Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chờ.


Ngày hôm ấy, trời mưa rả rích. Những hạt mưa đầu hạ rơi xuống mái hiên, chảy thành từng vệt dài như cố gột rửa đi bao nỗi buồn còn đọng lại trong thành phố. Tôi đứng trước khung cửa sổ, ngón tay vô thức vẽ những đường cong trên lớp kính mờ hơi nước. Và rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng:

-Taesan, em lại suy nghĩ nhiều rồi, phải không?

Tôi quay lại. Là anh– Myung Jaehyun. Người con trai lớn hơn tôi một tuổi, lúc nào cũng tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp khiến tôi vừa muốn né tránh, vừa muốn lao đến gần. Anh cầm trên tay hai cốc cacao nóng, đưa một cốc về phía tôi.

-Uống đi. Trời mưa lạnh thế này, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ.

Tôi đón lấy, bàn tay vô tình chạm vào ngón tay anh. Cảm giác ấm áp ấy truyền qua da thịt, lan thẳng đến tận tim. Tôi muốn giữ lại, nhưng sợ lộ ra.

Chúng tôi quen nhau từ những ngày tháng tưởng như bình yên, nhưng cuộc đời lại chẳng bao giờ chỉ toàn nắng. Có lúc, chúng tôi đã đánh mất nhau.

Tôi nhớ rõ buổi chiều hôm ấy, nắng chói chang, gió thổi hun hút. Jaehyun nhìn tôi, đôi mắt chất chứa thất vọng:

-Taesan, em không tin anh sao? Chỉ một lần thôi, en cũng không thể chọn tin anh sao?

Tôi im lặng. Tính tôi vốn cứng đầu, không giỏi nói lời tin tưởng, không giỏi ôm lấy người khác khi họ yếu lòng. Tôi cứ đứng đó, để mặc anh quay lưng đi, để mặc tiếng bước chân anh xa dần. Cái cảm giác mất đi ấy, như thể ai vừa khoét một lỗ hổng ngay trong lồng ngực.

Đêm đó, tôi ngồi một mình giữa căn phòng tối om. Điện thoại sáng lên với hàng chục tin nhắn chưa kịp gửi, tất cả chỉ bắt đầu bằng một chữ:
"Jaehyun à..." Nhưng chẳng có cái nào được gửi đi.

Hai tháng sau, tôi mới đủ can đảm tìm lại anh. Anh đứng dưới tán hoa bằng lăng tím, dáng người gầy hơn trước, nụ cười cũng nhạt nhòa đi nhiều. Tôi bước đến, giọng run run:

-Jaehyun… em xin lỗi.

Anh ngẩng lên, ánh mắt thoáng chút xao động nhưng rồi lại lạnh lùng:
-Xin lỗi thì có thay đổi được gì không, Taesan?

Tim tôi thắt lại. Tôi muốn ôm anh, nhưng lại sợ. Tôi chỉ biết thì thầm:
-Không thay đổi được quá khứ. Nhưng em muốn thay đổi hiện tại. Anh… cho em một cơ hội nữa, được không?

Jaehyun im lặng. Khoảnh khắc ấy, tiếng ve kêu râm ran như xé tan không khí. Rồi em khẽ đáp, nhỏ đến mức tôi suýt không nghe thấy:
-Taesan… anh vẫn chờ em.

Từ giây phút ấy, tôi biết mình phải học cách yêu thương. Không phải bằng sự im lặng hay cái tôi cứng nhắc, mà bằng hành động, bằng sự chân thành.

Có những tối, chúng tôi ngồi bên nhau, chỉ lặng lẽ ngắm những ánh đèn đường vàng hắt qua cửa sổ. Tôi chạm tay vào bàn tay anh, khẽ nói:

-Jaehyun, nếu một ngày anh thấy mệt mỏi, hãy dựa vào em. Đừng cười để che giấu nữa.
Anh mỉm cười, đôi mắt hoe đỏ:
-Thế còn em? Ai sẽ là chỗ dựa cho Taesan đây?
-Em chỉ cần anh thôi.

Chúng tôi đã đi cùng nhau qua bốn mùa.

Mùa thu, lá vàng rơi ngập lối. Anh kéo tôi ra công viên, chỉ vào hàng cây đang thay lá:
-Đẹp quá, đúng không? Lá rụng nhưng rồi mùa xuân sẽ lại xanh. Giống như chúng ta, có lúc tưởng chừng kết thúc nhưng thật ra chỉ là khởi đầu mới.
Tôi nắm tay anh, lòng thầm hứa
Dù có bao nhiêu mùa bão đi qua, tớ cũng sẽ không buông tay nữa.

Mùa đông, gió lạnh cắt da. Tôi quàng khăn len lên cổ anh, vụng về đến mức anh bật cười:
-Khăn lệch hết rồi kìa. Nhưng thôi, cũng ấm.
Tôi đỏ mặt, cộc cằn lảng sang chuyện khác: -Đừng có cười nữa, không thì bỏ khăn ra đấy.
Anh chọc lại: Ừ, bỏ đi, để lạnh rồi có cớ ôm em.
Tôi nghẹn lời, cuối cùng cũng chỉ biết siết chặt tay em hơn.

Rồi có một lần, anh ốm nặng. Tôi ngồi suốt bên giường, thay khăn ướt trên trán anh, lắng nghe từng tiếng thở nặng nhọc. Anh mở mắt giữa đêm, khẽ gọi:
-Taesan...
-Em đây.
-Đừng rời đi nhé.
Tôi cầm chặt tay em, giọng chắc nịch: -Em sẽ không đi đâu hết. Từ nay về sau, dù có thế nào, em cũng ở đây.

Khoảnh khắc ấy, tôi mới nhận ra: yêu một người không chỉ là giữ họ trong tim, mà còn là đi cùng họ qua những ngày yếu đuối nhất.

Ngày hôm nay, trời lại mưa, nhưng chúng tôi không còn đứng ở hai đầu nỗi nhớ nữa. Tôi và Jaehyun ngồi cạnh nhau dưới hiên nhà, nhìn mưa rơi. Anh dựa vào vai tôi, giọng khẽ khàng:

-Taesan, em có hối hận không? Vì đã chọn anh?

Tôi nghiêng đầu, hôn nhẹ lên mái tóc ướt mưa của em.
-Không. Nếu phải hối hận, thì là vì em đã để lạc mất anh quá lâu.

Em cười. Nụ cười ấy trong veo như ánh nắng rọi qua làn mưa, khiến cả thế giới này bỗng nhiên hiền hòa hơn.

Có những cơn bão từng cuốn chúng tôi ra xa, nhưng cũng chính nó dạy chúng tôi biết cách nắm tay chặt hơn.
Và giờ đây, khi nhìn về phía trước, tôi biết mình đã tìm được bình yên duy nhất: chính là anh, Jaehyun.

-Đi cùng em nhé, qua hết mọi mùa.
-Ừ. Đi cùng nhau, Taesan.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com