100
"... Bằng cách truy đuổi gắt gao, lợi dụng kỹ thuật mũi nhọn xâm nhập đài giao dịch của đối phương... Với sự trợ giúp của đội cảnh sát biển, hải quân chi viện, cảnh sát Án Thị không chỉ thành công giải cứu người bị hại, bị bắt cóc của quốc gia, mà trên đường quay về lại lần nữa đụng độ bọn tội phạm có tổ chức, cũng chính là thuyền của tập đoàn nô lệ, trải qua mọi khó khăn gian khổ, hợp tác chiến đấu..."
"Các cảnh sát đã thành công phá tan vụ buôn bán quốc tế, đánh gục bảy kẻ phạm tội, giải cứu 42 người bị hại, bắt giữ họ Đổng, một trong những kẻ đầu sỏ của tổ chức..."
"Trong quá trình hành động còn có sự hỗ trợ của ngài Phong, đây một người dân nhiệt tình đang đi du thuyền ngắm biển..."
"Vương quốc Tôn-ga đã phát công văn cảm kích tới quốc gia của chúng ta, cảm tạ các cảnh sát đã vạn dặm xa xôi, gian khổ truy kích, giải cứu tiểu vương tử của Tôn-ga..."
Một tháng sau, Liên Hân đang ở nhà, vừa gấp quần áo vừa xem TV.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào, dừng trên khuôn mặt thanh lệ của cô. Cô ngồi quỳ trên thảm đất, xếp lại quần áo của anh trai, đặt từng bộ trên sô pha.
Kỳ Việt lại lần nữa được thăng hàm, có thể sắp tới lại thăng chức, thật lợi hại.
Liên Hân nhìn người đàn ông nghiêm túc từ đầu tới chân trên màn ảnh, mặt cười cười.
Kỳ Việt giơ tay cúi chào, nhận lấy huân chương khen thưởng, ánh mắt lẳng lặng nhìn thẳng camera, như muốn xuyên qua màn ảnh, thẳng đến chỗ người trong lòng là cô.
Liên Hân đang ngắm vị cảnh sát anh tuấn trên TV, lúc thì nhìn mặt, lúc thì nhìn hầu kết, lúc lại nhìn xuống bộ phận sinh dục đang gồ lên dưới đũng quần. Quần cảnh phục dù có phẳng phiu cỡ nào cũng khó che dấu được nơi to đùng đó.
Chậc. Liên Hân liếm liếm khóe môi.
Hắn tới thủ đô nhận huân chương đã lâu, hổm rài cô còn chưa có cơ hội ăn cặc bự của anh trai giỏi giang Kỳ Việt đó... Liên Hân chu miệng, thở dài, nhấc cái mông tròn trịa lên, vươn đầu ngón tay mò vào giữa hai chân, xoa xoa cái lồn nưng nứng của mình, cảm thấy vô cùng vắng vẻ.
Trong tin tức có rất nhiều lãnh đạo đang vỗ tay, vỗ tay ào ào như sóng biển, Liên Hân hơi mất hồn, bỗng nhiên lại nhớ tới ngày đó, mọi thứ nhanh đến nỗi tưởng như không xảy ra chuyện gì.
Liên Hân nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nghe phảng phất đâu đây một loại "Mùi hương" lưu trên não cô, phát ra tiếng đinh linh vang ở bên tai, nhưng lại giống như một loại ảo giác. Nếu không phải cô đã biết trước có chuyện như vậy, cô chắc chắn sẽ không cảm giác được bất cứ thứ gì.
Thậm chí ký ức của cô về ngày đó đều bắt đầu mơ hồ.
Đội tàu của Mãn Long hình như bị hỏng radar, chẳng hiểu sao lại chạy về phía khác, cuối cùng đụng phải đội tàu của Kỳ Việt, cô cũng không nhớ rõ mình được cứu ra thế nào.
Chắc đây là do hệ thống đã điều khiển ý thức.
Cô chỉ nhớ đã nói với hệ thống là "Muốn về nhà thuận lợi ", muốn Mãn Long "Đừng nhớ thương cô", vì thế cô liền thuận lợi về nhà, mọi chuyện đều hợp lý, mỗi người đều bị thao túng ý thức, đều tự nghĩ ra lịch trình của mình một cách logic, không đi tìm hiểu rõ ràng, thậm chí không nhớ rõ đã xảy ra cái gì.
Mọi thứ bình thường lại là vào lúc điểm Kỳ Việt bắt gặp tổ chức MOC phân công nhau chạy trốn, bị cảnh sát bắt được trọn ổ.
Liên Hân ôm mớ quần áo vào phòng thay đồ, duỗi cái eo lười.
Anh trai cô mua biệt thự ở ngoại ô Án Thị, nơi này không nhiều người lắm, vốn dĩ rất trống trải, không người quấy rầy tới. Nhưng Phong Khải Ninh, Tô Tử Tích, Lâm Lập Phong từng người mua một đống biệt thự ở ngay xung quanh, thậm chí Kỳ Việt cũng mua nhà ở sát bên.
Nơi hoang vắng bỗng chốc biến thành hoa viên bí mật của cô.
Liên Hân đi đến cửa sổ, mỗi biệt thự ở đây rất gần nhau, thảm cỏ xanh mướt, sườn núi uốn lượn, xa xa có thể nhìn thấy nóc nhà của biệt thự khác.
Sau khi mơ màng rời khỏi con thuyền đó, chẳng hiểu sao cô ngủ cả ngày. Rồi sau đó, cô nói riêng cho mỗi người bọn họ biết, bởi vì lúc nhỏ bị cha mẹ tổn thương, cô và anh trai sẽ tuyệt đối không kết hôn, nhưng cô không muốn làm người khác chậm trễ, cho nên thẳng thắn nói ra lựa chọn của mình, chỉ mong hảo tụ hảo tán.
cô là thật sự muốn như vậy, hồi ức đó cô không muốn đánh mất, chuyện nhân sinh là một phần thuộc về cô, cô sẽ không quên, nhưng cô có thể từ bỏ.
Cô nhờ hệ thống dùng thánh hương giúp cô thiết lập lại tâm lý ám chỉ —— đó là "cô thật lòng yêu mỗi mình ‘hắn’ mà thôi”, muốn làm cho tiềm thức của bọn họ không phát hiện ra cô có người thứ ba thứ tư gì đó, nghe nói thánh hương rất mạnh trong việc lôi kéo tâm lý ám chỉ, giống với mệnh lệnh cao cấp nhất trên máy tính.
Cô nghĩ làm như vầy thì ít nhất cũng có thể khiến bọn họ một đời sung sướng viên mãn, sẽ không bị tổn thương, cô đỡ phải bị gánh nặng tâm lý.
Nhưng mà không có ai phản ứng gì với tâm tình muốn thay đổi tất cả của thiếu nữ như cô, chỉ trực tiếp thô bạo mà mua nhà ở kế bên nhà cô.
Vì thế Liên Hân có tới năm hoa viên bí mật, mỗi người đều vô cùng tự tin chính mình là tình yêu đích thực của cô, tuy rằng anh trai cô quái ác bảo vệ sát bên, nhưng bọn họ vẫn lén lút ở bên nhau, lặng lẽ làm theo ý mình, sung sướng vô biên.
"Linh linh... Đinh......"
Âm thanh vừa quen thuộc vừa xa lạ từ nơi xa truyền theo gió mà tới khiến Liên Hân sửng sốt.
Cô dừng lại, cảm nhận một lát.
Chung quanh vẫn yên lặng như thường.
Nhưng, một cơn tê dại da đầu nảy lên.
Liên Hân xoay người xung quanh một phen, bỗng nhiên chạy ra cửa.
Cô ở nhà chỉ mặc váy ngủ, không mặc nội y, cặp vú đẫy đà no đủ đong đưa theo bước chạy, hai chân trần dẫm lên thảm cỏ non mềm sạch sẽ, khắp biệt thự mấy ngàn mét vuông này đều là chỗ ở của các tình yêu của cô, không có người khác, cho nên cô không cần phải căng thẳng.
Nhưng giờ phút này cô lại rõ ràng cảm nhận được sự khác thường…
Một trận làn gió thổi mang hương thơm đến, dọc theo mặt cỏ uốn lượn, uốn quanh chân cô, thổi bay lọn tóc cô, cảm xúc lạnh lẽo cuối cùng dừng lại ở sau cổ.
Liên Hân dừng bước.
Cô nghĩ tới một chuyện: "Ngươi là... tới để lấy đồ...?"
—— Người ngoài hành tinh?
Chung quanh rung động xào xạt, không biết là tiếng ca hay là tiếng của ngọn cỏ, sau cổ Liên Hân đột ngột đau xót.
Cô duỗi tay đè xương cổ xuống, nhưng ở đó chẳng có vết thương nào.
Sau một hồi gió ngưng thổi, mây ngừng bay, mặt trời vẫn ôn nhu chiếu ra tia sáng ấm áp, phơi trên mảng cỏ xanh thơm ngát, bóng cây im ắng dưới ánh mặt trời.
Di động trong túi váy rung lên, Liên Hân đưa tay lôi nó ra.
"Đang ngồi ngốc ở nhà sao?"
"Ùm, chứ còn ở đâu nữa." Liên Hân đáp.
"Hôm nay anh về." người đàn ông thấp giọng nói.
"Ồ..."
"Tới chỗ anh đi."
"Ừ."
Đầu dây bên kia cười cười, Liên Hân cũng cong mắt, cười cười.
Cô cầm di động, vừa ngọt ngào trò chuyện, vừa lưu luyến mỗi bước đi mà nhìn lại nơi gió thổi lên vừa rồi, sau đó rời khỏi.
Cô nhớ rõ, sẽ có người tới lấy đi viên đá trên xương cổ của cô.
Nhưng họ mang nó đi đâu? Cô không biết.
Cũng không quan trọng.
Có lẽ một ngày nào đó, cô cũng sẽ quên đi đoạn hồi ức với hệ thống.
Cô nhảy nhót trở lại phòng, bắt đầu chọn lựa nội y mê người cho mình, trang điểm thật xinh đẹp rồi đi gặp tình lang mới quan trọng hơn.
Cuộc sống là vô vàn những câu chuyện mới, mọi người đều sống như vậy, khổ ngắn tình dài.
Cô sẽ trân trọng đêm đẹp này nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com