Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đỏ đen

Han Taesan, theo góc nhìn của Myung Jaehyun, là một người cao lớn, đẹp mã, tính khí đôi phần khó chiều.

Và có mái tóc đỏ.

Ấn tượng đầu tiên của anh về cậu không phải vì ăn nói khó nghe với anh ngay lần đầu gặp mặt, cũng chẳng do cơ duyên nào đưa đẩy anh vô tình trông thấy hình bóng cậu nhiều lần, mà là vì bộ tóc nhuộm đỏ. Nhờ nó mà Myung Jaehyun đoán được ít nhiều về kiểu cách của cậu, hay quá đủ nổi bật để lọt vào tầm mắt anh trong đám đông.

Tóc của Han Taesan đẹp lắm. Không bị mùi thuốc, chỉ thơm hương gỗ tuyết tùng rất dễ chịu. Đỉnh đầu có chút phồng, bồng bềnh y như miếng bông gòn. Những khi có gió, phần mái của cậu khẽ lay động, chọc nhẹ vào mi mắt. Taesan sẽ chỉnh lại đuôi tóc nhưng nhất quyết không chịu gạt qua hai bên cho đỡ vướng.

"Mèo dâu lại đây, anh xoa đầu nào."

"Tôi xiên chết anh đấy, tên cún già hách dịch."

Sắc tóc đỏ rực như mùa hoa phượng đầu hè, đôi lúc còn gắt hơn cả ánh nắng ban trưa, bỏ quên cả nóng nực phía sau lưng. Han Taesan cũng thường rũ tóc xuống, che đi một phần ánh nhìn khiến bản thân tự tạo cho mình cảm giác vướng víu. Nhưng chính vì sự bất tiện đó lại chạm tới điểm mềm yếu trong lòng anh, lay động tựa lá phong đỏ cháy rực giữa trời thu, ôm nỗi tương tư kéo dài tới cuối đông. Tuyết rơi lất phất, đọng lại trên đỉnh đầu càng khiến cậu thêm nổi bật, hệt vẻ đẹp bông hồng mang lại, chớm nở tình yêu trong những ngày cuối năm. Xuân đến, tưởng chừng làm mờ nhạt đi sự hiện diện của cậu lại khiến cho mùa xuân đẹp biết bao. Cái cách cậu vô tình để cánh đào vương trên ánh than hồng chưa tắt ấy, Myung Jaehyun mới ngờ ra, dù bốn mùa luân chuyển, cậu vẫn luôn như vậy, để lại cho anh bao cảm xúc vốn có cho mối tình đầu.

Mùa hạ năm sau, Myung Jaehyun trao cho bông hồng của mình nụ hôn đầu khó quên.

Vị ngọt nơi đầu môi hoà cùng vị mặn của giọt mồ hôi không trong suốt mà hơi ngả hồng chảy xuống. Hai cơ thể đang bùng cháy dưới ánh nắng mùa hè, và anh nhận ra khoảnh khắc ấy, khuôn mặt anh nóng bừng, còn đỏ hơn cả sắc tóc cậu.

Cái tháng gì sao mà nóng nực quá đỗi.

"Mọc chân đen rồi nè. Lần đầu tiên anh thấy từ khi gặp em luôn á."

"Chắc Jaehyun không biết, em hấp màu thường xuyên để giữ mãi màu đỏ lấy le anh đấy. Vậy mà anh đổ thật."

"?"

Tóc của Han Taesan đẹp lắm.

Đấy là ấn tượng ban đầu của anh về cậu.

Bây giờ thì sao à?

Tính cách có chút trẻ con chăng?

"Em không nói ra đồng nghĩa với việc Jaehyun cũng không nói yêu em nữa à?"

Ít nhất thì cậu vẫn còn sống đúng tuổi.

Trải qua mùa hè lần thứ tư, Myung Jaehyun vẫn chưa thấy cậu có điểm gì mà thu hút được anh. Ngoài cái mặt đẹp trai, cao lớn, tinh tế, vẻ ngốc nghếch hiếm thấy và bộ tóc đỏ trường tồn thì có gì ấn tượng anh vậy? Jaehyun tự hỏi, đến cả diện mạo chẳng hề thay đổi của Han Taesan sau từng ấy năm quen nhau như thế là vẫn đủ chinh phục được anh sao? Hay tình yêu vốn dĩ là vậy nhỉ? Nghĩ nhiều đau đầu, anh cũng chịu thua mất thôi.

"Em không định về đen hả? Có sợ làm nhiều rồi hỏng tóc không?"

"Hấp màu thôi mà, không quá hại đâu. Ngộ nhỡ em về đen, Jaehyun hết yêu em thì sao?"

"Anh chả hiểu, từ bao giờ em thích nói từ yêu vậy nhỉ?"

Ở bên nhau lâu nên bị nhiễm cách nói chuyện của nhau chăng?

Nhắc mới nhớ, Myung Jaehyun cần phải nói ra điều này không kẻo anh sẽ quên đi mất.

Hôm nay Myung Jaehyun nhuộm nâu.

Ban đầu anh kì kèo với Taesan vì cũng muốn nhuộm đỏ giống cậu nhưng bị cậu cản lại, cuối cùng là làm xoăn nâu. Màu nâu trầm ám chút nắng của buổi chiều cuối đông. Những lọn tóc rối ôm lấy vầng trán cao, mềm mại nhưng không lòa xòa. Jaehyun còn nói anh và cậu giống cây hoa phượng, bởi vốn dĩ tình yêu cả hai đều xuất phát từ những ngày đầu hè, phượng đỏ nở rộ, đốt cháy đi cái nóng nực vốn có.

Coi vậy chứ không phải tình yêu nào cũng màu hồng.

"Anh yêu em nhiều tới mức quên rằng chúng ta từng chia tay hờ bao nhiêu lần."

Taesan nghiêng đầu, tay đỡ nửa khuôn mặt. Đang yên đang lành thì không muốn, anh cứ thích phải có chút sóng gió với cậu hay gì?

"Anh làm em muốn chia tay thêm lần nữa."

"Nhưng anh chỉ thắc mắc thôi mà...Thế em có nhớ không? Đừng già mồm với anh. Em mà nhớ thì chia tay đ-"

"Có 15 lần chứ mấy? Lần này là 16."

Còn trẻ thì còn gặp nhiều trắc trở trong tình yêu lắm.

Và cuối cùng vẫn là Han Taesan mềm lòng trước khuôn mặt mếu máo của anh. Muốn giận cũng không nổi mà muốn bẹo má anh cũng không xong. Lời tuyên bố "Em yêu anh" to tổ chảng lúc gần mười hai giờ đêm để làm hòa thì cho hỏi là bà cô hàng xóm nào có muốn tẩn cho đôi này một trận không? Bản thân Jaehyun mới là người có lỗi nhưng với cái điệu bộ này thì chắc là anh đang nắm phần thắng rồi nhỉ? Jaehyun thuận đà cắn lên tay cậu khi đang quẹt nước mắt cho anh, mà có vẻ cậu cũng quen rồi.

"Anh đừng tưởng cứ sài chiêu này được mãi."

"Thì vẫn sài suốt 4 năm đây em."

"Thế chắc cũng do cái đầu đỏ của em giữ chân anh lại ấy nhỉ?"

Thế là dở rồi, cãi không có lại.

Nhưng nói vậy cũng mất quan điểm quá. Anh đâu yêu cậu chỉ vì tóc nhuộm đỏ! Anh yêu bờ môi cong vút, nụ cười ánh ban mai, yêu luôn cả bàn tay to lớn, đôi chân dài, yêu những lần vì anh mà chịu làm nũng, chọc anh phát khóc, yêu cái cách cậu yêu lấy anh, ôm hôn anh mà bỏ lại bao ngượng ngùng phía sau.

Tình yêu đơn giản chỉ cần vậy là đủ.

Dù không dám khẳng định mình là người hạnh phúc nhất nhưng chí ít, anh cũng là người hạnh phúc khi có Han Taesan bên cạnh.

Yêu nhau lâu vậy mà Myung Jaehyun cũng chưa từng nghĩ tới viễn cảnh cả hai phải chia li, hoặc do anh quá sợ nó sẽ xảy ra nên coi như điều ấy không hề tồn tại. Nhưng những khi xem phim tình cảm có cái kết buồn, anh lại liên tưởng đến anh và cậu, rồi tự buồn, tự khóc. Han Taesan hôn lên trán anh, từng ấy thôi cũng đủ để anh dịu lại cảm xúc.

"Chừng nào còn nhuộm đỏ thì chừng đó vẫn còn bên anh."

"Là màu khác thì không yêu anh à?"

"Có, nhưng yêu kiểu khác."

Nhưng sinh nhật của cậu năm ấy, anh lại phải ngồi đợi rất lâu.

"Em đang đâu vậy?
Công việc nặng lắm hả?
Xong thì về nhà cẩn thận. Cún con dễ thương vẫn ở đây đợi em nè."

Han Taesan mà anh biết không bao giờ trả lời tin nhắn chậm trễ cả, kể cả có bận bịu như nào thì cậu vẫn luôn có cách để hồi âm lại cho anh. Hay do máy cậu hết pin? Đúng rồi, chỉ có thể là vậy thôi Myung Jaehyun. Sinh nhật kia mà, nhiều người nhắn tin chúc mừng nên pin điện thoại bị hao pin đi thôi, không có gì phải đáng ngại cả.

Có lẽ là vậy.

Cho tới khi anh thấy video quay trực tiếp được lan truyền trên mạng. Một vụ tai nạn, Han Taesan bị tai nạn xe. Han Taesan? Anh không muốn tin, kể cả khi chứng kiến tận mắt, anh vẫn không muốn tin. Mái tóc đỏ đang bị trôi màu do mưa như trút nước đổ xuống, anh không thể biết được cậu có chảy nhiều máu hay như nào. Thân thể cậu lạnh toát, nước mưa dính hết vào người kia rồi, liệu Han Taesan có bị ốm không? Chiếc hộp bị bẹp dúm, lớp bánh kem quẹt dài trên mặt đường bẩn thỉu. Mùa của những lá phong tới rồi mà, tại sao cậu vẫn còn đặt hình lá phượng đỏ? Xe cứu thương đâu, sao vẫn còn chưa đến nữa?

"Han Taesan, xin em. Anh còn chưa nghe ước nguyện của em kia mà. Hay đợi em tỉnh dậy, anh sẽ tổ chức sinh nhật bù cho em, nhé?"

Nhưng trớ trêu thay, Han Taesan đã chết trong đêm sinh nhật.

Mùa thu mang cậu rời xa anh đi mất.

Điều mà Myung Jaehyun sợ nhất cũng đã xảy ra rồi. Phải chăng điều ước khi ấy của cậu là muốn chia tay anh, hay một điều gì khác tệ hơn cả như thế? Quá quắt thật, đáng lí nếu một ngày mất nhau, ít nhất cũng phải nói lời sau cuối. Vậy mà cậu ra đi không một lời từ biệt, bỏ anh lại giữa ngổn ngang những điều chưa kịp nói. Jaehyun trách mình đã dựa dẫm vào cậu quá nhiều vì những điều cậu để lại quá đỗi ấm áp để học cách buông bỏ, nhưng cũng quá đau đớn để ôm mãi trong lòng.

Đám tang của cậu, trời lại tiếp tục đổ mưa.

Người ta che ô, bước chậm trên con đường ướt sũng dẫn đến nghĩa trang. Jaehyun lại để mặc mưa trút xuống đầu, ướt đẫm áo, dính bết tóc, kể cả có lạnh đến mấy cũng không đủ chết được, anh nghĩ vậy. Hoa trắng nghiêng ngả trong gió, rơi rụng theo từng tiếng gào khóc, tiếng đất rơi lộp bộp trên nắp quan tài, mỗi nhát xẻng là một phần yêu thương bị chôn sâu xuống lòng đất.

Đám tang kết thúc. Nhưng với Myung Jaehyun, đó chỉ mới là khởi đầu cho những ngày không có Han Taesan. Bông hồng đỏ của anh rời xa anh mất rồi, phải mất bao lâu nữa hình bóng cậu mới được giải thoát khỏi tâm trí anh vậy?

Hai năm, ngay tại thời điểm anh gặp Han Taesan một lần nữa trong đời, hoặc có lẽ là một người giống y hệt Han Taesan.

"Han Taesan?"

"Em là Han Dongmin. Anh nhầm ai cùng họ ạ?"

Do quá xúc động nên anh không kìm được nước mắt, ôm chặt lấy cậu. Biết điều này có hơi lỗ mãng, cũng may là cậu không đẩy anh ra xa.

Lần đầu tiên anh gặp cậu là ở viện bảo tàng mỹ thuật. Khi anh tưởng sẽ giữ mãi thói quen ôn lại kỉ niệm cũ thì duyên số nào lại mang cậu tới đây, lay động trái tim anh thêm một lần nữa. Myung Jaehyun không quan trọng tại sao lại trùng hợp đến như vậy, có là anh em sinh đôi, ai đó phẫu thuật khuôn mặt y hệt Taesan, cậu được đầu thai hay bất kể lí do phi thực tế gì; chỉ cần gặp lại cậu, anh đã tìm được lí do để bản thân tiếp tục sống rồi.

Xét qua vẻ bề ngoài Han Dongmin chỉ khác người trước duy nhất một điểm.

Mái tóc cậu màu đen.

Dù có là màu tóc bình thường, nét mặt thư sinh thường thấy ở tuổi trẻ, bộ phục trang đơn giản, Han Dongmin vẫn hiện lên điểm gì đó nổi bật vô cùng. Giống cây mơ vẫn nở rộ suốt đêm đông, là phép màu giữa những điều lạnh lẽo nhất.

Mùa đông hóa ra cũng không còn quá tệ.

Tóc của Han Dongmin đẹp lắm. Kiểu mullet layer đen tuyền, uốn nhẹ phần mái để ôm trọn gương mặt. Sợi tóc mềm mịn, óng ả, không bị xơ rối hay bạc màu. Dongmin còn có thói quen ép tóc xuống bằng đốt giữa ngón tay, chí ít đây cũng là điểm đáng yêu hiếm thấy mà anh có thể chọc ghẹo cậu được.

"Mèo đen liếm lông!"

"Vậy Jaehyun chải lông cho em đi."

Myung Jaehyun chưa bao giờ tin trên đời lại xuất hiện loài hoa nào màu đen, nhưng nếu có thì Han Dongmin sẽ giống hoa loa kèn rũ nhẹ cánh dưới lớp tuyết mỏng. Bởi nét đẹp thuần đen nó mang lại ấy mà tinh khiết, mà không vội vàng, xô bồ, để mùa đông trôi qua thật nhẹ nhàng và đầy sức sống. Cánh hồng đào gài lên mái tóc mềm, Han Dongmin để lại sự lưu luyến của bông tuyết đêm đông kéo dài sang đến những ngày đầu năm, tựa tranh vẽ mà cũng như mơ. Hạ về, lần đầu tiên Myung Jaehyun thấy Han Dongmin vuốt tóc khi tắm biển. Cả mái đầu lấp loáng dưới ánh nắng, cậu hôm nay bảnh bao tới lạ, không còn vẻ thư sinh mà anh từng gặp. Đặt lên môi nụ hôn phớt ngập vị mặn của muối biển, cảm giác chao đảo còn mạnh hơn cả bị sóng đánh vào người. Thật may vì cậu cao lớn để che nắng cho anh, nếu không anh sẽ không thể chịu nổi hai cơn say cùng một lúc được. Thu sang, nắng nhạt dần, gió cũng đã hanh, chỉ có tóc cậu vẫn đen, hứng hết những ngày nắng cuối cùng trước khi trời trở đông.

"Sinh nhật năm nay em đã ước gì vậy?"

"Em tưởng nói ra thì sẽ hết hiệu nghiệm?"

"Anh đáp ứng cho em mà."

"Em ước Jaehyun không xoa đầu em rồi khen em ngoan nữa."

"Riêng điều này thì không hiệu nghiệm được rồi."

Cậu vẫn vậy, Han Dongmin vẫn đưa dáng dấp cảm xúc ban đầu của anh quay trở về. Dù bất kể dòng thời gian nào, chỉ cần có cậu ở bên cạnh, anh sẽ đều hạnh phúc.

Và một lần nữa anh bị ấn tượng với mái tóc của cậu.

Hiện tại thì đối với anh, Han Dongmin hiền lắm, gọi dạ bảo vâng. Chỉ cần Jaehyun muốn thì cậu sẽ chịu ngồi yên cho anh làm đủ trò trên đầu cậu. Dongmin khi cười cũng rất đẹp, vừa mang cho anh cảm giác muốn bảo vệ, vừa có thể để anh được dựa dẫm vào. Cậu càng đáng yêu hơn khi rơi vào trạng thái ngượng ngùng vì anh được thấy đôi tai cậu ửng đỏ như nụ phượng chớm nở đầu hè. Phượng sao? Hình như có gì đấy không đúng.

Vậy là đã tròn bảy, ba năm yêu nhau, Han Dongmin vẫn luôn hoàn hảo như vậy, làm say mê anh ở cả mọi phương diện. Myung Jaehyun thầm nghĩ, có lẽ tình yêu đã đủ lớn nên kể cả sau này cậu có như nào, anh vẫn sẽ yêu cậu. Vì anh cần cậu trong cuộc sống này, cần cậu ở bên anh cho tới khi cả hai cùng gần đất xa trời.

Bởi tình yêu vốn là phải như vậy đúng không?

Hôm nay Han Dongmin muốn nhuộm tóc.

"Em nên để màu gì bây giờ? Đen hoài cũng chán."

"Vậy đỏ nhé?"

"Đầu đỏ đầu nâu, giống cây phượng anh ha."

Thì chủ đích của Myung Jaehyun là vậy mà.

Mảnh tình của anh và cậu xuất phát từ mùa phượng nở, giờ còn là mùa của biển xanh, của cát trắng trải dài. Chẳng phải sẽ tốt hơn sao nếu cứ đi theo con đường mà anh vốn đã vạch ra sẵn? Vì chỉ cần là cậu thì dù có lặp lại cả trăm, nghìn lần cũng chả thấy đủ luôn ấy chứ.

Vậy hoa loa kèn đen thì sao? Tại sao không phải là tình yêu xuất phát từ đóa loa kèn trong đêm mưa tuyết? Anh đã gặp cậu vào những ngày cuối đông, trời hôm ấy còn rất lạnh, chính ông trời đã mang cậu đến để sưởi ấm trái tim anh cơ mà?

Nhưng ngẫm lại, nụ hôn đầu anh dành cho Dongmin vẫn là vào mùa hè, nên tính từ lúc ấy vẫn đúng mà nhỉ?

"Anh yêu em."

"Em cảm ơn."

"?"

Coi vậy thôi chứ sẽ bất ngờ lắm khi anh và cậu chưa hề có cuộc cãi vã nào xảy ra suốt ba năm vừa qua. Vì Han Dongmin rất chiều ý anh, anh nói gì cũng đều đúng hết nên Jaehyun có muốn giận dỗi vô cớ cũng không nổi. Nhưng có một chuyện mà Myung Jaehyun muốn kể, không biết có phải là cãi nhau hay không.

"Lâu lâu Jaehyun lại gọi nhầm tên em. Taesan là ai? Em là ai? Lốp dự phòng của anh ạ?"

Nhưng cậu lại giống y hệt Han Taesan.

Han Taesan?

Tuy tính cách hai người có chút khác nhau nhưng ấn tượng ban đầu về Dongmin cũng giống người ấy, lời trêu chọc Dongmin cũng tựa khi ấy, tình yêu được nuôi lớn qua bốn mùa cũng hệt năm ấy khiến Myung Jaehyun tự hỏi, trước giờ anh có yêu Han Dongmin không? Hay do anh vấn vương hình bóng cũ, nhớ nhung cậu thiếu niên mái tóc đỏ rực bảy năm trước nên khi thấy Han Dongmin, người mang khuôn mặt, dáng hình, giọng nói, ngày sinh y hệt Han Taesan, anh mới đem lòng yêu, mới tưởng đó vẫn là Han Taesan đến đón anh về nhà?

Là anh, chính Myung Jaehyun đang ép Dongmin trở thành mối tình đầu sâu đậm của anh.
Là anh tự dựng lên những lời thoại về đúng quỹ đạo ban đầu.
Là anh muốn tình yêu phải xuất phát từ mùa hạ.
Là anh bảo Dongmin nhuộm đỏ.
Là anh coi cậu là Han Taesan.
Là anh chưa từng cho rằng Han Dongmin tồn tại.

Nói trắng ra, Han Dongmin đối với anh cũng chỉ là Han Taesan ở thế giới song song được gửi về để tiếp tục mối tình đẹp tuyệt vời của anh.

Vậy ra mọi kỉ niệm đẹp, đáng nhớ như được thấy Han Dongmin để tóc đen, vuốt ngược tóc, đi tắm biển, những xúc cảm mới khi yêu, anh đều nghĩ tới Han Taesan à? Nhẫn tâm thật đấy.

Nhưng nghĩ kĩ lại đi Myung Jaehyun. Chỉ cần chịu đựng chút thôi, không gọi nhầm tên chút thôi, không đi theo lối mòn đó chút thôi thì về cơ bản anh vẫn yêu cậu mà đúng không?

Không đúng. Thế đâu còn là tình yêu nữa. Đấy là sự ám ảnh, là níu lấy hình bóng người đã khuất. Làm ơn buông tha cho Han Taesan đi Jaehyun, anh đâu thể mãi theo đuổi lí tưởng tình yêu này được.

Và Myung Jaehyun phải chấp nhận sự thật rằng Han Taesan đã chết.

Vậy thì còn cần Han Dongmin để là gì nữa, tiếp tục thay thế người trước à? Cũng chỉ là lốp dự phòng như lời cậu nói thôi sao?

Và sinh nhật của Han Dongmin, chính cậu đã phải ngồi đợi anh rất lâu.

"Jaehyun đang đâu vậy?
Công việc nặng lắm hả?
Mưa to lắm nên về nhà cẩn thận, em đợi."

Dongmin cũng nhận ra có điều gì đó không ổn ở anh, bởi Jaehyun chưa bao giờ trả lời tin nhắn cậu chậm trễ như thế này. Kể cả có bận bịu cỡ nào, anh vẫn sẽ thả nhãn dán trái tim cho cậu. Hay máy anh hết mạng? Đúng rồi, ngày hôm nay chỗ khu vực anh mất điện cả ngày, có thể anh đã sài hết mạng điện thoại không chừng, nên không có gì phải đáng lo cả.

Đúng không?

"Vào khoảng 21h, ngày X tháng Y, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại ngã tư khiến một người tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vụ tai nạn xảy ra khi trời mưa rất lớn, dựa trên lời khai của anh A, chủ nhân chiếc ô tô mang biển số xxxxx, do không bật đèn pha vào trời tối và chủ quan không bật cần gạt nước mưa vì nghĩ sắp về đến nhà nên đã đụng trúng người qua đường. Cú va chạm mạnh khiến anh Myung Jaehyun, 28 tuổi, tử vong tại chỗ. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật."

Nhưng trớ trêu thay, Myung Jaehyun đã chết trong đêm sinh nhật của cậu.

E rằng anh sẽ không thể tiếp tục đáp ứng ước nguyện của cậu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com