một apollo đi lạc trong kí ức.
Như đúng quyết tâm của mình, Minh Tại Hiền vì không muốn đụng mặt tên thần kinh tối qua mà dứt khoát thuê khách sạn cách đó 30 cây số. Cứ ngỡ duyên mình đến đây là hết, thì mười hai giờ trưa hôm sau, Tại Hiền một tay cầm kem một tay cầm bong bóng, bất ngờ chạm mặt "Mojito" tại cầu Thanh Mã.
Cố tình cách nhau ở hai đầu thành phố, giờ họ lại mở to mắt nhìn nhau trên một cây cầu.
Nghiệp. Nghiệp chướng.
-Minh Tại Hiền? Em có phải Minh Tại Hiền không?
Cầu treo Thanh Mã - tinh hoa kiến trúc và là niềm tự hào của mảnh đất phương Đông, đứng giữa cái cấu trúc vòng cung tinh xảo như khung váy tùng xòe của thiếu nữ châu âu thế kỉ 18, Minh Tại Hiền chỉ biết ngây ra khi tên mình được rống lên bởi một người xa lạ. Anh đứng cách tại hiền chỉ mười lăm mét, cái giọng khàn vì men rượu hôm qua nay lại nội lực đến phi thường, tiếng anh thất thanh giữa gió lồng lộng, Minh Tại Hiền chững lại, nó có thể nhìn rõ đôi mắt của "mojito". Hai cái viên tròn trĩnh sinh ra trên mặt người chẳng phải tự nhiên mà được gọi là cửa sổ tâm hồn, vì lỡ dừng chân nơi đôi mắt đen tuyền của "mojito" hơi quá lâu, Tại Hiền đã chẳng nhận ra cái tên đáng ghét này từ lúc nào đã đứng trước mặt nó.
Mười lăm mét. Bây giờ? Có thể là mười lăm xăng ti.
Vì anh đang cố gắng dí cái bản mặt đẹp trai chết tiệt ấy vào gần người Minh Tại Hiền.
Nó lại bị bắt nhìn thẳng vào hai cái đồng tử ấy, tại hiền nhận ra đôi nhãn cầu này không chỉ đặc một màu đen vô hồn. Nó là sự pha trộn hoàn mỹ của vạn sắc nâu mà trên đời có được, là sự chuyển màu hài hòa và vô ngần đến mức, phải ngắm thật lâu mới có thể nhận ra. Bất chợt, nó nhận ra sự quen thuộc trong đôi mắt ấy.
-Sao em không trả lời anh? Em là Tại Hiền đúng không? Tối qua anh đã ngờ ngợ rồi, ai ngờ là em thật!
Anh ta vừa nói vừa nhếch khóe môi cười. Cái khóe môi quỷ quyệt này chỉ cần xích lên một góc hai mươi độ cũng đủ khiến người yêu cái đẹp như Minh Tại Hiền xao xuyến cõi lòng. Tại Hiền thấy lòng mình bồi hồi khi nghe kĩ cái giọng sâu lắng nhưng chẳng trầm khàn kia, nó nhìn một lượt đôi mắt và khóe môi, rồi lại lắng tai nghe hắn nói một lần nữa.
Bỗng nhiên, tiếng nói mớ của "mojito" đêm qua vọng về.
"Apollo... Ôi, đừng gọi thế nữa..."
Tại Hiền chợt nhớ ra, rất lâu trước đây, nó cũng từng gọi một người là Apollo. Rất lâu trước đây, có một thanh âm lưu loát yêu thích chuyện trò cùng nó. Rất lâu trước đây, từng có một đôi mắt rực rỡ đứng ngược sáng về phía nó.
-Tại Hiền, nhớ anh không?
.
.
.
-Hàn Thái Sơn?
—
Cây kem của Minh Tại Hiền, giờ chỉ còn là một vũng chất lỏng, phơi mình dưới cái nắng của Hồng Kông. Còn chùm bong bóng, kì thực, Tại Hiền cũng không biết nó bay đi từ lúc nào nữa.
-Anh không nghĩ lại gặp em ở đây, đã bao lâu rồi nhỉ, mười hai năm à?
Thái Sơn tựa lưng vào thành cầu Thanh Mã, ngửa yết hầu, làm tóc anh đen xì vốn bù xù giờ lại càng vô tổ chức. Mắt Hàn Thái Sơn cong cong, ý cười không sao thoát khỏi gương mặt mà nhìn chằm chằm Minh Tại Hiền đang đứng bên cạnh.
Giờ lúc này, anh ung dung tựa quý nhân đang du sơn ngoạn thủy, chẳng còn dáng vẻ kẻ hâm dở trong quán bar tối qua. Hồn phách Minh Tại Hiền đã bay biến đi từ lúc nhớ ra anh là ai, giờ vẫn ngỡ ngàng, chẳng đáp nổi người trước mặt một câu nào.
-Xin lỗi, vì đã để em thấy dáng vẻ tối qua... Anh có chút say. Mà giờ em lớn quá rồi này?
Đánh trống lảng không giúp cái kí ức [phải đi xin quần áo mới của hàng xóm khách sạn lúc một giờ sáng vì đồ cũ bị người lạ nôn hết vào] của Minh Tại Hiền biến mất đâu.
Tâm trạng của Tại Hiền không hiểu vì sao trũng xuống một hố sâu, nó từ tốn lên tiếng, như thể đã thật sự uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.
-Anh... Thật sự còn nhớ tôi?
Bây giờ, nó mới dám đối mặt với gương mặt Hàn Thái Sơn một lần nữa. Mắt nó cũng cong cong giống anh, cơ mà, trông chẳng có tí vui vẻ nào, như thể đang nhăn nhó vì có nỗi buồn day dứt mãi chẳng thể buông xuống. Hàn Thái Sơn thì lại tỏ ra không nhận ra điều ấy. Thiên hạ có câu: "kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt", và Thái Sơn chẳng bao giờ tự nhận bản thân tài giỏi hay nhạy bén gì cho cam.
-đừng nhăn mặt nữa, nắng làm chói mắt em à?
Anh đổi tư thế đứng, dang một cánh tay ra che nắng cho Minh Tại Hiền, tựa thiếu niên mười lăm tuổi trong kí ức xa xôi của nó.
-Đương nhiên là anh nhớ, làm sao mà quên được.
Trong nỗi thổn thức vô phương xác định, Tại Hiền khẽ đáp lời anh trong thâm tâm: "Đúng rồi, làm sao mà quên được".
—
Mười hai năm trước, Minh Tại Hiền mười ba tuổi, Hàn Thái Sơn mười lăm.
Minh Tại Hiền mười ba tuổi, chẳng thích trời mưa mà cũng không ưa trời nắng.
Khi trời mưa, hàng quán sẽ chẳng hoạt động rôm rả và đông đúc, sẽ chẳng đủ tấp nập để nó tiện tay thó đi một cái bánh mì. Khi trời mưa, cái nhà dựng tạm bợ của Minh Tại Hiền cũng sẽ dột ướt nhẹp, báo hại nó phải đi tranh giành mái tôn với lũ trẻ vô gia cư khác để dựng lại nhà.
Nhưng trời nắng cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.
Khi trời nắng, nó sẽ phải nhịn cơn khát nước đang cào nát cơ quan nội tạng, chỉ vì sợ mình sẽ chết khô trên đường vào ba ngày sau. Khi trời nắng, cái mùi trên người nó, cái mùi mà người ta tả là ẩm mốc và hôi hám, sẽ lại càng bốc lên nặng hơn nữa, rồi nó sẽ lại bị đuổi đánh vô cớ trên đường đi nhặt ve chai.
Nó đã sợ. Chẳng lẽ cuộc đời nó sẽ toàn những ngày mưa và ngày nắng thế này thôi sao? Nó sẽ mãi kẹt trong một vòng tuần hoàn tăm tối, nơi lẽ đời sẽ chỉ hút máu nó mà nó chẳng tận hưởng một giây phút nào.
Vào một khoảnh khắc nào đó, Minh Tại Hiền đã hận vì mình được sinh ra.
Nhưng người chưa bao giờ nếm được quả ngọt sẽ không căm ghét quả đắng đến mức như vậy. Minh Tại Hiền chỉ thật sự muốn thoát ra sau khi gặp Hàn Thái Sơn.
Mười hai năm trước, Minh Tại Hiền mười ba tuổi, Hàn Thái Sơn mười lăm.
Vào một tháng mùa mưa, Tại Hiền chuyển vào cô nhi viện sống. Vốn dĩ đây có lẽ là khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời nó, khi kí ức Tại Hiền tràn ngập những ánh mắt chỉ trích không lời luôn đăm đăm nhìn nó, như ngàn vạn vết dao vô hình trực chờ vạn tiễn xuyên tâm, như một bức tranh phủ xám u uất chỉ vì có sự xuất hiện của bản thân Minh Tại Hiền.
Nó đã tự nhủ chẳng phép màu nào sẽ đến với mình.
Nhưng phép màu thật sự có thật. Minh Tại Hiền đã biết khi cánh cửa được mở vào ngày mà tu viện thông báo sẽ có một tập đoàn lớn đến tổ chức từ thiện, Hàn Thái Sơn - tiểu thiếu gia khi ấy - đứng ngược sáng sau cánh cửa, tia chói lọi sau lưng như vầng hào quang của riêng anh. Vào ngày cánh cửa tu viện được mở, Hàn Thái Sơn cũng bước chân đầu tiên vào cuộc sống nát bươm của Minh Tại Hiền.
-Chào em, em tên gì?
Thái Sơn quỳ một gối, ngang tầm mắt của thằng nhóc, xởi lởi chào hỏi mà chẳng để ý đến vẻ mặt ngỡ ngàng của nó.
-Anh là Hàn Thái Sơn. Sau này sẽ hay đến đây chơi, em làm bạn với anh nhé?
Minh Tại Hiền vẫn nhớ, khi ấy, anh như một vị thần bước vào giữa bức tranh xám xịt, một thân sạch sẽ không vướng bụi đời, cười với nó bằng đôi mắt cánh hoa đào và một ấn đường xán lạn, tự nguyện chuyện trò và sẽ xoa đầu nó khi cần, kéo nó ra khỏi cái hố tối tăm mà mười ba năm nó không thoát ra được.
Hàn Thái Sơn từ khi bước vào cô nhi viện đã trở thành người bạn duy nhất của tại hiền. Nó đã đặt biệt danh cho hắn bằng cái tên đẹp nhất mà nó từng biết.
-Em gọi anh là apollo nhé.
Anh cười, bằng cái nhếch mép một góc hai mươi độ quen thuộc.
-Tại sao, tên Thái Sơn không đẹp à?
Minh Tại Hiền không trả lời, anh cũng không hỏi tiếp. Chỉ có Tại Hiền biết, với nó, cái tên duy nhất của một vị thần mà nó từng nghe qua là Apollo - người trị vì vùng ánh sáng và khai nhãn cho chúng sinh - cũng như cách mà Hàn Thái Sơn đã thắp sáng cuộc đời nó. Anh là ánh mặt trời le lói của Minh Tại Hiền.
—
-Ừm, tôi cũng nhớ anh. Dạo này anh sao rồi?
Đến chính tại hiền cũng không biết câu nó vừa nói là "tôi nhớ anh" hay "tôi nhớ anh", nó bận rối bời trong sự hồi hộp vì gặp lại cố nhân, chẳng còn tâm trí để phân tích tâm lý chính mình.
-Dạo này cũng có nhiều bế tắc, nên anh quyết định đi du lịch cho khuây khỏa một phen. Vậy mà lại tình cờ gặp được em, đúng là may mắn thật!
Hàn Thái Sơn mặc một chiếc sơ mi mỏng, gió thổi làm áo anh phập phồng tung bay, Tại Hiền thoáng nghe thấy tiếng phần phật do vải áo va vào người thái sơn. Cảm nhận được người trước mặt mình đang rất sống động đứng trước mặt mình, Tại Hiền bỗng dưng tiếc. Nó tiếc vì nó chỉ còn sáu ngày - tính cả ngày hôm nay, theo nghĩa đen.
-Mà tại sao tối qua đưa anh về lại cắm dao lên đầu giường anh? Làm sáng dậy anh giật cả mình.
Hàn Thái Sơn vuốt lại mái tóc đang che khuất tầm nhìn của anh. Khi đôi mắt rõ ràng, anh lại thấy rõ Minh Tại Hiền đang nhìn anh chăm chú. đôi mắt vẫn nheo lại, dù cho nắng đã dịu dần.
Minh Tại Hiền đã không trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com