Chap 13: Dongmin mua quà cho đấy.
"YA, MYUNG JAEHYUN, MÀY LẠI KHÔNG DỌN DẸP NỮA HẢ?"
Tiếng hét buổi sáng của Park Sungho làm cho Jaehyun và Sanghyuk ở trong phòng bừng tỉnh, chim đậu ngoài cây bay tứ lung tung.
Vừa mới thức giấc, tính đi làm vệ sinh cá nhân thôi, mà nhìn cái đống hỗn độn này, Sungho không thể không bực mình được. Cái đống vỏ hộp mì rồi pizza này là gì đây rứa trời?
Còn nữa, 3 cốc cappuchino còn nguyên trong túi, chưa có khui, chưa động tý gì vẫn đang nằm yên vị trên bàn ăn. Thấy kì rồi, kì này Myung Jaehyun tới số.
Vì thấy tiếng hét của Sungho quá lớn, Jaehyun mới hé cửa ngó rồi ra nhìn, nhưng vội vàng đóng cửa rồi quay lại giường chùm chăn trốn. Park Sungho bước đi rầm rầm, cầm nguyên 3 cốc cappuchino tiến lại giường Jaehyun đang trốn dưới chăn. Anh không nói gì, mở nắp ba cốc cà phê, dội thẳng lên chiếc chăn mà Jaehyun đang đắp.
"YAAAAAAAAA PARK SUNGHO..."
Myung Jaehyun cũng không chịu thua, bật dậy hét lớn đáp trả lại Sungho. Rồi lại đau khổ nhìn chiếc chăn lông con gấu trắng muốt mà bản thân yêu thích nhất, bị cà phê làm cho ngả màu rồi.
Jaehyun dùng đôi mắt cún con đang đau khổ nhìn Sungho, thút thít lên tiếng.
"Sungho à, tao có không dọn dẹp thì mày có thể gọi tao dậy dọn mà. Mày biết, cái chăn này tao thích nhất, mà sao mày lỡ lòng đối xử với tao như này chứ?"
"Myung Jaehyun, có phải tao chưa dặn mày, là nếu không uống thì đừng có mua cà phê nữa chưa? Tao biết, mày mua là ủng hộ em yêu của mày, nhưng mày nghĩ thử xem, mày mua về mày không uống đc, cứ để thế rồi đổ đi, chả phải phí công sức pha của em yêu nhà mày hay sao? Hãy để cho người cần cà phê uống đi."
Jaehyun ngồi trên giường cà phê, nghe Sungho nói, nước mắt ngắn nước mắt dài gật gật đầu. Gật như thế thôi, nhưng kiểu gì vẫn chứng nào tật nấy thôi.
Park Sungho lắc đầu thở dài, buông nhẹ một câu trước khi ra khỏi phòng.
"Dậy dọn dẹp đống bừa bộn của mày đi, mai rảnh tao đi mua cho mày cái chăn mới."
"Nae~"
Nhưng vừa mới quay đầu nhìn ra phía cửa, Sungho nhìn thấy Sanghyuk đang dơ máy điện thoại lên quay, lại còn cười hí hí nữa, trông ngứa mắt vô cùng. Vậy nên là Sungho lại cất giọng thánh thót của mình lên.
"Còn mày nữa, đi dọn dẹp nhanh lên. Cái vỏ hộp pizza với donut chắc chắn của mày. KHÔNG NHANH ĐI DỌN, CÒN ĐỨNG ĐẤY MÀ QUAY, TAO CHO RA ĐƯỜNG Ở HẾT BÂY GIỜ."
Và thế, buổi sáng của nhà Daejangz là như thế đấy.
__________
Tại quán cà phê Han Núi.
Myung Jaehyun đang ngồi xụt xịt, lại nước mắt ngắn nước mắt dài kể lại chuyện sáng nay cho Dongmin nghe. Tất nhiên là phải thêm thắt câu chuyện, để biến Sungho thành kẻ xấu, và anh trở thành nạn nhân để được cậu thương xót rồi.
Phía đối diện là Sanghyuk, đang ngồi đeo kính râm bản to, và đang vô cùng cố gắng nhịn cười trước câu chuyện của Jaehyun. Chắc hẳn, Sungho đang đi làm ở đâu đó, cũng đang hắt xì rất nhiều, nước mũi chắc cũng sắp chảy đầy sàn nhà rồi.
"Chuyện là như thế đấy. Bé Dongminie ơi, anh tội lắm. Bé có thể cưu mang anh được không?"
À, chắc mọi người cũng thắc mắc là sao Jaehyun lại gọi là bé Dongminie đúng không? Thật ra cũng chưa xác định mối quan hệ đâu, chẳng qua ảnh mua cà phê nhiều quá, xong được bữa mồi chài đồng nghiệp khác đến mua, cái đồng nghiệp trêu ảnh, là ảnh gọi người đến ủng hộ em bé của ảnh đó. Cái từ đó đến nay, ảnh cứ gọi Dongminie, rồi bé Dongminie luôn à. Han Dongmin cũng chẳng từ chối, cấm cản hay bài xích, nên ảnh gọi từ đó đến giờ luôn.
Câu cuối cùng chốt hạ lại là muốn Dongmin cưu mang Jaehyun, mục đích của ảnh là vậy, nên Sanghyuk không khỏi bật cười thành tiếng, khiến Jaehyun khó chịu ra mặt. Cái chân dưới bàn vươn lên, đạp Sanghyuk một cái.
Lee Sanghyuk suýt xoa một cái vì đau, rồi lôi chiếc điện thoại trong túi ra, mở lên đoạn video sáng nay quay rồi chĩa về phía Dongmin cho cậu xem.
Ờm thì, Myung Jaehyun biết bị bạn bán đứng rồi, biết bản thân bị thất thố, anh bèn lảng tránh ánh mắt của Dongmin, vờ như không thấy, nhìn xung quanh không gian quán rồi đánh trống lảng.
"Quán Han Núi xinh thiệt đó trời."
Xong lại cầm cốc cappuchino lên nhấp một ngụm. "Cà phê cũng ngon quá trời luôn. Ngon hơn những nơi khác."
"Chả biết đứa nào lần đầu uống chê cà phê không ngon với tên quán phèn đâu."
Lại một phen bán đứng bạn đến từ vị trí của Lee Sanghyuk.
Thôi rồi, toang rồi, quả này toang hơn quả ra đường ở của Park Sungho rồi.
Myung Jaehyun lườm Sanghyuk một cái như muốn cháy xém nướng thịt Sanghyuk vậy. Rồi anh lại lén lút nhìn qua Dongmin, xem biểu hiện cậu như nào. Nhưng dường như Dongmin không quan tâm lắm, cậu chỉ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Người ta đang lướt shopee đó trời.
"Bé ơi, bé làm gì mà nhìn chăm chăm vào điện thoại quá trời vậy?"
Myung Jaehyun tò mò, ghé đầu vào xem Dongminie của ảnh đang làm gì. Cậu chỉ ngẩng lên nhìn anh một cái, rồi lại lướt lướt lướt.
"Thì đang tìm chăn cho ông đó ông tướng. To đầu bằng này rồi, không có chăn quý không ngủ được hả? Còn bé hơn cả Unhakie nữa."
Sanghyuk ngồi phía đối diện cười đến đau ruột. Unhakie trong nhà vệ sinh, cũng vội xách quần tò tò đi ra.
"Ai gọi em hả?"
Cả ba liếc nhìn nhỏ gấu một cái, rồi lại tập trung về công việc của mình.
"Sao bé lại tìm chăn cho anh?"
Han Dongmin liếc nhẹ Jaehyun một cái, rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại đang hiện thị dòng chữ, đã đặt mua thành công.
"Tôi mua cho anh về ngủ, để anh không đến làm phiền tôi nữa, được chưa?"
Đúng lúc này có khách vào, nên Dongmin đứng dậy tiếp tục công việc của mình. Còn Myung Jaehyun thì ngồi đó, vui sướng nghĩ về câu nói vừa này của cậu. "Tôi mua cho anh... Tôi mua cho anh...". Trời ơi, nghe nó sướng gì đâu á trời.
Thật ra, chuyện Jaehyun chê tên quán cậu, và cà phê của cậu, Dongmin biết rồi. Còn vì sao cậu biết ư? Thằng mèo cam nhiều chuyện Sungho kể chứ sao, kể ngay cái hôm đầu tiên anh đưa cà phê cho hai thằng bạn chí cốt uống. Đó là lí do vì sao Sungho rời đi sớm á, để đi mách lẻo. J Nên cậu chẳng quan tâm lắm về lời Sanghyuk nói. Cái quan tâm bây giờ, là chiếc chăn yêu thích của Jaehyun đã phải chia xa. Dongmin bảo mua chăn cho anh, vì sợ anh đến làm phiền cậu, là nói dối á. Cái mục đích chính, là Dongmin muốn mua đồ cho Jaehyun. Không phải là vì báo đáp hay vì cả, mà là vì cậu muốn mua đồ cho anh, thế thôi.
Có vẻ cái chăn gấu bông trắng đấy được sản xuất lâu đời rồi, cậu lướt nãy giờ mới thấy, giá hơi cao. Nhưng tất cả đều ổn, đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu. Mua đồ cho người thương mà lại còn kẹt xỉ, thì thôi thà đừng mua còn hơn ý.
Hơn một tiếng sau, chiếc chăn y đúc chăn quý của Jaehyun được giao đến. Anh vui vẻ tí tởn ôm chăn về nhà, đắp chăn người thương mua, ấm áp lạ thường, và ảnh ngủ đến quên trời quên đất luôn mà. Nhưng vẫn không quên, dán một tờ giấy lên trước đầu giường để khoe với Sungho, ghi là: Chăn này bé Dongminie mua cho Jaehyunie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com