Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

myung jaehyun lướt điện thoại trong khi đang ngồi ở băng ghế gỗ ngoài sân trường, ngay bên cạnh là sân bóng đá có donghyun đang ở trong. ban đầu hai người định về chung rồi ra quán net mà thế nào lũ ở đội bóng gọi donghyun lại nhờ có chuyện, donghyun bảo jaehyun về trước nhưng anh không chịu, kêu phải đi net cho bằng được.

hạng nhất trường nhìn vậy thôi chứ ít ai biết thực ra anh mấy khi học bài đâu, toàn ham chơi, mà thế nào vẫn luôn được thành tích cao, hỏi thì jaehyun chỉ bảo:

"trước thi một hôm tao mới bắt đầu ôn."

đấy, người giỏi người ta nói chuyện ghét lắm, mà không cãi được.

một tuần có bảy ngày thì hết bốn ngày hai anh em rủ nhau đi net cày rank với nhau, lâu lâu rủ thêm kim woonhak, đứa nhỏ học cấp hai nên hiếm khi mới có dịp rủ nhóc đi chung. hội của họ có cả lớp trưởng park sungho, mà lớp trưởng không biết chơi, không có hứng thú, họ không rủ.

jaehyun nãy giờ ngồi chờ được khoảng hơn nửa tiếng rồi mà donghyun vẫn chưa đá xong, nhắn tin hỏi nhóc woonhak thì nhóc bảo nay phải đi học thêm, mà anh muốn chơi lắm rồi, giờ chờ donghyun thì đến đời nào mới xong?!

chán nản ngửa đầu ra thành ghế, jaehyun thở dài rồi nhìn một lượt quanh sân trường vắng vẻ, chỉ còn lác đác vài học sinh với bảo vệ.

rồi thế nào mà ánh mắt của jaehyun lại rơi trúng người với cái bảng tên ghi ba chữ "han dongmin" được cài trước ngực áo sơ mi trắng ngắn tay, người đấy đang cầm một tập sách giáo khoa, có vẻ đang đi đến thư viện trường. với cái áo khoác gió màu xanh than đang vắt lơ lửng trên vai cậu, jaehyun nhắm được ngay mục tiêu, chạy phắt ra chỗ cậu, đứng trước mặt chặn đường.

"này, em bê thế rơi áo khoác đấy."

"thì sao? việc nhà anh à?"

"ừ, việc nhà anh."

chẳng nói chẳng rằng thêm câu nào, jaehyun cầm gần nửa chồng sách kia, tự mình đi đến thư viện.

dongmin đứng đơ ra đấy một lúc rồi nheo mắt nhìn bóng người nhỏ nhắn kia, rồi lại nhìn xuống chồng sách của mình. cậu thở hắt ra một hơi, vừa đi theo anh khối trên vừa hỏi với.

"này, anh biết đi đâu không mà đi?"

"ra thư viện chứ gì, em đi hướng này thì chỉ có mỗi thư viện mà."

đúng là cậu định đến thư viện thật, nhưng vốn cậu đâu cần ai bê giúp đâu, thậm chí còn là myung jaehyun bê giúp. mà thôi, lỡ đưa cho anh đống sách kia một cách không tình nguyện rồi, cậu đành đi sau anh đến thư viện.

———

hai người một lớn một nhỏ đặt hai chồng sách xuống, dongmin nhìn qua đống sách của anh giờ mới thấy rõ chồng sách của jaehyun thấp hơn của cậu kha khá. thế mà còn đòi bê hộ người ta. dongmin nhìn anh ngập ngừng một lúc rồi nói.

"này, sau này đừng gặp tôi nữa."

jaehyun nhìn lên dongmin, đôi mắt to tròn chớp chớp dán chặt vào mắt đối phương thậm chí còn khiếu cậu hơi bối rối vì những gì mình vừa nói. hắng giọng lại chút rồi nói tiếp.

"đừng tỏ ra thân thiết quá."

"anh đã tỏ ra thân thiết lúc nào đâu?"

"ý tôi là, dừng lại ở mức biết nhau thôi là được rồi, tôi với anh gặp nhau không cần chào đâu."

jaehyun vẫn đứng yên đấy, có vẻ như chờ dongmin nói tiếp. ánh mắt anh ban đầu sáng rực lên khi vô tình thấy dongmin ở gần sân bóng giờ lại hơi cụp nhẹ xuống, mái đầu nhỏ kia cũng cúi xuống theo, không còn nhìn cậu nữa. dongmin nhìn sang chỗ khác, sau đó định lặng lẽ rời khỏi thư viện, nhưng rồi cuối cùng vẫn hướng mắt quay lại về phía jaehyun.

"nói tôi không nhớ anh cũng không đúng."

tưởng như sẽ nhận được phản hồi hay ít nhất là một phản ứng nào đấy từ anh mà người nhỏ hơn vẫn cúi gằm mặt, cậu nói tiếp.

"nhưng tôi vẫn hận anh, anh không nói một lời nào cho tôi lúc anh rời đi, giờ đây anh quay lại, làm đảo lộn cuộc sống của tôi, anh biết cảm xúc tôi bị ảnh hưởng nhiều thế nào không? mấy ngày qua tôi cứ phải tự nhủ là tôi ghét anh, tôi không muốn nhìn mặt anh, trong khi đấy tôi nhớ anh mà? sẵn đây anh chủ động nói chuyện trước thì tôi nhận ra rồi, tôi sống không có anh thì tôi vẫn sống được. là do tôi quá dễ dãi khi đã có những suy nghĩ như vậy rồi. từ nay tôi và anh đừng gặp nhau nữa nhé."

không muốn nán lại lâu nữa, cậu vội vàng cầm áo khoác của mình lên, định bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt này, vì cậu biết nếu cậu còn ở lại thì chắc chắn nước mắt sẽ không thể kiềm được. ngay khoảnh khắc ấy, tiếng giọng nhẹ nhàng mà chắc nịch, nghiêm túc của jaehyun vang lên.

"anh sẽ theo đuổi em."

phòng thư viện vốn đã kín đáo để ngăn chặn những tiếng ồn ào bên ngoài vang vào trong, nay dongmin cảm giác nó còn im lặng hơn. dù sao dongmin vẫn cảm thấy chất giọng của jaehyun là thứ duy nhất níu kéo sự nặng nề của không khí tại đây.

"anh hành động như thế không phải để em nghĩ anh cố tình xáo trộn cuộc sống của em, anh muốn theo đuổi em, nghiêm túc đấy."

ngập ngừng quay đầu lại, dongmin nhìn thẳng vào mắt jaehyun, cậu thấy rõ ánh nhìn của anh có sự cứng rắn trong đó, đâu đó có cả sự hối hận.

"anh biết em ghét anh nhưng mà không có nghĩa là anh sẽ chỉ đứng ngoài cuộc và nhìn em như vậy. anh đã nói theo đuổi em là anh thực sự sẽ làm. bởi thật ra... anh vẫn còn hy vọng cho chúng ta..."

càng về sau giọng jaehyun càng nhỏ đi, anh sợ, sợ dongmin sẽ cảm thấy điều này lố bịch và buồn cười. anh hiểu rõ dongmin đang xem anh là một người xấu, một người tồi tệ gây rối cho cuộc sống của cậu, nhưng jaehyun vẫn còn hy vọng.

nghĩ lại thì, nếu cậu vẫn không cho anh theo đuổi cậu, thì anh chỉ cần mặt dày theo đuổi thôi, anh không tiếc một chút liêm sỉ đâu. với cả jaehyun biết tính dongmin mà, thích là chẳng bao giờ nói ra, thế là cứ để cậu im lặng mãi và không bao giờ biết được cậu có thích anh hay không hả?

dongmin không nói thêm gì nữa, nhưng trong đầu đang nghĩ jaehyun còn chưa giải thích lý do, cơ mà cậu đã mềm lòng hơn chút rồi thì phải...

cậu nhìn anh thêm một lúc nữa rồi vừa đi ra phía cửa thư viện vừa mặc áo khoác.

myung jaehyun phía sau không giấu nổi nụ cười, vậy là thành công được một phần rồi còn gì.

———

trong khi đó, tại sân bóng đá.

"anh jaehyun- ơ, sao bảo chờ ở đây mà, lại đi đâu nữa rồi?! không net nữa à??"

———

hì hì, may quá vẫn viết được xong chap 5 rồi up kịp 🧌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com