Chương 30
Một đường từ phòng tắm đến sô pha, Điền Chính Quốc hầu như không cần dùng sức, hoàn toàn được người đàn ông giữ chặt bước tới.
Nhưng trong khoảng cách cực ngắn mà lại cực dài vừa rồi, lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được khoái cảm bay bổng gần như chạm tới tận trời xanh.
Mặc dù mông vẫn bị gã to xác kia làm cho đau đớn, nhưng ngoài cái đau đớn thì còn cả cảm giác tuyệt vời khi bị trọng lực ép xuống cùng tiến vào thô bạo đến tận nơi sâu thẳm nhất mà chính bản thân cậu cũng chưa từng chạm đến.
Thật sự là ngứa ngáy râm ran.
Cậu cảm thấy như thể mình đang ngồi trên chiếc tàu lượn siêu tốc, sau một màn dạo đầu dài dòng lại nhàm chán, cậu từ từ được chiếc xe hơi này kéo lên đỉnh cao nhất.
"Sụt" một tiếng, cậu bị kéo sát lại gần.
Cảm giác không trọng lượng, choáng váng và kích thích dữ dội do adrenaline dâng lên gần như ngay lập tức dồn dập ập vào cơ thể cậu, lộn ngược lại vào lỗ thịt của cậu, lao thẳng xuống đường hầm vào bên trong, dư.ơng v.ật, khoang ngực và mạch đập của cậu, cho đến khi nó nhấn chìm tất cả những gì cậu có.
Sau đó lại leo lên.
Rồi lại rơi xuống.
Điền Chính Quốc lên xuống tàu lượn trong tuyệt vọng, sau đó cậu không còn sức để níu kéo, may mà có hai chiếc dây an toàn mạnh mẽ ôm chặt lấy vòng eo mềm mại của cậu.
Chiếc ghế vừa cứng vừa nóng dưới mông luôn theo sát cậu trong những lần va chạm, làm chỗ dựa vững chắc nhất cho cậu, nhưng cũng chính là thủ phạm khiến cậu không thể trở lại mặt đất.
Những xao động như vậy tiếp diễn quá dữ dội và liên tục, mỗi khi người đàn ông bước một bước, cậu liền phải chịu đựng, đến khi Điền Chính Quốc được ôm vào bên cạnh sô pha, cậu thậm chí không thể rên rỉ được nữa, hậu huyệt bị vật to cứng kia đâm vào với tần suất như vậy, nhất thời tràn ra một chút dịch nhờn ngọt ngào.
Chiếc đồng hồ treo tường điểm nhẹ đến số 0.
Thành phố bên ngoài đã say ngủ, nhưng trong căn hộ nhỏ đơn lẻ này, vẻ đẹp của màn đêm dường như chỉ mới bắt đầu.
Chiếc ghế sô pha màu xanh ngọc bích cuối cùng cũng thể hiện được giá trị của mình, chỉ nghe một âm thanh như bị bóp nghẹt vang lên, hai cơ thể chồng lên nhau đổ xuống kèm theo một âm thanh vỗ mạnh và nặng nề trên đệm mềm.
Cơ thể trắng nõn gần như chìm một nửa trong lớp bọt biển mềm mại.
Sau chuyến đi 'dài' vừa rồi, Điền Chính Quốc gần như bị làm đến ch.ết, cậu nằm xuống ghế sô pha mềm mại như không còn chút sức lực nào. Nhưng người đàn ông nằm trên cậu dường như chẳng hề bị tiêu hao, hông anh vẫn di chuyển như thể được gắn mô tơ vậy.
Chỉ là so với va chạm mạnh mẽ và nặng nề vừa rồi, lúc này người đàn ông đâm vào chậm rãi hơn. Như thể mưa rào gió giật tạm thời chậm lại và chuyển thành mưa phùn nhẹ dễ khiến người ta mê đắm.
Chiếc ghế sô pha ban đầu có chiều dài thực gần hai mét, cộng với một chiếc ghế dài, gần như chiếm hết diện tích của phòng khách nhỏ.
Trước đây, Điền Chính Quốc ngồi một mình, cậu luôn cảm thấy không gian quá lớn, nhưng khi nằm dưới cơ thể màu đồng cứng cáp của Kim Thái Hanh, cậu mới phát hiện ra người với người hóa ra có thể chênh lệch lớn như vậy, đôi chân của người đàn ông gần như đã ra khỏi ghế sô pha.
Chết tiệt!
Sao lại phát dục tốt như vậy chứ?
Cũng không biết là ăn cái gì mà lớn lên nữa!
Lúc này Điền Chính Quốc cuối cùng đã xuống khỏi tàu lượn, vẫn còn thở hổn hển, vô thức hỏi điều này.
Kim Thái Hanh vốn vẫn đang cày cuốc chăm chỉ nghe thấy lời này, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, nhưng vẫn trả lời bé công nhỏ của mình, "Ừm ... cũng giống những gì em ăn thôi."
Điền Chính Quốc vẫn choàng tay trên vai Kim Thái Hanh. Tới giờ cậu vẫn không nhịn được mà vuốt ve cơ ngực khủng của người đàn ông, lại nắm trong tay rồi kiêu ngạo nói:
"Em đây là ăn dễ thương mà lớn đó, anh cũng vậy sao?"
Không còn lời nào để nói nữa đúng không?
Anh cao lớn, nơi đó còn to như vậy, sao có thể ăn uống giống như tiểu tiên nam em đây chứ?!
Cậu mỗi ngày chỉ ăn có một chén cơm thôi, đồ tể này sợ rằng có thể ăn nhiều gấp ba ấy chứ! Hừ!
Kim Thái Hanh chưa bao giờ ăn dễ thương, nhưng không có nghĩa anh không biết đó là gì.
Anh bật cười trước vẻ đáng yêu của Điền Chính Quốc, dươ.ng v.ật vùi trong hành lang chật hẹp của Điền Chính Quốc cũng nhảy dựng lên khiến người dưới thân lại khẽ hét lên.
Kim Thái Hanh nghe xong liền cảm thấy nóng ran, anh bắt lấy hai cái đùi trắng nõn của Điền Chính Quốc dùng sức đập vào chúng rồi thở hổn hển nói: "Vậy thì anh không ăn rồi."
"Trên đời này chỉ có duy nhất Quốc Quốc của anh ăn dễ thương mà lớn thôi."
Đối với Kim Thái Hanh mà nói, chuyện này thật sự không thể chân thật hơn, nhưng vừa đến bên tai Điền Chính Quốc, cậu lại cảm thấy người này nói chuyện thật sự ngọt ngào. Cậu vừa đỏ cả hai tai vừa phun tào trong lòng.
Hành động vừa rồi hoàn toàn không ảnh hưởng đến Kim Thái Hanh. Ít nhất thì hiện tại Điền Chính Quốc có thể thấy trên bộ ngực cường tráng của người đàn ông ướt đẫm mồ hôi.
Những hạt mồ hôi lấm tấm trên bề mặt làn da màu đồng của người đàn ông, tạo nên vẻ quyến rũ dưới ánh sáng của đèn phòng khách.
Điền Chính Quốc không tự chủ được sờ lên.
Cậu di chuyển cả hai tay khỏi vai và cổ của người đàn ông, khẽ khàng thả mình trên bộ ngực và cơ bụng cường tráng trước mặt. Vừa nhào nặn những múi cơ săn chắc trước mặt vừa khẽ nói, "Em cảm thấy......"
"E là anh uống Yakult mà lớn rồi."
Vừa nói, cậu vừa ngẩng đầu bóp nhẹ vào ngực Kim Thái Hanh, lại nhẹ nhàng cắn một cái, "Thật giống như một con bò mộng vậy... cơ bắp nhiều, sức bền cũng nhiều luôn."
Kim Thái Hanh sắp bị một bé công nhỏ như vậy ép chết rồi.
Trong cửa hàng thực phẩm mà anh đang làm việc hiện giờ có bán cả sữa và sữa chua, trong đó có cả loại sữa lên men nhỏ nhỏ vỉ 5 lọ đó. Loại đồ uống có màu trắng sữa này rất được trẻ em yêu thích, nhiều phụ huynh sẽ mua một ít cho con mình khi mua đồ ăn.
Anh nhớ, đồ uống đó tên là Yakult.
Kim Thái Hanh chưa từng uống, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến việc anh trả lời Điền Chính Quốc.
"Uh, em nói thế nào thì chính là thế đó."
Anh đặt ngực mình lại gần cậu bé hơn, gần như chủ động đẩy núm v.ú của mình vào cái miệng nhỏ nhắn của Điền Chính Quốc.
Dươ.ng vậ.t căng phồng hết cỡ cũng đâm sầm vào cái miệng mềm mại kia, chặn Điền Chính Quốc đến mức cậu chỉ có thể rên rỉ mà không còn nói được lời nào nữa.
Màu xanh thuần khiết lại tươi sáng đã trở thành bến đỗ yên tâm nhất lúc này.
Hai người quấn riết lấy nhau, giống như bị kẹt trong cái màu xanh thuần khiết này, chặt chẽ ôm nhau.
Thế giới trở nên sạch sẽ và trống rỗng, không có báo thức, không có công việc, không có tiếng ồn ào vô tận của các công trường xây dựng bên ngoài, cũng không có sự hối hả và nhộn nhịp mỗi ngày của khu dân cư.
Thế giới chỉ còn lại hai người họ.
Họ gắn kết, quấn lấy nhau, hôn nhau, giống như một cơn bão từ bầu trời và đại dương đang lao về phía họ, trong nhịp điệu cuồng bạo của hai người, vô hình trung đã bị đào thải, biến thành một cơn khoái cảm hỗn loạn hơn xâm nhập vào tứ chi họ.
Trắng, sâu, chói.
Lúc này, màu sắc trở thành chất xúc tác cảm xúc đơn giản nhất, chúng đan xen, liên tục va chạm, phân tách, chồng chéo và hội tụ.
Cho đến khi thế giới có tiếng động trở lại.
Cho đến khi hai người hôn nhau điên cuồng, co giật, sâu đậm quyến rũ hòa vào nhau.
Điền Chính Quốc thất thần gục trên ghế sô pha.
Cậu cơ hồ bị va chạm từ giữa ghế sô pha cho đến tận mép ghế dài.
Vào lúc này, cuối cùng cậu cũng hiểu búp bê hỏng là gì – chính là cậu, Điền Chính Quốc của đêm nay.
Kim Thái Hanh đứng dậy, thắt nút bcs gần như đầy tràn rồi ném vào thùng rác bên cạnh bàn cà phê.
Điền Chính Quốc lười biếng đưa tay về phía anh, muốn người đàn ông đưa mình vào phòng tắm rửa, dù sao cả người đều nhầy nhụa.
Nhưng Kim Thái Hanh lại không hiểu ý cậu.
Kim Thái Hanh chỉ bắt lấy những ngón tay trắng nõn mềm mại của Điền Chính Quốc, hôn vài lần trước khi giữ chúng trong lòng bàn tay. Sau đó anh lại vùi đầu liếm khắp ngực Điền Chính Quốc.
"Ưm ưm......anh muốn làm gì!?"
Điền Chính Quốc cảm thấy bản thân hôm nay đã hoàn toàn kiệt sức.
Nhưng được người đàn ông liếm láp như vậy, cậu vẫn cảm thấy rất thích!
Chết tiệt, cái người này, đại cầm thú!
Kim Thái Hanh nhướng mắt nhìn Điền Chính Quốc.
Đồng thời, anh cũng không quên dùng đầu lưỡi liếm ăn chất lỏng mà bé công nhỏ phun ra còn đọng trên bụng vào miệng.
"Uống Yakult đó."
Anh liếm môi, khuôn mặt thô ráp nam tính cố tình làm vẻ mặt tủi thân.
"Uống nhiều chút," Điền Chính Quốc nghe thấy anh đồ tể thủ thỉ với cậu, "Uống rồi mới lớn lên dễ thương khiến em thích được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com