5 - 7
Chương 5: Thức tỉnh (5)
Không nghĩ tới Thẩm Mặc đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt, căng thẳng bao trùm cảm quan Giang Giám Khai, tim đập quá nhanh, anh tận lực giữ bình tĩnh cho mình, hỏi: "Sáng nay thầy có tới?"
"Nhưng không đẹp bằng cậu."
Thẩm Mặc thưởng thức bức ảnh, hỏi một đằng trả lời một nẻo, Giang Giám Khai đỏ mặt.
Cứ việc không đoán ra được dụng ý của huấn luyện viên khi nói như vậy nhưng anh vẫn rất vui vẻ khi nghe được câu này.
Ai biết Thẩm Mặc lại tiếp tục: "Cũng không bằng tôi."
"..."
3 giây sau, Giang Giám Khai nói: "Tôi không biết huấn luyện viên là người tự luyến như thế."
"Tôi cho rằng ăn ngay nói thật là một đức tính tốt, cậu nói có phải không, Cục Đường?
Thẩm Mặc giơ bức ảnh lên, đặt song song với gò má mình, như là muốn anh đối chiếu rồi bình luận, Giang Giám Khai lại bị nhìn đến đỏ mặt, cuống quýt tránh né ánh mắt hắn.
Trước đây anh luôn cho rằng huấn luyện viên đẹp trai nhất ngầu lòi nhất, mà hiện giờ, đẹp thì vẫn đẹp đó, nhưng ngầu ấy thì...
Anh thở dài, không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
"Tôi nghĩ cậu cũng nên có mỹ đức này chứ hả."
Giang Giám Khai không biểu hiện gì, Thẩm Mặc cảm thấy chán chết, tiện tay ném đi, bức ảnh bay bay, dừng trên bàn.
Hai khuỷu tay hắn cũng gác lên, cả người thoáng khuynh lên trước, tư thế cực kỳ giống quản lý cấp cao trong những cuộc đàm phán thương mại.
"Vừa nãy chúng ta tán gẫu tới chỗ nào rồi ấy nhỉ?"
"..."
Hít sâu, Giang Giám Khai nói: "Tôi đang hỏi là ---- sáng nay thầy từng đến à?"
"Đi làm, thuận tiện qua đây, hai gã tù trốn trại, mới bắt được một cái, còn một, đại khái trốn chỗ nào đó trong thư viện này."
Khu thư viện dù hiện tại không có bao nhiêu nhân khí nhưng quy mô kiến trúc ban đầu không nhỏ, trên dưới ba tầng cộng thêm một tầng hầm, mỗi tầng chất đầy sách báo, nếu thật sự có người trốn vào thì rất không dễ để tìm ra.
Giang Giám Khai nghĩ, hỏi: "Cần tôi hỗ trợ không?"
"Cậu ở nguyên đây chính là sự hỗ trợ tốt nhất rồi, khí tràng trên người tôi quá mạnh, hành động đơn độc rất dễ bị phát hiện."
Nói cách khác, hắn cần một người sống phối hợp nguỵ trang, tiện đà chọn trúng mình.
Giang Giám Khai khá mất mát, khẩu vị đột nhiên chẳng còn nữa, anh đậy nắp hộp cơm, chuẩn bị rời đi.
Thẩm Mặc gọi anh lại: "Không ăn nữa à?"
"No rồi."
Vừa dứt lời, hộp cơm đã bay đến phía bên kia bàn, tiếp theo là đũa, Thẩm Mặc mở nắp ra, cúi đầu ăn.
Giang Giám Khai ngạc nhiên một trận, nhìn hắn dùng đũa đã qua mình sử dụng như không có chuyện gì xảy ra, nguyên bản cảm xúc hụt hẫng chuyển thành vui vẻ trong nháy mắt, nói: "Các anh..."
Nhớ lại Thẩm Mặc từng nói bản thân không phải oán linh, anh đổi thành ---- "Người linh giới như các anh cũng cần ăn cơm à?"
"Có thể ăn nhang nến, có điều mấy thứ đó ấy à, tôi dám cam đoan cậu ăn thử một lần, đời này sẽ không bao giờ muốn chạm vào lần thứ hai đâu."
Thẩm Mặc giơ đũa lên quơ quơ, đầy mặt chán ghét, Giang Giám Khai không khỏi mỉm cười.
Khó ăn đến cỡ đó ngược lại khiến anh tò tò muốn thử một lần.
"Trù nghệ không tệ, tôi không hề biết ngoài giết người, tay cậu còn có thể nấu ăn đấy, trước giờ tôi thực sự chẳng biết gì về cậu hết nhỉ."
Thẩm Mặc vừa nói vừa lay động đũa, hộp dưa muối ngâm xì dầu trước mặt Giang Giám Khai cũng bay luôn về phía hắn, cắn một miếng, cảm thấy được phết thì tống cả khối vào miệng.
Giang Giám Khai không biết hắn đây là ca ngợi hay châm chọc, suy nghĩ một chút rồi nói: "Huấn luyện viên, thầy cũng thay đổi rất nhiều, e rằng từ trước tới giờ tôi chưa từng hiểu rõ."
Thẩm Mặc tiếp tục cúi đầu cạp cơm như không nghe thấy gì hết, nửa ngày sau mới ngẩng đầu lên, Giang Giám Khai cho là hắn định phản bác, ai ngờ chỉ hỏi: "Có nước không?"
Giang Giám Khai nghẹn một hơi, đến chỗ máy lọc nước rót cho hắn.
Nhìn hộp cơm đã thấy đáy, anh rất muốn hỏi hắn chuẩn bị trả thù mình thế nào nhưng lời chưa ra khỏi miệng, lại do dự nuốt vào.
"Lần này tôi nghe được vài điều mới mẻ, thì ra nhà cậu mở cửa hàng bánh bao hả, hẳn là biết nấu cơm rất sớm nhỉ?"
Thẩm Mặc uống nước, nói, ánh mắt Giang Giám Khai đột nhiên trở nên sắc bén.
Như là cảm giác được sự đề phòng, Thẩm Mặc nhìn về phía anh, treo lên một nụ cười rất là hiền lành.
"Vừa nãy có một câu cậu nói đúng, trước giờ cậu chưa từng hiểu rõ tôi, Cục Đường này, ân oán giữa chúng ta, là chuyện của riêng chúng ta, tôi sẽ không thương tổn người nhà cậu."
"Xin lỗi huấn luyện viên, tôi không phải ý đó, tôi..."
Cửa phía đối diện bị đẩy ra, chị Bành chạy vào như bão cuốn, đánh gãy lời Giang Giám Khai.
"Tiểu Giang à, nhà chị có việc gấp, phải về trước, dù sao mưa lớn thế này cũng chẳng có mấy ai đến... Ôi chao cậu có bạn cùng ư."
Chị ta thấy Thẩm Mặc ngồi một bên khác, lời đến nửa thì ngừng, Giang Giám Khai kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Mặc, anh còn tưởng người bình thường không nhìn thấy được.
"Bạn cậu đẹp trai ghê."
Chị Bành như thể quen đã lâu, chạy tới chào hỏi Thẩm Mặc, hắn tự giới thiệu, thấy ánh mắt chị ta cứ quét mãi trên người mình thì nói: "Tôi dự một lễ tang rồi mới đến đây."
"Ồ ồ, hèn chi, mưa to thế mà vẫn đến tìm Tiểu Giang chơi, quan hệ của hai cậu nhất định rất tốt."
Thẩm Mặc liếc mắt nhìn Giang Giám Khai một cái, mỉm cười nói: "Sinh tử chi giao."
Giang Giám Khai run lên, bọn họ từng mấy lần vào sinh ra tử cùng nhau, gọi là sinh tử chi giao không sai, còn có thể tính cả ngày đó anh nhắm họng súng vào đầu Thẩm Mặc...
Chị Bành không lưu ý đến sắc mặt Giang Giám Khai, bắt chuyện xong thì hỏi Thẩm Mặc bao nhiêu tuổi, có bạn gái chưa.
Thẩm Mặc chỉ chỉ đồng hồ treo tường, tránh nặng tìm nhẹ mà nói: "Không phải chị nói nhà có việc gấp hả? Về sớm một chút thì hơn đó."
"Cũng không gấp lắm, kỳ thực..."
Đột nhiên gặp được đại soái ca, chị Bành còn muốn tán gẫu nhiều hơn chút nhưng khi chạm phải ánh mắt Thẩm Mặc thì bất thình lình rùng mình một cái.
Tròng mắt người đàn ông đen đặc, lại sáng lên như mặc ngọc vậy, cũng lạnh căm căm, không có chỗ nào không đúng cả thế nhưng chị ta cứ sờ sợ, luôn cảm thấy nơi đó thiếu ít nhiều tình cảm của một con người.
Chị ta sợ chết khiếp, không còn dám lải nhải nữa, nói câu 'Về đây' rồi quay đầu chạy mất, tới cửa thì bỗng nhiên phản ứng lại.
"Kỳ quái thế nhỉ, mình vẫn luôn ở ngoài, đâu thấy ai vào đâu ta."
~~~~~
Cái loa thùng họ Bành đi mất, căn phòng rơi vào tĩnh lặng lần thứ hai, cơm nước xong xuôi, Thẩm Mặc chủ động cầm hộp cơm đi rửa, lau khô ráo rồi mới đưa cho Giang Giám Khai.
Anh nhận lấy, Thẩm Mặc phải đi, trước đó hắn nói: "Đưa điện thoại di động cho tôi."
Giang Giám Khai không rõ ra sao nhưng vẫn đưa cho hắn.
Thẩm Mặc nhấp cảm ứng mấy bận, rồi chuyển sang mò điện thoại của chính mình.
"Đây là mục tiêu, hắn rất giảo hoạt, có thể sẽ cải trang thành người bình thường để lẩn trốn, nam nữ già trẻ đều được, cậu nhớ lưu ý, nếu phát hiện người có cử chỉ quái dị thì lập tức báo cho tôi."
Mệnh lệnh của Thẩm Mặc ngắn gọn súc tích, nói xong thì quăng điện thoại lại cho Giang Giám Khai, trong nháy mắt đó, anh có ảo giác rằng vẫn đang trong những tháng ngày chấp hành nhiệm vụ từ hắn, lớn tiếng đáp: "Rõ, thưa huấn luyện viên!"
Bước chân Thẩm Mặc hơi ngưng, không biết là nhớ ra gì đó, lạnh nhạt nói: "Tôi đã không còn là huấn luyện viên của cậu từ lâu rồi."
"Tôi biết, nếu thầy muốn..."
Giang Giám Khai định nói "Nếu thầy muốn trả thù, tôi sẽ nhận lấy bất cứ lúc nào", nhưng mới nói được vài chữ, thân ảnh Thẩm Mặc đã loé lên, gian phòng trống rỗng, chỉ còn dư lại một mình anh đứng đó.
Anh lặng thinh rất lâu, sau đó mở điện thoại ra.
Trên màn hình là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, tóc húi cua, khoé mắt hơi xếch, nhìn mặt mũi là cảm thấy ngay người này có vấn đề.
Giang Giám Khai còn muốn hỏi Thẩm Mặc định đuổi bắt gã thế nào, ngẩng đầu lên mới nhớ ra hắn đã đi rồi.
Chương 6: Thức tỉnh (6)
Giang Giám Khai trở lại chỗ ngồi.
Hôm nay giám đốc bảo tàng đi họp, một vị đồng nghiệp khác – lão Lý xin nghỉ, vốn dĩ còn lại anh và chị Bành, giờ chị ta cũng đi mất, cả cái thư viện to như vậy chỉ còn mỗi một nhân viên công tác là anh.
Được cái, loại công việc này không có văn bản khẩn cấp, một mình anh xoay xở đến nới, vừa vặn Thẩm Mặc muốn lùng bắt mục tiêu, có người ngoài thành ra không tiện lắm.
Giang Giám Khai vừa nghĩ vừa tra xét camera an ninh.
Thư viện lắp không ít máy quay, thiết trí như thế chủ yếu để phòng ngừa có người ác ý phá hoại sách báo, tiện cho Giang Giám Khai điều tra vô cùng.
Sau giữa trưa, lượng người đến đọc sách ngày càng ít, khu tạp chí lầu một có hai người trẻ tuổi, mặc cho quy định cấm ăn uống trong thư viện, họ vẫn vừa xem báo vừa uống này nọ.
Giang Giám Khai coi như không thấy, thăm dò khu khác.
Lầu hai có ba người, đều là trung niên và người già, họ ngồi trong góc. Lầu ba tính cả anh thì ba người, vẫn là đôi tình nhân trẻ nọ.
Buổi sáng họ vừa bị Giang Giám Khai nhắc nhở, không nghĩ tới đến chiều lại tái phạm, đại khái là cảm thấy chỗ này an tĩnh không người, quan trọng nhất là đến hẹn hò mà không cần tốn đồng nào.
Xem xong một lượt, có vẻ như không có ai cử chỉ kỳ quái, cũng không thấy Thẩm Mặc đâu, không biết là đã rời đi hay giấu chỗ nào rồi.
Trước đây Giang Giám Khai từng có kinh nghiệm truy vết tù nhân trốn trại cho nên nhiệm vụ lần này chẳng hề khó khăn với anh, vấn đề là mục tiêu không phải người bình thường, Thẩm Mặc chưa nói rõ ràng là giống loài ra sao, làm thế nào phân biệt chúng.
Giang Giám Khai quyết định tiếp xúc trực tiếp một lượt xem sao, anh đang định thoát trang quản lý thì thấy cô gái trong đôi tình nhân trẻ đứng dậy đến phòng rửa tay, cô vừa đi, gã trai đã móc ngay một lọ nhỏ ra, dốc thứ trong lọ vào bình giữ ấm, quơ quơ, sau đó cấp tốc giấu chiếc lọ đi.
Giang Giám Khai đóng trang quản lý, đi tới, hắn ta nhìn thấy nhưng cúi đầu làm bộ đọc sách, Giang Giám Khai chỉ chỉ nội quy trên tường, nói: "Nơi này cấm ăn uống ạ."
Gã trai trẻ liếc anh một cái, cầm bình giữ ấm bỏ vào túi xách của mình, Giang Giám Khai lại nói: "Để không phạm pháp, vẫn đổ đi thì hơn ạ."
"Anh nói gì đấy?"
"Hành động vừa nãy của anh đều đã bị máy quay thu lại thưa anh, vi phạm pháp luật là không nên đâu ạ."
Nghe thấy Giang Giám Khai nói thế, gã trai thả bình giữ ấm ra, đứng lên tuốt ống tay áo.
Dáng vẻ gã cường tráng hơn Giang Giám Khai một chút, cánh tay dưới lớp áo đầy hình xăm, nhìn chiều cao Giang Giám Khai nhưng không để vào mắt, tiến lên nhéo cổ áo anh, quát: "Thằng này, bớt xía mũi vào chuyện người khác biết chưa."
Nhưng duỗi tay ra lại túm vào khoảng không, Giang Giám Khai tránh thoát, đá một cú vào đầu gối gã, gã trai đứng không vững, ai u một tiếng nằm nhoài trên bàn.
Không chờ gã bò dậy thì Giang Giám Khai đã nhấc chân dẫm lại, bình giữ ấm lăn lông lốc lại đây, Giang Giám Khai tiện tay nhặt lên, một tay mở nắp, một tay khác bóp cằm gã, rót thẳng vào.
Gã ta liều mình giãy dụa nhưng thân trên bị đè chặt, không biết phải làm sao, chỉ có thể mặc cho hơn nửa bình nước tưới thẳng vào cổ họng.
Giang Giám Khai buông chân, gã lập tức định nhào tới công kích nhưng rồi nhìn thấy bình giữ ấm móp méo trong tay anh, biết mình không đánh lại được thì lui về sau.
Dược tính phát tác rất nhanh, thân thể gã bắt đầu lay động, chân tay vướng bàn ghế, ngã nhào trên đất, không động đậy.
Giang Giám Khai thả bình nước xuống, tiếng thở nhẹ từ phía sau truyền đến, anh quay đầu, cô gái đã trở lại, vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh gã kia ngã xuống đất, sợ đến kêu lên một tiếng.
"Cậu ta bỏ thuốc vào bình nước của cô nhưng chắc là quên mất, uống vào mấy ngụm.
"Trời ạ... Tên khốn kiếp này!"
Cô gái ngẩn ngơ một lúc mới hiểu Giang Giám Khai nói gì, tiến lên trước bàn quơ lấy túi xách của mình rồi xoay người rời đi, một chữ cảm ơn cũng không nói.
Giang Giám Khai đi tới, chuẩn bị xếp gọn sách báo trên bàn mang đi cất, nhưng lại đột nhiên cảm thấy không đúng lắm, quay đầu lại nhìn.
Cô gái trẻ đã chạy tới cuối dãy, anh đuổi tới: "Thưa tiểu thư, cô quên mất thứ này."
Anh đưa bình nước tới, cô ta nhíu mày vẻ chán ghét.
"Không cần."
"Hình như cô nên nói 'Đây không phải của tôi' chứ không phải 'Không cần' đi?".
Cô gái ngẩn người, Giang Giám Khai thấy phản ứng này thì càng tin phán đoán của bản thân.
Nói: "Bình nước là của người đàn ông kia, vừa nãy tôi thấy cậu ta cất vào túi. Cô là ai? Vì sao giả mạo người khác?"
"Anh có bệnh đấy à? Nói hươu nói vượn gì thế?"
Cô gái nổi quạu xong thì quay đầu đi, Giang Giám Khai chạy tới phía trước ngăn lại cô, đồng thời gọi điện cho Thẩm Mặc.
Sắc mặt cô gái lập tức thay đổi, bỗng giơ tay lên, cái bàn song song cô ta lướt về phía Giang Giám Khai như phim siêu nhiên.
Giang Giám Khai vội vàng lắc mình né tránh, ai biết một cái bàn khác cũng lao đến, anh vươn mình lăn qua một bên, điện thoại di động tuột khỏi tay.
Đến khi anh đứng lên, cô gái đã không thấy đâu nữa, thay vào đó là một người đàn ông tóc húi cua, thấp tịt.
Mới nhìn thì gã không khác gì người bình thường, chỉ là lệ khí rất nặng, gã cười lạnh nhìn Giang Giám Khai: "Mày không phải quan dẫn độ, sao mày thấy được tao?"
"Bởi vì thủ pháp bắt chước của mày quá vụng về, vừa nãy khi cô gái đi phòng rửa tay, vạt áo giắt trong váy, mày thì để ngoài."
"Có khác nhau à?"
"Nhiều đấy, giắt eo khiến vóc người có vẻ thon thả hơn, cao hơn, một cô gái trẻ biết cách ăn diện sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như mày, xem ra mày không chỉ ngu, mắt cũng mù."
"Đi chết đi."
Gã đàn ông giơ tay lên, cơn gió dữ ập tới phía Giang Giám Khai, anh từng giao thủ với Thẩm Mặc ở dạng này, có kinh nghiệm, cho nên trước khi đối phương ra chiêu anh đã kịp tránh đi, sờ túi, móc được dao cắt giấy thì lập tức quăng tới.
Con dao mỏng nhằm giữa lồng ngực người đàn ông, gã loạng choạng về phía sau hai bước, rất nhanh đứng thẳng trở lại, dao cắt giấy rơi xuống đất rồi lại bay lên, lần này ngược hướng, nhằm phía Giang Giám Khai.
Anh nhặt lên một cuốn sách dưới sàn nhà chắn dao, rồi quăng đi, chờ anh vươn mình nhảy lên, người đàn ông đã vọt đến, vung nắm đấm tới trước mặt.
Giang Giám Khai lắc mình né tránh, gã theo sát mấy quyền.
Nắm đấm của gã vậy mà kéo theo một luồng khí nóng, Giang Giám Khai bị hun đến thở không ra hơi, né xa còn không kịp chứ chưa nói gì đến tấn công, nhưng vẫn không cẩn thận bị đánh trúng bụng, anh ngã nhào trên đất.
Trong lúc công kích, mặt người đàn ông dần nhuộm màu xanh, trán ngưng tụ hắc khí, móng tay cũng đen thui.
Tất cả đều chứng minh gã không phải người bình thường, thậm chí không phải người, ngay cả lực đạo cũng vượt phạm vi hai chữ bình thường.
Giang Giám Khai trúng một đấm, đau đến độ mất hết sức lực, anh không có kinh nghiệm đối phó với loại sinh vật này, lần áp sát thứ hai cũng đã đến ngay trước mắt.
Nếu đường quyền này vung xuống, chỉ sợ xương sườn sẽ đứt rời mấy cây, khẩn cấp, Giang Giám Khai mò tới bút bi trong túi, mạnh mẽ đâm đầu bút về phía thái dương người đàn ông, cắm phập vào.
Chiêu này có hiệu quả tức thì, gã gầm nhẹ một tiếng rồi ngã nhào xuống đất, thân thể run rẩy một hồi rồi bất động.
Giang Giám Khai đứng dậy, lại gần kiểm tra tình hình, anh không cúi người nhìn mà nhấc chân gẩy người đàn ông để thân thể gã lật ngửa ra.
Bỗng nhiên, một luồng sáng đến cháy rực rọi thẳng về phía anh, Giang Giám Khai vừa vội bảo vệ mặt vừa lui về phía sau, dưới chân vướng phải gì đó, anh ngã sấp xuống.
Một loạt tiếng động lộn xộn truyền đến từ phíaa trước, anh lo lắng đối phương nhân cơ hội này động thủ, vội vàng vung cái tay cầm theo bút.
Nhưng anh chẳng thấy gì cả, sau loạt tiếng động, xung quanh lâm vào yên tĩnh... Không, nói chính xác hơn, là hết thảy đều lâm vào hắc ám.
Ban đầu anh nghĩ đèn trong thư viện tắt, lấy đèn pin trong túi ra bật lên, bốn phía vẫn tăm tối như cũ, lúc này anh mới hiểu, là mắt của mình gặp vấn đề rồi.
Có tiếng bước chân truyền đến từ phía đối diện, nghe rất gấp gáp, Giang Giám Khai chuẩn bị sẵn sàng xuất kích rồi lại chờ đến tiếng gọi quen thuộc.
"Cục Đường!"
Là giọng Thẩm Mặc, Giang Giám Khai thở phào nhẹ nhõm, vai bị kéo đi.
Thẩm Mặc dùng sức rất lớn làm đau Giang Giám Khai, anh nói: "Đừng để ý đến tôi, nhanh đi bắt người đi."
"Chạy rồi."
Cảm nhận được tiếng gió từ bàn tay quơ trước mặt, Giang Giám Khai đoán Thẩm Mặc đang kiểm tra mắt anh, bảo: "Không biết gã dùng thứ gì nữa, tôi không nhìn thấy."
"Tôi đã bảo cậu rồi cơ mà – phát hiện tình huống lạ, việc đầu tiên là liên lạc với tôi!"
Giọng hắn trầm thấp nhưng không khó nghe ra tức giận ẩn bên trong, Giang Giám Khai cảm giác cái tay đang bóp lấy vai mình càng ngày càng dùng lực.
Chương 7: Thức tỉnh (7)
Nhiệm vụ thất bại chính là thất bại, bất cứ giải thích gì cũng không thể thay đổi sự thật này!
Tiếng quở trách xẹt qua bên tai, đó là lần đầu tiên huấn luyện viên nổi nóng với anh, vì anh tự ý hành động.
Mười năm loáng cái trôi qua, ký ức từ sâu thẳm đột nhiên xông ra, trùng điệp với hiện tại, Giang Giám Khai khẽ hoảng hốt, sau đó nghe thấy tiếng quát lớn hơn.
"Cục Đường!"
"Huấn luyện viên..." Anh bừng tỉnh, "Xin lỗi, là tôi đánh giá thấp đối phương."
Thả lực tay, Thẩm Mặc đứng lên, hình như đến một bên nói chuyện với ai đó.
Giang Giám Khai chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì, anh nỗ lực mở to mắt nhưng uổng công vô ích, xung quanh vẫn một màu đen kịt khiến người run sợ, như là bị ai giội mực lên trên.
Anh định chống đất đứng dậy, bụng dưới đau tái tê kéo chậm lại động tác, anh hít hà một hơi thì nghe thấy Thẩm Mặc quát.
"Ngồi yên đó đừng có nhúc nhích!"
Tâm tình hiện tại của Thẩm Mặc rất gay go, hắn có vung nắm đấm sang, Giang Giám Khai cũng chẳng cảm thấy bất ngờ, dù sao chuyện này là anh làm hỏng.
Anh vốn có thể dùng phương pháp tốt hơn để ngăn cản mục tiêu nhưng lại không làm như vậy, đại khái trong tiềm thức muốn tự tay tóm được người, mong chờ sự tán dương từ Thẩm Mặc.
Để không làm hắn tức giận, Giang Giám Khai ngồi im không cử động, chẳng bao lâu sau Thẩm Mặc quay lại, tay luồn qua dưới nách đỡ anh dậy, hỏi: "Có đi được không?"
Giọng nói nghe vẻ tỉnh táo hơn hồi nãy nhiều, Giang Giám Khai thở phào nhẹ nhõm: "Không có chuyện gì."
Bụng đỡ đau, Giang Giám Khai nhờ Thẩm Mặc đỡ đi được vài bước, mò tới góc bàn, hắn bảo anh nằm lên trên.
Giang Giám Khai làm theo, vạt áo sơ mị bị lôi ra ngoài bằng cách thô bạo, sau đó một bàn tay đặt lên bụng làm anh hít hà một hơi, nói: "Chắc hẳn chỉ là ngoại thương thôi."
Không có ai trả lời, Thẩm Mặc ấn đi ấn lại mấy lần quanh phần bị thương mới buông tay, dìu anh ngồi.
Giang Giám Khai nhảy xuống bàn, đưa tay lần mò bên cạnh, theo sau tiếng bánh xe là một cái ghế trượt đến trước mặt anh.
"Cảm ơn."
Anh vịn ghế ngồi xuống, không thể nhìn thấy Thẩm Mặc đang đứng chỗ nào, chỉ dựa vào cảm giác nói với một phía: "Chỗ này không có chuyện gì cả, thầy đi đuổi theo mục tiêu đi."
"Hở, loạn lạc như bão quét qua mà cậu nói không có chuyện gì?"
Nghe tiếng cười lạnh truyền đến, Giang Giám Khai nói: "Tôi sẽ báo cảnh sát rằng có người đến cướp bóc, tôi còn bị thương, cảnh sát sẽ không hoài nghi."
"Cậu bình tĩnh nhỉ, mắt sắp mù đến nơi còn suy tư giải quyết vấn đề cơ."
"Là thầy đã dạy tôi, không được để chuyện bất ngờ xảy ra nhiễu loạn tâm trí, mắt mũi đã vậy, có lo lắng cũng vô dụng."
Trầm mặc không ngắn, Thẩm Mặc bảo: "Là lỗi của tôi, tôi không nên dạy cậu nhiều thế."
Giang Giám Khai ngạc nhiên, vì anh cảm nhận được tự trách từ giọng của hắn, anh định sửa lại nhưng Thẩm Mặc nói thêm: "Không cần lo phần mục tiêu, sẽ có người khác truy lùng gã, tôi lưu lại chăm sóc cậu... Còn cái gã kia là bị sao đấy?"
Giang Giám Khai đoán người hắn nhắc đến là kẻ bị thuốc mê thồn họng, anh bèn thuật lại tình huống.
Như là phối hợp lời kể của anh, gã rên rỉ tỉnh lại.
"Đây là... Chuyện gì thế này..."
Gã hoảng hốt, ai u một tiếng liền tịt ngóm, hẳn là bị Thẩm Mặc làm cho hôn mê trở lại, anh không khỏi cười khổ.
"Cô gái kia chắc vẫn còn trong phòng rửa tay, thầy có muốn đi xem một chút không?" Anh nhắc nhở.
"Cổ bị hút nguyên khí, không tỉnh sớm vậy được."
Tiếng bước chân đến trước mặt anh, hai má chạm phải hơi thở nóng ấm, Thẩm Mặc nhất định đang ở rất gần, nhớ lại cái hôn nồng nhiệt không lâu trước đây, thân thể Giang Giám Khai không tự chủ được mà căng thẳng.
May mắn Thẩm Mặc rất nhanh lui đi.
"Mục tiêu bị lửa thiêu đến chết, thứ gã dùng để đánh lén cậu cũng là lửa đã thấm đẫm âm khí, kích thích đôi mắt dẫn đến mù tạm thời, đại khái phải sau mấy ngày hoặc một tuần thị lực mới từ từ khôi khục."
Chẳng trách nắm đấm gã ấy toàn là khí nóng.
Nghĩ đến không phải mù vĩnh cửu, Giang Giám Khai thở phào nhẹ nhõm, chợt nhớ tới một chuyện, hỏi: "Đánh nhau kịch liệt thế, người dưới lầu có hoảng sợ không?"
"Khi tôi lùng bắt một mục tiêu khác, thời gian bị đình chỉ, nên họ chẳng biết gì cả đâu."
Cũng vì vậy nên chính hắn cũng không biết luôn. Bọn hắn nhận được tình báo có nói mục tiêu hành động đơn độc, ai biết sẽ có hai gã, sai lầm nhỏ bé này suýt nữa đã tạo thành hậu quả không thể nào cứu vãn được.
Nghĩ đến đây, lửa giận của Thẩm Mặc không nghẹn được mà vù vù dâng lên, hắn nhìn về phía Giang Giám Khai.
Anh ngoan ngoãn ngồi ở đó, ánh mắt không có tiêu cự, thoạt nhìn có phần hồ đồ, điều này làm cho hắn nhớ tới dáng dấp khi mới vào tổ huấn luyện của anh, mấy phần non nớt mấy phần mơ hồ, chỉ có đôi mắt, sáng lên giống như là sao mai vậy.
Có lẽ hắn bị hấp dẫn bởi chính đôi mắt này.
Lửa giận của Thẩm Mặc lại giảm xuống, hắn đi đổ nước, nhét vào tay Giang Giám Khai.
"Cảm ơn thầy."
Nghe tiếng bước chân đi xa, Giang Giám Khai nhắc nhở: "Thầy nhớ đi xem cô gái ở phòng rửa tay ạ."
Thẩm Mặc không trả lời, chẳng lâu sau, xung quanh truyền đến tiếng bàn ghế xê dịch, đại khái hắn đang chỉnh lý hiện trường, Giang Giám Khai không khỏi tò mò rằng hắn dùng pháp thuật hay sắp xếp thủ công.
Thẩm Mặc trở lại rất nhanh, kín đáo dúi một thứ cho anh, Giang Giám Khai sờ sờ, là di động.
"Thầy có thể kiểm tra giúp tôi xem có dùng được nữa không ạ?"
Anh hỏi, tay bị túm lấy đè lên khu vực quét vân tay, Thẩm Mặc nói: "Chưa hỏng, cậu muốn gọi cho ai?"
Giang Giám Khai không biết sao hắn nhìn ra tâm tư mình, bảo: "Cho chị dâu tôi, trước đó tôi có đáp ứng chị ấy ngày mai sẽ về nhà."
Sau lần tán gẫu ở nghĩa trang, Giang Giám Khai do dự rất lâu mới liên hệ Triệu Kiếm Lăng, vốn hẹn rồi nay lại gặp phải chuyện thế này.
Mắt không thấy gì, đừng nói về nhà mẹ, nhà của mình anh có khi còn không về được.
Cuộc gọi kết nối, nghe Giang Giám Khai bảo bận việc không thể về, Triệu Kiếm Lăng do dự một chút mới hỏi: "Có phải ngại gặp anh cậu không? Ngày mai anh ấy không có nhà đâu mà."
"Không phải ạ, thật sự em có việc gấp nên không qua được đâu."
"Nhưng chị đã báo với mẹ rồi, hai ngày nay mẹ vui vẻ cực kỳ, giờ cậu không về được, mẹ..."
"Xin lỗi chị dâu, hay là..."
"Hay là bọn chị đến nhà cậu nhé, địa chỉ ở đâu, chị mang mẹ qua."
Giang Giám Khai còn muốn kiếm cớ từ chối, điện thoại di động đã bị đoạt đi, anh nghe Thẩm Mặc nói: "Xin chào, tôi là bác sĩ trị liệu chính của Giang Giám Khai."
Anh ngẩn người, không biết bên kia nói gì, Thẩm Mặc bảo: "Mắt cậu ấy gặp chút vấn đề, vừa mới làm giải phẫu, giờ không thể ra ngoài được... Không có chuyện gì, chỉ là tiểu phẫu thôi, cô báo với mẹ cậu ấy một tiếng, cậu ấy hiện đang làm việc ở thư viện, nhàn nhã lắm..."
Giang Giám Khai cảm giác tóc của mình bị vuốt qua vuốt lại hai lần, tiếp theo là quần áo, sao đó là thẻ nhân viên đeo trên cổ, Thẩm Mặc kề sát tai anh, thấp giọng bảo: "Cười một cái."
Giang Giám Khai đoán được mục đích của hắn, há mồn định phản bác nhưng Thẩm Mặc lại nói: "Cậu nợ tôi, cho nên tôi bảo cậu làm gì, cậu phải làm cái đó."
Dù không nợ, anh cũng sẽ phục tùng, bởi vì đây là Thẩm Mặc mà anh kính ngưỡng nhất trên đời.
Giang Giám Khai từ bỏ chống cự vô nghĩa, vận lên một khuôn mặt tươi cười.
Tiếng máy ảnh vang lên, sau đó là tiếng Thẩm Mặc nói với đầu kia di động: "Cô cho lão thái thái xem ảnh chụp nhé, cho bà ấy yên tâm... Đúng vậy, cậu ấy phải ở lại bệnh viện quan sát thêm, đại khái một tuần là khôi phục, đến lúc đó lại liên hệ cô... Có y tá chăm non mà, chớ có lo lắng... Được, không cần cảm ơn, chào nhé."
Cúp điện thoại, Giang Giám Khai cười khổ nói: "Thầy ba hoa lừa người như thế có được không đấy?"
"Tôi không hề nói xạo nhé, tôi có văn bằng y khoa cả đấy, vốn định lui quân về nhà làm bác sĩ mà."
Đáng tiếc nguyện vọng này vĩnh viễn không thể thực hiện sau phát súng kia.
Giang Giám Khai không biết nên nói gì cho phải, Thẩm Mặc trả điện thoại lại cho anh rồi cầm thẻ nhân viên của anh lên, nói: "Đi thôi, tôi mang cậu về nhà."
"Khụ, chưa đến giờ tan tầm ạ, vẫn còn có người ngồi đọc sách."
"Cậu ở lại cũng có làm được gì đâu? Người ta đến mượn sách, cậu xử lý được hả? Di động của mình cũng không dùng nổi."
"Tôi có thể náo lại tình huống hiện tại cho khách, ít nhất không thể quấy nhiễu họ đọc, nơi này không phải cửa hàng tư gia, không thể muốn mở thì mở muốn đóng thì đóng được đâu."
Sau một hồi yên lặng, như là bị anh thuyết phục, Thẩm Mặc đẩy ghế dựa của anh đến trước bàn làm việc, nói: "Cậu nói quy trình đi, tôi xử lý."
"Mục tiêu bỏ chạy rồi, thầy không nên nhanh chóng truy tìm ư?"
"Cái đó không cần cậu dạy, dạy cái này đi."
Thẩm Mặc trở về phong cách huấn luyện viên không ai được xía vào như trước, Giang Giám Khai từ bỏ biện luận, nói cho hắn quy trình mượn trả sách và cách phân loại tài liệu.
Giữa chừng có lúc Thẩm Mặc đẩy xe đi trả sách lên kệ, giống như có người nói chuyện với hắn, sau đó là tiếng bước chân và vật nặng bị xê dịch.
Giang Giám Khai đoán là đôi tình lữ nọ bị khiêng đi rồi, tiếp sau xử lý thế nào, Thẩm Mặc không nói, anh cũng không hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com