Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

"nhưng mà anh hiểu không? kiểu gì mà lại chiếm luôn hạng nhất dù mới nhập học?!"

lee sanghyeok ngồi nghe đứa em mình than vãn về cái chuyện thứ hạng kia nãy giờ chắc được tầm hơn hai mươi phút rồi và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, quá ngán ngẩm đến nỗi không thèm thở dài hay mắng chửi dongmin rồi, bởi có chửi cậu vẫn nói tiếp.

cái mặt phụng phịu kia thì miệng nói không ngừng nghỉ, chân tay múa may đủ kiểu, không quan tâm người kia có để tâm mà nghe không nhưng kệ, cứ nói trước đã. hình tượng học bá lạnh lùng đẹp trai mà mọi người trong trường thấy hàng ngày chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi, chứ cậu ta cũng có cảm xúc, cũng biết phản ứng khi gặp nhiều chuyện khác nhau. mỗi điều là han dongmin không thể hiện rõ, nhất là với người ngoài, chủ yếu lúc nào có lee sanghyeok là liến thoắng ngay.

người anh trước mặt liếc màn hình điện thoại, nhân cơ hội dongmin đang ngừng nói, sanghyeok mới lên tiếng.

"này, mày gọi anh ra cửa hàng tiện lợi vào mười giờ đêm chỉ để nói cái này hả? mười một giờ kém rồi này?!"

han dongmin nhìn giờ trên điện thoại đang giơ trước mặt. muộn thế rồi cơ à?

thấy dongmin không nói gì, lee sanghyeok đứng phắt dậy rồi kéo mũ áo hoodie cậu lên.

"về nhanh không tao mác mẹ mày."

———

hai mươi hai giờ năm mươi sáu phút.

han dongmin đi dọc đường cùng lee sanghyeok bên cạnh, hai người duy trì sự im lặng như thế.

cho đến khi...

"thật ra nói em không nhớ jaehyun là nói dối."

han dongmin hít sâu một hơi mới đủ can đảm nói ra, chỉ sợ lee sanghyeok nghe được rồi trêu, anh vẫn im lặng, mắt vẫn dõi theo con đường tối chút ánh sáng từ đèn đường. dongmin nói tiếp.

"mà có lẽ là đấy chỉ là suy nghĩ nhất thời của em hồi đấy thôi. bây giờ anh jaehyun trong mắt em tồi lắm."

"ừ, cũng hơi."

"anh ấy bỏ rơi em ở đây không nói một lời. có lý do thì em không nói gì, đằng này còn nói dối là bị bệnh trong khi sang tận nước ngoài. để làm gì cơ chứ."

lần đầu tiên, dongmin dám nói hết những gì mình cảm thấy về jaehyun. thật ra cậu suýt quên về anh rồi, mà tự nhiên xuất hiện lại còn bước vào cuộc đời cậu như một lẽ hiển nhiên, không bực mới lạ.

"quen biết gì đâu chứ... sao làm em bận tâm thế này?"

lee sanghyeok quay sang nhìn cậu, à lên một tiếng nhỏ chỉ đủ một mình anh nghe được. anh dần hiểu câu chuyện rồi.

tóm tắt theo lời lee sanghyeok: han dongmin và myung jaehyun là bạn thân theo danh nghĩa và là người yêu trá hình. rồi tự nhiên myung jaehyun bay sang nước ngoài không ai biết trừ ảnh và gia đình ảnh, cũng không thèm nói với han dongmin một lời làm ẻm lo vãi. vài năm sau dongmin sắp move on được thì "người yêu" cũ quay lại, giành con mẹ nó hạng nhất trường đợt khảo sát làm ẻm ghét ơi là ghét.

nói ghét thôi chứ còn nhớ là cái chắc. nhưng nhớ nhung thì chỉ lấp ló đâu đấy trong lòng cậu và tất nhiên là cậu chưa nhận ra, chứ ghét vẫn ghét.

suốt thời gian qua, han dongmin đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, bao nhiêu cung bậc cảm xúc khác nhau, nếu là hồi trước thì cậu sẽ luôn có jaehyun bên cạnh cậu, cùng cậu trải qua những điều ấy. biết tin myung jaehyun không còn ở đây nữa, khoảng thời gian ban đầu thật sự rất khó khăn. nhiều lúc dongmin gặp chuyện khó, cậu sẽ tự nhủ, nếu là myung jaehyun thì anh ấy sẽ làm gì? nếu myung jaehyun ở đây anh ấy sẽ đưa ra lời khuyên gì?

đó chính là khoảnh khắc han dongmin biết mình nhớ myung jaehyun rất nhiều.

thế nhưng ai rồi cũng khác, han dongmin dần dần quên đi sự xuất hiện của myung jaehyun trong cuộc đời cậu, cậu tự sống cuộc sống của riêng mình, những lựa chọn của riêng mình, cái tên myung jaehyun cũng mờ nhạt đi theo thời gian, nhưng hình bóng của anh, cậu không thể quên được. nói vậy chứ nếu lục thư viện trên điện thoại dongmin từ mấy năm trước thì vẫn còn đâu đó vài cái ảnh của jaehyun mà cậu quên chưa xoá. kể cho sanghyeok thì anh bảo "có mà mày nhớ nó nhưng không xoá thì người ta biết mình nhớ, xoá hết thì không có ảnh để ngắm nên để lại vài cái ảnh chứ gì."

thì đúng thật.

"ê, đến nhà mày rồi."

sanghyeok vẫy vẫy tay trước mặt dongmin, tự nghĩ thằng em mình nhớ tình xong ngu ngơ luôn rồi.

cậu gật đầu nhẹ để chào anh, lững thững bước vào trong nhà, không nói một lời làm người đứng ngoài cửa muốn đấm mấy phát.

"tổ sư nhớ thì nói là nhớ đi còn bày đặt."

———

hai tuần sau trên trường.

han dongmin vẫn đeo tai nghe, vẫn ngồi ở thư viện học bài như bình thường.

đang viết bài thì cậu nghe thấy tiếng gõ bàn, chửi thầm trong lòng vì tự nhiên có người phá mình học. cậu từ từ ngẩng đầu lên. thì bắt gặp gương mặt quen thuộc kia.

"lâu rồi không gặp."

chết tiệt, sao lại là lúc này chứ.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com