Short Fic: Hoàng tử bé (Justice Lord) - chương 1
Summary: Hành trình tìm lại mẹ gian nan của 'hoàng tử bé' phóng phi thuyền về Trái Đất để nhận ra rằng mình còn có cả một đứa em trai mà cả nhóc lẫn cha đều không biết. Chỉ là người mẹ mà nhóc hay mơ tưởng lại không ấm áp và dễ tiếp cận như cậu nhóc đã tưởng tượng.
CP: Superman x Batman (Superbat)
Warning: AU-Justice Lord, ABO,OOC, Omegaverse, HE.
Đôi lời giới thiệu về Justice Lords:
Tình hình là tôi vừa mới xem xong cái Justice League: A Better World và thích cực, kiểu nó đặt Superman vào lằn ranh chính nghĩa và cực đoan tựa như một đường kẻ. Để tìm hiểu Justice Lord, tôi đã tham khảo các bộ Batman Beyond 2.0, Justice league beyond hoặc đơn giản nhất là hoạt hình Justice League phần 2 tập "A Better World."
Ở earth này, Superman có xuất phát điểm chính nghĩa giống như earth chính, nhưng rồi Lex Luthor lên làm tổng thống và giết chết Flash. Superman nhận ra mình phải trừng trị cái ác thì xã hội này mới sạch sẽ được, anh ra thiết quân luật và sẵn sàng thủ tiêu những kẻ chống đối. Nhưng hiển nhiên nhờ đó mà tỷ lệ tội phạm gần như bằng không. Trong animated (lẫn comic) thì Lord Batman luôn ngoan ngoãn nghe lời trước mặt Superman nhưng khi anh không kịp phòng bị là sẽ làm phản. Tuy lãnh đạo có phần hơi cực đoan nhưng Lord Superman vẫn là một vị vua có đầu óc và luôn hướng đến một xã hội tốt đẹp nhất, mà quyền lực càng lớn thì trách nhiệm càng cao.
Lord Superman sống theo kiểu rất lý trí, quyết tâm xây dựng Trái Đất tốt đẹp hơn, con đường làm lãnh đạo rất đau khổ nhưng vẫn kiên định vcl. Thậm chí, Lord Superman còn phải chấp nhận cưới người mình không yêu là chị đại Wonder Woman (của earth chính), vì hòa bình mà cố gắng có một người thừa kế thông qua thụ tinh nhân tạo nhưng hình như sau này đứa con bị chị đại giấu luôn. Thời gian nắm quyền cũng không hạnh phúc là mấy cho đến khi qua Earth chính quẩy thì bị xiên Kryptonite :v
Nói chung tóm lược theo tôi đọc là thế, không biết có sai sót gì không nha ^^
Chương 1
Trên Watchtower ngoài không gian, nơi mà nhóm Justice Lords hội họp và bàn bạc đối sách chinh phục các hành tinh và dải ngân hà, có một căn phòng ngự trị ở nơi cao nhất và luôn được bảo vệ cẩn thận. Không nơi nào khác trong vũ trụ đáng sợ hơn phòng làm việc của Lord Superman, đến cả vợ cũ của anh là Lady Wonder Woman cũng chưa từng bước chân vào. Tuy nhiên, tin đồn không phải lúc nào cũng đúng sự thật!
Có một cậu bé nghênh ngang chẳng sợ trời sợ đất mà lục tung cả gian phòng làm việc như chốn không người! Thẳng tay ném mớ giấy tờ quan trọng của Lord Superman như giấy vệ sinh.
"Quao! Kiếm được rồi nè!" Cậu nhóc có ngoại hình tương tự Superman cười khoái trá, cầm lấy bức ảnh vừa lục được như đang cầm lấy một báu vật trị giá ngàn vàng.
Cậu nhóc có lá gan to bằng trời ấy mang tên Jor-El đệ nhị, được đặt theo tên của ông nội quá cố, còn cái tên Trái Đất phải đến năm cậu mười hai tuổi mới được biết. Nhóc Jor cho rằng điều đó thật vô lý, năm nay cậu bé đã bảy tuổi và không thể kiềm chế sự tò mò của bản thân với cái tên mà người mẹ Omega Trái Đất đã từng đặt cho mình.
Hiển nhiên là Clark đã quá quen với bản tính ương ngạnh của con trai nên cũng chẳng buồn giải thích thêm. Từ nhỏ, Jor đã sống dưới cái bóng to nhất vũ trụ, Lord Superman, bạo chúa cai trị vô số hành tinh bằng sức mạnh và quyền lực tuyệt đối. Thiết quân luật mà anh đặt ra cho bọn tội phạm, không ai là không dám noi theo, nhẹ thì trục xuất lên các hành tinh bỏ hoang hoặc xóa bỏ năng lực, tội nặng thì xử tử kín hoặc công khai.
Mọi người đều cho rằng Lord Superman sẽ dạy con theo kiểu khuôn khổ và nghiêm khắc nhất có thể vì vị trí người kế thừa trong tương lai của đứa con trai Alpha trưởng Jor-El đệ nhị là không thể chối cãi.
Nhưng không!
Jor càng lớn càng không xem ai ra cái đinh gì, luôn luôn coi mình là nhất, là số một, là cái rốn của vũ trụ. Trong Watchtower lưu truyền một câu cửa miệng, một cái gật đầu chào của nhóc Jor đáng giá ngàn vàng. Đếm đi đếm lại số lần nhóc hoàng tử bé này chịu hòa nhã với người khác đếm trên đầu ngón tay. Cho dù Jor đã bảy tuổi nhưng vẫn giữ bản tính trẩu tre ương ngạnh, cứng đầu cứng cổ với mọi thành viên Justice Lords, kể cả cha ruột và người mẹ trên danh nghĩa của mình.
Mọi ngày chắc chắn giờ này e là đến phòng tập luyện, nhưng hôm nay thì khác. Nhóc đã tìm ra người bí ẩn còn lại góp gen cùng cha tạo ra mình.
Cậu nhóc cầm tấm ảnh đi khoe với con robot thân yêu nhất luôn bầu bạn cùng mình trong căn phòng mái vòm trong suốt phản chiếu một vũ trụ mênh mông vô tận.
"Đây là mẹ tôi đó! Trông ngầu quá!" Trong đôi mắt xanh sapphire xinh đẹp của Jor không giấu nổi vẻ tự hào. Tuy người đàn ông trong ảnh mặc một đồ dơi xám đen u ám, cả gương mặt bị che bởi chiếc mũ hình dơi đáng ghét.
Cậu nhóc người lai Kryptonian này đã luôn khao khát cảm giác được gặp mẹ ruột của mình trong đời. Cậu nhóc đinh ninh rằng người mẹ Omega dịu dàng của mình chắc chắn khác xa thái độ lạnh nhạt của người đàn bà Alpha tóc ngắn mang danh Lady Wonder Woman. Chỉ cần thấy cậu nhóc từ xa là bà ta đã nhíu mày lộ rõ vẻ ghét bỏ, như thể cậu là một loại dịch bệnh truyền nhiễm nào đó.
Bỗng dưng Jor hình dung trong đầu cảnh tượng mẹ ruột của mình sẽ cười tươi vui vẻ và kể chuyện cổ tích Trái Đất như mẹ của những đứa trẻ khác thì thiệt tốt biết mấy.
Con robot vàng quét tấm ảnh một lượt, giọng nói máy móc vang lên ồ ồ không cảm xúc "Đây là tên phản bội Batman, giới tính Beta, đã chết!"
Jor hốt hoảng thét lên chói tai, nếu căn phòng này không cách âm bằng vật liệu tốt nhất thì có lẽ mọi người đều bị tiếng thét trẻ con ấy dọa cho điếc màng nhĩ.
"Không thể nào!" Jor phản đối.
"Beta nam không thể sinh con." Con robot lại dập tắt giấc mơ gặp lại mẹ của nhóc con tội nghiệp.
"Cha giấu ảnh này dưới ngăn bàn làm việc! Đây chắc chắn là mẹ!"
"Mẹ của cậu là công chúa Diana Prince, Lady Wonder..." Con robot vàng đầu giường còn chưa kịp nói xong đã bị Jor giận hờn tắt nút nguồn của nó.
Tại sao ai cũng nói cái điều vô lý như thế?
Tại sao ai cũng cho rằng người phụ nữ ác độc luôn đối xử lạnh nhạt kia là mẹ của nhóc?
Trong khi Jor vẫn nhớ như in mùi hương Omega dịu dàng của mẹ lúc còn bế nhóc trong tã lót. Jor chỉ hận là lúc ấy mình còn quá nhỏ để ghi nhớ từng đường gương mặt của mẹ mình.
Vì không thể chấp nhận lý do lý trấu của con robot nói xàm kia. Cậu nhóc bảy tuổi thu gom một mớ đồ đạc bao gồm đồ chơi và quần áo vào một túi balo. Giở ngăn kéo đầu giường ra, Jor vui vẻ bật công tắc của robot hình dơi cũ mèm. Đây là thứ duy nhất mà mẹ để lại cho cậu.
Con robot hình dơi này biết bay, chạy bằng năng lượng pin mặt trời, lại còn biết kể chuyện cổ tích và nói những lời động viên với nhóc. Và chỉ thế thôi! Không tầm nhìn laser, không có bộ dữ liệu tiên tiến, không có tầm nhìn rà quét X-quang, nói chung là so với dàn người máy của cha thì nó cổ lỗ sỉ nhất. Ngoài việc an ủi và trò chuyện cùng Jor ra thì nó chẳng có tích sự gì, thế nhưng Jor lại xem đây là thứ bảo vật quý giá nhất mà nhóc phải bảo vệ bằng tính mạng.
"Chúng ta đi tìm mẹ thôi, Bat!" Jor ôm khư khư Bat vào lòng rồi nhìn lại tấm ảnh người dơi kia.
"Nhưng phải đi đâu để tìm ra ông chủ cũ của tôi đây." Bat vỗ vỗ đôi cánh dơi, Jor vui vẻ ôm chặt người máy tí hon chặt hơn.
"Đương nhiên là Trái Đất!"
Ban đầu thì nhóc còn rất là hí ha hí hửng, còn tưởng là kế hoạch đào tẩu sẽ hoành tráng dữ lắm vì Jor chọn thời điểm mà cha cậu bé đang bận bịu với mớ tù binh mới áp giải từ Trái Đất. Còn người mẹ trên danh nghĩa kia chẳng buồn liếc mắt nhìn xem cậu tròn béo ra làm sao. Quan trọng hơn hết là Jor cũng chẳng rảnh để quan tâm xem hai người kia có để ý mình không.
Chiếc phi thuyền trắng tinh hình trứng của nhóc lao thẳng xuống một vùng biển. Cả nhóc và robot Bat đáng thương la oái oái trong vô vọng, nhảy tưng tưng như khỉ khi không lường trước lực hấp dẫn của Trái Đất lại mạnh đến thế.
Ngày hôm ấy, trên Trái Đất, bản tin thời sự đưa tin tức về một thiên thạch đâm thẳng xuống vùng biển sát mép bến cảng Gotham. Dân chúng Trái Đất bị cai trị dưới sự đàn áp của Lord Superman đã quá sợ hãi về những thứ vượt ngoài tầm hiểu biết của họ.
Sau cú va chạm mạnh ấy, nhóc lai Kryptonian vẫn chưa bộc phát khả năng bay và thở dưới nước, cứ như thế chìm xuống đáy biển chuẩn bị lên bàn thờ gặp thần Rao. Một chiếc tàu ngầm khổ nhỏ vừa hay thấy được toàn cảnh phi thuyền hình trứng lao xuống và một ai đó chìm xuống đáy biển.
Trước khi nhóc Jor mất đi ý thức đã thấy được một người Trái Đất bằng xương bằng thịt mặc đồ lặn lao nhanh xuống. Có lẽ như thần Rao thấy nhóc quá mong chờ mẹ mình nên đã ban cho một phép nhiệm màu, Jor-El ngỡ như mình đã gặp ảo giác vì đôi mắt xanh biếc kia khiến cậu nhóc ngỡ như mình đang nhìn thấy mẹ.
Hòa với màu xanh thâm thẩm càng lúc càng sâu của đại dương mênh mông bất tận, đôi mắt của người đối diện sáng rực như ánh đèn pha cứu lấy sinh mệnh của một 'hoàng tử bé'.
.
.
.
"Tim! Tên nhóc ngu ngốc này tỉnh rồi nè!" Jor lờ mờ nghe một thanh âm xa lạ.
Lúc ấy, não bộ của cậu nhóc vẫn trì trệ, hoạt động ì ạch tựa một cái máy sắp hết pin. Khung cảnh mái vòm hang đá với những đôi mắt đỏ sáng rực của bầy dơi treo mình phía trên hù cho nhóc đau tim một vố không hề nhẹ.
"Cậu chủ nhỏ tuổi hơn cậu ta đấy! Không được ăn nói vô lễ với cậu ấy."
Jor lờ mờ nghe được giọng nói từa tựa robot Bat hình như đang trách móc ai đó.
Tới khi hoàn toàn hồi phục lại đôi chút, toàn bộ ký ức về những gì đã xảy ra chợt ùa về khiến cho Jor bật dậy như một cái lò xo. Khung cảnh tiếp theo khiến cho cậu nhóc đứng hình toàn tập. Hiện tại, toàn thân của cậu ta đang quấn trong cả đống dây nhợ đo lường đủ thứ số liệu về nhịp tim và nhịp thở. Một người nào đó ngồi trên ghế bành đen nhìn lên màn hình vi tính, bên cạnh Jor lúc này là một thằng nhóc lùn tịt đang bận rộn nghịch nghịch lọn tóc xoăn đen hình chữ S giữa trán Jor.
Gương mặt trắng nõn của thằng bé mũm mĩm hệt cái bánh báo khiến cậu nhóc cao hơn muốn véo chết được, đôi môi của nó đỏ đỏ càng tôn thêm làn da trắng mịn màng, mái tóc thẳng tướp được chải chuốt vuốt ngược rất có phong cách.
Cả thân hình bé tí đáng yêu như búp bê sứ lại mặc một bộ đồ rằn ri, quần sọt túi hộp xanh lá đi cùng một đôi giày Dr.Martens cao gót cồng kềnh. Rõ rành rành là gương mặt bé bỏng như thiên sứ lại ăn mặc già trước tuổi.
"Tỉnh thật rồi nè?" Thằng bé lùn tịt ít tuổi hơn cười cười, làm phồng đôi má xinh đẹp.
"Bỏ tay ra đi, người lạ ơi!" Jor hất cánh tay của cậu bé kia sang một bên. Làn da trên những đầu ngón tay của nó mát lạnh khiến cậu nhóc cảm thấy quen thuộc đến lạ.
Bỗng dưng, Jor như bị ma xui quỷ khiến mà vươn tay nhéo lấy cái má phúng phính kia, như là vẫn chưa sờ đỡ nghiền nhóc ta còn nghịch ngợm vui vẻ véo mạnh không nỡ buông tay. Thằng nhóc lùn kia kêu la oái oái, khóc rống lên làm người trên ghế bành xoay lại.
Lập tức, tâm trạng của Jor chẳng còn chút gì là vui vẻ, người ngồi trên ghế chắc chắn chỉ là một thanh niên tầm mười mấy tuổi. Đôi mắt ấy chắc chắn không phải thuộc về kẻ đã cứu Jor. Nếu hỏi vì sao nhóc biết thì đơn thuần là do trực giác!
"Hai đứa giỡn xong chưa?" Người nọ trông có vẻ như vô cùng tức giận, ném một cây gậy làm cả hai vội buông nhau ra.
"Hắn ta ăn hiếp em trước." Tên nhóc kia buồn bã giả vờ đáng thương, thế nhưng mà lại làm Jor mủi lòng thật sự.
"Đừng ra vẻ là người bị hại!" Cái gã khó chịu có đôi mắt quầng thâm như gấu trúc tên Tim nói thêm.
"Từ lúc vớt thằng nhãi ồn ào này lên, em hết nhéo rồi lại đánh con người ta đến sưng vù hết rồi kìa. Có biết trên dưới, lớn nhỏ, lễ phép là gì nữa không? Nếu không nhớ thì lấy súp gà tâm hồn đọc để rèn lại tính cách ngỗ ngược đi."
"Cha còn không dám la tôi, sao anh ác thế..." Nhóc lùn tịt kia nói thầm trong miệng, thế nhưng nhờ siêu thính giác nên Jor vẫn nghe rõ mồn một.
Cứ thế cả hai cậu nhóc xấp xỉ tuổi nhau không dám ồn ào thêm một chập nữa, đến lúc này Jor mới để ý cả cái hang động rộng lớn có hơn cả ngàn con dơi lúc nhúc trên mái vòm. Chúng thoắt ẩn thoắt hiện lia đôi mắt sáng quắt nhìn cậu nhóc lạ mặt như kẻ xâm nhập bất hợp pháp. Điều đó khiến một kẻ ưa sạch sẽ như Jor sợ chết khiếp, cả người co cứng lại làm cho điện tâm đồ của nhịp tim đi lên. Trái ngược với dáng vẻ nơm nớp nhìn trước ngó sau của người mới, cậu bé nhỏ tuổi kia không hề tỏ ra sợ hãi chút nào, thậm chí còn huýt sáo nhẹ một cái kêu hai con dơi xuống đứng trên vai mình.
"Xem ai đang sợ kia." Thằng nhóc kia bước đến gần Jor cười đùa, vươn tay khiến con dơi bay xuống để cậu cậu nhóc sờ thử.
Cánh của dơi thật thô ráp khiến cậu nhóc vội vàng rụt tay lại. Thấy thế, Thomas cười khúc khích làm Jor cũng không nhịn thêm được. Hang động vốn tĩnh lặng nay lại tràn ngập tiếng cười đùa trẻ thơ.
"Tớ là Thomas Wayne, năm tuổi. Còn cậu?" Nhóc xinh xẻo chìa một bàn tay ra tự giới thiệu và đó là cách mà họ làm quen với nhau.
"Tôi là Jor..." Jor-El phân vân một hồi, rốt cuộc cũng không nói ra tên họ thật, lúng túng bổ sung thêm "Bảy tuổi rưỡi."
"Rất vui được gặp cậu bạn ngoài hành tinh không biết bơi, Jor." Thomas đá đểu thằng bạn mới của mình. Hai bên ban đầu lườm nguýt như kẻ thù không đội trời chung, rất nhanh đã dính với nhau như sam.
Theo lời kể của nhóc con trắng trẻo xinh đẹp Thomas, người cứu Jor là cha ruột của nhóc, hiện tại lại đang hành tung không rõ, có khi cả ba tháng trời nhóc lùn không gặp cha là chuyện thường như ăn cơm bữa.
Bình thường, đôi khi các anh trai được cha cậu bé nhận nuôi sẽ luôn đến thăm nhóc, số lượng anh chị của nhóc đếm nhiều không xuể, nhưng chẳng ai muốn ở quá lâu trong cái hang ẩm thấp này. Nghĩ đến đây, Jor lại thấy mình còn may chán vì dù bận đến tối mặt thì người cha Lord Superman vĩ đại chưa từng bỏ rơi nhóc quá một tháng. Cha của nhóc Thomas không cho phép nhóc bước ra ngoài hang dù chỉ một bước, ông ta ám ảnh với việc đó đến mức lắp đặt camera khắp mọi nơi và dụng cụ cảm biến sẽ báo động khẩn cấp.
"Ông ta điên rồi à?" Jor nằm dài trên ghế bành. Hang động giờ chỉ còn hai đứa trẻ cười đùa ầm ĩ sau khi Tim mặc áo choàng Robin và đi đâu đó mà có trời mới biết.
"Hổng biết!" Thomas vẫn chẳng tỏ vẻ buồn bã chút gì, tay hốt cả đống bắp rang nhai ngồm ngoàm trong mồm.
"Vậy là nhóc luôn ở một mình sao?" Không hiểu sao, một đứa trẻ gan lỳ như Jor lại bỗng thấy nặng lòng đến lạ. Như thể đứa trẻ trước mặt là anh em máu mủ ruột rà của mình.
"Hổng phải đâu. Nhìn nè!" Thomas vui vẻ lấy ra một con robot hình dơi trông y như đúc con robot của Jor.
"Đây là robot Batman! Cha làm cho em đó! Không bao giờ hết pin, biết kể chuyện, biết trò chuyện, còn biết bắn ra tia laser và đặc biệt là không thấm nước" Trông con robot ấy y hệt cái của Jor từ kiểu dáng chất liệu đến màu sắc, nhưng tính năng thì đủ để con robot còn đang chết máy vì thấm nước của mình đủ để hít bụi hàng ngàn cây số.
"Đúng là trùng hợp thật! Hóa ra cái con robot xéo xắt lần đầu anh thấy lại là của chú mày." Không hiểu sao, Jor bắt đầu nổi lên một tia nghi ngờ nhưng cậu lại không dám khẳng định.
Đơn giản vì cậu nhóc sợ câu trả lời sẽ khiến mọi suy nghĩ tốt đẹp về mẹ sụp đổ.
"Đừng lo! Cha giỏi lắm, đợi cha về sẽ sửa cho anh." Thomas cầm con robot bị chết máy của Jor lên lắc lắc mấy cái, thấy không có phản ứng nên quay sang nhìn robot thân yêu bên cạnh bằng đôi mắt long lanh hệt như cún cưng.
"Ông chủ không rảnh để suốt ngày đi sửa đồ chơi của cậu chủ đâu. Mà nè, con này xấu muốn chết, sao vip pro bằng tôi được!"
"Có lẽ tao lé nên nhìn cả hai y như nhau vậy!" Thomas bĩu môi đáp.
"Cậu chủ đang phỉ báng tôi à!" Một người và một robot tính lao vào choảng nhau thì cửa hang ầm ầm kéo lên.
Anh trai cả Dick nhiệt tình vẫy tay với hai đứa trẻ, không nói không rằng đã lao đến xoa nắn đôi má phúng phính của đứa trẻ năm tuổi. Trong khi ai đó còn hưng phấn trêu chọc con nít thì Thomas hơi ngửa đầu né tránh mớ rau lúng phúng của Dick. Rõ rành rành, tất cả anh em đều yêu thương Thomas hết mực như bảo bối trong gia đình, đến cả la rầy cũng lo trước ngó sau xem tâm trạng của Thomas.
Chỉ là...
"Ngoan ngoãn canh hang nha! Bọn anh sẽ về sớm thôi!"
Chưa bao giờ họ cho phép nhóc Thomas nhìn thấy ánh mặt trời ngoài kia! Nói cách khác là cậu nhóc năm tuổi này không thể có nổi tự do của bản thân mình.
Không hiểu sao, điều đó khiến Jor-El sôi máu, toàn bộ cơn điên dồn hết lên não, phải là loại phụ huynh vô trách nhiệm nào mới có thể để con trai mình nhốt như thú cưng thế này!
Ngay khi bóng lưng của Dick vừa khuất, Jor-El dùng siêu sức mạnh đập vỡ một mảng đá lớn, một phần của ánh mặt trời chói lọi khiến cho cho nhóc Thomas sợ hãi lùi về sau.
"Chúng ta đi thôi! Không ai có quyền cướp đi tự do của một người."
Ngày hôm ấy, bóng lưng to lớn của Jor-El đệ nhị che đi một phần ánh sáng, nửa gương mặt sắc sảo đã định sẵn điển trai trong tương lai không xa phảng phất trong trí nhớ của Thomas chẳng khác nào một vị cứu tinh vừa giáng thế. Đây là lần đầu tiên nhóc được thấy và tắm trong ánh sáng mặt trời Bỗng dưng một nguồn sức mạnh chảy mạnh mẽ vào cơ thể khiến Thomas cúi gập người lại, hai mắt đỏ rực lên khiến cho trực giác Jor thừa biết đây là dấu hiệu nguy hiểm.
Luồng sức mạnh quá lớn khiến cho Thomas mất hết lý trí, nhóc cúi gập người chưa được bao lâu thì ngước đầu lên, hai mắt bắn ra tia nhiệt thiêu rụi cả một khoảng rừng rộng thênh thang trước mắt.
Ở phía trong hang thì còi báo động reo lên ầm ĩ, toàn bộ gia đình Batman đang thu thập tình báo khắp mọi nơi trong vũ trụ đều nhận được tín hiệu khẩn cấp. Còn trên Trái Đất, một chiếc máy bay trực thăng đang quay lại cảnh tượng cháy rừng khủng khiếp đang diễn ra tại ngoại ô Gotham. Khoảnh khắc ấy, Jor cảm thấy mình vô cùng bất lực khi không thể cản lại tia nhiệt của cậu bé nhỏ tuổi hơn mình, những dấu hiệu này đủ để nói Thomas cũng là một người mang trong mình dòng máu Kryptonian như Jor.
Tuy nhiên, điều duy nhất mà cậu nhóc bảy tuổi có thể làm là né tầm nhìn của Thomas càng nhanh càng tốt. Không thì ông tía nhà cậu có mà sang phẳng cả cái Trái Đất này thành bình địa.
"Cứu em!" Thomas khóc thút thít, từng giọt rơi xuống khiến cho mặt đất đóng thành băng giá vĩnh cữu.
"Nếu chú mày thương anh thì đừng nhìn sang anh nữa." Jor hét to khi tránh tia nhiệt khổng lồ phát sáng từ mắt Thomas.
"Em là quái vật ư? Bởi vậy nên cha mới giam em lại." Thomas khóc càng ngày càng lớn, chẳng mấy chốc cả hang động phía sau đã đóng thành băng, trong khi lửa từ cơn cháy rừng bên kia vẫn chưa hạ xuống. Thậm chí đến cả thời tiết trên trời cũng bị ảnh hưởng theo tâm trạng của cậu nhóc trẻ, từng tia sét ầm ầm đánh xuống khiến Jor sợ chết khiếp.
Phải biết rằng cậu nhóc chưa từng thấy năng lực nào bộc phát một cách đáng sợ như thế! Dù cho nhóc đã bảy tuổi vẫn chỉ có thể bộc lộ siêu sức mạnh, siêu tốc độ và giác quan. Những thứ như bay hay tia nhiệt thì nhóc vẫn chưa có dấu hiệu bộc phát sức mạnh, chứ đừng nói là điên cuồng thế này.
Bỗng một bóng đen từ trên trời vụt qua, trong lúc Thomas vẫn đang bận khóc đến chết đi sống lại, biến mọi thứ xung quanh thì kỷ băng hà và bình địa thì đột ngột một tiếng vút xé gió vang lên. Một cái batarang có khảm đá Kryptonite đâm thẳng vào bả vai khiến Thomas bất thình lình ngất xỉu.
Hai mắt của Jor sững sờ nhìn gã trước mặt, người nọ mặc đồ dơi trắng đen y hệt như trong bức ảnh mà cậu nhóc đang giữ. Chiếc huy hiệu màu xám hình dơi ấy đúng là không lẫn đi đâu được, thế nhưng trái với thái độ thân thiện khi hai cha con đoàn tụ sau hơn năm năm không gặp, người nọ chẳng buồn nhìn Jor lấy một cái. Tất cả mọi sự chú ý của Bruce đều dồn lên Thomas, đứa trẻ mà cậu bí mật sinh ra rốt cuộc lại bị chính siêu năng lực khủng bố mà nó kế thừa tàn phá tất thảy mọi công sức lẩn trốn bấy lâu nay.
"Cháu là..." Jor lắc lắc quả đầu xoăn tít, hai mắt không dám nhìn thẳng vào người trước mặt, bẽn lẽn mãi cũng không dám nói tên của mình.
Trong lúc nhóc bảy tuổi vẫn đang đợi chờ giây phút mẹ nhận ra mình, thì người nọ đến nhìn nhóc cũng chán ghét, chỉ lẳng lặng bế Thomas vào sâu trong hang động rồi lạnh lùng nói
"Ta cứu nhóc một mạng dưới đáy biển không phải hy vọng nhóc sẽ báo đáp ta bằng kiểu này. Nếu nhóc khỏe mạnh rồi thì cũng nên trở về nhà đi."
Không vui vẻ cũng chẳng có gì là thân thiện...
Y hệt như cái cách mà mọi người luôn phớt lờ sự tồn tại của cậu.
Lúc ấy, Jor cảm thấy trong người rất lạ, như thể mọi cảm xúc tiêu cực như thất vọng, cô đơn, buồn bã hòa quyện thành một hương vị đắng chát trên đầu lưỡi. Cái đuôi nhỏ vốn dịu dàng ân cần đợi chờ chút ấm áp lại bị tổn thương, sợ hãi đến mức không dám mở lòng ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com