[GinShi] Khi yêu thương trở thành thù hận
Khi yêu thương trở thành thù hận
Author: Chiho/Kazeshizu
Disclaimer: Nhân vật thuộc quyền sở hữu của bác Aoyama
Genres: Sad
Rating: K+
Characters: Gin/Shiho
Status: 02/12/2013 – Hoàn thành
Notes: Gửi oneshot này đến những người tôi yêu quí trong bang phái biến thái, gian tà và tất cả những ai yêu mến cặp đôi này.
Đây có thể không phải một oneshot hay, và có thể nó quá ngắn và rời rạc. Nhưng tôi hi vọng mọi người tôn trọng nó.
***
[1]
Rào… Rào…
Mưa. Ẩm ướt. Nhấn chìm mọi vật trong sự lạnh lẽo, cô độc…
Shiho bước từng bước nặng nề băng qua màn mưa như thác đổ. Thỉnh thoảng cơ thể cô lại khẽ run lên… vì lạnh? Không hề, Shiho cười nhạt, cái lạnh ngoài ra thịt này đâu thể bằng nỗi đau, sự tuyệt vọng trong lòng cô lúc này…
Chị Akemi….
…. Đã chết…
Tại sao lại là chị Akemi chứ không phải cô nằm dưới nền đất lạnh lẽo đó? Cô mới là kẻ đáng chết. Những thứ thuốc cô tạo ra đã cướp đi sinh mạng hàng chục người. Tại sao không phải là cô….? Tại sao….!?
Shiho gào lên tuyệt vọng trong lòng. Cô khuỵu cả cơ thể xuống nền đất. Nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi hòa quyện vào thứ nước mưa mặn chát. Hình ảnh Akemi hồn nhiên, vui tươi xuất hiện tràn ngập tâm trí Shiho.
“Chị à… Chị đợi em… nhất định em sẽ đến bên chị… Lúc đó không ai có thể chia cắt chúng ta…”
Shiho đứng bật dậy, trên môi xuất hiện nụ cười gượng gạo. Cô tiến về phía trước như người vô thức.
Những tiếng xì xầm của người qua đường bắt đầu vang lên và hướng ánh mắt kì quái về phía Shiho. Họ coi cô là một người điên và không ngớt mỉm cười chế nhạo. Nhưng họ không biết rằng, người con gái mà họ đang chế nhạo đã phải chịu sự dày vò trong tim như thế nào…
Bước chân của Shiho ngày càng nhanh hơn, nụ cười trên môi cô ngày càng tươi hơn. Bởi vì Akemi đang đứng phía trước cô.
Akemi đang đứng phía trước cô… Akemi đang mỉm cười vẫy tay gọi cô… Chị ấy muốn cô tiến về phía đó…
“Chị đợi em… Em đang đến chỗ chị đây…”
Và Shiho dần tiến về phía đó….
Cô sắp được gặp Akemi….
…..
-Em bị điên à Sherry…
Giọng nói này thật thân quen biết bao. Shiho yêu giọng nói này. Nhưng bây giờ, cô hận chủ nhân của nó biết nhường nào…
Bàn tay rắn rỏi đó vươn ra kéo Shiho lại trước khi cô kịp lao ra làn xe cộ đông đúc. Shiho vùng vẫy, cô muốn thoát khỏi bàn tay của người đó nhưng vô ích. Tại sao đến bây giờ anh vẫn hành hạ cô như vậy? Anh đã cướp đi người chị gái thân thiết nhất của cô. Nhưng, anh cũng là người mà cô yêu thương nhất. Rốt cuộc đâu mới là con người thật của anh? Anh là thiên thần hay ác quỷ hả Gin?
-Buông tôi ra! – Shiho gào lên, cố gắng thoát khỏi bàn tay người đó.
-Sinh mạng của em chính là của tổ chức. Tôi không thể để cho em chết.
Giọng nói lạnh lùng đó vang lên. Từng câu từng câu như lưỡi dao xé nát trái tim Shiho. Lại là tổ chức. Trong lòng anh chỉ có tổ chức thôi ư?
-Tôi sẽ không quay lại tổ chức. Tôi sẽ không tha thứ cho những kẻ đã giết chị ấy. Hoặc là bây giờ anh giết chết tôi, bằng không tôi sẽ phá hủy tổ chức đáng nguyền rủa ấy. – Shiho hét lên.
Gin bóp chặt cổ tay Shiho. Chứ không phải bắn chết cô ấy.
Gin không hiểu tại sao bản thân hắn không thể xuống tay giết người con gái này. Nếu là kẻ khác dám nói như thế trước mặt hắn, hắn sẽ không nương tay. Nhưng trước mặt hắn lúc này lại là Sherry, người con gái có mái tóc màu nâu đỏ mà hắn yêu thương nhất. Gin không thể…
Cơ thể Shiho như đông cứng lai sau cái tát của Gin. Anh đã tát cô, người con trai đó đã tát cô. Nhưng tại sao anh không giết cô? Phải, chỉ cần anh giết cô, thì bây giờ cô sẽ không hận anh như vậy…
Shiho khuỵu cả cơ thể xuống nền đất. Cổ tay cô được nới lỏng. Gin đã buông tay Shiho ra.
-Giết tôi đi. Tôi xin anh. – Shiho ngước đôi mắt đầm đìa nước mắt nhìn Gin.
Gin khựng lại. Lần đầu tiên có người van nài muốn được hắn giết. Nhưng, tại sao lại là người con gái này?
-Giết tôi đi… Tôi không muốn sống nữa… – Những giọt nước mắt thay phiên nhau lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Ánh mắt tuyệt vọng, nụ cười chua chát. Shiho phải làm sao?
Trong một khoảnh khắc, Gin đã muốn lao đến ôm chặt cô gái bé nhỏ ấy vào lòng và xin cô tha thứ. Nhưng, ý trí đã không cho hắn làm điều ấy. Gin không muốn chỉ vì một phút yếu mềm mà hắn phải đánh đổi địa vị bây giờ. Có lẽ đến cuối cùng, hắn vẫn là kẻ máu lạnh không có tình thương.
-Tôi sẽ không giết cô. – Gin lạnh lùng nói. Nhưng sâu thẳm trong tim, hắn không muốn Sherry thốt ra những lời đấy thêm một lần nào nữa. Cô ấy không thể chết, hắn nhất định không để chuyện đó xảy ra.
-Tại sao anh không thể giết tôi? Chỉ cần một phát đạn là xong. Anh giỏi bắn súng lắm cơ mà. – Shiho nở nụ cười đắng ngắt. – Anh hãy bắn chết tôi như anh đã bắn cả hộp đạn vào người chị tôi.
Gin không thể tin vào tai mình. Người con gái đó đã ngừng khóc, Sherry đang nhìn hắn với ánh mắt căm tức. Một sự phẫn nộ hiện trên khuôn mặt cô.
Nhưng, Gin lại cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy ánh mắt tức giận đó. Vì nếu Sherry còn hận hắn, còn muốn giết hắn, cô ấy sẽ không bao giờ chết.
-Sẽ có một ngày tôi giết chết anh để trả thù cho chị tôi…
Sherry đứng bật dậy. Dáng người mảnh khảnh đó bước đi vững vàng băng qua màn mưa. Và sự cô độc tỏa ra từ cơ thể cô.
Gin nhìn theo bóng của Sherry dần biến mất, nhưng hắn đã không đuổi theo. Cô gái đó mãi mãi là thứ hắn không thể chạm vào.
Bỗng, một thứ nước lăn dài trên khuôn mặt lạnh lùng của Gin.
Nước mắt…!?
Không…
Đó chỉ là nước mưa…
Bởi vì hắn là ác quỷ…
Và ác quỷ không thể rơi nước mắt….
Mưa bắt đầu sợi dây liên kết giữa hai con người xa lạ
Mưa kết thúc tình yêu giữa hai con người đó
Và mưa là sự khởi đầu cho cuộc sống mới của hai con người không thuộc về nhau
…
Shiho không hiểu tại sao nước mắt cô lại tiếp tục rơi. Nhưng Shiho hiểu nước mắt của cô đã không còn dành cho Akemi mà là vì người con trai đó.
Em hận anh
Nhưng càng hận anh
Em lại nhận ra
Em yêu anh vô cùng
…
[2]
Dưới ánh trăng mờ ảo, toàn bộ khu rừng như thoát khỏi vỏ bọc màu đen u ám. Từng cơn gió mạnh thổi qua làm những cành lá đung đưa xào xạc tạo nên thứ âm thanh ghê rợn. Nhưng đó không phải tiếng động duy nhất ở đây. Thỉnh thoảng đâu đó lại vang lên tiếng bước chân đạp trên các nhánh cây khô quằn trên nền đất.
Gin cảm thấy rất mệt. Đầu óc hắn quay cuồng và đôi mắt không xác định được phương hướng. Có lẽ tất cả những điều ấy là do vết thương ở bụng. Hắn nhìn xuống vết thương, máu vẫn không ngừng chảy ra dù hắn đã lấy khăn quấn quanh nó. Có lẽ hắn nên dừng lại nghỉ ngơi một lát. Nhưng không, hắn không thể. Những giọt máu rơi khắp dọc đường đã khiến bọn chúng phát hiện ra hắn. Nếu lúc này hắn dừng lại dù chỉ một giây thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Khu rừng về đêm mỗi lúc một tối hơn…
Shiho bước từng bước thận trọng trong khu rừng tối đen như mực. Ánh mắt cô dáo dác nhìn xung quanh để xác định phương hướng. Trời đã tối và ở trong rừng một mình thật quá nguy hiểm. Vài phút trước chỉ vì nhìn thấy bóng đen khả nghi mà cô đã đuổi theo. Bây giờ cô không biết làm cách nào để liên lạc với Shinichi và mọi người.
Shiho ngồi xuống đất và dựa lưng vào cái cây gần đấy. Cô cần thời gian để suy nghĩ nên làm gì chứ không phải cứ tiến sâu vào rừng như thế. Nhìn xuống khẩu súng trên tay, trong hộp đạn chỉ còn một viên và cô không mang theo đạn dự phòng. Nếu bây giờ gặp hắn, cô buộc phải hạ hắn chỉ với một viên đạn. Bằng không, chính cô là người sẽ ngã xuống.
Shiho hít một hơi dài rồi đứng dậy. Đây không phải cuộc chiến của Shinichi hay bất cứ ai. Đây là cuộc chiến của riêng cô. Cuộc chiến chỉ có cô và hắn.
New York, 5 năm trước.
Một buổi tối lạnh lẽo của những đêm đông u ám. Shiho ngồi trên sân thượng tòa nhà và ngắm nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn bên dưới. Cô không biết đã ngồi đây từ lúc nào và bao lâu. Nhưng cô biết tại sao lại ngồi đây. Cô đang chờ một người…
-Sherry, cô đang làm gì ở đây?
Giọng nói quen thuộc vang lên, Shiho mừng rỡ quay lại. Trước mắt cô, người con trai với mái tóc dài màu ánh kim đang nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng những cũng ấm áp.
-Tôi đợi anh. – Shiho nhoẻn miệng cười.
-Đợi tôi? – Gin nhíu mày khó hiểu.
-Mùa đông năm ngoái anh đã hứa năm nay sẽ cùng tôi đón những bông tuyết đầu tiên. – Shiho nói rồi ngước lên nhìn bầu trời đêm. Tuyết vẫn chưa rơi xuống.
-Chỉ vì thế mà cô ngồi đây? Ngu ngốc. Chẳng phải tôi đã nói sẽ đi làm nhiệm vụ trong tuần này sao. – Gin khó chịu ra mặt.
-Nhưng chẳng phải bây giờ anh đang ở đây hay sao. – Shiho mỉm cười nhìn Gin. Ánh mắt cô lúc này như nhìn thấu tâm can hắn.
Gin không nói gì, hắn chỉ đi đến và ngồi xuống cạnh Shiho. Dù hắn là một tên quỷ khát máu, dù người khác gọi hắn là đại ca một cách cung kính. Nhưng trước mặt người con gái này, hắn chỉ muốn làm một con người bình thường.
-Nhiệm vụ lần này bắt anh phải giết ai? – Shiho hỏi trong vô thức. Dường như đây là câu hỏi khiến cô bận lòng nhất.
Gin hơi bất ngờ. Nhưng nhanh chóng, hắn trở về vẻ mặt lạnh lùng.
-Cô nghĩ hỏi như thế vào lúc này là thích hợp?
-Không. Nhưng tôi chỉ muốn biết, dù người đó là ai thì anh vẫn hoàn thành nhiệm vụ…? – Vừa dứt lời, Shiho mới nhận thấy không nên thốt ra câu hỏi này.
Shiho ngước nhìn Gin và hắn cũng đang nhìn cô. Hai ánh mắt chạm nhau, và cứ thế, không nói một lời.
-Phải. – Gin quay mặt đi. Dù không biết lúc này hắn đang nghĩ gì, nhưng giọng nói vẫn toát lên vẻ lạnh lùng đáng sợ. – Đã là thành viên của tổ chức thì nhiệm vụ được giao là thứ ưu tiên hàng đầu.
-Kể cả người đó là tôi… – Shiho hỏi, giọng nói phảng phất sự cương quyết.
Gin giật mình. Dù biết sẽ biết sẽ đến lúc đối diện cô với câu hỏi đó, nhưng hắn không ngờ lại vào lúc này. Quay mặt lại, hắn bắt gặp ánh mắt lạnh lùng nhưng kiên quyết đó. Và trong vô thức hắn đã trả lời. Câu trả lời thay đổi số phận của cả hai người họ.
-Phải.
Buổi đêm hôm đó, những bông tuyết đầu tiên nhẹ nhàng rơi xuống thành phố New York. Và trên sân thượng cao kia, hai con người trẻ tuổi đó vẫn nhìn nhau. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng họ ngắm tuyết cùng nhau.
Gin dừng lại. Trước mắt hắn là một vực thẳm sâu hun hút chỉ nhìn thấy một màu đen u ám. Hắn không thể tiếp tục chạy về phía trước cũng như quay lại phía sau. Một thoáng, bỗng nhiên trên môi hắn xuất hiện nụ cười chết chóc. Đây là cái kết của hắn ư?
Đột nhiên bên tai Gin nghe thấy tiếng bước chân sột soạt đang tiến về phía hắn. Hắn khẽ nhếch môi cười. Bọn chúng đã tìm ra hắn ư? Nhưng, tại sao chỉ có một người…
-Đứng lại…
Giọng nói khô khốc vang lên khiến khung cảnh đang yên tĩnh bỗng có sự rung động nhẹ. Gin quay lại. Dưới ánh trăng mờ ảo, mái tóc màu nâu đỏ hiện lên một gam màu buồn bã. Người con gái đó nhìn hắn với cặp mắt căm phẫn, bàn tay cô lạnh lùng chĩa khẩu súng về phía hắn.
-Anh đã bị bắt. – Shiho lạnh lùng nói, ánh mắt chưa rời khỏi Gin lấy một giây.
-Bị bắt? – Gin nói với giọng chế nhạo. – Chỉ một mình cô có thể bắt tôi ư?
-Tôi biết mình không phải đối thủ của anh. – Shiho đứng thẳng lưng, rồi nhanh như chớp, cô quăng khẩu súng sang một bên và lao về phía Gin. – Nhưng tôi sẽ giải quyết nợ nần của chúng ta tại đây.
Shiho tung cú đá về phía Gin. Do quá bất ngờ, hắn ngã bật ra sau, nhưng mau chóng, hắn đứng đây và nhếch môi cười.
-Mấy năm không gặp trình độ karatedo của cô đã thay đổi khá nhiều. Nhưng cái tính cứ nhào vào đánh của cô lại chẳng thay đổi gì. – Gin chuẩn bị tư thế và Shiho lại tiến về phía hắn.
-Anh không cần quan tâm !!! – Shiho hét lên khi Gin đỡ gần như hết mọi đòn tấn công của cô.
Những cú đá, cú đấm hiểm hóc của cả hai lần lượt được tung ra. Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán cả hai. Nhưng cuối cùng, người chiến thắng vẫn là Gin.
-Tệ thật – Shiho cười nhạt. – Tôi vẫn không thể thắng anh dù anh đang bị thương sao?
-Đến đây thôi. – Gin lạnh lùng nhặt khẩu súng dưới đất rồi đi đến chỗ Shiho đang nằm.
-Cứ bắn đi nếu anh muốn. – Shiho lạnh lùng nhìn khẩu súng trên tay Gin.
Gin không nói gì mà chỉ vất khẩu súng xuống trước mặt Shiho rồi quay lưng bỏ đi. Rốt cuộc hắn vẫn không thể ra tay với người con gái này.
Một lúc sau, khi đã bình tĩnh, Shiho đứng dậy, nhìn về phía bóng Gin đang dần xa cô.
-Gin… – Shiho lên tiếng, giọng nói đã không còn lạnh lùng hay căm tức nữa.
Gin dừng lại. Đã lâu lắm rồi hắn không được nghe giọng nói này. Giọng nói ấm áp sưởi ấm trái tim hắn. Từ sau khi hắn giết Akemi, cô ấy chỉ nói với hắn bằng giọng nói lạnh lùng. Vậy tại sao bây giờ lại…
-Tôi rất hận anh. Nhưng… – Giọng của Shiho có chút gì đó nuối tiếc, chua chát. Gin muốn quay lại để nhìn Shiho. Nhưng, hắn không thể… – Có một điều tôi không thể phủ nhận, rằng tôi đã từng yêu anh…
Gin gần như đông cứng lại khi nghe những lời cuối cùng của Shiho. Hắn không biết nên làm gì, đầu óc hắn trở nên trống rỗng, và cứ thế, hắn đứng bất động tại chỗ. Nhưng đột nhiên một ý nghĩ hiện ra trong đầu hắn, có gì đó không ổn trong giọng nói của Shiho. Hắn vội quay lại. Và trong khoảnh khắc đó chính hắn không tin vào mắt mình, Shiho đang gieo mình xuống vực.
Shiho không biết tại sao lại quyết định nhảy xuống vực. Nhưng như thế cũng tốt, cô có thể gặp lại chị Akemi và không cần phải bận lòng về cuộc sống này nữa. Cô cảm thấy cơ thể như trút bỏ được một gánh nặng lớn, và cô thấy vui vì điều này.
“Tạm biệt mọi người…”
-Sherry!!!
Giọng nói đó lại gọi tên cô. Shiho khẽ nhoẻn miệng cười. Cũng chính lúc ấy, cô cảm thấy một người ôm chặt lấy cơ thể cô. Cô muốn biết đó là ai. Nhưng màn đêm đã che phủ tất cả…
“Tôi đã chết ư?”
Shiho cảm thấy cơ thể đang trôi bồng bềnh trong không khí. Đây là cảm giác của cái chết ư? Shiho nhếch môi cười. Nếu ngay từ đầu cô chết thì chắc mọi chuyện sẽ không rắc rối như bây giờ…
Shiho đắm chìm trong suy nghĩ. Cho đến khi, một vầng sáng khiến cô phải mở mắt…
Trước mắt cô là những vách đá dựng đứng, ngay gần đấy là một dòng sông nhỏ, và trên bầu trời, những vầng sáng ánh dương đang dần hé lộ. Shiho cảm thấy đầu óc trống rỗng. Đây là đâu?
-Tỉnh rồi à?
Ngạc nhiên, Shiho quay sang bên cạnh. Ở đó, Gin đang loay hoay băng bó vết thương ở bụng.
-Gin? Tại sao? – Shiho bàng hoàng. Nhưng chợt nhớ ra mọi chuyện, Shiho vội hỏi. – Anh đã cứu tôi?
-Thật may vì có một dòng sông ngay dưới vực. Chính nó đã cứu cô. Lần sau đừng làm những chuyện ngu ngốc. – Gin lạnh lùng nói.
-Tại sao lại cứu tôi? – Shiho tính đứng dậy nhưng cảm thấy cơ thể không còn chút sức lực. Cô ngã bịch xuống nền sỏi đá, tay trái đâm phải hòn đá nhỏ khiến máu tuôn ra.
-Đừng cố đứng dậy. Dù không có vết thương bên ngoài nhưng ngã từ độ cao đó thì cần thời gian để cơ thể bình phục.
Shiho nhíu mày, cô xé một mảnh vải rồi quấn quanh vết thương ở tay. Xong, cô quay sang nhìn Gin.
-Anh không sao chứ?
Gin nhìn ánh mắt lo lắng của Shiho rồi bật cười lớn.
-Cô đang thương hại kẻ thù của mình sao?
-Thương hại hay gì thì tùy anh. – Shiho cố gắng đứng dậy dù toàn thân vẫn còn ê buốt và mắt cô dường như hoa đi. Nhưng cuối cùng cô vẫn có thể đứng dậy và đi đến chỗ của Gin. – Nhưng anh đã cứu tôi. Bây giờ tạm gác chuyện đó sang một bên.
Shiho tháo những miếng vải quấn vết thương quanh bụng của Gin ra. Hắn muốn cản cô nhưng không thể. Khi miếng vải cuối cùng được tháo ra, Shiho kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Vết thương đã bị lở loét trông rất kinh tởm.
-Anh không chăm sóc vết thương à? – Shiho quăng mảnh vải vẫn còn loang lổ những vệt máu sang một bên rồi đứng dậy tiến về phía dòng sông. Lát sau, cô quay về với mảnh vải vừa thấm nước. Nhẹ nhàng lau sạch những vết máu quanh vết thương vừa khó chịu hỏi hắn.
-Cô nghĩ tôi có thời gian lo cho nó à. – Gin lạnh lùng nói.
Lúc này Shiho mới chợt nhớ ra, người đã bắn Gin không ai khác chính là Shinichi. Cô không biết nói gì nữa nên chỉ lẳng lặng tiếp tục băng bó vết thương. Khi đã xong, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chính vào lúc đấy, cô cảm thấy chóng mặt và bất giác ngã vào người hắn. Và hai ánh mắt của họ chạm nhau cho đến khi…
-Tôi xin lỗi. – Shiho vội vàng đứng bật dậy.
-Nghỉ ngơi đi. Cô đã quá sức rồi. – Gin bình thản nói trước thái độ lúng túng của Shiho.
-Nghỉ ngơi? Anh không định trong lúc tôi ngủ sẽ giết tôi rồi bỏ trốn đấy chứ? – Shiho nghi ngờ. Dù hắn đã cứu cô, nhưng xét cho cùng cô và hắn cũng là kẻ thù.
-Nếu tôi muốn giết cô thì liệu bây giờ cô còn sống không? – Gin lạnh lùng nói.
Shiho không nói nữa. Vì dù sao lời hắn nói cũng đúng. Cô đi đến bên một tảng đá lớn cách đó không xa rồi ngồi xuống, ngả lưng vào đó và ngủ. Quả thật cô đang rất mệt, bây giờ cô không đủ sức để làm bất cứ chuyện gì.
Gin nhìn người con gái đó ngủ ngon lành khi dựa lưng vào một tảng đá lạnh lẽo. Có lẽ cô ấy đã quá mệt, nhưng hắn cũng thế mà thôi. Ngước nhìn lên bầu trời đang chuyển sang màu xanh nhạt, hắn khẽ thì thầm với chính mình.
-Nếu không có tôi hay tổ chức, có lẽ em sẽ không phải mệt mỏi như vậy…
Shiho từ từ mở mắt. Thứ đập vào mắt cô đầu tiên chính là trần nhà quen thuộc. Cô quay sang hai bên cạnh để khẳng định đây chính là phòng cô tại nhà tiến sĩ Agasa. Nhưng tại sao lại như vậy? Chẳng phải cô đang ở dưới vực sâu trong một khu rừng, và bên cạnh cô còn có…
Vừa nghĩ đến đây, Shiho lập tức ngồi bật dậy. Một cảm giác ê buốt chạy dọc sống lưng, cô vội giơ bàn tay trái lên, vết thương nhỏ đã được băng lại cẩn thận. Vậy mọi chuyện xảy ra không phải là mơ. Nhưng Gin… hắn đâu rồi…!?
-Cậu tỉnh rồi à?
Vừa nghe thấy giọng của Shinichi, Shiho vội quay mặt về phía cửa. Tại đó, Shinichi đang nhìn cô với ánh mắt chán nản.
-Shinichi? Tại sao? – Shiho ngạc nhiên. Cô có rất nhiều điều muốn hỏi, đặc biệt là vào lúc này.
-Mọi người tìm thấy cậu khi cậu đang ngủ say dưới vách núi. – Shinichi bình thản vừa nói vừa tiến về phía Shiho.
-Nhưng… – Shiho ngập ngừng. Làm sao mọi người có thể biết?
-Chính hắn đã ra tín hiệu với tớ và mọi người. – Shinichi lạnh lùng nói khi nhớ lại những gì đã xảy ra. Người mà cậu coi là kẻ thù lại cứu mạng bạn cậu.
-Hắn? – Shiho ngạc nhiên. – Gin đâu rồi?
-FBI đã mang hắn đi. Cậu đã ngủ say từ lúc đó đến giờ. Bác sĩ dặn cậu cần nghỉ ngơi nhiều. Cũng may là cậu không bị thương nặng. Nhưng tại sao cậu lại bất cẩn đến mức ngã xuống vách núi? – Shinichi nghi ngờ.
-Tớ không có gì để nói. – Giọng Shiho lạnh tanh. – Vậy tớ đã ngủ trong bao lâu?
-Ba ngày. Cô Jodie vừa nói với tớ rằng hôm nay hắn sẽ được đưa về Mỹ bằng trực thăng của FBI. Nếu cậu muốn gặp hắn có lẽ còn kịp.
Shiho ngồi bất động trên giường. BO đã bị tiêu diệt, Gin sắp biến mất, tất cả kẻ thù của cô đều không còn, từ giờ cô có thể sống cuộc sống như bao người khác. Nhưng, tại sao cô lại cảm thấy không vui?
Shinichi nhìn cô bạn của mình. Mọi chuyện đã kết thúc. BO bị tiêu diệt và hai người lấy lại được hình dáng lẫn cuộc sống thật của mình. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết rằng Shiho còn rất nhiều chuyện chưa thể giải quyết. Và những chuyện đó cậu không thể can thiệp.
-Không cần thiết. – Shiho lắc đầu. – Đến đây thôi. – Shiho quay mặt đi. – Bây giờ tớ muốn ở một mình.
-Tớ hiểu rồi. Cậu nghỉ ngơi đi. – Shinichi đặt lên bàn một phong thư trắng trước khi đi ra ngoài. – Anh Subaru trao vật này cho tớ. Có lẽ hắn muốn nói gì đó với cậu.
Khi Shinichi đi khỏi, Shiho liếc mắt về phía phong thư đặt trên bàn. Màu trắng. Cô bật cười. Một người cả đời chìm trong bóng tối như hắn mà cũng có lúc sử dụng màu này. Kìm nén thứ cảm xúc hỗn loạn đang dâng trào trong lòng, cô cầm lấy phong thư và mở nó ra. Vừa đọc cô vừa rời khỏi giường và tiến đến bên cửa sổ.
“Tôi biết em không muốn nhìn thấy tôi một lần nào nữa. Nhưng tôi vẫn muốn gửi tới em lời xin lỗi về cái chết của Akemi Miyano. Có lẽ em sẽ không dễ dàng chấp nhận lời xin lỗi này, và tôi cũng chưa từng mong em sẽ tha thứ. Nhưng từ giờ em có thể quên hết những chuyện xảy ra để sống một cuộc sống khác. Dù nó không thật sự dễ dàng.
Tôi nhớ khi em hỏi tôi rằng nếu nhiệm vụ bắt phải giết em thì tôi sẽ làm sao. Lúc đó tôi đã không ngần ngại nói “Phải”, nhưng rốt cuộc tôi vẫn chưa một lần xuống tay giết chết em.
BO đã bị tiêu diệt, bây giờ nếu tôi biến mất thì em sẽ không phải lo lắng gì nữa. Hi vọng em sẽ sống hạnh phúc.
Vĩnh biệt!
Tái bút: Tôi cũng yêu em.”
Cơ thể Shiho run lên khi đọc những dòng cuối cùng. Lá thư trên tay cũng vì thế mà rơi xuống sàn nhà. Cuối cùng hắn cũng nói yêu cô. Nhưng tại sao đến tận bây giờ hắn mới chịu nói…
Vừa lúc đó, một chiếc máy bay trực thăng bay ngang qua nhà tiến sĩ. Tiếng cánh quạt máy bay hòa vào tiếng gió tạo nên thứ âm thanh sầu não.
Và…
Một giọt nước mắt lăn dài trên má Shiho…
“Vĩnh biệt…”
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com