Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Bầu trời luôn xanh trong trước khi cơn bão ập tới. Thời tiết, thiên nhiên, hay bất kỳ điều gì của sự sống đều có chung một quy luật: Không có điều gì là mãi mãi cả, nếu đã có bình yên, thì sẽ phải có sóng gió. Giống như một đường gấp khúc gập ghềnh, mọi sự không bao giờ nằm trên hướng đi ban đầu của mình quá lâu.

Hôm trước, Myung Jaehyun vừa khen vụ mùa tốt, hôm nay đã ngẩn ngơ nhìn cơn giông tố cuồng nộ bên ngoài, gió lớn thét gào đập từng đợt vào cửa. Anh nhìn chăm chăm vào những cái cây đang vật lộn để chống chọi với những cú quật tàn bạo của mưa bão, và giật mình một cái khi một trong chúng cuối cùng cũng chịu thua mà đổ rạp xuống đất. Mưa lớn thế này, dâu sẽ hỏng hết mất thôi. Mặc dù anh và các bác nông dân đã cố gắng che chắn cho từng khóm dâu cẩn thận nhất có thể khi nhận được dự báo, nhưng chắc chắn sẽ có những cây bị hỏng một phần mà không thể làm gì được.

"Jaehyun, vào ăn cơm đi anh"

Han Dongmin nhẹ nhàng gọi. Anh lặng lẽ cất đi những suy nghĩ trong đầu, rồi ngoan ngoãn quay lại bàn ăn cùng em người yêu.

"Làm nông mà, không tránh được ý trời. Anh đừng lo lắng nữa"

"Sao mà anh không lo cho được... chúng ta đã rất vất vả để chăm sóc cho chúng..."

"Thôi được rồi, sẽ không sao cả đâu. Ngày mai bão ngớt, em và anh sẽ ra trại dâu xem thử. Bây giờ, anh mau ăn đi, còn phải uống thuốc nữa"

Dongmin đẩy bát cơm nóng hổi về phía anh. Myung Jaehyun bĩu môi, anh cầm đũa lên, gẩy từng hạt cơm tỏ vẻ anh đang chẳng có hứng gì với ăn uống. Nhưng chỉ cần sau vài miếng đầu tiên, tâm trạng anh đã vui vẻ trở lại, Han Dongmin thậm chí còn phải bảo anh ăn chậm thôi không nghẹn.

Đột nhiên, Myung Jaehyun đưa tay lên vuốt ngực. Dongmin nhìn anh nhăn nhó, liền bày ra vẻ mặt nghẹn rồi đúng không, em bảo rồi mà không nghe, rồi đi lấy nước cho anh. Jaehyun đúng là Jaehyun, ngốc nghếch vẫn hoàn ngốc nghếch. Dù lẩm bẩm mắng anh là thế, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy yên ả trong lòng. Một cuộc sống hoàn hảo vốn dĩ phải có những điều nhỏ bé bất hoàn hảo thế này, tưởng chừng là khúc mắc nhưng lại là thứ khiến cậu thêm trân trọng khoảng thời gian đẹp đẽ bên Jaehyun.

Dòng suy nghĩ bình yên đó của Dongmin lướt qua đầu cậu không quá lâu. Dù sao thì, việc Jaehyun gục mặt xuống bàn và ngất đi rõ ràng không phải những điều nhỏ bé bất hoàn hảo của cuộc sống như cậu vừa nhắc, mà nó chính là cơn ác mộng tồi tệ nhất của Han Dongmin.

----------

Han Dongmin ghét bệnh viện. Phải nhấn mạnh rằng cậu ghét cái tông màu lạnh chỉ có trắng, xanh, và những thứ màu nhợt nhạt chỉ có ở trong phòng bệnh như thế này. Cậu cũng ghét cả mùi thuốc kháng sinh, ghét cả cái cảm giác lạnh lẽo mà các dụng cụ y tế mang lại, nhưng cậu không thể rời đi như cái cách cậu nhanh chóng đi khỏi phòng khám tư mấy tháng trước. Đơn giản vì, Myung Jaehyun của cậu giờ đã phải chuyển lên bệnh viện để sống.

Dongmin đặt nhẹ chiếc giỏ dâu tây mà các bác hàng xóm đáng mến gửi lên cho Jaehyun xuống bàn. Từ hôm anh ngất đi đến giờ, sức khỏe của anh tuột dốc không phanh. Anh yếu đến độ cầm bát cháo thôi cũng run tay, và ngủ nhiều đến mức Han Dongmin chỉ có thể thấy anh tỉnh táo khoảng một phần tư thời gian trong ngày. Myung Jaehyun luôn cười cợt nói chuyện với cậu như ngày thường, nhưng anh ngày càng trở nên mong manh, yếu ớt. Han Dongmin có cảm tưởng như những giấc mơ mà Jaehyun nát vụn tan tành đang dần dần trở thành hiện thực.

Một tuần sau khi Jaehyun nhập viện, anh nằng nặc đòi cậu phải đưa anh ra ngoài, nếu không anh sẽ phát điên và lăn ra ăn vạ trong phòng bệnh. Myung Jaehyun cũng không thích bệnh viện như Han Dongmin. Sau một vài câu ngăn cản cho có, Dongmin để Jaehyun ôm lấy tay mình, dìu anh đi từng bước chậm rãi. Mặc dù phải mang theo cả cây truyền thuốc một cách vướng víu, cả hai đều hít một hơi đầy sảng khoái khi bước xuống khuôn viên nhỏ đằng sau tòa nhà.

Ánh nắng chiều tà dịu nhẹ trùm lên cả hai. Đôi mắt mỏi mệt của Myung Jaehyun lấp lánh lên một chút khi mặt trời hoàng hôn nằm gọn gàng trong con ngươi đen láy. Anh reo lên khe khẽ, Đẹp quá, trong lúc siết nhẹ lấy bắp tay của Dongmin.

"Ngày xưa anh thích nhất là đạp xe quanh hồ nước lúc mặt trời lặn cùng em"

Jaehyun thủ thỉ. Anh tựa nhẹ vào vai Dongmin. Vì anh thấp hơn cậu gần nửa cái đầu, nên khi nào anh nép vào người của cậu, trông Jaehyun mới thật nhỏ bé và đáng yêu. Anh và cậu cùng ngồi trên một cái ghế gần vườn hoa, và anh nói rất nhiều, chủ yếu là về chuyện ngày xưa. Jaehyun kể về hồi cả hai còn ở trên Seoul, lúc cả hai đều học đến đêm cho mùa thi cử, lúc cùng nhau đi dạo buổi sáng, cả lúc anh giận biết bao khi Dongmin cứ năm phút lại trêu chọc anh một lần. Hôm nay Jaehyun đặc biệt năng suất. Anh cứ nói mãi, nói mãi cho đến khi nắng dần tắt, đến khi gió đêm se lạnh xuất hiện, đến khi chính anh còn phải dừng lại lấy hơi để thở. Lúc này, Han Dongmin mới đưa tay vuốt lưng anh, giọng điệu vừa trách móc vừa chiều chuộng mà hỏi anh rằng: Sao anh lại vội nói thế?

"Anh đang xúc động vì hoàng hôn"

"Vậy sao?"

"Hoàng hôn đẹp quá, nên nhớ chuyện cũ. Anh muốn ôn lại với em bây giờ, vì biết đâu ngày mai không còn cơ hội nữa"

Myung Jaehyun buông lời nhẹ tênh, đung đưa hai bàn chân trên ghế. Mặt trời khuất sau đường chân trời xa xa. Bóng đêm len lỏi từng mảnh trời, rồi không hiểu tại sao chui vào tận trong tim Han Dongmin.

Jaehyun đâu còn nhiều thời gian nữa.

----------

Trái ngược với Myung Jaehyun ngày càng ngủ nhiều, tần suất mất ngủ của Han Dongmin tăng lên một cách bất thường. Có những ngày cậu ngồi bên cạnh giường bệnh của anh từ tối đến sáng, và chỉ chịu chợp mắt khi bác sĩ tư hoặc gia đình của Jaehyun đến xem xét tình trạng của anh rồi đuổi cậu đi ngủ.

Giấc ngủ tám tiếng là tiêu chuẩn cơ bản của con người, nhưng Han Dongmin cảm thấy sợ ngay cả khi chỉ ngủ 4 tiếng. Cậu sợ khi cậu nhắm mắt lại thì gặp Jaehyun vỡ nát trong mơ, khi mở mắt ra thì Jaehyun ngoài đời cũng rời bỏ cậu đi mất. Quầng thâm mắt của Dongmin lớn đến mức dọa được cả Kim Woonhak đến thăm bệnh, cũng làm Park Sungho chết khiếp suýt nữa làm rơi hộp trái cây. Lee Sanghyuk bảo cậu rằng, giờ trông chú mày như một hiệp sĩ tận tụy bảo vệ người thương của mình ấy nhỉ. Dongmin đột nhiên thấy buồn cười trước câu ví von của ông anh.

"Em nghĩ một hiệp sĩ vô dụng đã bại trận thì hợp với em hơn"

Không ai nói gì nữa. Kim Donghyun lẳng lặng vỗ lấy vai cậu vài cái.

----------

Sau gần một tháng trong bệnh viện, Jaehyun bắt đầu xuất hiện triệu chứng co giật. Anh quẫy đạp trên giường bệnh, và chỉ dừng lại khi các y tá đè anh xuống, tiêm thuốc giảm đau cho anh. Dường như tim của Dongmin cũng đã hóa thành thủy tinh, bởi mỗi lần cậu thấy nước mắt anh thấm đẫm cả gối, hay những lúc anh nức nở nói Dongmin, anh đau quá, cậu đều cảm thấy tim mình như bị vỡ nát thành hàng ngàn mảnh nhỏ, mỗi mảnh đó rơi vãi lung tung trong lòng cậu, đâm cứa vào nội tạng cậu từng cơn đau điếng. Cậu chỉ biết nắm chặt lấy tay anh cho đến khi anh say ngủ, thầm cầu nguyện rằng cơn đau của anh có thể nhẹ nhàng hơn một chút.

Đôi lúc, Han Dongmin tự hỏi rằng, đã khi nào cậu đau khổ đến như thế này chưa? Những ký ức mà đã chôn vùi trong lăng tẩm lãng quên của cậu, có cái nào khiến cậu day dứt hằng đêm như vậy chưa?

Mỗi lần nhìn thấy Jaehyun đau đớn, là mỗi lần đầu của Dongmin cũng đau như bị bổ làm đôi. Rõ ràng, cái bản năng lãng quên quái quỷ của cậu đang kêu gào để được hoạt động, nhưng Dongmin nhất quyết không cho phép. Sau mỗi bữa ăn, khi Myung Jaehyun uống khoảng gần chục viên thuốc, Han Dongmin cũng lặng lẽ nuốt vài liều giảm đau.

Dongmin, mày không được phép quên.

Hành trình đau đớn của họ kéo dài thêm khoảng nửa tháng.

----------

Vào một sáng đẹp trời, thời tiết dễ chịu và mát mẻ, lần đầu tiên sau một thời gian dài Myung Jaehyun mở mắt mà không bị đánh thức bởi cơn đau như xé cả tứ chi. Anh vươn đôi tay gầy gò của mình. Ồ, cử động được rồi. Hôm qua anh còn không cảm nhận gì được ngoài cơn đau. Anh từ từ ngồi dậy. Jaehyun chậm rãi nhìn quanh phòng một lần, nhìn đĩa trái cây đặt trên bàn, nhìn cánh cửa sổ vẫn mở he hé đón nắng sớm. Ánh mắt anh dừng lại lâu hơn một chút ở mái đầu đen đang gục xuống bên cạnh giường mình.

"Dongmin"

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Han Dongmin ngay lập tức tỉnh giấc. Gương mặt tiều tụy của cậu ngẩng lên đầy hốt hoảng. Cậu tìm đến tay của Jaehyun, hấp tấp nắm chặt lấy.

"Anh, anh lại đau rồi phải không? Anh đợi em một chút, em gọi bác sĩ..."

Myung Jaehyun đưa cả hai tay lên mặt cậu. Dongmin giật mình, nhưng cũng yên lặng để anh ôm lấy. Cậu vốn đã gầy, nay còn trông thê thảm hơn nữa. Myung Jaehyun mím nhẹ môi, trong lúc anh không tỉnh táo vì bệnh tật, rốt cuộc anh đã làm gì để cậu ra nông nỗi này vậy?

"Em gầy quá. Không còn đẹp trai nữa rồi."

"Anh đang nói gì..."

"Anh đang mắng người yêu anh không biết làm đẹp cho bản thân"

Dongmin ngỡ ngàng khi nghe anh gọi hai tiếng người yêu. Hai tuần qua, cậu chỉ nghe tiếng anh gọi kèm theo tiếng khóc, tiếng kêu đau, tiếng rên rỉ đầy khổ sở của anh. Vậy mà hôm nay anh tỉnh táo đến mức nói chuyện với cậu thế này? Dongmin đột nhiên nhận ra có điều gì đó bất thường. Cậu ngay lập tức áp tay lên đôi bàn tay đang ôm lấy mặt mình, run rẩy không ngừng.

"Myung Jaehyun, không lẽ anh..."

"Anh có thể nhờ em một việc cuối cùng được không?"

"Không, không phải hôm nay. Anh không được..."

"Han Dongmin, nghe anh này"

Cậu cố gắng kìm lại giọng nói vỡ vụn của mình, ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn anh. Jaehyun bỗng thấy em người yêu mình dễ thương vô cùng, liền mỉm cười xoa nhẹ đầu cậu.

"Cảm ơn em vì tất cả, Dongmin. Sau này, xin đừng quên đi anh nhé"

Ba mươi phút sau, Myung Jaehyun được đưa vào phòng cấp cứu. Và kể từ đó, Han Dongmin không còn gặp lại Myung Jaehyun nữa.

*

Rất nhiều năm trôi đi, như một lẽ tất nhiên, Han Dongmin không còn nhớ đã từng có một Myung Jaehyun xuất hiện trong đời mình.

Cuộc đời của Dongmin - hay về sau cậu lấy nghệ danh mới là Taesan, chỉ có xoay quanh thời trang, thiết kế và những giải thưởng. Cho đến tận lúc lâm chung, cậu vẫn có thể đọc vanh vách từng danh hiệu đã đạt được, tên từng bộ sưu tập thiết kế của mình, khiến cánh nhà báo còn phải đi giật tít vì nhà thiết kế hơn tám mươi tuổi gần đất xa trời, nằm liệt trên giường mà vẫn còn có thể sửa lỗi chính tả cho một cô phóng viên lỡ viết sai tên thiết kế. Nghe nói sau khi đánh vần cho cô ấy ghi được chính xác từng từ, Han Dongmin mới chịu nhắm mắt xuôi tay.

Cậu nghe tiếng xì xào của đám nhà báo vẫn còn vây quanh, tặc lưỡi một cái, rồi ngoảnh mặt đi. Cậu đang tiến bước vào một vùng sáng chói lóa xuất hiện bên giường bệnh của mình. Mỗi một bước chân là một lần thời gian trôi ngược lại. Bệnh đau nhức xương khớp từ từ biến mất, làn da nhăn nheo của tuổi già cũng dần bớt những vùng chảy xệ, đôi mắt mờ đục của cậu cũng trở nên sáng rõ. Cậu cứ trẻ lại dần cho đến khi trở về hình hài của Han Dongmin năm 25 tuổi.

Điều gì đã xảy ra năm cậu 25 tuổi nhỉ? Dongmin tự hỏi khi nhận ra mình không tiếp tục nhỏ lại nữa.

Giữa không gian sáng lòa chỉ có duy nhất một mình cậu, đột nhiên, xuất hiện một chùm sắc màu khác biệt ở phía xa xa. Han Dongmin tò mò bèn đến gần hơn một chút. Chùm sắc màu trông có vẻ cô đơn đó hoá ra là một con người, cụ thể hơn là một chàng trai, đang quay lưng lại với cậu.

"Này..."

Han Dongmin vỗ nhẹ vào vai của người trước mặt. Người đó giật mình, rồi quay lại nhìn cậu. Khuôn mặt này lạ lẫm quá, cậu không hề nhớ đã gặp ở đâu trong đời. Nhưng anh ta toát ra một cảm giác quen thuộc và ấm áp đến khó tả, một cái cảm giác khiến cậu dễ chịu và thoải mái vô cùng.

"Han Dongmin! Chờ được em rồi!"

Người đó ngay lập tức ôm chầm lấy cậu, dính cứng ngắt không rời. Han Dongmin bị hành động này làm cho bất ngờ, theo phản ứng mà mạnh tay kéo người kỳ lạ đang bám chặt lấy mình ra.

"Khoan đã- Anh là ai? Tôi không ôm ấp với người tôi không quen"

"Ôi, biết ngay mà, em lại quên anh rồi. Em chẳng giữ lời hứa cái gì cả"

Dongmin khó hiểu nhìn người trước mặt. Trong đầu cậu hiện lên vô số những câu hỏi. Anh ta là ai? Anh ta đang nói cái gì thế? Hứa hẹn với cậu gì ở đây?

Anh phồng má lên vẻ giận dỗi, nhưng rất nhanh sau đó đã tươi tỉnh trở lại. Anh lùi lại một bước, rồi chìa tay ra với cậu.

"Được rồi, thế thì cho anh làm quen lại với em nhé. Anh là người yêu của em, ở kiếp này và cả kiếp sau"

Người trước mặt cười hì hì. Khuôn mặt của Dongmin chuyển từ bối rối sang bất động cứng ngắc. Chết rồi còn gặp người khùng điên gì thế không biết, cậu tự nghĩ. Nhưng không hiểu sao, cậu không hề cảm thấy chán ghét người lạ mặt này một chút nào. Đoạn đường phía trước còn dài, có lẽ mang theo anh ta đi cùng cho bớt chán cũng không phải là một ý tồi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chào mọi người, vậy là cuối cùng toi đã lết xong bộ "Gương mặt nhạt nhòa của anh" rồi. Có rất nhiều chỗ toi không ưng, nhưng thôi đại đại đi khi nào đẹp trời rùi toi sẽ beta lại.

Yapping một chút về con fic, tui đã chọn một cảnh trong The Wind rises của Ghibli làm ảnh bìa. Đây là một trong những bộ phim tui siêu siêu thích, mặc dù nó vừa buồn vừa thảm không thể tả nổi. Tóm gọn bộ phim trong một câu, dù anh main đã mất đến không còn gì để mất, nhưng gió lại nổi lên rồi, phải sống tiếp thôi.

Trong cuộc sống, có rất nhiều lúc chúng ta thảm hại theo đúng nghĩa đen. Không có tiền, trượt đại học, thất nghiệp, thất tình, hoặc là gặp một ngày xui tận mạng, hay là lặn lội đến tận Bangkok rồi nghe tin concert bị hủy trước một ngày (đúng z, là toi đó :D)... thậm chí còn có khi còn gặp phải những điều kinh khủng hơn nhiều. Đời ai cũng không phải lúc nào cũng có cảnh chăn ấm nệm êm, lúc nào cũng đi trên hoa hồng và ngậm thìa vàng thìa bạc. Toi biết rằng mấy bà cũng gặp những trục trặc kiểu z trên con đường của mình. Vì vậy, toi viết con fic này vào đầu năm - dù bây giờ là tháng 7 rùi toi mới hoàn clm toi xin lỗi - với hi vọng rằng dù thế nào, mấy bà cũng sẽ cảm nhận được niềm vui và tự tìm thành công trong cuộc sống. Như cái kết của fic ấy, kể ra cũng tính là HE, đúng khum ;-)?

Gió nổi lên rồi, ta sống tiếp thôi.

Mặc dù hơi muộn, nhưng chúc các bà có một năm phi thường với ý chí vững vàng, vượt mọi chông gai. Chúc các bà cung quế xuyên dương, làm ăn phát đạt, mọi sự như ý. Dù có khó khăn đến mấy, nhưng vẫn có thể vượt qua một cách hiên ngang, happy new year muộn nửa năm nhé các bà =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com