Chap 11: Chạy tình hay theo tình?
Một ngày mới lại đến. Suốt cả đêm qua, Myung Jaehyun đều không ngủ được, hai mắt thao láo nhìn trần nhà trắng muốt. Jaehyun đã không ngủ được thì thôi đi, lại còn không cho Sungho tắt điện, làm cho thằng nhỏ cũng không ngủ được luôn.
Mà cũng tài nhá, Sungho và Jaehyun cách ngủ khác nhau hoàn toàn, nhưng lại chung phòng với nhau. Người thì đi ngủ không một khẽ hở của ánh sáng lọt vào, người thì ngủ với điện bật sáng choang nhưng lại đeo bịt mắt. Có lẽ, sau ngày hôm nay, phải đổi phòng thôi.
Jaehyun quyết định rồi, thua keo này thì bày keo khác. Nghe thời thằng nhóc còn đang đi học, thì nghe chừng toang quá. Nên lần này, anh quyết định tự tiến công để vang danh thắng lợi trở về.
"YAAAAA, QUYẾT TÂM... QUYẾT TÂM... QUYẾT TÂM..."
Myung Jaehyun ngồi bật dậy hét lớn. Sau đó thì ăn chọn nguyên cái gối từ giường bên cạnh ụp vào đầu.
"YA, THẰNG KIA. CẢ ĐÊM ĐÃ KHÔNG CHO AI NGỦ, SÁNG CÒN DẬY LÀM PHIỀN NGƯỜI KHÁC NỮA HẢ?"
Và rồi, một trận chiến trong phòng của Jaehyun và Sungho diễn ra trong một buổi sáng yên bình. Lee Sanghyuk đang ngồi bên ngoài phòng bếp, từ tốn thưởng thức bữa sáng của mình cùng Daebak. Tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ, hòa quyện cùng âm thanh âm ĩ bên trong phòng, như bản giao hưởng đang đánh nhau vậy.
_________
Han Dongmin vẫn đang tất bật dọn dẹp lại bên phía trong quán để chuẩn bị tiếp khách. Tiếng chuông gió phía ngoài cửa leng keng cất lên, phá tan bầu không khí chỉ đang có tiếng loẹt xoẹt của tiếng chổi quét.
"Xin lỗi, chúng tôi chưa đến giờ mở cửa ạ."
Nhưng người đứng trước mặt bây giờ, lại khiến Dongmin vô cùng sượng trân. Cứ nghĩ rằng, hôm qua từ chối rồi thì nay anh sẽ không đến nữa, hoặc có thể từ bỏ luôn không chừng. Ai mà ngờ được, hôm nay Myung Jaehyun vẫn mặt dày đi đến quán.
"À, quán chưa mở cửa sao? Tôi tính mua cốc cà phê thôi mà. Tôi lại không biết. Xin lỗi anh chủ, chút xíu nữa tôi quay lại."
Myung Jaehyun có vẻ ngượng ngùng khi câu đầu tiên Dongmin nói chuyện với anh lại là câu này. Thật sự đó sao? Cũng có ngày cái người có năng lượng max như này, lại đứng trước người thương lại rụt rè đến thế hay sao?
Dongmin thấy Jaehyun có vẻ ngượng ngùng bước ra khỏi quán, thấy cũng tội tội. Hôm qua cậu đã từ chối khéo rồi, nay anh chỉ đến mua cà phê thôi mà. Thôi thì cũng nể tình người quen biết, nên châm chước một xíu nhỉ?
"Khoan đã, để tôi pha cho anh."
Myung Jaehyun đạt được đúng ý định của mình, sau lưng thì cười rõ tươi, nhưng trước mặt thì lại bày ra vẻ mặt cún con vô tội.
"Vậy có làm phiền cậu quá không? Dù gì cũng đã mở quán dâu?"
Han Dongmin bỏ gọn cái chổi sáng một bên, vừa đi đến quầy pha chế, vừa nhẹ nhàng trả lời Jaehyun.
"Không sao. Coi như tôi xin lỗi anh chuyện hôm qua đi."
Nhắc đến chuyện hôm qua, lòng Jaehyun lại buồn rời rượi. Ánh mắt cún con long lanh đượm buồn, khiến cho Dongmin cũng siêu lòng đi một chút.
Cả hai chẳng nói gì, một người buồn, một người thì tập trung chuyên môn. Đến lúc Jaehyun nhớ ra mình chưa order cái gì, anh mới ngẩng đầu lên, nhưng Dongmin đã đẩy mấy cốc cà phê về phía anh.
"Ơ, nhưng mà tui đã gọi gì đâu?"
"Tui không biết anh thích gì. Hai cốc ice americano này là cho Sanghyuk với Sungho, còn tâm trạng anh đang không tốt nên tui pha cho anh một cốc Mocha kem cheese. Hi vọng tâm trạng anh sẽ cảm thấy tốt hơn."
Han Dongmin nở một nụ cười xinh nhìn Jaehyun, khiến anh lại rung rinh thêm một lần nữa.
"Cậu cứ nhìn tui và cười như này thì làm sao tui không thích cậu cho được chứ?"
Myung Jaehyun chu mỏ hờn dỗi đáp khiến Han Dongmin xịt keo. Đã thế thì ông đây đéo cho nữa.
"Không lấy thì thôi, trả đây."
Dongmin định đưa tay dành lấy lại nhưng cậu lại chậm hơn so với Jaehyun. Anh đã xách mấy cốc cà phê chạy ra khỏi quán, lại còn vẫy vẫy tay bai bai cậu, thêm nhảy chân sáo như đứa con nít mới được bố cho kẹo vậy á.
Han Dongmin lắc đầu bật cười vì mức độ trẻ con của anh, nhưng cũng không nói gì nhiều, lại tiếp tục cầm chổi lên làm công tác dọn dẹp, chuẩn bị mở quán.
Một hồi lâu sau, Myung Jaehyun lại chạy sang quán. Ai biểu quán Han Núi với phòng tập của anh gần nhau quá mà, cách nhau có con đường à. Nhưng đố biết Jaehyun chạy sang quán làm gì đấy? Không phải để mua cà phê tiếp đâu. Mà là anh mang cho Dongmin một chút bánh ngọt mua ở tiệm bánh nổi tiếng, tiện thể hù cậu một cái.
Han Dongmin đang cụi cặm dọn dẹp nốt, bị Jaehyun hù một cái, suýt thì văng tục chửi thể. Đến khi cậu định thần lại, thì Jaehyun đã nhảy chân sáo đi xa. Dongmin đứng trong quán nhìn ra, xong lại nhìn hộp bánh mới ở quầy bàn, miệng không khỏi tự giác nhếch lên một đường rõ dài.
Đây gọi là, theo tình thì tình chạy, chạy tình thì tình theo ư?
Myung Jaehyun cũng không biết nữa, chỉ biết là bây giờ anh sẽ dùng theo cách của mình, chứ không thể nhờ thằng nhóc vắt mũi chưa sạch luyên thuyên về tình yêu tuổi học trò được. Anh là người lớn rồi, cần tình yêu người lớn.
Ở một nơi nào đó, cậu nhóc vắt mũi chưa sạch thích luyên thuyên về tình yêu tuổi học trò đang mơ mộng về người thương thì bị réo tên, hắt xì mấy cái.
"Ỏ, anh ấy đang nhớ đến mình hay sao?"
Đúng rồi, mơ mộng hão huyền á. Bảo sao bị người ta túm đầu cho không tin tưởng nữa. Unhak ơi, cậu nhóc của nuna phải lớn thêm tý nữa để cua anh Sungho chứ? J
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com