rồi
Trưa hạ, sân trường như lò nung. Tiếng ve chát chúa, mùi phượng đỏ phả vào gió.
Jaehyun vừa ra khỏi phòng họp giáo viên thì thấy Taesan dựa vào lan can tầng hai. Tư thế cậu hờ hững, một tay đút túi quần, một tay xoay chiếc bút bi, ánh mắt dõi xuống sân trường như chẳng để tâm đến ai.
"Trốn tiết à?"
Anh bước lại gần, giọng nửa đùa nửa thật.
Taesan không quay sang.
"Thầy quan tâm tôi nhiều quá."
"Vì thầy lo cho em thôi."
Cậu bật cười khẽ, lần này quay đầu, ánh mắt đen thẳm chạm thẳng vào mắt anh.
"Lo? Thầy biết gì về tôi mà lo?"
Câu hỏi ấy không mang âm điệu gay gắt, nhưng lại giống như một mũi kim mảnh, đâm vào đúng chỗ yếu. Jaehyun chớp mắt, chưa kịp trả lời thì Taesan đã tiếp lời:
"Có khi thầy chỉ đang tò mò… hoặc muốn tìm cảm giác làm người hùng. Nhưng thầy có chắc mình chịu nổi không, nếu biết hết?"
Nắng trưa rọi vào mắt cậu, khiến tròng đen càng sâu hơn, khó đoán hơn.
"Tại sao em cứ muốn đẩy thầy ra?"
Jaehyun hỏi, giọng thấp hơn.
Taesan khẽ nghiêng đầu, bước sát lại, khoảng cách gần đến mức anh cảm nhận được hơi nóng phả từ cậu.
"Vì càng gần, thầy càng không thể rời."
Cậu nói xong thì bỏ đi, để lại Jaehyun đứng giữa dãy hành lang trống, tim đập nhanh một cách vô thức. Trong không khí oi nồng, câu nói của Taesan cứ vang mãi như một câu hứa hẹn… hay lời đe dọa.
Buổi chiều, trời mưa rào bất chợt. Nước trút xuống sân trường thành những vệt trắng xóa, tiếng mưa át cả tiếng ve.
Jaehyun đứng dưới mái hiên, chuẩn bị về thì thấy Taesan ngồi ở ghế đá phía xa, không che ô, để mặc mưa xối ướt tóc và vai.
Không hiểu sao, anh lại bước tới.
"Em định ngồi đến ốm luôn à?"
Anh chìa chiếc ô ra.
Taesan ngẩng lên, những sợi tóc ướt bết vào trán, khóe môi nhếch nhẹ.
"Thầy nghĩ mình chịu nổi tôi không?"
"Em lại bắt đầu nói mấy câu…"
"Không, thật đấy."Cậu ngắt lời, mắt vẫn không rời anh. "Nếu mai tôi biến mất, thầy sẽ làm gì? Vui vì đỡ phiền… hay thấy trống?"
Jaehyun im lặng. Nước mưa chảy từ ô xuống, nhỏ tong tong giữa khoảng trống hai người.
Taesan nghiêng người, giọng nhỏ lại:
"Thầy không trả lời được… tức là thầy sẽ tìm tôi."
Câu khẳng định nhẹ như gió, nhưng lại đâm thẳng vào ý nghĩ sâu nhất của Jaehyun. Anh định phản bác, nhưng nhận ra mình không chắc… liệu có thật sự bỏ mặc được cậu.
Taesan đứng lên, bước ra mưa.
"Càng gần, thầy sẽ càng muốn biết. Và một khi đã biết… thầy sẽ chẳng thể rời."
Cậu đi khuất, để lại Jaehyun đứng đó, tay siết cán ô, tim đập không theo nhịp bình thường. Anh bắt đầu nhận ra, trò chơi này — anh đã vào từ lâu, mà chưa từng hỏi luật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com