Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. 無駄にしてた"愛"という言葉.

Taesan biết lịch bán hoa của Jaehyun, lại biết thứ tư Ara sẽ tặng bánh cho anh. Nghe mọi người thường truyền tai nhau rằng đi mười bước vào kì nghỉ thì gặp tới chín học sinh nhuộm tóc. Han Taesan lại còn đang tận hưởng mùa hè, cậu không muốn giữ mãi một cái đầu đen. Vì vậy khi tiệm làm tóc gần chung cư mở cửa, Taesan không kiêng dè phóng tới mua chai tẩy nhuộm tóc rồi nhắn với Jaehyun chiều thứ tư mình sẽ ở nhà tự nhuộm. Cậu không hề có ý tách hai người họ, đó là sự lựa chọn của Jaehyun thôi.

Cuối cùng anh vẫn nhắn lại một câu có thể qua xem được không. Taesan kẹp nách chai tẩy, vừa lôi sòng sọc thùng nho của mẹ, vừa gửi biểu tượng ngón tay cái đồng ý. Leehan từ ngoài ló đầu ra hỏi cậu đang làm gì mà dạo này kín tiếng quá mức, Taesan chỉ ngoảnh lại vu vơ vài câu thứ tư này bận rồi.

-

Jaehyun gọi điện cho Ara nhờ báo bác chủ tiệm về việc xin nghỉ, cô hỏi vậy còn bánh thì sao, anh hờ hững bảo hôm khác sẽ nhận. Jaehyun thấy mẹ Woonhak mấy nay lại có vẻ quan tâm mình hơn hẳn, dù trước đó cũng rất yêu thương, nhưng giờ đây là kiểu yêu thương lạ lùng nhất Jaehyun từng thấy. Bố mẹ anh yêu thương kiểu mặc kệ, bà anh yêu thương kiểu đùm bọc, mẹ Woonhak có thể gọi là yêu thương kiểu người thấy tội với người tội. Bà thường hay tiếp cận hỏi han tình trạng của Jaehyun, thắc mắc anh có buồn không hay những câu hỏi tương tự. Sáng sớm nay Jaehyun hỏi Woonhak mới biết được sự thật động trời rằng nhóc đã bép xép chuyện không nên với bà.

Đang đánh đấm ngon lành thì Woonhak réo lên anh hiểu lầm rồi. Cuối cùng mới biết nhóc đó không bép xép thật mà chỉ là mẹ nó có trí tưởng tượng cò bay và sức suy diễn không đùa. Jaehyun biết vậy cũng chả còn gì để nói, không muốn ra mặt đính chính cũng chẳng thể chối cãi điều gì. Ít ra anh vẫn chưa bị bà đuổi khỏi nhà.

Myung Jaehyun giấu kín nhưng không hẳn là chẳng muốn ai biết. Nếu người đó đón nhận anh thì cũng không cần phải giấu giếm. Chỉ là anh luôn sợ hãi. Con người đã giấu điều gì thì điều đó phải thật sự gây hại cho họ nếu bị phát hiện. Jaehyun đã bị phát hiện, cũng vì thế mà bố mẹ từ mặt.

Buổi sáng hôm nay là một mớ hỗn độn, Jaehyun vẫn cố giữ tinh thần phơi phới cho đến chiều đi mua đồ ăn. Không phải là vì anh không biết buồn, mà dường như nỗi buồn đó có thể biến mất khi tới chung cư. Jaehyun luôn cảm thấy âm nhạc và căn hộ nằm ở tầng cao nhất đó là một nơi tốt để xả hết nỗi buồn mà không cần nói ra, và còn cả bài hát về nắng hạ họ chưa quyết định tên bài hát nữa. Jaehyun cũng chưa thử qua chất nhuộm tẩy tóc, được rủ tới chung cư chỉ để ngồi xem nhưng chắc chắn anh sẽ đòi bằng được nhuộm tóc cho Han Taesan. Jaehyun biết biểu hiện của cậu vào hôm làm búp bê cầu mưa là gì, nhưng anh vẫn vờ như là mình phán đoán sai.

Jaehyun đợi đến chiều đã xách theo túi và máy hát một mạch đến Our Summer Love để gọi món mang về. Anh huơ huơ tay trước mặt một nhân viên tóc hồng đang đeo tai nghe. Anh ta bừng tỉnh rồi nhanh nhẹn lấy cái mũ đồng phục trùm lên đầu.

"X-xin lỗi cậu nhé, tôi hơi mất tập trung một chút. Cậu muốn gọi gì?"

Jaehyun nheo mắt dò theo menu, hôm nay anh muốn thử món gì đó mới mẻ xốc lại tinh thần.

"Ờm... cho tôi món này mang về." - Anh nói rồi chỉ vào một tấm hình minh họa ở góc tờ menu, dơ hai ngón tay trước mặt nhân viên.

"Hai sandwich cá ngừ, còn gì nữa không ạ?"

"Một cốc cà phê bỏ đá riêng và một chanh không đường, mang về luôn nhé."

"Vâng, cậu đợi tôi một lát."

Anh ta nói xong rồi bỏ đi, để lại cái điện thoại trên quầy. Jaehyun nhìn lướt qua vô tình thấy tên bài hát đang phát. Michi Teyu Ku của Fujii Kaze.

-

Jaehyun để đôi converse ở cửa rồi lao vào căn hộ của Taesan như đã quen, thả máy hát ở ngay bên cạnh sofa, đặt đồ ăn lên bàn rồi nhanh nhảu lấy cốc cà phê bỏ đá vô trước. Bên này đã thấy cậu loay hoay đọc hướng dẫn sử dụng bên hông chai tẩy tóc rồi lại lên mạng tìm kiếm gì đó. Taesan nói mình quên mua bao tay, Jaehyun lục lọi trong túi đồ ăn thì tìm thấy đúng hai cái bao tay ăn sandwich. Taesan với đến định chợp lấy thì anh rút tay lại.

"Không có chuyện tôi cho cậu dễ dàng vậy đâu."

Jaehyun hút một ngụm cà phê, ngồi trên sofa vui vẻ đưa qua đưa lại đôi bao tay.

"Sao nào?"

"Tôi nhuộm tóc cho cậu."

"Thôi, sợ hói."

Jaehyun đem hết uy tín ra cá cược với cậu, Taesan lại đáp sợ này sợ kia. Cuối cùng anh đưa ra ý kiến nhuộm ở giữa gáy.

"Nhuộm chỗ đó làm gì?"

"Thì cậu sợ hói mà? Giả dụ giờ tôi mà nhuộm sao cậu rụng tóc thật đi, thì ít ra cũng không hói đầu mà là hói gáy."

Jaehyun giật lấy chai tẩy và chai nhuộm từ tay Taesan, săm soi một lúc thì nói thêm cậu mà nhuộm màu trắng thì sẽ giống bánh oreo. Jaehyun mở túi đồ ăn ném cho cậu cái sandwich, đưa luôn cốc nước chanh vừa mua.

"Cậu cứ ăn uống thoải mái đi, đầu cậu để tôi lo."

Han Taesan cũng sợ hói gáy, nhưng lại sợ anh bỏ về tiệm hoa vì chán hơn, và bản thân cũng không thấy khó chịu lắm nếu người nhuộm là Myung Jaehyun. Cậu đành bóc bao giấy sanwich, cắn một miếng rồi lại uống thêm ngụm nước chanh, bên ngoài khoác sẵn cho lớp khăn cậu chuẩn bị từ trước.

"Từ từ đã, để tôi bật bài này."

Taesan nhìn sang Jaehyun đang mày mò gì đó trên điện thoại của anh, hỏi:

"Bài gì?"

"Của nghệ sĩ Nhật đó, tôi vừa biết được bài này cách đây nửa tiếng, hình như là mới phát hành gần đây thôi."

Ban nãy khi nhân viên quay lại với túi đồ ăn và hai cốc nước, Jaehyun đã nhanh nhẹn hỏi han về bài hát đó. Đứng một hồi thì cả hai trao đổi số điện thoại vì cùng có sở thích nhảy nhót, hoàn toàn không để ý hàng dài khách đợi phía sau.

"Rồi bật lên để có hứng nhuộm hói đầu tôi hả?"

"Gáy! Hói thì cũng chỉ hói gáy thôi!"

Taesan bật cười, nhìn dáng vẻ ngồi xổm dưới sàn của anh, rõ ràng bên cạnh là sofa mà không ngồi. Taesan cứ nhìn mãi, hình như anh không nhớ rõ tên bài hát nên quên lên quên xuống, nhập vào thanh tìm kiếm những cái tên không tồn tại. Rồi cậu nhận ra một điểm mới lạ trên cái đầu tròn trước mắt.

"Anh uốn tóc à?"

"Đâu có, này là tôi bẩm sinh vậy rồi."

Taesan thích thú tính với tới chạm nhẹ vào một chỏm xoăn trên đầu Jaehyun, đột nhiên anh đứng phắc dậy bảo đã tìm ra bài hát. Cậu lùi người lại như ban đầu, không hiểu hành động của mình vừa rồi cho lắm.

"Gì đây? Anh có dịch được không đó?" - Taesan nhìn vào màn hình điện thoại anh đưa ra, méo mó không đọc được chữ tiếng Nhật.

"Thì... không. Nhưng mà người đó đã nói với tôi về bài hát này rồi. Bài này thật ra là nhạc phim đó, nói về tình yêu, còn là của Fujii Kaze. Không dám hứa là hay nhưng chắc cậu sẽ thích."

Tiếng nhạc dạo cất lên, Taesan nghe thấy có piano thì ngồi lại vị trí ban đầu. Cậu chưa bao giờ nghi ngờ tai nghe nhạc của Jaehyun, dù chỉ là một bài hát vô tình được anh biết tới thì cậu cũng thấy hay, vì chắc chắn anh đã tìm hiểu hay thảo luận về nó trước đó.

Những buổi chiều anh cùng em dạo bước

Hay kể cả tháng ngày ta dành cho nhau

Tất cả những điều tốt đẹp ấy, đều phải đến hồi kết thôi

Jaehyun đặt điện thoại xuống, đeo bao tay và cầm lấy cái lược tiến tới chỗ Taesan. Anh cố gắng nhẹ nhàng hết cỡ chải từng lọn tóc cho cậu, người kia lại dở trò la oai oái mặc dù bản thân chả cảm thấy đau đớn gì. Jaehyun nắm lấy một nhúm tóc dưới gáy Taesan cho cậu biết thế nào mới là đau đớn tận cùng, rồi cả hai cùng cười xòa.

Dẫu có là lấp lánh những kỉ niệm hôm ấy

Hay từng nhịp đập thổn thức nơi lồng ngực cũng vậy

Tất cả rồi đều sẽ bị anh bỏ lại đâu đó phía sau

Anh với lấy mấy cái kẹp đủ màu, không biết là Taesan mua ở đâu, tiện ngoái đầu hút ngụm cà phê thì bị cậu đá một cái vào chân.

"Tập trung nhuộm hói đầu tôi đi này."

Jaehyun không buồn cãi lại là hói gáy chứ không phải hói đầu, nhanh tay kẹp hai bên tóc cậu lại trông như kiểu tóc hai chùm. Taesan có vùng vẫy anh cũng quyết để yên hai cái kẹp chỗ đó.

Nhưng thôi chẳng sao đâu mà

Mọi chuyện như vậy là ổn rồi

Cái ngày ta có thể nhìn nhau cười hạnh phúc sẽ sớm đến thôi

Bầu trời kia dù có là bình minh ló dạng hay đỏ thẫm màu hoàng hôn

Em vẫn sẽ cùng anh vượt qua tất thảy

Jaehyun kinh nghiệm nhuộm tóc một lần cũng không có, thọt cả bàn tay vô chai nhuộm rồi chật vật kéo ra, anh nhuộm tóc cho người khác mà như vảy cọ quét màu lên phần giữa gáy người ta. Taesan buốt không nói nên lời nhưng vẫn ngồi bất động cho anh nhuộm. Rồi cậu cảm nhận được một bàn tay kề lên vai mình làm điểm tựa. Tay Jaehyun không to bằng của Taesan, nhưng rất ấm. Ngay cả khi đã qua hai lớp vải thì cậu vẫn cảm nhận được sức nóng đang lan dần từ vai lên cổ, không dám nói là cả tai. Thuốc nhuộm nồng mùi hóa học nhưng đâu đó cậu vẫn cảm nhận được vị caramel ngọt thanh.

Ta chẳng thể thay đổi những điều hiển nhiên tàn nhẫn

Nên đã đến lúc anh buông tay rồi, từ bỏ để thôi vương vấn

Để những xúc cảm thanh bình ùa về

Hương caramel cứ quanh quẩn bên đầu mũi, Taesan nhìn cốc nước chanh trong tay sóng sánh ánh vàng, miệng nhai miếng sandwich cá ngừ nhưng mùi hương của người nọ thì vẫn thoang thoảng đâu đây.

Khi thành công tìm đến anh

Là lúc niềm vui nhường chỗ cho bất hạnh

Nếu cứ chạy theo những mộng mơ ấy

Vậy thì liệu anh đã sử dụng từ "yêu" quá bừa bãi?

Liệu anh có thể chạm đến ý nghĩa của tình yêu?

Thật đau lòng khi em chỉ cho đi lời yêu mà chẳng nhận lại gì

Vậy nên ai đó hãy đến lan tỏa yêu thương đến em đi

"Dễ hơn tôi tưởng đó, gần xong rồi này."

"Tuyệt quá, sắp hói đầu rồi."

Jaehyun nhéo phần da dưới gáy cậu, Taesan kêu đau thì càng nhéo mạnh hơn. Cuối cùng bị cậu quay ngoắt lại bảo dừng, anh chỉ biết cười vô tội đặt hờ tay ở cằm cậu xoay đầu lại. Taesan cảm thấy mùi caramel còn đậm đặc hơn bao giờ hết.

Khoảng trời rộng lớn có trong vắt hay giông tố bão bùng

Thì em vẫn sẽ thương anh đến cùng

Trong tay em chẳng có gì đâu, nhưng mọi thứ đều sẽ trao cho anh

Vậy nên hãy buông bỏ tất thảy để trở nên nhẹ nhõm hơn

Để trái tim mãi là chốn yên bình anh nhé

Jaehyun tháo bao tay, vỗ vai Taesan ra hiệu đã nhuộm xong. Anh đứng đó ngắm nghía thành quả của mình rồi cùng ngồi xuống sofa thưởng thức đoạn nhạc còn lại với cậu. Jaehyun nghe hết cả bài đầu óc cũng trống rỗng, nhìn qua Taesan thì thấy cậu đang dùng điện thoại soi phần tóc gáy trắng còn ươn ướt mới nhuộm.

"Tôi muốn đi biển."

"Thì đi."

"Nhưng mà tôi không biết lái xe."

"Thì đi taxi tới đó."

Jaehyun không trả lời, Taesan nghĩ anh muốn được người khác chở. Han Taesan đó giờ yêu ghét rõ ràng, có mỗi việc dành thời gian chơi đùa với Jaehyun là cậu cho ở giữa. Taesan hay than phiền phức rồi ồn ào, nhưng đến khi Jaehyun thực sự hiện diện và làm việc đó cùng cậu, Taesan lại thấy không đến nỗi tệ. Cũng không biết nói sao, đành truyền tải bằng một câu chuyện.

"Hồi nhỏ bố tôi có cái xe quèn, bây giờ nổ máy còn khó. Ông hay chở tôi đi tứ tung bằng xe đó, có những hôm không thấy công an khu vực thì đổi chỗ cho tôi vô ghế lái, chỉ tận tình cách lái xe. Thành ra khi tôi mới mười lăm tuổi không bằng lái mà đã chạy được từ nhà đến một ngọn đồi xa xa."

Jaehyun quay sang nghe, thấy anh vẫn không nói gì, Taesan mở lời:

"Nên là anh muốn đi đâu thì tôi làm tài xế cũng được. Hè rồi, rảnh mà."

"Cậu nói đâu có bằng lái đâu? Lỡ loạng choạng đụng trúng ai..."

"Anh không tin tôi lái giỏi à?"

"Thế cậu không tin tôi nhuộm tóc không hói à?"

"... Được rồi, đã vậy thì- anh có bằng lái chứ?"

Taesan tự thấy mình hỏi câu kỳ cục. Người ta đã muốn có ai đó chở đi biển tức là người ta không biết lái xe, thế mà cũng hỏi.

"Ờm thì... ở Mỹ mười sáu tuổi đã được lái xe rồi nên bố mẹ đăng ký cho tôi học, vài tháng sau có bằng lái. Cũng từ đó là tôi không đi xe nữa nên giờ quên cách lái rồi..."

Taesan cười đểu nhìn Jaehyun, anh tặng cậu cái gối in hẳn lên mặt làm cậu bật ngửa về sau, may mà phần tóc nhuộm chưa chạm sofa.

"Tôi có cách rồi, hôm nào anh muốn đi biển?"

"Hả? C-cách nào cơ?"

"Tôi có cách thì chắc chắn sẽ giải quyết được. Thích đi biển hôm nào?"

Jaehyun ấp úng một hồi rồi chọn bừa hôm chủ nhật. Taesan nhớ xem cuối tuần có buổi học hè nào không, xác định được hôm đó mình rảnh thì ném sang Jaehyun cái sandwich nãy giờ lo nhuộm tóc mà chưa ăn, nói mình chở được. Rồi Taesan lại từ tốn tìm đến thùng nho mẹ gửi lên, khui ra bóc một chùm rửa qua loa rồi đưa cho Jaehyun.

Anh ăn ngon lành, còn khen bố mẹ cậu chăm nho khéo. Taesan thấy vậy cũng chả nghĩ ngợi gì nhón một trái nho từ cả chùm anh để trong lòng.

"Thế anh muốn bài nắng hạ hôm đó tên là gì?"

Myung Jaehyun rủ rê Taesan đi biển chơi, không muốn cho ai biết rằng sáng hôm nay vừa nhận được một tin nhắn từ người yêu ở bên kia bán cầu. Anh trong lòng chả biết sao đột nhiên muốn ngửi mùi mằn mặn của biển, rồi lại buột miệng nói ra.

-

Note một chút: Bài Michi Teyu Ku mặc dù theo nhiều nguồn dịch thì dùng "ta" hay thậm chí còn chẳng có đại từ nào nhưng Rúc viết lời là "em - anh" vì cứ có cảm giác Han Taesan sẽ dành cả mùa hè để hát tặng bài này cho Myung Jaehyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com