Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

DCLM 456-458

Chương 456: Nhất định phải yêu chiều nàng thật tốt mới được

Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)

Dịch: minh256m

Biên dịch: vietstars

Biên tập: Huyết Long

Nguồn: www.tangthuvien.com

- Ta cũng không giống như người nào đó, đáp ứng rồi lại đổi ý một cách nhanh chóng. Chỉ cần để cho ta học xong một trong hai dị năng, hai lần cơ hội ngươi muốn thế nào cũng được. Hơn nữa người có thể hoàn toàn yên tâm, ngươi cho rằng ai cũng thích sinh hài tử hay sao? Hừ hừ, ta coi như là bị quỷ xui khiến hoặc là bị chó điên cắn.

Phạm Thải Hồng hừ lạnh nói. Đối với vấn đề nam nhân hoài nghi mình nàng cực kì xem thường.

Hướng Nhật biết nàng chỉ gà mắng chó là nhằm về mình, cũng không để ý, vô tội vuốt vuốt cái mũi nói:

- Ta có hơi kì quái, bác gái Phạm, đối với ta ngươi không có một tý tình cảm nào, tại sao chỉ vì học cái dị năng kia mà ngươi tình nguyện đem thân xử nữ đã giữ gìn hơn 40 năm dâng ra vậy?

- Cái gì...thân xử nữ.

Phạm Thải Hồng mặt hơi đỏ lên, nhưng lập tức hung dữ nhìn chằm chằm nam nhân:

- Ta từng nói cho ngươi ta là xử nữ hay sao?

Hướng Nhật hơi ngạc nhiên, nữ nhân này vừa rồi không phải đã nói hay sao? Chớp mắt quên liền, không thay đổi nhanh vậy chứ?

- Không phải ngươi nói ngươi chưa từng bị nam nhân động đến hay sao?

- Không sai, ta đã nói như vậy.

Phạm Thải Hồng thản nhiên thừa nhận, tiếp theo liền liếc nam nhân một cái:

- Nhưng ta đã nói qua không bị nữ nhân động đến hay sao?

Hướng Nhật lập tức nghẹn lời, đ...mịa, thiếu chút nữa thì quên nữ nhân này là dân đồng tính. Nghĩ đến chuyện này, Hướng Nhật không khỏi cả người nổi da gà, nhìn nữ nhân gần trong gang tấc, dục hoả lúc đầu tiêu tan hơn phân nửa.

- Bác gái, ngươi có thể cách ta xa một chút được không?

Lúc này khoảng cách giữa hai người không đến một thước, Hướng Nhật tựa vào đầu giường, mà Phạm Thải Hồng thì quỳ nằm trên giường, nửa người trên nghiêng tới trước, hai tay đặt hai bên thân thể nam nhân, tình cảnh như vậy, nói mập mờ bao nhiêu thì bấy nhiêu mập mờ.

- Ngươi rất sợ ta đứng gần ngươi như vậy sao?

Thấy vẻ mặt nam nhân có chút căm ghét, Phạm Thải Hồng trong lòng không lý do mà tự nhiên kích động.

- Sợ? Nói đùa gì vậy! Cái chữ này đến bây giờ ta còn chưa biết nó viết như thế nào.

Vì tôn nghiêm của nam nhân, Hướng Nhật quyết không nhượng bộ.

- Vậy tại sao ngươi bảo ta cách xa một chút? Còn không phải sợ là gì?

Phạm Thải Hồng không buông tha nói.

Hướng Nhật nghẹn lời nhưng lập tức kịp phản ứng:

- Quỷ mới biết ngươi có chủ ý gì với ta, vạn nhất ngươi thừa dịp ta không chú ý đánh lén ta thì làm sao?

- Đánh lén ngươi?

Bị nói có hành động tiểu nhân như vậy hai mắt Phạm Thải Hồng lập tức trừng lên, gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân, tiếp theo lại nghĩ tới vẻ mặt căm ghét vừa rồi của nam nhân, trong lòng không khỏi tức giận! Đầu bốc hoả, hung hăng đưa tay chộp về phía nam nhân, mà trảo này cũng không cố ý liền bắt được bộ vị quan trọng ở thân dưới nam nhân.

Hướng Nhật cũng không ngờ tới đối phương thật sự sẽ dùng chiêu số "đánh lén" đệ nhất hèn hạ vô sỉ, hạ lưu này, bởi vì khoảng cách quá gần, muốn tránh thoát là không thể. Rất dễ dàng đã bị bắt được mệnh căn, càng đáng hận chính là không ngờ không thể khống chế mà cứ bành trướng lên. Điều này làm hắn cảm thấy xấu hổ, nhất thời quên rằng đối phương đang nắm lấy mệnh căn của hắn (>"<).

Phạm Thải Hồng vẻ mặt cũng quái dị vô cùng, vốn nàng chỉ định cấp cho nam nhân một tý giáo huấn, đối phương đã nói mình muốn đánh lén hắn vậy cho hắn thoả mãn ý nguyện, đánh lén cho hắn biết tay! Nhưng mà, nàng hoàn toàn không nghĩ tới phải gặp loại tình huống này.Vừa rồi một trảo nắm vật trong tay, nàng còn không biết là cái gì, nhưng khi nó tự động lớn lên, nàng lập tức minh bạch tay mình nắm chính là biểu tượng đặc thù giống đực của nam nhân.

Lúc này, muốn buông không được, không buông cũng không xong. Muốn buông bởi vì dù sao đây cũng là chỗ tư mật của nam nhân, mình là một phụ nữ cầm lấy ...quá mức mập mờ, không muốn buông bởi vì không cam lòng, vốn định cho nam nhân một cái giáo huấn, cứ như thế buông ra thật sự quá tiện nghi cho hắn.

Bởi vì đầu đang nghĩ vậy, nên tay vẫn gắt gao nắm chặt vật cứng rắn, không hề có ý buông bỏng.

Hướng Nhật đã tỉnh táo trở lại, trong lòng dở khóc dở cười đồng thời sắc mặt âm trầm nhìn Phạm đại tiểu thư:

- Còn không buông tay ra, ngươi muốn chết phải không?

Nhưng mà bởi vì "nhược điểm" của mình đang bị đối phương nắm giữ trong tay, Hướng Nhật giọng điệu nghe có chút quái dị. Ngoại trừ vẻ uy hiếp bề ngoài, dường như con mang một chút ít sự thỉnh cầu.

Vốn đang tự mình đấu tranh với chính mình, Phạm Thải Hồng vừa nghe được lời uy hiếp của nam nhân, lập tức xác định được chính mình lúc này nên làm gì, đè ép sự ngượng ngùng xuống cả giận nói:

- Ta không buông thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có thể ăn ta?

Nếu như nhẹ nhàng nói chuyện, Phạm Thải Hồng còn có thể cân nhắc buông ra, nhưng nam nhân đã nói như vậy nàng cũng không định để lại chút mặt mũi cho nam nhân. Bất chấp ngượng ngùng trong lòng, nhéo mạnh vật cứng nằm trong tay.

Hướng Nhật kêu lên một tiếng, không phải đau nhức, mà là hắn không ngờ...có cảm giác. Mặc dù hưng phấn sinh lý, nhưng Hướng Nhật cũng không hi vọng mệnh căn của chính mình tiếp tục bị nữ nhân điên nắm giữ, hít sâu một hơi nói:

- Ngươi tốt nhất không nên ép ta ra tay.

Mắt thấy tới mức này rồi mà nam nhân vẫn còn ra vẻ hung dữ, Phạm Thải Hồng trong lòng càng giận dữ, nàng không biết tiếng rên rỉ vừa rồi nam nhân là sảng khoái, tưởng rằng đối phương thống khổ kêu thảm thiết. Vừa hung hắn mà nhéo một cái, muốn cảnh cáo đối phương không nên quá kiêu ngạo.

- Kao!

Hướng Nhật trong lòng mắng to, không để lời ta nói vào tai phải không? Tốt lắm, ngươi một nữ nhân cũng dám làm như vậy, lão tử còn cái gì mà không dám? Dứt khoát không làm thì thôi, đã làm thì làm cho xong, thừa lúc cô ả không phòng bị, hai tay hắn liền hung ác đặt lên hai khối mềm mại đang vun cao trước ngực Phạm đại tiểu thư.

Cbn, ngươi bắt tiểu đệ của ta, ta tóm vú ngươi, chúng ta huề nhau, cũng không tính là quá phận.

Phạm Thải Hồng cực kì hoảng sợ, vốn bởi tức giận vì nam nhân coi thường nàng, lúc này mới trả thù đối phương. Nhưng mà không nghĩ tới đối phương cư nhiên dám xâm phạm chính mình, bởi vì quá bất ngờ, trong khoảng thời gian ngắn cũng quên phản kháng, tùy ý để nam nhân nắm lấy bộ vị mẫn cảm của nàng.

Hướng Nhật tự nhiên nhào nặn bộ phận mềm mại co giãn này, làm cho vật trong tay biến đổi thành đủ loại hình dạng, trong lòng cảm thán, nữ nhân này ngoại trừ sở thích có chút bất bình bình thường, vóc người coi như là không tồi, nơi nào nên lớn thì lớn, nơi nào nên nhỏ thì nhỏ, miễn cũng xứng đáng với hai chữ "cực phẩm".

Phạm Thải Hồng mấy lần muốn bất tỉnh nhân sự, tuy nói cùng nam nhân tiếp xúc thân thể không phải lần đầu tiên, nhưng lần này là nơi mẫn cảm nhất của mình. Địa phương này nàng vẫn chưa từng bị nam nhân động đến, coi như nàng từng có một ít "tình nhân" cũng đều vô phước "hưởng dụng" qua nó. Nhưng hôm nay lại bị nam nhân tùy ý đùa bỡn. Ngay lập tức, hai mắt đỏ bừng, cũng chẳng quan tâm trong tay vẫn còn nắm giữ mệnh căn của nam nhân, giương nanh múa vuốt chộp vào sau gáy đối phương.

Hướng Nhật không kịp đề phòng, bị gục ở trên giường, hai người nhất thời ngã nhào cũng một chỗ.

Phạm Thải Hồng dường như đã điên lên rồi, liều mạng mà đánh nam nhân, đánh không được, lấy tay cào, dùng răng cắn, nghiễm nhiên thật sự quên rằng nàng còn có dị năng.

Tuy rằng sẽ không bị thương, nhưng Hướng Nhật vẫn khó chịu, đối phương không phải nữ nhân của hắn, nào có tư cách "làm nũng" với hắn như vậy? Lập tức cũng không chậm trễ, phần eo dùng lực một chút, đem Phạm Thải Hồng đang ở trên người hắn lật xuống, sau đó chính hắn cả người đè lên thân thể đối phương.

Đề phòng đối phương lại phản kháng, Hướng Nhật một tay nắm chặt hai cổ tay Phạm Thải Hồng, đè lên trên đầu giường.

- Ngươi buông ta ra!

Bởi vì toàn thân bị khống chế không thể nhúc nhích, Phạm Thải Hồng chỉ có thể phẫn hận nhìn nam nhân, hận không thể lập tức từ trong ánh mắt bắt bắn ra phi đao để đem nam nhân bắn thủng lỗ chỗ như cái rổ.

- Dựa vào cái gì! Vừa rồi ngươi ở trên người ta "chơi đùa" lâu như vậy, hiện tại cũng nên đến lượt ta.

Hướng Nhật tà tà cười, đồng thời đem đối phương ôm chặt hơn.

Hai người vốn đã rất "thân mật", Hướng Nhật tăng thêm sức liền làm các vị trí thân thể song phương như dính sát lấy nhau, Phạm Thải Hồng lập tức cảm giác được rõ ràng ở bụng dưới có một cây gậy nóng rực cứng rắn chống vào, không cần nghĩ cũng biết đó là vật gì, hàm răng nghiến kèn kẹt, cố gắng mới nói ra được mấy chữ:

- Ta sẽ giết ngươi.

- Ngươi không phải nói cho ta hai lần cơ hội hay sao? Hiện tại đã muốn đổi ý? Ta chỉ muốn thu lấy thù lao sớm một chút mà thôi.

Hướng Nhật không chút để ý đến uy hiếp của nàng, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, hơn nữa hắn cũng nhìn ra, uy hiếp của đối phương chỉ là ảo tưởng tốt đẹp trong lòng cô ta mà thôi, không có sự "phối hợp" của mình thì uy hiếp này nhiều lắm chỉ là một câu nói suông.

-Ta...ta còn chưa chuẩn bị tốt.

Vừa nghe nam nhân nói như vậy, Phạm Thải Hồng không khỏi luống cuống, nàng căn bản là không có ý thực hiện ước định này, thầm nghĩ từ nam nhân lừa được dị năng đến tay, về phần chuyện sau đó, hoàn toàn không nằm trong phạm vi lo lắng của nàng. Nàng đã nói rất rõ ràng, chỉ khi nàng học xong mới có thể chi ra "thù lao". Đến khi học xong, lúc nào thực hiện mới chính là vấn đề. Dù sao chính mình vừa rồi cũng không quy định thời gian, qua ba năm hay mười năm rồi tính. Khi đó sợ rằng nam nhân đã sớm quên.

Vừa có thể học dị năng này của nam nhân, vừa có thể làm cho đối phương ngỡ ngàng, đối với Phạm Thải Hồng quả thật chính là chuyện vui sướng nhất trong đời người.

Hướng Nhật mặc dù không biết ý định của đối phương, nhưng trong lòng hắn đã sớm hoài nghi âm mưu của Phạm đại tiểu thư, lúc này thấy vẻ mặt sợ hãi của nàng, trong lòng thầm kêu sảng khoái, trên mặt giả ra một bộ dáng cấp bách không thể nhịn được.

- Ngươi không chuẩn bị tốt cũng không sao, ta chuẩn bị tốt là được .

Nói xong, cố ý cúi đầu miệng mở rộng làm ra tư thế muốn hôn.

Phạm Thải Hồng bị dọa làm cho cuống quýt lắc đầu, một bên ra sức giãy dụa một bên lớn tiếng kêu lên:

- Sở Sở, An Tâm, Tiểu Uyển...

Hướng Nhật nghe vậy hoảng hốt, nếu kinh động đến mấy vị đại tiểu thư thì hắn làm sao có thể giải thích? Lập tức lấy tay che miệng nàng lại.

Không ngờ Phạm Thải Hồng tàn nhẫn, thấy tay nam nhân phủ xuống, há miệng hung hăng cắn một cái.

May mà Hướng Nhật da thô thịt dày, thật sự cũng không sợ bị cắn thêm vài cái, hơn nữa như vậy lại có thể ngăn miệng đối phương, cuối cùng thở phào một hơi. Thấy nữ nhân điên vẫn như cũ dùng ánh mắt giết người trừng mắt nhìn mình, Hướng Nhật thấp giọng nói:

- Ngươi... trước đừng hét nữa, lần này chúng ta hòa được không?

- Ngươi nằm mơ!

Phạm Thải Hồng vẫn đang gắt gao cắn bàn tay nam nhân nói chuyện, ngữ khí không rõ ràng lắm. Muốn nhẹ nhàng như vậy mà có thể bỏ qua việc này, quả thật là nằm mơ.

- Vậy ngươi muốn thế nào?

Hướng Nhật khó chịu nói, trong lòng hạ quyết tâm, sau này kiên quyết không để nữ nhân điên này tiến vào phòng mình.

Phạm Thải Hồng nhả bàn tay đang cắn ra, vẫn đang mang theo một tia sát ý nhìn nam nhân:

- Rất đơn giản, hứa dạy ta học được cả hai dị năng.

- Nói cho ngươi biết cái này không thể dạy, nếu có thể dạy ta còn phải nói nhảm với ngươi sao?

Lúc này Hướng Nhật vô cùng tức giận.

- Ta sẽ nói với Tiểu Uyển các nàng, nói ngươi cường bạo ta!

Phạm Thải Hồng sử dụng tuyệt chiêu, quyết định cho nam nhân một cái tàn nhẫn.

- Hãy đi đi, ta không ngăn cản ngươi!

Hướng Nhật ngoài ý muốn vẫn bình tĩnh, lạnh lùng buông đối phương ra rồi đứng dậy rời giường.

Hắn rất ghét nữ nhân vô cớ gây sự, nhất là loại nữ nhân ngang ngạnh như thế này.

- Ngươi.....

Phạm Thải Hồng không biết phải làm sao, nàng tưởng rằng lần này nam nhân khẳng định sẽ phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, không ngờ lại thu được kết quả như vậy.

- Được lắm, ngươi nhớ kĩ cho ta.

Phẫn hận từ trên giường bò dậy, Phạm Thải Hồng ném lại một câu nói tàn nhẫn, đùng đùng nổi giận đi ra khỏi căn phòng, vốn ý định của nàng khi tiến vào phòng nam nhân là lấy sắc đẹp dụ dỗ đối phương. Đương nhiên chỉ là sắc dụ mà thôi, còn chưa tới mức phải hi sinh thân thể của mình. Nhưng mà không chỉ câu dẫn không thành công, mà bởi vì một chút sai lầm cuối cùng đem mình rơi vào tình trạng như vậy. Điều này làm cho nàng không sao nốt nổi cục tức này.

Nhưng mà nàng cũng không muốn mách lẻo, mà là chuẩn bị cho nam nhân một một sự trả thù có tính đả kích càng mạnh hơn.

Hướng Nhật cũng biết nàng căn bản sẽ không ra vẻ đáng thương nói với chúng nữ là mình cường bạo nàng, lại tiếp tục quay về nằm trên giường, suy nghĩ miên nam một hồi, cơn buồn ngủ cũng kéo đến, mơ mơ màng màng mà đi gặp Chu công.

Vừa cảm giác ngủ được mấy giờ, khi tỉnh lại trời đã tối sầm. Vội vã rửa mặt, Hướng Nhật đi xuống lầu chuẩn bị ăn cơm chiều.

Chúng nữ vẫn như cũ tụ tập ở phòng khách xem TV, nhưng mà trong bếp đã truyền đến mùi thơm, phỏng chừng lập tức có thể dùng bữa.

Khi nghe được tiếng bước chân từ thang lầu, Sở Sở tinh mắt đã phát hiện nam nhân, vẻ mặt hưng phấn chạy tới:

- Hướng Quỳ, anh được giải nhất.

- Cái gì giải nhất?

Hướng Nhật nghe nói xong có chút khó hiểu.

- Chính là giải thi đấu đọc tiếng Anh diễn cảm đó.

- Ặc.

Hướng Nhật khẽ thốt, không có lầm chứ, giải quán quân này vốn chắc chắc thuộc về hắn, chỉ là dường như có chút đơn giản, theo lý thuyết thì người thắng phải lên đài lĩnh thưởng a, hoặc là có buổi lễ trao giải hay ăn mừng gì đó nữa chứ? Thật nghèo nàn quá! Nhưng mà Hướng Nhật cũng không quá để ý, dù sao chỉ cần được đệ nhất là được.

Có được giải nhất này vào tay, đêm nay nên đi thực hiện cái ước định kia, cũng không biết cô nàng đã tắm rửa sạch sẽ hay chưa, nhất định phải yêu chiều nàng thật tốt mới được.

Chương 457: Ăn vụng bị bắt tại trận

Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)

Dịch: huynhbaost09

Biên dịch: vietstars

Biên tập: Huyết Long

Nguồn: www.tangthuvien.com

Bữa tối qua đi, Hướng Nhật lấy cớ bạn học tìm hắn có việc, đặc biệt nhấn mạnh phải đến khuya mới về, rồi đi ra ngoài.

Nếu như là trước kia, chúng nữ nhất định sẽ không dễ dàng như vậy mà cho hắn rời đi, hiện tại lại không một câu oán hận, thậm chí An Tâm còn vu vơ nói rằng tốt nhất là không nên trở về.

Hướng Nhất cũng không phải vô duyên vô cớ giải thích đến khuya mới có thể trở về, trong lòng hắn đã suy tính kỹ càng. Tuy có dị năng bay trên trời, lúc nào cũng có thể xâm nhập phòng ngủ của cô nàng Nhâm Quân, nhưng nếu như hắn ở nhà trong một khoảng thời gian ngắn còn được, nếu như tự giam mình trong phòng trong thời gian quá dài, chúng nữ khẳng định sẽ nghi ngờ, nếu như ai tò mò đi ngang phòng hắn nhìn một chút không thấy hắn trong phòng như vậy không phải là phiền phức to hay sao? Hơn nữa với" năng lực" của hắn, muốn " làm việc" cũng không thể nhanh như vậy, hơn nữa lại muốn ôm ôm ấp ấp, không có mấy tiếng đồng hồ hẳn là không xong.

Cho nên, trước hết tìm lý do đi ra ngoài cái đã, đến lúc đó có về muộn cũng không cần phải vội vàng.

Hướng Nhật trong lòng phấn khởi, sau khi ra ngoài cũng không vội vã hướng thẳng mục tiêu mà đi. Bởi vì vừa mới ăn xong còn hơi no, ắt phải tản bộ một tí cho tiêu bớt thức ăn đã, như vậy một lát nữa có "vận động" kịch liệt cũng không sợ dạ dày bị thương tổn.

Hướng Nhật chậm rãi hướng nhà Nhâm Quân mà đi, đường đi cũng không phải vắng vẻ, thậm chí có thể nói là náo nhiệt. Có thể mọi người cũng vừa ăn cơm xong, thừa dịp thời gian còn sớm ra đường tản bộ. Trên đường tụm năm tụm bảy tán dóc hoặc đi bộ thể dục, đủ các loại vận động.

Nhà của Nhâm Quân cách trường học không xa, nhưng cách biệt thự vừa mua của Hướng Nhật cũng không phải là gần. Bởi vì nhà hai người, một phía Tây trường học, một phía Đông, tuy nói nhà cả hai cách trường học rất gần nhưng nhà của 2 người thật sự cách nhau khá xa. Muốn tới đối phương, nhất thiết phải đi qua trường học, mà xung quanh trường lại nhiều cửa hàng, nhà sách, quán ăn, nhà hàng, khách sạn, cứ như vậy tính toán lộ trình sẽ tăng thêm không ít.

Cho dù tốc độ tản bộ của Hướng Nhật có nhanh hơn người thường một chút, nhưng vẫn phải hơn 20 phút mới tới nơi.

Nhâm gia là một ngôi nhà duyên dáng bên trong một khu chung cư, ở đây phần lớn đều là giáo viên đại học hoặc nhân viên công chức cư ngụ, cũng có thể xem như một khu nhà trung cấp.

Xác định vị trí chính xác của Nhâm gia, Hướng Nhật đương nhiên sẽ không ngu ngốc mà tiến thẳng vào cửa chính. Mặc dù đoán được bà mẹ vợ nhất định sẽ rất hoan nghênh mình, nhưng mục đích đến đây hôm nay của mình không phải là vì làm cho mẹ vợ "ngạc nhiên vui mừng". Hắn còn có chuyện tối quan trọng hơn để làm, đó là " ăn vụng" con gái cưng của mẹ vợ.

Đi tới dưới lầu căn phòng Nhâm Quân, đúng lúc khoảng không gian xung quanh lại quá rộng, không sợ bị chiếu sáng bởi đèn ô tô vì nó không thể chạy qua nới nay, thoạt nhìn còn hơi âm u, đúng là phù hợp với tính toán của Hướng Nhật.

Vốn hắn còn đang lo lắng có người chứng kiến, sau đó báo tin cho cảnh sát lầu hai Nhâm gia có trộm đột nhập. Cảnh sát mà đến, đại kế" ăn vụng" của chính mình sẽ bị phá hủy.

Hiện tại xem ra hoàn toàn là do mình suy nghĩ quá nhiều, có cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa như thế này, tuyệt đối sẽ không sợ bị bại lộ.

Bất quá để tránh có người vô tình đi qua trông thấy Hướng Nhật vẫn chú ý bốn phía cẩn thận, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

Quả thật, sự thật chứng minh, hắn cẩn thận từng ly từng chút cũng không phải chuyện xấu. Lúc này đột nhiên có người đi qua, nhìn thân hình còn còn là một nữ nhân.

Cân nhắc đến việc đứng ở dưới lầu nhà người khác có điều kỳ quái, Hướng Nhật liền làm bộ như vô tình đi qua chỗ này, cũng không nhìn vào thân hình nữ nhân đang đi đến kia. Không ngờ vừa mới đi được một chút, nữ nhân kia đột nhiên kêu lên một tiếng thảng thốt,vội vàng gọi hắn lại:

- Ông xã của Sở Sở, sao anh lại ở đây?

Hướng Nhật đột ngột dừng lại, ngẩng đầu nhìn, mặc dù xung quanh hơi tối, nhưng hắn vẫn nhận ra được khuôn mặt của Trầm Bội Bội. Huống chi gọi hắn là "ông xã của Sở Sở" như thế chỉ có duy nhất là cô nàng này xưng hô mà thôi.

Hướng Nhật cười ha ha đáp:

- Nhàm chán, nên đi tản bộ chút cho thư dãn.

- Đúng vậy không đó? Trầm Bội Bội đâu phải dễ bị lừa như vậy, huống chi vị trí đứng của nam nhân lại qua đặc thù, nhẹ nhàng liếc qua lầu hai, cửa số hắt ra ánh sáng, Trầm Bội Bội chợt giật mình hiểu ra.

- Anh hẳn không phải là đến tìm Nhâm Quân đó chứ?

Hướng Nhật thầm kêu một tiếng xui xẻo, Trầm đại mỹ nữ tất nhiên biết chỗ ở của Nhâm Quân, lấy chỉ số IQ của đối phương mà nói tất nhiên sẽ không tin lời mình giải thích, đành lắc đầu thở dài nói.

- Nữ nhân thông minh quá sẽ khó lấy chồng a!

Trầm Bội Bội thản nhiên cười, với lời khen của nam nhân, đương nhiên cực kỳ hài lòng.

- Anh trù em như vậy, em mà không gả được cho ai, em sẽ gả cho anh đó!

Hướng Nhật đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, đáp cho có lệ:

- Chờ em không lấy được chồng rồi nói sau.

- Nói như vậy anh đồng ý lấy em hả?

Trầm Bội Bội cười cười hỏi tới, cũng không biết vô tình hay cố ý.

Hướng Nhật cười khổ:

- Em làm sao mà gả không được cho ai chứ? Người theo đuổi em không chừng có thể tập hợp thành một quân đoàn a...Thôi, nếu không có chuyện gì anh đi trước đây.

Nói xong liền chuẩn bị rời khỏi, trước mắt cứ tránh đi đã, chờ đối phương đi rồi quay trở lại cũng không muộn.

- Chờ chút!

Trầm Bội Bội không nghĩ sẽ để cho nam nhân như vậy mà rời đi.

- Có việc gì sao?

Hướng Nhật hơi nhíu mày, nhìn mỹ nữ thật đúng là chuyện vui tai vui mắt, nhưng nếu mỹ nữ này lại là bác gái lắm chuyện, như vậy sẽ làm người ta rất không sảng khoái hay nói cách khác là bực mình.

- Nhâm Quân cũng là bạn gái của anh à!

Trầm đại mỹ nữ gắt gao nhìn chằm chằm vào nam nhân. Kì thật vấn đề này nàng đã sớm muốn hỏi, Nhớ lại lần trước cô nàng Nhâm Quân đến trường tìm mình, cũng có nam nhân bên cạnh. Mặc dù lúc đó hai người không thừa nhận quan hệ nam nữ, nhưng từ động tác mập mờ của bọn họ mà suy ra, tựa hồ không thể đơn giản như vậy

Hướng Nhật trong lòng cảm thấy căng thẳng, cô nàng này làm như thế nào mà có thể đoán chính xác như vậy?

Nàng đã nói cho Sở Sở biết hay chưa? Bất quá nghĩ lại, ngày đó mình đã cứu nàng ra khỏi miệng cọp, chắc nàng sẽ không đối với mình tàn nhẫn như vậy, liền gật đầu thừa nhận.

Trầm Bội Bội lộ ra vẻ mặt như là mọi chuyện không nằm ngoài dự liệu của nàng, tiếp theo như đang nghĩ tới cái gì, có chút khó chịu nói:

- Đàn ông mấy anh đều hoa tâm như vậy sao?

Hướng Nhật trong lòng càng thêm bất mãn, nghĩ thầm ngươi cũng không phải nữ nhân của ta, lo nhiều như vậy để làm gì? Bất quá lời này đâu thể nói ra, hắn vừa cười haha vừa nói:

- Trầm tiểu thư, nếu như không có chuyện gì nữa, anh thật sự phải về nhà gấp đây.

Trầm Bội Bội cũng ý thức được mình đã nói quá trực tiếp, có thể đã chọc giận nam nhân rồi, vội vàng đổi chủ đề khác:

- Em muốn hỏi anh, mấy mỹ nữ hôm đó tại nhà thể dục đều là bạn gái của anh sao?

Mặc dù đã từ nơi Sở Sở biết được đáp án, nhưng nàng lại muốn nghe câu trả lời từ miệng của nam nhân.

Hướng Nhật cũng không muốn cùng nàng ta dây dưa, cũng chẳng buồn giải thích.

- Cứ xem như thế đi.

- Như vậy Sở Sở không phản đối sao chứ?

Trầm Bội Bội hỏi tiếp, tuy nói điểm này nàng cũng từ Sở Sở lấy được đáp án, bất quá cũng với tâm lý vừa rồi, muốn xem nam nhân nghĩ thế nào.

Mắt thấy nàng hoàn toàn không chịu để yên cho mình, Hướng Nhật thật sự muốn rời đi, bất quá hắn băn khoăn đến chuyện đối phương là bạn Sở Sở nên cũng không làm ra thái độ trở mặt với nàng ta. Song một ý nghĩ tuyệt vời vừa hiện ra trong đầu hắn, liền cười quỷ quyệt không trực tiếp trả lời câu hỏi của đối phương mà hỏi ngược lại:

- Trầm tiểu thư, em tin thế giới này có quỷ không?

Trâm Bội Bội lập tức bị câu hỏi làm cho ngây người, không rõ nam nhân tại sao đột nhiên lại hỏi cái này:

- Ông xã Sở Sở, ý anh là sao?

Hướng Nhật bình tĩnh nói:

- Không có gì, anh chỉ muốn biết cách nhìn của em thôi.

"A" Trầm Bội Bội nhẹ nhàng lên tiếng, hiểu lầm ý của nam nhân:

- Ông xã Sở Sở, anh thật tệ, hiện giờ là buổi tối, đột nhiên nói đến loài vật này, chẳng lẽ muốn hù dọa em sao? Nói cho anh biết, cái loại vật này đừng nói là không có, cho dù có em cũng không sợ đâu!

Phải không? Thật sự nghĩ là không sợ quỷ sao, như vậy để ta hù dọa một phát cho tè ra quần a, Hướng Nhật trong lòng có nghĩ YY dùng giọng trầm thấp mà nói:

- Nếu như anh cho em biết, hện tại đứng trước mặt em không phải là anh, mà là quỷ hồn của anh, em có tin hay không?

- Không tin!

Nam nhận đột nhiên thay đổi âm thanh làm cho Trầm Bội Bội có chút sợ hãi, lập tức lớn tiếng nói, lấy thêm can đảm cho chính mình, song trong lòng lờ mờ cảm nhận được một cảm giác không ổn.

- Vậy làm thế nào em mới tin đây?

Hướng Nhật cười càng lúc càng ma quái.

Bất quá bởi vì đang là buổi tối, mặc dù biết nam nhân đang cười, nhưng Trầm Bội Bội cũng không biết chính xác nụ cười đó có ngụ ý gì.

- Trừ phi anh làm được chuyện gì mà người bình thường không không làm được, ví dụ như đi xuyên tường hay gì đó tương tự.

Nghe xong yêu cầu của đối phương, Hướng Nhật thầm nghĩ trời cũng giúp mình rồi,vốn hắn chính là muốn biểu diễn kỹ năng mới lĩnh hội được -"Thuấn di" dị năng , cô nàng này đúng thật là biết phối hợp à. Tuy nói xuyên tường là chuyện con người không thể làm được, nhưng chỉ cần Hướng Nhật làm động tác " xuyên tường" nhưng lại dùng" Thuấn di" dị năng chuyển qua nới khác, vừa vặn hiện đang là buổi tối, thật đúng là không sợ đối phương phát hiện.

- Vậy em hãy bình tĩnh mà nhìn cho kỹ, buổi tối đừng nằm thấy ác mộng nha!

Vừa nói Hướng Nhật cố ý chậm rãi đi hướng vách tường, tới lúc sắp đụng vào bờ tường, đột ngột dùng" Thuấn di" dị năng tránh ra chỗ khác, cả người giống như hoàn toàn hòa nhập với vách tường vậy.

- Ah.....

Trầm Bội Bội bị dọa đến hét lên một tiếng, màn này quả thật đúng là quá quỷ dị, căn bản không thể dùng khoa học để giải thích. Một người sống sờ sờ như vậy mà bỗng dưng vô cớ biến mất trước mắt của mình, chẳng lẽ nói đây thật sự là quỷ hồn của ông xã Sở Sở?

Vừa nghĩ đến đây, Trầm Bội Bội nhất thời kinh hoàng, tóc gáy dựng đứng lên, cũng không dám đứng lại chỗ này nữa lập tức chạy về hướng có ánh sáng phía xa.

Chờ nàng đi được xa xa, Hướng Nhật lúc này mới đi ra. Vừa rồi đứng nấp một bên hắn thiếu chút nữa cười ra thành tiếng. Trầm đại mỹ nữ này, nhẹ nhàng không được, đành phải dùng cách này.Cách này xem ra hữu hiệu, tối nay ắt gặp không ít ác mộng đây.

Xác định một lần nữa không có ai, Hướng Nhật lập tức không cố kị đạp nhẹ nhàng xuống mặt đất, cả người đã bay lên cửa sổ lầu hai.

Bởi vì không khống chế lực tốt, không cẩn thận va chạm với tay vịn của lan can phát ra một tiếng động nhỏ "Đinh"

- Ai?

Trong căn phòng nhất thời truyền ra một tiếng nói, theo ngay sau đó là rèm cửa sổ đã bị người mở ra..

Hướng Nhật nghe thấy giọng nói đó thì cảm thấy có điều không ổn, bởi vì giọng nói này không ai khác chính là " mẹ vợ" của đối tượng mà hắn đang có ý định" ăn vụng" Nhâm đại tiểu thư -Trần lão sư.

Hướng Nhật kinh hãi đến hồn vía lên mây, không hiểu sao mẹ vợ lại ở trong phòng của Nhâm Quân như vậy, liền xoay người tính chuồn đi.

Đáng tiếc, đã không còn kịp nữa, bởi vì tốc độ của đối phương quá nhanh, rèm cửa sổ đã được kéo ra, hai người một trong một ngoài cửa sổ lập tức không có gì che chắn, cứ như vậy mà mặt đối mặt.

Chương 458: Rốt cuộc cũng đắc thủ

Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)

Dịch: Bạch Anh

Biên dịch: dendaycung

Biên tập: Ứ đâu

Nguồn: www.tangthuvien.com

- Tiểu Hướng!?

Trần Tiểu Phân vừa ngạc nhiên lại vừa buồn cười nhìn người bên ngoài cửa sổ, vốn là bà nghe được tiếng động nên mới kéo rèm cửa ra xem một chút, ai ngờ lại là cậu học trò đắc ý của mình. Mà có cửa lớn không đi lại đi trèo cửa sổ, sao giống trộm vậy?

Hướng Nhật xấu hổ đến mức muốn chuồn đi ngay lập tức, nhưng đã bị mẹ vợ bắt gặp, giờ có muốn chuồn đi cũng không có khả năng, cho nên chỉ có thể cười gượng và miễn cường tìm một cái cớ:

- À...Em tới thăm Quân Quân, cô ấy bảo trong người không khỏe...

Hướng Nhật đã nhìn thấy Nhâm đại tiểu như, lúc này nàng đang đứng cạnh bàn học, sắc mặt đỏ bừng, hai tay đan xen vào nhau, vẻ thẹn thùng xen lẫn với cáu giận, cứ thế mà trừng mắt nhìn nam nhân.

Tên chết tiệt này, sớm không đến, muộn không đến, lại chọn ngay lúc này mà đến, đây không phải là hại ta sao? Trái tim Nhâm Quân gần như sắp nhảy cả ra ngoài.

Khe khẽ nhìn lướt qua gương mặt đỏ bừng của con gái, Trần Tiểu Phân đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Đôi tình nhân trẻ này đang yêu đương vụng trộm đây mà. Tuy trong lòng hiểu rõ mọi chuyện, nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ không biết gì, bà nói với cậu học trò đắc ý ngoài cửa sổ:

- Tiểu Hướng, em mau vào đi, cứ đứng trên thang vậy nguy hiểm lắm.

Đương nhiên, bà tưởng rằng Hướng Nhật có thể trèo lên cao như vậy hoàn toàn là nhờ công lao của cái thang.

Hướng Nhật không khỏi thở phào một hơi, hắn vốn đang cân nhắc xem nên giải thích thế nào với mẹ vợ về việc mình có thể bay, không ngờ căn bản chỉ là lo lắng dư thừa. Ngay từ ấn tượng ban đầu, mẹ vợ đã sớm cho rằng hắn dựa vào thang mới trèo lên đây được.

Cũng khó trách, bây giờ bên ngoài trời đã tối đen như mực, nhìn không rõ tình hình cũng là bình thường. Hơn nữa, đứng ở góc độ của một người bình thường mà nói, con người không thể có khả năng bay lượn trên không như chim, Trần Tiểu Phân hiểu lầm cũng là hợp tình hợp lý.

Nhâm Quân cũng trút bỏ gánh nặng, trước đó nàng cũng có nỗi lo lắng giống như nam nhân, nhưng khi nghe thấy mẹ mình tự tìm được cách giải thích hợp lý, đương nhiên nàng sẽ không ngu ngốc đứng ra đính chính lại sự nhầm lẫn này.

- Dạ...dạ...

Thấy mẹ vợ có thiện ý mời mình vào, Hướng Nhật vội vàng gật đầu đáp lại, hắn giả bộ như đang leo thang, dè dặt bước qua cửa sổ vào phòng.

Chờ đến khi cậu học trò đắc ý kiêm con rể tương lai của mình vào hẳn phòng, Trần Tiểu Phân mới cười và nói đùa:

- Hai cô cậu đó, ở trường đã hay gặp mặt rồi, thế mà còn vụng trộm như vậy sao?

Hướng Nhật nghe thế càng xấu hổ không thôi, nhưng trong lòng lại nghĩ, cái gì mà hay gặp mặt cơ chứ? Không phải chỉ là thấy mặt nhau thôi sao? Hơn nữa, gặp mặt sao có thể so sánh với yêu đương vụng trộm được, còn kém xa lắm !

Nhâm Quân chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, khuôn mặt nóng bừng đến nỗi có cảm giác như có thể chiên trứng ngay trên đó. Cùng nam nhân 'Yêu đương vụng trộm' lại bị chính mẹ mình bắt gặp tại trận, tình cảnh vừa khó xử lại vừa xấu hổ như thế này, sợ rằng cả đời nàng cũng sẽ không quên được.

Thấy cả hai người đều không dám mở miệng, Trần Tiểu Phân hình như càng có hứng trêu chọc, tiếp tục hỏi:

- Tiểu Hướng, tối qua em cũng tới đây phải không?

- A?

Hướng Nhật rất sững sốt, sau đó lại nhìn về phía Nhâm đại tiểu thư, chuyện này không phải do em nói ra đấy chứ?

Nhâm Quân đỏ bừng mặt, hướng về phía nam nhân khẽ lắc đầu, ý muốn nói nàng vô tội. Trên thực tế, nàng cũng thấy nghi hoặc, tại sao mẹ mình lại biết tối qua nam nhân có tới đây.

Động tác lén lút của hai người tất nhiên không thoát khỏi cặp mặt của Trần Tiểu Phân, bà nhìn con gái đầy thâm ý.

- Quân Quân, khó trách tối qua con vui vẻ như thế, lại còn chủ động giúp mẹ tẩm quất bả vai. Vốn mẹ còn đang nghi hoặc, không biết từ lúc nào con lại trở nên ngoan như vậy, giờ nhìn thấy Tiểu Hướng, mẹ rốt cuộc đã hiểu được nguyên nhân.

Mặc dù lúc nói không chỉ ra chuyện tối qua nam nhân đến đây, nhưng mấy lời chưa hết ý này cũng đã hoàn toàn làm rõ vấn đề.

Trong lòng Nhâm Quân càng thêm xấu hổ, cũng không phải nàng cảm thấy ngượng vị bị mẹ tiết lộ biểu hiện "hiếu thuận" của mình, mà vì bên cạnh còn có một thính giả, chuyện mình "làm bộ" lại bị hắn nghe được, như thế thật khiến cho người ta phải lúng túng, tâm tư của con gái sao có thể hoàn toàn phơi bày trước mặt bạn trai được chứ?

Hướng Nhật rốt cuộc đã biết vấn đề nằm ở đâu, hóa ra là do cô nàng Quân Quân. Đối với việc này, hắn cũng khá là dị nghị, liếc xéo Nhâm đại tiểu thư một cái, anh nói này, em có thể đừng hớn hở ra mặt như vậy được không, cho dù là biết ông xã tới, em cao hứng thì cao hứng, nhưng biểu hiện cũng phải âm thầm một chút chứ? Cứ cho là muốn cười đi, vậy trốn trong chăn cười không được sao? Thế mà còn làm ra hành vi lộ liễu đến thế, rõ ràng là muốn người khác chú ý đây mà. Nhưng nể tình em vì biết ông xã là anh tới nên mới có biểu hiện khác thường như vậy, lần này tạm tha cho em !

Khi mà Hướng Nhật đang nổi "lòng từ bi", Trần Tiểu Phân ở bên cạnh thấy hai người vẫn không có động tĩnh gì, có lẽ nhận ra mình đã nói quá nhiều, nếu nói thêm nữa, không chừng sẽ phản tác dụng, thế là cũng không tiếp tục trêu chọc hai người nữa.

- Được rồi, mẹ cũng không nhiều lời nữa, hai con cứ từ từ trò chuyện đi, nếu còn ở lại đây, mẹ sẽ bị oán trách cũng nên.

Nói xong, lại cười một trận.

- Mẹ--

Trông Nhâm Quân cứ như là sắp phải trốn đi đến nơi, nàng bắt đầu sử dụng làm nũng thần công với mẹ.

- Được rồi, được rồi, mẹ đi!

Trần Tiểu Phân làm bộ bất đắc dĩ, xoay người rời khỏi phòng, lại còn cẩn thận đóng cửa lại, nghe tiếng động, hình như là...khóa cửa luôn.

Đến khi nghe tiếng bước chân ngoài cửa xa hẳn, lúc này Hướng Nhật mới yên tâm, hắn có hơi bất mãn nhìn Nhâm đại tiểu thư.

- Sao mẹ em lại ở chổ này?

Nhâm Quân lí nhí.

- Em vừa có một bài tập không hiểu, cho nên...

- Cho nên em nhờ mẹ đến dạy em?

Hướng Nhật tức tối nhìn nàng, tiếp tục nói.

- Em biết rõ là ông xã sắp tới, thế mà còn làm như vậy? Chẳng lẽ em không biết để bài tập lại chờ hỏi anh sao?

- Em...

Nam nhân trách móc một trận khiến cho Nhâm Quân luống cuống cả tay chân, bất chợt nàng ý thực được đây cũng không phải lỗi của một mình nàng, lập tức oán hận nhìn nam nhân chằm chằm:

- Ai biết anh đến sớm như thế!

- Bộ anh không được đến sớm hay sao?

Hướng Nhật vuốt vuốt mũi ra vẻ vô tội, hắn phản kích.

Nhâm Quân bất mãn hừ một tiếng, xem như là cách trả lời nam nhân, sau đó thẹn thùng hỏi:

- Tối nay anh đến đây làm gì?

Thế này không phải là đã biết rõ mà còn hỏi hay sao? Hướng Nhật nhất thời nhấn giọng.

- Em không phải đang giả vờ đấy chứ? Anh đến đây làm gì em còn không rõ sao? Việc này đã nói trước rồi mà, hôm nay đã có kết quả của cuộc thi đọc diễn cảm tiếng Anh, anh được giải nhất.

- Chuyện đó có liên quan gì tới em!

Nhâm Quân càng ngày càng đỏ mặt.

Hướng Nhật trợn trắng mắt, tới nước này rồi mà cô nàng còn giả bộ nữa. Cũng không nói nhảm, hắn lập tức ôm nàng vào lòng, cười rất không có phong cách.

- Sao lại không liên quan đến em, chúng mình đã giao hẹn rồi mà, đêm nay chúng mình phải cùng nhau nghiên cứu một chút 'chân lý' của đời người.

- Lưu manh!

Nhâm Quân nghiến răng nghiến lợi mắng, khuôn mặt thẹn thùng, hai gò mà đỏ bừng như chảy máu.

- Lưu manh là thế nào? Giữa nam và nữ, khi đã tình đầu ý hợp, cùng nhau 'nghiên cứu' một chút về vấn đề sinh em bé là điều hiển nhiên., huống chi mẹ em cũng đồng ý rồi.

Nói xong lời cuối cùng, Hướng Nhật nở nụ cười ám muội.

- Nói bậy! Mẹ em sao lại...

Thấy nói tiếp thì xấu hổ muốn chết, Nhâm Quân lập tức ngậm miệng, nhưng lại lườn nam nhân một cái.

Hướng Nhật giải thích:

- Nếu không sao bá mẫu lại quên hỏi anh lúc nào trở về, cũng chả hỏi đi ra ngoài bằng cửa chính hay cửa sổ? Bá mẫu làm như thế rõ ràng là đã "bán" em cho anh, hehe ... Bây giờ em thuộc về anh.

- A-

Nhâm Quân vội vàng bưng gò má, nghe nam nhân giải thích, nàng cũng không phải kẻ ngốc, quả thật cách làm của mẹ có hàm ý bên trong. Nhưng chẳng lẽ mẹ vội vàng đẩy mình xuất giá vậy sao?

- Giờ em đã biết chưa? Cục cưng, em theo anh đi!

Thấy Nhâm đại tiểu thư đã hiểu ra vấn đề, Hướng Nhật vô sỉ nói, lại ghé sát đầu vào để hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của nàng.

Nhâm Quân bất ngờ không kịp đề phòng, nên bị hôn liền. "Ư--" một tiếng, cả người trong nháy mắt mềm nhũn, mặc cho nam nhân làm gì thì làm.

Hướng Nhật ôm chặt thân thể mềm mại của nàng vào vào lòng, vừa chiếm đại tiện nghi, vừa đi tới bên giường.

Nhẹ nhàng đặt thân thể mềm mại trắng mịn của Nhâm Quân lên giường, Hướng Nhật chuẩn bị cởi bỏ quần áo trên người.

Không ngờ đúng lúc này Nhâm Quân lại giãy dụa ngồi dậy, nàng mang vẻ mặt ngượng ngùng nhìn nam nhân.

- Chờ một chút!

- Không phải chứ, sao lại kêu dừng vào lúc này?

Hướng Nhật nói mà mặt rất đau khổ, trong lòng lại có một chút dự cảm bất an, không phải cô nàng này định nói hôm nay là kỳ kinh nguyệt đấy chứ? Như vậy thì còn làm ăn được gì, mình chờ mãi mới có được cơ hội này, đừng có "tuột xích" tại thời khắc mấu chốt !

Nhâm Quân lại trừng mắt nhìn nam nhân một lần nữa.

- Em đi lấy thứ này đã.

Vừa nói, nàng vừa đưa tay mở ngăn kéo ở tủ đầu giường, lục lọi thật kỹ.

Trong lòng Hướng Nhật thở phào một hơi, chỉ cần không phải kỳ kinh nguyệt là được rồi. Nhưng mà hắn cũng bị Nhâm đại tiểu thư làm nẩy sinh lòng hiếu kỳ, rốt cuộc là thứ gì mà quan trọng như vậy, đến lúc này rồi mà vẫn không quên? Chẳng lẽ là một chiếc khăn tay vuông màu trắng?

Hướng Nhật cũng không phải đoán mò, nghe nói, có một số người con gái cực kì để ý đến lần đầu tiên, các nàng thường đặt một chiếc khăn tay màu trắng dưới thân, để đón lấy "lạc hồng" của lần đầu tiên, coi như là vật kỷ niệm.

Nhưng đây chỉ là Hướng Nhật Y Y tự sướng mà thôi, đến khi thấy Nhâm đại tiểu thư lấy từ trong trong ngăn kéo ra một vật hình vuông trông giống như túi dầu gội đầu cỡ nhỏ, Hướng Nhật mới biết mình hoàn toàn sai lầm.

Cái này không phải là khăn tay gì đó, mà là...bao cao su.

Hướng Nhật thấy rất thắc mắc, sao nàng lại biết sử dụng thứ này?

- Quân Quân, thứ này lấy từ đâu vậy?

- Em tự mua.

Nhâm Quân cúi gằm mặt, không dám nhìn nam nhân dù chỉ một cái, cứ như là trẻ con vừa làm sai chuyện gì đó.

- Em biết thứ này sẽ làm mất cảm giác không?

Từ đáy lòng, Hướng Nhật cực lực phản đối cái sản phẩm "bao cao su" này, bởi vì nó sẽ khiến hắn không đạt được cực khoái, mà có cảm giác như là dùng "năm ngón tay" tự giải quyết vấn đề sinh lý vậy.

Nhâm Quân vẫn cúi gằm mặt, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

- Nhưng mà, em vẫn chưa tốt nghiệp, lỡ như có bầu, mẹ em...

Hướng Nhật không đợi nàng nói hết lời đã vội chen vào.

- Ngoan nào, sẽ không sao đâu, chỉ cần chúng mình cẩn thận một chút là không có vấn đề gì. Hơn nữa thứ này ít dùng thì hơn, không hợp vệ sinh đâu, nếu như em vẫn lo lắng, chỉ cần anh không...

Nói đến đây, Hướng Nhật ghé vào bên tai Nhâm đại tiểu thư, thấp giọng thì thầm gì đó.

Mặt Nhâm Quân đã đỏ đến mức không thể đỏ hơn được nữa, nàng thấp giọng hỏi:

- Như thế...... có được không?

- Thế có gì đáng nói đâu, em hoài nghi 'kĩ xảo' của anh phải không?

Hướng Nhật nghiêm giọng nói, cứ như là đang bị nghi ngờ oan uổng.

Nhâm Quân đã không thể nghe tiếp được nữa, cái ấy mà tên chết tiệt này cũng dám nói ra? Như thế, không phải là hắn.... Còn chưa kịp nghĩ xong, toàn thân đã có cảm giác căng cứng khẩn trương, nàng đã bị nam nhân đặt dưới thân.

Mặc dù đây không phải lần đầu tiên tiếp xúc thân mật như vậy, nhưng Nhâm Quân có cảm giác hôm nay hoàn toàn khác, bởi vì lần này nàng sẽ hiến dâng toàn bộ, chứ không chỉ là sờ sờ vuốt vuốt đơn giản như mọi khi.

Nam nhân không biết từ lúc nào đã cởi hết quần áo, Nhâm Quân vô tình hướng mắt đến hạ thân của nam nhân, thấy "nó" đã ngẩng cao đầu bừng bừng khí thế, nàng sợ đến nỗi nhanh chóng nhắm chặt hai mắt lại...

Một tiếng rên rỉ vang lên, thiếu nữ trở thành phụ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: