Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Kẻ bất tuân(4)

-Chú, chú kể chi tiết hơn nữa đi chú. Ba năm trước đã xảy ra vụ gì sao ?- Heiji hối thúc. Ông Mori xoa cằm, nhớ lại:

-3 năm trước, vào ngày 20 tháng 6, Sukiya Eisuke bị tình nghi liên quan đến một vụ tự tử. Nạn nhân là nữ, tên đầy đủ là Nakahara Reiko, 27 tuổi. Nguyên nhân chết được cho là uống thuốc ngủ quá liều mà chết. Theo điều tra thì cô ấy bị bạo lực mạng

-Bạo lực mạng, nghĩa là gì vậy ba ?- Ran thắc mắc

-Tức là sử dụng câu từ mang tính chất tiêu cực, thậm chí còn đưa ra những đề nghị vượt quá sức chịu đựng của một người nào đó, có thể còn kêu họ đi chết đi. Sử dụng hình ảnh của họ để nhạo báng và sỉ vả, đây cũng xem như là một hành vi giết người- Bà Eri giải thích

-Thật ạ mẹ ?

-Đúng vậy, đối với một số nước, giết người bằng cách xúi giục hay sử dụng câu từ mang tính chất ép buộc thì cũng sẽ bị truy tố hành vi hình sự, tùy theo mức độ nặng nhẹ của vụ án mà có thể phán án tù từ 10-20 năm- Bà Eri gật đầu

-Vậy thân nhân của cô gái đó có ai không ạ ?- Kazuha hỏi một câu rất hay

-Đây mới là trọng tâm của vấn đề, cô gái đó không có thân nhân, nhưng có một vị hôn phu. Hai người họ sắp cưới, và tên của chàng trai đó là Kitaro

-Gì chứ ? Là Kitaro thật sao chú ? Chú có chắc chắn không ?- Nhóm Shinichi ngạc nhiên tột độ, lại là Kitaro.

-Chuyện này không chỉ có chú Mori, mà đến cả ba Heiji, ba Kazuha và cả ba đều biết. Vụ án đó tưởng chừng như nhỏ, nhưng mà lại liên quan đến khá nhiều người nên tất cả đều bị triệu tập lên phường làm rõ sự việc. Tổng cộng là 18 người, có cả sinh viên đại học, cả đồng nghiệp của cô gái Nakahara cũng góp mặt- Ba Shinichi gật gù

-Cuối cùng thì như thế nào ạ ?

-Nghe bảo chỉ là phạt tù hắn mấy năm thôi, những người khác thì bị cảnh cáo và tạm giam mấy tháng nhằm mục đích cảnh cáo. Sau khi ra tù thì anh ta cải tạo khá tốt, đi làm phóng viên tự do. Cung cấp khá nhiều tin tức lạ và mới cho nhiều tòa soạn báo- Mẹ Ran chống cằm

-Vậy hãy xem thử lời khai của mấy nghi phạm xem sao. Có khi từ đó ta sẽ tìm được manh mối nào đó thì sao ?- Shiho đề xuất

-Theo lời khai của bốn nghi phạm thì trong thời gian xảy ra vụ án, chủ biên tòa soạn báo Masakata Hiro đang nói chuyện với những vị khách trong đó. Phóng viên Kitaro thì đang chụp lại những bức ảnh và phỏng vấn cô Hino, nữ diễn viên Naomi Amaya thì ở quán bar uống rượu cùng với quản lý của mình và cuối cùng là anh Hiroshima Yuu thì đang ở nhà của người yêu cũ bàn chuyện riêng- Kazuha nhìn vào lời khai

-Vết thương của nạn nhân tớ đã nhờ Nari kiểm tra, nạn nhân ngoài bị một nhát dao chí mạng vào tim, thì còn có những vết bầm tím trên người. Chứng tỏ rằng trước khi chết nạn nhân đã xô xát với một ai đó- Shinichi tiếp tục

-Nhưng mấy vết bầm này giống như là bị thứ gì đó đánh, giống như là gậy bóng chày, hay là cây sắt đánh. Nhưng tớ nghĩ sẽ thiên về gậy bóng chày hơn, vì cấu trúc của thanh sắt với lực tác động có thể đánh chết người, hoặc là đánh gãy tay- Ran chỉ vào những vết thương

-Nhưng có điều, trong bụng của nạn nhân có 1kg ma túy gây ảo giác mạnh, chia thành 50 gói nhỏ nặng tầm 20g. Khoan đã, có vấn đề. Ma túy gây ảo giác mạnh ư ?- Heiji chợt nhớ ra điều gì đó

-Có chuyện gì vậy Heiji ?

-Shiho, ngày mai cậu lấy mẫu ma túy của vụ án Chính trị gia Kirishima, đối chiếu với mẫu ma túy trong bao tử nạn nhân xem coi có cùng nguyên liệu sản xuất không ? Nếu như hai mẫu ma túy trùng khớp với nhau, thì có thể chứng tỏ rằng là phóng viên Sukiya Eisuke này hợp tác hoặc chạm mặt với băng Áo Đen, và vụ án này là chúng muốn thủ tiêu bịt miệng- Heiji suy đoán

-Gì chứ ? Cậu nói sao ?

-Đúng vậy, Heiji nói có lý. Mấy đứa ngày mai hãy kiểm tra xem mẫu ma túy của hai vụ án này xem như thế nào, cần hỗ trợ gì thì chúng ta sẽ hỗ trợ mấy đứa- Ba Ran nghiêm túc

Chuyện này xem ra không chỉ còn là một vụ buôn ma túy xuyên quốc gia đơn thuần nữa rồi, dính dáng đến băng Áo Đen, chứng tỏ rằng bọn chúng đang dần mở rộng ra sức mạnh của mình và muốn thanh lọc thành viên.

Hoặc là có khả năng cao, chúng đang âm mưu chuyện nào đó chăng. Nhưng có điều, phóng viên Sukiya thì liên quan gì mà chúng ra tay ám sát ? Hay là chuyện này có liên quan đến Marionette không ?

Cô ta trước nay không bao giờ giết người mà không nắm rõ lý do. Chuyện này có quá nhiều uẩn khúc. Nhưng ưu tiên hàng đầu bây giờ, chính là phải tìm ra bằng được hung thủ và chứng cứ minh chứng cho hành vi giết người của hắn ta

Có điều, hai tay bắn tỉa của bọn Áo Đen bị bắn chết. Nhìn theo loại đạn là loại đạn thường dùng trong súng trường bắn tỉa, nhưng lại chẳng có dấu vết nào xung quanh chỗ đó, có thể là chúng ngắm bắn trong phạm vi bán kính gần.

Tuy nhiên, bắn thẳng vào mắt trái của bọn chúng thì có hơi kinh dị và tàn độc. Cả kính ngắm bắn cũng vỡ nát thành từng mảnh nhỏ.

.....

BUỔI BIỂU DIỄN TẠI NHÀ HÁT THÀNH PHỐ

-Hello, Kuroba. Buổi biểu diễn hôm nay rất thành công, chúc mừng cậu nha- Nari tay ôm một món quà được gói bao kiếng màu, một tay thì vẫy vẫy 

-À, là cậu à Nari ? Tưởng ngày hôm nay cậu bận rộn với vụ án mạng phóng viên tự do Sukiya Eisuke chứ ?- Kaito ngạc nhiên khi nhìn thấy Nari

-Ui trời, bận rộn mấy cũng phải dành thời gian để nghỉ ngơi cho thư thả đầu óc kia chứ. Mà tặng cậu nè, tớ nghĩ cậu sẽ thích nó đấy- Nari tặng quà cho anh

-Cảm ơn cậu nhé Nari. Nhưng lần sau cậu đến xem tớ biểu diễn là được rồi, không cần tặng quà cáp cho tớ đâu. Tớ sợ cậu ấy sẽ hiểu lầm đó- Kaito nhận quà, cố gắng dùng từ ngữ đơn giản nhất để từ chối

Anh không phải là không biết tình cảm của Nari dành cho anh, nhưng quả thật là anh trước giờ chỉ xem Nari như một người bạn không hơn không kém. Trước khi gặp lại Aoko, anh cũng chưa bao giờ nghĩ là sẽ hẹn hò với một ai đó

-Cậu ấy sao ?

-À, tớ quên mất giới thiệu với cậu. Đó là minh tinh điện ảnh Aoko Nakamori, tớ và cô ấy hiện tại đang tìm hiểu nhau, tớ không mong cậu ấy sẽ hiểu lầm mọi chuyện- Kaito gãi đầu ngại ngùng

-Hả ? Thật ư ? Không lẽ cậu và cô ấy đang bí mật hẹn hò như mọi người đồn sao ? Kuroba, thật không ngờ đó nha- Nari tỏ vẻ ngạc nhiên nhằm che đi nỗi buồn của cô, vì dù sao anh chàng này cũng là tình đầu của cô kia mà

Vậy mà cô cứ mong là bản thân mình sẽ có cơ hội để làm quen với anh chàng này kia chứ. Xem ra, tin đồn là có thật rồi. Cô không còn cơ hội thật rồi sao ? Mà khoan đã, anh chàng này có đúng là đang yêu không đây ? Hay là chỉ từ chối che mắt cô ?

Không được rồi, cô phải tìm hiểu và khám phá sự thật mới được. Trừ khi cô chứng kiến tận mắt và nghe tận tai thì cô mới bỏ cuộc. Còn không nữa thì cô quyết không từ bỏ anh chàng này đâu. Nari cô chấm trúng ai thì chắc chắn cô không từ bỏ, quyết chinh phục cho đến cùng.

-Cái đó là bí mật nha, giữa tớ và cậu. Tớ không muốn vì tớ mà cô ấy bị người hâm mộ công kích, kể cả fan của cô ấy. Tớ và cô ấy đều là người của công chúng, nên có rất nhiều bất tiện- Kaito giơ một ngón tay trước miệng của mình

-Hahahaha, đúng là khi yêu thì luôn bảo vệ người yêu của mình bằng mọi giá nhỉ. Chi bằng cậu mời tớ đi ăn rồi tớ sẽ suy nghĩ lại xem sao- Nari nháy mắt tinh nghịch

-Được rồi, đợi tớ 30 phút. Sau khi thay trang phục, tớ sẽ mời cậu đi ăn- Kaito bật cười trước dáng vẻ này của cô bạn mình. Cả hai rời đi chưa được bao lâu, thì một bóng đen đã vào trong căn phòng

....

CĂN NHÀ SỐ 766, SUBARU OKIYA

-Sao thế Shuichi ? Có chuyện gì mà khiến anh trầm mặc vậy ?- Akemi đặt cốc cà phê đen lên trên bàn

-Em nhìn bóng lưng này, có cảm giác rất quen thuộc không. Anh cảm giác như đã từng nhìn thấy người này ở đâu rồi thì phải. Nhưng anh không chắc chắn lắm- Akai đưa cho cô bức ảnh mà Aoko đã đưa cho anh

-Bóng lưng này, hình như rất giống với ai đó thì phải ? Đúng rồi, em nhớ rồi. Là chú Tsutomu, chính là ba của anh- Akemi xác nhận một chuyện khiến cho anh bàng hoàng. 

-Là cha của anh sao ?

-Chắc chắn, em nhớ không lầm. Hôm đó, cha của em đưa em đi gặp một người bạn, thì thấy chú Tsutomu bước ra từ căn nhà của chú Nakamori. Do chú quay lưng về phía em nên em không biết mặt chú ra sao, nhưng cái bóng lưng này thì không thể nào sai được. Chắc chắn chính là chú Akai Tsutomu- Akemi khẳng đinh chắc nịch

-Có thể đơn thuần chỉ là người giống người thì sao ? Bóng lưng giống nhau làm em nhầm lẫn cũng có thể xảy ra kia mà

-Không thể nào đâu. Lúc đó, em thấy ba gọi tên chú ấy là Tsutomu, chú ấy còn giới thiệu với em tên chú ấy là Akai Tsutomu- Akemi lắc đầu

-Nếu đúng như em nói, thì xem ra cha của anh không hề chết như mọi người nói. Mà là ông ấy đang ẩn thân đâu đó, thậm chí có thể ông ta đang ở Nhật Bản- Akai nhíu mày

-Nhưng anh ơi, anh có thấy bức ảnh này khá lạ không anh ?

-Bức ảnh này là bức ảnh chụp lén, tức là có người thứ năm biết đến cuộc gặp mặt này. Ngoài thanh tra Nakamori, còn có sát thủ Dark, cha của anh và Tân chủ nhân đương nhiệm của Vongola, còn có thêm một kẻ khác biết- Akai đặt bức ảnh xuống bàn

-Nhưng em phải công nhận, hắn ta rất biết canh góc chụp. Anh nhìn xem, hắn biết chụp góc nào có thể lấy được toàn cảnh, nhưng lại không để cho họ biết được danh tính của mình. Anh ơi, em có thắc mắc một chuyện ?

-Chuyện gì vậy Akemi ?

-Làm sao bức ảnh chụp lén này lại nằm trong tay của Dark vậy ? Rõ ràng là chụp lén, thì làm sao sát thủ lại cất giữ nó ? Hay là chính ông ta đã cho người chụp lén bức ảnh này và giấu nó trong mặt dây chuyền để Aoko tìm thấy nó ?- Akemi nghiêm túc hỏi

Chính câu hỏi này của cô vô tình đánh trúng vào những gì mà anh đang suy nghĩ. Quả không sai, một sát thủ có tiếng tăm như Dark không lý nào mà không phát hiện ra sự tồn tại của kẻ thứ năm, trừ khi là hắn ta cố ý để cho kẻ thứ năm này chụp lại và muốn để cho Aoko tìm kiếm sự thật chăng ?

Chưa kể đến, sao cha của anh lại có liên quan đến chuyện này ? Cha, cha đang âm mưu chuyện gì vậy ? Vì sao cha lại đến tìm thanh tra Nakamori và tên sát thủ Dark ? Khoan đã, Tân chủ nhân đương nhiệm của Vongola cũng xuất hiện trong bức ảnh này thì chứng tỏ rằng, cậu ta biết chuyện gì đó.

-Akemi, thu dọn đồ đi em. Chúng ta sẽ sang Ý

-Sao vậy anh ? Không lẽ anh định tìm Vongola Decimo sao ?

-Đúng vậy, anh không tin cậu ta không biết gì về chuyện này. Chúng ta nên sang Ý thôi- Akai gật đầu

-Được, em sẽ đi dọn đồ cho anh. Chúng ta có cần phải thông báo cho Aoko một tiếng không anh ? Em sợ con bé sẽ lo lắng cho chúng ta- Akemi lo lắng

-Không cần đâu. Tôi sẽ đưa hai người sang Ý trong bí mật, và sẽ không để cho Marionette biết, các người nhanh chóng thu dọn đi. Chúng ta phải xuất phát sớm- Hibari xuất hiện trong căn nhà của họ

-Hibari, sao cậu lại ở đây ? Cậu biết địa chỉ nhà này sao ?

-Tôi đang cần quay về Vongola gấp. Một tên súng bắn tỉa biệt danh Calvados cùng với những tên dưới trướng của hắn tấn công vào một trong những chi nhánh của Vongola, có mấy tên động vật ăn cỏ cũng bị thương. Buộc lòng tôi phải quay về để hỗ trợ chúng

-Tôi sẽ đi cùng với cậu thẳng đến chi nhánh đó. Akemi, bọn anh sẽ đưa em đến HQ Vongola. Em ở đó cùng với Decimo thì anh sẽ an tâm hơn

-Được, em sẽ ở đó chờ tin của anh và mọi người- Akemi gật đầu. Cô không thể làm gì khác được, nên thay vì làm gánh nặng cho anh thì chi bằng nghe lời của anh, an ổn ở một chỗ.

Chưa kể, cô còn phải tiếp tục thí nghiệm riêng của mình. Và trùng hợp làm sao, ở HQ Vongola đó, có một người có thể giúp đỡ cô hoàn thành thứ đấy

.....

22 GIỜ 19 PHÚT, THÀNH PHỐ OSAKA

Bầu trời đêm đầy sao, ánh trăng sáng, quả thật là một buổi tối trữ tình lãng mạn cho buổi hẹn hò kia mà. Một bóng mỹ nhân tựa vào thành cầu, thu hút không ít ánh mắt của nhiều người. Dáng người nóng bỏng, toát ra một thứ mê lực gì đó

Khiến người khác cảm thấy cô vừa cô đơn, vừa bí hiểm nhưng lại nguy hiểm. Một bông hồng đẹp là một bông hồng có gai, những chiếc gai đó vừa nhọn lại có thể ẩn nấp dưới những tán lá nhỏ. Đẹp đến mấy thì người bán hoa vẫn luôn cẩn thận khi bán hoa hồng cho khách, vì họ biết đến những chiếc gai này

Một bóng người đàn ông trưởng thành và trải đời, tuổi cũng không còn trẻ là bao. Tay cầm một tập tài liệu, từng bước từng bước một đi đến gặp cô gái ấy

-Cháu đang đợi chú ạ, chú Toyama. Lâu ngày không gặp- Marionette châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu

-Chào, lâu ngày không gặp- Ba Kazuha bước đến bên cạnh cô, giữ một khoảng cách nhất định như phân rõ ranh giới

Giữa hai người có một khoảng cách rất lớn, cực kì lớn là đằng khác. Người là cảnh sát của tỉnh Osaka, chức vụ chỉ dưới một người nhưng trên nhiều người. Kẻ thì là một sát thủ tay đầy máu người, không thủ đoạn không tàn nhẫn thì không phải là cô

Đứng trên một cây cầu, ngắm nhìn nước chảy xiết. Lại thêm tiếng náo nhiệt, rộn ràng của những đứa trẻ đi chơi. Hẳn là hôm nay có lễ hội nào đó đang diễn ra tại đây. Thời tiết đang dần sang thu, chớp mắt cũng đã gần hết tháng 8 rồi.

Tháng 9 sẽ đến với những cơn gió se lạnh, lá cũng sẽ chuyển sang một màu đỏ và vàng, rồi rơi xuống để chồi non đâm lên đón ánh nắng mùa xuân. Nhanh thật, chớp mắt thời gian đã trôi đi một cách vội vã 

-Lần này âm mưu của cháu là gì, Marionette ? Tiếp cận con gái chú không đơn thuần chỉ là sự trùng hợp đâu nhỉ ?- Ba Kazuha vào thẳng vấn đề

-Đương nhiên, cháu không làm gì mà không có lý do hay mục đích cả. Con gái chú đối với cháu có giá trị lơi dụng, thì đương nhiên nhiên cháu phải tận dụng triệt để kia chứ- Marionette cười cười, chẳng phủ nhận đi mục đích của mình

-Cháu càng ngày càng lớn gan

-Cháu là ai chứ ? Marionette The Sniper- Cô cười nửa miệng- Người mà cảnh sát truy sát nhiều năm chẳng thể bắt được, người nắm giữ chìa khóa sống còn của hàng vạn người. Kể cả có là bọn Tinh Anh, cũng không bao giờ bắt được cháu, dù chỉ là một góc áo.

-Xem ra, cháu đã quá xem thường sở cảnh sát và những người thực thi pháp lý nhỉ ?

-Cháu xem thường làm gì, dù sao họ cũng là đồng nghiệp của cha cháu. Tuy nhiên, cháu hận bọn chúng tận xương tủy. Chú đừng quên, cha của cháu vì họ mà mất mạng, và cũng vì họ, mà kế hoạch của cháu đảo lộn hết cả lên

-Marionette, cháu định sống mãi trong hận thù như vậy sao ? Cháu hận cảnh sát, hận cả bọn Áo Đen, hận tất cả mọi người.

-Đương nhiên là không, cháu sống chỉ để trả thù và hoàn thành sứ mệnh của mình. Khi kết thúc hết tất cả sự việc, cháu sẽ rời đi như thể sự tồn tại của cháu chưa có trên thế gian này

-Marionette, cháu sống chỉ để trả thù sao ?

-Thù chưa báo, hận chưa rửa, thì cháu đi tái sinh để làm gì ? Mang oán niệm của những linh hồn oan ức, cháu trở về từ Địa Ngục để rửa hận cho họ. Tay cháu nhuốm máu người rồi, thì cháu không ngại để bàn tay mình dơ bẩn hơn đâu

-Nếu vậy thì chú muốn cháu đáp ứng chú một điều. Để Kazuha tránh xa những thù hận của cháu, không được kéo con bé vào lốc xoáy thù hận của cháu, càng không được lộ diện dáng vẻ thật của cháu trước mặt con bé.

-Chuyện này cháu không thể đáp ứng được.

-Tại sao ?

-Cháu là sát thủ, là kẻ giết người ẩn nấp bóng tối. Còn cậu ấy là cảnh sát, tìm kiếm sự thật và đưa nó ra ánh sáng, để pháp luật trừng phạt. Sớm muộn gì bọn cháu cũng sẽ chạm mặt với nhau, chú muốn cháu né tránh đi là điều hoàn toàn không thể. Có điều

-Có điều ?

-Cháu có thể hứa với chú một điều: Thù hận của cháu, mối thù của cháu, cháu sẽ không để cho cậu ấy bị kéo vào hay bị ảnh hưởng. Nếu như trong tương lai, bọn cháu có chạm mặt nhau, cũng sẽ nể mặt chú, không làm cậu ấy bị thương.

-Lần trước con bé bị thương khiến chú đau lòng. Giờ cháu sẽ định làm gì để bảo đảm cho lời hứa của cháu ?

-Cháu lấy tư cách là Marionette, kẻ có hàng trăm địch muốn giết và thủ tiêu, và cũng là mục tiêu của những tên nguy hiểm trên đất Nhật Bản này. Chú có bao giờ thấy cháu thất bại trong bất cứ vụ nào chưa ?

-Ha, vậy thì chú có thể yên tâm được rồi. Đây là thông tin về vụ tai nạn mà cháu đang tìm, chú đã lấy được rồi- Ba Kazuha cười một tiếng, đưa cho cô một tập hồ sơ màu nâu

Vụ án chưa phá được, liên quan đến một người thuộc băng Áo Đen, kẻ được cho là Độc Thủ ra tay sát hại sư phụ của cô, Tequilla. 

-Cung cấp vụ án này cho cháu, liệu chú có bị ảnh hưởng không ạ ? Cháu không muốn vì mình mà khiến cho chú bị gì đâu đấy- Cô bật cười, nhìn tập tài liệu khá dày

-Đương nhiên là ảnh hưởng chứ, tuy nhiên, cháu có thể xử lý mà, đúng không ?- Ba Kazuha nhướng mày.

-Dĩ nhiên, chú đừng xem thường khả năng của cháu. Vậy cháu về đây, có gì cháu sẽ tạ ơn chú bằng thứ nào đó thật sự đáng giá- Cô vẫy tay chào tạm biệt rồi rời đi

-Coi chừng vết thương ở bụng đấy- Ba Kazuha nhắc nhở, nhưng cô đã đi khá xa rồi- Con bé này, chú không biết nên vui hay nên buồn đây ?

....

08 GIỜ 35 PHÚT SÁNG, SỞ CẢNH SÁT TOKYO

-Sao rồi Shiho ? Có kết quả chưa ?- Shinichi bước vào văn phòng, đặt áo khoác của mình sang một bên. Shiho đặt báo cáo lên bàn:

-Đúng như Hattori nghi ngờ, thành phần của hai loại ma túy này tương đối gần giống như nhau, có khả năng cao là cùng một nơi sản xuất ra. Nhưng tớ cảm thấy rất lạ, trong vụ án mạng phóng viên Sukiya này, hàm lượng ma túy gây ảo giác mạnh có thành phần của một hợp chất khá nguy hiểm đấy. Kiểm tra phản ứng hóa học, đó là thành phần thuốc gây ảo giác mạnh, tên tiếng anh là Hallucinogen, có trong các loại thuốc lắc. Còn trong vụ của Chính trị gia kia thì lại không có hàm lượng này

-Có khi nào đối tượng tiêu thụ của chúng khác nhau không ? Cùng một nơi sản xuất ra nhưng mà đối tượng khác nhau nên có thể có thành phần khác nhau chăng ?- Shinichi suy đoán

-Tớ cũng nghĩ như vậy đấy. Nên ngày hôm qua đã làm lại hết đống ma túy đó, thu được một dấu vân tay khá thú vị trong giấy gói ma túy đó, đối chiếu với dấu vân tay trong hệ thống. Đoán xem là ai ?- Shiho mỉm cười vui vẻ

-Ai vậy ?

-Phóng viên Kitaro, vị hôn phu của nạn nhân tự sát cách đây 3 năm. Trong hệ thống tội phạm, tớ phát hiện ra anh ta từng bị bắt vì tội trộm cắp, và buôn bán ma túy. Nhưng do thái độ thành khẩn khai báo, và có công giúp đỡ Cảnh Sát bắt trọn băng nhóm buôn bán ma túy, nên được khoan hồng, giảm án xuống- Shiho đưa hồ sơ

-Vậy có khi nào, anh ta là hung thủ không ? Nếu tính theo xác suất, động cơ gây án thì anh ta là có khả năng cao nhất- Ran tò mò

-Tớ cũng suy nghĩ đến trường hợp này, nhưng mà vẫn chưa đủ sức thuyết phục cho mấy. À, tớ cũng đã thử đối chiếu những vết bầm của nạn nhân với nhiều loại hung khí khác nhau. Phát hiện ra một thứ phù hợp với vết thương, chính là gậy bóng chày- Shiho

-Hình như ở nhà nạn nhân có một cây gậy bóng chày đúng không ?- Kazuha lục lại những bức ảnh cũ trong vụ án- Đúng là có một cây gậy bóng chày nè, trên có khắc chữ "Thân gửi tặng bạn thân của tôi". Vậy có thể là mấy hôm trước, Kitaro đã vào nhà nạn nhân, cả hai xảy ra xung đột nên anh ta đã cầm gậy đánh nạn nhân. Mọi người cảm thấy thế nào ?

-Kazuha nói có lý, nhưng điều này chỉ chứng minh rằng là Kitaro biết nạn nhân tàn trữ ma túy và có ý định vận chuyển nó ra nước ngoài. Để mà kết thúc vụ án này thì hơi khó đấy- Heiji gật gù

-Vậy thì chúng ta cứ quay lại hiện trường để kiểm tra xem đã bỏ sót những gì. Chúng ta chia thành hai nhóm, Shinichi và Heiji đến hiện trường kiểm tra lại dấu vết, tớ và hai cô gái sẽ đến nhà nạn nhân xem coi có bỏ sót những vật dụng nào. Tiện đem luôn cây gậy bóng chày đó về để Shiho xem coi sao- Hakuba phân công

-Nè nha, em làm ở bộ phận nghiên cứu, chứ không phải là bộ phận pháp chứng đâu mà cái gì cũng cứ dồn dập lên em vậy ?- Shiho khoanh tay không vui

-Xin lỗi em nhiều nhé, em yêu. Vất vả cho em rồi, bọn anh hứa là, sau khi vụ án này phá thành công, sẽ mời ăn đi ăn thật nhiều món ngon bồi bổ sức khỏe, được không ?- Hakuba dỗ dành cô bạn gái của mình

-Không cần đâu, chỉ cần phá thành công vụ án này và tìm được tung tích của chị gái em là được rồi. Thế nhé, em quay lại tiếp tục công việc dở của mình đây- Shiho vẫy tay chào tạm biệt, rồi rời khỏi văn phòng.

-Được rồi, chấp hành nhiệm vụ thôi nào- Ran cầm áo khoác của mình lên, cùng mọi người chia nhau ra làm việc.

.....

BỆNH VIỆN ĐA KHOA BEIKA, PHÒNG VIP

Ghi hết tất cả sự kiện ra để xâu chuỗi thông qua những dữ liệu mà ba Kazuha, cùng với những thông tin mình thu thập được. Có thể thấy được rằng trong gần 9 năm qua đã có những sự kiện như sau

- Đầu tiên, ngày 12 tháng 12 của 9 năm trước, cha của cô đã gặp Sát thủ truyền kì Dark, cùng với tân chủ nhân đương nhiệm Vongola Decimo, khi đang bị thương. Chuyện này đã được xác nhận bởi CEDEF của Vongola, Hibari Kyouya

- Thứ hai, sư phụ của cô chết vào ngày 15 tháng 02 của 7 năm trước, trong khi đó, kẻ được cho là đã giết chết sư phụ của cô thì lại mất mạng vào ngày 06 tháng 01, 1 năm trước ngày mất của sư phụ cô. Chứng tỏ có kẻ đã giết hắn ta, mạo danh hắn để ám sát sư phụ của cô. Nhưng mục đích hắn làm như vậy là vì sao ?

- Thứ ba, người đứng đầu đồng minh Roselina, Takahashi Yuna, bị ám sát tại Nhật Bản. Kẻ gây ra chuyện này nhất định là băng Áo Đen, tuy nhiên, việc cô là người của Mafia Vongola thì chỉ có duy nhất Akai Shuichi, Miyano Akemi và Rei Furuya biết. Có lẽ là bị bên thứ ba trừ khử, nhằm gây náo loạn mối quan hệ giữa Vongola và đồng minh, dụ cô ra mặt.

Xuất hiện một điểm chung ở đây, là ngày 15 tháng 02 cũng là ngày mất của cha mẹ cô. Nhưng có điều, điểm khác biệt là ở tuổi tác của cô. Cô 16 tuổi mất cha và mẹ, 20 tuổi cô mất đi sư phụ và cả sư mẫu cùng một lúc.

16 và 20, chỉ là chênh lệch với nhau một chút, nhưng lại khiến cô nhận về hai nỗi đau thương tột cùng không thể nào chịu được. Nhưng dựa vào điểm đầu tiên thì có thể thấy được, mấu chốt của vấn đề có thể nằm ở 9 năm trước, cuộc gặp mặt này chắc chắn có thứ gì đó phải được khai thác, bằng không, sẽ không thể nào đi được bước tiếp theo trước đám Áo Đen.

Okinawa có thể là chìa khóa mở ra cánh cửa bí mật này

-Xem ra phải tìm đến điểm bắt đầu của nguồn cơn bi kịch này, Okinawa- Cô khoanh tròn chữ Okinawa, cười thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com