Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Nhạy cảm

Buổi tối, nhà tiến sĩ Agasa Hiroshi.

Nakamori Aoko đang ngồi trên ghế Sofa nghe điện thoại, hiện tại chỉ có một mình cô, trên bàn là một chiếc điện thoại di động.

"Aoko vẫn đang ở nhà ạ." Aoko vừa nói vừa cầm chiếc nơ thay đổi giọng nói

Người gọi đến là ba của Aoko, thanh tra Nakamori Ginzo. Từ lúc bị teo nhỏ đến nay cứ hai ngày Aoko và thanh tra Nakamori lại gọi hỏi thăm tình hình cho nhau.

Dạo gần đây Kaitou Kid hoạt động khá nhiều nên ông ấy vẫn luôn bận rộn bên ngoài, hoàn toàn không phát hiện ra con gái của mình đã không về nhà được hai tuần rồi.

Aoko có thể hiểu được khi ba của cô không phát hiện, dù gì cô vẫn muốn giấu ông ấy mà. Ông ấy đã vất vả nhiều rồi.

"Phải rồi Aoko, Kaito có đang ở đó không con?" Thanh tra Nakamori đột nhiên lên tiếng hỏi

"Dạ? Kaito vẫn ổn ạ. Cậu ấy đang..." Aoko đột nhiên dừng lại, Kaito đang làm gì? Phải rồi...từ lúc vướng vào rắc rối tới giờ cô chưa từng liên lạc với những người bạn của mình, nhất là Kaito.

Không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì? Cô đi được hai tuần rồi, trong khoảng thời gian này cậu ấy có lo cho cô không? Còn buổi tối, ai sẽ nấu ăn cho cậu ấy đây?

"Alo, alo, Aoko?" Trong điện thoại vang lên tiếng của thanh tra Nakamori.

Aoko vội nói, "Cậu ấy đã ăn xong rồi về nhà rồi ạ.", sau đó tắt máy.

Aoko dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu để ổn định tâm tình, lúc này cô mới dám nhấn nút cuộc gọi, trên màn hình chỉ để một chữ "Bakaito"

( •×|• )

Đường phố buổi tối vắng vẻ, tại một nơi nào đó ở quận Beika, Hattori và Conan đang ngồi trò chuyện.

Lúc nãy Hattori đã nhanh tay xách cổ cậu nhóc đeo kính đi ra khỏi quán rồi thân thiện cười nói với Ran.

"Cho tôi mượn thằng nhóc này một lúc nha." Nói xong liền leo lên xe từ đâu ra rồi phóng đi mất...

"Hễ? Hattori, ngày mai Conan còn phải đi học đó, cậu mà không trả người về trước chín giờ thì tôi sẽ tính xổ với cậu đó!!" Ran hét lớn

"Đã rõ!" Giọng Hattori hét lên, trả lời.

Vì vậy ngay lúc này hai người mới ngồi tại một nơi vắng vẻ...

"Vào chuyện chính thôi." Hattori nói, anh chàng lấy ra một bức hình đã được in ra. Bên trong chính xác là người đàn ông đã cầm súng bắn chết một cô gái ở trung tâm thương mại.

"Người đàn ông này làm việc cho một nhà máy chuyên lưu giữ vật liệu để sản xuất ra nước ngoài, nói ra thì cái nhà máy này cũng có điểm thú vị đó. Tầm ba tháng trước, người đàn ông Eichida Yoiru này đã gặp gỡ..." Hattori chỉ tay vào cô gái đã bị bắn chết, trong bức hình chỉ thấy cô gái với tóc dài màu vàng nằm ngửa mặt lên trời, ở trên vùng ngực là một mảng đỏ tươi, xung quanh là máu đông cứng lại, cứ như một đóa hoa hồng đang nở rộ trên ngực của cô gái ấy.

"Đó là vào một buổi đêm, Cái tên Eichida này đã giúp cô Natsumi lấy lại viên đá quý của mình. Từ đó hai người quen nhau và thường xuyên qua lại. Một tháng sau đó đột nhiên có một thông báo gửi tới cho cô Natsumi, là tên Kaitou Kid nhắm đến đá quý của cô nàng. Tôi không biết tại sao một người chỉ mới gặp gỡ vài lần đã khiến cô Natsumi tin tưởng, nên cô ấy đã mời anh ta trở thành trợ lý riêng của mình. Tất nhiên số tiền trả cho anh ta rất cao nên anh ta đã đồng ý." Hattori nói, "Sau đó thì như cậu biết đó, viên đá quý vẫn bị tên Kid cướp mất, vốn dĩ chuyện này không ngăn lại được."

"Điều kì lạ chính là sau khi bị cướp viên ngọc đi cô Natsumi lại không hề lo lắng, ngược lại còn có thái độ dửng dưng cứ như cái món đồ giá trị đó không phải của mình vậy?" Hattori hơi tỏ ra thắc mắc

"Thật ra bác Mouri đã được cô Natsumi thuê để làm vệ sĩ, lúc đó cô ấy đột nhiên bị gửi thư đe dọa, thời gian đó trùng vào thời điểm viên ngọc bị đánh cắp." Conan nói

Mạng sống thì luôn quan trọng hơn tiền bạc mà, cô ấy không quan tâm đến viên ngọc lại vô cùng hợp lý.

"Kì lạ ở chỗ đợt này tên siêu trộm kia lại không trả lại viên ngọc đó." Hattori nói tiếp, "Điều này không giống tác phong làm việc trước giờ của hắn lắm."

"Bỏ qua vấn đề đó thì sau đó người ta phát hiện Eichida đột nhiên mất tích. Chính xác hơn là không có người nào liên lạc được với anh ta trong vòng một tháng. Sau đó là khoảng hai tuần trước, nhiều người thấy anh ta được thả ra khỏi cục công an." Hattori theo quy trình nói tiếp

"Cục công an? Anh ta phạm tội gì à?" Conan hỏi

"Ở bên đó giam thông tin khá kĩ nên tôi phải khó khăn lắm mới biết được, à, là giữ vũ khí trái phép trong người." Hattori nói

"Giữ vũ khí trái phép mà bị giam tận một tháng?" Conan hỏi

Hattori lắc đầu tỏ vẻ không biết, "Sau đó thì hai người có liên lạc lại với nhau, là cô Natsumi chủ động tới gặp anh ta. Nhưng hình như hai người có xích mích chuyện gì đó nên đã cãi nhau một trận. Lúc đó là ở một hầm gửi xe, người dân xung quanh đã thấy anh ta lớn tiếng với cô Natsumi, nội dung là gì thì không rõ. Chỉ biết sau đó hai người không gặp nhau nữa, cũng không tìm ra được thông tin của anh Eichida luôn. Cuối cùng thì như cậu nói đó Kudo, trong trung tâm thương mại anh Eichida đã bắn chết cô Natsumi chỉ với một phát súng."

Conan gật đầu, "Nếu thật sự hai người có xích mích thật thì Eichida có lý do để ra tay rồi."

"Cậu nói vậy là sao hả? Cậu nghi ngờ hai người họ diễn kịch?" Hattori hỏi

"Không...Chỉ cảm thấy mặt thời gian không hợp lý lắm." Conan nói, "Còn mấy thông tin khác cậu vô tình tìm ra thì sao đây?"

"Đột nhiên tôi quên mất rồi." Hattori nói, "À phải, nhớ ông giám đốc trao giải cho Okita không? Ông ấy từng là một nhà tài trợ của nhà máy lưu giữ vật liệu, trùng hợp đó là nơi cái tên Eichida làm việc trước khi mất tích một tháng."

"Chưa hết đâu nha, còn điều thú vị tôi vừa mới nhận ra lúc nãy. Cái nơi mà siêu anh hùng giấu tên giải cứu mấy nạn nhân bị bắt cóc cũng là nơi trực thuộc của nhà máy đó." Hattori nói

"Có vấn đề." Conan nói

"Ờ, Kudo, rắc rối này không nhỏ đâu." Hattori nói

"Tôi biết." Conan đáp, nhân vật trong cốt truyện xuất hiện quá nhiều, ngoài ra còn không biết ai là đồng minh ai là kẻ thù nữa.

( •|~• )

Trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng chuông điện thoại ríu rít vang lên. Nakamori Aoko cứ bấm vào cuộc gọi, tiếng chuông vang lên rồi lại tắt.

Bình thường Aoko không như vậy, cô sẽ không điện thoại cho Kaito quá nhiều lần nếu cậu ấy không chịu nghe máy. Nhưng lần này thì khác, đã lâu cô không gặp được Kaito, muốn nói chuyện với cậu ấy. Với lại việc ba của cô đột nhiên nhắc đến Kaito làm cô cảm thấy bất an.

Aoko lại nhấn gọi lần nữa, nhưng đợt này đầu dây bên kia lại nhận cuộc gọi. Aoko lập tức hoảng hốt, chưa kịp lên tiếng đã nghe một giọng nói quen thuộc.

"Alo? Tớ nghe đây." Giọng của người trong điện thoại hơi trầm khàn, hình như là đang say ngủ.

"Aoko có làm phiền Kaito không?" Aoko hỏi, có vẻ cô gọi không đúng lúc rồi, Kaito đang ngủ thì phải...

"Không phiền..." Ở đầu dây bên kia hơi im lặng sau đó nói, "Aoko đi du lịch sướng nhỉ? Chừng nào cậu về nhớ mang quà cho tớ đấy."

Aoko hơi ngạc nhiên, thì ra bác tiến sĩ đã sắp xếp cho "Aoko" đi du lịch? Cô lập tức tập trung tinh thần, cười nói, "Aoko không quên Kaito đâu, nhất định khi về sẽ mang quà cho cậu."

"Được, tớ chờ cậu." Kaito nói

Aoko nghe được đầu dây bên kia thở dốc hai hơi, chỉ thấy Kaito lên tiếng, "Tớ có việc bận rồi, gọi lại sau nha."

*Tút tút* hai tiếng, cuộc gọi đã bị ngắt mất.

Aoko bỗng nhiên có cảm giác khó chịu dâng trào, trực giác của cô không sai bao giờ. Thật ra Aoko vẫn luôn biết Kaito có vài hành động khá kì lạ, có một vài lúc sẽ thoắt ẩn thoắt hiện. Cô vẫn luôn biết Kaito có chuyện gì đó giấu cô, trực giác của cô luôn rất tốt. Đó là lý do lúc bị teo nhỏ cô lại không đi tìm cậu ấy, cũng không muốn nói cho cậu ấy biết.

Aoko hạ quyết tâm, cô tức khắc lao ra khỏi nhà bác tiến sĩ Agasa.

...

Nakamori Aoko chạy dọc trên chiếc vỉa hè, mồ hôi trên trán chảy dài, hơi thở đã trở nên vô cùng gấp gáp. Con đường về nhà bỗng trở nên thật dài, thật dài. Trước đây Aoko chưa từng cảm thấy nhà mình lại có thể xa như vậy.

Trong con đường tăm tối Aoko thấy một người nào đó đang đi bộ từng bước hướng về phía cô. Vì trời tối, hoặc có thể là quá gấp, cô không để ý đến người đó lắm.

Aoko bước lên cầu thang, trong khi người đó lại đi ở phía bên còn lại, nhẹ nhàng bước xuống. Khoảnh khắc lướt qua nhau Aoko bỗng nhận ra người đó có nét quen thuộc, nhưng khi ngoảnh đầu lại thì người đó đã đi mất.

Aoko chỉ nhìn tầm hai giây thì không để ý nữa mà đi tiếp.

Lúc đến nhà, quả nhiên cả căn nhà của cô đã tắt đèn tối thui. Aoko không để ý đến nữa mà đi qua bên nhà của Kaito ở bên cạnh.

Căn nhà của Kaito cũng đã tắt đèn, điều này rất dễ hiểu, vì bây giờ trời đã tối rồi mà. Hơn nữa nếu Kaito đang ngủ thì phải tắt đèn mới đúng.

Từng bước đi lên lầu, cảm giác bất an lại dâng trào. Không phải Aoko nhạy cảm quá mức, xét theo trường hợp thông thường Kaito có thể đi ra ngoài chưa về, việc này đã từng xảy ra...rất nhiều lần.

Tuy nhiên, Aoko mở cửa phòng Kaito ra, sở dĩ cô không ngừng ngại mở cửa mà không sợ bị Kaito phát hiện là bởi vì cô sớm biết, bên trong không có người.

Ngược lại với cơn sóng dữ trong lòng lúc nãy, hiện tại Aoko vô cùng bình tĩnh. Cô bước đến chỗ giường của người bạn thuở nhỏ, vương tay sờ một hồi. Lạnh quá...

Aoko bình tĩnh lấy điện thoại ra, bấm gọi cho Kaito. Chỉ sau hai giây đã có người nhấc máy.

"Làm gì nữa đây? Gọi gì mà gọi quài vậy hả?" Đầu dây bên kia truyền qua giọng nói, có vẻ hơi tức giận

"...Tại Aoko nhớ Kaito chứ bộ." Aoko nói, "Kaito đang làm gì đó, đang ngủ hả?"

"Làm gì có chứ." Kaito trả lời, "Cậu đi du lịch thì sướng quá rồi, có biết ở trường giáo viên cho nhiều bài tập cỡ nào không hả?"

Giọng bên kia ngưng một lúc rồi nói, "Aoko không ở nhà nên tớ phải qua chỗ Jii-chan ở để bớt cô đơn đó."

"...." Aoko không ngờ đến trường hợp này. Chẳng lẽ là do cô nhạy cảm quá mức...

Hai tai của cô bé nhỏ nhắn bỗng trở nên đỏ chót, chỉ thấy cô bé ngồi ở trên giường từ từ co gối lại rồi vùi mặt vào trong. Xấu hổ quá đi mất!

"Aoko, Aoko, cậu sao vậy? Aoko..."

"Hừ Kaito, cậu không có phúc phần đi du lịch chơi giống Aoko nên ganh tị chứ gì. Yên tâm, lúc về Aoko sẽ cho Kaito nhiều quà nha, cậu cứ làm xong đống bài tập đó của cậu đi."

*Tút tút*, người ngắt máy lần này là Aoko. Hiện tại cô không muốn gặp Kaito nữa rồi...

Aoko nằm ở trên giường của Kaito một lúc, chiếc giường không lớn nhưng với thân hình nhỏ bé của một đứa trẻ thì đã đủ cho Aoko lăn qua lộn lại hai vòng.

Aoko muốn nghỉ mệt một chút, cô ngắm nhìn bức hình treo tường trong phòng. Người trong đó là ba của Kaito, người mà cậu luôn kính trọng, mỗi lần nhắc đến ông ấy, ánh mắt của Kaito lúc nào cũng tỏa sáng.

Nakamori Aoko thoáng chốc đã suy nghĩ thông suốt, cô mỉm cười ngồi dậy, đặt chân xuống giường, bước từng bước đi ra ngoài.

Aoko với tay đến tay nắm cửa, cô có hơi hối hận vì lúc nãy gấp quá nên cô đã theo thói quen tiện tay lấy chân đá cho cửa đóng lại.

Bây giờ thì người lùn quá với không tới...

Đột nhiên cánh cửa bật mở ra, tim của Aoko chững vài nhịp. Là Kaito, cậu ấy về rồi sao?

Một lúc sau ánh mắt của Aoko đột nhiên trở nên ngạc nhiên. Nếu nói đúng thì cảnh này rất quen thuộc, cứ giống như thời gian lặp lại một lần nữa, nhưng là đối với một nhân vật khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com