Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Short Fic: Hoàng tử bé - Chương 3

"Tỷ lệ tương thích chưa đến 40%. Thí nghiệm tạo phôi thai thất bại!" Giọng nói đều đều của con robot vang lên. Đây đã là lần thứ năm trong suốt ba tháng qua con robot này khiến cho Clark phát cáu.

Cuộc hôn nhân thế kỷ vốn được người đời vô cùng ngưỡng mộ này với những người trong cuộc thì nó lại chẳng chẳng khác gì một nấm mồ không còn đường lui. Cô nàng Alpha Wonder Woman chấp nhận kết hôn với Lord Superman cũng chỉ vì cái gọi là hòa bình và sự an toàn cho nhân loại, cô cho rằng Lord Superman là kẻ đã phá vỡ đội nhóm hoàn hảo mà Batman từng gầy dựng. Cực chẳng đã nên cô nàng mới chấp nhận cuộc hôn nhân không có tình yêu này! Còn Clark thì sao chứ? Chẳng lẽ lại nói rằng là anh cần một người thừa kế để sớm thừa kế cái mớ bòng bong quyền lực này vì theo thông tin từ Ra thì B của anh vẫn còn sống.

Phôi thai nhân tạo đầu tiên của bọn họ phát triển vô cùng thuận lợi, Clark vừa nghe thấy nhịp tim từ buồng máy nhân tạo đã đứng ngồi không yên, cứ cách một tiếng lại đến phòng máy ấp phôi thai nơi chứa một sinh mệnh đang trông chờ ra đời. Cảm giác rạo rực này chẳng thua gì khi Clark nhớ lại thời mình còn là một thằng sinh viên nghèo khố rách áo ôm đã gặp được định mệnh của đời mình. Đến khi nghe được nhịp đập của tim thai qua việc áp sát tai vào màn hình trong suốt dày cộm, Clark vẫn chưa quên được cái cảm giác bồi hồi khó tả khi mình không còn là người Krypton duy nhất và sắp thăng chức trở thành bố của một đứa trẻ. Đến cả tên của đứa bé anh cũng đã suy nghĩ ra sẵn trong đầu, mọi cố gắng và tình yêu thương đều dồn vào hết cho nó!

Chỉ đáng tiếc là đứa trẻ sống sót chưa quá ba tháng đã đột ngột rời xa nhân thế! Người thừa kế trong mơ của Clark cũng vì thế mà biến mất! Quan trọng hơn cả là việc đứa bé kết hợp gen của của cả bạo chúa và hoàng hậu không còn trên đời cũng là chuyện quốc gia đại sự khiến cho cả bọn hội đồng nhốn nháo chẳng khác nào cái chợ.

Lord Superman biết bọn họ cũng chẳng phải là lũ tốt lành gì, bề ngoài thì ra vẻ thương tiếc các thứ, sâu trong thâm tâm thì toàn một bọn cười đùa giễu cợt chúa tể tàn bạo của họ gieo nhân nào thì gặt quả nấy.

"Thần nghĩ không có cách nào thụ thai hiệu quả hơn bằng cách truyền thống thuận theo tự nhiên đâu ạ." Một vị trưởng lão trong hội đồng bồi thẩm đoàn liên hành tinh cung kính bước ra, miệng cố gắng dùng những lời hoa mỹ nói giảm nói tránh với hàm ý mong kẻ cố chấp ngồi trên ngai vàng nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề người thừa kế.

"Ta không đồng ý!" Lady Wonder Woman xinh đẹp trong bộ váy trắng toát may theo kiểu cách Hy Lạp cổ, đầu đội vương miện vàng ròng sáng rực một vùng, trên vai có là một chiếc khăn choàng voan thêu bằng tơ vàng đơn điệu nhưng thanh lịch.

"Nhưng thưa hoàng hậu, người sinh ra đứa con đầu tiên của Lord Superman chỉ có thể là người, nếu không đứa bé sẽ chỉ là con hoang của ngài ấy." Vị trưởng lão học rộng tài cao không ngờ lại mang ý nghĩ cổ hữu như vậy.

"Vả lại phe ủng hộ đòi thả tự do cho Lord Batman ngày càng đông, bọn họ đã chuyển sang biểu tình cực đoan dưới sự lãnh đạo của Nightwing. Nếu như không có người thừa kế thì thần e là chúng ta đành phải huy động quân đội dùng bạo lực giải quyết bạo lực"

"Không là không! Ta kết hôn với hắn đã thỏa thuận hẳn hoi rằng không được phép làm tổn thương những đệ tử của Batman" Thái độ của Wonder Woman rõ rành rành chẳng xem chồng mình ra cái đinh gì.

Trên bệ cao nhất của ngai vàng là nơi mà Lord Superman đang gióng mắt nhìn từ trên cao, mặt mũi vẫn tỉnh như ruồi vì cái thái độ ngang ngược của cô vợ trên danh nghĩa này. Điều này vừa hay lại khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

Vừa ra khỏi phòng họp hội đồng, cô nàng Wonder Woman đã đi thẳng một đường mà không thèm ngoái đầu nhìn sắc mặt khó coi của chồng mình dù chỉ một cái. Có lẽ đối với cô đó chỉ là một phôi thai nhân tạo thất bại, nhưng với Clark lại khác. Cả hai sắc mặt âm trầm rồi rời đi trong bầu không khí chiến tranh không mùi thuốc súng.

Clark thầm tự nhủ trong lòng hôn nhân đúng là mồ chôn hạnh phúc.

Bỗng dưng ở góc ngã rẽ có một con robot cũ mèm mất một mắt lao vội đến ôm chầm lấy chân của Lord Superman. Chứng kiến cảnh đó, những người trong hội đồng đều chết đứng, chỉ là một con robot thế hệ cũ cũng dám xúc phạm bạo chúa tàn bạo.

Trái với suy nghĩ của mọi người, sau khi bị gãy hai tay, nó vẫn cố lết đến ôm chân Superman lần nữa. Đến lần thứ ba, Lord Superman cũng thấy phiền nên chỉ hậm hực, đang tính đạp nó nát bấy rồi đi thẳng.

"Thưa ngài, đây là robot ở bệnh viện tâm thần Arkham. Chuyên giao đồ ăn cho tù nhân đặc biệt." Tiếng một tên binh lính báo cáo khiến cho Lord Superman nhớ lại cảnh lần cuối không vui vẻ gì của cả hai.

Batman một thân vẫn mê man vì thuốc biến đổi gen không ngừng vừa kêu tên anh vừa khóc, cậu gãy vài cái xương và loang lổ vết máu do bạo hành và xâm phạm. Thậm chí đến cả trí não của Batman cũng được gieo một loại virus để ký chủ thành một nô lệ trung thành trong tương lai. Sau tất cả những trò hèn hạ mà Batman đã làm thì hình phạt này là còn nhẹ nhàng chán! Clark thở dài thườn thượt khi nhớ đến mỹ vị mà Batman mang đến...nó khiến anh nhớ đến B...cũng khiến anh rơi vào trầm tư vì chẳng rõ tình cảm chung thủy mà mình luôn dành cho B có phải đang bị lung lay hay không?

Cái mà người ta gọi là 'người đàn ông thép' ấy cũng có vô vàn khuyết điểm và yếu điểm! Trong khi mối tình đầu B là yếu điểm trong lòng anh thì sự cảnh giác của Lord Superman với trí thông minh của Batman lại là khuyết điểm khiến anh thấy bất an. Kẻ đó hiểu rõ con người anh đến tận đường chân tơ kẽ tóc, điều đó khiến Clark cảm thấy mình bị xúc phạm. Batman luôn bày ra cái bản mặt mình biết tất, thậm chí là tỏ vẻ mình luôn nhìn thấu anh sau lớp mặt nạ bằng chì đáng ghét kia.

Xuất phát từ chút lòng hảo tâm ít ỏi, Lord Superman thở một hơi dài và bay đến phòng giam đặc biệt tại bệnh viện tâm thần Arkham trên Trái Đất. Cũng cùng lúc ấy, phía trong cánh cửa bằng kính trong suốt dày cộm đến cả Superman cũng cần ít nhất năm cú đánh hết lực mới có thể phá hủy nó, là một gian phòng trắng phơi bày trắng trợn cuộc sống khắc nghiệt của kẻ tâm thần bên trong. Đồ đạc rơi đầy trên sàn nhà, vải vụn xé nát thành nhiều mảnh khắp nơi, những mảnh kính lởm chởm khắp nơi, trên tường và cả sàn nhà đều toàn những vết cào cấu nhìn đến rợn người.

Bộ dạng thảm hại và tóc tai rũ rượi của kẻ bị giam trông chẳng khác gì hình tượng gã ăn mày đầu đường xó chợ ở Metropolis năm nào. Tuy nhiên, cẳng chân cẳng tay gầy trơ xương của kẻ nọ trái ngược hoàn toàn với chiếc bụng phồng to quá khổ, hai mắt thâm đen như mực càng đối nghịch với đôi mắt mang màu xanh sapphire hy vọng. Cả người Bruce cuộn lại, cảm giác đau thấu tận xương tủy khi cảm nhận rõ rệt có vật gì đó cử mạnh trong bụng đòi chui ra ngoài, dưới thân của cậu lúc này máu đã nhuộm đỏ một mảng lớn, đôi chân gầy khẳng khiu không thể trụ vững mà ngã sõng soài trên sàn nhà.

Đầu óc của cậu lúc ấy mù mịt vô cùng, cảm tưởng như thấy ba mẹ đã chết từ lâu nay hiện ra ngay trước mắt...Và cả cái gã mà Bruce căm ghét nhất cũng đang lao nhanh đến, cậu cảm giác được ai đó đang khiêng mình, bàn tay người ấy lành lạnh lại mạnh mẽ quen thuộc đến lạ, nhưng cậu vẫn cứ đinh ninh tất thảy chỉ là mơ.

.

.

.

Ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt khiến cho Bruce giật mình tỉnh dậy, đôi mắt nặng trĩu muốn nhắm nghiền mãi mà thôi. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cậu lờ mờ nghe được tiếng ai đó nỉ non bên tai không ngừng nghỉ.

"B! B! Cậu có nghe tôi không? Sao lại dầm mưa đến phát sốt thế này?" Bàn tay thô ráp của Clark vẫn nắm chặt lấy người thương từ đầu đến cuối.

Trong đáy mắt xanh biển kia không giấu nổi tình yêu thương đong đầy và lo lắng vô bờ bến, cái cách anh ăn mặc hệt như hồi còn mới là sinh viên choai choai mới vào đại học. Ở phía bên đồng hồ quả lắc đối diện giường ngủ là tấm lịch cũ, trên đó lật rõ tờ lịch cũ kỹ năm Bruce mới hai mươi mốt tuổi.

"B! Có biết tôi lo lắng tới mức nào không?" Clark hắng giọng ra vẻ như đang kiềm chế cơn tức giận, hai mắt đỏ hoe nhìn người nọ với vẻ mặt ngàn lời muốn nói.

"..." Bruce phát hiện ra cổ họng mình đau buốt, gần như câm hoàn toàn.

Bàn tay thô ráp của người nọ bất ngờ chạm nhẹ vào khuỷu vai của cậu, một loạt những hình ảnh hãm hiếp đáng sợ tràn về làm Bruce giật nảy mình, vội đẩy Clark ra xa. Vẻ mặt của Clark thoáng chút hơi thay đổi, chỉ trong tích tắc lại trở về nét quan tâm cực độ như lúc ban đầu.

"Anh bị sao thế? Sao lại nhìn tôi rồi phát rồ thế kia. Hay là..." Nói đến giữa chừng, Clark chợt khựng lại, ôm lấy cả Bruce và chăn vào lòng hòa làm một "Muốn làm nũng?"

Hai cánh tay gầy khẳng khiu của Bruce cố gắng thoát khỏi cái ôm nồng nhiệt của Clark, bỗng dưng đôi môi của anh áp nhẹ vào môi của cậu, tựa một cái hôn dịu dàng như chuồn chuồn lướt nước.

"B tỉnh rồi thì nên đi ăn chút gì thôi. Dù sao thì...." Clark dời ánh mắt xuống phần bụng căng phồng của cậu với vẻ đầy yêu thương "...Bây giờ anh không chỉ có một mình thôi đâu. Phải ăn thì mới có sức nuôi em bé của chúng ta nữa."

Bàn tay Bruce run rẩy chạm vào phần bụng đang căng tròn như trái bóng, đứa bé như đang muốn sự chú ý từ người đang mang nặng đẻ đau mình nên đá mạnh một cái. Mặt của Bruce trắng bệch như một tờ giấy khi vô tình cảm nhận được cái chạm nhẹ của đứa con trong bụng. Đôi mắt xanh của cậu tràn đầy hoảng sợ, quay ngoắt về phía Clark đang cười hiền hậu, phút chốc lại hiện lên bóng dáng lờ mờ của một vị bạo chúa toàn thân dính đầy máu cùng đôi mắt thâm trầm xem con người như cỏ rác.

Trong trí nhớ mông lung của Bruce lúc này hoàn toàn quên mất thân phận Batman của mình, quên cả những đứa con nuôi mà cậu một tay đào tạo thành Robin, quên sạch sành sanh những thù hận của cả hai. Tất cả chỉ đọng lại những khoảnh khắc đẹp nhất của cả hai, khi mà anh còn là một chàng sinh viên nghèo, còn cậu là một tỷ phú chân ướt chân ráo vào đời. Thời khắc đó đẹp đẽ đến nỗi cậu gần như nghĩ rằng chỉ cần cả đời cứ như thế, cả hai dắt tay nhau cùng đón hoàng hôn ở tuổi xế chiều thật đẹp đẽ biết bao.

Bỗng dưng Clark dễ dàng bế Bruce lên theo kiểu cô dâu, trong vô thức Bruce lại theo thói quen xoa xoa cái bụng to đùng của mình. Trông thấy vẻ mặt mông lung không mấy tin tưởng của Bruce, anh cũng đã tin sẵn đến trường hợp này nên lại kề sát mặt cậu lần nữa.

"B! Tôi yêu cậu" Phảng phất trong hơi thở ấm nồng của Clark mang theo chút men say tình.

"..." Bruce vẫn không có chút phản ứng nào cả, cứ lăm le nhìn thẳng vào bụng mình rồi dời ánh mắt nhìn sang gương mặt hiền hậu đong đầy hạnh phúc phảng phất qua ánh mắt ấy.

Trước dư âm loạn trí của quá khứ bị giam cầm, đầu óc của thám tử tài ba nhất mơ mơ hồ hồ, cảm giác rất sai nhưng vẫn ậm ừ để Clark ôm mình xuống lầu ăn sáng.

Hương vị thơm ngon tuyệt vời của món cháo nghi ngút âm ấm khiến cho Bruce gợi nhớ lại lần đầu tiên mà họ gặp nhau. Tổn thương về mặt thể xác lẫn tinh thần làm cho Bruce dần dần tin vào mọi điều trước mắt. Mọi công trình tại Metropolis trong vòng mười năm trở lại đều bị dỡ bỏ, những tòa nhà chọc trời xây mới cũng chịu cảnh phá nát, đến cả bộ phim trinh thám mà cậu hay xem cũng bị đổi nhiều tình tiết sao cho không trùng lặp với quá khứ. Lord Superman hoàn toàn tin rằng kế hoạch hoàn mỹ của mình không hề có chút sơ sót nào

Chỉ vừa mới xa nhau vài phút, Clark lao nhanh vào nhà trọ tồi tàn với tốc độ tên lửa rồi hít hà như thể bọn họ xa cách ngàn năm. Từng nụ hôn của anh đều mang theo dư vị nồng nhiệt của hạnh phúc, Bruce vô cảm ngồi đó như một con búp bê để mặc cho ai đó ôm hôn càn quấy.

Mỗi phút mỗi giây, Bruce cố gắng làm mờ nhạt sự hiện diện của bản thân hết mức có thể nhưng lại thất bại thảm hại. Đêm đến mọi chuyện còn tệ hơn, Clark ôm chầm lấy cơ thể cậu từ phía sau, cả hai gã đàn ông lớn đầu lại chen chúc trên chiếc giường nhỏ hẹp. Cũng vì không có không gian xoay người, Bruce khổ sỉ khi cảm nhận có vật cứng nào đó ở giữa mông mình đang ngày một lớn hơn. Cả người của cậu co chặt lại như con tôm, không dám cử động dù chỉ là một một milimet.

Một đêm thao thức cứ thế Bruce trằn trọc không tài nào ngủ được! Sáng hôm sau, hai mắt của Bruce đã thâm quầng như gấu trúc và hiển nhiên là cậu được tặng một bài kinh rao giảng miễn phí về việc bây giờ cậu phải chú ý sức khỏe như thế nào.

Bruce cảm thấy thật sự rất oan ức, tới giờ cậu vẫn không tài nào nhớ nổi là mình đang mang thai từ lúc nào và vì sao Clark có thể khiến cho một Beta nam mang thai.

"Trước đây, lúc tôi ở mấy tháng đầu thai kỳ có khó chịu lắm không?" Bruce viết lên giấy một câu hỏi đơn giản để xem phản ứng của Clark có bối rối không. Dẫu sao thì trong quá khứ Batman vẫn được mệnh danh là thám tử vĩ đại nhất.

"Có chứ! Lúc ấy anh rất khó tính, dỗ mãi cũng không hết dỗi làm tôi khổ sở lắm biết không?"

Bruce hoàn toàn chẳng có chút ký ức nào về sự kiện này, chỉ mơ mơ hồ hồ đọng lại là bóng hình một Clark khác xa so với hiện tại.

Mỗi ngày Clark đều hận không thể ở bên Bruce 24/7, còn tâm lý phòng bị của Bruce cũng gần như được dỡ bỏ quá nửa, tuy rằng trực giác luôn mách bảo rằng cậu rằng có điều gì đó rất sai trái! Cả Clark và Bruce đều sống trong những khoảnh khắc hạnh phúc giả tạo mà không hề nhận ra thời gian của họ đang đếm ngược.

Trước cửa hàng tiện lợi, Clark giúp cậu xách túi lớn túi nhỏ, Bruce thấy một đứa trẻ cứ đứng lặng lẽ hướng mắt nhìn xuống đất, bộ dạng nhóc tả tơi hệt như Bruce ngày còn làm ăn mày. Xuất phát từ lòng thương hại, Bruce cho nó một cái bánh và chai nước, ấy vậy mà nó gạt phăng tay của cậu sang một bên rồi quay đầu chạy đi. Trong lúc Bruce vẫn còn đang thất thần, Clark ở sát bên cạnh nhìn chăm chú đứa trẻ ăn mày kia bằng đôi mắt đỏ rực.

Và từ đó về sau, chẳng còn một ai nhìn thấy nó nữa cả!

Một kẻ nhà quê như Clark lại luôn mua cho Bruce những món đồ xa xỉ, những thứ chuẩn bị cho sự ra đời đứa con sắp sinh của họ với giá cắt cổ. Hiển nhiên là với thân phận tỷ phú thì Bruce sẽ xem đó là chuyện hiển nhiên, nhưng nếu tình huống này với Clark thì lại là một câu chuyện khác. Anh chàng sinh viên nghèo ấy lại cười hiền lành, quần áo xuề xào trong khi tay đang lắp một chiếc nôi di động thế hệ mới nhất có giá hàng trăm nghìn đô la, luôn mồm bảo rằng mình có thể sống kham khổ một chút nhưng không thể để vợ con chịu ấm ức. Không hiểu vì lý do gì mà Bruce chẳng có chút cảm động gì với câu nói cảm động ấy, trong thâm tâm cậu chỉ thấy đột ngột bất an.

Mỗi khi Clark nhận được tin nhắn điện thoại sẽ đột ngột rời đi, để lại lời nhắn rằng mình sẽ nhanh chóng quay lại. Ở bên kia sofa, Bruce ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, cậu đợi Clark đi xa thì rón rén bước một bước khỏi nhà. Y như rằng, một luồng điện giật mạnh khiến cho cả người Bruce khuỵu xuống, lúc thức dậy đã thấy Clark ân cần bên cạnh cùng một bác sĩ già nua thao thao nói rằng cậu bị động thai. Những sự kiện kỳ lạ không chỉ có thế, chỉ cần Clark không ở bên cạnh vài giây thì Bruce sẽ có cảm giác như vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình. Trực giác suy luận của Batman đã in sâu vào tiềm thức khiến sự nghi ngờ về thế giới xung quanh cậu giống như một cây dầm khắc sâu vào tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com