Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Amuro/Furuya Rei x Reader: Em ơi,

Amuro có một cô bạn gái "khờ", ngoài việc hay nói những thứ không có thật ra thì còn lại cô đều rất hoàn hảo.

Y/n rất xinh đẹp, là hình mẫu mà anh có mơ cũng không dám với tới. Cô làm việc cũng rất giỏi, tính tình lại được lòng mọi người.

Nhưng trước nay cô không có như vậy...

Hồi trước đi gặp cậu thám tử Shinichi, cô sẽ vô thức gọi cậu ấy là Conan. Lúc đầu anh nghĩ dù sao đó cũng là thám tử, chỉ là Shinichi giống Sherlock hơn.

"Nhưng Shinichi thật sự là Conan mà, là thằng bé...!" Cô khăng khăng đáp.

Amuro dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, cứ nhìn cô mãi.

Ánh mắt anh rơi trên người Y/n vô số lần.

Ánh mắt anh có phần bất lực, không hề che giấu, giống như cảm thấy cô đầu óc thật sự có vấn đề.

Cô cũng như không có chuyện gì mà tiếp tục bước đi, dù rất cô đơn nhưng thật sự một bước chân của cô là một sự sảng khoái.

Amuro quay mặt đi.

Được lắm.

Thân thiện, vui vẻ với tất cả mọi người, chỉ có không nhìn anh.

Sau đó cô sẽ phàn nàn sao tại sao phim lại là Doraemi chứ không phải anh trai của nó - Doraemon, tại sao lại không có ai mở quán cà phê ngay văn phòng thám tử và muôn vạn câu hỏi khác nữa.

Giống như cô không thuộc về nơi này vậy.

Sau đó mỗi khi Amuro nhìn cô, mắt cô sẽ sáng lên ngay lập tức rồi lại ngay lập tức tối đi. Anh cảm thấy ánh mắt ấy có chút không đúng, giống như cô thông qua anh đã nhìn về một người khác.

Không thể nào.

Cứ thế, Amuro kiên quyết nhét mình vào trong mắt của cô.

Đôi mắt cô lạnh như băng, tĩnh lặng như nước, anh thậm chí không bằng cục đá, ít nhất đá còn có thể làm nước rung chuyển.

Anh không chịu nổi nữa, mím chặt môi, bị cô giày vò đến mức không còn liêm sỉ gì, cố làm ra giọng điệu nũng nịu. "Bộ anh trông khác xưa lắm à?"

"Tôi không ngờ anh ở đây." Cô tiếp tục bước đi.

Amuro bĩu môi, cố bước nhanh theo cô. "Nếu biết anh ở đây, em sẽ đi đường vòng đúng không?"

Y/n cụp mắt xuống trong im lặng, đáp rất khẽ: "Ừ."

Không có người ngoài, cũng không đến nỗi mất mặt. Chỉ là cứa một nhát dao vào trong lòng Amuro, mũi dao rạch một đường, không thấy máu, nhưng rất khó chịu, anh cảm thấy lòng tự tôn của mình bị lấy ra rồi nhàu nát.

Năm đó, khi anh mới 14 tuổi. Trên đường về nhà gặp phải bọn biến thái.

Có sáu thằng, xấu đến mất quyền làm người. Vừa nhìn thấy anh yếu ớt đi một mình đã nổi lên ham muốn. Khi đó anh nghĩ mình tiêu đời rồi, nhưng cô lại xuất hiện trước mặt anh. Như một nàng công chúa không cần tên kị sĩ nào cả.

Mãi đến khi cô dẫn anh đi ra khỏi con hẻm anh vẫn còn thẫn thờ, không kịp hỏi gì cả. Anh chỉ kịp thầm khắc sâu gương mặt đó, giọng nói đó vào đầu. Bởi vì cô là người con gái đầu tiên quan tâm đến anh, cứu anh. Anh đối với cô chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng sau đó cô càng ngày càng bất ổn, người đàn bà u ám kiều diễm hôn kia và làm chuyện thân mật nhất với anh, nhưng lại cầm súng để ở bên hông Amuro.

Cô thống khổ nói yêu anh, nhưng lại gọi anh là Rei, sau đó mắt đỏ lên bóp cò súng, tiếng súng vang lên, bên trong không có đạn. Nhưng súng điện của anh lại không chút do dự cắm lên cổ cô.

Cô bất tỉnh rồi, trước khi mất đi ý thức, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười đạt được ý nguyện, cười bảo anh hãy đưa cô về nhà.

Sau đó cô biến mất một cách bí ẩn.

Nhà của "Y/n".

Lồng ngực tràn ra đau khổ thật lớn, anh khó thở đến xanh mặt. Nói đến cũng hoang đường, anh đau chứ, đau đến tan nát cõi lòng, khiến anh lâu lâu lại rơi vào trong đau khổ mất đi người yêu.

Sau đó lại Y/n lại như đội mồ sống dậy mà tiếp tục sinh sống và làm việc cùng anh.

Amuro cũng từng cho rằng, cô ta chỉ giống Y/n mà anh vẫn luôn thầm thương trộm nhớ.

ID thì cho thấy điều ngược lại.

Nhưng lại có gì đó rất khác, dù mặt mày giống nhau, giọng nói giống nhau, nhưng độ cong của khóe môi tùy ý nhếch lên lại nhau, cách cô nhìn mọi thứ, cách cô bước đi cũng không hề để lại chút dáng vẻ như quá khứ.

Trong quán rượu, cô ta uống say khướt mỏng manh dựa vào trong anh, giữ chặt góc áo của anh, hỏi anh có thể đưa cô ta về nhà không.

Khoảnh khắc kia, dường như anh lại quên đi điều đó, Amuro lại cho rằng Y/n của anh, cuối cùng cũng trở lại rồi.

Anh đưa cô ta về nhà mình, cẩn thận ngồi trên sô pha trông coi cô cả một đêm.

Nhưng lúc cô ta tỉnh dậy, đối mặt với ánh mắt bi thương của anh, lại hết sức cợt nhả.

"Thất vọng cái gì!? Bà đây không phải loại tuỳ tiện ngủ với đàn ông đâu!"

Nói xong cô ta ngắm nghía cổ áo anh:

"Lần sau kéo thấp cổ áo xuống, có thể tôi sẽ hứng thú với anh hơn đấy."

Lúc cô nói thế, Amuro cũng không thấy thoải mái như trong tưởng tượng.

Anh cố hết sức duy trì, làm ra vẻ mặt vui vẻ.

Nhưng ánh mắt anh lại chìm nổi vụn vỡ, nếu là cô của lúc trước, dù chỉ một giây, anh vẫn sẽ bị cô tinh tế bắt được.

Anh yêu cô nhiều như vậy.

Lại chỉ có thể nhớ về quá khứ.

Cho dù Y/n bây giờ là con người khác, hãm tài vô dụng, nhưng số mệnh vẫn làm cho anh buông tôn nghiêm ở bên cô ta.

Trong thâm tâm anh nói với anh rằng đây không phải Y/n.

Amuro vẫn không thể vượt qua khi nghĩ đến chuyện này.

Có lẽ khi dốc lòng yêu một người sâu đậm, mỗi một hành động, mỗi một cử chỉ của họ, dù là một sự thay đổi nhỏ nhất ta cũng sẽ nhạy bén nhận ra, huống chi người đó chỉ là người khác trong nhân dạng Y/n.

Vậy bây giờ Y/n thật sự của anh đang ở đâu?

Anh phải đi tìm cô.

Cho dù có phải chết đi để được gặp lại cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com