01. nhạc sĩ và hàng cá cảnh
🐈⬛🐶:
"thời gian gần đây trong khu vực thường xuyên diễn ra các vụ ẩu đả, cướp giật, đặc biệt là vào các khung giờ từ hai mươi giờ tối đến ba giờ sáng, mong người dân hết sức cảnh giác và chú ý báo cáo cho cơ quan chức năng nếu phát hiện có điểm bất thường. . ."
han dongmin trở mình tắt chiếc radio đã rè loa từ thời ông nội truyền tay, xoay xoay vài núm vặn để chuyển đài sang thẻ nhạc my chemical romance, rồi thong thả ngả lưng xuống chiếc ghế bành sờn vải, hai mắt nhắm hờ và ngân nga vài điệu nhạc sau cả một buổi vất vả thay nước rồi này kia tương tự với hai chục cái bể cá mà ông bô để lại. cái phong thái nghỉ ngơi giữa đêm như thế này nếu mà kể ra thì chắc chẳng ai tin là thuộc về một cậu trai trẻ choai choai mới tròn hai mươi tuổi. cùng lắm nếu có thì cũng là hai mươi tuổi của những năm chín mươi đổ về trước mới đúng.
nghe thì hơi già một tí, nhưng với tư cách nghệ sĩ indie, nghệ nhiều mà sĩ cũng nhiều, han taesan chỉ cho là lịch trình như vậy vừa vặn phù hợp với aesthetic của cậu... mà quan trọng hơn là cậu thích thế.
cơ mà lại nhắc đến chuyện nghệ sĩ, han dongmin thời gian gần đây trăn trở vô cùng. đại ý là cậu thấy rằng cứ như vậy thì không đủ, cuộc sống của cậu không đủ, những thứ xung quanh cậu đều không đủ, đương nhiên không phải là thiếu thốn về mặt vật chất bởi hàng cá cảnh bố già để lại vẫn luôn có khách quen và doanh thu đều đều, chưa kể đến khối tài sản cậu được thừa hưởng với tư cách đích tôn. chỉ là, thiếu ở đây, tức là cuộc sống cậu thiếu một chút, hoặc thật nhiều gia vị.
han dongmin tự thấy những cái thú mỗi ngày chỉ xoay quanh dọn dẹp bể cá mà chính cậu không coi là sở thích, rồi lại đi học, thỉnh thoảng lên kèo đi ăn với thằng cốt kim donghyun, rồi lại về bán cá,... hoàn toàn không có một li một tí gì bùng nổ đủ để cậu đưa vào trong âm nhạc của mình.
chàng nghệ sĩ đã dành ra một tháng để thử đi du lịch đó đây, thử làm những công việc mà cậu chưa từng biết đến, cũng thử gặp gỡ và trò chuyện với cả trăm loại người, đọc sách, xem phim, ra ngoài hóng gió, đi triển lãm,... vân vân mây mây. nhưng vẫn không tài nào bật ra được dù chỉ là một câu hát trong đầu.
điều này nghiễm nhiên trở thành muộn phiền to lớn nhất tuổi hai mươi của han dongmin, ở cái độ tuổi mà người ta thường truyền tai nhau rằng phải rực rỡ, phải hết mình toả sáng, thì cậu như thế này chẳng phải là đang chôn vùi thanh xuân của mình trong bể cá hay sao?
han dongmin mở mắt nhìn trần nhà trắng xoá nhuốm màu vàng mờ mờ của ánh đèn (mà như cậu nói là phong cách vintage), nhìn đến mỏi cả mắt vẫn không thấy buồn ngủ. chán nản thở dài thườn thượt, trong mơ màng suy nghĩ lại nhớ về câu nói của kim donghyun vào ba tiếng trước, khi mà nó đang cười toe toét ngồi ở chỗ đối diện, ngắm cá ngắm bể, điện thoại thì bật video call với anh người yêu lee sanghyeok.
nó đã nói cái gì ấy nhỉ,
"mày đang thiếu tí tình yêu đấy, nhạc sĩ viết nhạc tình mà lại không mảnh nào vắt vai thì làm ăn thế nào được."
nghe có ngứa tai không cơ.
nhớ lại mới khiến dongmin bực mình, không nói đến chuyện cậu cá chắc: chín phần mười thằng cốt mình nói câu đấy chỉ là để nối tiếp cho mười-lăm-phút-không-ngừng-nghỉ khoe khoang về anh sanghyeok của nó; thì lý do thứ hai khiến tâm trạng cậu không vui ấy chính là nào phải dongmin này chưa từng thử yêu đương đâu?
không phải khoe khoang, chứ han dongmin là sinh viên năm tốt vừa đẹp trai vừa cao vừa học giỏi của nhạc viện, lại còn bỏ túi cỡ ba, bốn bài hit lúc hẵng còn chưa vào trường, thế nên rõ ràng là cậu nổi tiếng cực kì. thư tình, quà valentine,... không biết đã nhận được tổng cộng là từ bao nhiêu người rồi. nói gì thì nói chứ trông cậu đâu có giống thiếu tình yêu?
chỉ có điều chuyện tình cảm của han dongmin luôn không kéo dài quá ba tháng... thực ra không bao giờ cậu cãi nhau với người yêu, tính ra cũng là thanh niên tinh tế, biết chiều chuộng biết tặng quà. nhưng không rõ trời xui quỷ khiến thế nào, yêu đương quá là yên bình, lại chẳng thể bền lâu.
và dù có bị cắm sừng đi chăng nữa, oái oăm hơn cả, dongmin không tài nào tìm cách truyền tải chuyện tình cậu vào trong âm nhạc được.
nên chốt lại là kim donghyun cho lời khuyên như cái rắm vậy, đi ngủ.
nhưng đúng là đen đủi, vừa khi dongmin thấy mình lim dim muốn chìm vào mộng đẹp thì ngoài cửa sập nghe tiếng uỳnh một cái, làm đại não cậu ong ong, không còn thấy buồn ngủ một tí nào nữa. chàng nhạc sĩ ngồi thẳng lưng dậy, radio đã tắt hẳn, cả cửa hàng chỉ còn thoáng vang tiếng máy lọc nước trong bể, ngoài ra, yên ắng kì dị.
liếc nhìn đồng hồ điện thoại, vừa tròn một giờ ba mươi phút sáng, nếu đúng như mọi ngày, thì cái khu mà dongmin ở cực hiếm người qua lại, càng không bao giờ trông thấy chó mèo hoang (hơn nữa là cái tiếng uỳnh vừa nãy trăm phần trăm không thể là tiếng do con mèo con chó nào gây ra được); thế nên trong đầu con mèo đen nọ bất chợt nhớ đến thông báo trên đài địa phương khi nãy. không lý nào cậu lại hên đến mức bị trộm bẻ khoá đâu, đúng không?
cẩn tắc vô áy náy, han dongmin quyết định rời ghế bành thân yêu, chậm rãi yên lặng tiến gần đến phía cửa nhà mình. cậu nhớ rõ đã kiểm tra khoá cửa sập vài lần, nhìn sơ qua cũng không giống bị ai động vào, thế là chỉ còn rủi ro duy nhất đến từ cửa phụ bên cạnh, nơi đang lập loè thấy được ánh sáng đèn đường hắt vào.
thế ra dongmin thật sự chưa khoá cửa phụ, có lẽ là vì lúc nãy tiễn kim donghyun về đã quên mất, toang thật sự đấy.
chưa nói đến liệu âm thanh lúc nãy có phải của một tên trộm ngẫu nhiên nào hay không, trước mắt, han dongmin đủ tinh ý để nhận ra trong nhà mình chưa có thêm một ai đột nhập vào, trộm vía. nên thôi quan trọng nhất hẵng là khoá cửa vào đã, cậu chưa dư dả đến độ mở cửa mời trộm vào cắp đồ, ừ đấy.
han dongmin thở nhẹ hết cỡ, cẩn thận mười lần bước lại gần cửa phụ, đặng vươn tay đóng khoá. tưởng chừng thế là xong, nhưng, ừ lại là nhưng, có lẽ đang là tháng vận hạn của cậu chàng, vì ngay cái lúc ấy cậu nghe được tiếng bước chân rõ một mồn ở bên ngoài, áng chừng chỉ cách cửa nhà đúng một vài xăng ti.
bỏ mẹ rồi.
chỉ kịp bật ra một câu chửi thề trong đầu, han dongmin đã thấy cửa nhà mở tung ra và cổ tay cậu thì bị siết lại, giây tiếp theo đã bị ép xoay người, lưng va vào cửa sắt. dù không tính là đập mạnh, nhưng mọi thứ diễn ra trong đúng một cái chớp mắt, quá nhanh, quá choáng váng, nhất thời khiến đầu óc sinh viên xuất sắc đình trệ, không kịp phản ứng càng không kịp mở cửa chạy trốn.
"suỵt."
là âm thanh đầu tiên chạm đến bên tai han dongmin ngay giây thứ hai sau khi cậu nắm bắt được tình thế của mình. mà hình ảnh đập vào đôi mắt mèo lại còn chấn động hơn cả, vì, khụ, gần như có thể nói rằng chàng nhạc sĩ đang bị kẻ đột nhập lạ mặt ôm chặt cứng.
cái tình huống quái quỷ gì thế này.
han dongmin quyết định giả ngu, dù gì thì hiện tại logic của cậu cũng không thể lý giải rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, thứ hai là dường như bên ngoài cửa vẫn còn có tiếng người, không chỉ một, mà hình như là cả một nhóm người. lỡ mà dính phải côn đồ thì toang lắm, nên thượng sách lúc này không phải chạy mà là giữ im lặng xuôi theo chiều gió, đến đâu thì đến, ít nhất thì cậu nghĩ vậy.
một giây, năm giây, mười giây, rồi một phút tròn trĩnh trôi qua trong im lặng tuyệt đối. không biết có phải tưởng tượng không, nhưng han dongmin thậm chí cảm giác mình nghe được cả nhịp tim và tiếng thở của người vừa đột nhập vào nhà cậu, và cậu còn thấy vẩn vít hương hoa sen nơi đầu mũi - thứ mùi hương chắc chắn đã đến đây cùng vị khách không mời kia. chết mất, dongmin không dám thở mạnh, càng ngày càng quái quỷ rồi.
. . .
"cảm ơn cậu nhé." mãi đến khi người trước mặt lên tiếng, dongmin mới cảm thấy như chính mình được giải thoát một chút. nhưng mà khoan đã, sai sai ở đâu ấy.
- anh...?
- ây từ từ, đừng có hét lên nhé, chết người đấy.
nửa câu chất vấn "là ai", "đang làm cái gì" còn chưa kịp được nhả ra khỏi cổ họng khô rát của han dongmin, người kia đã chen ngang vào đính chính, rồi như vội vã lắm lại muốn cậu tránh ra để người ta chạy đi. lúc này dường như dongmin cuối cùng cũng đã suy nghĩ được bình thường, tự dưng đột nhập vào nhà cậu, lại yêu cầu cậu trật tự, bây giờ muốn đi là đi ấy hả? han dongmin có bị điên mới chịu để yên ấy.
"anh khoan đã." trong tay đã thủ sẵn điện thoại chỉ chờ báo cảnh sát, dongmin lên tiếng - mãi từ nãy đến giờ mới nói được ba từ rành mạch, gọi với lại bóng người vừa toan rời đi. người nọ quay đầu khi nghe tiếng gọi, chỉ thấy một thân vận đồ đen, đến tóc cũng mang sắc đen tuyền, ngoài ra còn áo thun bó sát, lộ rõ cơ tay và eo thon, song trông hẵng còn trẻ, áng chừng chỉ hơn cậu vài tuổi, và, khụ, nom nhỏ bé đến kì cục.
dongmin muốn hỏi rõ ràng, nhưng người lạ kia chắc chắn là không định giải thích cho cậu nghe thêm một từ một chữ nào. chàng nhạc sĩ chỉ thấy được đáp lại bằng một đôi con ngươi lấp lánh hơn cả viên opal cậu đặt mua từ úc, và chỉ thấy cổ áo sơ mi cậu chọn được ở chợ đồ si bị kéo căng xuống, cuối cùng là thấy xúc cảm ngứa ngáy râm ran từ đôi môi mình truyền đến đầu não.
lần thứ ba trong đêm, đầu óc nhạy bén của han dongmin không theo kịp những gì xảy ra. đến lúc cậu phản ứng được thì bóng áo đen đã biết mất được một lúc, câu nói "cảm ơn lần nữa nhé" đã thôi không còn vang vọng bên tai, và đôi môi cậu, sau cái hôn phớt như có bươm bướm lướt ngang qua, đã lại khô rát rồi.
điên thật đấy.
có lẽ trong một ngàn bộ phim đủ mọi thể loại mà han dongmin đã từng xem cũng chưa từng có tình tiết nào kì quặc và quái đản đến mức như thế này. điên thật rồi.
đêm hôm ấy han dongmin thức trắng, và sáng hôm sau, người ta thấy trên trang chủ tài khoản nghệ sĩ của cậu xuất hiện thêm một bài hát mới.
còn tiếp. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com