Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Shinichi Kudo x Reader: Hầu nữ.

Shinichi hỏi thẳng Y/n: "Sao nào, sau này có muốn cưới em không?"

Cô lạnh lùng đáp lại. "Không cưới."

"Gì chứ?! Chị phải hiểu rằng, cưới em rồi, tất cả tài sản của em đều là của chị."

"Một người đồng ý cưới em, em lập tức giao tính mạng của bản thân và gia đình cho họ, em có bị ngu không hả?" Cô khó hiểu nhìn anh chàng thám tử Kudo đang ngại ngùng lén nhìn cô.

"Chị không muốn chứ gì?" Anh cố tình khích cô.

Cô đẩy ghế đứng dậy.

Gì mà muốn hay không muốn?

Không cưới chính là không cưới.

Ánh mắt Y/n không một gợn sóng, nhưng lại im lặng một lúc, cuối cùng chỉ "ừ" một tiếng sau đó rời đi.

Cô bước ra ngoài, Ran liền chạy bước nhỏ theo cô.
"Chị Y/n, em cảm thấy Shinichi rất tốt mà."

"Thế em đi mà lấy cậu ấy." Cô phủi tay, bước chân dứt khoát không ngoái đầu lại.

Ran tất nhiên bị cô đọc như một cuốn sách, đỏ mặt rầu rĩ nói: "Em không quản được cậu ấy."

Cô vỗ mặt em ta: "Kém."

Ran không để ý tới ý tứ thật sự trong câu nói của mình, đầu óc cậu thẳng tuột, chẳng hiểu ra sao.

Chàng thám tử phóng khoáng đẹp trai, đặt hết lòng dạ trên người đối phương, ai có thể không thích cơ chứ?

Trong nhà lộn xộn, mỗi ngày căn bản anh quá chú trọng công việc thám tử, không còn sức lực thu dọn nhà cửa. Y/n vén tay áo lên, bắt đầu quét dọn nhà cửa.

Y/n chính là giúp việc mà gia đình Kudo thuê để chăm sóc anh.

Cô đi nhặt từng quần lót, vớ chân của Shinichi mà khổ tâm than vãn: "Sao lại thành ra thế này?"

Anh nhìn cô, nhìn ánh mắt xinh đẹp đó, làn da trắng sáng, vóc dáng quyến rũ. Năm tháng không lưu lại trên người cô bất kỳ dấu vết gì, ngược lại chỉ tô đậm thêm vẻ mỹ lệ tri thức.

"Em nên đi học hỏi anh Amuro một chút xem làm sao để chăm sóc bản thân mình cho tốt vào."

Anh đột nhiên hiểu được một điều.

Thành thật mà nói thì, anh ta kém xa Amuro. Amh tính tình háo thắng, mặc những thứ đồ ấu trĩ vô nghĩa. Nếu bỏ qua vấn đề suy luận, xét về khoảng nấu ăn việc nhà, tất cả mọi thứ. Dù anh có cố gắng như thế nào đều không vượt qua được hắn.

Thua xa.

Anh hiểu ra, tên Amuro đó mới là loại đàn ông được phụ nữ yêu thích.

Anh cúi đầu giúp cô dọn dẹp, nhưng khi cầm cây chổi lên phát hiện tay cũng phát run.

Sao anh có thể không sợ hãi đây?

Đó là người chị Y/n yêu. Đó là loại đàn ông mà anh không thể bắt chước được.

Shinichi không nói gì, lẳng lặng dọn dẹp, vờ là bản thân chẳng hề để tâm tới cô, sâu ở nơi âm u, trái tim yêu cô hèn mọn lại đang run rẩy.

Vành mắt anh lén lút phiếm hồng, nhìn vô cùng đáng thương. Sau khi cô rời đi, cậu vẫn không nói gì ngoài "ừ" "vâng", nhưng đáy lòng đã ghim xuống một cái gai.

Shinichi nghĩ mình có thể thay đổi được cô.

Anh dẫn cô đi ăn nhà hàng cô thích, đi dạo trên con đường có bóng râm trước kia hai người thường đi, tự luyên thuyên kể những câu chuyện nhỏ về việc anh yêu cô, cô cũng sẽ yêu anh sớm thôi.

"Anh Amuro!" Bỗng nhiên cô gọi to lên, đưa tay vẫy gọi chàng trai đang đi về phía họ. Ánh mắt cô lập tức sáng lên khi thấy bóng hình hắn càng lúc càng gần.

Shinichi có chút sững người, anh đã nhìn thấy sắc mặt bình tĩnh của cô quá nhiều, nhưng giờ nhìn kĩ lại thì cô có nét vẫn còn non nớt, anh đột nhiên cảm thấy biểu cảm không lo không sợ của cô cũng trở nên sinh động hẳn.

Shinichi nhìn Y/n, ánh mắt hơi lơ đãng.

Khi bắt gặp ánh mắt của hắn, cô vội vàng né tránh, con ngươi u ám như tro tàn, không có dáng vẻ của người đang yêu.

Anh đột nhiên cảm thấy rất lạ.

Anh nhận ra có cái gì đó không ổn. Xoáy sâu vào ánh mắt của cô dù trông rất vui vẻ, nhưng lại không có ánh sáng.

Chứng tỏ anh có cơ hội rồi sao?

Shinichi xuất hiện trước mặt cô nhiều hơn, ngồi cùng quán cà phê, vô tình ăn chung một quán, vô tình đi bộ về trên cùng một con đường, thậm chí là ngồi cùng một bóng râm bên ghế đá.

Cô nhìn anh, nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc nhìn, hình như anh ta đã mãn nguyện lắm rồi.

Anh đứng ở vị trí một người bạn, giữ khoảng cách không xa không gần với Y/n, thỉnh thoảng lại quan tâm cô trong phạm vi an toàn.

Kudo tưởng vậy là đủ rồi, dù sao trước đó bọn họ cũng như vậy, không gần không xa, chỉ cách một bước, rồi nó sẽ lại khiến anh dần dần cảm thấy mãn nguyện.

Nhưng đến khi làm vậy thật, anh mới nhận ra mình sai rồi. Bây giờ với lúc trước là hai thứ khác nhau, cách biệt nhất, là Y/n sắp chết. Đôi mắt vốn luôn nhìn anh kia, giờ phút này đã chất chứa thêm nhiều người, vật và cảnh khác, nhưng lại không còn chỗ cho một người bé nhỏ như anh.

Mà sự ngắm nhìn be bé này, lại thay đổi cả thế giới của anh.

Có vẻ như cô rất cố gắng tận hưởng quảng đường ngắn ngủi sót lại.

Phải, anh vẫn luôn biết.

Khi dốc lòng yêu một người sâu đậm, mỗi một hành động, mỗi một cử chỉ của họ, dù là một sự thay đổi nhỏ nhất ta cũng sẽ nhạy bén nhận ra, huống chi người đó còn mang bệnh trong người.

Nhưng cô không nói với anh, lại đi tìm tên Amuro đó đóng kịch. Anh rất giận!

Đến tối hôm ấy, cô từ chức, đêm đó anh thiếp đi trên giường. Trong lúc mơ mơ màng màng, anh cảm nhận được giường mình có ai đó ngồi lên.

Thật ra lúc cô ngồi lên giường thì anh đã tỉnh rồi, chỉ là không mở mắt ra.

Anh nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của cô: "Không có tôi, em nhớ phải sống tốt đấy."

Nhớ phải sống thật tốt.

Anh chợt hiểu ra tại sao cô lại làm thế.

"Đừng vứt quần áo lung tung nữa, cũng đừng chỉ ăn mì gói."

Tâm trạng anh ngày càng phức tạp.

"Cô bé Ran rất tốt, đừng chỉ mãi nhìn về quá khứ."

Trái tim anh như bị ai đó bóp chặt, quặn thắt.

Lúc cô đứng lên, trước khi rời đi chỉ nói : "Chúc em một đời thuận buồm xuôi gió."

Rất lâu sau khi Y/n rời đi, anh mới dám ngồi dậy.  Anh ngồi ở đó, thẳng lưng, trông còn cô đơn hơn cả màn đêm.

Anh tự hỏi, nếu cô không còn nữa liệu anh có mặc kệ tất cả mà đi tìm cô không.

Đáp án là có.

Nhưng Y/n lại hi vọng anh sẽ sống tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com