thu 1.tán phong
Sân trường cuối thu, gió xào xạc thổi trên những tán cây phong già. Myung Jaehyun đứng dựa vào lan can tầng hai, tay kẹp cốc ca cao còn bốc khói, mắt dõi theo bóng một người phía dưới sân.
Han Taesan - học sinh lớp dưới, vẫn cái dáng cầm vở kẹp trước ngực, tóc nâu rối nhẹ theo gió, cứ chốc lại ngẩng lên nhìn cây phong giữa sân như chờ điều gì.
Jaehyun nhấp một ngụm ca cao, khẽ cười.
Anh không thích những cuộc gặp gỡ gượng gạo, cũng không tin vào mấy thứ gọi là định mệnh. Vậy mà, chẳng hiểu sao mỗi lần chạm mắt với cậu học sinh lớp dưới ấy, tim anh lại có chút...
Không yên.
"Anh."
Giọng ai đó vang lên bên cạnh.
Jaehyun quay lại. Taesan đang đứng đó, cách anh chưa đầy một sải tay, ngước mắt nhìn.
"Anh cũng thích cây phong đó à?"
Jaehyun siết nhẹ tay quanh ly ca cao, hỏi lại:
"Em cũng?"
Taesan cười, gió lùa nhẹ qua mái tóc em.
"Em thích…nếu như đứng ngắm cùng anh."
Jaehyun khựng lại một giây. Anh bật cười khẽ, đưa ly ca cao về phía Taesan.
"Thế thì…uống không?"
Taesan ngơ ngác.
"Của anh mà…"
"Anh không thích ca cao lắm. Nhưng nếu uống cùng em, thì lại khác."
Nắng cuối thu vỡ ra trong mắt ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com