Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

han dongmin lớp tám,

myung jaehyun lớp chín.

vào đầu năm học, myung jaehyun dường như nhận thấy han dongmin có gì khác lạ so với hồi mới quen.

ánh mắt của cậu dành cho anh có vẻ khác hơn, hành động cũng nhẹ nhàng hơn, quan tâm hơn. đôi khi hai người vô tình đụng chạm cũng khiến cậu đỏ ửng cả tai.

người ngoài nhìn vào còn biết han dongmin có ý.

và đương nhiên myung jaehyun cũng biết.

myung jaehyun thấy thế nổi hứng muốn trêu han dongmin hơn nữa.

ban đầu anh không có cảm xúc gì với cậu khối dưới này đâu, mà dần dần trêu nhiều quá, skinship nhiều quá cái thấy người ta cũng đáng yêu cũng đẹp trai...

một thời gian sau, hai người lại càng thân thiết hơn. đến cả các học sinh khác cũng phải lập thuyền cho cặp đôi này. đến cả hai nhân vật chính cũng không biết mối quan hệ này nên gọi là gì, mập mờ mà cũng mập rõ, tình yêu thì không phải mà tình bạn thì càng không, thích không ra thích ghét không ra ghét, mắc mệt.

cả han dongmin và myung jaehyun hồi đấy đều học giỏi, luôn đứng top trường, chơi thể thao cũng tương đối hay đi, đã thế cả hai đều đẹp, siêu đẹp, đi với nhau thành đẹp đôi, bảo sao ai cũng phải lật đật chạy lên thuyền. mọi người trong trường cũng khá bất ngờ vì một người trầm tính như han dongmin cũng có mặt khác khi ở cùng chỗ với tiền bối myung. đến cả anh sanghyeok thấy thằng em thân thiết của mình không bao giờ cười tươi đến thế khi nói chuyện với mình, bực thế.

rồi một ngày, bỗng nhiên myung jaehyun biến mất, không nói một lời với han dongmin.

ban đầu chỉ là vài ba ngày không có mặt trên trường, cậu nhắn tin hỏi anh thì anh bảo mình bị ốm. dongmin ngỏ lời muốn qua thăm jaehyun thì anh nhất quyết không cho.

một tuần sau khi myung jaehyun không tới trường, nhiều lời đồn về sự vắng mặt bất thường của anh đã lan ra khắp nơi.

"jaehyun lớp 9-3 đi sang nước ngoài rồi ấy mày."

"không biết hả? myung jaehyun chuyển trường rồi."

"chắc người ta bị ốm nằm la liệt quá."

han dongmin không tin cái nào, cậu cũng không muốn nghe. trong một tuần đấy hai người vẫn nhắn tin, chỉ là tần suất ít đi, những tin nhắn dài dòng hay mấy voice chat bị thay thế bởi mấy cái tin cụt lủn, chả có ý nghĩa gì nhiều. một lần, han dongmin không chịu nổi nữa, hỏi anh lý do thì anh chỉ bảo là bệnh mãi chưa khỏi, cậu gọi điện thẳng cho anh. myung jaehyun ở đầu dây bên kia thấy màn hình hiện lên cuộc gọi từ cậu, chỉ nhìn chằm chằm một lúc cho đến khi nó tắt, rồi anh lại nghe được một hồi chuông nữa, cứ thế thêm hai, ba lần như vậy. jaehyun tắt cuộc gọi, vào phần danh bạ tìm cái tên "dongminie", do dự một lúc rồi bấm chặn số.

han dongmin sau vụ đấy thì biết chắc chắn không phải anh bị bệnh rồi, nhưng nếu không tới trường lâu đến thế thì anh có thể đi đâu nữa?

cậu thấy khó chịu khi không thể hỏi nhưng cũng không thể làm gì được. rõ ràng hôm trước cậu và anh còn đang ngồi ở ngoài cửa hàng tiện lợi, hôm sau đã không thấy anh đâu. jaehyun tự dưng biến mất khỏi tầm mắt dongmin làm cậu không hiểu, mình đã làm gì sai? anh ấy ghét mình sao? nghĩ theo hướng nào cũng không thấy đúng.

hai tuần sau khi jaehyun chặn số dongmin.

thành tích học tập của cậu giảm sút không phanh, mặt mũi thì phờ phạc, không chút sức sống. đỉnh điểm là đợt khảo sát tháng của lớp vừa rồi dongmin chỉ đứng hạng mười lăm trên ba mươi, giảm tận hơn mười hạng so với mọi khi. thầy cô nhận ra tình hình học tập của cậu tệ hơn trước rất nhiều, tinh thần cậu trên trường cũng không tốt, người một nơi mà đầu óc một nơi. giáo viên chủ nhiệm hỏi dongmin thì cậu chỉ bảo mình mệt rồi bỏ đi luôn.

"này, mày bị người ta chặn số xong hoá zombie à?"

lee sanghyeok không chịu nổi cảnh này nữa bèn hỏi, đã mấy tuần rồi vẫn không đỡ, nhìn cái mặt này ai muốn nói chuyện cùng.

han dongmin đang nằm ườn ra bàn ở thư viện, ngẩng mặt lên chút để nhìn sanghyeok rồi thều thào trong cổ họng.

"anh sanghyeok, em nhớ anh ấy quá."

———

rồi, nhớ thì anh về đây.

han dongmin ngồi trong căn tin cùng lee sanghyeok, miệng thì vẫn nhai nhưng mắt thì nhìn về hướng myung jaehyun ngồi như muốn đấm anh ngay tại chỗ này.

"khiếp. hồi trước mày cứ kêu nhớ nó, giờ nó về mày như muốn đánh nhau với nó ấy."

"sao em nhớ nhung lâu thế được."

"mà kể ra cũng hay, ba năm rồi nó vẫn học chung trường với mày cơ."

"ai cần."

sanghyeok xì một tiếng, gắp miếng thịt rồi bỏ vào miệng.

"thằng donghyun lớp mày chơi cùng jaehyun đấy, hỏi nó có khi nó nói lý do."

"quan trọng gì nữa."

lee sanghyeok định nói tiếp nhưng rồi lại thôi, gật gù như đã hiểu cảm giác đứa em mình hiện giờ. bị cướp hạng nhất bởi mập mờ cũ thì ai chả bực.

"thôi thì mày tụt xuống hạng hai, mày vẫn trên mấy nghìn người đây thôi-"

chưa kịp nói hết câu thì sanghyeok đã bị dongmin lườm cháy mặt. thì không nói nữa là được chứ gì, sao mà căng.

han dongmin bực lắm, ghét myung jaehyun vô cùng, suýt quên được anh rồi thì đùng phát xuất hiện.

đảo mắt nhìn xung quanh căn tin thì thấy anh và donghyun, bạn của jaehyun đang đi về hướng cậu ngồi.

"anh mới về nước ba ngày trước thôi, không nói cho mày biết cho bất ngờ."

vậy là lý do là do jaehyun sang nước ngoài như nhiều người đồn thật, dongmin vô tình nghe được, vô tình thôi.

thế mà hồi trước bảo bị bệnh, ghét rồi.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com