Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Hạo Lam bước qua cái ngưỡng cửa cổng trường màu nâu gạch. Rồi nó nhìn qua cái song sắt cổng, như bao đứa học sinh khác khi ngày đầu đi học đều ngoái cổ để chào tạm biệt người thân yêu. Nhưng đối với nó, nó chỉ muốn vứt bỏ lại nỗi buồn của nó để bắt đầu với một ngôi trường mới.

Nó bước dưới bầu trời quang đãng, từ sân trường còn vấn những cánh phượng đỏ điểm trên những vũng nước sau cơn mưa rào tối qua vào lớp học.

Nó đi dọc hành lang các lớp học được lót gạch màu nâu sữa. Ấn tượng đầu tiên của nó về ngôi trường P chính là nhờ gam màu nâu này. Bản thân nó thật cô đơn và lạnh lẽo, nên điều gì đem lại sự ấm áp cho nó thì thật gây ấn tượng. Khi đi lướt qua hết 3 dãy hành lang hình chữ U dưới tầng trệt dành cho lớp 10 mà chẳng thấy 10A5 đâu thì nó cũng chẳng buồn tìm lại nữa. Vì trực giác của nó bảo "tốn công vô ích thôi". Nghe có vẻ hoang đường nhưng trực giác của nó chẳng bao giờ sai.

- Này, bạn ơi. Bảo, bảo này.

Nó vẫy tay với một cô bạn đứng gần đấy. "Trời má nay vẫy đúng thần tiên rồi" là suy nghĩ của nó khi cô bạn quay lưng lại. Không phải nói móc nhưng cô bạn này xinh thật: cao ráo, eo thon, trắng nõn, mắt to... Cô nheo mắt nhìn nó rồi phản ứng có chút kỳ lạ.

- T... Tiểu... L...

- Yah! Bạn ơi sao ngơ ra thế. Hỏi nè. Lớp 10A5 ở đâu?.

- Qua bao ngày mày vẫn lỗ mang như xưa nhỉ - cô gái này nói giọng khinh bỉ nhưng lại cứ thều thào.

- Bạn nói ở đâu cơ?.

- Ừm... hơ hơ... à ở... - rồi dường như cô có ý định gì đấy - À lớp 10A5 đặc biệt ở trên tầng 4, tầng cao nhất á, do hết phòng. Đi thẳng rồi quẹo trái.

- À ờ biết rồi. Mình là Hạo Lam. Lớp 10A5 đó nha.

- Thì ra tên thật là Hạo Lam - cô thì thầm rồi lại tươi cười - À ờ mình là Trúc Lâm, 11B2.

- Ối, thì ra là tiền bối. Thảo nào thạo thế. Đi nha bồ.

- Sao cô lỗ mãng thế !.

- Sao chị thẳng thắn thế !.

Nó nói rồi cười tươi hết cỡ. Leo hết tốc lực lên lầu cao nhất vì chần chừ nữa sẽ muộn giờ. Không hiểu sao tầng 3 vẫn còn khá nhộn nhịp mà bắt đầu lên tầng 4 thì lại chẳng có ai. Rồi nó sẽ trái. Nhưng tới đây đường lại chia làm hai hướng. Nó quyết định rẽ hướng có tiếng ồn trước.

Đi một hồi qua các lớp, nó cứ thấy người ta chỉ trỏ nó. Rồi cũng như có vài người nhận xét rằng tính nó lỗ mãng, nên nó cũng dần thích nghi với cái sự nhận xét ấy bằng cách lỗ mãng theo lời của họ.

- Các người cứ làm cái gì thế !?. Muốn nói gì sao cứ chỉ trỏ đáng ghét thế kia.

- À. Muốn biết chứ gì. Tụi tôi bàn tán xem cô là thể loại người gì mà dám bước chân lên đây.

Một gã đẩy ghế đứng dậy, bộ điệu cứ gật gật cái đầu khi nói của mấy gã đầu gấu rõ đáng ghét.

- Tôi là học sinh lớp 10A5, lên đây để vào lớp chứ có gì mà không dám.

Nó đang đôi co với gã này thì lại xuất hiện thêm chừng chục đứa khác lộ diện.

- Mày to gan thật.

- Nhưng tao thích thể loại này.

- Ừ nhỉ. Mày là con trai hả nhóc.

- Gì mà giày níck cơ.

- Rồi thời buổi này con gái toàn để tóc dài xõa ra hong hà.

...

Chúng nó cứ thế trêu chọc Hạo Lam. Thậm chí có đứa còn đưa tay hất vai nó. Nó chẳng kháng cự, chẳng lộ ra bất kỳ cảm xúc gì. Im lặng, rồi nói.

- Chết thật rồi!.

- Đúng vậy mày sắp chết thật rồi.

Rồi cả đám phá lên cười. Nó cũng cười theo. Xong lại nói

- Tao không nói tao - nó nhìn một lượt cả đám - Mà là tụi mày đấy.

Nói xong nó đưa tay nắm chặt cổ áo thằng này và lấy đà cho lực nắm đấm của mình.

Tưởng chừng chớp mắt sẽ thấy máu mũi thằng này nhưng lại thấy cổ tay mình bị nắm chặt bởi một bàn tay khác.

*Thịch.

Cảm giác này quen lắm.

Hạo Lam nhìn lần theo bàn tay gân guốc quen thuộc này, đến bắp tay và đôi vai vạm vỡ, và đúng như nó đoán. Gương mặt này chính là Lục Khiêm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com