15. Tim Jaehyun loạn nhịp
Sáng sớm cả lớp đã được đánh thức bởi tiếng gõ chảo inh ỏi của giáo viên. Mấy người khác thì có lẽ đã có một giấc ngủ ngon nên trông rất phấn khỏi. Ngược lại với Taesan và Jaehyun.
Vừa thức giấc là Taesan đã ôm đầu mà than trời, hôm qua uống hơi nhiều nên giờ đầu óc như đang nhảy party. Còn Jaehyun thì combo đau lưng đau đầu, nằm liệt không còn sức để bắt đầu một ngày mới. Ngủ nền đất ở đây không được êm nên cậu bị đau lưng, thêm tối hôm qua uống với Taesan nên đau đầu. Jaehyun dù mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng nhích từng bước đi ra khỏi lều.
Hội bạn liền thắc mắc, hôm qua hai đứa này làm gì mà đầu cổ bù xù, quần áo xộc xệch còn than đau lên đau xuống. Chắc hôm qua hai đứa nó vật lộn trong lều nên bị chấn thương nhẹ.
Vẫn giống như hôm qua, Taesan và Jaehyun lại đi tìm củi cho nhóm nấu ăn chuẩn bị đồ ăn sáng. Taesan từ lúc đánh răng cho đến khi đi tìm củi vẫn cứ mãi hỏi Jaehyun một câu rằng "anh nhớ chuyện gì xảy ra hôm qua không?"
Nhưng Jaehyun cứ uống rượu bia vào thì chẳng nhớ được chuyện gì. Dù có cố lục tung ký ức ra thì cũng chẳng nhớ được. Jaehyun chỉ nhớ hôm qua cậu ngồi uống với Taesan rồi ngủ thiếp đi, không lẽ trước khi cậu ngủ thì có chuyện lớn gì đó xảy ra hả?
Taesan nóng lòng muốn Jaehyun nhớ, chính miệng Jaehyun hôm qua đã nói thích cậu mà tại sao hôm nay lại không nhớ. Cậu ra vẻ giận dỗi, đi lên trước cả Jaehyun một đoạn để tìm củi. Con người gì thích trêu đùa tình cảm, rõ ràng đã nói thích người ta mà lại quên mất tiu, vậy có thật là thích không? Taesan quyết tâm sẽ giận Jaehyun.
Nhưng đợi mãi mà Jaehyun vẫn không nhớ nổi dù đã được gợi ý. Taesan hết sức bất lực rồi, hôn nhau hai lần mà cả hai lần đó Jaehyun chẳng nhớ cái nào cả. Đúng là ai yêu nhiều hơn là người đó thua.
Cậu phải khiến cho Jaehyun phải nhớ ra khoảng khắc Jaehyun bảo thích cậu thì cậu mới vừa lòng. Khi làm xong hết công việc được giao, ăn sáng đầy đủ thì cả hai cùng nhau đi vào rừng để chụp ảnh làm kỉ niệm.
Khi rừng bây giờ ngoài cây cối thì chỉ có cả hai. Taesan vẫn ra sức hỏi Jaehyun, làm ơn nhớ một chút thứ gì thôi. Nhưng vẻ mặt Jaehyun vẫn ngu ngơ đầy dấu chấm hỏi.
"Em à, lỡ đâu hôm qua có chuyện lớn gì thì em nói cho anh nghe đi. Anh thật sự không nhớ, nếu lỡ anh chửi em thì để anh xin lỗi nha" Jaehyun chắp hai tay nhìn Taesan. Cho dù Taesan có gợi ý như thế nào đi chăng nữa thì thật sự kí ức của Jaehyun về hôm qua vẫn trống trơn.
"Anh muốn nhớ lại nó không?" Hết cách Taesan liền chơi lớn. Jaehyun may thay đã gật đầu, cậu thật sự muốn biết sự việc gì đã xảy ra mà khiến cho thằng nhóc này điên cuồng đến vậy.
Taesan đưa một tay giữ lấy mặt Jaehyun cho anh nhìn thẳng vào mắt mình. Jaehyun thì đỏ mặt, hôm qua tụi mình làm chuyện động trời này hả..nhưng đây chưa phải là chuyện chính.
"Cảnh báo ba giây nữa em sẽ hôn anh" Nghe lời Taesan nói mà Jaehyun giật bắn mình, thật sự đến bước đó luôn? Cậu như không tin vào tai mình mà chôn chân nhìn Taesan đang thuật lại mọi chuyện.
"Khi em chỉ mới đếm đến hai, anh đã làm như này...anh ghì lấy cổ em" Càng nghe càng hoang mang, thật sự Jaehyun cậu đã làm như vậy sao.
Taesan kéo cổ Jaehyun, đồng thời kéo cả hai rơi vào nụ hôn. Một nụ hôn nhẹ nhàng đầy sự cưng chiều mà Taesan dành cho Jaehyun để đối phương không cảm thấy sợ. Đôi tay Jaehyun đặt ở trước ngực Taesan đang không ngừng rung rẩy và rồi nắm chặt vào cổ áo. Thân thể Jaehyun cứng đờ như tượng, đôi mắt cũng mở to. Thật sự chuyện này đã xảy ra sao?
Taesan thầm mỉm cười trong lòng, khi không say Jaehyun vẫn vậy, rụt rè và ngoan ngoãn đến kì lạ. Nhưng điều khiến cậu vui hơn chính là bàn tay đang nắm chặt ở trước ngực cậu không hề có ý định đẩy cậu ra. Vì nếu không thích đối phương, người đấy đã phải đẩy cậu ra từ đời nào rồi chứ. Sao lại dễ dãi để yên cho hôn như vậy được, trừ khi đối phương cũng thích mình.
Hai cánh môi rời nhau, Jaehyun sốc đến nỗi không nói được lời nào. Chỉ đứng yên tại chỗ, chớp chớp đôi mắt tròn đầy sự ngạc nhiên.
"Là th-thật?" Taesan gật đầu, Jaehyun dường như nhớ ra gì đó và khuôn mặt lại đỏ ửng lên.
*Thình thịch, thình thịch, thình thịch*
Biết tiếng gì không? Tiếng tim của Jaehyun đập loạn xạ khi nhớ đến cảnh tượng bản thân cậu nói thích Taesan. Cảm xúc đó không xuất hiện rõ ràng nhưng Jaehyun đã ngấm ngầm hiểu nó đã xuất hiện dường như đã lâu rồi..nhưng cậu vẫn chưa chấp nhận để nó được thoát ra.
Dù vậy mà hôm qua khi uống say, nó lại tự động rời khỏi chiếc lồng sắt mà bày tỏ với Taesan. Jaehyun thật sự không thể tin được mình có thể nói được những lời đó, những cảm xúc kì lạ bắt đầu xuất hiện như trái tim cậu đang nhảy loạn nhịp khi đang ở gần Taesan đây. Biết Taesan sẽ thật sự hôn mình nhưng đôi tay cậu như cứng đờ mà không dám đẩy ra, chỉ dám dây dưa với tấm vải áo được khoác bên ngoài.
Một vài cơn gió thổi qua nơi hai người đang đứng, vài chiếc lá vàng rơi xuống tạo ra khung cảnh vô cùng lãng mạn, dường như thiên nhiên cũng ủng hộ tình yêu của họ.
Cả hai ngượng chín cả mặt thì lúc đó Riwoo liền chạy đến mắng. Thì ra cả lớp đã lên xe từ lúc nào, chỉ còn mỗi hai con người này là tìm khắp nơi cũng chẳng thấy ở đâu. May là Riwoo đã chạy vào rừng tìm không thì xe bỏ hai đứa ở đây sinh tồn luôn.
Lúc lên xe cả hai vẫn chưa nói với nhau lời nào, Jaehyun đã nhớ được mọi thứ nên vô cùng ngại còn Taesan thì cũng đang ngại vì khi tỉnh táo cậu cảm nhận được mọi thứ nhiều hơn khi say.
"Nè Taesan...em đè anh hay anh đè em?" Đến cuối cùng, thì Jaehyun cũng phải lên tiếng trước. Cậu thì thầm vào tai Taesan một câu hỏi vô cùng thừa thải đối với Taesan.
"Em đè anh" Nhìn thôi cũng biết Taesan cậu đây ở trên chắc rồi. Nhưng Jaehyun tỏ vẻ bất ngờ, tại sao không phải mình đè Taesan mà Taesan đè mình. Cậu cảm thấy mình xứng đáng đè Taesan hơn nên liền cãi.
"Em nói dối đúng không? anh đè em mới đúng"
"Em là người tỉnh nhất đấy, một trăm phần trăm là em đè anh!" Nhìn cái người đang khoanh tay với biểu cảm không tin mình trước mặt mình thì Taesan lại cảm thấy rằng..dễ thương quá điiii.
Taesan cứ chọc Jaehyun là cậu ấy nằm dưới khiến Jaehyun không chịu. Cả hai đùa dỡn mà quên mất mấy đứa bạn kế bên đang hoang mang với trò đùa của hai người.
Đùa gì "anh đè em..em đè anh?" Dỡn gì kịch tính vậy trời. Không lẽ có chuyện gì mà cả nhóm đã bỏ lỡ không?
__________________
Taesan: anh nhớ ra chưa????
Jaehyun: nhớ rồi nhưng không nói cho em nghe đó =))
Lúc đang viết chap này cổ gặp hai kiếp nạn ☺️
Kiếp nạn thứ nhất là nhấn nhầm nút đăng chap. Lúc viết chap này là fic mới đăng đến chap 7 thôi. Hoảng cái hồn liền, đang viết khúc hai nhỏ hun nhau nữa chứ ^^
Kiếp nạn thứ hai là tính cho mấy chap sau mới yêu nhau mà tự nhiên feel theo nhạc một hồi cái viết hai nhỏ tỏ tình nhau luôn. Hoang mang ngang 😭 sai kịch bản nên bẻ lái liền. Hên đã sửa được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com