Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. 365 ngày năm đó.

Lần cuối Taesan ăn sinh nhật là bảy năm trước. Một buổi sinh nhật đúng nghĩa gồm có bánh kem, nón chóp và ruy băng nến đỏ. Sau này cậu chê mấy thứ đó rườm rà phiền phức, bố mẹ cũng rút gọn lại còn mỗi lời chúc và quà tặng. Lên thành phố rồi thì đến cái bánh kem còn không biết hình dạng ra sao, Leehan sống bên cạnh cũng không coi trọng hình thức, cứ sinh nhật là nhắn tin chúc nhau vài câu rồi cho mượn vở chép bài hay hứng giùm một hình phạt dọn cỏ quét sân. Sinh nhật của Taesan đã kết thúc từ tháng tám, tháng chín cậu lôi ra chúc mừng cho vui.

Taesan không buồn che giấu việc mình nhớ Jaehyun nhưng cũng không ai phát hiện. Hôm đó là mười giờ tối, cậu trở về nhà sau khi bắt Leehan trực nhật giúp lớp mình, lục đục bước vào rạp chiếu phim tối om không người, cả buổi chỉ ngồi bóc bỏng ngô cho vào miệng dù ban nãy đã ăn no bánh sinh nhật. Bánh kem mua về cho có, Leehan chạy qua ngán ngẩm không thèm đụng, Riwoo thích đồ ngọt tiện đường ghé xem xét căn hộ cũng chỉ đưa quà chứ không ăn lấy một miếng.

Taesan đặt bánh kem vị mâm xôi, đến tối gọi bỏng ngô caramel không quan tâm vị phô mai đang được giảm giá.

Có buổi sáng nọ Leehan dậy sớm đi ngang qua lớp của Taesan, không còn thấy phần tóc trắng nhuộm giữa gáy kia đâu nữa. Hỏi ra mới lấy lý do thầy chủ nhiệm cấm nhuộm tóc.

Ở đây không thiếu các thể loại thực tập sinh ra mắt sớm, đầu đỏ tóc xanh phủ kín cả trường. Chỉ cần bịa lý do mình đang thực tập trong một công ty vô danh nào đó và quay MV ra mắt nên phải nhuộm tóc, chắc chắn sẽ được cho qua.

Chiều chiều Leehan ló đầu vào căn của Taesan, dãy búp bê hôm nào còn phất phơ bên dàn đồ phơi đã biến mất, chậu hoa gì đó cũng không còn. Leehan hỏi đến máy hát nhạc từng làm cậu hiểu lầm cả mấy tuần liền hồi hè, Taesan lạnh tanh bảo đã bán nó đi cho một tiệm đồ cổ.

Cậu vẫn giữ liên lạc với Kim Woonhak, cái gì đã đến rồi thì yên ả chấp nhận, vòng bạn bè của Taesan loe ngoe vài người, có thêm Woonhak như cậu em trai của "người yêu cũ" thì cũng có chuyện để nói. Lâu lâu lại kéo thêm Riwoo nói chuyện âm nhạc, Leehan lẽo đẽo theo sau Riwoo đòi anh cho xem nốt ruồi lệ, cậu chỉ bật cười nói thì ra thằng bạn mình cũng có ngày này.

Mấy lần Woonhak bị kéo vào cuộc trò chuyện của hội ba người cuối cấp và năm nhất đại học, khi chỉ còn nhóc và Taesan, cậu sẽ lặng lẽ hỏi vài điều. Là vài điều về Myung Jaehyun. Người ta cả đời khám phá bản thân than không đủ, Han Taesan của ba tháng đó lại không thèm nghía qua lai lịch của Jaehyun, thành ra mùa hè kết thúc trong rừng lá liễu, cậu vẫn mù mờ không hiểu rõ cái người tên Myung Jaehyun.

Taesan cứ ngâm mình trong âm nhạc và những giai điệu, ngoi lên đã thấy vô số nốt thăng trầm trong cuộc đời anh.

Sau khi Jaehyun rời đi, Taesan nhận ra họ không có điểm chung nào. Ngay cả việc sáng tác cũng là mỗi người mỗi cách. Có lục tung cả Trái Đất rồi phi lên Mặt Trăng cũng không tìm ra những cô gái xuất hiện trong trăm chục bài hát Taesan sáng tác, họ chỉ tồn tại trong thế giới của riêng cậu. Còn Myung Jaehyun, anh viết thế giới như thế nào thì đó chính là thế giới anh đang sống.

Rồi Taesan hiểu ra thế giới của anh chỉ tồn tại duy nhất một chàng trai không phải cậu.

Mọi thứ diễn ra theo đúng quy trình, yêu đơn phương xong thì sầu đời cho đã, sau đó lại cắm mặt vào guồng bài vở thi cử. Cậu loại bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu và lấp đầy bằng kiến thức, tiến vào kỳ ôn luyện khắc nghiệt mà đến khi đã cầm trên tay mũ tốt nghiệp, Han Taesan vẫn không biết mình đã đỗ đại học như thế nào.

Có một điều làm Taesan nhớ mãi, bầu trời ngày tốt nghiệp cao xanh trong vắt. Bố mẹ và em trai em gái từ quê lên. Hai đứa em ùa đến ôm chặt cậu muốn tắt thở, bố bên cạnh vỗ vai bôp bốp nói con trai trưởng thành rồi. Cô em gái lúc nào cũng ngại tỏ vẻ dễ thương, hôm đó lại xả ra một tràng biểu cảm mắt to long lanh môi hồng chúm chím. Hai ông anh lớn được dịp cười như nắc nẻ, em gái thỏ thẻ núp sau lưng mẹ nói về nhà nhớ làm cà tím xào ớt.

Taesan cười xòa nhéo má em gái, con bé lôi ra một khúc ngựa gỗ đầy sơn kim tuyến dúi vào tay cậu nói là mình tự làm. Taesan giữ con ngựa gỗ hai năm sau vẫn không trầy xước chỗ nào. Cậu còn được bố dẫn đi mua điện thoại mới, bữa cơm mẹ nấu cũng không có cà tím như lời em nói, lần đầu bóc miếng seal điện thoại bố tặng, cậu nhận ra đã có rất nhiều cuộc gọi từ gia đình mà mình không kịp bắt máy.

Bầu trời hôm đó đẹp tuyệt vời, Taesan không biết sau này có còn xanh trong cao vút như vậy hay không, nhưng đứng chung một khoảng trời cùng gia đình thì dù có mưa rơi lũ quét, cậu vẫn cảm thấy như có tia nắng tràn xuống gò má mình ấm áp vô cùng.

Năm cuối cấp ba của Han Taesan lặng lẽ trôi qua như vậy.

-

"Tôi yêu... nghỉ mẹ đi!"

"Này! Hát tiếp!"

"Để ông bảo vệ viết lời còn hay hơn! Gì mà hát muốn thụt cả lưỡi, cậu còn viết sến rện ra."

"Ăn nói đàng hoàng, đây là tâm tình của tôi đó!"

"Đem lên sân khấu hát khán giả có mà ói không kịp."

"Cậu-"

"CHÚNG BÂY NÍN!"

Vai Taesan giật lên một cái, chút nữa đã làm vỡ điện thoại, quay ra thấy Leehan thót tim rơi cả kính không tròng xuống đất. Cậu lật đật nhổm dậy đeo kính vuốt tóc rồi lãng tử hoặc lãng xẹt tiến lại chỗ tiếng gào vừa phát ra.

"Riwoo ơi thằng này bắt nạt em!"

Việc đầu tiên Riwoo làm là đẩy Leehan ra xa, ném cho cậu nửa miếng bánh donut rồi ngồi thụp xuống ghế chờ với cả hộp donut trong tay. Taesan không buồn chìa tay xin bánh, đến cả người yêu Riwoo còn chia đúng nửa miếng donut thì Han Taesan chắc sẽ được hộp không.

Cậu rảnh tay đút điện thoại vào túi quần, lôi keyboard ra ngắm nghía phủi phủi dù không có hạt bụi nào, quay qua hỏi:

"Bao giờ mới tới mình?"

"Không đọc danh sách thứ tự tiết mục à? Cặp kia hát đôi xong thì mình diễn, sau đó mới múa lụa truyền thống."

Taesan gật đầu một cái rồi quay lại nhẩm lời bài hát trong họng, mấy câu ca sến súa Leehan viết làm da gà da vịt nổi lên ngứa ngáy, Taesan chuyển qua ấn chỉnh nút bấm trên keyboard.

Những đợt bão lũ quét kéo đến trong ba năm qua là đếm không xuể, Taesan vẫn gói gọn lại thành từng cơn mưa rào ẩm ướt không thấm lâu.

Cậu đùng đoàng nói mình muốn theo Sư phạm mỹ thuật, gia đình cứng đơ được vài ngày thì vẫn quay lại với những lời cổ vũ thôi thúc. So ngành này nghía ngành kia, Taesan nghĩ mình không thể gắn bó mãi với các thiết kế vải áo, cũng không đem so được với những vận động viên trẻ tuổi luyện tập từ bé để theo một môn thể thao, lại không thích bị gò bó trong một công ty giải trí,... Cuối cùng, Taesan tự thấy làm thầy giáo dạy đám trẻ con vẽ vời cắt dán có khi còn bình yên hơn.

Vẫn có đủ thời gian viết nhạc, mua quần thử áo, lâu lâu thuê sân đá banh chơi cầu, vẽ vời cũng không tệ, Han Taesan nghĩ cuộc sống sinh viên đơn giản như thế là đủ.

Phía trước cánh gà là sân khấu, giọng nữ hát còn giọng nam bè, cậu hết ngắm keyboard đến nhìn mũi giày xanh đen mình tự phun sơn, không nhịn được cau mày lên tiếng:

"Nữ hát lệch tông."

"Năm sau trường mời ICU về cho cậu rửa tai."

Riwoo nhìn đám dây dợ chớp tắt qua phần tâm rỗng của chiếc donut, đưa lên miệng ngoạm một cái hết hơn nửa, thò tay vào hộp móc ra miếng donut ban nãy bẻ đôi cho Leehan.

ICU một hai năm trở lại đây nổi lên hẳn, đương nhiên Taesan biết. Nhóm tám cô gái thì có hai người năm ngoái công khai xu hướng tính dục, lên báo chỉ trích thì nhiều, cũng có những bình luận đồng cảm yêu thương, không biết từ khi nào nhóm đã xuất hiện trên màn hình lớn của các tòa nhà thẳng tắp. ICU ngày trước như một nồi lẩu, bây giờ đã biết tiết chế độ cay, trở thành món hời được nhiều người săn đón, đến cả giới chuyên môn cũng đánh giá cao. Taesan nghe nhạc thuận tai, bắt đầu chêm thêm ICU vào phần đế giày tự vẽ vời.

Leehan gặm nửa miếng donut giờ mới xong, chạy lại hỏi Riwoo muốn uống gì để cậu đi mua. Taesan nói với qua nhờ mua giúp chai nước lọc, Leehan giả điếc chỉ dỏng tai nghe Riwoo muốn uống coca. Cậu thủng thẳng bước đi, Taesan dòm theo dẩu môi lí nhí.

"Anh coi chừng thằng Leehan đi, có ngày cưới về nó nhét anh vào bể cá để ngắm."

Cậu đưa tay vuốt tóc. Ba năm qua Leehan có rủ đi nhuộm màu hay nối highlight, Taesan lắc đầu kịch liệt từ chối. Cậu bạn thân thử qua đủ màu sắc kiểu dáng rồi dừng lại ở màu vàng kim, anh người yêu của cậu bạn thân vẫn đội mãi một quả đầu hồng phớt, đến cả Kim Woonhak mới tốt nghiệp cấp ba đã lăm le muốn nhuộm nâu.

Riwoo với quả đầu hồng mềm mại ăn hết ba chiếc donut, mút tay với lấy khăn giấy trên bàn rồi đáp:

"Là cậu xúi anh không cưới hả?"

"Không xúi, mà đừng đi kể cho Leehan, nó biết nó cạo đầu em."

Riwoo cười khằng khặc, vò khăn giấy nhắm chừng lực tay ném chính xác vào thùng rác.

"Anh không kể, mà có khuyên anh cưới đi thì cũng có chắc là cưới được đâu."

"Lại còn chắc với không, thằng Leehan thiếu điều vác anh về-"

"Vác về nhốt vào bể cá?"

Taesan tự hỏi sao đột nhiên giọng Riwoo trầm thế, bấm thử vài nốt Đô Rê Mi rồi dừng tay bật ngón trỏ ra trước mặt Riwoo.

"Chính xác, đến lúc đó có muốn từ chối nó cũng ép anh cưới cho bằng được."

"À tao hiểu rồi."

Riwoo không mở miệng cũng có tiếng nói phát ra, Taesan quay lại đã thấy Kim Leehan lù lù đằng sau bóp hai chai coca căng nước. Cậu nở nụ cười méo mó, cong lưng dời keyboard ra đằng sau trước khi thế chiến thứ ba bùng lên.

"Hê hê bạn tôi ơi-"

Riwoo bỏ đi cho hai người đánh đấm thỏa thích. Anh rút một chai coca Leehan khui sẵn, ngửa cổ sảng khoái uống gần nửa mới nghe loáng thoáng tiếng vỗ tay kết thúc phần trình diễn của đôi nam nữ hát cặp.

"Hú hú! Hạ kiếm bỏ súng! Diễn xong rồi tàn sát nhau tiếp hai đứa ơi!"

Leehan bật dậy đầu tiên, chạy lại đỡ laptop giúp Riwoo. Anh nói cậu mang ra sân khấu một nhúm dây điện màu mè và chuẩn bị bình xịt kim tuyến. Bạn nam nọ vừa nắm tay bạn nữ xuống hai bậc thang, Leehan đã đi một vòng trên sân khấu rải dây trang trí, thuận miệng cười chào khán giả một cái. Riwoo nhìn theo mỉm cười khều Taesan:

"Nói vậy chứ anh không từ chối đâu, mai mốt nó đi làm nhậu xỉn về thì ai mà chăm."

"Oẹ."

Taesan ôm bụng nhăn mày mà không nôn ra bãi nào, Riwoo thúc vào mạn sườn cậu một cái rồi vui miệng nói:

"Lên đi kìa, có khi diễn xong còn kiếm được bạn gái."

Taesan nhìn qua phím đàn lần cuối, chỉnh lại nịt quần, phủi thẳng vai áo, ngẩng đầu bật ra một câu:

"Diễn hai năm rồi, không thấy bạn gái đâu."

Phía sau sân khấu vỏn vẹn mấy thứ đồ kỹ thuật âm thanh và lét đét vài cái bàn chiếc ghế, đứng được trên sân khấu thì đã như bước sang nửa kia của Trái Đất. Suýt thì vấp phải dây trang trí ngã chổng vó, Taesan lầm bầm chửi Kim Leehan đã bàn trước vị trí đặt dây rồi mà vẫn làm sai.

Cậu đem micro và keyboard ra tự tin mỉm cười, sinh viên bên dưới vỗ tay la hét. Mới năm hai mà dịp nào cũng hùng hồn lên hát đôi ba bài, lại còn đẹp trai cao ráo ít nói, sinh viên không điêu đứng thì cũng là ghen tị với tài năng ca hát trời phú của Han Taesan. Năm thứ hai Taesan lên hát cho sân khấu chào hè, gọi là chào hè nhưng ba tháng sau vẫn là chuỗi bài tập và thi cử, đám sinh viên chỉ chờ có cái sân khấu ca nhạc để lấy sức vắt kiệt bản thân trong guồng quay đại học.

Leehan bên mép sân khấu cắm cúi tìm cách mở nắp bình xịt, Riwoo làu bàu chê cậu không biết chuẩn bị trước, với tay xé lớp keo dán mỏng dính ở giữa nắp và thân chai. Leehan chộp lấy bàn tay anh, nhấc đùi lên híp mắt nói:

"Nắm tay thì đỡ mỏi hơn cầm laptop đúng không anh?"

Không nói gì, anh tự giác cúi người đặt laptop lên đùi Leehan. Bàn ghế quanh đó dù ít nhưng cũng có hai ghế một bàn hẳn hoi, đội múa lụa đằng sau hết nhìn khu ngồi chờ trống trơn lại khó hiểu quay sang đôi chích chòe nắm tay đỡ chân nhau cười tủm tỉm.

Kim tuyến lũ lượt ùa ra sân khấu cho phần mở màn mà Taesan cam đoan là mãn nhãn, Riwoo xoay người chỉnh lên nấc cao nhất của cây quạt sau lưng. Taesan nhăn nhó cười, tay lướt lên keyboard cố né mấy hạt kim tuyến hồng đỏ. Chắc phải dùng bình tạo bọt thay cho kim tuyến để kỉ niệm ba năm yêu nhau của đôi kia quá.

Sáu mươi giây một phút

Hai tư giờ một ngày

Bảy ngày trong một tuần

Bốn tuần suốt một tháng

Ba trăm sáu mươi lăm ngày năm đó, tôi yêu em.

Taesan bật cười trước lời ca thằng bạn mình viết. Ban nãy lo nói chuyện cưới xin của Leehan và Riwoo mà quên cằn nhằn tiếp, sau cùng vẫn mang bao nhiêu màu hồng Leehan viết ra lên sân khấu hát.

Cậu cười một cái cho sinh viên nữ quắn quéo ngã ngửa, xoay mặt khoe góc nghiêng rồi nghĩ thầm, thằng bạn giỏi toán quá, lẽ ra phải là "bảy trăm ba mươi ngày năm đó" mới đúng. Dù sao thì Taesan vẫn hát trọn vẹn câu cuối không thêm bớt gì, có là một ngày thì vẫn đi đôi với câu hát "tôi yêu em" nổi da gà, Kim Leehan là người không coi trọng ngày giờ hình thức nhưng vẫn biết làm sao cho người ta yêu mình.

Năn nỉ mãi Taesan mới đồng ý cho Leehan viết lời. Cậu bảo là kỉ niệm hai năm yêu nhau của mình và Riwoo, Taesan chỉ biết đầu hàng giao phần lời cho Kim Leehan thỏa thích bôi bôi viết viết.

Câu nào câu nấy ngọt ngào sến súa như được ngâm nước đường từ đời cụ tổ giờ mới khui, sinh viên bên dưới lần đầu nghe Taesan hát về tình yêu thì xôn xao hò với, không ói mửa buồn nôn như cậu nói lúc nãy.

Hát cho đôi kia vui, Taesan không nhận thêm tràng kim tuyến nào cũng phì cười cúi chào rồi bước xuống sân khấu. Cậu bạn thân đã kéo anh người yêu của nó ra góc nào đó hôn hít mà quên xịt kim tuyến cho đoạn bridge kết màn.

Taesan đặt cây micro đứng về chỗ cũ, phủi một lớp kim tuyến dày cộp, gập keyboard rồi chạy đi mua cho mình một chai nước khoáng. Ngụm nước đầu tiên sau khi hát một bài dài năm phút chưa kể công sức ra vẻ đẹp trai lạnh lùng, Taesan thở một hơi dài thỏa mãn, chán chường lôi điện thoại ra nhắn một tin cho thằng bạn thân:

"Đội múa truyền thống hay tập ở góc tối lắm, coi chừng vấp phải dải lụa của tiết mục sau rồi đè chết anh Riwoo."

Tận chục ngày sau Leehan mới đọc được tin nhắn đó, nóng mặt đạp cửa xông vào căn chung cư bên cạnh tuyên bố nghỉ chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com