Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Stoner cách ta bao nhiêu ki-lô-mét?

Jaehyun đầu hè tới giờ nghe được kha khá nhạc Hàn, từ cú sốc bài hát con mèo và chú chó, anh siêng tìm nhạc nghe hơn hẳn. Có lần Woonhak đang giật đùng đùng theo một bài heavy metal, Jaehyun lại ló đầu vào nhẹ nhàng nghe Summer For You của JKC. Woonhak thấy anh cầm tờ bài nâng cao nhóc vừa làm hôm trước, bữa nay anh chấm đỏ chót câu sai nhiều hơn câu đúng, vậy mà vẫn vẽ mặt cười kế bên mấy câu làm được. Jaehyun đặt bài làm lên bàn học rồi xoa đầu Woonhak nói lần sau cố gắng làm tốt hơn, nhóc nhìn theo ngơ ngác lật qua lật lại tờ giấy trong tay.

Myung Jaehyun vẫn giảng bài đều đều, Woonhak làm sai thì nhắc nhở rồi cho bài rèn thêm. Lâu lâu anh kéo nhóc lại luyện kĩ năng nói, Woonhak rặn từng từ muốn méo mỏ lệch hàm khi nghe tốc độ nhả chữ tiếng anh của Jaehyun. Mẹ Woonhak tận dụng việc Jaehyun làm thêm ở tiệm hoa mà ngày ngày vác về vô số chậu hoa lá cây cỏ kỳ lạ, lần gần nhất là mang về một chậu phú quý, để Jaehyun và Woonhak chăm cây khi bà vắng nhà. Hôm nọ hai anh em bón phân cho cây xong thì thấy mẹ nhóc quay về với một chiếc cốc sứ có lá cờ lục sắc, Woonak cười chảy nước mắt, Jaehyun mặt đỏ như quả gấc liếc xéo nhóc. Bà tưởng bên Mỹ người ta thích thú cưng thì sẽ in chó mèo lên áo phông, có người yêu thì không ngại trưng bản mặt người đó lên hòm thư nhà mình. Jaehyun ôm mặt giải thích muốn nổ não mẹ nhóc mới hiểu. Anh bảo những người như vậy được đăng lên mạng cho thiên hạ xem, phần còn lại thiên hạ không xem được, mà cũng có những thứ không nên đem ra khoe thiên hạ.

Tuần trước chỉ có một mình Jaehyun ở nhà chăm bón cây rồi quần quật lau quét, sau đó anh giật ngược Woonhak lại bắt nhóc đền cho một buổi chiều nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi nhưng ngay khi Woonhak cầm bình tưới nước lên thì anh đã chạy ùa ra khỏi nhà.

Jaehyun ghé qua chỗ này chỗ nọ, đi ngang bứt một cành hoa giấy ở nhà hàng để Riwoo bắt gặp nổi giận chơi. Anh đi dọc theo vỉa hè, hôm nay tiệm hoa đóng cửa, Ara nói là cùng mẹ đi du lịch. Mái hiên của tiệm nhà Ara không che mưa che nắng gì nữa, anh huơ huơ hoa giấy trên tay, lần này không qua đường vì sợ bị xe tông. Jaehyun dừng chân ở chỗ đài tưởng niệm, để lại một cành hoa cam cá hồi thì bị cô lao công đuổi đi. Anh chạy tứ tung không có điểm dừng, đến khi thấm mệt thì trước mắt đã là một tòa chung cư, ngước lên thấy ban công căn nọ mở toang. Đứng từ đây có thể thấy dãy búp bê cầu mưa bé tí tẹo, hình như có mấy con bị rơi xuống làm dư vài chỗ treo. Jaehyun nheo mắt thấy một chậu hồng nhỏ rồi chạy ra xa xa, dùng hết bao năm đam mê hát hò căng dây thanh quản gọi lớn tên người ta. Có mấy người gần đó nhìn anh kì lạ, cô gái ở tầng sáu ló mặt ra chửi bới kéo theo rất nhiều người nữa ghé ra ban công hóng chuyện.

Gọi mãi không thấy đâu, Jaehyun hét muốn bể giọng, cô gái nọ vừa bất lực bỏ cuộc đeo tai nghe vào thì Han Taesan lù lù bước ra. Taesan nhìn anh vẫy vẫy cành hoa gì đó cam hồng như màu quả đào bên dưới, cậu chu môi huýt sáo và treo lên ba con búp bê hôm nọ vẽ bậy vừa được đem đi giặt sấy.

Jaehyun kêu Taesan xuống bảo chán quá muốn hoạt động chân tay, cậu nghe vậy thì kéo anh tới chỗ công viên gần chung cư nơi cả hai từng cãi nhau. Jaehyun thích thú ngồi vào đúng vị trí ghế đá dưới tán cây liễu, Taesan còn chưa kịp đặt mông xuống thì đã bị anh đẩy ra không cho ngồi. Taesan tưởng Jaehyun muốn diễn lại cảnh trà chanh dây và cà phê vào hôm đầu tháng sáu, vui vẻ hỏi đùa:

"Muốn tôi xin số điện thoại hả?"

"Xin làm gì? Có khi số tôi cậu còn chưa lưu."

"Biết hay vậy?"

Số của Jaehyun Taesan lưu từ tám đời, anh biết mà vẫn đứng dậy đá vào chân cậu rồi đung đưa chân trên ghế tiếp. Ngồi chán chê, Jaehyun nhổm dậy nói muốn đi dạo, bước được mười bước chân thì lôi chuyện cũ ra nói cho vui.

"Cậu biết nhạc Âu Mỹ yêu đời không?"

"Cần tôi liệt kê hết nghệ sĩ tôi nghe không?"

Jaehyun cười cười, thấy chú chó của một người trung niên đi qua nên dừng lại đùa giỡn. Chó thấy anh thì quay mông rúc vào chân của chủ, bác trai nuôi chó cười hiền đẩy nó về phía Taesan, cậu đưa tay vẫy chào một cái mà nó đã chạy lại cọ mũi vào đôi giày xanh đen là lạ được vẽ thêm hai con mắt. Jaehyun thấy thế thì buồn hiu chọt chọt con chó yêu cầu sự chú ý.

"Lêu lêu bị đồng loại phũ."

Jaehyun tạm biệt chú chó và bác trai kia, quay sang đá thêm cái nữa vào chân cậu nói:

"Cậu đợi tôi tìm được con mèo đen nào rồi đem đi rán đi."

"Anh đâu có dám."

"Thì tôi rán cậu."

Taesan bước đi đâu đó, Jaehyun lon ton chạy theo bên cạnh, không cố tình diễn mà nhìn cứ như cảnh người chạy người rượt hôm đó. Jaehyun nhón chân bứt lá liễu, hoa giấy ban nãy đã bị cô lao công ném vào sọt rác không thương tiếc.

"Ác thế? Đã làm người ta hói gáy còn đòi rán người ta."

"Đầu cậu còn chưa rụng cọng tóc nào."

Jaehyun tóm lấy quả đầu trước đen, phía sau một phần ba trắng của Taesan soi thật kỹ mới dám nói câu đó. Anh nhớ ra mai là thứ năm, tự nhiên muốn hôn nhưng không có người để hôn nên hỏi cho có:

"Mai cậu làm gì?"

"Sáng tự học, chiều hai buổi toán lý, tối thì tùy."

Taesan không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ kéo gấu áo của anh, cái gì cậu chuẩn bị học thì chắc chắn Jaehyun đều đã biết qua, kể thêm cũng không có gì thú vị. Công viên toàn là lá liễu, Taesan nhìn lên bầu trời lại thấy na ná những chiều chập tối khi cậu cùng bố lén lút tập lái xe, cậu nhìn anh vuốt liễu rồi rêu rao vài câu chuyện:

"Bố bảo tôi tốt nghiệp phổ thông xong thì sẽ chạy lên đây cho tôi đi thi lấy bằng lái, tôi thì không cần bằng, nhưng để đề phòng mấy trường hợp như hôm đi biển thôi."

Jaehyun cười cười, nghĩ đến ngài cảnh sát râu ria chúc mình cứu người thành công trong khi chả có người sắp chết nào để mà phẫu thuật mổ xẻ.

Gia đình Han Taesan cũng được coi là khá giả, có đủ tiền cho con trai lên thành phố học mà không cần con đi làm thêm kiếm vài đồng chát. Bố mẹ tin tưởng Taesan, ba năm trước đưa cho cậu một số tiền rồi nói lên Seoul thích đi đâu làm gì thì tự mình ra quyết định, nhưng nhất định phải học. Dù ở quê có thể tếu táo làm đủ trò với nhau, Taesan vẫn nhận thức được việc của mình là làm một người con trai.

Jaehyun nghe người khác kể về gia đình, anh cũng có gia đình, không phải một đại gia đình lớn đông con, mà là lớn về tiếng nói. Chỉ cần thích là mẹ Jaehyun có thể lục tung cả Seoul lên tìm anh bằng quan hệ, bố thì tra hỏi mấy chỗ tòa nhà chung cư cao cấp bên này là biết ngay. Vậy mà giờ chưa thấy họ đâu, còn không được một câu nhớ con trai, Jaehyun bỏ nhà ra đi mà lại muốn người ta níu, anh có thể ra đi chứ không bỏ nhà được.

Jaehyun bỗng nhiên nhớ đến lời dạy của mẹ mấy khi hiếm hoi đến trường đón mình. Bà nói nếu muốn cuộc trò chuyện kéo dài thì phải tìm điểm chung giữa hai người xa lạ. Jaehyun không kéo dài cuộc trò chuyện cũng không sao, nhưng tự nhiên anh muốn lắp đầy không gian bằng tiếng nói, tìm mãi vẫn chỉ thấy từ "bố" là điểm giống nhau duy nhất của cả hai.

"Bố tôi làm kiến trúc sư."

Taesan không muốn yêu mà não chỉ chất chứa mấy thứ cảm xúc e dè vì rào cản quá lớn. Cậu gật gù không hỏi thêm, Jaehyun cũng im lặng nên cậu đơn giản nghĩ anh là con của một người làm trong công ty xây dựng bình thường, tự nhiên cảm thấy may mắn vì anh không phải con nhà nòi nào đó. Taesan không biết bố anh là người đứng trên vạn của vạn công trình đồ sộ nổi tiếng.

Jaehyun nghĩ đến Ruby, một trong vô số những công trình bố đã xây ở Chicago. Bố xây mà con trai của bố còn chưa được vào trong thăm thú lần nào, con trai cũng chẳng quan tâm lắm mấy khối hộp chữ nhật khổng lồ ở giữa lòng thành phố. Những gì Jaehyun biết về bố mình chỉ vỏn vẹn là "kiến trúc sư".

Han Taesan lần đầu tiên nghe anh nói một câu gọn lỏn liên quan đến gia đình, trầm ngâm xong thì tự nhiên cảm thấy như mình đang tìm hiểu nhau rồi đứng lại loay hoay cố làm phai đi mấy vệt hồng nhạt trên gò má.

Jaehyun im lặng không phát ra tiếng động đứng nhìn cậu lấy tay cọ lên mặt khó hiểu. Bố làm kiến trúc sư, nhiều lần nói anh chọn ngành muốn theo học đi. Nhưng mà bầu trời rộng lớn quá, Jaehyun tìm mãi vẫn không ra một cái nghề phù hợp. Sâu bên trong Jaehyun luôn nuôi một chút hi vọng về sân khấu ca nhạc của riêng, hồi trước lại toàn được mấy người trong bar dụ đi theo tâm lý, về nhà nghe bố mẹ bóng gió đủ loại nghề nghiệp nhức não. Cuối cùng không ai ép uổng, anh muốn nói nhiều hơn một câu, chồm lên vuốt lá liễu như một cách để giải tỏa rồi khẽ mở miệng:

"Cậu có biết Stoner không? Bên đó người ta gọi thế."

Taesan lắc đầu, đột nhiên cảm nhận được vai áo thấm vài giọt nước làm da thịt man mát, cậu vội kéo Jaehyun quay lại chỗ cây liễu có băng ghế ban nãy. Trời đổ mưa. Lá liễu rũ xuống dày đặc nhưng vẫn không cản được vài giọt nước mưa tìm cách nhỏ giọt xuống chóp mũi anh. Jaehyun đưa tay lên che mặt, có một giọt nữa nhẹ nhàng đáp xuống tóc anh nhưng anh không cảm nhận được. Taesan dơ tay cao hơn đầu cả hai hứng mấy giọt nước nhiễu xuống mái đầu bên cạnh mà không thèm che cho bản thân, dù nước mưa đã nhỏ giọt thì cũng nhỏ lên bả vai cậu lành lạnh.

Ở ven hồ không biết người ta trồng liễu kiểu gì mà hoa đỏ rũ xuống như rừng, đi qua còn thấy người dân đặt mấy chậu liễu bụi thành hàng trang trí, chi liễu chỗ đó đẹp đẽ rực sáng một góc thành phố. Ngày Taesan để ý có công viên gần chung cư là cậu đã quyết định ở đây, Taesan đợi qua ba mùa xuân vẫn chưa thấy nhánh tơ liễu đỏ nào rũ xuống để vuốt. Dàn liễu ở đây cứ đìu hiu với từng đợt gió từng trận mưa, không buồn nhả ra một nhánh hoa đo đỏ.

Taesan hứng mưa cho Jaehyun mỏi tay nhưng không thả xuống, nhìn qua anh đang lấy tay che hết khuôn mặt. Cậu kéo cả hai cùng ngồi xuống băng ghế, rút kinh nghiệm ban nãy bị anh đẩy ra nên thận trọng cảnh cáo:

"Giờ mà không chịu ngồi chung là ướt hết hai đứa."

Jaehyun hé hờ một ngón, vẫy cho nước mưa chầm chậm chảy xuống cổ tay, Taesan không nghĩ nhiều lấy áo mình chùi đi vệt nước đó rồi ra hiệu cho anh nói tiếp. Giọng Jaehyun cất lên hiu hắt theo cây liễu:

"Stoner là người tự do buông thả phóng khoáng, đa phần sự nghiệp sẽ bấp bênh nhưng được cái vô lo vô nghĩ. Kiểu cứ thả mình xuống biển mà chìm hay không vẫn không quan tâm ấy, những người như vậy chỉ tận hưởng cảm giác đang nổi trên mặt nước thôi."

Ngày trước cũng là mấy lần hiếm hoi từ trường được mẹ chở về nhà, Jaehyun nghe mãi từ Stoner bên tai. Bà bảo không được trở thành người như vậy, Allot cũng không thân thiết gì với mấy người hay hút thuốc ở Echo Ground, hôm đó Jaehyun mở cửa nhà vệ sinh thì vô tình thấy vài người cầm trên tay mấy bịch bột nhuyễn trắng. Chicago đầy những vụ xả súng hút chích bên đường, anh thấy cảnh đó xong thì hốt hoảng chạy ra đòi Allot chở về.

Bên này Taesan chăm chú nghe Jaehyun nói mà không hiểu anh muốn ám chỉ điều gì nhưng cũng chẳng bỏ sót lời nào. Giọng anh nhỏ dần, một giọt nước xuyên qua lá liễu rơi xuống ngón cái.

"Nhưng mà họ thường phụ thuộc vào chất kích thích, ít nhất là thuốc lá xì gà hay cần sa gì đó."

Jaehyun dừng lại một hồi rồi tiếp:

"Mà tôi đâu có hút thuốc."

Ông trời không cho ai tất cả, đã là giáo viên thì phải yêu thương học sinh, đã là bác sĩ thì buộc không được sợ máu. Mấy lời anh nói kẹt mãi trong đầu Taesan không thể tiêu hóa.

Jaehyun chớp mắt đã trở lại hình dạng cún con cười tươi, chỉ trỏ chiếc xe kem vừa dừng ngay vỉa hè có đám trẻ con bu đông như ổ kiến dù cho trời đang mưa.

-

"Các em hiểu rồi chứ?"

Cả lớp im thin thít, có vài học sinh bàn trên thì gật đầu khẽ nói đã hiểu. Taesan căng não dòm xuống quyển vở của mình chi chít lỗi sai, lại ngước nhìn lên bảng có bài làm thầy giải rồi cắm mặt chép lại trước khi thầy bôi bảng. Ca Toán kết thúc trong sự hoang mang của Taesan, cậu chạy vội đến lớp Hóa học, hai tiếng sau bước ra với vẻ bàng hoàng không kém hai tiếng trước, nhìn qua những người còn lại ai cũng hiểu bài.

Han Taesan không phải học không tốt, cậu chỉ tiếp thu chậm nhưng một khi đã hiểu thì sẽ làm bài rất nhanh. Bây giờ Taesan chưa hiểu, cũng không biết khi nào sẽ hiểu. Nghe nói tốc độ giảng dạy của thầy cô khối mười hai được ví như vận tốc của hỏa lực, hai phần ba năm học đã chạy hết chương trình, thời gian còn lại học sinh dùng để khóc và rèn thêm bài.

Taesan tận hưởng mỗi ngày học năm mươi từ vựng tiếng anh, quay ra đã thấy bạn bè một buổi sáng nhét vào não hơn hai trăm từ. Sống vì bản thân nhưng cũng biết so sánh bản thân với người khác, người ta bảo lấy đó làm động lực nên Taesan so từng người một, đúc kết được họ đã cách xa cậu tầm hai trăm ki-lô-mét. Khoảng cách đó bằng một điểm 5 đến điểm 9, bằng đại học tầm trung đến đại học quốc gia.

Taesan uống một ly nước ấm không màu không vị, nằm ườn trên sofa thở ra một câu chán đời:

"Chán ghê."

Taesan tự nhiên cũng muốn làm một Stoner nhàn hạ như lời Jaehyun giải thích, nhưng rồi cậu nghĩ người ta cũng phải cố gắng để sống, con người sinh ra là để vươn lên mà.

Taesan lập lại chục lần chán ghê, sách vở dẹp qua một bên vì quá nhức đầu, cậu vô thức với lấy điện thoại, lướt một vòng lại đụng đến danh bạ. Taesan gọi mẹ hỏi bà khỏe không để được nghe giọng nói êm ả từ đầu dây bên kia, cuối cùng bà nói yêu con thì cũng nhẹ lòng cúp máy. Chưa bao giờ cậu tắm nhiều hơn ba mươi phút mà hôm nay gần một tiếng mới ra khỏi nhà vệ sinh, Taesan vò đầu nhìn máy hát nhạc trong góc, không hề cố ý tiếp tục bấm gọi một người:

"Myungmyung, tới đây được không?"

"Ở đâu?"

"Nhà."

Tầm hai mươi phút sau, Jaehyun xuất hiện trước mặt Taesan. Anh hốt hoảng thấy cậu mặt mày như thiếu nửa số máu trong người rồi nằng nặc đòi kéo Taesan đi loanh quanh mà không thành công bị cậu đẩy ra, giằng co một hồi thì anh nói:

"Giờ hỏi cậu một câu, cho cậu trả lời tối đa năm lần, hết năm lần không trả lời được thì ra ngoài."

Nói rồi anh bật ngón trỏ lên trước mặt Taesan, nhìn mấy giọt nước nhỏ lên vai áo cậu hỏi:

"Cái gì đây?"

"Số một."

"Sai."

"Ngón trỏ."

"Không đúng."

"...dấu vân tay?"

"Sai luôn."

"Ngón này ngày mai anh đeo nhẫn?"

"Chuẩn bị ra ngoài đi."

Còn một lần cuối cùng, Taesan vo ve một chùm tóc ươn ướt, quan sát kĩ rồi nói:

"...một phần năm số ngón tay."

"Sai bét, này là trần nhà."

Ngón trỏ của Jaehyun chỉ lên trần nhà, giờ cậu mới hiểu. Taesan không biết mình muốn gỡ bỏ trần nhà căn hộ hay chặt ngón tay của Jaehyun.

Anh kéo cậu đi như lê một tảng đá lớn, băng qua đường chỗ quán nước, Taesan đứng đợi một lúc thì thấy Jaehyun cầm hai ly nước đứng dưới cột đèn giao thông. Anh hỏi muốn đến Our Summer Love mua gì đó lót dạ không, cậu lắc đầu cầm trên tay ly nước cam chua chát. Jaehyun biết Taesan thích đồ uống nguyên chất không đường, nhưng hôm nay cậu cảm thấy lượng đường trong máu giảm sút đáng ngờ, xui sao quả cam quán vắt ra chua lè không cảm nhận được dù là một chút ngọt ngào.

"Tôi sẽ đánh giá quán này một sao."

Jaehyun đang hút lên ngụm cacao đăng đắng thì nhanh nhảu nói:

"Tôi cũng vậy, nhân viên kì cục, hôm đó chưa nói thanh toán mà đã giật tiền của cậu rồi đem ra ly cappuccino chúc ngày mới tốt lành như đúng rồi."

Taesan mới nói một câu mà Jaehyun đã xả ra một tràn. Cậu nhìn mấy lát gạch vuông bù trừ cho nhau vừa khít không có lấy một khe hở cho cỏ dại mọc ven đường rồi nói:

"Thôi, vậy tôi nâng lên hai sao."

"Sao lại hai sao?"

"Hai đánh giá một sao thì tội người ta, có khi cũng nhiều người như mình đánh giá lẹt đẹt một sao hai sao, người ta sập tiệm."

Mà nếu quán không mở thì cả hai cũng đã chẳng quen biết gì nhau rồi. Jaehyun tưởng tượng mình đang nhảy trên những ngọn núi lửa sắp phun trào rồi nói:

"Nay mất máu nhiều quá nên nổi hứng thương người hả?"

Taesan dừng lại trước một nắp cống bị vẽ bậy. Ừ thì cậu ít thương người nhưng Jaehyun muốn ăn bingsu thì sẽ mua bingsu, muốn mượn máy hát cậu cũng lập tức đưa cho, anh mắc mưa thì che chắn kĩ lưỡng. Taesan đột nhiên cũng muốn người ta thương mình lại.

"Ừ, lượng đường trong máu cũng giảm, ra hồ nạp đường cho tôi đi Myungmyung."

Jaehyun định trả lời muốn thì ra biển nạp muối cũng không muộn nhưng thấy cậu cầm mãi cốc nước cam mà không đưa lên môi uống thì một tay dắt cả hai đến hồ nước xum xuê mấy cành lá liễu.

Taesan chỉ đường, đưa tay vuốt hoa liễu trên đầu. Lâu rồi mới được ngắm hoa liễu, bây giờ cậu mới nhấp ngụm nước cam thứ hai, bên này Jaehyun ngồi xổm ngắm mấy chậu liễu bụi trông hay ho. Sơn liễu bụi có hình dáng vui vui, Jaehyun khều Taesan nói cành liễu như bị giật điện dựng thẳng đứng. Anh thò tay ra vân vê lá liễu, cậu lén đem một cành hoa liễu dí vào gáy Jaehyun. Anh giật lên một cái rồi ôm đầu nằm lăn quay dưới đất, Taesan cười ha hả huơ huơ cành hoa đỏ quạch, người dân ven hồ e ngại hai người làm trò gì khùng điên đạp đổ dàn liễu bụi xuống nước.

Jaehyun vô thức cấp đường ngọt làm sao mà Taesan thấy trong phổi xuất hiện mấy tán mây hồng. Mây bay không u uất như khói xám, lửng lơ thành mấy cụm bồng bềnh như bông gòn được nhào nặn từ đường mía. Rồi Taesan kéo anh đứng dậy với vài gợn mây hồng qua từng hơi thở, chợt nhận ra một điều khẽ nói:

"Myungmyung, anh không cần trở thành Stoner hay hút chích gì hết."

Chiều nay không mưa, Jaehyun cười cầm ly cacao cụng vô cốc nước cam của Taesan nói cậu đừng nghĩ nhiều. Sau đó hai người lảo đảo dựa thân cây liễu, nhìn ra hồ nước đùng đục với một tầng hoa liễu đỏ khuất mắt.

-

Note: chap có đề cập đến Stoner, thật ra theo Rúc tìm hiểu thì ngoài đời có nhiều Stoner thành công và nổi tiếng. Nhưng Jaehyun mới là người nói về Stoner, Jaehyun lại bị ảnh hưởng từ góc nhìn của mẹ nên có thể ý nói hơi hướng tiêu cực. Rúc hoàn toàn không có định kiến gì về họ đâu, tại đã viết thì phải lắp não của Myung Jaehyun vào mà viết thui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com