02. ảo giác của đôi môi
🐈⬛🐶:
"mày phải lòng ai rồi, hửm?" kim donghyun huých vai người bạn chí cốt, giọng điệu trêu chọc thấy rõ sau một buổi sáng bất ngờ nhận được thông báo cậu ra nhạc mới, trong khi rõ ràng tối hôm qua hẵng còn than ngắn than dài. và donghyun lại chả là người rõ nhất han dongmin sẽ không bao giờ tự dưng đổi mood xoành xoạch như thế, thể nào cũng có cái gì xảy ra rồi cho xem, cậu còn xuất hiện ở giảng đường sau tận một tuần cúp học cơ mà?
- haiz, tệ quá đi, vậy mà lại không báo cáo gì cho anh em cả.
- lại bắt đầu suy diễn rồi đấy.
han dongmin cuối cùng cũng phải mở lời, nếu không cậu dám chắc người bên cạnh sẽ không để cậu yên, hay tình huống xấu hơn là nó sẽ cầm acc clone đăng lên diễn đàn trường nghi vấn "nghệ sĩ indie giant taesan phải chăng ẩn ý điều gì trong tác phẩm mới". nghe hơi hoang đường, nhưng nếu là nó thì có thể lắm, dongmin quen quá rồi.
"phải lòng cái gì mà phải lòng, tao chỉ..." dongmin ngập ngừng, trong vô thức cắn đầu bút, lờ mờ nhớ lại một chuỗi sự việc của đêm ngày hôm qua.
- tao chỉ mơ thấy một người kì quặc thôi.
ừ, có cho dongmin chuyển sang lớp biên kịch ngồi học chắc có lẽ cậu cũng chẳng tưởng tượng ra được kịch bản nào nực cười như cái chuyện đêm qua, nên theo logic thẳng tuột của mình, cậu khẳng định, tất thảy đều là mơ. dù kim donghyun ở bên cạnh nhất quyết không tin, hay đến cả chính trực giác của cậu cũng bảo là sai sai ở đâu đấy. nhưng sai thì sai vậy, cậu không biết phải giải thích thế nào cho đúng hơn.
dù sao cũng tốt, chắc là thế đi, chàng nhạc sĩ nhờ vậy đã thoát khỏi chuỗi ngày cạn kiệt ý tưởng không viết nổi nhạc rồi còn đâu. hơn nữa cũng... chẳng mất mát gì.
nghĩ đến đây, han dongmin bỗng thấy môi mình như nứt nẻ, và bất chợt lần đầu tiên trong hai mươi năm cuộc đời, cậu lại muốn mua một bó hoa sen về trưng trong cửa hàng. không, điên thật. chỉ là mơ thôi.
chỉ là mơ thôi.
ừ thì tạm thời tất cả chỉ là mơ, nhưng han dongmin thì vẫn quyết định sẽ đến tiệm hoa gần nhà một chuyến. và bùm, duyên phận đúng là một thứ trớ trêu, cậu sinh viên lúc này lại thấy hoa sen cũng không cần thiết lắm, khi mà tận mắt mình gặp lại bóng dáng in hằn trong giấc mơ của ngày hôm qua.
han dongmin đứng chết trân tại chỗ, toàn bộ sự chú ý đổ dồn về mái tóc nâu xoăn xù ở bên cạnh - hẵng tay xách nách mang nào là hoa cúc, nào là dưa hấu, rồi rau dưa rồi những thứ tương tự. không, hình như không đúng lắm, cái người tối hôm qua rõ ràng mười mươi là tóc đen tuyền, nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn đến không thể nắm bắt, còn ngay thời khắc này ở trước mắt han dongmin là ai đây? mái đầu bù xù nuôi dài gáy, gọng kính đen treo trước mắt dày cộm, ăn mặc lại ba bốn lớp vải đều độc những màu xanh rêu, nâu vàng, tác phong thì vụng về không tả nổi. từ phong thái đến vẻ ngoài... thực sự không thể là cùng một người được.
không đùa đâu, đến chính dongmin cũng thấy rằng người ở bên cạnh mình so với kẻ đột nhập đêm hôm qua không có lấy dù chỉ là một điểm chung, kể cả đường nét khuôn mặt dường như cũng mềm mại hơn đáng kể. chẳng lẽ là cậu tưởng tượng? như người ta vẫn nói ấy: kẻ mê muội nhìn đâu cũng thấy bóng tình nhân... không không, dongmin không mê muội, linh cảm của cậu khẳng định chắc nịch rằng đúng là anh ta rồi.
linh cảm thì bảo thế chứ lý trí vẫn là thứ níu kéo tiếng gọi của han dongmin lại. nhận nhầm một người qua đường ngẫu nhiên thành tên trộm đã cưỡng hôn mình thì chính cậu sẽ thành người kì quặc nhất cái khu này. thế là trong vòng năm phút người kia dừng lại mua hoa, việc duy nhất cậu sinh viên dám làm - có thể làm: chỉ là đứng im.
tưởng như quay về tối hôm qua không bằng.
không phải tưởng, han dongmin thật sự đã đưa đầu óc mình quay về lúc đồng hồ điểm một giờ ba mươi phút sáng, chỉ vì người đang mua hoa đột ngột quay đầu, nhoẻn miệng cười với cậu. thời khắc ấy thoáng qua như điện giật, nhưng cậu sinh viên thấy rõ: đôi mắt rực rỡ như mượn hàng trăm vì sao lắp vào; lấp ló sau cặp kính đen dày cộm, đích thị là của người lạ giấu tên ngày hôm qua.
và y như rằng dongmin chớp mi một giây, anh đã biến đi đâu mất. ôi không có lẽ nào chàng nhạc sĩ lại mắc cái chứng hoang tưởng giống như những kẻ làm nghệ thuật của thế kỉ trước đâu đúng không? dạng như: tự tưởng tượng rồi tự ôm lòng đắm say một nàng thơ chỉ có trong ảo giác ấy. đáng sợ quá, mong rằng tất cả chỉ là do cậu thiếu ngủ mà thôi.
thế là sinh viên ưu tú han dongmin sau một buổi sáng vác xác đến giảng đường để cắt đứt chuỗi một tuần cúp học, thì lại trốn thêm mấy tiết buổi chiều nữa. để ngủ, sự thực thì đấy chỉ là lý do cậu dùng để xin phép, chứ lúc kim donghyun đến thăm mấy cái bể cá, cái nó thấy vẫn là người anh em chí cốt đang nằm hình chữ đại (大) trên ghế bành, ngửa cổ lên trời, không thấy mặt đâu, nhưng trăm phần nghìn là chưa ngủ.
mười tiết đi học được hai thì thế quái nào mà thằng này thi luôn được điểm cao vậy? donghyun đã ngừng thắc mắc như thế từ lâu.
"tao nghĩ là mày có thể thử đi ngủ, biết đâu lại mơ thêm lần nữa đấy." donghyun nói, trong khi rất tự nhiên lấy đồ ăn cho mấy em cá ở bể to nhất. không cần hỏi nó cũng biết dongmin lại trăn trở về chuyện viết nhạc, ngoài lý do cả hai quen nhau từ hồi donghyun chưa nói sõi tiếng phổ thông nên cái gì cũng hiểu nhau ra, thì một điều nữa khẳng định rằng nó nghĩ đúng chính là đống giấy nháp vo tròn thành cục nằm lăn lóc trên sàn nhà. hiếm khi thấy han dongmin bừa bộn như thế đấy.
- mơ rồi. à ý là, không phải mơ, chắc tao gặp ảo giác.
chàng nhạc sĩ giữ nguyên tư thế, không buồn thẳng lưng nói chuyện hẳn hoi với bạn thân mình. có lẽ đầu óc đang quá rối rắm, chỉ đành để màu vàng nhờ nhờ trên tường thạch cao làm cho dịu lại.
- thôi đừng có cố viết, hôm qua vừa mới xong một bài mà, daesang không có giải nghệ sĩ năng suất nhất cho mày đâu.
- không phải cố viết, trong đầu tao đang có quá nhiều giai điệu, tao chỉ không viết vào trong giấy được, mày hiểu không?
tất nhiên là người học chuyên ngành thanh nhạc như kim donghyun sẽ không hiểu được tâm sự của tụi nhạc sĩ rồi, hỏi sao mà khó quá. "nhưng mày mơ cái gì mà kì diệu thế?" nó nói tiếp, "mơ thấy em xinh xinh nào cạy khoá cửa lúc mày ngủ rồi hôn trộm à, kiểu kiểu đấy.".
đù.
han dongmin giật mình - lúc này mới chịu ngóc đầu dậy, mặt trông đến là khó coi. nhưng may cho cậu là người đầu óc trên mây như kim donghyun không nhận ra nó vừa nói trúng tim đen của thằng cốt, hoàn tất việc cho cá ăn là phủi đít bai bai đi về, không thèm quan tâm đến bạn mình nữa luôn.
khốn thật chứ, bạn với chả bè đến nói mấy câu chẳng giúp ích được gì mà lại còn làm cho dongmin thấy như rối rắm hơn. cứ tiếp tục thế này thì đảm bảo trăm phần trăm đêm nay sẽ lại mất ngủ, mà thanh niên trai tráng sống thế thì hại thận lắm, nên con mèo đen chọn ra ngoài đi dạo. cũng chỉ định đi loanh quanh mấy vòng, ghé đến bờ sông hưởng gió một tí, tiện đường qua cửa hàng tiện lợi mua thêm mấy gói đồ ăn cho cá thôi. hai mươi tuổi vẫn là nên sống lành mạnh như thế chứ.
đấy, kế hoạch vạch ra là vậy. han dongmin thì cũng thường làm việc rất quy củ theo mục tiêu của mình. tuy nhiên, tất cả những gì cậu dự tính làm, đã bay sạch sành sanh khi nhìn thấy bóng lưng của người-mới-quen-một-ngày, cũng đương dạo bước ở bờ sông. trừ việc thật ra cũng chưa tính là quen được.
anh lại xuất hiện trong tầm mắt của han dongmin với một dáng vẻ thực khác. đứng ở cái góc cách xa chừng hai mươi mét, dongmin chỉ thấy anh với áo sơ mi trắng mỏng tang và rộng quá cỡ, tóc anh lúc này dài hơn trưa nay một tẹo, đường nét trên khuôn mặt anh lại như được tạc khác đi một chút. và nom anh có vẻ buồn, chàng nhạc sĩ nghĩ vậy, nom anh trong thời khắc này, chẳng khác nào vừa bước ra từ trong tranh của monet.
nhưng dù đứng xa hai mươi mét, thị lực mười trên mười của dongmin cũng có thể thì thầm bên tai chính mình rằng đúng là anh, đây đúng là cái người đã khiến cậu khốn khổ như thế này, không thể sai được.
làm thế nào chỉ vừa mấy tiếng đồng hồ trôi qua, han dongmin lại có thể trông thấy cùng một người, trong ba dáng vẻ khác nhau hoàn toàn như thế chứ. điều ấy khiến cậu sinh viên tự nghi hoặc rằng liệu trước đó đã từng gặp anh lần nào, đã từng lướt qua anh với một vẻ ngoài khác hơn nữa hay chưa. hay là chính cậu thực sự mắc bệnh hoang tưởng rồi nhìn lầm ba người khác nhau thành cùng một người.
han dongmin cứ thẫn thờ như thế cho đến khi người nọ quay đầu cười với cậu, cho đến khi người nọ lại biến mất, cho đến khi cậu trở về nhà mà quên mất phải mua cái gì. thực sự, chưa bao giờ han dongmin thấy đầu óc đờ đẫn như thế này, không ổn, không ổn một tí nào.
chàng nhạc sĩ hít một hơi sâu, tự trấn tĩnh bản thân, rằng: không được nghĩ đến cái người ấy nữa, mày chỉ đang ảo tưởng thôi, mày chỉ đang ảo tưởng thôi.
nhưng một lần nữa, tất cả những gì lý trí mách bảo đã tan thành mây khói vào cái giây phút cậu mở cửa nhà và nom thấy bóng dáng mình ngóng trông - hẵng đang ngồi ở đúng vị trí mà cậu ưa thích nhất, mỉm cười, ôm trong lòng một bịch to đồ ăn cho cá cảnh.
- chào em nhé, han dongmin.
còn tiếp. . .
————
viết xong mới thấy ngắn quá đi, ước gì trong đầu nghĩ được cái gì thì tự viết ra được đúng chừng ấy.
cả nhà đọc xong cmt tùm lum tà la vô nhó mình mún coi. iu cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com