2. Rap, rap, rap.
"There must be something in the water
'Cause everyday it's getting colder
And if only I could hold you
You'd keep my head from going under."
Jaehyun ngân nga vài câu hát trong họng, nằm bẹp dí trên giường.
"Gì đây? Bruises của Lewis Capaldi?" - Woonhak không biết từ đâu xuất hiện ngó qua màn hình điện thoại đang hiện lời bài hát của Jaehyun, trên tay cầm mấy miếng kẹo dẻo con giun còn miệng thì nhai nhóp nhép.
Anh bất ngờ ngã ngửa ra sàn. Woonhak tự nhiên ngồi lên giường, nhìn xuống người anh của mình đang vật vã dưới sàn nhà, nhai xong kẹo dẻo trong miệng rồi cắn vào đầu con giun khác nói:
"Thôi nào, có gì đâu mà anh suốt ngày nghe mấy bài buồn buồn thế?"
"Playlist tự đề xuất, anh bấm đại thì ra bài đó thôi."
Jaehyun bật dậy, nhanh tay giật lấy cái điện thoại trên giường. Không ai hiểu những biểu hiện này của anh là gì, ngoại trừ Woonhak. Thằng nhóc này biết mọi thứ về anh.
"Rồi sao không đổi bài khác?"
"Ai rảnh?"
Woonhak hỏi lái lại:
"Chứ nằm đây mơ màng nghe nhạc thì là bận à?"
Thực chất Woonhak không phải kiểu người như vậy, đối với người ngoài thì nhóc đó là trai ngoan chính hiệu, không biết cãi nhau là gì. Còn khi nói chuyện với anh em cây khế, người ăn nằm ở đợ nhà người ta thì Woonhak không coi anh ra gì. Đáng ra đã ngoan hiền hơn nếu không phải ngày nhỏ cứ dăm bữa lại bị Jaehyun làm sai đổ lỗi cho mình, Woonhak buộc phải nói nhiều hơn.
"Bộ liên quan đến mày hả?"
"Nhà ai?"
"Mẹ mày." - Không biết là Jaehyun đang trả lời câu hỏi hay đang chửi.
"Con của mẹ em là ai?"
Hình như lần này là anh chửi thật:
"Con mẹ mày."
"..."
Hết nói nổi người lớn hơn, Woonhak vồ lấy anh đang lê lết dưới sàn với cái gối có sẵn trong tay, miếng giun kẹo dẻo cuối cùng có chết cũng không cho Jaehyun ăn nên bỏ vô miệng. Phận ở nhờ nhà người ta nhưng Jaehyun cũng không hề kiêng nể ai, ngay cả người ngoài cũng vậy. Sáng sớm nay bốn giờ Woonhak đã nhận được một tin nhắn từ Jaehyun, lúc đó nhóc còn đang ngáy ngủ ôm gấu bông đi lòng vòng trong nhà tìm nước uống, đọc xong dòng tin nhắn thì tỉnh hẳn không còn cảm thấy khát nước. Anh nhắn xin ở nhờ nhà Woonhak hết mùa hè này. Vốn buông lời cay đắng với nhau chỉ để cho vui, còn Jaehyun mà dọn qua ở luôn thì nhóc lại càng vui vì có thêm bạn. Mẹ Woonhak thì quý Jaehyun trước cả khi anh tham gia mấy cuộc thi hùng biện tiếng Anh rồi rướt học bổng về vài năm trước. Chỉ cần đem cái danh du học sinh Chicago, học trường quốc tế, anh em khế rụng mạnh ai nấy hứng của Woonhak ra là đã được chấp thuận bước vào nhà. Và đương nhiên với điều kiện là kèm tiếng Anh cho Woonhak trong hè này.
Đang trong thế thất thủ khi bị Woonhak khóa hết tứ chi, Jaehyun đành tấn công bằng lời nói:
"Giờ muốn sao? Có tin tao in cho mày thêm xấp đề nữa không?"
Woonhak vẫn túm lấy toàn thân anh. Có đề thì làm, nhóc không sợ, cho tới khi Jaehyun bung chiêu cuối:
"Không thả bằng mười lăm cái hôn má!"
"Đình chiến! Đình chiến!"
-
Jaehyun đang dọn lại tủ quần áo của mình, gấp gọn mấy cái hoodie đặt tạm vào góc tủ vì thiếu móc treo quần áo. Máy bay vừa hạ cánh là Jaehyun lao đến nhà Woonhak ngay và luôn, để lại đống hành lý ở đó rồi tung tăng ra ngoài thăm thú quê nhà, bầu trời mới là tâm trạng mới. Tự nhiên sáng đến thì rạng ngời phơi phới, tầm trưa chiều về lại ủ rũ nhìn như đã khóc hết nước mắt. Hình như trưa nắng quá nên Jaehyun say rồi.
Mẹ Woonhak đem ra một dĩa dưa hấu lớn đặt lên bàn phòng khách.
"Mấy đứa xuống ăn dưa này!"
Woonhak có mặt đầu tiên, sau đó là Jaehyun bị nhóc đứng chặn ngay cầu thang. Giằng co một hồi thằng nhóc 1m82 đó mới chịu mở đường cho anh ra, cả ba người xúm lại chỗ bàn phòng khách.
"Này Jaehyunie, say nắng thì ăn một chút cháo đậu xanh sẽ đỡ hơn đấy."
"Cháu cảm ơn ạ."
Jaehyun cười hì hì ngoan ngoãn nhận lấy bát cháo. Ban nãy còn chán ghét cọc cằn với Woonhak, bây giờ lại bày ra vẻ mặt vui vẻ với người lớn như chưa có chuyện gì.
'Nén làm gì cơ chứ?' - Woonhak nghĩ thầm trong bụng.
Jaehyun nhấp một muỗng cháo, lại không cẩn thận thổi trước khi cho vào miệng nên bị bỏng.
Bên này mẹ của Woonhak nhìn anh lè lưỡi lấy tay quạt quạt thì bật cười hỏi:
"Mà sao cháu lại đột nhiên về nước vậy?"
Mẹ Woonhak vô tư hỏi, tay cầm một miếng dưa hấu mọng nước. Lưỡi Jaehyun đang sắp rụng ra đến nơi vì nóng nhưng vẫn cố trả lời:
"Đ-đi cũng ba bốn năm rồi, cháu nhớ nhà nên về thôi ạ."
Bà gật gù, đúng là con xa nhà thì có ngày cũng muốn về thôi. Bên này không hiểu sao Woonhak đã chén xong ba miếng dưa hấu, giục anh nó ăn mau lên. Jaehyun thè lưỡi nói mình đang bị bỏng, giọng anh ngòng ngọng đột nhiên làm Woonhak muốn cãi nhau. Hai bên đốp chát qua lại, mẹ Woonhak ở giữa mỉm cười cắn từng miếng dưa trên tay. Có lần bà nghe được qua lớp cửa phòng con trai, tiếng Jaehyun rè rè như được truyền qua từ điện thoại, Woonhak bên này nhỏ nhẹ an ủi, đôi khi là ngược lại. Khế có thể giành nhau hứng, nhưng khi chỉ có một quả duy nhất thì sẽ chia nhau ăn.
Bỗng nhiên có tiếng bấm chuông, bà bỏ dở miếng dưa hấu, tháo tạp dề ra ngoài kiểm tra.
Lựa đúng lúc không còn người lớn, Woonhak ghé qua Jaehyun nói:
"Anh nên nghe nhạc Hàn nhiều hơn ấy, yêu đời lắm."
"Anh chán đời bao giờ đâu mà cần yêu?"
"Người ta giới thiệu cho thì nghe đi."
Nói thì hay lắm, nhưng mà Myung Jaehyun - học tập tại Mỹ gần bốn năm chưa về nhà bao giờ thì biết bài nào mà nghe. Nghe cách nhả chữ đậm chất phương Tây với mấy lời ca tiếng Anh suốt bốn năm cũng quen rồi. Không nhẹ nhàng thì có mấy thể loại rap hay metro nặng đô, Jaehyun thực sự đã hòa tan kha khá trong khoảng thời gian du học tại Chicago.
"Woonhak à! Con có đặt đồ gì không đấy?" - Giọng bà văng vẳng từ ngoài vào trong. Hình như tiếng chuông đó là từ một người giao hàng.
"Có đâu ạ, đơn nào cũng giao hết rồi mà mẹ!"
"Ôi trời, thế thì cái này là thứ gì đây?"
Bà mang vào một cái hộp lớn, cũng không nặng lắm nhưng là quá sức với một người lớn tuổi. Woonhak thấy thế thì chạy lại phụ bà đặt xuống đất.
"Ủa."
Cả hai mẹ con đều đổ dồn sự chú ý vào âm thanh vừa phát ra từ cái ghế đơn. Jaehyun đã cảm thấy lưỡi bớt bỏng rát, tay kia cầm một miếng dưa hấu định đưa lên miệng.
"Uầy, người ta giao guitar nhanh ghê."
Về thăm quê hương là một quyết định nhất thời của Jaehyun, nếu đem theo guitar thì sẽ bị giữ lại vì tổng khối lượng hành lý quá số ký cho phép. Anh đành đặt chuyển phát nhanh cho guitar đến đúng địa chỉ nhà của Woonhak, đặt ngay tại sân bay Chicago, không ngờ lại giao nhanh đến vậy.
Mẹ Woonhak mắt sáng lên ngồi xuống bên cạnh anh.
"Đỉnh thật đấy, cháu biết chơi cả nhạc cụ cơ á!"
Jaehyun gãi gãi đầu:
"Cũng chỉ biết chơi mỗi guitar thôi ạ, nếu đụng đến piano hay gì đó tương tự thì cháu thua."
Ở trường học tại Chicago, còn có người biết chơi hơn ba mươi nhạc cụ nên anh cũng ngại khoe ra tài chơi guitar ít ỏi của mình. Nhưng Jaehyun cũng không thể sống thiếu cây đàn này. Không có nó thì việc sáng tác sẽ bị mất tự nhiên.
"Trùng hợp ghê, Woonhak cũng biết chơi... cái gì ấy nhỉ?"
Woonhak dẹp vỏ dưa xong quay lại nói:
"Trống, là trống mẹ ạ."
"Ừ phải rồi! Trống! Hai đứa gộp lại có khi còn tạo được một nhóm nhạc K-pop đó!"
"Mẹ ơi trong một band thì còn nhiều yếu tố khác nữa chứ không phải chỉ mỗi tay guitar và một người chơi trống."
"Band là gì vậy con?"
Myung Jaehyun nhìn hai mẹ con họ nói chuyện, Woonhak nhiệt tình giải thích từ "band" cho bà, mẹ nhóc thì chỉ chăm chăm vào trống và guitar. Anh bật cười, vẫn không thể làm gián đoạn cuộc tranh luận giữa hai người họ. Jaehyun rón rén cầm cây đàn lên phòng mình, đặt nó xuống nệm, liếc mắt thấy một tin nhắn hiện lên trên điện thoại:
"Myung Jaehyun"
Không hề có kính ngữ.
"Tôi nhờ anh chuyện này được không?"
-
Jaehyun bấm chọn số tầng trên bảng điều khiển thang máy, lòng não nề vô cùng. Hôm trước có cãi lộn với Woonhak hăng đến đâu thì hôm sau vẫn có thể ngồi vào bàn chỉ nó giải đề. Còn lỡ chửi người ta điên khùng vào buổi sáng, dù có hướng ngoại đến đâu thì tất nhiên sẽ rất gượng gạo khi gặp lại vào buổi tối. Anh đập đầu vô bảng điều khiển, giá mà lúc đó Jaehyun bỏ quắt ly cappuccino rồi về thẳng nhà Woonhak pha cà phê máy.
Jaehyun đã rất cố gắng thuyết phục cậu bạn kì lạ đó rằng sẽ đến vào chiều hôm sau, nhưng cậu ta vẫn khư khư đòi cho bằng được cái xác của anh qua đây. Jaehyun không muốn day dưa với người lạ mặt này. Thậm chí cậu ta còn không thèm giới thiệu bản thân trước, chỉ có lưu số của nhau, kết bạn facebook, rồi không chào hỏi mà kêu Jaehyun đến với cái địa chỉ sau đó. Jaehyun nhớ lại một loạt hành động của cậu, nghĩ sáng nay bị chửi cũng không sai. Người ta thường né nhắn tin hơn gặp mặt, mà có lẽ người với tên facebook "Han Taesan" thích đi ngược với số đông.
Không hiểu sao chung cư thì to mà lối vào đến căn của cậu rất hẹp. Kế bên còn đặt rất nhiều hộp carton, hình như căn bên cạnh nuôi gần trăm con cá nên mới mua nhiều bình nuôi cá đến vậy. Đọc lại số phòng thêm chục lần, Jaehyun mới có dũng khí bấm chuông.
Chào đón anh là cái sơ mi to oạch trên một con ma nơ canh cao gầy. Tóc Taesan hình như đã ở trong tình trạng ướt sũng từ buổi trưa, kết quả của mùa hè mà không có máy lạnh. Jaehyun từng ghé thăm nhà của rất nhiều người, nhưng chưa ai chào mừng anh bằng cách này bao giờ.
"Vào đi."
Đằng này Han Taesan cũng thấy lạ. Cậu chưa bao giờ trông như thế trước mặt ai, có lẽ là vì họ không ghé nhà vào lúc Taesan đang quay cuồng với việc sáng tác.
"Ờm... Sáng nay cho tôi xin lỗi nhé, hình như lúc đó trời nóng quá nên tôi hơi nặng lời. Đây nè."
Jaehyun đưa ra một túi nilon, bên trong là dĩa nhựa có vài miếng dưa hấu được bao bằng giấy bọc thực phẩm.
"Cảm ơn vì ly cappuccino."
Jaehyun tự khen bản thân giả tạo lại còn không biết ngại, không ngờ còn có đủ can đảm để trò chuyện khi vừa sáng ra đã chửi người kia xối xả. Dù lát sau thì ngại ngùng chỉ còn là một cánh cửa đã mở toang.
Han Taesan cũng thấy bất ngờ. Lẽ ra sau chuyện ban sáng với việc đột ngột kêu anh đến đây, cậu phải bị ăn chửi xối xả chứ...
-
"Cậu tự sáng tác à?"
"Ừ, nhưng đến đoạn này thì tôi chẳng biết làm sao."
Dĩa dưa hấu vẫn còn nguyên đó, không mất đi miếng nào. Vừa nãy còn chưa kịp bước ba bước chân, Han Taesan đã kéo anh vào tít trong phòng ngủ. Ở đây ngoài tủ quần áo và chiếc giường bé tí trong góc mà Jaehyun nghĩ là không vừa vặn với chiều cao của cậu, còn lại là nguyên một dàn loa, máy tính, micro và nhiều thứ khác. Thậm chí phòng này còn có foam tiêu âm, giống như studio điểm thêm tủ với giường cho có.
Có lẽ cũng vì chỗ này nhìn qua khá giống studio anh thường lui tới ở Chicago nên Jaehyun hòa nhập rất nhanh. Mới đầu bước vào phòng, Taesan cho anh nghe vài bài hát cậu thích để hiểu hơn về màu sắc âm nhạc của cậu. Rồi cả hai bàn luận rất lâu về các nghệ sĩ cả Hàn lẫn Âu Mỹ. Cuối cùng, Han Taesan đi đến mục đích chính là cậu gặp rắc rối trong việc xử lý đoạn breakdown của bài hát mình viết.
"Chỗ này..."
Anh cắn đầu bút, cầm chuột lướt qua lại.
"Cậu thấy rap thì sao?"
"Rap á?"
"Ừ, ngắn thôi."
Jaehyun ngước lên nhìn Taesan đang chống tay lên bàn, không hiểu sao lại rất có hứng thú với việc tham gia sáng tác bài hát không phải của mình.
"Tôi không nghĩ mình có thể."
Taesan thích sáng tác và ca hát nhưng rap thì chưa thử bao giờ. Lâu lâu được kéo đi karaoke với lũ bạn cũng bị ép thể hiện vài đoạn, bạn bè bảo có tiềm năng mà cũng không để tâm lắm. Cậu vẫn thích mấy dòng cổ xưa hơn, thời đó thì rap còn mới lạ lắm.
Jaehyun trầm ngâm một lúc, chân này vắt lên chân nọ. Cuối cùng anh cắn môi nói:
"Không phải là tôi rap tuyệt vời, nhưng mà cũng có thể thử. Có điều đây là bản nhạc của cậu."
"Không sao, màu giọng anh đẹp mà." - Vì vậy sẽ không phá bài, Taesan tính nói thêm mà rồi lại thôi. Cậu có gì nói đó, giọng đẹp thì khen, còn ngược lại thì đã không ngồi đây tại chung cư cậu sống.
Đang nghĩ ngợi thì tự nhiên được khen, Jaehyun không biết nên phản ứng ra sao. Lẽ ra chuyện buổi sáng không nên tồn tại, như vậy thì anh có thể vui vẻ nhận lấy lời khen và cảm ơn với khuôn mặt cún con cười tươi như bình thường.
Jaehyun bỏ qua câu vừa rồi, hỏi xin một tờ giấy trắng. Bài hát của Taesan được cậu giải thích thêm là về việc muốn giành lấy tình yêu từ một người con gái dù biết là không còn hy vọng vì bản thân không đủ tốt, cuối cùng sau bao cố gắng, chàng trai đó chỉ có thể dõi theo cô gái từ xa. Jaehyun đùa rằng đó là cậu hả, Taesan thờ ơ đáp hứng lên thì sáng tác thôi. Nghe giọng điệu là biết cậu hứng nên sáng tác thật.
Money, money, money
Unfortunately, I don't have enough
My heart, my heart, my heart
I know that is the thing you don't pray to own
This song, this song, this song
Can't I write your name on its title that belongs...
to me?
Lẽ ra đã có thể thêm thắt nhiều thứ hơn như tiếng Tây Ban Nha hay hình ảnh so sánh này nọ, nhưng mà cái cảm giác có người nhìn chằm chằm đang đợi mình hoàn thành một thứ gì đó có thể khiến não anh nổ tung. Jaehyun đặt bút xuống đưa cho cậu xem thử, chầm chậm quan sát phản ứng của cậu. Sau một hồi, Taesan gật gù:
"Rất đúng tinh thần bài hát. Giờ thu âm luôn nhé?"
Jaehyun cứ đơ ra đó. Nhìn kiểu nào Han Taesan cũng không phải loại người dễ dàng duyệt cho thứ gì thuộc về người khác. Taesan thực chất cũng sẽ phàn nàn và đòi sửa đi sửa lại nếu đây là do người khác viết không vừa ý. Nhưng đoạn rap của Jaehyun thực sự phù hợp với bài hát này.
Mọi thứ xong xuôi, Jaehyun ngã lưng ra ghế hài lòng với những gì mình đã thu âm. Anh ngước lên đã thấy Taesan ngồi phịch xuống giường, xem lại gì đó trên tờ giấy. Giờ anh mới để ý, cái ghế xoay duy nhất trong phòng đã được nhường cho mình, còn từ nãy đến giờ Taesan chỉ chống tay lên bàn và dường như không để ý rằng chính cậu đã đứng được gần hai tiếng. Nghĩ ngợi đủ thứ rồi lại nhớ về lời khuyên của Woonhak vào buổi chiều. Woonhak làm như sống chết vẫn muốn anh nghe cho bằng được bài tiếng Hàn nào đó vui tươi, Jaehyun ngơ người không nghĩ ngợi gì hỏi:
"Này, cậu có nghe nhạc Hàn đúng chứ? Cậu biết bài nào nghe kiểu ờm... yêu đời? Dạng nghe là sẽ thấy vui ấy."
Han Taesan không biết tại sao anh lại hỏi mình. Nhìn cậu giống người sẽ nghe nhạc vui tươi lắm hả? Taesan xoay cây bút trên tay, nghĩ vu vơ về hôm thứ sáu tuần trước đi ăn khuya. Lúc đó Taesan thổi phù phù đũa miến xào nấm trong tay, đi một vòng thì lạc qua chợ đồ cổ, nghe được đâu đó phát ra tiếng nhạc. Cậu quay qua đã thấy thằng bạn đi cùng mình vui vẻ lắc lư theo giai điệu, hỏi ra mới biết bài hát tên là:
"Cat & Dog."
"Hả?"
"Của một nhóm nhạc K-pop ấy." - Cậu đoán là vậy, lúc đó Leehan hát lớn theo lời bài đó, tiếng Hàn rõ ràng.
"...Tên là như vậy thật á?"
Jaehyun viết con mèo và con chó tiếng anh ra giấy, dòm cái gật đầu của Taesan mà bàng hoàng.
-
Đêm đó phải gần mười một giờ Myung Jaehyun mới về đến nhà Woonhak. Sau câu hỏi về nhạc Hàn kì quặc của Jaehyun, Han Taesan giữ chân anh nghe đi nghe lại chục lần cả bài hát đó đến khi vừa ý mới buông tha. Vừa vào nhà đã bị mẹ Woonhak lắc vai điên cuồng bảo đã gọi cả ngàn cuộc nhưng anh không bắt máy, lại sợ mới về nước nên còn khù khờ dễ bị lừa, nghe đến bà còn định báo cảnh sát thì Jaehyun hoàn hồn hẳn.
Liếc qua phòng khách thì thấy Woonhak đang ôm túi bỏng ngô xem chương trình gì đó trên tivi. Jaehyun cũng đã thấm mệt sau một buổi tối dính chặt trong phòng Han Taesan, hỏi mẹ nhóc mang ra giúp mình một cốc nước ấm. Jaehyun bước đến ngồi cạnh Woonhak trên đệm, bóc một nắm bỏng rồi bỏ vào miệng.
"Về muộn thế? Có bạn trai mới rồi à?"
"Bạn trai con khỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com