Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Đám mây hôm nay màu gì?

Hình như chỉ cần sống với Myung Jaehyun thì chắc chắn sẽ có chuyện. Kim Woonhak ngoài việc được lợi làm quen với Riwoo thông qua Jaehyun thì ngày nào cũng phải hứng chịu mấy đám mây bay của anh. Có bữa thì mây trắng nắng đẹp, qua ngày hôm sau đã trở thành mây đen bão lũ. Hôm nọ thấy một đám mây xám xịt lơ lửng trên đầu anh khi đang giảng đến phần ngữ pháp, Woonhak đợi cho buổi dạy kèm kết thúc rồi rủ anh ra chợ ăn khuya.

Woonhak chơi rất hợp với Jaehyun, đến cả tai nghe cũng có thể chia đôi nghe chung một bài vì không quá khác biệt về sở thích âm nhạc. Bạn bè của Jaehyun nhóc cũng hợp rơ, Riwoo mới làm thân không lâu mà đã đi chơi được nhiều buổi hay cùng xem các sân khấu nhảy nhót trên truyền hình. Woonhak nhanh nhẹn rủ thêm Riwoo đi ăn để chung tay xua đuổi mấy đám mây là lạ của Jaehyun.

Tối đến nhóc lôi cho bằng được cây guitar khỏi tay anh rồi kéo cả hai tới chợ đêm nơi Riwoo đã đứng đợi từ trước. Riwoo biết nhóc có ý gì mới rủ mình đi theo, dù không hiểu tận gốc rễ gia đình hay chuyện yêu đương của Jaehyun ra sao nhưng vẫn trò chuyện rôm rả. Woonhak cứ một hai câu là lại đề cập đến anh. Nói về dancer nào cũng kèm theo anh Jaehyun và em hâm mộ người đó lắm. Riwoo bàn về âm nhạc thì Woonhak lại nhanh nhảu nói Jaehyun biết sáng tác, Riwoo góp vui vỗ tay hỏi bữa nào cho nghe thử. Đường đi rút ngắn thì càng ít chủ đề, đến khi cả ba đều đứng trước quầy bán miến xào thì đã hết chuyện để nói.

Hôm nay Taesan học từ bốn giờ chiều tới gần chín giờ tối, thời gian giải lao giữa hai ca học rất ngắn, còn không kịp gửi một tin nhắn hỏi Jaehyun tối có đến làm nhạc không. Bước chân vào nhà thì không thấy anh truy cập mạng xã hội, Taesan nhắn một tin rồi đem khăn đi tắm, lúc bước ra thì tin nhắn đã gửi chưa xem.

Cậu xếp gọn lại mấy cây bút trên bàn, ngắm tủ treo quần áo sạch đẹp, lê chuột gõ phím giết thời gian rồi tắt máy, chạy ra bỏ đống giày dép tự thiết kế vào tủ thì không biết làm gì tiếp theo. Taesan thò tay vào tủ lạnh bứt một quả nho chín, vừa đóng cửa tủ đã mở ra lấy thêm hai quả, đi được vài bước thì quay lại lấy một nhúm nho năm trái, đến khi cả chùm còn lại mấy quả be bé thì nghe thấy Leehan bấm chuông.

Lâu rồi Taesan chưa ra chợ ăn đêm, Leehan đứng ngoài cửa rủ thì vớ bừa một cái áo khoác đi theo sau.

Taesan nhìn mấy xiên thịt trong sạp đồ nướng, tự nhiên thấy ngứa ngáy đưa tay gãi đầu, chạm tới nhúm tóc trắng đằng sau thì gọi một phần bốn xiên. Lẽ ra cậu phải ra tiệm nhuộm mới đẹp, hôm đó nổi hứng làm trò nên mua về cả lọ nhuộm màu trắng vẫn nằm im trên kệ. Jaehyun nhuộm tóc mà như trẻ con vảy màu. Nếu hôm đó không chỉ có màu trắng mà là cả một rổ chai nhuộm đủ loại, có lẽ phần giữa gáy của Taesan sẽ nhìn giống như tác phẩm của Jackson Pollock. Ngẫu nhiên mà tràn đầy cảm xúc, lúc đó Taesan còn thấy rùng mình vì một lượng thuốc nhuộm dày cộp sau gáy. Nếu vị trí giữa gáy của cậu phóng to thành một tấm bảng lớn, Jaehyun thậm chí còn có khả năng tạt màu, trét nhũ hay quét sơn lên.

Taesan nghĩ ngợi một hồi mà quên lấy xiên thịt, Leehan huơ qua huơ lại cây xiên trước mặt thằng bạn mình rồi gọi lớn cậu mới hoàn hồn. Taesan bỗng nhiên thấy phí số thuốc nhuộm còn lại, xem xét coi có thứ gì bằng lông để nhuộm tiếp không thì đụng phải người đi đường. Cậu nhanh chóng xin lỗi rồi lướt qua, Leehan đang ăn thịt nướng nhìn lên xem Taesan ở đâu, chả thấy ai quen thuộc nhưng vẫn thản nhiên ăn tiếp.

Giờ quanh đầu Taesan có cả chục chai nhuộm tóc quay mòng mòng, đột nhiên ngửi ra mùi gì như bỏng ngô rang giòn. Cậu liếc ngang dọc coi có chỗ nào bán kẹo đường hay kem hộp không, xác nhận không có thì vô thức chạy lại chỗ vừa nãy. Giữa cả trăm cái đầu lấp ló dưới chợ đêm, Taesan lại bắt trúng một cái đầu xoăn xoăn bước đi nhịp nhàng.

"Myungmyung.”

Nãy giờ Leehan cứ đứng đờ ra ở sạp thịt nướng như vừa được thả xuống hành tinh lạ, vô tư ăn đến xiên thứ năm thì phát hiện thằng bạn chí cốt đang đứng trơ trơ trước mặt một người nào đó. Người đó Leehan có gặp qua rồi, lại còn nói chuyện khá vui.

“Han Taesan!”

Leehan trả tiền cho ông chú sạp thịt rồi cầm theo ba xiên chạy tới và nhe răng cười với người kia. Jaehyun nhìn qua bên cạnh, Leehan mời anh ăn thịt xiên nướng, sau đó có hai người nữa ùa tới như cơn lốc.

“Myung Jaehyun! Đồ con chó! đi đâu vậy có biết tụi này tìm nãy giờ không?”

Riwoo chạy như bay tới lay lay vai anh, đằng sau có Woonhak chậm vài nhịp quỵ gối thở hồng hộc. Riwoo lắc người ta như đang nổi giận với máy bán nước tự động bị hỏng, đến khi Woonhak đứng thẳng lưng thì cả hai cùng nhau quay lại nhận ra bên cạnh còn người.

Mười con mắt nhìn nhau, ai quen ai biết cũng loạn xạ rối tung. Taesan và Woonhak đã nhắn tin từ giữa tháng sáu. Cậu, Jaehyun và Leehan là bộ ba hiểu lầm nhưng không ai nói ra. Sau khi phân tích hết các mối quan hệ thì chỉ có Riwoo là không có liên kết gì với bên còn lại, thế là gộp vô đi chung cho tiện.

Nói tiện nhưng tiện nhất là cho Woonhak và Riwoo. Han Taesan không thích ai sẽ thẳng thừng bỏ qua, còn đã yêu rồi thì cái gì cũng làm được, trừ tán tỉnh, cậu chỉ vô thức có những hành động hướng về người đó. Kim Woonhak khều Riwoo nhìn lên phía trước có Taesan đi song song với Jaehyun, cả hai không hẹn mà dơ ngón tay cái với nhau, chắc mẩm đã có Han Taesan nhập hội xua tan mấy đám mây khói u uất trên đầu Myung Jaehyun.

Leehan bên này một mình một thế giới, Riwoo cứ nhìn cậu với ánh mắt kì lạ. Leehan hoàn toàn vô hại mặc kệ đời, Riwoo thấy bình yên nên cũng không ngại giữ cậu lại.

“Tự nhiên đêm về nhàn hạ quá, không quen.”

Woonhak ghé vào tai Riwoo nói, anh đang gặm bánh hạt dẻ thì đột nhiên ho lên, Leehan thấy vậy đưa ly súp chả cá cho anh uống rồi để anh nói:

“...Chứ muốn kiếm việc để làm thì chạy lại tách đôi kia ra đi.”

Leehan người ngoài hành tinh nhưng lần này bắt được tần số nhanh nhảu hỏi:

“Anh nói ‘đôi’ kia á?”

Riwoo không biết Leehan bỏ ngoặc từ “đôi”, đơn giản nghĩ Leehan muốn xác nhận đôi kia là đôi anh đang đề cập đúng không rồi ném bánh hạt dẻ qua cho Woonhak nói:

“Ừ, đôi đó đó.”

Woonhak ngậm ngùi ăn bánh hạt dẻ, Riwoo nói muốn đi kiếm chỗ nào bán donut, lát sau nghe Leehan hỏi thêm:

“Ý anh là ‘đôi’ đó á hả?”

“Đúng rồi, đôi phía trước mình đó.”

Leehan cầm ly súp chả cá đã vơi đi một nửa, ngước lên thấy Taesan chỉ trỏ lên trời, Jaehyun nhìn theo hướng ngón tay cậu. Họ đi mà không nhìn đường, bước được chục bước đã tới rìa chợ đêm vắng vẻ.

Ở Chicago cũng có chợ ẩm thực nhưng không mang lại không khí giống chợ đêm Hàn Quốc. Allot và Jaehyun hẹn hò bí mật, tránh mấy nơi đông người nhất có thể, muốn lắm thì chỉ có thể trùm kín mít đi xem ca nhạc, bây giờ nhìn đi chỗ nào cũng lạ lẫm không quen.

Bên này Taesan hăng hái tìm sao, ngước lên trời không để ý Jaehyun chỉ đang dán mắt vào tay mình chứ không nhìn bầu trời đen như mực trên đầu, cậu tìm mãi vẫn không dò ra được một đốm lấp lánh nào.

“Anh có biết Mặt Trời cũng là một ngôi sao không?”

“Ừ ừ, biết biết.”

Jaehyun trả lời như bị gặng hỏi lỗi sai, cái gì cũng lắp bắp nói hai lần. Mặt Trời cũng là một ngôi sao, Allot từng hứa khi Mặt Trời vượt quá khoảng cách nhất định giữa nó và Trái Đất thì họ sẽ nắm tay cùng nhau nhắm mắt.

Kế bên khu chợ ẩm thực là chợ đồ cổ, Taesan kéo Jaehyun đến đó làm những người còn lại lật đật chạy theo sau. Ban đêm người ta chỉ thích ăn gì đó ấm nóng, chợ đồ cũ thoáng đãng ít người, đột nhiên xuất hiện một đám thanh niên ồn ào chạy qua săm soi từng món đồ là lạ làm người ta đau đầu.

Từ quầy nhạc trẻ của hai ông bà người Hoa phát ra mấy giai điệu nhè nhẹ, cả bọn túm tụm lại vẫn không nghe ra từ nào, chỉ biết là rất buồn. Riwoo phía sau nhìn thấy tấm poster tiếng trung ở giữa là cậu thần tượng nào đó da dẻ trắng bóc, nói vọng lên hình như có một nhóm nhạc sắp ra mắt bên Trung nên bật bài này cho liên quan. Nghe xong thì giải tán cả thể, Leehan sang xem áo khoác phao ở sạp đồ đối diện, Riwoo hỏi Woonhak muốn quay lại chợ ẩm thực không thì nhóc gật đầu, Taesan bị thu hút bởi mấy thứ phụ kiện dây nịt bên kia nên vô thức chạy đi, chỉ còn mỗi Jaehyun ngồi xổm ở đó nghe nhạc.

Taesan cầm trên tay một sợi dây nịt đính hột xoàn lấp lánh với mấy hình vẽ vui mắt, cậu đưa tay qua muốn cho Jaehyun xem, khều nãy giờ như huơ tay trong không khí, Taesan quay lại không thấy anh đâu. Nhìn đông ngó tây mới phát hiện một cục bông chình ình trước quầy nhạc trẻ, cậu đặt lại dây nịt về sạp phụ kiện rồi chạy qua. Jaehyun nhận ra cậu đang đứng kế bên mình mà không nói, Taesan loạng quạng tìm chủ đề để bắt chuyện nhưng không biết mở lời bằng gì. Cuối cùng cả hai một người đứng một người ngồi xổm cho mấy giai điệu chui tọt vào tai.

Hôm nay không có sao, Taesan hết nhìn trời đen lại quay ra lén thấy chỏm tóc xoăn đang đung đưa theo một luồng gió đêm.

I will give my life to you and that's what I do

It's a tragedy, but my love is true… (*)

Cả bài bằng tiếng Trung chỉ có hai câu Jaehyun và Taesan nghe được. Cậu không biết dạo này anh đang phiền muộn chuyện gì, cũng chưa từng dám hỏi. Bố mẹ của anh như nào cũng không rõ, Woonhak ngày qua ngày càng kín tiếng hơn. Taesan chỉ biết ở tuổi này Jaehyun lẽ ra phải đang ở đâu đó bên Chicago chuẩn bị vào đại học.

Đoạn nhạc sau đó có hơi rè do âm thanh của loa không tốt. Taesan mạnh dạn đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên đầu Jaehyun đang ngồi xổm bên dưới. Cậu không đụng đậy gì nhiều, chỉ đặt tay ở đó, cũng không xoa không làm rối tóc.

Taesan cảm thấy bản thân biết nhiều quá sẽ không tốt. Cậu đã từng nghe qua nhiều mối tình phải chấm dứt do cả tỉ rào cản trên đời. Người ta biết đến tình yêu đồng giới, đó là rào cản; người ta biết đến chênh lệch địa vị, lại thêm một rào cản; người ta biết đến khoảng cách địa lý, cũng là một rào cản;... Dần dà, Taesan nghĩ mình cứ yêu với một bộ não rỗng tuếch cũng không sao. Vai trò của một người đang yêu là yêu thôi mà.

Quầy đối diện Leehan còn đang khoác một chiếc áo phao chần bông màu be, định chạy đi khoe mọi người thì đã bắt gặp hai con người nọ trước quầy nhạc trẻ. Leehan trong đầu vẫn giữ ý nghĩ về mối quan hệ mập mờ của Han Taesan và cô gái bán hoa, thấy được cảnh này thì não bắt đầu ong ong nhớ coi mình có bỏ lỡ chi tiết nào vào chiều hôm đó không.

Ngày hôm sau, Leehan kéo Taesan lại giải thích về các mối quan hệ xung quanh cậu . Nghe xong Leehan chỉ biết mở to mắt bất ngờ và câm nín vì hiểu lầm chuyện máy hát nhạc của mình. Taesan không nói về việc mình đã yêu, nhưng nhìn qua biểu hiện của cậu ở chợ đêm cũng đủ cho Leehan hiểu. 

Dạo đây Jeong Ara vẫn rất đều đặn làm bánh, hôm nào bận việc cô vẫn theo thói quen chuẩn bị một mẻ rồi nhờ mẹ đưa cho Jaehyun. Anh ăn bánh mãi vẫn không ngán, ngửi hoa thơm riết cũng chẳng sao.

Trời bắt đầu đổ những đợt mưa phùn nhè nhẹ vào buổi chiều. Mưa rơi không nặng hạt, phải đến khoảng giữa tháng tám mới đủ để làm ướt nhẹp rào phơi quần áo. Nhưng mưa phùn im ỉm lướt qua cũng đủ để lại một cảm giác ẩm dính khi mặc đồ phơi. Woonhak coi vậy mà để tâm việc học, chiều chiều lại xách cặp đi phụ đạo mấy môn tự nhiên, mẹ nhóc lúc ẩn lúc hiện không biết ở đâu, trọng trách mang quần áo phơi vào nhà lại thuộc về Jaehyun.

Hôm nay anh may mắn có một đám mây nắng hạ trên đầu, nhanh chân rút quần áo vào nhà để kịp tránh mưa, sọt đồ nằm im ở cầu thang rồi thì chạy tới tiệm hoa làm thêm.

Mùa hè của Myung Jaehyun cứ trôi qua như vậy. Anh tiện ghé tiệm in dọc đường lấy một xấp đề nâng cao cho Woonhak. Qua đường chỗ cột đèn giao thông mà anh và Han Taesan từng chơi trò rượt đuổi, mua lấy một ly cà phê bằng tiền Won rồi đợi đèn đỏ, hình như là vì chiều thường có mưa nên người bán bóng bay không còn loanh quanh đây nữa. Trên đường đi bị mắc mưa, khi đứng trước vườn hoa thì xấp đề trong tay đã hơi mềm ẩm.

Tiệm hoa không kéo mái hiên ra hết cỡ, chỉ hé một khoảng đủ để che mưa cho hai chiếc ghế gỗ trước cửa nhà. Jaehyun đặt xấp đề lên ghế kế bên, ngồi yên lặng ngắm mưa rơi. Những giọt nước nhè nhẹ tưới xuống không đủ để mùi đất ẩm sộc lên mũi, chỉ thoang thoảng hương đất trời hòa lẫn với hoa thơm. Anh để ý có bông lan cạnh hàng rào khuất sau một tán lá xanh, nhanh chóng bước đến kéo chậu lan ra hứng mưa cùng những bông hoa khác. Bên trong vọng ra giọng của Ara, Jaehyun đặt xấp đề lên đùi chừa ghế cho cô ngồi. Jeong Ara còn đang đeo tạp dề ngang hông, ngày nào cũng một chiếc váy dịu dàng xinh xắn.

“Anh lại đi in đề cho Woonhak hả?”

Ara hỏi, Jaehyun tươi cười gật đầu. Anh tự nhiên nhón một miếng bánh quy từ khay nướng cô chìa ra. Cả hai cùng ngồi dưới hiên ăn bánh như những giờ làm bình thường.

Dạo đây Taesan không tới tiệm hoa bày trò, cậu nói đã đăng ký khóa học hè là sẽ phải học theo buổi đúng ngày đúng giờ, không được đổi nếu bị vướng lịch gì đó. Jaehyun nghe qua cũng thấy không thành vấn đề, mùa hè rảnh rỗi thì học thêm cho biết, năm sau Han Taesan đã thi đại học rồi. Đêm ở chợ ẩm thực được nghe kể từ Leehan rằng đám nhóc em họ đã về lại Busan do bốn nhóc choi choi thì hết ba đứa là bị cúm. Leehan chỉ biết thở phào nhẹ nhõm cảm ơn ông trời. Giờ những chiều ngập hương hoa cũng chỉ còn lại Jeong Ara với Myung Jaehyun.

Ara thích như vậy, khi Jaehyun đứng lên đưa một chậu hoa cho khách và cô có thể nhìn thấy bóng lưng anh, nhưng cũng dần hiểu ra con người không chỉ cần bất kỳ ai lấp ló đằng sau. Họ cần một người đứng trước để bảo vệ, cõng trên lưng để cưng chiều và bên cạnh để đồng hành. Ara lại chỉ muốn ở phía sau người khác, không thích cảm giác ai đó theo sau mình. Ngày đầu làm việc của Jaehyun anh cũng đi đằng sau vô tình tạo cho cô cảm giác lo sợ, đến khi Jaehyun đứng đó huơ tay chào và cười tươi hơn hoa hướng dương rồi chạy ra cầm vài bó bông, Ara đã biết mình chỉ muốn ngắm bờ vai ấy hoài.

“Em thích hoa lan đúng không?”

“Sao anh biết?”

“Mẹ em nói với anh, anh đáp tên tiếng anh của lan là Orchid.”

Ara gật gù, phủi một miếng vụn bánh quy trên tà váy, quay qua nhìn ống tay áo sơ mi vàng của anh rồi hỏi:

“Vậy còn hoa hướng dương là gì?”

“Sunflower.”

“À, Sunflower.”

Ara lẩm bẩm hoài trong cổ họng. Sunflower và Orchid hôm nay nhìn như học sinh. Anh mặc áo phông trắng, khoác bên ngoài là sơ mi màu vàng nhạt mỏng dính rồi thêm jeans xanh lợt. Quay qua có Ara diện váy trắng điểm vài bông hoa nhí với một chiếc tạp dề nhỏ ngang hông, phía dưới còn có sandal vừa khít với đôi chân nhỏ nhắn. Nhìn cả hai như một đôi học trò mùa hè đi dạo biển rồi đói bụng nên ghé vào tiệm trà chiều ăn bánh.

Mẹ Ara từ trong nhà ló đầu ra nhờ người đi đổ rác, bà không nói rõ là nhờ ai nhưng người không phải con nhà bán hoa là Myung Jaehyun tự động đứng dậy. Anh lôi xồng xộc túi rác đen thui ngó nghiêng tìm thùng đổ rác, con nhà bán hoa thực thụ chỉ trỏ chỗ bụi cây bên kia đường. Jaehyun chạy như bay qua đó, lúc quay lại vai áo đã lấm tấm thấm vài hạt mưa. Ara nhìn theo thấy khi từ vỉa hè bên kia trở về Jaehyun suýt bị xe hơi tông, anh cười cười trước mặt cô hồ hởi “what a relief”.

Jaehyun đặt mông xuống ghế suy nghĩ vu vơ về mấy gói cháo ăn liền Taesan đưa cho, không biết là não cả hai có sóng âm truyền tin gì không mà Ara cũng vô thức nghĩ đến chuyện liên quan đến Han Taesan.

Jeong Ara đúng là đã kiểm tra camera. Tối đó nghĩ ngợi lắm mới dám đem túi hạt dẻ sang phòng mẹ, cô nghe rõ từng từ, thấy rõ từng hành động.

"Mà nè… Anh có thấy khó chịu khi em gọi Jaehyunie không?”

Jaehyun lại đứng lên chạy ra chơi với mưa, đưa tay che đầu, ngoảnh mặt lại chạy về chỗ mái hiên khi được hỏi, không nghĩ nhiều đáp:

"Sao đâu, mẹ Woonhak cũng gọi anh như vậy mà.”

Ara sinh trước Jaehyun năm tháng, xưng anh em không có gì to tát. Cũng có những bà mẹ muốn con mình gọi chị xưng em, cảm giác trẻ hơn rất nhiều. Cô làm bánh rồi quan tâm đến Jaehyun như một người mẹ, gọi tên cũng như mẹ gọi con. Đơn giản Jeong Ara là gia đình, một gia đình mà người ta sẽ chỉ hôn má bảo vệ, không hôn môi hẹn hò.

Ara biết anh không nghĩ sâu xa đến thế, nhưng tay cầm khay bánh vẫn run lên một chút. Cả hai ăn bánh xong thì trời đã ngừng mưa, còn ít phút nữa là hết giờ làm thêm, cô lặng lẽ đem khay vào nhà.

Đoạn đường Taesan và Jaehyun đi qua là đoạn đường họ rượt nhau, đoạn đường Ara thấy anh bước đi chỉ là dõi theo mà không song song bên cạnh.

Sau hôm đó Ara chỉ gọi anh bằng tên, chuyển qua cậu tớ như những người bạn bình thường, nhưng sâu bên trong cô vẫn muốn được Jaehyun vỗ vai như lần đầu gặp còn tưởng anh là người xấu.

– 

(*) Severus - Tô Tân Hạo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com