một.
han dongmin - tôi là một han dongmin không có gì quá đặc biệt, là một han dongmin đẹp trai và cao ráo, thích sưởi ấm nơi 4 bức tường lạnh lẽo. Không có việc làm, việc học vốn đã kết thúc từ lâu, chọn game làm nền tảng kiếm ít tiền xem như cho qua ngày, chọn gảy đàn làm niềm giải trí ngắn hạn, tôi kiệm lời lắm nhưng không vì vậy mà tôi không giao lưu ngoài xã hội, rảnh thì dạo quanh bờ nước tĩnh ( lúc nào thì chả rảnh nhỉ ), hôm nào hứng thì tôi hẹn vài thằng cùng ra phố đông chơi vài đoạn nhạc , đến khi nào bụng kêu réo lên thì ăn rồi đến tối lại cùng đồng hành ánh đèn sáng khó chịu của màn hình game, sự đồng hành này lấn át hết giờ giấc mà vốn tôi phải chợp mắt trên chiếc giường cứng.
Mọi thứ cứ trôi qua một cách như thế, với tôi tồn tại như thế là quá đủ rồi .
Lại là một ngày như bao hôm khác , tôi ngồi im trên chiếc ghế dài cạnh hồ , không gian bao quanh tôi ngoài những tiếng ồn vô hình thì chẳng còn gì khác ngoài những con người mệt mỏi lướt ngang nhau, giờ là 11h đêm, gió nhẹ thoảng thổi mái tóc đỏ, trên tay là chiếc bánh mì ngọt đang dở và cốc cà phê còn sót vài giọt.
Cái tận hưởng không kéo dài được quá lâu thì một vật đè nặng lên chỗ ngồi kế bên tôi, không xoay đầu tôi chỉ khẽ liếc nhìn tò mò, đó là một người con trai, quả đầu đen bù xù, người khoác mỗi chiếc hoodie mỏng và chiếc quần jeans rộng, tay còn cầm bức ảnh một người con gái, đây đúng là thất tình rồi còn gì, ngay sau ấy tôi mong rằng tên này sẽ ngoan ngoãn im lặng cho tôi tận hưởng nốt miếng bánh, nhưng thật thì tên này không chiều lòng tôi lắm, anh ta bỗng cất giọng lên, may là chưa hét toán lên.
- Sao em trong bức ảnh lại ngọt ngào đến thế?sao không cút đi mà cứ làm tôi nhớ nhung thế?dit-....
Vài lời than thở rồi anh ta lại gằn giọng trào một màn chửi rủa như đã bị kiểm soát trong thời gian dài vậy, tôi cố không lúng túng mà đặt mảnh bánh mì còn lại vào khoang miệng, định phủi đít bước chân ra về thì tên kế bên nắm lấy cái áo sơ mi của tôi lại.
???
- Cậu trai rảnh không?đi làm với tôi vài cốc đi.
Đúng là điên rồi, vã đến nổi tìm sự an ủi từ người lạ ư, tôi định cứ thế mặc kệ mà đi nhưng anh ta cứ bám víu mép áo của tôi, thôi thì không có chuyện gì làm tôi cũng nên thân thiện một xíu.
- Được, buông áo của tôi ra đi ...
- À rồi xin lỗi nha haha , đi thôi.
Điệu cười nhạt của anh ta là tôi bực tức thật, anh ta còn giả cái bộ thân mật vòng tay qua vai tôi mà dẫn tôi đến một cửa hàng tiện lợi còn sáng đèn bên kia phố.
- Ngồi đây đi, coi như bữa này anh đãi cậu em vì đã làm phiền cậu haha.
...
Cũng còn tốt, tôi chống khuỷu tay lên bàn, tay kia thì lướt chiếc điện thoại, chân thoải mái mà gác chồng lên nhau, ngó đầu nhìn qua cửa kính thì đã thấy người kia đang thanh toán, anh ta cầm đâu đó 5 lon lúa mạch nặng nề, trên bàn thu ngân còn chất đống các loại hạt, bánh và 2 cốc mì đã chín, tên này định võ béo bản thân sau cuộc tình thảm hại của mình à.
- Xong rồi đây, thoải mái nhá người anh em...à cậu em này tên gì đây?
- Dongmin, Han Dongmin, 21 tuổi
- Ồ ra thế là cậu đây nhỏ hơn anh 1 tuổi, sẵn luôn anh là Myung Jaehyun, gọi Jaehyun là được. Cậu em đây sống ở đâu đây? Có bạn gái chưa? Đang làm gì đấy?....
Vạn câu hỏi không nhường chỗ mà xông thẳng vào tôi, điên thật, điên lắm rồi đúng không? Điều gì khiến tôi dễ dãi để đi với tên này vậy, tôi cũng không đủ nhẫn nại mà trả lời từng dấu chấm hỏi của anh ta mà đáp ngắn ngọn vài thông tin của bản thân .
- Tôi sống gần đây thôi, chỗ cái căn trọ cách chỗ này vài phút đi bộ thôi vì tôi cũng lười đi.
- Thế à, hôm nào rảnh lại đi chơi cùng anh không, loanh quanh mãi chỗ kia cũng phải phát chán đấy, thôi nào đây đưa anh điện thoại anh nhá phát cho rồi khi rảnh anh gọi cho em nhá.
Tôi chưa kịp đáp anh ta đã nhanh nhảu chộp lấy cái điện thoại yêu quý rời xa vòng tay tôi, tôi hơi cau mày nhưng mặc kệ anh ta đang gõ từng hàng số trên màn hình điện thoại mà gắp vào miệng vài đũa mì rồi qua bốc hạt.
- Nhớ phải nhắc máy anh nhé đầu đỏ, bạn bè anh dạo này cũng bận hết cả, anh một mình buồn lắm, chẳng có ai tâm sự .
Trả điện thoại về phía tôi, anh ta cũng nhận lấy vị ngon từ đũa mì của anh ta mà cảm thán với tôi vị ngon làm sao, chắc cũng lâu rồi chưa được ăn ngoài à, buồn cười thật. Nối tiếp những đũa mì ấy là những hớp nước lúa mạch, một rồi hai rồi ba lon bị anh ta nốc cạn, điểm dừng của anh ta là ở hai lon còn lại, anh nhích nhẹ 2 lon ấy vào tay tôi, tôi không chần chừ đáp lại lòng tốt của anh ta, bật nắp và uống ít ngụm rồi lại đặt xuống đan xen vào đầu lưỡi những quả hạt, bánh khoai tây.
Đến khi mọi thứ thật sự cạn kiệt, tôi mới nhìn lên vẻ mặt người đối diện thì anh ta đã say mèn, đôi tai, cặp má đỏ ửng hết cả lên, ngược với lúc tỉnh thì tên này im lặng hơn hẳn, nhưng tệ hơn là anh ta không muốn tỉnh giấc, kêu mãi thế nào cũng chẳng chịu mở mắt, đành mò lấy cái điện thoại gần như muốn chạm nền đất trong túi quần của anh ta , điện thoại cần mật mã nhưng cũng có thể dùng face ID, tôi nắm ra sau gáy anh ta và vừa vặn đưa vào khung hình điện thoại, nền ảnh của một cô gái hiện ngay sau đó, chắc là người làm anh ta phát điên lên rồi, tôi bỏ qua và vào ngay danh sách gọi điện, dòng biệt danh "em yêu" đập ngay trước mắt, đã chia tay rồi còn lưu luyến số điện thoại, tôi cũng lười dò tìm hàng chục dãy số đằng sau nên bấm ngay vào "em yêu" , bất ngờ là điện thoại được kết nối ngay lúc tôi dứt khoát bấm vào, tôi nhanh chóng lên giọng trước.
- Xin chào, tôi là bạn của Jaehyun, anh ta giờ đang rất say, đã ngủ ở bàn của cửa hàng tiện lợi rồi, nếu không phiền thì xin phép cho tôi xin địa chỉ của anh ta.
-Xin chào ạ?... Jaehyun ấy hả,em hiểu rồi em sẽ để lại tin nhắn sau nhé,cảm ơn anh.
Tôi liền một mạch không ngắt đoạn để không làn tốn thời gian đầu kia, giọng nữ ấy đầy nhỏ nhẹ, có chút ngọt ngào và thanh thản, chưa đầy 3 phút cuộc gọi đã trọn vẹn kết thúc, ngay lúc ấy dòng địa chỉ của anh ta cũng được đưa tới, tôi không định đưa anh ta về tận nhà đâu, mà đang rảnh nên trích chút lương tâm vậy, người say thì làn gì còn chút tỉnh táo để bước vào nhà chứ, chẳng biết lòi đâu ra cái phiền phức này có tức không cơ chứ, còn là một tên xa lạ không biết xấu hổ.
Khó khăn vác anh ta lên được một chiếc taxi, còn phải chờ đợi rồi đưa anh ta tới tận giường, biết vậy tua lại thời gian tôi đã không đồng ý lời cầu xin của anh ta. Hơn 20 phút, địa chỉ rõn ràng dẫn xe dừng trước một căn nhà khá to, lần này hay thật đấy, tôi vội thanh toán rồi lại vác anh ta xuống xe, nhà này còn có cổng to và cái chuông chết tiệt, tôi bấm liên hồi hơn trăm cái rồi mà không có ai ra đón tên này, muốn tôi cùng chịu đựng cái lạnh buốt đấy ư, chút may mắn cuối cùng đã phát huy, cơ thể người được tôi khoác tay đã động, anh ta xoa đầu vài cái rồi nhìn qua tôi.
- Ưm gì đây,...
Anh ta nói linh tinh rồi loạng choạng bước gần tới cổng nhà to lớn, dưới chiếc chuông còn có bộ quét vân tay, sau nãy giờ tôi chẳng để tâm tới nó nhỉ, lấy ngón tay anh tay quét rồi vứt đại trước sân nhà có nhanh hơn không. Cũng thật nể anh ta, ngủ một giấc dậy còn biết mở cửa nhà cơ đấy, không tốn thời gian nữa tôi liền gọi một chiếc taxi để về đánh vài trận game ngay mới được.
- Ê định đi ngay à, không vào nhà anh tham quan này.
- Trễ rồi tôi về, anh cũng đi ngủ đi
- Buồn thế, cậu nói vậy thì biết làm gì được nữa, hẹn gặp lần sau, ngủ ngon.
Tôi không đáp, đứng dựa vào cổng chờ đợi xe đến, tôi nhớ nhà của mình rồi. Gần hơn 10 phút chờ đợi mới được ngồi lên xe, tức chết đi mà, đợi thêm 20 phút nữa tôi mới chính thức được xả người lên chiếc giường thân thuộc, giãn người một chút tôi bật dậy đi vào căn bếp nhỏ, lấy từ tủ vài ba bịch snacks, thêm 2 lon coca và một ly đá mát lạnh, nghĩ đến cảnh ngồi chơi game cùng những thứ này thôi đã cho tôi cảm giác được lên 9 tầng mây.
Sau đó thì là những trận game không hồi kết, đồng hồ điểm 4h03, người tôi thấm mệt, với ngón tay tất đi nguồn sáng duy nhất trong phòng và trườn xuống giường đánh một giấc đến trưa cùng những giấc mơ tuyệt đẹp.
Để xem ngày mai sẽ là những giấc mơ gì nữa đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com