10.
cả ngày trên trường khiến đầu óc dongmin như muốn nổ tung, đêm thì thức vừa làm đề vừa suy nghĩ đủ thứ, chẳng hiểu sao mọi khi cậu làm bài rất tập trung, cớ sao chỉ vì một người mà cậu sắp thành xác sống rồi, đến cả giáo viên nhìn vẻ mặt lờ đờ, phờ phạc của dongmin còn phải hỏi cậu muốn xuống phòng y tế không.
hiện đang là tiết toán, tay cậu thì vẫn ghi chép bài thoăn thoắt, nhưng là ghi chép trong vô thức chứ có để ý cái gì đâu.
vỗ vỗ vài phát vào trán, tự nhủ với bản thân là sắp thi rồi, phải cố vượt mặt myung jaehyun.
đấy, nhắc đến myung jaehyun lại bực.
dongmin chậc lưỡi, lôi từ trong túi áo khoác mảnh giấy nhỏ có địa chỉ nhà jaehyun mà hôm trước sungho đưa cậu. dongmin chỉ cầm như vậy, ngắm nghía nó một hồi lâu.
cậu quyết tâm rồi, hôm nay dù thế nào cũng phải đến nhà jaehyun bằng mọi giá.
quyết tâm được vài giây xong đầu óc lại nghĩ ra đủ trường hợp có thể xảy ra, nào là lỡ anh jaehyun không chào đón mình thì sao, nào là sungho cố tình ghi địa chỉ sai để lừa mình xong thuê bọn xã hội đen ra úp mình thì sao, còn nhiều.
"chắc mình điên mẹ rồi."
dongmin tự nghĩ trong đầu, chép nốt vài dòng trên bảng rồi nằm gục xuống bàn.
vắng jaehyun cả tuần chán chết đi được.
———
lee sanghyeok chống cằm nhìn han dongmin lượn lờ trước mặt mình gần năm phút từ nãy đến giờ, cũng chả hiểu bị làm sao mà phải lo đến thế, đã quyết tâm đến nhà người trong mộng để xem họ thế nào rồi mà còn...
"mày lưỡng lự à-"
"không. anh nghĩ sao?!"
sanghyeok chưa kịp nói hết câu đã bị chen lời vào, lườm đứa em một cái, dongmin thì thấy cảnh này không dám hó hé gì thêm.
nhưng cậu có lưỡng lự đâu, chỉ là lỡ như jaehyun xảy ra chuyện gì thật, cậu không biết bản thân có đủ khả năng ngăn chặn điều đó hay không, không biết jaehyun có tin tưởng cậu hay không mà thôi.
mà không tin thì đã sao?
ờ, sao không nghĩ như vậy từ đầu đi.
đôi mắt dongmin sáng rực lên, giờ nghĩ lại mới thấy kể cả jaehyun có ghét cậu thế nào đi chăng nữa thì chỉ cần mặt dày là được, cậu lo cho anh mà.
sanghyeok nhìn thấu được suy nghĩ của dongmin, chẹp miệng một cái rồi từ từ đứng dậy đặt tay lên vai cậu, vỗ vỗ mấy phát.
"sắp muộn rồi, đi tìm bồ đi."
"bồ cái đầu anh..."
người lớn tuổi hơn cười hì hì rồi lại thôi. để dongmin có những bước đi vội vã, không quá nhanh cũng không quá chậm, nhưng so với đi bộ thì nhanh hơn rất nhiều. sanghyeok nhìn theo rồi lắc đầu thở dài thườn thượt. em nó lớn thật rồi, biết tự mình đi tìm crush rồi.
———
dongmin vừa tìm trên bản đồ ở điện thoại vừa nhìn đường, ngó ngang ngó dọc, nhà jaehyun khó tìm thật, mò mãi rồi vẫn chưa đến. hay park sungho cố tình lấy địa chỉ sai lừa cậu??
chắc không có chuyện đó đâu, nhà jaehyun chỉ là khó tìm thôi.
sau khi đi hết đường này rồi rẽ vào ngõ kia, dongmin được dẫn vào một cái ngách, rất nhỏ, rất tối, cậu bối rối vừa xoa bên cổ vừa nhìn chằm chằm vào cái ngõ phía trước, theo cậu nhớ thì ở đây làm gì có nhà nào được xây đâu nhỉ.
"đúng là đây rồi mà..?"
chưa kịp nghĩ ngợi xong thì một bóng người vụt qua, là một học sinh nhỏ tuổi, tầm cấp hai. cậu bé này thấy dongmin đứng im trước ngách thế cũng thấy lạ, bình thường có mấy ai tìm đến nơi này đâu, cậu bé học sinh lại hỏi dongmin.
"anh, anh tìm ai ạ?"
"à- em sống ở đây hả?"
"vâng, chỗ này tối, anh phải đi tít vào trong kia mới đến khu nhà dân."
à, ra là là anh jaehyun sống ở đây. tự dưng jaehyun thấy dự cảm không lành. hồi trước nếu dongmin chủ động muốn qua nhà jaehyun chơi, anh sẽ quyết liệt lắc đầu, từ chối hết mức, cậu hồi đấy cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ hơi buồn thôi. bây giờ đứng trước cái ngách tối tăm có phần đáng sợ này, dongmin hiểu ra một phần lý do jaehyun làm vậy.
nhưng linh cảm mách bảo dongmin chuyện không đơn giản như vậy.
"anh đang tìm anh jaehyun, myung jaehyun ấy em."
"anh jaehyun á? em biết nhà anh ấy, nhưng không biết giờ này bố anh ấy có điên lên không nữa..."
dongmin hơi chau mày, nhìn xuống bên cạnh mình một chút để xác nhận lại lời cậu bé vừa nói.
"ý em là gì?"
"anh không biết hả? bố anh jaehyun thường xuyên đánh đập mẹ anh ấy, mấy lúc anh jaehyun ra can rồi, bị đẩy ra, đôi khi còn bị đánh lây."
tai dongmin ù đi, cậu không biết những thứ cậu vừa nghe có đúng là những gì cậu học sinh vừa nói không. gì mà đánh đập? bố jaehyun? dongmin chưa từng gặp người này, có khi jaehyun còn chẳng bao giờ nhắc đến gia đình mình, dongmin cũng không quan tâm. thế nhưng điều cậu chưa nghĩ tới là người bố này lại hành xử như vậy với chính gia đình mình. lý do sâu xa thì dongmin chưa rõ, cậu không có ý định hỏi cậu bé này thêm, đành cảm ơn rồi sải những bước dài đến phía bên trong ngách.
chưa kịp vào hẳn bên trong, tiếng thuỷ tinh vỡ liên tục vang lên, dongmin tròn mắt, không tin vào tai mình, vậy là nhà anh jaehyun thực sự phải trải qua những điều này?
myung jaehyun trong mắt cậu và các bạn học khác là một người hoà đồng, dù nói hơi nhiều nhưng rất tốt bụng, có ai gặp chuyện gì anh sẽ giúp đỡ ngay lập tức. vậy mà giờ đây, jaehyun lại không thực sự hạnh phúc như vậy? bị nơi gọi là gia đình hành hạ suốt thời gian dài vừa qua, thậm chí cậu nghĩ nó còn xảy ra từ trước khi jaehyun bắt đầu nghỉ học liên tục.
tâm trạng dongmin bắt đầu hoảng loạn, khoé mắt cậu đỏ dần lên, cậu đã rất muốn chạy thẳng vào bên trong, đập vào đầu người gây ra tiếng một cái rồi báo cảnh sát.
đúng rồi, báo cảnh sát.
trước khi mất đi sự tỉnh táo, dongmin vội lôi chiếc điện thoại ra, bấm vội mấy dãy số trên màn hình một lúc rồi mới chạy hẳn vào trong ngách.
khung cảnh trước mặt dongmin lúc này có lẽ sẽ khiến cậu nhớ đến suốt đời, một khoảnh khắc thoáng qua mà như cả thế kỉ, cậu không muốn nhớ đến lúc này.
hình ảnh một người đàn ông cao nhưng khá gầy gò, đang cầm chai rượu đã vỡ lên quát nạt mấy câu khó nghe. bên kia là một phụ nữ tóc cột rối bù, vừa khóc vừa ngồi dưới sàn. và cuối cùng là jaehyun, đứng trước mặt người đàn ông và có vẻ đang che chắn cho người còn lại.
———
chưa ưng lắm đâu 😭 giờ mới ngoi lên mà thấy văn chứ sao sao ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com