Chap 13
Rosi nghỉ ở nhà một tuần trong lúc có bão tuyết nặng. Hết một tuần đó, thời tiết trở nên tốt hơn, nhưng lúc đó cũng là cuối tuần, ngày nghỉ của anh. Rosi đương nhiên không có việc gì làm, định sẽ ở nhà chơi cả ngày hôm đó. Đúng lúc, Dofy mở toang cửa vào, không hiểu sao anh có cảm giác anh trai anh sẽ xáo trộn ngày nghỉ của anh.
- Anh mua hai vé đi chơi ở công viên Wonderland rồi.
- Công viên? Là công viên giải trí á?
- Còn chỗ nào để giải trí ngoài công viên không?
- Em nghĩ là nhà em.
- Anh không thể để em ở trong nhà đến phát bệnh thế được. Mặc quần áo vào đi.
Rosi đành làm theo lời Dofy. Thú vui duy nhất anh khám phá được sau khi mất trí nhớ là nhà anh, hoặc nhà anh Robinson, anh không biết nữa. Chắc do anh khi anh ở nhà, anh có thể tự do ăn uống, thích nấu gì thì làm món đó. Về phía Dofy, thú thật hắn ta cũng chẳng hứng thú với công viên lắm. Chẳng qua, hắn nghe theo lời khuyên cho các cặp tình nhân của Baby5, mặc dù không muốn nhưng hắn quyết định vẫn sẽ làm theo thử một lần.
Cả hai đến nơi, bọn họ bị choáng ngợp bởi tiếng ồn của tàu lượn, tiếng hò hét của trẻ con trong công viên. Dofy vẫn cố nặn ra một nụ cười cho quyết định sai lầm của hắn.
- Em muốn đi đâu trước?
- Chắc là tàu cao tốc, đu quay, mấy trò mạo hiểm - Rosi cũng cố nặn ra một nụ cười tươi không kém - bể bơi thì không đi được rồi.
Cả hai quyết định chơi mấy trò mạo hiểm nhất. Không ngoài dự đoán, các trò chơi họ chọn không hề thú vị. Rosi, một cựu sĩ quan hải quân, Dofy, một Thất vũ hải, căn bản ngồi trên tàu lượn siêu tốc với họ như cưỡi ngựa xem hoa vậy. Sau khi thử vài trò, Dofy mới thực sự tin rằng mấy trò mạo hiểm không dành cho họ. Chả lẽ cứ để chuyến đi chơi trôi qua chán òm như vậy, Dofy thực sự muốn phát cáu tới nơi.
Hắn quay sang Rosi như để tìm một gợi ý, lại thấy Rosi lại đang nhìn sang quán ăn. Chưa để hắn kịp bắt ý của Rosi, bụng anh đã réo lên ùng ục.
- Anh biết rồi, chúng ta đi ăn gì giờ nhé. - hắn vừa hay cũng đói bụng, con tác giả cũng vừa viết vừa đói.
- Em muốn thử cái que kia, gì mà Chu...churros.
Dofy bỏ tiền ra mua túi bánh, có lẽ đây là lần hiếm hoi một hải tặc như hắn thật sự bỏ tiền ra mua cái gì đó. Rosi cắn một miếng, mặt anh ngay lúc đó rất ư khó tả. Phải nói, cái que ngon hơn bề ngoài rất nhiều, bên ngoài giòn rụm ngọt tan, bên trong dẻo dẻo, ngậy mùi sữa. Chưa hết, sốt socola bên trong không quá ngọt, ăn rất bánh quấn. Trước khi nhận ra, Rosi đã ăn hết 3-4 cái nữa. Vậy là anh tìm ra thêm một sở thích mới của bản thân. Dofy nhìn anh ăn cũng vui vẻ lây, nhưng cũng hơi buồn nhiều chút.
- Chả lẽ món cháo anh nấu tuần trước không ngon bằng à.
- Đâu có, rất ngon là đằng khác, nhưng món này... chắc do nó ngọt nên em thích.
- Vậy em muốn ăn bao nhiêu cũng được.
Rosi lôi hắn đi hết quán này đến quán khác, nhiều món hắn còn chưa bao giờ ăn, huống chi là Rosi. Sau cùng, Dofy mệt chả muốn ăn nữa, trong khi đó em trai hắn vẫn tọng đầy miệng mực nướng. Hắn chỉ muốn mua một chai nước để uống. Trùng hợp, hắn nhìn thấy quán nước màu hồng hạc trông kì quái bên kia đường, như thế đó là quán nước cho hắn vậy. Hắn lại gần mua một chai nước, lão bán hàng cũng nhanh nhảu tính tiền một chai, trông ông ta có vài vết sẹo to đến đáng ngờ.
- Êy lão già bán hàng! Sao ông đeo Móc câu cướp biển ở tay?
- À à .. cái này là đồ hóa trang trong công viên giải trí ấy mà - lão liếm mép một cái.
- Trông lão đáng ngờ thật đó - Dofy đưa chai nước lên uống.
- Hà hà rồi cậu sẽ biết thôi.
Dofy uống một hơi không mảy may nghi ngờ, bỗng hắn phun hết ra khỏi miệng. Là nước biển!? Có người đang muốn hạ sát hắn bằng thủ đoạn nhỏ mọn này. Rosi cũng ở gần đó, thấy hắn không ổn, anh liền chạy ra.
- Có chuyện gì thế, Dofy?
- Hắn ta đã uống phải chai nước biển của bọn ta, hiện giờ năng lực của hắn đã bị rút cạn không thể làm gì được. Chính ta, thuyền trưởng Jolly, sẽ lấy đi đầu một trong Thất vũ hải ngày hôm nay, hoho.
Lão già bán nước giật quần áo lão đang mặc ra, bên trong là một bộ quần áo cướp biển còn xấu xí hơn bộ trước. Nhảy ra từ sau lưng hắn là một tiểu băng hải tặc, to bé có hết. Trước khi lão thuyền trưởng giả người bán nước lại phát ngôn ra thứ gì tiếp theo, một biển báo "STOP" đỏ chói từ đâu đập thẳng vào mặt hắn, làm bay đi vài chiếc răng xinh đẹp vàng khè.
- Chạy đi, Dofy!! - Rosi nắm chặt tay hắn kéo tuột đi, vứt lại biển báo nặng nề ở lại.
- Đuổi theo thằng nhãi ranh khốn kiếp cho ta!! - gã thuyền trưởng hét lớn, tay bụm miệng cho răng vàng khỏi rơi ra, trông hắn đến mắc ói.
Đám hải tặc lâu la của gã bắt đầu tỏa ra như ong vỡ tổ, nhưng chúng đã chậm một bước. Anh và hắn đã nhanh chóng kéo nhau trốn vào trong đám đông ở khu công viên. Đoạn, anh lôi Dofy vào trong ngõ hẻm quang co, định sẽ trốn vào đó cho tới lúc mọi việc chìm xuống. Khoảnh 2 phút trôi qua, tiếng bọn hải tặc xa dần, lúc này Rosi mới quay sang bên anh mình để xem tình hình. Không như anh nghĩ, hắn trông vẫn ổn hơn bao giờ hết, lại còn nhìn anh cười thích thú.
- Có người vừa mới lăn xả quên mình cứu anh sao?
- Anh còn cười được nữa? Anh có ổn không đấy? Em thấy anh vẫn khỏe lắm?
- Có bao giờ anh nói uống nước biển sẽ làm yếu...
Dofy chưa nói hết, một cánh tay từ đâu thò ra, chính xác là thò ra từ trong tường họ đang tựa lưng vào. Cái tay bịt lấy miệng Rosi, lôi anh tuột vào trong tường. Dofy ngồi bên cạnh đó, hắn thất vọng khi thấy người đối thoại với hắn bị bắt mất, phủi bụi quần đứng dậy.
- Thật là tụt cả hứng, giờ thì ta lại phải đi tìm thằng mất dạy xía vào cuộc nói chuyện này.
Quay trở về với Rosi, anh bị lôi tuột vào trong một căn nhà nào đó, cũng không cách xa nơi anh vừa ngồi. Bỗng tóc anh bị giật mạnh ra đằng sau một cách đau đớn, anh cố mở mắt nhìn. Một vóc dáng đen tối to lừng lững đang cúi gằm trước mặt anh, chắc chắn hắn là thành viên trong băng cướp biển lúc nãy.
- Chết tiệt, màu tóc chúng mày giống nhau quá. Vì mày mà tao bắt hụt con cá Mingo rồi, đồ ngu! - hắn tát mạnh vào mặt anh khiến mũi bị chảy ra chút máu.
- Mày có năng lực trái ác quỷ?
- Đúng vậy, ta có khả năng xuyên qua mọi thứ, kể cả xuyên qua ngực ngươi để moi trái tim ngay bây giờ.
Như để chứng minh, hắn đưa tay xuyên qua ngực Rosi, nắm vào quả tim đang đập của anh. Rosi lạnh hết xương sống, mồ hôi lạnh thành hàng chảy ra, anh dần mất kiểm soát trong hành động, chân tay không ngừng run rẩy. Nó khiến anh nhớ lại lần anh run run khi lần đầu gặp một thất vũ hải như anh trai mình, nhưng lần này chuyện còn đáng sợ hơn nữa. Dofy dù có nguy hiểm, nhưng hắn lúc nào cũng cư xử dịu dàng với anh ấy. Lúc này, Dofy tới nơi, tên cướp biển kia càng ghì chặt lấy trái tim của anh hơn.
- Trái tim nó hay cái đầu ngươi? - hắn cười một cái đắc thắng.
- Dofy, em ổn, anh mau chạy đi.
Thực ra anh cũng muốn được cứu lắm, nhưng Dofy hiện tại bị suy yếu, anh ta chắc chắn không có cơ hội thắng. Lương tâm anh không cho phép lôi kéo ai vào nguy hiểm, mặc dù nó không cứu được cái mạng anh lần này. Nhưng, trước sự bất ngờ của anh và tên hải tặc, Dofy giơ hai tay ra tỏ ý xin hàng.
- Ta là một kẻ giữ lời hứa, vì vậy mày cũng nên thế. - Tên hải tặc đánh tiếng.
Gã dè chừng trước sự đầu hàng nhanh chóng này. Gã vẫn giữ chặt lấy Rosi, nhích dần về phía hắn, cho đến khi tay gã xuyên qua lưng Dofy thì mới chịu buông bỏ Rosi ra, đá anh sang một bên.
- Còn gì muốn nói với em mày trước khi chết không?- Bây giờ gã mới cười hô hố.
- À thực ra là có.
Đoạn hắn nhìn về phía anh, ánh trời chiều phản vào mắt kính hắn, và trong đó, vẫn là hình bóng quen thuộc của anh.
- I love you, Rosi - Từng từ của hắn như cứa vào tim anh.
Không đợi một giây, gã hải tặc giựt mạnh trái tim hắn ra. Gã rít lên sung sướng vì cái ngày hắn đợi đã tới, chính tay gã sẽ giết chết một Thất Vũ Hải, máu bắn ra tung toé, cùng với một quả tim đang đập trên tay gã. Trái ngược với những tưởng tượng đó, trái tim hắn có vẻ mềm mềm, như làm từ lông tơ. Bất giác gã hải tặc lùi lại, ném trái tim của hắn xuống đất.
- Là tơ? Hình nhân? Không thể nào? Ngươi đã uống nước biển mà?
Gã hải tặc trợn mắt nhìn, bây giờ gã lại là người toát mồ hôi lạnh nhiều nhất. Dofy thật đang đứng bên cạnh Rosi từ lúc nào. Ôm anh vào lòng chưa đủ, hắn che chắn anh bằng áo lông hồng của hắn. Ngay bây giờ, hắn chỉ muốn phanh thây gã hải tặc thành ngàn mảnh, nhưng nhất định Rosi sẽ không để cho anh làm vậy.
- Ngươi nghĩ uống nước biển có thể làm ta suy nhược sao? Thuyền trưởng các ngươi thật ngây thơ. Hơn nữa, ngươi dám đụng vào em trai ta, ngươi sẽ phải nhận sự trừng phạt thích đáng.
Nói rồi, hắn dùng tơ kí sinh lên đầu gã, biến gã hải tặc thành con rối. Gã nhấc gót quay đi, miệng còn lẩm bẩm chửi rửa nhất định hắn sẽ phá được tơ ký sinh bằng ý chí để quay ra trả thù Dofy. Khuất bóng hắn rồi Rosi mới hết sợ hãi, mở miệng ra hỏi Dofy.
- Anh gửi hắn đi đâu đó?
- Người đầu tiên em lo lắng là hắn chứ không phải anh à?
- Anh không gửi hắn đi tới vách núi hay giết đồng đội chứ?
- Nhất định không. Hắn chỉ bị bắt múa trong 2 ngày 2 đêm thôi.
- Dofy...
Anh định nói gì đó, lại rụt cả người lại sang một bên. Câu "I love you" mấy giây trước vẫn còn trong đầu anh mới toanh, anh còn chưa có thì giờ đỏ mặt tía tai với lời nói đó, anh đã bị lừa như một đứa ngốc, vậy mà anh suýt chút nữa lại khóc ngất đi vì cú lừa này của hắn.
Thật không công bằng, anh quan tâm hắn như thế mà hắn lại đi lừa trái tim non nớt của anh. Nhưng anh cũng không phủ nhận trong lòng cảm thấy ngứa ngáy, rạo rực vì câu nói kia, trong lòng hai người ắt hẳn đang có nhau...
- Nhìn kìa, Rosi, mặt em hiện hết suy nghĩ của mình rồi, anh biết rồi nhé. - Dofy rướn người sang bên Rosi để nhìn mặt anh rõ hơn - Hi, em thích nghe câu đó đúng không?
- Không - Rosi chối biến, nhưng lại lỡ gián tiếp thừa nhận cái câu họ đang nói tới.
- I love you.
- Khôngggg - mặt anh đỏ như trái gấc
- I love you, Rosi của anh.
- Anh bay đi.
- Nước biển làm anh mệt quá.
- Đừng có đùa...
Dofy vòng tay ôm lấy eo Rosi từ đằng sau, Rosi cũng để yên vậy, dù sao thì họ có một ngày tồi tệ, và anh cũng không hẳn không thích cái ôm ấm áp này. Cứ thế, họ vừa ôm vừa đi về, chân Dofy phải dạng sang hai bên Rosi để đi cho dễ, nhưng miễn là Rosi, anh đi kiểu nào cũng được hết á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com