Chap 10: Thất bại hay thành công đây?
(Noti chút: chap này có cả các mmt của cp khác nên tui để ánh cả nhóm nha. Tuy là có mmt của cp khác nhưng chỉ là phụ, còn ddz vẫn là chính.)
Jaehyun ủ rũ ngồi nhìn cái thùng giấy, bên trong chứa đầy những món quà mà anh cất công tặng cậu. Phía đối diện là Sanghyuk ngồi bên phía ngoài, bên trong là Sungho đang ngồi hút cốc ice americano rột rột, dùng đôi mắt nai tơ nhìn Jaehyun. Chàng trai đó dường như không biết rằng, phía đối diện đang có một cậu nhóc sắp đến tuổi trưởng thành đang ngồi nhìn mình chằm chằm hay sao á.
Kim Unhak mặc dù cảm thấy vô cùng có lỗi, khi mà đồng ý giúp đỡ Jaehyun, giúp anh đó cưa cẩm anh trai của mình, mà giờ ảnh lại trả hẳn một thùng giấy quà rõ to như này, cũng thiệt là khó xử quá đi. Nhưng ánh mắt của nhóc gấu này vẫn không nhịn được mà nhìn về phía Sungho – người mà vừa dành cho nhóc ánh mắt vô cùng yêu thương khi vừa nhóc bước vào quán.
Còn Leehan thì sao? Tất nhiên là tìm một cái ghế khác, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Sanghyuk, công khai ngắm anh trực tiếp luôn. Vì có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, công khai, lộ liễu như vậy, người hướng nội như Sanghyuk vô cùng cảm thấy khó xử và xịt keo, đến nối anh phải lên tiếng.
"Cậu gì đó ơi..."
"Tên em là Leehan. Kim Leehan. Em là CEO trại cá bên đường abcd ý." – Leehan cất tiếng ngắt lời Sanghyuk. Làm sao cậu có thể chịu được khi người mình thích gọi mình là cậu gì đó ơi được, cậu có tên mà.
"Ừ thì Leehan. Tôi với cậu đâu có quen biết gì, cậu có thể đi sang bàn khác ngồi mà. Với lại, tôi không có tin chuyện tiếng sét ái tình vừa gặp đã yêu đâu."
Sanghyuk hơi giật mình, vì cậu trai Alien tấn công dồn dập, mãnh liệt quá. Nhưng mà, tuy Sanghyuk đã từ chối khéo như thế, nhưng cậu trai này vẫn cười hề hề rất tươi, đôi mắt cong cong nhìn rất là dễ thương khiến Sanghyuk ngẩn người trong giây lát.
"Không được, Sanghyuk. Tỉnh táo lại, mày vừa từ chối người ta đấy."
Sanghyuk lắc đầu mạnh nhằm đánh bay đi những suy nghĩ vừa rồi của bản thân.
Dường như Leehan không hề để ý đến những lời mà Sanghyuk nói, gương mặt vẫn cười xinh với đôi mắt cong cong, nhẹ nhàng trả lời.
"Chúng ta quen nhau rồi đó còn gì? Anh gọi tên em rồi mà, không quen nhau thì sao biết tên mà gọi được?"
Kim Leehan trả lời một câu khiến Sanghyuk như chết đứng. Hóa ra nãy giờ là anh bị gài đó hả? Anh bị gài gọi tên nhóc này đó hả?
Trong đầu Sanghyuk bỗng lóe lên một ánh sáng kì lạ, cười nhếch mép, trả lời Laeehan: "Cậu đâu có biết tên tôi? Vậy thì làm sao chúng ta quen biết được?"
Leehan lại cười nhẹ một cái, nhìn thẳng vô mắt Sanghyuk, bắt đầu trả lời.
"Lee Sanghyuk, 22 tuổi, sinh ngày 22 tháng 10 năm 2003. Đang làm dancer, phòng tập ở ngã tư đầu ngõ ngoài kia. MBTI là ISFP."
Kim Leehan tua một tràng dài khiến cho đối phương sốc đến mức phun hết cả trà sữa ra, hạt chân trâu đen láy suýt hạ cánh trên mặt Leehan. Mà không chỉ có một mình Sanghyuk bất ngờ đâu, từ Dongmin, Unhak, Jaehyun cũng đều bất ngờ, đến nỗi mà Dongmin vứt hẳn khay cà phê xuống, chạy ra hóng hớt cơ mà. Chỉ riêng có một người dương dương tự đắc, cất gọn điện thoại vào túi thôi.
That's right. Người đưa những thông tin của Sanghyuk cho Leehan đọc vanh cách, chính là Park Sungho.
Chả là, chuyện như thế này. Sungho nhìn thấy ánh mắt long lanh khẩn cầu của Leehan quá ư là khẩn thiết đi, có muốn tránh né cũng khó mà tránh ý. Và cái lúc Leehan cất tiếng giới thiệu tên mình, Sungho đã hiểu rằng bản thân anh cần phỉ làm gì. Đó là đưa một chút thông tin của Sanghyuk cho Leehan biết. Rồi sự kiện khiến ai cũng trầm trồ đó đã diễn ra đó.
Còn thắc mắc tại sao Unhak ngồi nhìn Sungho miết mà không biết chuyện này đúng không? Là tại vì lúc đó Unhak không nhìn nữa, chỉ thế thôi J.
Thật ra không nhìn nữa, không phải là không muốn nhìn mà là bị ép không được phép nhìn nữa thì đúng hơn.
Myung Jaehyun lấy từng món đồ từ trong thùng giấy ra. Hoa thì đã héo, bánh thì đã mốc, gấu bông còn nguyên seal. Thư tình có lẽ Dongmin còn chưa mở ra xem luôn á. Nhìn thấy đống đồ còn nguyên vẹn như này, Jaehyun gần như hóa điên, vò đầu bứt tóc Kim Unhak làm nhỏ kêu la oai oái.
Thế là sự kiện bắt ép Unhak không được phép ngắm nhìn anh yêu của mình nữa đã xảy ra, rồi mới có chuyện Sungho giơ điện thoại cho Leehan phát biểu mà khiến mọi người cùng ngạc nhiên đó.
Giờ thì sao đây? Kim Leehan chính thức lẽo đẽo theo chàng dancer Lee Sanghyuk rồi. Anh chàng đầu I hướng nội kia quá trời bất lực rồi, nên đành chấp nhận số phận thôi. Và thế là, thành công hay thất bại đây? Cũng chả biết nữa, chỉ biết rằng, anh chàng sở hữu MBTI ENFP mới bước đầu đã thất bại toàn tập rồi. Nhưng không sao, thất bại là mẹ thành công mà. Hãy cứ chờ đó, chuyện tình này vẫn chưa kết thúc đâu.
_________
"Kim Unhak, giỏi lắm. Hóa ra là em tiếp tay cho địch, bán anh mày với giá 10k won à? Được lắm, tình anh em chúng ta chỉ đến thế thôi ư?"
"Phải, ai biểu anh ế lâu quá trời, anh cũng phải yêu đương đi chứ?"
Kim Unhak đang bị phạt quỳ, giơ hai tay lên đầu chịu trận. Nghe thấy lời oán trách của Dongmin, nhóc không khỏi bĩu môi trách cứ ngược lại.
Han Dongmin đơ ra một lúc, không nghĩ rằng thằng nhóc này lại quan tâm cậu nhiều đến thế. Nhưng mà ý là, cậu chưa vội thì nhóc Unhak này vội cái gì cơ chứ?
"Hóa ra là em trai anh lo lắng cho anh đến như thế cơ à? Nhưng mà Unhak ơi, Gấu con của anh ơi, anh mới có 21 tuổi thôi mà, còn trẻ chán."
Han Dongmin chỉ cần một câu quan tâm của nhỏ gấu này là lòng mềm xèo lại ý mà. Bởi người ta lại hội trưởng hội simp lỏ Kim Gấu đó nha.
Kim Unhak thừa nước đục thả câu, đứng dậy không quỳ nữa, lên ghế ngồi ăn bánh uống trà, bắt đầu bài học giảng đạo lí về thuyết tình yêu với anh trai đầu T này.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nói một thôi một hồi rồi, chung quy lại, vẫn là khen Jaehyun tốt như thế nào. Hóa ra, sức nặng của bữa ăn 10k won nó nặng như thế sao? Tình anh em thắm thiết bao nhiêu năm, vì một miếng thịt mà tương tàn. Thật không thể chấp nhận nổi mà.
Han Dongmin chỉ biết chậc lưỡi lắc đầu, mặc cho Unhak luyên thuyên khen ngợi Myung Jaehyun, thì cậu lại đứng dậy, ngáp ngắn ngáp dài, từng bước lên lầu, tiến về chiếc giường thân yêu.
"Bai Kim Gấu nha, anh đi ngủ trước đây. À, anh nghĩ em nên đi làm rapper thay cho cầu thủ á em."
"YA, HAN DONGMIN, EM CHƯA NÓI XONG MÀ. ANH QUAY LẠI ĐÂY NGAY CHO EM. YAAAAAAA.... HAN DONGMINNNNNNN....."
Mặc kệ chàng thiếu niên đang ra sức gào thét, Dongmin vẫn cứ tiếp tục bước đi không quay đầu lại. Nếu như bữa ăn 10k với Kim Unhak có sức nặng thì với cậu, cái giường này cũng có sức nặng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com