Taesan nài nỉ mãi bác bảo vệ dưới chung cư mới cho mượn xe, bác bảo có xây xát gì thì tự chịu, chiếc xe trầy một vết cũng phải tự đem đi sửa, cậu chỉ ngậm ngùi đồng ý nhận lấy chìa khóa. Trước hôm đi biển là thứ bảy, Taesan còn dặn Jaehyun mang theo giấy tờ lái xe đầy đủ, bản thân anh lại không cần cầm lái. Ngày chủ nhật đến, không hiểu sao Jaehyun cứ trì hoãn chuyến đi mãi, Woonhak lên phòng hỏi thì bị dọa thơm má nên chạy mất dép, đến khi trời chập tối mới thấy anh ló đầu ra cửa vì Taesan gọi. Cậu đỗ trước vườn hoa đã thấy một Myung Jaehyun người ngợm không có gì ngoài mảnh áo mảnh quần che thân. Taesan đưa cho anh một trái nho từ cả chùm cậu mang theo sẵn, chán chường:
"Này, anh đến biển để chơi hay đến uống nước muối thôi rồi về vậy?" - Ý Taesan là đi biển mà sao không thấy đồ bơi, khuôn xẻng xây lâu đài cát, hay bất cứ vật dụng gì người ta thường dùng khi ra biển chơi.
Jaehyun chỉ lặng lẽ mở cửa ghế phụ, đóng lại nhẹ nhàng không một động tác thừa.
Màu cam bao trùm cả thành phố lúc hoàng hôn, Taesan nhìn lên kính chiếu hậu, chỉnh lại một chút cho kính nghiêng về phía anh. Taesan cứ cách năm phút lại ngó lên kính, mắt nhìn theo cọng tóc mai xoăn nhẹ của anh rung lên khi xe chạy qua đoạn đường gồ ghề. Không gian yên tĩnh quá mức làm Taesan bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. Cậu chạm vào gáy tóc, rùng mình khi cảm nhận được phần tóc được nhuộm trắng. Taesan hỏi Jaehyun muốn nghe nhạc không, anh gật gù thay cho câu đồng ý.
Cậu lục lọi ở cái thùng cũ của bác bảo vệ ghế sau tìm băng đĩa. Bác không nghe nhạc nước ngoài, toàn là nhạc Hàn xưa. Taesan còn phân vân không biết nên chọn băng nào thì nghe thấy tiếng í ới của Jaehyun. Cuối cùng khi quay người về tư thế cũ thì đã đâm phải đuôi xe phía trước. Không giống trong phim, chả có túi khí nào phình lên to tướng, chỉ thấy áp lực trong xe ngày càng tăng.
"Chết mẹ rồi."
Cậu buột miệng chửi thề khi đọc biển số của chiếc xe trước mặt, là xe cảnh sát.
Taesan giật mình thấy người chỉnh tề áo quần cảnh sát bước ra, gương mặt nhăn nhó, hốc mắt sâu hoắm ghim thẳng vào đầu xe cũ của bác bảo vệ. Người liều thì vẫn biết sợ, cậu nhanh tay tháo dây an toàn của cả hai, chỉ kịp thủ thỉ với Jaehyun một câu trước khi cảnh sát mở toang cửa xe: "Làm theo những gì tôi nói".
"Cậu đâm trúng xe cảnh sát nhỉ?"
Hai người họ kịp đổi chỗ cho nhau ngay khi ngài cảnh sát mở cửa và gằn giọng hỏi. Taesan uốn lưỡi, cố gắng nghe sao cho thảo mai vô tội nhất có thể.
"Ngài cảnh sát ơi! Trước tiên chúng tôi xin lỗi vì tai nạn vừa rồi, nhưng làm ơn hãy để chúng tôi đi."
Taesan nói rồi chỉ vào Jaehyun đang ngơ ngác ngồi ở ghế lái. Hình như đây chỉ còn là cái xác của anh, hồn thì đã lìa thân bay phấp phới đâu đó trên trời.
"Anh trai tôi làm bác sĩ đang đến bệnh viện có bệnh nhân nguy kịch!"
Jaehyun quay ngoắt đầu về phía Taesan. Cậu vẫn giữ ánh mắt kiên quyết nhìn ngài cảnh sát, tay trái đã vỗ vỗ trấn an bàn tay kế bên mình của Jaehyun.
Cảnh sát vuốt râu, ưỡn ngực trưng ra chục cái huy chương lớn nhỏ.
"Sao tôi tin lời cậu nói được?"
Taesan quay người về sau chỗ cái thùng chứa băng đĩa, bất ngờ lôi ra một tấm áo blouse cũ rách. Vợ của bác bảo vệ làm bác sĩ, Taesan tính hết rồi.
"Ngài thấy không? Có bác sĩ nào mà áo blouse còn trắng bóc đẹp đẽ đâu? Anh tôi hành nghề lâu rồi."
Jaehyun chỉ biết đơ cứng như pho tượng để Taesan tùy thích xoay chuyển tình thế. Mặt anh đã lạnh tanh tái nhợt, nhìn qua có lẽ cũng giống bác sĩ mười năm trong nghề. Ngài cảnh sát bên này hình như muốn làm lớn chuyện hơn, đòi Jaehyun đưa ra bằng lái xe đàng hoàng. Taesan khều khều cánh tay anh, đến lúc hoàn hồn anh mới dè dặt lôi ra bằng lái của mình. Cuối cùng, ngài cảnh sát đã mở đường cho họ đi còn vẫy chào chúc Myung Jaehyun cứu người thành công.
-
"Chuyện vừa rồi điên rồ thật đấy. Bố con tôi đã làm vậy cả chục lần rồi mà lần nào cũng thấy hồi hộp."
Taesan đứng trước đầu xe săm soi xem có trầy có hư hỏng chỗ nào không, may mắn là chỉ có một vết xước trắng nhỏ, có thể qua mặt được bác bảo vệ đã ngoài năm mươi.
"Ừ, điên ghê."
Taesan mang chùm nho theo bên người, cứ thấy anh im lặng là lại đưa một quả sang, trên chuyến xe vừa rồi một mình anh đã ăn hết gần nửa chùm. Jaehyun đi trước rồi cậu nối gót theo sau. Chiều nay gió biển êm đềm, không dữ dội, dù vừa mới trải qua chuyện khùng điên nhưng từng đợt gió nhẹ bẫng lướt qua da cũng làm các tế bào bên trong dịu lại. Mặt Trời tròn vo trên đầu, chiếu xuống ánh sáng cam nhẹ, lẻ loi hai bóng hình lững thững dưới bãi cát nhuốm màu hoàng hôn. Hè rồi mà ít ai ra biển, bây giờ họ chuộng du lịch nước ngoài hơn.
Jaehyun ngồi thụp xuống mép bờ cát, chân đã bỏ giày ra từ lâu để cảm nhận biển lạnh. Taesan từ lúc xuống xe đã không mang giày dép, đi một bước thì lún một bàn chân. Xa xa đã thấy Jaehyun thu mình lại chỗ gần bờ, so sánh thì anh cũng không chênh lệch chiều cao với cậu là mấy nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy rất nhỏ bé. Trên vỉa hè người chạy bộ, lái xe đạp qua lại tạo thêm âm thanh. Mấy khóm hoa lá dại mọc gần vỉa hè yếu ớt lao xao trước một đợt gió lành. Taesan càng đi, lòng càng trùng xuống theo bước chân cát lún.
Cậu từ từ bước tới gần, thấy Jaehyun đang ngoe nguẩy mười ngón chân dưới nước. Taesan học theo nhúng cả bàn chân xuống nước biển, cảm nhận cái lạnh truyền dần lên tới cổ chân, cậu chỉ lẳng lặng huơ chân qua lại tạo giao động trên mặt nước. Chùm nho trong lòng yên vị tại chỗ, lâu lâu bị ngắt một quả đem qua cho người nọ.
Bên này Myung Jaehyun nhìn trân trân mười ngón của mình dưới nước. Cảm giác lạnh toát ở đầu ngón chân không làm anh nguôi ngoai được chuyện gì, chỉ muốn lao thẳng xuống nước. Hôm nay Jaehyun đúng nghĩa là vác mỗi cái thân, túi xách điện thoại gì bỏ hết ở nhà, cũng không muốn mang lên đây cho lắm.
"Lovell Myung, I miss you."
Đó là những gì người đó đã nhắn cho anh. Sáng thứ tư Jaehyun đọc xong chỉ một dòng tin nhắn đó lại cảm thấy hụt hẫng, chẳng trả lời được gì. Anh kiểm tra lại cũng không thấy cuộc gọi nhỡ nào, qua bên bố mẹ lại chỉ thấy vỏn vẹn hai tin nhắn chúc mừng sinh nhật họ của chính mình từ năm ngoái. Sáng hôm đó khi rót đồ uống, đột nhiên sặc nước ho không ngừng, tự hỏi tại sao không phải là "we miss you". Jaehyun biết họ và người đó không hòa thuận gì, nhưng chẳng thể phủ nhận rằng anh luôn mong mỏi một lời nhớ con từ bố mẹ.
Bố Jaehyun làm kiến trúc sư, mẹ đi theo kinh tế. Bố anh lúc thì đi đấu thầu, lúc thì tham dự mấy cuộc họp về chi tiết phân phối nhãn hàng gì đó. Một tuần bảy ngày phải đến sáu hôm là mẹ đi làm về muộn, có những thứ muốn nói cũng chẳng thể mở lời. Rồi đến năm mười tám sắp lên mười chín, họ bảo anh theo quản trị kinh doanh. Jaehyun đó giờ học hành chuẩn chỉnh, tiếng anh lưu loát như người bản xứ, ít ra không làm nghệ thuật thì cũng muốn theo ngoại ngữ. Jaehyun định hướng con bè tương lai của mình đến với những bến đỗ như thế, gia đình lại chê điểm dừng đó mông lung và khó giàu.
Myung Jaehyun vài tháng trước cặm cụi viết luận văn, gửi gắm rất nhiều thuyền bè đến các cảng đại học. Cả bài luận anh viết về ý tưởng và sáng tạo, kết bài lại bộc bạch muốn làm quản trị kinh doanh. Cuối cùng bè nào bè nấy bốc hơi tất thảy, chừa lại những đại học mà Jaehyun đã từng đinh ninh mình sẽ không bao giờ vào. Bố mẹ vui mừng vì con cái sau này theo làm kinh doanh, Jaehyun vô hồn cuốn gói về Hàn Quốc.
Jaehyun đưa ngón cái lướt nhẹ qua làn môi, nhớ lại chuyện không muốn nhớ. Nhanh chóng bỏ tay xuống, mím môi một cái thật kín đáo rồi nhẹ nhàng quệt ngón cái vào mép áo. Một làn gió nhẹ kéo tới, luồn lách qua tai.
Anh lặn lội qua tận đây để trốn tránh bến cảng đại học, phần cũng là vì những vấn đề khác. Ngay cả việc đi biển, cả ngày hôm nay Jaehyun chỉ nằm bẹp dí trên phòng vì tránh né những cảm xúc liên quan đến người yêu ở Chicago. Việc anh mở lời rủ đi biển cũng xuất phát từ người đó, không hề muốn đi chơi với Han Taesan.
Những nhà phiêu lưu đi hoài đi mãi vẫn không chán, vì họ dám đối mặt với thử thách. Còn có những nhà tri thức vẫn thành công, vì họ không né tránh gian nan và kiến thức. Đâu đó có một Myung Jaehyun trôi nổi giữa những chiếc bè con con, không đủ can đảm để ngước lên chiêm ngưỡng bầu trời rộng lớn.
Jaehuyn nhìn ra xa như nhìn mấy con bè chìm nổi trên biển đại học lúc đó của mình. Anh không biết mình nên đi học làm mấy thứ như báo cáo tài chính hay tô vẽ những giai điệu.
Tương lai chắc chắn phải cập một bến cảng, không thể mãi mãi bình yên lội qua lội lại giữa khoảng trời mùa hè.
Jaehyun nắm muốn nhăn mép áo, nhìn qua Taesan đang đưa sẵn một quả nho trước mặt mình.
Mấy lời này có nói với Han Taesan thì cậu cũng không hiểu, anh biết là thế. Taesan nhìn kiểu nào cũng sẽ theo thời trang hay ca hát, ít nhất cũng có thể là thể thao. Ngay ngày đầu gặp đã khoác blazer đi mua nước, anh cũng thấy được tài sáng tác của Taesan, hơn hết cậu còn có thể lực rất tốt. Jaehyun ăn nho mẹ cậu gửi lên, nghe cậu kể về những ngày tập lái xe cùng bố cũng biết bố mẹ Taesan là kiểu phụ huynh luôn ủng hộ ước mơ của con cái.
Cậu làm mấy trò điên khùng với bố ở quê, Jaehyun còn có thể điên hơn thế, nhưng lại không có ai bên cạnh. Han Taesan có nhiều sự lựa chọn, lại còn là những thứ cậu thích, vậy mà hay nói xung quanh mình chật hẹp ít lối đi. Jaehyun nhìn qua bể nước của cậu mà ngưỡng mộ, quay lại với đám bè lá của mình lại cảm thấy không nên tâm sự.
Taesan trưng quả nho ra đó mãi mà không thấy ai ăn, liếc qua đã thấy mái đầu xoăn bên cạnh không nhìn ngón chân nữa mà ngẩng lên phóng tầm mắt ra biển. Ngoài kia chỉ có chân trời, không có bến cảng, không biết anh đang nhìn thứ gì.
Cậu lại dò xuống nụ cười phiền muộn của Jaehyun, chưa từng thấy dáng vẻ bất lực như vậy của anh bao giờ. Đầu óc trống rỗng, chỉ cảm nhận được vương vấn vài ý nghĩ kỳ lạ. Phần tóc mới tẩy sau gáy cứ râm ran như bị hơ lửa, cảnh tượng biển xanh cát trắng phía trước đã không còn tồn tại trong mắt Han Taesan.
Tay cậu bóc một nhúm cát, ghì chặt nó trong tay. Ngày nhỏ ra biển chơi, Taesan không bao giờ giữ nổi một hạt cát, cứ nhấc lên là cát trắng lại rơi xoàng xoạc xuống. Vì thế cậu yêu núi rừng hơn, đã leo đến đâu là phải chắc đến đó, chỉ một lần trượt tay có thể mất mạng. Thế mà hôm nay khi tay đã to hơn ngày nhỏ, nhấc bổng chẳng có hạt cát nào thoát ra. Cảm xúc cũng vậy, càng lớn, cậu càng không thể bỏ lỡ từng nhịp đập nơi lòng ngực mình. Taesan thích leo núi hơn là đến bãi biển, nhưng hôm Jaehyun rủ đi thì không suy nghĩ đồng ý ngay, còn tìm mọi cách để chở. Cậu còn nghĩ sau này mà có mời thêm chục buổi đi biển thậm chí chơi tàu lượn cũng không muốn bỏ lỡ.
Con người không thể nói dối trái tim, càng chẳng thể làm lơ hay vờ như không hiểu chính mình.
Taesan cứ khờ khạo nghĩ chẳng phải chuyện gì to tát, đến giờ lại tự mình hiểu mình.
"Bỏ mẹ, mình yêu rồi..."
Hôm đó không có âm nhạc, chỉ có tiếng sóng vỗ và tiếng tim đập liên hồi của một cậu trai. Vài con bồ nông lượn lờ trong khoảng trời rộng lớn, nhìn xuống đã thấy hai con người nhỏ bé bằng hạt cát tí tẹo, có lẽ mỗi người trong số họ đều cần một bến bờ của riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com