Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Hôn một vì sao.

Jaehyun lọ mọ lấy ra được một rổ kẹo sâm to tướng nằm trong góc tủ lạnh nhà Taesan, anh nhìn qua chê cậu keo kiệt không biết chia sẻ, Taesan không quan tâm dán mắt vào điện thoại lướt đọc tin tức về cô ca sĩ vừa ra nhạc. Jaehyun hăm hở bóc một viên kẹo đen tuyền trông hay ho rồi bỏ vào miệng, cậu đếm đúng ba giây thì thấy anh nhăn nhó tay chân co quắp lại, giọng nói lệch lạc cay đắng kêu cứu. Taesan thở dài rút ra vài tờ giấy ăn rồi đi rót một ly nước nho, thò giấy trước mặt Jaehyun để anh nhè viên kẹo đắng ngắt ra, nhìn anh nốc nước nho rồi thản nhiên vo nắm khăn giấy vứt vào sọt rác.

Ở quê cách nhà bố mẹ vài căn có một gia đình có truyền thống làm kẹo sâm. Quanh nhà đó khắp nơi là sâm tươi, đến đời này còn phát triển thêm nước sâm và rượu ngâm. Ngày nhỏ Taesan ăn kẹo sâm miết thành quen, lô kẹo được mẹ gửi lên có đắng cỡ nào vẫn ngậm cắn rồi nuốt xuống không một cái nhíu mày.

Taesan nổi hứng lấy le, thò tay vào rổ kẹo bóc bừa một viên bỏ vào miệng ngậm trong má phải rồi qua má trái. Bên này Jaehyun nhìn cậu kinh ngạc, nghe thấy tiếng Taesan cắn đôi viên kẹo cái "tách" thì đưa tay lên vỗ bôp bốp như trẻ con, cậu cười gõ vài cái vào đầu Jaehyun rồi ra chỗ sofa nằm.

Gần cuối tháng tám, đám búp bê treo lòng thòng đã hoàn thành vai trò của chúng với những đợt mưa chiều nhè nhẹ. Mưa rơi lốp đốp lên thành lang cang của ban công, Jaehyun thấy vậy mon men đem chậu hoa hồng vàng ra hứng nước. Những ngày đầu thì hứng nắng, giờ bông hoa lại thay cả hai nhận mưa.

Jaehyun ngước lên nhìn dãy búp bê, ngứa mắt vì sự thẳng tắp đều đẹp bất thường, đem thước ra đo khoảng cách giữa hai con búp bê thì anh cá là không lệch được tới một mi-li-mét.

"Cậu treo xấu quá."

"Vậy như nào mới là đẹp?"

"Tôi treo mới đẹp."

Dãy búp bê có mười bảy con, hơn mười con là Taesan làm. Jaehyun vẫn tự tin vỗ ngực rằng mình lập công lớn, cậu cười nói anh dở hơi. Taesan rảnh rỗi lôi ghế thấp ra đứng lên chỉnh khoảng cách giữa mấy con búp bê cho vừa ý Jaehyun. Anh chỉ việc ngồi dưới sàn chỉ trỏ như ra lệnh. Cậu đứng trên đó làm theo lời anh một lúc thì mặt khó đăm đăm, hình như có treo kiểu nào Jaehyun cũng không hài lòng hoặc là đang dở trò làm phiền cậu, Taesan quát nói để cắt ruột Jaehyun ra treo coi có đẹp hơn không.

Anh cười vô tội, một giọt nước bùi ngùi nhỏ xuống bả vai Taesan từ sương đọng trên một con búp bê. Anh nhìn chỗ nước đậm màu nhỏ xíu trên vai áo cậu rồi lại ngước lên chỏm tóc đen, bên chỏm tóc là miệng cười lờn lợt của một con búp bê. Trên đầu nó còn có vệt màu là lạ, anh lóng ngóng đòi đổi chỗ để săm soi búp bê cười lệch.

Jaehyun vừa đứng lên ghế thì chộp ngay con búp bê đó, Taesan giật mình kêu anh xuống mau. Vải được giặt bằng loại xả vải tốt nhất thì vẫn để lại vài đường mực đen mờ mờ, nhìn từ mọi góc độ đều không ra hình dạng của hoa cỏ nào nhưng Taesan vẫn không muốn anh đụng vào con búp bê đó. Quày quả làm sao mà trượt chân ngã, cậu theo phản xạ chộp lấy mũ áo hoodie của Jaehyun. Đầu mũi Taesan lướt qua một lọn tóc xoăn nhẹ, Jaehyun không đi rạp ăn bỏng ngô mà người lúc nào cũng có mùi caramel ngầy ngậy, đến tóc cũng thoang thoảng vị thơm. Mấy hôm chập tối mưa ngớt, anh từ tiệm hoa chạy đến chung cư mang theo cành bông nào đó lui cui đưa đẩy hoa thơm ngoài ban công, Taesan đứng đằng sau còn ngửi thấy mùi phấn hoa lẫn với hơi nước, tẩn mẩn hít thêm một hơi vanila hương giữa khi tiến đến vỗ bôp bốp vào đầu anh. Tối đến thế nào cũng không ngủ được.

Jaehyun đóng băng tại chỗ, mũ hoodie bị Taesan cầm chặt, tay kia cậu thu hết cả người anh vào lòng. Jaehyun càng cảm thấy khó thở hơn khi đầu mũi cậu cọ vào vành tai có mấy lọn tóc thưa chồng chéo. Giữ tư thế này được vài ba giây, anh lầm lũi vỗ vào vai cậu, còn chưa kịp cảm nhận cái thở hắt của người phía sau thì đã bị cậu không thương tiếc ném sang chiếc sofa bên cạnh.

Taesan nóng bừng thở ra một câu:

"Ghế thấp mà cũng té cho được."

Jaehyun bĩu môi kịch liệt như vừa bị xẻo một miếng mỡ má, xong thì lè lưỡi nói Taesan không biết thương hoa tiếc ngọc, vừa chợt nhận ra bản thân đã là hoa là ngọc của người khác nên khi cậu quay đầu lại thì anh cũng lảng đi.

Jaehyun nhảy phóc ra chỗ tủ lạnh lục lọi đồ ăn, thó được toàn là đồ ở cửa hàng tiện lợi, có hộp cơm còn hết hạn gần cả tháng. Jaehyun nhìn qua cậu, đẹp trai cao ráo, sống kỉ luật, căn hộ ngăn nắp, vậy mà chuyện ăn uống bị cậu đem bỏ xó, khi nào cần mới lục đục đi kiếm ăn. Hình như con người ai cũng có sự mâu thuẫn như vậy. Nhìn là thấy Jaehyun không gọn gàng, nhưng tìm hiểu sâu mới biết anh để tâm đến từng nốt Đô nốt Rê và không bao giờ quên làm bài tập hay dự án thuyết trình. Còn Taesan có thể gọi là chuẩn gu bạn trai mọi nhà, nhưng khi đủ tuổi lấy về làm chồng sẽ biết cậu vô tâm với cả người ngoài, người thương và chính bản thân mình.

Anh vứt cơm hộp, lọ pudding ăn dở, cơm nắm chay và tất cả những đồ hết hạn khác vào thùng rác. Rút tiền của Taesan rồi chạy đi mua kem, Jaehyun quay về với túi lớn đầy kem que đủ loại. Cậu nhìn qua nói anh hoang phí, Jaehyun lấy hai cây đắt nhất nói tiền của Taesan nên không phải lo rồi bỏ hết cả túi vào ngăn đông kèm một tờ ghi chú viết vội.

Thảy cây vị đậu đỏ cho Taesan còn mình bóc kem hương dâu, anh đi ngang qua lọ thuốc nhuộm cắn một miếng lớn, tít mắt gõ đầu vì buốt răng rồi đưa cây kem đỏ hồng bị cắn mất phần đầu ra trước mặt Taesan.

"Coi nè, y chang que phát sáng luôn."

Cậu gật gù cho có trong khi mắt còn không buồn liếc đến cây kem dâu, tay lướt điện thoại nhưng không có gì để xem. Kem đậu đỏ tan chảy trong miệng, Taesan cắn miếng nhỏ từ tốn nhai mấy hạt đậu bùi béo. Jaehyun lui cui liếm đuôi kem sắp chảy, cậu lướt thấy một tấm ảnh ở lễ hội âm nhạc năm ngoái do mình chụp.

Mùa hè hai năm trước Taesan xem bốn buổi ca nhạc, tháng bảy năm ngoái mua ba vé xem biểu diễn, bây giờ là cuối tháng tám cậu mới nhận ra năm nay chưa mua được vé nào. Ngồi ngậm kem que Jaehyun mua về thì tức tốc kéo anh lại hỏi có muốn đi xem ca nhạc không.

"Ai trả?"

"Hai vé thường chia đôi hai người trả, anh thích ngồi ghế vip thì mời anh tự rút tiền."

Jaehyun nghe xong trề môi thấy rõ, que kem chảy ra liền bỏ vô miệng rồi ngọng nghịu nói:

"... H-hôm bữa vừa thương quán nước đánh giá hai sao xong...Có người ở đây cũng không thươn-"

Chưa kịp kết câu đã bị Taesan cù lét làm cho nằm vật vã ra sàn. Cậu một tay cầm kem dơ lên trời, tay còn lại vứt điện thoại lên sofa rồi tìm chỗ làm Jaehyun nhột mà chỉa tay vào, đụng vào mang tai thôi anh đã cười lớn xin thua. Sàn nhà mát lạnh, Jaehyun cứ nằm ra đó dù cậu đã chán trò cù lét. Taesan với lấy điện thoại rồi hướng về quả đầu rối tung của Jaehyun, anh lóng ngóng ngồi dậy đập đập vào lưng nói:

"ICU? Nghệ sĩ gì lạ vậy?"

"Đây là nhóm nhạc, chắc là mới nổi, hoặc có thành viên sinh đẻ xong quay lại ca hát."

Jaehyun cầm que kem lắc qua lắc lại, rút điện thoại gõ tên nhóm nhạc kia thì ra độ tuổi của các thành viên là từ hai mươi đến ba mươi tuổi, đặc biệt là chưa có ai lập gia đình. Anh cố tình bỏ qua vế sinh đẻ tức cười của Taesan rồi nói mình chưa nghe bài nào của họ.

"Thì nghe đi, tôi cũng đã nghe đâu."

"Lỡ không hợp gu sao?"

"Ép hợp, còn hơn cả mùa hè này không đi xem ca nhạc."

"Tức là bắt buộc phải đi á hả?"

"Còn gì nữa."

Taesan sống mãi với âm nhạc thành quen. Từ nhỏ đã đi đây đi đó với bố nghe đủ thể loại nhạc, có lần còn lẽo đẽo đi theo một nhóm nhạc indie biểu diễn gần chân núi, lên thành phố ở vẫn phải sống như âm nhạc có thể lấp đầy dạ dày đói meo. Giống như việc nghe nhạc trên điện thoại máy tính khác hẳn nghe bằng đĩa than, đến tận nơi nghe giọng ca sĩ oang oang đập vào tai còn khiến tim đập nhanh hơn gấp nghìn lần.

Jaehyun bên này cáu kỉnh đứng thẳng dậy, đưa cây kem lên miệng rồi lớn tiếng nói như thể đang đứng trong một khán phòng:

"Thích thì tôi mở music show tại nhà cho cậu xem!"

Vừa định cất tiếng, Jaehyun đã ngã chúi dụi xuống sàn vì vỏ kem dâu vứt lung tung. Taesan thấy anh đáp đất bằng mông thì cười rộ lên, sau đó lau nước mắt nói:

"Cho tôi xin, thế có đi không?"

Jaehyun xoa mông, mắt liếc muốn lòi tròng. Jaehyun cũng cần âm nhạc, nhưng môi trường sống tạo cho anh tính chịu đựng. Sống trong căn nhà khổng lồ của bố mẹ phải lén lút gảy đàn, hai năm may mắn mua được vé xem ca nhạc còn vui vẻ nhảy cẫng muốn nhào lên sân khấu. Anh không thấy tiếc vì mình chỉ được xem biểu diễn ca nhạc một lần, mà là may mắn vì mình còn được đi đúng lần đó. Jaehyun cắn một miếng hết luôn que kem, chạy lại tủ lạnh lôi ra loại kem gì đó bảy màu sặc sỡ rồi quay lại với cái gật đầu trống huơ.

-

Que phát sáng nhìn thì giống cây kem nhưng lại không y như đúc. Thứ nhất là nó không ăn được, thứ hai là Myung Jaehyun thích cầm kem liếm loát hơn là vẫy que phát sáng. Chính Jaehyun cũng đủ tỏa sáng quậy nát một nơi nào đó, không cần thiết phải đem theo mấy thứ gậy que dạ quang lòe loẹt cồng kềnh.

Taesan đưa hai chiếc vé cho người soát vé, Jaehyun tung tăng đi đằng trước. Lần này cậu không mượn được xe của bác bảo vệ. Mắt bác một mí nhỏ xíu lại đã có tuổi mà vẫn soi ra được vết trầy trắng mảnh ở mũi xe, sau đó nhất quyết không cho ai mượn xe nữa. Cả hai mất hơn ba mươi phút để đi từ chung cư đến sân vận động, đặt mãi không được xe, Taesan tối sầm mặt kéo anh đi bộ, trên đường đi có vài lần khựng lại rượt nhau chạy đổ mồ hôi.

"Tại cậu mà phải đi bộ đó."

"Lần đấy ai đòi đi biển trước?"

"Tôi nhờ cậu chở hả?"

Vào được bên trong, Taesan nhìn lướt qua mấy đốm nhỏ chen chúc dưới những hàng ghế. Cả khán đài nhìn như được lấp đầy bởi những vì sao. Taesan và Jaehyun cũng là hai vì sao nhỏ xíu, ban đầu anh còn chịu cầm que phát sáng, dần dà đồ đạc gì cũng ném cho cậu cầm.

ICU vừa khùng vừa điên, lâu lâu nhẹ nhàng được một chút. Mở đầu đã vác đủ loại nhạc cụ lên giật đùng đùng như muốn nhào xuống la hét vào mặt khán giả. Nghỉ giữa hiệp với chuỗi ballad thiết tha yêu đương đau khổ, Taesan nhìn qua còn thấy có người nước mắt chảy ròng ôm hôn dàn người lạ mặt đằng sau. Cậu kéo anh né xa đám người xúc động khóc lóc thì ban nhạc quay lại với EDM chói tai nhức óc. Không biết ICU cho người hâm mộ của họ nghe hay ăn cái gì mà điên khùng như nhau.

Taesan lời thuộc lời không, Oasis mà hợp lại hay AD/DC sống dậy về diễn thì có khi đã hét đứt dây thanh quản. Jaehyun nhoài người nghe nhạc được một phần ba buổi diễn vẫn còn sức cổ vũ, nhưng sau tiếng đập vỡ từ dãy ghế đằng trước thì đã chính thức cạn kiệt năng lượng.

Hình như có ông chồng lén vợ đi xem ca nhạc, bà vợ không quan tâm nhạc nhẽo gì chỉ biết là đến xem nhóm nữ biểu diễn thì đã lôi ra chai rượu thủy tinh tiến lại gần ông chồng. Ông chồng an toàn né được nhưng ngã lăn quay, Jaehyun giật mình bám vào Taesan sau tiếng vỡ nát, cậu bên cạnh còn đang chưa hiểu gì đã nghe anh la oai oái bên tai, đưa chân lên tháo giày ra mới thấy một mảnh đứt thủy tinh to tướng đâm sâu hoắm phần thịt rỉ máu.

Taesan thấy máu thì bực bội, cau có gọi nhân viên an ninh nhưng chỉ nhận lại cái đầu trọc lóc cúi người nói không thể giải quyết, quay lại đã thấy nhân viên lau chỗ nước bị đổ ra ghế vip sạch sẽ bóng loáng. Có người lẻn vào được thì không nói, đằng này đến máu người nhỏ giọt trên dãy bậc thang cũng không thèm để tâm, an ninh chỗ này còn không bằng một nhúm mấy đứa trong hội học sinh trường cậu.

"Địt mẹ."

Đám người hỗn loạn vẫn cứ hỗn loạn, ICU hết mình với âm nhạc trên sâu khấu làm cậu phát bực. Không xe không người giúp đỡ, Taesan chỉ biết dìu anh tới bệnh viện gần sân vận động, bao nhiêu thủ tục khó hiểu cậu chỉ làm qua loa, người ta hỏi đến người nhà bệnh nhân thì câm nín bặm môi một cái thấy rõ.

Từ khi lên thành phố, Taesan luôn cố gắng giữ bản thân mạnh khỏe và không đụng gì đến pháp luật hay nhà trường. Dưới mười tám thì đương nhiên sau lưng luôn có mặt người giám hộ, ở đây trước sau gì cũng chỉ có một mình. Đương nhiên nhắn một câu thì sáng hôm sau đã có bố mẹ thậm chí em gái ngay bên cạnh, nhưng cậu muốn gặp lại họ trong tình trạng tốt nhất, không phải là đang ngồi trên đồn, trong phòng hiệu trưởng hay bầm dập trên giường bệnh nhân. Hiếm hoi một lần xược vô đuôi xe cảnh sát còn biết đối phó chứ đã đến bệnh viện thì không muốn cũng phải nhấc máy gọi về gia đình.

Suy đi tính lại thì chỉ có Taesan quen biết Jaehyun, gia đình ở quê đến cả cái tên của anh cậu còn chưa bao giờ nhắc đến. Taesan thấp thỏm ở dãy ghế ngoài hành lang, lúc Jaehyun tươi cười xuất hiện sau cánh cửa đã phải nói ra điều cần nói. Anh được một hôm tế nhị cố tình đứng dựa tường ở góc phòng để gọi người nhà dù cho chân đang bị thương, cậu hiểu ý nên dạo bước vòng quanh bệnh viện.

Đi được một lúc thì lạc trôi sang khoa nào đó lạ lẫm, Taesan vẫn cứ bước chân đinh ninh kiểu gì cũng có cửa ra. Đúng là có cửa ra thật, trước cửa còn có một khu giải trí nhỏ vỏn vẹn hai ghế xích đu. Cậu dòm hai chiếc dép sục nằm lăn lốc dưới sàn, nhắm chừng thời gian rồi chạy lại đẩy vừa đủ để Jaehyun kịp bám vào dây xích, anh quay ngoắt lại thở ra một câu cậu có thể đoán trước:

"Mẹ mày!"

Taesan nhún vai cười cười:

"Xin lỗi xin lỗi, thấy có khỉ cụt chân không đu dây được nên lại giúp."

Myung Jaehyun vừa ló đầu ra cửa bệnh viện cười toe toét khác hẳn Myung Jaehyun sau khi gọi điện về gia đình. Anh ngửa cổ cố tình nói lớn:

"Đúng là mèo đen, đi với cậu toàn gặp chuyện xui xẻo."

"Ít ra còn biết đem anh đến bệnh viện."

"Ừ, chứ không thì chỉ số thương người của cậu đã chạm đáy vượt mốc âm luôn rồi."

Jaehyun xua tay ý nói cậu mau cút đi. Taesan không quan tâm tính ngồi xuống lại bị một đứa nhỏ chạy ra giành xích đu, cậu thở dài ngồi thụp xuống đất. Anh cười đểu nhìn cậu, Taesan đưa tay lên diễn tả loạt hành động tôi móc mắt anh bây giờ.

Sẽ không có gì đáng nói nếu nhóc con vừa chạy lại giành chỗ mở miệng:

"Anh mấy tuổi rồi mà còn nhập viện vậy?"

Jaehyun nhăn nhó, ngừng đung đưa xích đu. Nếu mũi tên dư luận là một thứ gì đó hữu hình và được thay bằng mũi tên Myung Jaehyun, chắc chắn nó sẽ chuyển hướng từ Taesan sang chiếc xích đu thứ hai. Một trăm tuổi nhập viện còn được, Jaehyun thấy nên dạy cho đứa trẻ này một bài học. Anh nhìn bộ đồ xanh trên người nhóc con rồi sử dụng hết võ mồm ngày nào cũng nói Woonhak không biết đánh răng buông ra câu đầu:

"Thế sao em nhập viện?"

"Em sặc sữa."

Jaehyun lè lưỡi:

"Lêu lêu tuổi này còn uống sữa."

Thằng nhỏ nhoài người lắp bắp cãi lại:

"E-em uống sữa bột không phải sữa mẹ!..."

"Eo ôi không cai được sữa kìa. Tội ghê chắc là bị bố mẹ cấm uống nước ngọt đây mà."

Jaehyun còn tính hỏi thêm uống nhiều sữa vậy em có hay tè dầm không nhưng chưa kịp mở miệng thì thằng bé đã mếu máo rưng rưng chạy đi. Một trăm tuổi còn phải uống sữa để bổ sung dinh dưỡng chứ nói gì trẻ con, anh nghĩ vu vơ rồi hất cằm với Taesan nói:

"Không ngồi à?"

Taesan phì cười:

"Anh trẻ trâu."

"Cậu hèn."

Taesan chỉ đung đưa nhẹ chiếc xích đu, nhìn qua đã thấy Jaehyun què một chân hăng hái đưa đẩy. Cậu nhìn anh không khác gì con khỉ, lặng lẽ rút điện thoại ra, tắt âm thanh và đèn flash rồi chụp một tấm đúng lúc Jaehyun đu đến độ cao lớn nhất, áo hoodie xám rộng thùng thình cùng bàn chân quấn băng trắng tinh giần giật trong ảnh, tóc rối tung không bắt nổi một nét đàng hoàng. Cậu mỉm cười dòm ảnh chụp vội ba giây rồi lại đút điện thoại vào túi áo.

Nhiều năm sau, khi Taesan đã tốt nghiệp đại học, đổi hết hai đời điện thoại, bộ nhớ nặng đến nóng máy, tấm ảnh đó vẫn luôn nằm im trong bộ sưu tập chưa một lần chỉnh sửa.

Cậu vờ như nãy giờ mình chỉ ôm dây xích đu rồi mệt mỏi nói:

"Đúng là nên ở nhà nghe anh hát thì đã không bị thương."

Hiếm lắm mới có một Han Taesan như vậy. Cậu nói như thể mình mới là người bị thủy tinh đâm, mà thật ra nhìn phần băng y tế quấn chặt lấy bàn chân Jaehyun cũng làm Taesan cảm thấy nhưng nhức lòng bàn chân mình. Giống như việc ngày nhỏ bị dao rọc giấy làm đứt tay, mẹ Taesan đã điêu đứng như muốn ngất đến nơi, lúc đó cậu còn tưởng mẹ mình mới là người bị đứt tay chảy máu.

Taesan đưa tay ước chừng chiều dài của mảnh thủy tinh. Jaehyun phải xui thế nào mới giậm chân đúng lúc mảnh vỡ rơi thẳng đứng rồi đâm sâu đến thế. Lẽ ra phải nói "đúng là anh nên đeo giày thể thao thay vì dép sục thì đã không bị thương".

"Bây giờ mà có kẹo sâm thì tốt quá, tôi có nuốt cả rổ kẹo rồi mở miệng nhếch nhác hát lệch tông cậu cũng vỗ tay khen hay."

Myung Jaehyun hát thế nào Taesan cũng thấy hay, chỉ có điều tên bài hát luôn là cái gì đó nhức nhối đau đầu. Khác với những công đoạn thu âm hay bất kỳ thứ gì khác, việc đặt tên rất khó vì một cái tên phải bao trọn hàm ý và cảm xúc bài hát muốn người nghe cảm nhận. Cả hai đã quyết định đặt tên bài hát về nắng hạ là "Sunlight", vậy mà mấy tuần sau nghe lại file nhạc cậu đã triệu hồi Jaehyun đến phòng ngủ để bàn lại tên ca khúc. Lẽ ra nghe xong còn phải cảm thấy nắng hè tràn lên gò má, Taesan nghe đi nghe lại chỉ nhớ nổi thương hiệu nước rửa bát được quảng cáo là rửa cực dễ, sạch cực nhanh.

"Nghĩ ra tên mới chưa? Nắng hạ ấy."

Jaehyun nhanh nhảu đáp:

"Tôi nói rồi, Sunlight đi cho nhanh, cũng có cho ai nghe đâu mà nghĩ hoài."

Mặc dù cả hai đều sáng tác bài đó nhưng hai người nghe cũng là có người để mà nghe. Taesan càng không nghĩ có thể đưa người nào khác nghe bài hát này.

"Nghe như nhạc thương mại quảng cáo nước rửa bát."

"Tôi còn chưa đề xuất đặt là Vim hay Downy."

Taesan cười nói Jaehyun dở hơi trong khi bản thân cũng dở hơi không kém. Chơi xích đu được một lúc, nói qua lại vài ba câu, cậu cầm điện thoại kiểm tra thời tiết đã thấy bây giờ là gần nửa đêm rồi.

Taesan lượm đôi dép màu mè nằm chỏng chơ, bước đến trước mặt Jaehyun, quay lưng lại rồi khuỵu gối. Anh ngừng chơi xích đu, ngơ ngác nhìn tấm lưng phủ áo len xanh đậm của cậu.

"Có lên không?"

Ngày còn bé, bà Jaehyun dặn là không bao giờ được leo lên xe người lạ. Chiếc xe ở Chicago dù là Alot lái nhưng vẫn được coi là của anh do bố tặng, còn lại trong đời Jaehyun chỉ đi xe của bố mẹ và tài xế taxi, có lẽ bây giờ leo lên lưng người không lạ lắm cũng không sao.

Jaehyun cúi người thọc vô lưng cậu hỏi đùa:

"Cõng nổi không đó?"

"Để anh tự về bây giờ."

Nói vậy nhưng Taesan vẫn khuỵu gối không nhúc nhích như chờ đợi, anh cười cười rồi thả mình trên lưng cậu. Mười tám mười chín tuổi ra ngoài đương nhiên phải có tiền, một cuốc taxi lại không đắt đến độ hai chiếc ví gộp lại không đủ trả, vậy mà vẫn một người cõng, một người choàng tay qua cổ người kia như chẳng biết tiền bạc có thể mua được tất cả. Mà hình như cũng không phải tất cả, có là tỷ phú cũng không mua được một người cõng và một người được cõng ở cái tuổi mù mờ ngốc nghếch thế này.

Taesan hoàn toàn bỏ qua việc một chân dường như bị què mà Jaehyun vẫn có thể lết thân tới khoa nhi, cậu chỉ nghĩ có thứ gì đó trên lưng để cõng thì cảm giác an tâm hơn. Thứ gì đó luôn miệng nói cười, đầu tóc rối bù, ấm áp biết hát ca, có trái tim khỏe mạnh để cột sống cong cong cảm nhận nhịp đập.

-

"Mẹ Kim Woonhak không gọi cảnh sát à?"

Jaehyun đứng dựa tường rồi cà nhắc đi được một đoạn vì Taesan thở hắt bảo anh nặng quá. Woonhak nói là kể mọi chuyện thì đúng là tất cả mọi chuyện, bao gồm cả lần mẹ nhóc suýt thì bấm số gọi cảnh sát tìm Jaehyun đang lạc trôi ở chung cư chỗ Taesan. Anh lẳng lặng chỉnh cổ áo rồi đáp:

"Người ta cũng phải đi làm tăng ca chứ đâu có rảnh như cậu với tôi, hôm đó về còn thấy Woonhak vắt chân ăn bỏng ngô xem tivi ngon lành, chắc bây giờ đang ôm gấu ngủ lăn quay."

Taesan bật cười rồi lại khuỵu gối cong lưng trước anh thay cho câu "leo lên". Jaehyun muốn đeo dép nhưng Taesan nhất quyết không cho. Cậu xốc một cái lấy hơi, bước chân vui miệng nói:

"Khỉ lạc rồi cũng về, Woonhak yên tâm vậy là đúng."

Jaehyun đấm một cái nhẹ huề vào vai cậu, lực mạnh quá có khi cả hai lại lăn thẳng xuống nắp cống sặc sỡ đằng trước. Dây chuyền bị vướng vào cổ áo len của người kia, anh giật mãi không được thì hai tay thu về gỡ rối. Lấy được cọng dây lấp lánh ra khỏi cổ áo Taesan, cả hai suýt thì đổ xầm vào thùng rác bên đường, anh cười xòa nói cậu kém cỏi vừa hay nhận được một cái bẹo má.

Bình thường là gõ đầu nhưng hôm nay Taesan cho phép mình lấy lý do đang cõng Jaehyun nên không với tay lên cao hơn nổi đành dừng lại ở bầu má anh.

Đi ngang qua hồ lá liễu, Jaehyun ôm bên má đỏ chót vung chân đòi cậu nâng người cao lên để mình chạm lá. Anh nhẹ nhàng bứt ra một cành hoa đỏ như hoa lộc vừng, chọt chọt vào tai Taesan làm cậu né đi đâu cũng nhột nhạt ngứa ngáy.

"Yên coi!"

Jaehyun xì ra một tiếng bướng bỉnh đem hoa liễu lướt trên thân cây, cậu vừa đi vừa dòm mấy đường trông như gân tay sần sùi nối dài bao phủ xung quanh thân gỗ rồi nói:

"Khỉ hay gì mà đã quậy rồi còn thích bứt hoa bứt lá."

Jaehyun dọng vô chân Taesan một cái, cậu không xi nhê bồi thêm:

"Thiếu mỗi cái đuôi thôi là thành một con Macaque rồi."

"Mày chán sống rồi hả?"

Taesan cười lớn, băng qua hồ lá liễu lại dừng nghỉ mệt để anh co chân nhảy lên vài bước. Cậu lại cõng Jaehyun đi qua siêu thị, anh lí nhí nói mình khát nước thì cũng càm ràm chạy vô mua lấy một chai suối lạnh. Để anh uống hơn nửa chai rồi đếm nhịp gõ lên đầu mình, Jaehyun nhẩm nhịp làm sao mà ra một đoạn riff hay ho, hớn hở tiếp tục gõ đầu cậu như tụng kinh nói sẽ làm thành một ca khúc hoàn chỉnh gửi tặng nguồn cảm hứng là Taesan, hoặc cái đầu của cậu.

"Ê nè giờ mới để ý, nhìn từ đằng sau tóc cậu y chang con ngựa vằn."

"Tới nơi, mời xuống xe."

Taesan mạnh bạo thả anh xuống ngay bên cạnh chậu phú quý nhà Woonhak. Jaehyun gần ngã chổng vó thì có bàn tay thò ra nắm lấy mũ hoodie.

Cậu nói như ông lái xe buýt mỗi sáng cộc cằn thông báo đến trạm, Jaehyun trề môi ngồi xổm vuốt lá phú quý đỏ xanh cứng nhắc. Taesan không rời đi ngay, cậu trả lại đôi dép sục, để ý có một cành hoa liễu đo đỏ trong mũ hoodie của anh, định mở miệng nhắc nhở nhưng không hiểu sao lại thở ra hai từ:

"Lại đây."

Jaehyun quay đầu lại nhìn là biết đang buồn ngủ, đứng thẳng bước đến đưa chai nước cho cậu rồi đờ đẫn hỏi:

"Cái gì?"

Taesan luồn tay ra sau đầu Jaehyun, giật phăng cành hoa liễu xuống đất rồi kéo cả mũ hoodie lên trùm kín đầu anh. Cậu cứ giữ tay ở đó, Jaehyun loay hoay trong bóng tối cào cấu tay áo len của cậu đến bung chỉ, ú ớ trong tiếng cười ha hả của Taesan.

"Bỏ ra coi!"

Taesan bỏ ra thật, nhìn xuống anh vẫn choàng hoodie hờ hững trên đầu miệng chửi thầm mấy tiếng nghe rõ. Anh đưa tay lên chỉnh tóc mái, cậu lại cười. Hôm nay Taesan cười nhiều và buồn nhiều, tức giận cũng không ít. Nhăn nhó cằn cộc chuyện xe cộ, đám người hâm mộ điên cuồng của ICU và một chân đầy máu của Jaehyun. Đến bệnh viện rồi buồn bã cuộc điện thoại về gia đình thậm chí còn không phải của mình. Lại mỉm cười không biết bao nhiêu lần vì có Myung Jaehyun bên cạnh tối nay.

"Mình yêu nhiều quá rồi..."

Cậu nói còn nhỏ hơn tiếng cánh bướm ong bay bên vườn nhà. Jaehyun ghé gần lại khó hiểu thấy môi cậu vừa mấp máy mà chả phát ra tiếng động gì.

Không có nắng mà cũng say cho được.

Taesan vò đầu bức bối, lời nói hành động đều không kiểm soát. Cơ thể cậu ngứa ran như bị lá nàng hai chà lên xuống giần giật, cảm giác như có cả rổ nắng lớn úp lên đầu đến nổi có thể ngửi thấy mùi khét.

Đêm hè khuya khoắt, khu phố ngủ yên, không một ô cửa sáng đèn, bên vườn hoa ong bướm lại có hai người đang hôn.

Không hẳn là hôn, cũng chẳng đáng yêu như kiểu "bobo" trong phim tình cảm, đơn giản là môi khẽ chạm môi.

Taesan biết mình bị điên, nhưng mà điên xong thì làm gì đây. Cảm ơn vì được hôn hay xin lỗi vì đã hôn đều không hợp lý. Cậu cứ tiếp tục điên thêm chừng chục giây nữa, mười bảy mười tám tuổi khùng điên ngu ngốc một chút có lẽ cũng không sao.

Chai nước rơi xuống ở giây thứ một trăm lẻ hai.

Cậu giật mình dứt ra. Taesan nhìn vào mắt Jaehyun, Jaehyun nhìn vào mắt Taesan.

Đó giờ cậu chỉ biết anh dùng nước hoa hay loại xả vải nào đó có mùi caramel, bây giờ mới biết son dưỡng của anh giống vị quả mâm xôi. Taesan vô thức liếm môi một cái, mâm xôi khác kẹo sâm, cũng khác cả những loại nước ép nguyên chất cậu từng uống.

Lưỡi đã lướt một vòng quanh môi trên mới nhận ra loạt hành động kì lạ vừa rồi của mình, nhìn giống thằng tồi ghê, hôn xong còn liếm môi. Cậu cúi xuống nhặt chai nước, phút chốc đã biến mất để lại một Myung Jaehyun bơ vơ trước sân nhà đầy hoa cùng đôi dép sục.

Không còn là trẻ con để làm xong rồi chạy, nhưng cũng chưa đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm cho một nụ hôn.

Trong đêm, Taesan dừng chân tại biển. Bồ nông vẫn ở đó, lượn lờ trên đầu kêu lên mấy tiếng khó coi như trêu ngươi, cậu dã dượi dòm chỗ cát hai người từng ngồi, vô thức đưa tay quệt một đường dài từ khóe môi lên đến má. Nếu lảng vảng trên trời là một đám khỉ chứ không phải bồ nông, có khi chúng sẽ nhảy phóc xuống mặt Taesan kiếm ăn vì tưởng hai má cậu là quả cà chua đỏ au nóng hổi.

Taesan mệt mỏi vặn mạnh nắp chai nước, vừa nhấp một ngụm đã nhận ra vị mâm xôi thoang thoảng còn sót lại từ môi ai đó. Taesan phun hết nước ra, chà lấy chà để cánh môi đến khi cả cằm cũng đã đỏ ửng.

Những tối Taesan mất ngủ vì nghĩ đến hương caramel tràn đầy buồng phổi, có lẽ sau đêm nay sẽ nhớ thêm mùi vị của mâm xôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com