Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Đây là nhà hàng chứ không phải McDonald.

Không hiểu sao mấy ngày nay Leehan thường hay vắng mặt tại chung cư. Nếu có Leehan ở đây thì chắc chắn cậu sẽ được gõ cửa rủ đi ăn đêm. Cả hai người sẽ chọn bừa một quán ăn nào đó, hoặc đơn giản là ra chợ đi dạo đến khuya thì hiển nhiên no bụng. Cơ mà dạo này ít thấy Leehan hơn hẳn, đã một tuần kể từ khi cậu ta không xuất hiện, bấm chuông cũng không thấy động tĩnh gì. Hơn bảy ngày không có ai để đi ăn cùng, Taesan chỉ lười biếng úp tô mì ăn liền, pha thêm chút nước chanh rồi vừa ăn vừa nghe nhạc hay săm soi theo dõi mấy lễ hội sắp tới. Lâu lâu nhận được cuộc gọi từ mẹ thì cũng húp nước mì, nghe bà luyên thuyên với bố và nói dối điêu luyện về việc mình chuẩn bị cơm rau cá thịt đàng hoàng chứ không phải đơn giản là một tô mì gói.

Một tuần chỉ ăn mì tôm, hôm nay cậu đã cảm thấy chán vị lợn cợn mà sợi mì để lại sau khi chui tọt xuống cuống họng. Han Taesan bình thường buổi tối có người rủ đi đâu mới đi, còn không thì cậu vẫn sẽ đóng cột tại chung cư hát hò thu âm. Cứ tưởng mùa hè sẽ trôi qua bình bình như vậy, không ngờ mới có hai tuần mà Taesan đã thấy chán. Cậu lướt facebook một cách vô nghĩa, không biết mục đích tối nay sẽ làm gì. Bỗng nhiên có một thông báo nẩy lên: Người dùng Myung Jaehyun đã đăng tải một bài viết.

Hình như anh đã dành cả ngày hôm nay cho việc sáng tác. Cậu thấy có một cây guitar và màn hình laptop là thứ duy nhất phát sáng trong bức ảnh vừa được đăng. Bài viết đi kèm với caption: "No one gotta take me out tonight."

Han Taesan đã tìm thấy "mục tiêu" của mình cho tối nay. Ý cậu là cậu muốn nghe bài hát mới của Jaehyun. Trong mấy ngày sau khi gặp mặt nhau, họ đã trao đổi và nhắn tin rất nhiều, cũng có thể được gọi là một mối quan hệ tốt.

-

Good luck, babe (well, good luck), well good luck, babe (well, good luck)

You'd have to stop the world just to stop the feeling

Good luck, babe (well, good luck), well good luck, babe (well, good luck)

You'd have to stop the world just to stop the feeling

When you wake up next to him in the middle of the night

With your head in your hands, you're nothing more than his wife

And when you think about me, all of those years ago

You're standing face to face with "I told you so"

You know I hate to say, "I told you so"

You know I hate to say, but I told you so.

"Này! Anh làm gì vậy? Trả điện thoại cho em!"

Woonhak đột nhiên bị Jaehyun từ đâu lao tới cướp lấy di động và bấm dừng bài hát đang phát. Giai điệu của "Good Luck, Babe!" đang chảy trong đầu thì bỗng đứng máy. Cả hai đứng nhìn nhau như tình huống trong phim cao bồi mà hai diễn viên đứng đối diện mắt sắc lẹm giữa sa mạc, ai rút súng ra sau thì người đó coi như tiêu đời.

Jaehyun liều mạng thách thức trước, chạy ra ngoài lan can cầm hờ điện thoại để nhìn giống như sắp thả nó xuống từ tầng hai. Giờ cao bồi đã có con tin.

"Nói!"

Woonhak thấy điện thoại của mình đang trên đà lìa đời, đầu tóc bù xù đứng thế bị động. Anh sẽ không có gan thả nó xuống, nhưng một con chim lượn ngang qua cũng có thể làm Jaehyun giật mình và vô thức rút tay lại sau khi buông điện thoại. Sống sót qua những năm trung học chơi với Jaehyun đã dạy Woonhak cách sinh tồn, trước tiên để kéo dài thời gian cần đặt câu hỏi liên tục cho kẻ thù sao nhãng:

"Nói cái gì?"

"Mục đích nghe bài này?"

"Anh biết làm gì?"

"Thế em nghe làm gì?"

"Playlist tự đề xuất, em bấm đại thì ra bài đó thôi."

Woonhak đi từng bước nhỏ đến gần anh, nhanh tay lấy lại cái điện thoại của mình khi Jaehyun còn đang nghĩ nên đáp trả câu trên ra sao. Kết thúc trò chơi, người sống sót trở về lành lặn là Kim Woonhak.

Woonhak là chúa thù dai. Có mỗi câu phản biện không thuyết phục do Jaehyun thốt lên hai tuần trước cũng bị đem ra khui lại.

Jaehyun hết cách đá vào chân Woonhak một cái cho bõ tức, đung đưa trên lan can thở dài:

"Mày thích đâm chọt anh thì cứ làm, nhưng mà anh không bỏ đâu."

"Ai mà biết, lỡ đâu sau này bạn trai mới của anh nghe bài này đấy nhé."

"Tao đã chia tay đâu-"

Cứ khi lên cơn là Jaehyun sẽ xưng tao - mày với nhóc, nhưng lần này thì bị tiếng chuông điện thoại của anh trên xấp đề làm phân tán. Nhạc chuông của Jaehyun không có thay đổi, vẫn là bài hát về người đó, "A Lot".

Jaehyun mặc kệ Woonhak ngoài lan can, đi vào thì thấy tiếng chuông đã ngừng hẳn. Anh nhận được tin nhắn từ một người.

"Sorry tôi bấm nhầm nút gọi."

"Không sao, mà có chuyện gì vậy?"

Jaehyun vừa nhắn, vừa đoán Taesan muốn nghe bài hát mới của mình. Anh trúng phóc.

"Tôi nghe bài hôm bữa anh nói được không?"

"Được chứ, để tôi gửi."

Jaehyun lục lọi tìm kiếm bản nhạc trong điện thoại thì nhận được thêm một tin nhắn nữa.

"Không, ý tôi là gặp mặt luôn ấy."

"Nhà cậu?"

Taesan gửi địa chỉ, đó là một nhà hàng có tên Our Summer Love.

"?" - Jaehyun nhắn lại một dấu chấm hỏi, biết Taesan có ý muốn gặp ở đâu nhưng đầu vẫn còn ong ong.

"Gặp ở đây đi, nhớ mang theo tai nghe."

-

Nhà hàng nghe có vẻ sang trọng quá với nơi này. Dù vậy, nó không lộn xộn hay trông khó coi. Chỉ là rất gần gũi với những mảng màu nóng đan xen, tranh vẽ và bàn ăn hoa quả theo bố cục. Đâu đó còn điểm thêm vài mẫu nhạc cụ như trống hay guitar AMP. Tất cả đều mang đến hơi thở mùa hè của những thanh thiếu niên nước Mỹ. Bên ngoài còn trồng cả giàn hoa giấy màu cam cá hồi dọc theo hàng rào làm người ta thấy ấm áp, điểm này Jaehyun không đánh giá cao vì mùa hè rồi thì còn ấm áp gì nữa, anh đi ngang qua còn thấy cái chuông tí tẹo bị hoa giấy chen chút che khuất.

I should've stayed at home

'Cause right now I see all these people that love me

But I still feel alone

Can't help but check my phone

I could've made you mine

But no, it wasn't meant to be and see, I wasn't made for you

And you weren't made for me

Though it seemed so easy

Best Friend của Rex Orange County cất lên khi Jaehyun mở cửa cùng tiếng chuông leng keng. Anh ngó nghiêng xung quanh, không tìm thấy bóng dáng cao kều trắng bóc liền bước đến quầy thu ngân. Ở đó có một chàng trai trông trạc tuổi anh với mái tóc hồng nổi bần bật, thấy Jaehyun tới thì đội vội cái mũ đồng phục lên.

Riwoo mở lời trước, nhớ lại vị khách ban nãy đến từ sớm đã dặn anh hãy để ý những ai có khuôn mặt giống cún, vì đó có thể là người đi cùng cậu. Lúc đó Taesan thản nhiên miêu tả mặt cún trông như thế nào, Riwoo đứng quầy thu ngân chỉ biết cầu cho ca làm qua mau.

"Xin chào, cậu là người đi cùng Han Taesan đúng không?"

Jaehyun cúi chào anh ta rồi xác nhận mình là người sẽ ăn tối với Taesan. Riwoo thấy cậu khách kia miêu tả cũng không sai, hướng tay về phía một cái bàn dài với dãy ghế đặt sát bên nhau trong góc nhà hàng, đối diện là tấm kính có thể ngắm nhìn thành phố. Chỉ cần quay sang bên cạnh là đã có thể nhìn thấy nhau, lại còn rất dễ dùng chung tai nghe để thưởng thức bài hát, Taesan có cùng vị trí bàn ăn ưa thích với anh. Jaehyun cảm ơn người thu ngân rồi tiến đến chỗ cái đầu đen trước mặt.

"Han Taesan nhỉ?"

Jaehyun mở lời, Taesan chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi kéo cái ghế kế bên mình ra.

"Cậu đã gọi món chưa?"

"Tôi còn chưa biết anh thích ăn gì nên chỉ gọi nước chanh và cà phê."

Taesan chỉ vào hai cốc nước trên bàn. Ly gần anh nhất được dặn bỏ cà phê và đá ra riêng để không bị nhạt vị, còn nước chanh thì dường như đã tan đi ít nhiều. Taesan không quan tâm đậm nhạt cầm ly nước chanh hớp một ngụm nhạt thuếch, đưa thực đơn cho anh và đề xuất:

"Tôi từng đến đây vài lần với bạn bè, không biết có hợp gu anh không, nhưng món mì lạnh ở đây rất ngon."

"Cậu có đi ăn uống với bạn bè nữa hả?"

Jaehyun vừa trò chuyện, vừa lướt mắt qua các hình ảnh bắt mắt trên thực đơn. Ngay từ đầu khi được rủ anh đã nghĩ rằng mục đích của cậu chỉ là nghe qua bài hát gần đây anh sáng tác, không phải kiểu trò chuyện với bạn bè.

Taesan mỉm cười, hầu như ai cũng nghĩ cậu rất ít khi ra ngoài ăn chơi. Hướng nội không phải né chỗ đông người nhiều bạn bè, Taesan tự thấy mình ích kỷ là nhiều, có thể đến một buổi hòa nhạc một mình vì cậu thích thế chứ không phải vì bạn bè cũng tụ họp ở đó. Ngược lại, đến khi buổi biểu diễn đó không phải do nghệ sĩ Taesan thích tổ chức, cậu sẽ từ chối thẳng thừng nếu bạn bè rủ rê.

"Nhìn tôi giống kiểu sẽ ru rú ở nhà cả mùa hè lắm hả?"

Jaehyun nhắm được tô bingsu nhiệt đới cho món tráng miệng, đung đưa chân đáp:

"Cậu bỏ cả bữa tối vui chơi bên ngoài vào ngày đầu tiên gặp tôi chỉ để nói về bài hát đó rồi giữ tôi ở lại tận khuya thì thực sự là vậy đó."

"Cũng không hẳn, tôi chỉ ra ngoài nếu thực sự hứng thú, hoặc lâu lâu thì bị ép đi."

Jaehyun hoàn toàn không để ý vế chỉ ra ngoài khi hứng thú của Taesan, và hiện tại cậu đang ở một nhà hàng bên ngoài với anh. Thậm chí Taesan cũng chẳng nhận ra câu nói vừa rồi có gì kì lạ. Thẳng thắn mà không biết mình thẳng thắn đi nói chuyện với người vô tư thì có nói tới đâu cũng không có gì đụng chạm.

"Nói mới nhớ, 'Miss You So Much' sao rồi?" - Đó là tên bài hát anh đã thu âm đoạn rap cho cậu. Jaehyun chỉ vào phần mì lạnh có trứng lòng đào trên thực đơn, Taesan hiểu ý, bấm chuông gọi phục vụ.

"Tôi chỉ lưu nó vào SoundCloud thôi, cũng không có ý định cho bạn bè nghe thử."

"Sao vậy? Tôi thấy phần chorus rất độc đáo mà, nó xứng đáng được nhiều người biết đến hơn."

Jaehyun nói rồi nhịp nhịp chân theo giai điệu, miệng khẽ nhép lời ca phần điệp khúc. Nhân viên nhanh chóng có mặt ở bàn của cả hai, cậu chỉ vào thực đơn và gọi hai phần mì lạnh. Jaehyun còn giật giật tay áo cậu, lật sang trang sau và chỉ trỏ vào hình tô bingsu nhiệt đới. Taesan gọi món xong thì tiếp tục trò chuyện.

"Tôi không muốn trở nên nổi tiếng đâu. Với cả, phần rap là do anh thu âm."

Cậu tiếp:

"Nếu bạn tôi nghe được, chắc chắn cậu ta sẽ điên khùng tìm kiếm anh."

Jaehyun không hiểu vì sao, nghiêng đầu sang trái một chút tỏ vẻ tò mò.

Taesan thấy vui nên nở mũi nói nghe rất tự hào:

"Chưa từng có ai được phép góp giọng vào các bài hát tôi sáng tác. Trong tổng gần trăm mấy bài thì chỉ có giọng của tôi, duy nhất có 'Miss You So Much' là có anh rap."

Jaehyun bất ngờ:

"Vậy tức là tất cả một trăm mấy bài hát đó đều không có rap hả?"

"Ừ, tôi có biết rap làm sao đâu. Bù lại thì tôi nghe khá nhiều nhạc rock. Ngày trước bố tôi có cả ngàn đĩa than về rock và tôi đã nghe sạch toàn bộ."

Jaehyun lại thêm bất ngờ. Ban đầu, với những gì cậu thể hiện, anh chỉ đơn giản nghĩ Taesan thích những dòng nhạc xưa cũ và nhẹ nhàng.

"Vậy sao ngày đầu tiên cậu không cho tôi nghe rock? Tôi rất hay nghe của My Chemical Romance."

"Mục đích lúc đó đưa anh tới là giúp tôi phần breakdown của 'Miss You So Much' mà, và bài đó thì chả liên quan gì đến rock. Mà lúc đó tôi còn không thể khẳng định anh có phải du học sinh không, đâu có biết anh sẽ nghe những thể loại ấy."

"Với cả, My Chemical Romance là huyền thoại rồi, có lần hồi cấp hai tôi chỉ nghe đi nghe lại 'I Don't Love You' suốt ba tháng." - Taesan đệm thêm, cậu thích kéo dài cuộc trò chuyện với những người có gu âm nhạc đa dạng giống mình.

"Đoạn 'Sometimes I cry so hard from pleading...' ấy nhỉ? Tôi nghe suốt thời còn ở Hàn Quốc."

Món mì lạnh đã được đưa ra, họ lại tiếp tục trò chuyện về âm nhạc và các nhóm nhạc đình đám thời xưa và nay, thậm chí còn không để ý tới món bingsu đang dần tan đá sau khi được mang ra.

-

Hồi chiều Jaehyun vì điều gì đó mà hủy kèo ăn tokbokki với Woonhak, mẹ nhóc lại đi cà phê cà pháo với hội "những người mẹ vĩ đại" nào đó trên mạng xã hội mà bà vừa làm quen được. Woonhak đi dọc vỉa hè, toan đến công viên ngồi gặm bánh mì cho bữa tối và nghe vài cái nhạc thư giãn. Thường thì nhóc không thích đi một mình, nhưng lâu lâu lại muốn đổi gió không bạn bè không gia đình thử một buổi tối xem sao.

Ai ngờ đang đi thì gặp phải cảnh lạ. Đó là một nhà hàng nhỏ, xung quanh trồng rất nhiều hoa giấy. Hàng rao treo đầy những quả chuông, và đáng chú ý, sau lớp kính thủy tinh là một Myung Jaehyun đang ăn mì lạnh. Chấn động hơn nữa, kế bên anh còn có anh chàng đẹp trai nào đó đang chia sẻ cùng một cái tai nghe với Jaehyun. Trông bọn họ có vẻ rất tận hưởng bữa tối hôm nay.

"Chết mẹ anh rồi Myung Jaehyun, thì ra là đi đánh lẻ." - Woonhak ranh ma nghĩ, cứ đứng đó nấp nấp sau giàn hoa giấy và ẩn mình dưới cái mũ lớn.

Woonhak thấy Jaehyun rời khỏi bàn ăn, nó chớp lấy cơ hội xông thẳng vào nhà hàng và tiếp cận Taesan. Cậu đang yên bình hút vài cọng mì thì bị một người lạ giật ngược lại.

"Này, anh là người quen của Myung Jaehyun đúng không?"

"Hả?" - Chính Taesan còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Cứ trả lời đi. Tôi là Kim Woonhak, em trai khác cha khác mẹ của Jaehyun."

Jaehyun chưa bao giờ kể về việc mình có em nuôi hay bất kì mối quan hệ nào khác, nhưng dù sao thì việc nhận mình có quen biết với Myung Jaehyun cũng không phải việc gì quá khó khăn.

"Tôi tên Han Taesan, không thân nhưng cũng không lạ Jaehyun lắm."

Woonhak biết mình nên làm gì ngay bây giờ:

"Bỏ qua chuyện đó thì hãy về nhà nghe bài 'Good Luck, Babe!' của Chappell Roan nhé."

Woonhak nhìn thấy ngàn dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu cậu. Nhóc cười cười, vỗ vỗ vào vai Taesan nói:

"Sau này anh vất vả rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com