đó lại tiếp tục lang thang vô định như kiếp lữ hành. Cho đến một ngày gã nhận ra mình đã dừng chân trên một toà nhà cao nhất thành phố. Mùi khói thuốc vẩn trong không khí, gã chau mày lục lọi lại trí nhớ. Hình như trước kia người gã cũng bám đầy tàn thuốc. Cô bé 9 tuổi năm nào nay đã là một thiếu nữ xinh đẹp. Nhìn gương mặt trẻ trung mang theo lớp lớp muộn phiền đang ngẩng lên trời xanh từ từ nhả ra một làn khói đục, gã đoán cô mới 19 tuổi. Không, gã chắc chắn là như vậy. Đột nhiên cảm thấy tiếc nuối. Gin sải bước tiến về phía lan can sân thượng, đứng ngay cạnh cô gái trẻ. Cô quay sang nhìn gã, đôi mắt thờ ơ sáng lên một tia như gặp lại cố nhân. Cô mỉm cười, hút lấy một hơi thuốc cuối rồi tiếc rẻ ném điếu thuốc đã cháy đến đầu lọc xuống dưới chân. Mẩu thuốc rơi mất hút xuống dưới trăm tầng lầu, cả hai ngẩn ngơ nhìn theo mang theo hai luồng suy nghĩ khác biệt.

"Cảm ơn anh."

Cô gái mỉm cười, đôi mắt hiếu kì tập trung vào chiếc áo choàng đính đá cầu kì gã đang khoác. Gin rời mắt khỏi mẩu thuốc, gã nhìn đôi mắt xanh ngọc một hồi lâu, chợt rùng mình khi tưởng tượng ra viễn cảnh nó chẳng còn nguyên vẹn khi tiếp xúc với mặt đất.

"Chắc là anh không nhớ tôi đâu, nhưng tôi vẫn muốn nói cảm ơn anh."

"Em sẽ không biến "ơn" của tôi thành một việc vô nghĩa chứ?"

Gã nhàn nhạt đáp lời.
Cô gái nhún vai đung đưa đôi chân chơi đùa với gió. Cô không trả lời câu hỏi của gã, dường như cũng chẳng buồn quan tâm.

"Có đau không?"

Cô gái lại cao giọng đưa ra một câu hỏi. Gin nheo nheo mắt lại nhìn về phía mặt trời. Gã không biết, đau là cảm giác như thế nào? Chà, gã cũng tò mò muốn thử.

Rất lâu sau không nhận được lời đáp, cô gái ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông tóc bạch kim thắc mắc rồi cũng tự đưa ra câu trả lời.

Hẳn rồi, sẽ rất đau.

Cô nhìn theo hướng mặt của gã. Một con sông lớn ôm lấy thành phố hoa lệ, dòng nước lấp lánh dưới ánh chiều tà. Trước đây cô từng nghĩ dưới sông có vàng nên nước mới sáng lấp lánh đến vậy. Sau này mới nhận ra mọi thứ chỉ là ảo tưởng của một đứa trẻ bất hạnh.

"Ở đó thì sao?"

Cô đưa tay chỉ về phía dòng sông tiếp tục hỏi gã. Gã đưa mắt xuống nhìn cô, cô kiên trì nhìn lại, chờ đợi. Mãi một lúc sau gã mới lên tiếng.

"Lũ cá hẳn sẽ rất hoảng sợ khi có một sinh vật khổng lồ khác với giống loài của chúng trôi trong dòng nước."

Cô gái trẻ trầm đi, cúi xuống nhìn đôi chân mình, bên dưới nó là đường xe tấp nập nhỏ xíu như đàn kiến di cư. Cô gái rơi vào trầm tư.

"Anh đã bao giờ có cảm giác mất đi tất cả mọi thứ chưa? Rằng bản thân sống trên đời là một sự tồn tại vô nghĩa."

Gin lặng yên một hồi, gã đột nhiên lên tiếng.

"Trước đây bên cạnh tôi từng có một cô gái. Chúng tôi bên nhau mười mấy năm, từ khi em còn là một đứa trẻ còn tôi là cậu thiếu niên mười mấy tuổi. Tôi luôn cho rằng việc em bên tôi là hiển nhiên cho đến một ngày em biến mất. Và khi tôi dùng mọi cách để đưa được em về bên cạnh mình, em thà chết. Tôi chẳng có gì, chỉ có em, em là tất cả. Ngày hôm đó tôi đã mất tất cả mọi thứ."

Gin chầm chậm kể lại, từng chút một, như có dòng nước trong tràn qua, tô màu cho vùng kí ức trắng đen bị bỏ quên của gã. Gã nhớ ngày hôm đó khi gã quay về, cô nằm ngủ yên trên ghế, máu từ cổ tay tràn đỏ một vùng. Rất chậm rãi, gã sải bước đến bên cô, đưa bàn tay vén lấy lọn tóc vắt ngang qua mặt, gã đặt hai ngón tay lên cổ, chiếc cổ trắng xanh xao còn chút hơi ấm đọng lại nhưng mạch đã ngưng đập từ bao giờ. Gã đờ đẫn nhìn, rồi lại đứng dậy, gã đi loanh quanh vò rối mái tóc dài, rồi lại nhìn vũng máu trên sàn nhà. Gã như một kẻ mất trí, bắt đầu đập phá hết thảy những gì xuất hiện trước mắt. Cho đến khi căn phòng như vừa thoi thóp sau vụ ẩu đả còn gã đã mệt phờ, gã lại lê đôi chân nặng nhọc về phía cô, túm lấy cổ áo cô kéo lên rồi ép đôi môi khô ráp của mình vào đôi môi đã lạnh kia.

Gin cảm giác như có bông tuyết đậu trên môi mình, cảm giác cơ thể cô đè lên đôi tay gã nặng nề vẫn còn nguyên như vừa mới hôm qua thôi. Gã từng nghĩ nếu gã không nói cho cô biết để chặn đường cô đi, gã đã kết liễu hết những người cô yêu thương rồi, để giữa thế giới trùng trùng này, nơi cô quay về chỉ có gã, liệu mọi chuyện có thay đổi không? Hay gã không ra tay với họ? Hoặc thậm chí không bắt ép cô quay về?

Cô gái lặng im lắng nghe, đột nhiên cũng từ từ mà cảm nhận được nỗi đau của gã. Cả hai im lặng chìm vào những suy tư của riêng mình. Cô rút trong túi ra một điếu thuốc từ từ đưa lên miệng.

"Nếu em đã chọn kiếp sống này, chắc chắn là có lí do, có thể rằng nó chưa xuất hiện, 19 năm qua sẽ rất lãng phí nếu em chưa tìm được lí do mà đã từ bỏ."

Cô gái ngẩng đầu lên nhìn gã. Một chút tò mò. Cô nghiêng đầu hỏi vặn lại.

"Tìm bằng cách nào?"

Gã không trả lời, một tay đưa ra phía trước. Bằng một phương thức rất tự nhiên, cô gái nắm lấy bước xuống khỏi lan can.

"Anh có điện thoại không?"

Gã lắc đầu.

"Địa chỉ mail thì sao?

"Không."

"Vậy nhà anh ở đâu?"

Gã im lặng. Cô vẫn kiên trì.

"Vậy nếu sau này em muốn gặp anh thì phải làm thế nào?"

"Tôi không mong sẽ gặp lại em."

Cô gái chau mày mím môi quay lưng đi, được vài bước thì lại nhìn gã thêm một lần rồi khuất sau cánh cửa thang máy. Gin đứng lặng nhìn theo, thấy quyển sách trên tay mình dường như dày hơn. Gã không để ý đến điều đó lắm. Ở dưới toà nhà, nơi người người hối hả lướt qua nhau vội vã, cô bất cẩn mà đụng phải một chàng trai. Gã biết cô đã tìm được lí do cho mình.

Còn gã lại tiếp tục kiếp lữ hành của mình, đi lang thang khắp chốn. Xuân hạ thu đông, gã không biết đã đi qua bao nhiêu vòng lặp như thế nhưng từ ngày bắt gặp lại màu mắt xanh ngọc trong veo, gã bắt đầu nhẩm tính. Lần đầu tiên là 10 vòng lặp, lần tiếp theo mới đến vòng lặp thứ 6, bước chân vô định lại đưa gã tới gặp cô gái năm nào.

Dáng vẻ cô năm 25 tuổi có chút lạ lẫm. Đôi mắt xanh ngập tràn hạnh phúc mải ngắm nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út, vài ngày nữa thôi, cô sẽ trở thành cô dâu mới. Ở phía bên kia đường, người đàn ông cô đụng phải năm nào đang chờ đợi với một bó hoa lớn. Khi đoá hoa chạm đất cũng là lúc dáng người mảnh khảnh nhuốm đầy máu đổ xuống đường. Gin đứng cạnh cột đèn giao thông, gã lặng im chứng kiến tất cả, là chuyện gã luôn làm bấy lâu nay. Trên chuyến xe cấp cứu réo còi vang rọi cả những con phố gần kề. Chàng trai run rẩy siết chặt lấy bàn tay nhuốm máu của cô gái. Cầu nguyện.

Bệnh viện thiếu máu, những y sĩ áo xanh chạy tới chạy lui bận rộn. Gin điềm tĩnh đứng bên bàn phẫu thuật, gã nhìn ngón áp út nơi bàn tay trái, gã chưa bao giờ thấy cô hạnh phúc đến vậy. Mùi thuốc tẩy của bệnh viện quẩn trong không khí đến gai người, trong căn phòng nhỏ phủ đầy sắc xanh và các loại máy móc, ngoài phòng, người thanh niên dán vào cửa kính theo dõi từng nhịp đập yếu ớt hiện trên điện tâm đồ, gã liếc nhìn. Thì ra cô chọn kiếp sống này là vì có hắn, gã vẫn còn nhớ ánh mắt mở to vô thần của cô khi gã nói người mà cô yêu nhất đã chết rồi. Gin hít một hơi thật sâu, tưởng tượng dáng vẻ cô mặc váy cưới từng bước tiến vào lễ đường. Hẳn là sẽ rất xinh đẹp.

Nhịp tim ngày càng yếu, vài ba bác sĩ gấp rút chuẩn bị đồ sốc điện. Gin khẽ phẩy tay, ngay lần xốc điện đầu tiên nhịp tim đã trở lại mức bình thường. Bệnh nhân từ từ mở mắt như một kì tích trong sự kinh ngạc của toàn bộ bác sĩ. Cô gái đưa mắt ra ngoài cửa, thấy bóng áo choàng đen đính đá cầu kì cùng mái tóc bạch kim cũng vừa đi khuất.

Gin nheo mắt nhìn lên trời, trời thu cao và rộng. Quyển sách gã cầm trên tay lại dày hơn một chút. Gã lại bị trừng phạt thêm 1000 năm nữa. Thêm 1000 năm gã bị dày vò.

Vậy là có thể được yêu em thêm 1000 năm nữa, gã lạc quan nghĩ.

Đôi chân gã lại tiếp tục sải bước, gã lại vô thức đi theo bước chân mình. Con đường gã phải đi lại xa thêm một đoạn.

Gã cứ lang thang mãi, đôi chân đưa gã đến một ngọn núi cao, có khi là bờ sông vắng người, trong phòng phẫu thuật của một bệnh viện lớn, có khi là giữa quốc lộ tấp nập xe qua lại. Cho đến một ngày rất xa sau đó, đôi chân đưa gã tới một căn phòng nhỏ ấm cúng, có vài ba ngọn nến lờ mờ phát ra ánh sáng vàng nhạt. Gã chậm rãi tiến đến bên giường, từng hơi thở yếu ớt, mắt nhắm nghiền.

Gin mở cuốn sách trên tay ra, trang sách hiện lên chân dung một bà lão và đầy đủ những thông tin liên quan. Nguyên nhân chết: chết già. Linh hồn đã đầu thai vào một một kiếp đời hạnh phúc.

Giống như cảm nhận được sự xuất hiện của gã. Người đàn bà từ từ mở mắt, nhìn thẳng vào gã sau đó nở một nụ cười.

"Cuối cùng em cũng gặp lại anh."

Bà lão thì thào, thời gian làm đôi mắt ngọc đục đi vài phần. Gin lặng im chờ đợi chiếc đồng hồ quay ngược trước mắt. Gã trầm giọng.

"Đã đến lúc phải đi rồi."

Gã đưa một tay toàn vẹn che đi đôi mắt xanh đã lợt màu. Chờ đợi khoảnh khắc chiếc kim duy nhất trên đồng hồ quay về vị trí xuất phát. Đây là khoảng thời gian mấp mé trước cánh cửa từ thế giới bên kia, người ta sẽ được tua lại toàn bộ kiếp sống này lần cuối.

"Tại sao anh không già đi?"

Ở khoảnh khắc cuối cùng, người đàn bà đột nhiên cất tiếng hỏi. Vài người bắt đầu bước vào căn phòng, lại thêm vài người nữa. Họ vây quanh lấy chiếc giường, có người nắm chặt lấy bàn tay nhăn nheo. Một vài tiếng khóc nấc vang lên. Gin rời mắt khỏi chiếc đồng hồ, mất một giây để gã đáp lời.

"Tôi đã yêu em 1000 năm rồi, và sẽ yêu em thêm 3000 năm nữa."

Căn phòng nhỏ bỗng ngập tràn tiếng khóc đau thương. Người đàn bà già nua ra đi rất nhẹ nhàng thanh thản. Trên chiếc giường êm, căn phòng nhỏ ấm cúng thường cùng chồng đọc sách và bên con cháu. Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi.

Gin gấp cuốn sách lại, lẳng lặng quay lưng bước đi. Bàn chân lại đưa gã đến khắp các ngõ ngách, trên con đường dài vô định. Gã thần chết với mái tóc dài màu bạch kim, thứ nổi bật duy nhất trên bộ trang phục đen cầu kì của gã. Gã mang chiếc áo choàng dài đến mắt cá chân được đính đá bạc lấp lánh và đôi bốt đen cũ kĩ. Gã không có lưỡi hái, gã chỉ có một quyển sách ghi tên các linh hồn mà gã phải đưa đi.

Gã đã bị trừng phạt 1000 năm rồi. Đến 3000 năm sau, có người vẫn thấy cái bóng đen cô độc của gã lầm lũi bước đi trong vô định.

——————————

"Nếu em đã chọn kiếp sống này, chắc chắn là có lí do, có thể rằng nó chưa xuất hiện, 19 năm qua sẽ rất lãng phí nếu em chưa tìm được lí do mà đã từ bỏ."

Mình viết truyện này khi đột nhiên nhớ về một người bạn cũ. Khi bạn ấy ra đi mới chỉ 21 tuổi. Mình đã không tin, bạn ấy mới 21 tuổi, còn cả một cuộc đời dài phía trước, làm sao có thể cứ thế mà ra đi được. Thế mà bạn ấy đã bỏ lại cả một cuộc đời dài phía trước ấy để kết thúc. Đã mấy năm trôi qua, đôi khi mình vẫn nằm mơ nhìn thấy bạn ấy ngồi trong lớp học cấp 3 của bọn mình.

Mình chỉ hy vọng nếu ai đọc được những dòng này đang tuyệt vọng hay có những người bạn cũng tuyệt vọng như vậy.

Nói với họ, xin hãy ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com