1 - 4
Chương 1: Thức tỉnh (1)
Chạng vạng, Giang Giám Khai tan tầm về đến nhà, cầm đồ cúng đã chuẩn bị kỹ càng trước đó, đến nghĩa trang thăm mộ cha.
Chính tiết trung nguyên, có không ít người đốt tiền giấy ở ven đường, gió đêm phất qua, cuốn than tro trong chậu đồng lên cao, bay lả tả, một ít rơi lên kính chắn gió.
Giang Giám Khai ấn vào bảng điều khiển, cần gạt nước phát ra tiếng ma sát nặng nề, qua, lại, quét tro bụi sang hai bên.
Ven đường, có mấy đứa trẻ đang cướp đồ ăn, đứa nhỏ nhất không chỉ không cướp được, còn bị đẩy ngã trên mặt đất.
Nó khóc thét lên, rồi chợt thấy tro tàn bay bay thì chạy tới, hút hết vào miệng vẫn chưa đã ngứa, chạy theo sau xe Giang Giám Khai.
Giang Giám Khai quét mắt nhìn gương chiếu hậu, khẽ dẫm chân ga một chút, rất nhanh, đứa trẻ đã bị bỏ lại xa tít phía sau.
Sau một đường xóc nảy, chiếc xe Jeep sắp vào trạm phế phẩm của anh cuối cùng cũng tới nghĩa trang ngoại thành.
Người đến tế bái không nhiều lắm, hơn nửa bãi đậu xe là khoảng không, Giang Giám Khai tuỳ tiện tìm một chỗ dừng lại, cầm đồ cúng đi vào.
Hai bên đường trồng không ít thông, chút ánh sáng tà dương còn sót lại xuyên thấu qua chạc cây nghiêng nghiêng chạm tới đây, Giang Giám Khai khẽ nheo mắt, tăng nhanh bước chân qua khu mộ xung quanh, đi tới trước vị trí cha anh nằm.
Nơi đó có ba người đang đứng, người đang bày đồ cúng là anh trai anh – Giang Vân Hồi, phía sau còn có một người phụ nữ, tay dắt đứa bé khoảng ba tuổi.
Giang Vân Hồi kết hôn bốn năm trước, kia là vợ và con trai anh.
Giang Giám Khai do dự một chút rồi vẫn đi tới, Giang Vân Hồi phát hiện ra anh rất nhanh, thay đổi sắc mặt, bước nhanh đến ngăn chặn anh.
"Chỗ nãy không hoan nghênh mày, lập tức cút!" Anh ta hạ thấp giọng quát lên.
Hai anh em đứng thẳng đối diện nhau, Giang Vân Hồi thấp hơn Giang Giám Khai một chút, thể trạng lại tráng hơn nhiều, quy công cho nhiều năm lao động.
Giang Giám Khai không nhúc nhích, Giang Vân Hồi trực tiếp giơ tay nắm áo anh, đẩy anh ra phía sau, Giang Giám Khai không gắng gượng chống đỡ, nói: "Em tới gặp ba chút, mang cho ông ấy chút đồ ông ấy thích."
"Mấy thứ vứt đi của mày ba không thèm muốn gì hết, ba cũng không thiếu gì cả, càng không muốn nhìn thấy mày, cút!"
Giang Vân Hồi dùng sức đẩy một cái, Giang Giám Khai lảo đảo ra sau hai bước, đồ rơi xuống đất, không chờ anh nhặt lên, Giang Vân Hồi đã vứt ra xa.
"Anh!"
Giang Giám Khai lên tiếng đổi lấy một nắm đấm, khoé miệng nứt ra, Giang Vân Hồi quát: "Tao không có đứa em trai như mày, mày mà còn dám gọi, tao đánh chết mày!"
Anh vung nắm đấm lên nhưng bị người phụ nữ ngăn lại, cô thấp giọng nói: "Đừng cãi nhau trước mộ ba, ông ấy sẽ không vui đâu."
Lời này có tác dụng, Giang Vân Hồi buông tay xuống.
Giang Giám Khai nhìn người phụ nữ, cô có vẻ nhỏ tuổi hơn Giang Vân Hồi rất nhiều, không trang điểm, ngũ quan thanh tú, mang lại cho người ta cảm giác dễ gần.
Đứa trẻ khá sợ người lạ, tay nhỏ túm chặt quần mẹ nó, đôi mắt mở to, ngửa đầu tò mò nhìn anh.
Ánh mắt Giang Giám Khai xẹt qua vai nó, một đứa nhỏ khác lớn hơn một chút đứng bên cạnh, khoác tay lên vai nó.
Giang Giám Khai đi tới vỗ vỗ vai thằng bé, nhắc nhở: "Nơi này quá âm u, chớ mang trẻ con tới."
Theo cái vỗ, đứa nhỏ lạ mặt biến mất vô tung, tay anh bị Giang Vân Hồi đẩy ra, quát: "Đừng có đụng vào con trai tao, cút!"
Xung quanh có vài gia đình cũng tới tảo mộ, nghe tiếng ồn thì dồn dập nhìn sang, Giang Giám Khai không kiên trì thêm, nhặt lên đồ cúng bị ném xuống, quay người rời đi.
Khi anh ra khỏi nghĩa trang, phía sau có giọng nói gọi lại, anh quay đầu thì thấy người phụ nữ ôm đứa bé đuổi theo mình.
Cô chạy tới gần, thả đứa bé xuống, nói: "Chị là vợ của Vân Hồi, tên Triệu Kiếm Lăng."
Tính cách cô thẳng thắn, tự giới thiệu xong thì chỉ vào đứa nhỏ, nói: "Đây là con của bọn chị, Cơm Nắm, mới sang ba tuổi. Cơm Nắm, kêu chú hai."
Những điều này kỳ thực Giang Giám Khai đã biết từ rất lâu trước đó, chỉ là anh không nghĩ tới Triệu Kiếm Lăng sẽ chủ động tới chào hỏi.
Cúi đầu nhìn đứa nhỏ, nó cũng ngước đầu đánh giá anh, nhút nhát gọi: "Chào chú hai ạ."
Đột nhiên bị nhận thân, Giang Giám Khai khá luống cuống, gọi Triệu Kiếm Lăng chị dâu rồi moi móc túi, không tìm thấy gì có thể mang ra tặng người thì tuốt chuỗi hạt trên cổ tay xuống, đưa cho Cơm Nắm.
"Đã từng khai quang, coi như là lễ gặp mặt cho bé đi."
Cơm Nắm nhìn mẹ, Triệu Kiếm Lăng nói: "Chú hai tặng con đó, cầm đi."
Nó giờ mới vui vẻ nhận lấy, đeo lên, cổ tay đứa bé quá nhỏ, tuốt một cái lên cánh tay luôn, nó cảm thấy thú vị, tuốt qua tuốt lại chơi.
Triệu Kiếm Lăng kệ nó nghịch, nói với Giang Giám Khai: "Chị đã nghe mẹ nói về chuyện của cậu rồi, đừng trách anh cậu tức giận, anh ấy chính là khó chịu trong lòng, từ lúc ba bị bệnh, anh ấy có đáp ứng sẽ mang cậu về nhà, có điều đến cuối cùng cũng không thực hiện được, anh ấy giận chính mình vậy thôi."
"Em không trách anh cả, là chính em không ra gì..."
Chẳng biết lúc nào, màn đêm trầm xuống, chung quanh càng có vẻ tiêu điều.
Giang Giám Khai không biết sao mình lại nói thế, cũng không biết nên nói gì, thời khắc mà cha anh hấp hối, anh không thể kịp trở về vấn an, đừng nói anh trai anh căm tức, ngay chính anh đều không thể tha thứ cho chính mình được.
Giang Giám Khai kéo tâm tư trở lại, hỏi: "Mẹ khoẻ không ạ?"
"Ừ, thân thể cường tráng lắm, vốn bảo định cùng đi với bọn chị nhưng Vân Hồi sợ bà đến lại khổ sở nên tìm cớ làm bà trông coi cửa hàng, bà ấy..."
Nhìn sắc mặt Giang Giám Khai, Triệu Kiếm Lăng do dự một lát, nói: "Bà rất nhớ cậu, mỗi lần tán gẫu với chị về cậu, bà đều nói mình cậu bên ngoài không biết sống ra sao rồi, cậu mà có rảnh thì trở về gặp chút đi, đây là số di động của chị, chừng nào muốn về thì chị kiếm cớ dẫn anh cậu đi chỗ khác."
Cô viết một dãy số lên giấy, đưa cho Giang Giám Khai, anh nói cảm ơn, cô lại bảo: "Cảm ơn gì chứ, đưa đồ đây cho chị, chị giúp cậu thiêu cho ba."
"Cái này... Anh cả mà nhìn thấy sẽ nổi nóng mất."
"Không đâu nha, ba ba sẽ không nổi nóng với ma ma đâu."
Cơm Năm chơi chuỗi hạt đủ rồi, nói với Giang Giám Khai.
Triệu Kiếm Lăng nở nụ cười, đón lấy túi đồ cúng: "Không sao đâu, vừa nãy chị nói với anh ấy là mang Cơm Nắm đi xí, anh ấy không biết được đâu. Cơm Nắm, lát nữa nhớ nói với ba là chúng ta mới mua thêm một ít, biết không?"
"Biết rồi ạ!" Thằng bé đáp lại giòn tan, khoát khoát tay với Giang Giám Khai, "Chừng nào chú hai đến nhà cháu chơi, cháu mời chú ăn bao giấy."
"Gì mà nhà cháu, đó cũng là nhà chú hai."
Triệu Kiếm Lăng trách cứ con trai cô xong thì điện thoại vang, cô nhìn màn hình, nói: "Anh cậu giục rồi, chị về trước đây, cậu nhất định phải về nhà một chuyến đấy nhé."
Giang Giám Khai gật đầu, nhìn cô nắm tay đứa nhỏ vội vã quay lại nghĩa trang, đi thật xa rồi vẫn có thể nghe thấy tiếng thằng bé líu ra líu ríu nói chuyện.
Rất nhiều năm trước đây, khi anh vẫn còn là một đứa trẻ, anh trai anh cũng nắm tay anh thế này, trông nom anh, nhưng mà, cảnh còn người mất, hết thảy đều không thể quay trở về.
Chương 2: Thức tỉnh (2)
Giang Giám Khai trở lại nhà trọ.
Đêm nay không có tâm trạng nấu cơm, cũng không có khẩu vị, anh mua mấy cái bánh bao ở quán ven đường rồi mới về nhà, đang đi thì nghe dưới chân truyền đến tiếng kêu meo meo.
Giang Giám Khai cúi đầu nhìn, một con mèo tam thể ngồi xổm đằng kia ngửa đầu nhìn anh, mèo con, rất đẹp, có một mảnh lông vàng óng trên chân phải, hình dạng trông như thỏi vàng vậy.
Con mèo nhỏ đại khái đói bụng lắm, thấy anh chú ý tới mình thì réo lên không ngừng.
Giang Giám Khai xé nhỏ một phần da bánh, vứt trên mặt đất, nó lập tức nhồm nhoàm ăn.
Giang Giám Khai tiếp tục đi về phía trước, con mèo nhỏ không ăn nữa, đi theo sau anh kêu mãi, như là cầu nhập hộ khẩu vậy.
Anh không để ý tới nó, cười khổ nghĩ, chính mình đang là người qua được ngày nào hay ngày đó, đâu còn quan tâm được người khác.
Về đến nhà, lấy hộp dưa muối ra, phối hợp bánh bao coi như xong cơm tối.
Mùi vị không tệ lắm nhưng kể cả độ dai vỏ bánh hay thành phần nhân đều không bằng cửa hàng bánh bao Giang gia bọn họ được.
Từ khi Giang Giám Khai bắt đầu có thể làm việc, anh theo cha và anh cả làm bánh bao, ký ức sâu nhất là câu --- Làm bánh bao cũng như làm người, không cho phép nửa điểm giả tạo và qua loa, hơi hơi ăn bớt nguyên vật liệu thôi, mùi vị sẽ khác biệt hoàn toàn.
Buồn cười chính là, cuộc đời anh lại là sự kết hợp của chuỗi lời nói dối, cái sau nối tiếp cái trước.
Giang Giám Khai cất phần bánh chưa ăn đến vào tủ lạnh, đi tắm, bên trong hơi nước mịt mờ có bóng đen chợt loé, yên lặng nhìn chăm chú vào anh.
Giang Giám Khai cảm giác được, anh dùng vòi phun giội qua gương, nhìn gương mặt của mình trên đó.
Hốc mắt lún xuống, vành mắt đen rất đậm, hơn nữa gầy gò quá độ, thoạt nhìn như một kẻ nghiện ma tuý vậy.
Cũng dễ hiểu, chất lượng giấc ngủ của anh không tốt chút nào, gần đây còn tệ hơn, không thể không dùng thuốc ngủ mới có thể nhắm mắt. Nếu anh ra khỏi nhà nửa đêm, bộ dạng này chắc chắn sẽ doạ hàng xóm chết khiếp.
Giang Giám Khai thầm phun tào, vội vã tắm cho xong, đổi áo ngủ, vào bếp cầm lon bia lạnh.
Thời điểm đóng cửa tủ lạnh, sau lưng anhh đột nhiên có tiếng lạch cạch vang lên, nhỏ tới mức như không hề có lại làm cả người anh cứng đờ.
Đó là tiếng vang khi vỏ đạn rơi xuống đất, anh từng nghe rất nhiều lần trong suốt mười năm qua, cho dù chết cũng không thể quên được.
Giang Giám Khai ngừng thở, nghiêng tai lắng nghe, âm thanh biến mất, anh quay đầu lại nhìn, phòng ở trống rỗng, không có bất kì tiếng động kì quái nào, cũng không có bất kỳ dấu hiệu cho thấy người ngoài từng xông vào.
Ánh mắt anh đảo quanh một vòng rồi thu.
Giữa tháng bảy, có chuyện là lạ xảy ra cũng chẳng ngạc nhiên lắm.
Nhớ tới những đứa nhỏ cướp đồ cúng trên đường đến nghĩa trang chiều nay, Giang Giám Khai tự thuyết phục mình như thế.
Anh cầm lon bia đến phòng khách, ấn mở loa nhạc.
Cửa sổ đối diện anh không kéo rèm, có thể chiêm ngưỡng cảnh đêm đẹp đẽ xuyên qua lớp kính, anh muốn ra ban công nhưng vừa đi được hai bước lại nghe thấy tiếng vang khi nãy.
Lần này, tiếng động càng rõ ràng, thêm vào đó, Giang Giám Khai thấy bóng người phản chiếu trên lớp thuỷ tinh.
Cái bóng không thuộc về anh mà là một người khác, đứng cách không xa lắm ngay phía sau anh, thân ảnh cao to, đen như mực.
Giang Giám Khai đột nhiên xoay người.
Quả nhiên, một người đàn ông vóc cao gầy đứng nơi đó.
Ngũ quan đoan chính, dưới mày kiếm là đôi mắt thâm thuý như mực, hắn mặc vest đen, cà vạt cũng đen, ngay cả tóc cũng là một màu đén khiến người ta cảm thấy không chân thực.
Toàn thân, từ trên xuống dưới, duy nhất không hài hoà ở cái đồng hồ treo túi, dây đeo màu bạc tinh khiết, hiện ra quang sắc rất đẹp dưới ánh đèn.
Bốn mắt nhìn nhau, Giang Giám Khai chỉ cảm thấy đầu mình "ầm" một tiếng, lon bia không được giữ chắc tuột xuống dưới nhưng anh không hề phát hiện, hai mắt chăm chú tập trung ánh nhìn lên người đàn ông, anh bật thốt lên ----
"Giáo--"
Chữ "quan" phía sau bị cắt đứt nửa đường, buồng tim Giang Giám Khai thình thịch mà nhảy.
Anh không thể tin nổi quang cảnh trước mắt, người này không thể xuất hiện ở đây được, bởi vì hắn đã chết từ lâu rồi, không ai càng chắc chắn điều này hơn anh cả.
Bởi vì, viên đạn giết chết huấn luyện viên chính do anh bắn ra!
"Sugar, đã lâu không gặp."
Người đàn ông vươn tay về hướng anh, chào hỏi như người bạn cũ gặp lại sau cửu biệt, biệt danh vẫn thế, giọng nói vẫn thế, thậm chí ngay cả tướng mạo cũng không hề biến hoá, giống một năm trước như đúc.
Toàn thân Giang Giám Khai lạnh như muốn đóng băng, ánh mắt tham lam du tẩu trên gương mặt đối phương, mưu toan xoá đi phần ký ức đáng sợ năm ấy.
Nhưng mà anh thất bại, từng hình ảnh như rắn độc cuốn lấy anh, làm cho mỗi ngày của anh như sống trong địa ngục.
"Thầy... Sao lại thế này..."
Nhìn người trước mắt, Giang Giám Khai lẩm bẩm hỏi, nhưng ngay tiếp đó, anh phát hiện sự quái lạ của chung quanh ---- Từ lúc người đàn ông vươn tay ra, hết thảy đều lâm vào khoảng không yên tĩnh.
Âm nhạc dừng, lon bia rơi xuống nghiêng nghiêng cố định giữa không trung, Giang Giám Khai liếc nhìn đồng hồ trên tường theo bản năng, như anh sở liệu, kim giây đã ngừng.
Quá nhiều hiện tượng vượt ra khỏi trạng thái bình thường, anh trái lại rất tỉnh táo, nhìn người đàn ông, lời chưa kịp nói khỏi miệng thì đổi thành, "Thẩm Mặc, thầy tới báo thù à?"
"Nếu tôi muốn giết cậu, cậu sẽ làm gì?" Đối phương hỏi.
Tròng mắt Giang Giám Khai khẽ co lại, gió lạnh cắt đến, người đàn ông trong nháy mắt đứng rất gần anh, vung quyền nhằm phía cổ họng.
Một khi yết hầu bị tấn công, tuyệt không có kẽ sống, trước bước ngoặt sinh tử, Giang Giám Khai cấp tốc né sang bên, tiện tay quơ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, thuận thế chém qua.
Nếu không phải tốc độ người đàn ông như chớp loé, lưỡi dao chắc chắn đã cắt đứt yết hầu hắn rồi.
Một hiệp qua đi, song phương không phân cao thấp.
Ánh mắt Thẩm Mặc lộ ý khen ngợi.
"Rất tốt, xem ra một năm sống an dưỡng không làm cậu lui bước."
"Đây đều là những thứ thầy dạy tôi, huấn luyện viên, cho dù đã chết đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không quên."
"Ha ha, tôi nghĩ rằng cậu sẽ cảm thấy hổ thẹn vì đã giết tôi, tuỳ tôi xử trí cơ."
"Tôi cũng đã nghĩ mình sẽ như thế."
Giang Giám Khai cầm chắc chuôi đao, bình tĩnh mà nói: "Đáng tiếc là phản kích đã thành bản năng, bất cứ khi nào đều không thể chủ động từ bỏ ---- đấy cũng là thầy dạy tôi, cho nên, thầy có thể giết tôi, nhưng chỉ cần còn một hơi, tôi vẫn sẽ toàn lực ứng phó."
Vừa dứt lời, gió lạnh kéo tới lần thứ hai.
Lần này Thẩm Mặc không hề động thủ, công kích Giang Giám Khai là thứ vũ khí nào đó anh không cách nào nhìn thấy được, cho mãi đến khi ngực cảm thấy đau nhức, anh mới biết mình vừa bị tấn công.
Anh nhịn đau khom lưng, vai và cánh tay đồng thời dùng sức làm thân thể bẻ ra sau. Phản ứng của anh coi như nhanh, theo động tác vắt mình, nguy cơ bị hoá giải nhưng không thể giữ chặt con dao, đành để nó rơi xuống đất.
Ngay sau đó, luồng gió lạnh lại kéo tới, anh tránh thoát hai lần nhưng không trốn được lần ba, hai vai bị bàn tay vô hình nắm lấy, quăng ra ngoài.
Anh va vào tường hết lần này đến lần khác, vừa miễn cưỡng đứng vững thì nghe tiếng rít lên khi thứ gì đó sắc bén xẹt qua không khí, thì ra con dao đánh rơi vừa nãy tự bay lên, hung hăng nhằm ngay cổ anh.
Anh không tránh, chỉ dựa lưng vào tường, khi con dao sắp đâm vào cổ họng anh thì bỗng nhiên dừng lại.
Mũi dao cách da thịt chừng mấy centimet, phát ra tiếng rung boong boong nhưng không áp sát thêm chút nào.
Bóng người loáng một cái, Thẩm Mặc đứng trước mặt anhh, dao găm mất đi sự không chế, rơi xuống. Thẩm Mặc nhìn anh chằm chằm, lạnh giọng hỏi: "Tại sao không phản kích?"
Giang Giám Khai thở dốc từng ngụm lớn: "Tôi đã cố hết sức rồi."
"Không, cậu không phải, với thực lực của cậu còn có thể chống đỡ 3 phút."
Giọng nói lạnh lẽo, rất giống người trong dĩ vãng nhưng anh lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, Giang Giám Khai cười khổ nói: "Như thế có ý nghĩa gì đâu?"
"Nếu như đang chấp hành nhiệm vụ, chịu thêm mấy giây, kết cục có thể trở nên hoàn toàn khác."
"Nhưng chúng ta đã giải ngũ rồi, đối với tôi của hiện tại, sinh mệnh dài hay ngắn đi phút chốc, không khác gì nhau cả."
Chương 3: Thức tỉnh (3)
Mấy quyền vừa nãy xuống tay rất nặng, Giang Giám Khai hoài nghi xương sườn mình đều gãy hết rồi, anh khom khom đứng đậy, một giây sau vai lại bị đè xuống, Thẩm Mặc giữ lấy anh, không cho anh cử động.
Giang Giám Khai ngửa đầu nhìn lên nhưng đáng tiếc, mắt Thẩm Mặc đen đến quá sâu, không nhìn ra chút tình cảm nào trong đó.
Anh có hơi thất vọng nhưng rồi trở lại bình thường ngay sau đó, mỉm cười nói: "Chết trong tay thầy, kết cục cuối cùng này coi như không quá xấu."
Thẩm Mặc đè anh lại, tiếp tục áp sát đến: "Nếu như tôi là oán linh, có lẽ tôi sẽ báo thù."
Giang Giám Khai nghe không hiểu.
Lực tay Thẩm Mặc rất lớn, xuyên thấu qua lớp vải đơn bạc, anh có thể cảm nhận được nhiệt độ của đối phương, có lẽ chỉ hơi nguội một chút, không quá khoa trương, anh thậm chí có thể cảm giác được nhiệt khí khi đối phương nói chuyện.
Thế nhưng... Không thể, rõ ràng anh đã nổ súng rồi! Cũng đã kiểm tra thi thể!
Như là nhìn thấu nghi hoặc của Giang Giám Khai, Thẩm Mặc nói: "Tôi đã chết, cậu nên có lòng tin vào kĩ năng bắn của mình."
"Vậy thầy... Như bây giờ là..."
"Tôi dùng một loại hình thái khác để tồn tại, không phải người, cũng không phải oán linh, cảm giác được không?"
Bàn tay vỗ lên mặt Giang Giám Khai, liên tiếp hai lần, không phải dùng lực như bạt tai mà tương tự cách chơi đùa giữa những người bạn.
Giang Giám Khai cảm nhận nhiệt độ trên đó, còn có những vết chai sần.
Xúc cảm rất quái dị, phút chốc, hình ảnh về quá trình huấn luyện nhiều năm trước xẹt qua trong đầu óc anh, trái tim mất khống chế nhảy lên kịch liệt.
Có lẽ là Giang Giám Khai phản ứng quá mãnh liệt, Thẩm Mặc nở nụ cười, nhíu mày.
"E rằng tôi cứ là cái mệnh như thế đi, chết rồi vẫn phải tiếp tục chấp hành công vụ, cơ mà giờ là làm việc cho linh giới, lúc cậu giết tôi không lường trước được điều này nhỉ?"
Cuối cùng, Giang Giám Khai cũng rõ ràng Thẩm Mặc khác với dĩ vãng chỗ nào.
Biểu cảm của huấn luyện viên trước đây vĩnh viễn là lạnh lùng, sắc bén như đao tước vậy, chưa từng có gương mặt tươi cười, vẻ ôn hoà cũng không.
Giang Giám Khai không nghĩ tới hắn cư nhiên cũng biết cười, còn là loại cười hờ hững bất cần đời như thế này.
"Mi không phải Thẩm Mặc, mi là giả..." Anh lẩm bẩm nói.
Người đàn ông bực mình dựng lông mày lên, Giang Giám Khai tiếp tục lớn tiếng nói: "Mi không phải anh ấy, hàng nhái, mi rốt cuộc là ai? Tại sao giả mạo anh ấy?"
"Để chứng minh là hàng thật, cần tôi tỉ mỉ giảng giải quá trình chết không hả?"
Dừng lại một chút, Thẩm Mặc nói: "Ấy không đúng, phải nói là, quá trình cậu giết chết tôi chứ nhỉ? Hoặc là... Cậu có muốn nhìn lại dáng vẻ tôi lúc bị một súng thủng đầu... Thôi, bộ dáng đó quá xấu, không phù hợp thẩm mỹ quan của tôi, bản thânn tôi còn không muốn nhìn nữa là..."
Hắn vung vung tay, nom chán ghét ra mặt.
"Đây mới là điểm tôi không thể nào khoan dung được, cậu giết tôi thì thôi, nhưng sao lại giết theo cách xấu như vậy chứ, Cục Đường, tôi có thù oán gì với cậu à?"
Giang Giám Khai nghe câu được câu mất, khoảnh khắc bị chất vấn, đầu óc anh như đã nổ tung vậy, anh tuyệt vọng rũ mi mắt, há há mồm, muốn cầu xin Thẩm Mặc đừng nói nữa nhưng cuối cùng vẫn nói không ra lời.
Sự thật mà anh không dám đối mặt nhất ---- lần hành động ấy, toàn bộ đội viên bỏ mình, bao gồm huấn luyện viên, chỉ có một người còn sống, chính là anh.
Anh không cho đây là chuyện gì may mắn, trên thực tế, mỗi ngày về sau, anh đều như sống trong địa ngục.
Thẩm Mặc lại cười, nhún nhún vai, tự giễu nói: "Chỉ đùa một chút mà thôi, chớ coi là thật, cậu xem, tôi giờ không phải còn đang nhảy nhót tưng bừng."
Hai tay Giang Giám Khai năm chặt, móng tay đâm lõm sâu vào thịt, anh thấy đau quá, hẳn là khi Thẩm Mặc trúng đạn, hắn cũng đau như thế này.
Cằm bị bóp lấy, cưỡng bách Giang Giám Khai ngẩng đầu lên.
Thẩm Mặc thu hồi khuôn mặt tươi cười, nhìn anh, lạnh lùng bảo: "Nói đơn giản thì, giờ tôi đang dùng thân phận chính phủ lưu lại nhân gian, thuận tiện chấp hành nhiệm vụ, gần đây chuyển tới vùng này, nghĩ ngay đến cậu đấy."
Hắn nhìn lướt qua gian phòng, chế nhạo nói: "Há, rất không tồi, ở nhà to, làm công biên chế, mỗi ngày 9 giờ đi 5 giờ bề, theo lý thuyết, khí sắc cậu phải tốt hơn mới đúng chứ nhỉ, sao lại khó nhìn vậy... A đúng rồi ha, là vì đuối lý nhỉ, dù sao những thứ này đều là mạng mọi người đổi lấy, đồ phản bội..."
"Tôi không có phản bội mọi người, huấn luyện viên, xin hãy tin tưởng tôi, không phải tôi bán tình báo!"
"Thế nhưng cậu đã giết tôi nha, chính tay cậu nổ súng luôn đó!"
"Đó là vì..."
Lời chưa kịp ra khỏi miệng, Giang Giám Khai không biết nên giải thích thế nào..
Đối với người đã chết mà nói, bất cứ giải thích gì đều là nguỵ biện, anh đơn giản nói: "Bởi vì tôi không có lựa chọn nào khác, để hoàn thành nhiệm vụ, ngay cả mạng của mình tôi cũng không thèm đếm xỉa!"
"Thế thì tôi cho cậu biết, cậu sai rồi."
Tiếng nói Thẩm Mặc nhạt nhoà, hai người cách nhau gang tấc nhưng Giang Giám Khai không thể nhìn ra bất luận cảm tình gì từ trong mắt hắn, vậy nên anh nói: "Tôi biết, thế nên tôi một mực chờ đợi một ngày, một mạng nợ một mạng, thầy có thể động thủ."
"Nếu như có thể thì tôi cũng muốn lắm nhưng đáng tiếc, giờ tôi là công chức... Linh giới, căn cứ đống điều lệ đáng ghét nọ, tôi không thể giết người, cho nên..."
Hắn đột nhiên áp sát về phía trước, Giang Giám Khai trốn ra sau theo bản năng, nhưng lưng anh dựa tường, vai còn đang bị đè lại, không cách nào nhúc nhích được.
Thấy Thẩm Mặc cơ hồ kề sát gương mặt mình, anh bất giác nín thở.
"Bất kể nói như thế nào thì, cậu nợ tôi, nhất định phải trả lại, tỷ như..."
Nhiệt khí phun bên môi Giang Giám Khai theo Thẩm Mặc dựa sát, anh còn chưa phản ứng kịp, đôi môi đã bị đối phương ngậm lấy.
Cảm giác ấm áp theo thiếp dựa thân mật truyền lại cho Giang Giám Khai, trước mắt anh trống rỗng, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, miệng đã bị đối phương cạy mở.
Lưỡi người đàn ông thăm dò vào trong miệng anh, khí thế thô bạo, không cho phép anh từ chối dù chỉ một chút.
"Không..."
Đầu lưỡi bị cắn, đau đến kích thích toàn bộ cảm quan của Giang Giám Khai, anh rốt cuộc hoàn hồn lại, phản ứng đầu tiên là phản kháng, đưa tay đẩy Thẩm Mặc ra, lại đổi lấy áp bức cường ngạnh hơn nữa.
Thẩm Mặc gặm cắn đôi môi anh, lưỡi quấn lấy lưỡi, ép anh đáp lại hắn, nước bọt tràn ra vì cọ sát, lan tràn trong vòm miệng, trong đau đớn lại có tình dục, mưu toan công hãm anh từng chút từng chút một.
Tay Thẩm Mặc rời vai Giang Giám Khai, chuyển thành ôm eo anh.
Bàn tay thô lệ trực tiếp kề sát da thịt, cọ miết làm anh đau, sự đau đớn vừa đủ, anh không kìm được mà phát ra tiếng thở dốc, tim đập nhanh ghê gớm, thân thể đè trên người anh ấm áp đến nóng lên, biết rõ ràng nên phản kháng, cơ thể lại không tự chủ được mà nghênh hợp đối phương.
Nụ hôn thay đổi mùi vị không biết từ lúc nào, từ cưỡng bách đến âu yếm lẫn nhau, Giang Giám Khai tự giận mình, nhưng nếu chống cự không được thì đơn giản là phối hợp thôi.
Anh nhận lấy nụ hôn từ Thẩm Mặc, lưỡi hai người quấn lại cùng một chỗ, cuốn lấy, cọ nị, tiện đà khẽ cắn, mút vào, như là thưởng thức một món điểm tâm thơm ngọt vậy.
Giữa cái hôn nồng nhiệt, tóc Giang Giám Khai bị chạm đến, một bàn tay xuyên qua giữa những sợi tóc anh, nhẹ nhàng vò xoa, cho người ảo giác ôn nhu vô cùng.
Nếu đây là một giấc mơ, vậy thì anh mong đợi nó sẽ mãi mãi không kết thúc.
Anh nhắm hai mắt, tham lam hưởng thụ khoái cảm mà nụ hôn nồng nhiệt mang lại, hoảng hốt nghĩ vậy.
Nhưng tiếng 'tít tít' không hài hoà phá vỡ mong đợi của anh, ấm áp trên thân lập tức biến mất, người đàn ông lui ra sau vài bước, buông anh ra.
Dưới ánh đèn sáng ngời, tất cả sự hiện diện đều không chỗ che thân, không gian yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng thở dốc trầm thấp của chính mình.
Anh mở mắt ra, không quá dám đối mặt Thẩm Mặc, nhưng rồi lại chẳng thể chịu được việc không nhìn thấy hắn.
Chương 4: Thức tỉnh (4)
Môi Thẩm Mặc hơi đỏ, đây đại khái là biến hoá duy nhất. Hắn móc đồng hồ bỏ túi ra nhìn một chút, biểu tình chuyển thành âm trầm, sau đó nhìn về phía anh.
Giang Giám Khai bản năng tránh đi ánh mắt, cằm lại tê rần, Thẩm Mặc lại gần bóp lấy, cúi đầu, hung hăng mút một ngụm trên môi anh.
"Tôi phải đi làm rồi, gặp lại sau nhé, Cục Đường."
Giang Giám Khai bị ép nhận lấy nụ hôn, nhìn Thẩm Mặc nhấn đóng đồng hồ, thân ảnh ngay lập tức biến mất trước mắt anh, một tiếng vang truyền đến từ cách đó không xa lắm, lon bia rơi xuống đất, chất lỏng bên trong bắn tung toé ra sàn.
'Danh hiệu của cậu, Sugar? Hay Cục Đường?'
'Báo cáo huấn luyện viên, tên tôi không phải Cục Đường, là Giang Giám Khai ạ!'
'Ồ, Sugar, quyết định vậy đi.'
Người đàn ông không nói láo, hắn quả thực là Thẩm Mặc, danh hiệu Sugar là hắn đặt, vì bài thơ nọ có câu "Bán mẫu phương đường nhất giám khai", bảo rằng tên anh nên là Cục Đường mới đúng.
(*Nửa mẫu ruộng vuông như cái gương mở - Trích "Quan thư hữu cảm kỳ 1" - Chu Hy, "Tống thi tinh hoa lục" quyển 3)
Cũng chỉ có hắn mới gọi anh với cái tên Cục Đường.
Khi ấy, anh nghe kể rất nhiều cố sự truyền kỳ có liên quan tới huấn luyện viên, đối với một lính mới như anh, sự tồn tại của huấn luyện viên như là thần vậy, anh chăm chú nhìn đối phương, tim đập ầm ầm, lần đầu nếm thử tư vị của sự mê luyến.
Đó là lần đầu tiên và duy nhất mà huấn luyện viên tỏ ra hữu hảo với anh, từ đó về sau, anh nỗ lực huấn luyện, tham gia các nhiệm vụ nguy hiểm, một đường được nâng lên.
Có lúc chính anh cũng chẳng hiểu được mình liều mạng như vậy đến cùng là xuất phát từ trách nhiệm, hay chỉ vẻn vẹn là hy vọng nhìn thấy khen ngợi trong mắt huấn luyện viên .
Giang Giám Khai hồi thần, cười khổ, liếc nhìn đồng hồ treo tường, kim giây đã bắt đầu vòng quay mới, hết thảy đều khôi phục bình thường.
Thế nhưng anh vẫn không cách nào thoát ra khỏi tình hình quỷ dị trước đó, đứng dựa vào vách tường nửa ngày mới từ từ tỉnh táo lại, đau đớn truyền đên từ khoé môi, anh đưa tay lên sờ, có vẻ như bị cắn đến rách ra rồi, cảm giác đâm nhói nhắc nhở anh rằng hết thảy vừa nãy hoàn toàn không phải cảnh trong mơ.
Tâm nhĩ co rút kịch liệt, cảm giác tim đập thình thịch vô hình trùng khớp với ngày đầu tiên quen nhau ấy, nhưng đáng tiếc, khi đó anh là học sinh ngưỡng mộ huấn luyện viên của mình, hiện tại anh là đối tượng mà người ta đuổi giết.
Trở thành đối thủ của huấn luyện viên, đối với anh mà nói, có lẽ là kết cục tốt nhất.
Giang Giám Khai đi tới nhặt lên lon bia, lau khô sàn nhà, rèm cửa sổ bị gió thổi động, bay lên, anh đứng đó nhìn ra ngoài.
Bên kia cửa sổ vẫn là cảnh đêm yên tĩnh đèn sáng như sao, xa hơn một chút là bóng tối vô tận, phảng phất như chính Thẩm Mặc vậy, một người không rõ là vốn dĩ thuộc về đêm đen, hay đêm đen là do hắn mang tới.
Sau mấy ngày, Thẩm Mặc không hề xuất hiện thêm lần nào nữa, Giang Giám Khai rất tò mò công việc hiện giờ của hắn là gì, nhiệm vụ mà hắn chấp hành, càng muốn biết chính là hắn sẽ trả thù mình ra sao.
Cuối tuần, mưa như trút nước từ sáng sớm, loại thời tiết như thế này khiến công tác của Giang Giám Khai ở thư viện trở thành trang trí, đến tận giữa trưa vẫn chỉ có một người.
Toà thư viện già cỗi, lượng sách mới không nhiều lắm, ngày thường không có mấy người ghé thăm, Giang Giám Khai làm việc ở đây đã một năm, quen rồi.
Anh đẩy xe đẩy, cất sách đã trả về với vị trí trong mục lục, đến khu tiểu thuyết lịch sử thì một tiếng vang truyền đến từ giá sách phía đối diện.
Lạch cạch!
Trong không gian yên tĩnh, thanh âm kia đặc biệt trong trẻo, toàn thân Giang Giám Khai căng thẳng trong phút chốc, tay siết chặt cuốn sách vừa định cất lên giá, nghiêng tai lắng nghe.
Cách đó không xa có một chuỗi thanh âm huyên náo, Giang Giám Khai nhìn thấu qua khoảng cách giữa cái cuốn sách, trên ghế phía đó có một đôi tình nhân nhỏ đang hôn môi nồng nhiệt.
Có lẽ là chung quanh không người, động tác của anh chàng rất to gan, tay đưa vào đáy quần bạn gái.
Giang Giám Khai ho khan một tiếng, hai người nọ nghe được, cuống quýt buông tay chân, Giang Giám Khai cách giá sách nói: "Chỗ này rất nhiều camera an ninh."
Câu này rất có tác dụng, đôi tình nhân trẻ tuổi vội vã chạy mất.
Giang Giám Khi nghe tiếng bước chân đi xa, nhìn cái đồng hồ treo tường cũ kỹ, quả lắc đang lắc qua lắc lại, chứng mình người nọ chưa từng xuất hiện.
Có thể là hai ngày nay anh nghĩ nhiều quá đến độ tẩu hoả nhập ma.
Giang Giám Khai tiếp tục đẩy xe cất sách, trong lòng thầm nói với bản thân như vậy.
Buổi trưa, Giang Giám Khai đến phòng nghỉ mua cơm, đang ăn dở thì đồng sự là chị Bành đẩy cửa đến, thấy anh ngồi đấy, đung đưa thân thể mập mạp chạy đến gần.
"Tiểu Giang à, chừng nào cậu có thời gian?" Chị ta ngồi xuống đối diện Giang Giám Khai, hỏi.
"Có chuyện gì ạ?"
"Thì con gái bạn học chị đó, chị gửi ảnh chụp cho cậu xem, con bé nghe nói cậu không hút thuốc không uống rượu, còn biết nấu ăn, rất hài lòng, muốn hẹn gặp cậu."
"Ồ..."
"Cậu ấy nhé, sao không ăn nhiều một chút, trông gầy như vậy, ai không biết có khi tưởng cậu bị bệnh đó, đúng rồi, có vẻ như cha mẹ cậu đều đã qua đời rồi hả, vừa vặn, con bé là con gái độc nhất, ý tứ cha mẹ nó là cậu có thể ở rể, được đấy chứ?"
Tính cả Giang Giám Khai, cả toà thư viện này tổng cộng chỉ có bốn người, chị Bành hơn bốn mươi, ở đây vẫn tính còn trẻ.
Người này không có tật xấu gì lắm, ngày thường đi làm không đan áo len, tâm sự, bát quái thì chính là làm mai mối.
Vừa vặn nơi đây chỉ có mỗi mình Giang Giám Khai còn độc thân, cho nên chị Bành đem đầu mâu nhắm ngay vào anh, ba lần năm lượt giới thiệu đối tượng, mỗi lần gặp chuyện như vậy, Giang Giám Khai đều vạn phần ảo não sao lúc trước không nói đã kết hôn quách cho rồi.
Vì một tương lai ăn cơm trong yên bình, anh nói thẳng: "Em có bạn gái rồi."
"Chuyện khi nào đấy, sao chị không biết gì hết, không phải cậu lừa chị đấy chứ hả?"
Giang Giám Khai làm bộ lấy di động ra, chị Bành xua tay liên tục.
"Thôi không cần cho chị xem ảnh đâu, chị tin cách cậu làm người mà, cơ mà cậu cũng mới xác định quan hệ thôi đúng không, người trẻ tuổi thêm một sự lựa chọn không có gì không tốt hết, cứ quyết định vậy nhé.
Ba giờ chiều chủ nhật, gặp mặt ở tiệm cà phê đối diện, lúc đến nhớ chăm chút ngoại hình một chút nghe không, làm mình trông sáng sủa lên, đừng làm cho người ta vừa nhìn thấy đã nghĩ cậu thức đêm chơi điện tử... Đây là ảnh chụp này, đừng nhầm người đấy."
Tấm ảnh đặt trên bàn, Giang Giám Khai chưa kịp xem thì điện thoại chị Bành vang lên, chị ta nhíu mày nhìn.
"Là lão nhà chị, bực thế chứ, ngày hôm qua cứ khăng khăng bảo rằng chị trộm ra ngoài chơi một mình không nói cho lão, chị bảo chị đến lớp mà cứ không tin, làm ầm một trận, được thôi, giờ không để ý đến lão, lão lại chủ động đến tìm chị."
Ngoài miệng chị ta nói phiền, trên mặt lại vui vẻ thực sự, đại khái là điện thoại làm hoà rồi, chị ta chạy ra ngoài nhận lấy.
Giang Giám Khai không nhìn ảnh mà chỉ cúi đầu ăn cơm.
Một lát sau, bức ảnh tự gảy lên hai lần rồi như bị sợi dây dắt đi, lung lay bay về phía đối diện.
"Đẹp đấy chứ."
Giọng nói đột nhiên vang lên, mang cảm giác âm rung từ tính.
Tâm nhĩ Giang Giám Khai nhảy lên một cái, ngẩng đầu, đúng như dự đoán, Thẩm Mặc an vị trước mặt anh, tay cầm bức ảnh.
Giống với lần xuất hiện trước, hắn vẫn là thân tây trang đen thêm cà vạt đen, đồng hồ bỏ túi treo dây xích bạc ở túi áo, loé lên ánh sáng quáng mắt theo động tác của hắn.
Điểm bất đồng duy nhất là khí tràng tiêu điều ác liệt đã biến mất, thay vào đó là một Thẩm Mặc nhàn tản, dễ dàng tiếp cận hơn.
Có điều người trước mới là người mà Giang Giám Khai quen thuộc, cũng càng có cảm giác thân thiết, bởi vì trong ký ức của anh, huấn luyện viên vẫn luôn là dáng vẻ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com