4.
Đôi khi lãng quên mọi sự đau đớn không phải là một điều tốt.
Dưới bầu trời ngập tràn ánh sao sáng, bên cạnh Jaehyun đang lăn lộn trên những ngọn cỏ xanh rờn và giữa từng cơn gió đi qua đi lại một cách vội vã, Dongmin để mặc đầu óc trôi nổi giữa khoảng không vô định nào đó của hư vô. Cậu rất hiếm khi không nghĩ gì cả; như lúc này. Có vẻ bộ não cậu đã quyết định để mình nghỉ ngơi sau áp lực kinh khủng hàng ngày của tuổi đôi mươi.
“Jaehyun cứ như cún con ấy nhỉ, nghịch quá”
“Đừng gọi anh là cún nữa, anh là người”
Myung Jaehyun ngẩng đầu lên giữa những ngọn cỏ rung rinh trong gió. Ánh sáng lờ mờ của những ngôi sao không đủ để cậu nhìn rõ khuôn mặt anh, nhưng Dongmin biết rằng đôi má tròn của anh đang phồng lên, như mọi khi, tỏ vẻ giận dỗi.
Không biết anh người yêu của cậu đang cố gắng chứng minh mình là người hay củng cố rằng ảnh là cún nữa.
“Jaehyun, lại đây với em đi”
Dongmin khẽ ra hiệu cho Jaehyun. Anh nhanh chóng tiến lại gần cậu. Mượn đùi anh làm gối, cậu nhàn nhã kê đầu lên, hướng mắt lên bầu trời ngập tràn những vì sao sáng.
“Dongmin dạo gần đây có vẻ lao lực quá, em có muốn anh bóp vai cho em bây giờ không?”
“Không cần đâu, anh cho em nằm một lát là được rồi”
Gió mang hơi lạnh nhè nhẹ của đêm tối. Dongmin nhắm nhẹ mắt, cố gắng mặc kệ những dự án cuối kỳ đang làm mình đau đầu suốt mấy ngày qua. Một bàn tay nhỏ nhắn quen thuộc luồn vào tóc, nhẹ nhàng xoa dịu những dòng suy nghĩ đang lùng bùng rối ren trong óc cậu. Khác với đôi bàn tay đầy vết chai do cầm bút vẽ của Dongmin, tay của Jaehyun mềm mại, ấm áp, dễ thương nhưng nghịch ngợm y như con nít tiểu học. Bằng chứng là sau khi dịu dàng xoa đầu cậu, anh đang xoắn nhẹ những sợi tóc mảnh, rồi lại tiện tay tết vài lọn, rồi lại vuốt tóc cậu như đang tạo hình bằng sáp.
“Han Dongmin, biết gì không, nếu anh được chạm vào tóc em mỗi ngày, anh đảm bảo rằng lúc nào tóc em cũng sẽ được vuốt ngược hết lên”
“...Anh thích thế à?”
“Ừ, đẹp trai lắm.”
“Anh đúng là đồ háo sắc”
“Háo mỗi Han Dongmin”
Cậu không tiếp tục trò chuyện với anh nữa, mặc kệ anh làm đủ thứ trò với tóc của mình. Giống như một con mèo đen lười biếng, Dongmin thi thoảng chỉ chớp mắt vài lần để cho anh biết mình vẫn chưa ngủ quên mất.
“Ước gì em quên đi tất cả, chỉ nhớ có anh và ở cạnh anh thế này thôi”
Dongmin đột nhiên nói một câu vô thưởng vô phạt. Bàn tay dịu dàng của Myung Jaehyun bỗng dừng lại, lơ lửng giữa những lọn tóc mềm.
“Anh nghĩ đó không phải ý kiến hay, Dongmin”
“Tại sao anh lại nghĩ vậy?”
“Mọi điều mình trải qua đều đáng giá lắm, Dongmin, kể cả khi nó là nỗi đau. Anh phải gãy tay đến tận hai lần mới học được cách lái xe, Lee Sanghyuk phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch mới biết mình nên tránh xa lactose, Kim Donghyun phải chôn cất rất nhiều em cá mới có nhiều kinh nghiệm để nuôi nấng mấy ẻm béo tốt như bây giờ”
Myung Jaehyun lại tiếp tục xoa đầu Han Dongmin.
“Anh thật sự rất thương em. Anh thương cho những nỗi đau em phải chịu, và cũng đau lòng vì em thậm chí còn không có quyền quyết định giữ lại hay buông bỏ chúng. Nếu một ngày, em lại đi theo con đường cũ và gặp một nỗi đau tương tự như trong quá khứ thì sao? Cảm giác sẽ kinh khủng đến thế nào nữa?”
Han Dongmin ngước lên nhìn Myung Jaehyun. Ánh trăng bị chặn lại sau anh, vô tình trở thành vầng hào quang rực rỡ quanh quẩn lấy người thương của cậu. Gió lại thổi làm tóc anh rối xù. Hình như có sợi tóc nào vướng ở gò má phúng phính đáng yêu của anh. Theo phản xạ, cậu đưa tay chỉnh lại sợi tóc ngỗ nghịch kia, và cậu nhận ra, đó không phải tóc.
Khuôn mặt của Myung Jaehyun đang nứt ra. Vết nứt chầm chậm lan ra khắp mặt anh, vài mảnh vỡ bắt đầu rơi xuống trên mặt cậu. Nỗi sợ hãi bên trong Dongmin ập tới, khiến toàn thân của cậu cứng đờ.
“Không, Myung Jaehyun, không…”
Một tiếng Choang chói tai vang lên. Thứ tiếng như tiếng của một chiếc cốc thủy tinh rơi xuống đất, vỡ vụn. Hai tay của Dongmin vươn lên không trung như cách cậu đang cố gắng đỡ lấy từng mảnh vỡ của anh trong giấc mơ. Mất khoảng một vài giây, đôi mắt của cậu mới dần dần nhìn rõ cái trần nhà trắng tinh đến nhức óc ở trước mặt mình.
Han Dongmin bừng tỉnh, người ướt đầm mồ hôi. Cậu lập tức quay sang nhìn bên phải. Không có ai bên cạnh cậu cả. Không có Myung Jaehyun.
Dongmin lập tức nhảy xuống giường. Nỗi sợ bóp nghẹt tim cậu, không cho cậu thở. Cơn ớn lạnh lan tỏa đến mọi ngóc ngách bên trong cậu. Myung Jaehyun đâu rồi?
“Anh làm em tỉnh hả?”
Jaehyun giật mình khi thấy Dongmin chạy tới. Trước mặt anh là những mảnh vỡ có vẻ đã từng là một cái cốc thủy tinh, đang được anh nhặt lại gọn gàng. Tóc anh bù xù chưa kịp chải lại vì vừa tỉnh giấc, trên người anh vẫn mặc bộ đồ ngủ in hình con gấu mà cậu từng chê rằng trông quá trẻ con: Myung Jaehyun trông mới thật nhỏ bé và vô hại làm sao khi ngồi một góc nhặt nhạnh từng mảnh vỡ.
“Khoan đã, Dongmin, đừng bước vào. Anh chưa nhặt xong-”
Dongmin tiếp tục bước lại gần anh, mặc kệ những lời kêu la cảnh báo. Cậu ôm lấy anh thật chặt. Đôi bàn tay cậu run rẩy và bất lực; cậu lại không thể ngăn anh vỡ vụn trong chính giấc mơ của mình mất rồi.
—---------
Han Dongmin dính lấy Myung Jaehyun như sam, không rời anh nửa bước. Dù cách mười phút lại cãi nhau một lần, nhưng cuối cùng vẫn tự nhiên sát rạt vào nhau, khiến mấy bác nông dân cứ cười tủm tỉm mãi.
“Giữ người yêu kỹ quá đấy, Dongmin.”
“Anh này ảnh như con cún vậy bác”, Dongmin không thèm để ý đến Myung Jaehyun đang gào toáng lên Anh là người bên cạnh mình “Sơ hở là chạy đi chơi rồi lạc mất, cháu không yên tâm”
Tất cả người có mặt ở trên ruộng đất cùng cười. Hai vành tai của Jaehyun nhuộm màu đỏ ửng. Anh hờn dỗi ngúng nguẩy giật từng ngọn cỏ, hai má phồng lên, quay lưng không thèm nói chuyện với Dongmin nữa.
“Người yêu em đi biệt tích tận ba năm trời, em mà buông anh ra bây giờ, không biết còn có thể gặp lại anh nữa không”
Han Dongmin nói nhỏ một câu chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Tay Myung Jaehyun khựng lại một chút, rồi tiếp tục nhổ từng cụm cỏ. Cậu từng đọc ở đâu đó rằng, một số chú chó thường lặng lẽ bỏ đi tìm đến nơi kín đáo trong những ngày tháng cuối đời của mình. Chúng coi đó như một lời tạm biệt âm thầm, cũng như là tránh làm gánh nặng cho người chủ mà chúng hết mực yêu quý.
Myung Jaehyun cũng bỏ đi không lời giải thích như vậy. Thậm chí còn chia tay cậu, lợi dụng cái chứng quên lãng để xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của mình trong cuộc sống của nhà thiết kế Han Dongmin. Một lời tạm biệt thật nhẫn tâm và đau khổ, với cả hai người.
“Nhưng mà anh giống chó thật đấy” - Dongmin cố tình nói thật to, đến mức người ở cuối ruộng đất cũng nghe thấy.
“Han!!! Dong!!! Min!!!”
—---------
Hôm nay Dongmin không cùng Jaehyun ra ruộng rau.
Em người yêu bảo với Jaehyun rằng công ty đang có việc đột xuất, nên cậu phải xử lý chúng trong hôm nay. Vốn dĩ định dẫn em người yêu (vừa mới làm lành - thực ra Jaehyun cũng không biết đã lành chưa vì hai người cứ vậy mà làm mấy chuyện hồi còn yêu nhau) ra thử những trái dâu chín mọng, nhưng sau khi thấy Han Dongmin đang nhìn vào cái màn hình máy tính với sát khí ngùn ngụt, anh liền lặng lẽ thay áo rồi ra khỏi nhà.
Trời đẹp xanh trong, vụ mùa năm nay tốt quá. Phải nói là một trong những vụ tốt nhất trong suốt ba năm anh ở đây. Myung Jaehyun sau khi đi một lượt quanh trại dâu để xem xét lại chất lượng, anh liền xin bác Seojun một ít dâu mang về.
Jaehyun về nhà khi đồng hồ đã điểm qua 12 giờ trưa. Anh tò mò nhìn vào mấy đôi giày lạ lẫm trước cửa. Một đôi Moccasins đen bóng tuyệt đẹp của Chanel khiến anh chú ý nhất, nó được đặt gọn gàng trước cửa căn hộ nhỏ giữa những đôi giày lộn xộn khác. Khách của Dongmin chăng? Anh nghĩ thầm.
Hôm nay Dongmin bảo có việc quan trọng, chắc là bị sếp dí đến tận đây rồi. Dù anh thương Dongmin thật, nhưng mà dính đến công việc thì Myung Jaehyun làm gì cũng không cứu được Dongmin. Anh đành rón rén mở cửa, cố gắng gây ít tiếng động nhất có thể, lỡ ảnh hưởng đến cuộc họp siêu nghiêm túc nào đó của Dongmin thì thân anh coi như cũng toi.
“Anh Jaehyun, sao anh phải lén lút thế?”
Cái giọng trầm không lẫn vào đâu được của Donghyun khiến anh giật mình. Jaehyun ngơ ngác ngước lên. Thiếu gia họ Kim tóc nhuộm vàng, trên người vẫn mặc nguyên bộ vest đắt đỏ và cắp một chai vang Bordeaux ở nách, trông vừa giống một quý tộc cao sang mà vừa giống Kim Donghyun dở dở ương ương mà anh vẫn nhớ từ hồi đại học. Donghyun thấy anh đứng ngơ ra như trời trồng, đôi mắt lại cong lên, cậu ta cười tươi rồi nhanh nhẹn tiến tới gần anh.
“Anh vào đây đi, nhà anh mà anh đứng mãi thế. Mấy năm không gặp, em đẹp trai quá nên anh sốc à?”
“...Không, chỉ là-”
“Mọi người ơi, anh Jaehyun về rồi”
Donghyun đột ngột gọi to khiến Jaehyun giật mình. Anh ôm chặt lấy giỏ dâu tây. Lúc này, anh nghe thấy vài giọng khác trộn lẫn vào với nhau ở trong bếp, vừa quen vừa lạ, nhưng không hiểu thế nào, anh nhận ra chủ nhân của chúng ngay lập tức.
Lee Sanghyuk, Park Sungho, Kim Woonhak.
Nhóc Woonhak là người chạy ra đầu tiên. Woonhak vốn đã cao hơn anh từ mấy năm trước, nhưng bây giờ thằng nhóc ngày càng phổng phao hơn; Jaehyun nghĩ bây giờ bảo nó phải to cao gấp rưỡi anh thì cũng chẳng sai.
“Chào anh Jaehyun, ôi, dâu đấy hả anh?”
Cái tính trẻ con và ồn ào của Kim Woonhak chẳng khác gì xưa. Thằng nhóc nhanh nhẹn cầm hộ anh chiếc giỏ, rồi kéo anh vào trong. Lee Sanghyuk đang mở từng hộp thịt, còn Sungho và Dongmin đang tranh luận xem nên dùng sốt nào thì ngon nhất. Tổ hợp láo nháo hồi đại học tụ họp sau ba năm mất liên lạc và tưởng chừng cắt đứt liên hệ với nhau rồi, khiến anh bất chợt thấy thật lạ lẫm. Anh lặng lẽ ngồi xuống cạnh Sanghyuk, giúp đỡ thằng bạn thân mình xếp đồ ra đĩa. Sanghyuk chẳng nói gì cả, chỉ huých nhẹ anh một cái rồi nháy mắt.
“Bọn này đến thăm mà ỉu xìu vậy, không thích tụi này à?”
Sanghyuk hỏi nhẹ một câu, không gian đột nhiên trở nên im lặng bất thường.
“Con mẹ đương nhiên rồi, tụi bây ăn chơi đập phá ở đây rồi cuối cùng ai là người dọn hả?!”
Myung Jaehyun lớn tiếng bảo, giả vờ bức xúc không chịu được, thành công mang lại bàn tiệc nướng của sáu đứa sinh viên đại học, hồn nhiên, vô tư như chúng vẫn từng.
*
“Thật hay thách?”
Chiếc chai xoay về phía Woonhak. Cậu nhóc nhỏ tuổi nhất đập bàn, nghiêm túc đứng dậy. Nói là nhỏ tuổi nhất, nhưng thật ra lại là người cao nhất trong nhóm, Myung Jaehyun thi thoảng thấy lo cho cái đèn trần đang treo ở giữa phòng ăn mỗi khi thằng nhỏ cao khều này đứng lên.
“Thách. Nhào vô cả đi. Kim Woonhak không dễ sụp đổ như ngày xưa đâu”
“Rồi, vậy ra nấu bát mì cho bọn anh đi. Đói rồi”
“Lại là mì?! Em nấu 3 lần rồi đấy, các anh định ăn mì đến điên hay gì?”
“Thế có đi nấu không?”
Kim Woonhak hậm hực đi vào bếp theo lời của Sungho. Mặt ai cũng đỏ bừng. Miễn là Woonhak còn thở, thì việc chọc tức thằng nhỏ sẽ là niềm vui không bao giờ kết thúc.
“Thôi, quay tiếp, quay tiếp đi” Sungho nhổm lên tóm lấy cái chai, làm bộ như không nghe thấy Woonhak đang bảo vọng ra từ trong bếp Chờ em nữa chứ.
Lần này, chiếc chai trỏ về phía Lee Sanghyuk.
“Thật” Sanghyuk lười biếng tựa vào ghế, trong cốc đã cạn sạch vang đỏ mà Kim Donghyun mang tới.
“Hm, Sanghyuk có làm gì có lỗi với tớ gần đây hum nhỉ?” Myung Jaehyun nghiêng đầu mỉm cười nhìn thằng bạn ngồi cạnh và hỏi bằng giọng đáng yêu. Người nọ chỉ nhún vai, rồi nhìn thẳng vào Dongmin mà nói.
“Bạn ạ, không phải lỗi của tôi đâu. Nhưng người ta nói chuyện như thể sắp chọc tiết tôi đến nơi nên tôi phải tuồn thông tin ra thôi”
Cả bàn chỉ có mỗi Donghyun bật cười thành tiếng. Cậu ta với tay lấy thêm một chai vang, rót đầy cốc cho người ta nào đó đang cúi gằm mặt.
“Em chọn thật”
“...Đâu phải lượt của chú?”
“Mấy tháng trước, người ta uống rượu đến say không biết trời đâu đất đâu rồi khóc lóc vì nhớ ra ai đó hết yêu người ta rồi, cũng bỏ người ta đi mất rồi.”
“...Ai hỏi mà bạn trả lời vậy bạn hiền?”
Dongmin dẫm nhẹ lên chân Donghyun, nhưng thiếu gia tóc vàng vẫn trưng ra nụ cười vui vẻ như mình chẳng gây ra tội lỗi gì. Myung Jaehyun im lặng uống thêm rượu, Han Dongmin cũng chẳng nói gì nữa. Ngay lúc đó, Kim Woonhak bưng nồi mì ra, cằn nhằn rằng rằng mấy người lớn ích kỷ không chịu được, không bao giờ đợi em để tham gia tiếp trò vui.
Chiếc chai lại tiếp tục quay. Lần này, tới lượt của Myung Jaehyun.
“Thách đi, sợ gì”
“Anh ngồi xuống, rồi khi em ra hiệu thì quay tròn ba vòng nhé”
“A, lại nữa…”
“Myung cún không thích à, vậy hay là anh hôn Dong-”
Kim Donghyun chưa dứt lời, Jaehyun đã đứng dậy, với tay lấy cổ áo của Han Dongmin. Anh nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi cậu, rồi ngồi xuống. Park Sungho há hốc miệng vì hành động bất ngờ của đôi uyên ương.
“...không cần phải là hôn môi”
“Người yêu anh, anh hôn thế nào chả được?”
Myung Jaehyun nhấc cốc rượu lên, uống hết trong một hơi. Người uống là anh, nhưng Han Dongmin đột nhiên bị choáng váng. Tửu lượng của cậu vốn rất khá, không phải dạng uống vài cốc đã say, nhưng không hiểu sao, lúc đó, hơi men của rượu ập vào cậu như một cơn thuỷ triều. Môi cậu thì không còn cảm giác nữa.
Tất cả mọi người trên bàn, ngoại trừ hai người nào đó, sau ba năm lại được trải nghiệm cảm giác ăn cơm chó đến no.
*
Sáu người ăn uống linh đình, quậy quá đủ kiểu đến tận tờ mờ sáng. Park Sungho chậm chạp mở mắt ra lúc năm giờ, không ngủ được nữa nên đành đi nấu canh giải rượu. Lúc Sungho nấu xong, Myung Jaehyun cũng mệt mỏi đi vào bếp, tóc tai lộn xộn như vừa lăn trên giường cả chục vòng.
“Đây, uống đi”
Lâu lắm rồi, Myung Jaehyun mới có một buổi tiệc thâu đêm như thế. Họ nói với nhau rất nhiều thứ, tất cả đều bật cười trước mấy câu dad joke mà Lee Sanghyuk tự sáng tác, rồi một lúc sau lại thấy Han Dongmin nói xấu công ty, một lúc sau nữa chẳng biết nói chuyện gì, Kim Woonhak ôm lấy Myung Jaehyun khóc nức nở, miệng thì lẩm bẩm xin lỗi, rồi cả đám ôm nhau sụt sịt như một nhóm học sinh tiểu học sướt mướt. Đầu Myung Jaehyun vẫn còn ong ong. Anh nhìn chằm chằm vào bát canh giải rượu trước mặt, không biết suy nghĩ đã trôi dạt về đâu.
“Jaehyun”
“Sao thế?”
Anh chàng trước mặt anh do dự một lúc, rồi đánh mắt ra hướng khác.
“...Tao thèm lẩu. Lần sau phải mời tao đoàng hoàng thêm bữa nữa đó”
Mọi người biết hết cả rồi. Myung Jaehyun nhận ra sau khi Sungho vừa dứt lời.
Anh hiểu rõ ý của Sungho là gì. Cái quan trọng nhất ở đây là lần sau. Jaehyun không thể hứa trước được chuyện đó.
“Ừm, để xem”
Myung Jaehyun cầm lấy cái thìa, khuấy nhẹ súp trong bát. Hàng mi dài cụp xuống, che đi những ánh mắt buồn bã mà rõ ràng anh không muốn Sungho thấy được.
Tệ thật sự, hình như Myung Jaehyun lại bắt đầu thèm sống rồi.
Jaehyun của năm 22 tuổi, sau khi nhận ra tiền không thể nào cứu được anh, liền dứt khoát cắt đi từng mối quan hệ thân thiết mình đang có. Myung Jaehyun quá yêu cuộc sống, yêu những người đồng hành của mình, yêu mọi thứ mà anh có trong tay. Vì vậy anh sợ. Lỡ như anh không thể chấp nhận được cái chết rồi hóa điên thì sao? Khi mà bản thân đã đến lúc bệnh tật ốm yếu và mong manh nhất, người ta lại càng tha thiết những thứ tình cảm đời thường tưởng chừng như vô cùng giản đơn. Những bữa ăn cùng nhau, những câu nói vu vơ đùa giỡn, những niềm vui bé nhỏ mà anh hết lòng trân quý,... trở thành một thứ khát khao xa vời mà anh không thể chạm tới được. Đặc biệt hơn cả trong đó, là tình yêu của Han Dongmin.
Anh sợ mình sẽ đau. Anh sợ mình cũng làm cậu đau. Còn gì khốn khổ hơn việc ở bên một người không biết ngày mai sẽ sống hay sẽ chết? Đến Myung Jaehyun còn không kịp chuẩn bị cho cái chết của chính mình, Han Dongmin phải làm sao đây? Do đó, anh chia tay cậu, bỏ đi trong ba năm, cố gắng tự thuyết phục bản thân chấp nhận số phận của mình, cũng như nhường lại Han Dongmin thêm chút thời gian của riêng, để cậu không phí hoài thêm vào anh nữa.
Nhưng rồi, Han Dongmin vẫn mò đến bên anh, kéo theo cả Kim Donghyun, Lee Sanghyuk, Park Sungho và Kim Woonhak. Số phận hình như muốn chọc ghẹo sức chịu đựng của anh. Ở bên họ, anh muốn sống lâu hơn. Anh thấy cảm giác mình không muốn chết chỉ thiếu chút nữa là trào ra khỏi lồng ngực mình. Và bây giờ, khi Sungho nói với anh một câu hẹn chẳng thể hoàn thành với cái giọng run rẩy và nặng nề, anh lại nhận ra thêm một điều nữa: Anh đang làm cho tất cả mọi người xung quanh đau đớn.
Anh cứ thế mà bỏ đi, không cho họ một lời giải thích, cũng không thèm quan tâm đến cảm xúc của người khác. Rồi bây giờ, lại nhận lại miễn phí sự thương yêu từ họ. Thật tồi tệ làm sao.
Han Dongmin ơi. Anh đau quá.
Đây có phải cái giá phải trả khi anh nhất quyết tự mình làm tổn thương em không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com