Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: Đơn giản, vì đó là yêu

Cô gái tuổi thiếu niên lặng lẽ cúi đầu rảo bước trên hè phố. Cái nắng trải dài, làm cô có chút chói mắt. Bắc Kinh đông người, cô lại thật cô đơn, thật nhạt nhoà. Một cô gái không chút gì đặc biệt!

Cô cứ ngược xuôi mà tìm cho mình một hạnh phúc thực sự. Cô khóc. Giọt nước mắt ngốc nghếch nào đó thấm ướt tay áo. Ai có thể ngờ, một đứa trẻ lại phải chịu đựng nhiều điều xấu xa đến thế. Gần như, cô tuyệt vọng.

Dòng xe cộ cứ lướt qua thật nhanh. Cô đứng nơi đó, đầu óc trống rỗng. Cô gặp anh.

Chàng trai thần tượng bước ra từ toà cao ốc cô đang đứng gần đấy. Cùng với hai người đồng đội, anh vẫy tay chào. Tiếng hò reo, tiếng khen ngợi ngày càng rối loạn. Cô hơi nhức đầu. Cô chưa một lần quan tâm tới showbiz. Nó, đối với cô thật là một thứ nhảm nhí. Có chút thoáng bực tức, cô bước nhanh hơn, cố gắng mà thoát khỏi cái mớ hỗn độn ấy. Máy quay, máy ảnh, đèn flash chói mắt người qua đường. Cô chỉ thấy bóng người những kẻ mải mê mà bám lấy thần tượng, chẳng thấy có ai gọi là Idol ở đây hết. Anh không nhìn thấy cô. Anh không cười. Cô không biết anh.

Gương mặt cô ướt nhẹp, chưa kịp lau khô nước mắt. Đôi mắt vẫn còn đọng lại vệt đỏ. Cô cúi đầu, vội vã chỉnh trang lại. Cô rất sợ có ai đó nhìn thấy, cô đang khóc. Bất chợt, cô ngã dạp xuống.

- Xin lỗi, em có sao không, cô bé?

Một chị gái đang cầm máy ảnh trên tay, chị lỡ đâm xầm vào người cô. Chị nhanh nhẹn chạy lại đỡ cô dậy, mỉm cười thật ngại ngùng.

- Em không sao!

- Tốt rồi! Em cũng hâm mộ TFBOYS sao?

- Không, chị! Em chỉ là người qua đường thôi!

- Ồ, tiếc quá nhỉ! Cơ hội tốt thế này để được gặp họ, chị đã chờ rất lâu rồi!

Rốt cuộc, cô vẫn không hiểu, nhóm nhạc đó thì có gì đặc biệt? Cả đám người xúm lại xung quanh ba chàng trai chạc tuổi cô. Bất giác, chị kéo cô qua góc bên trái. Nơi có thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt của từng người.

Chị gái thân thiện, không quen biết, chị như muốn cô cùng chị yêu thương nhóm nhạc ấy. Cô lặng người nhìn chị, xa lạ mà thật gần gũi. Anh đứng đó, anh không thấy cô.

Cô nhìn anh, nhìn chàng trai bé nhỏ hơn hai thành viên còn lại. Không hiểu sao cô lại chú ý đến anh, dường như anh có vẻ kém cỏi hơn hẳn, hay là do người ngoài nhìn vào cái ngoại hình ấy mà thôi? Anh không cười. Anh cúi đầu xuống và bước nhanh. Thật lạ, cô ngỡ tưởng, làm một thần tượng, chắc hẳn phải kiêu ngạo lắm chứ! Nhưng không, anh khác biệt. Anh đeo khẩu trang, xung quanh thật nhiều vệ sĩ. Là ánh mắt đó có chút không vui. Hai người đồng nghiệp đi trước. Họ vui vẻ vẫy tay đón nhận bao lời khen của fans, dường như không để ý đến anh. Cô hơi tò mò, rốt cuộc thì anh là ai?

Chị gái đứng bên cạnh, chị không chụp nữa. Cô nhìn chị, muốn hỏi chị nhiều điều. Nhưng có vẻ chị không vui.

- Em gái à, tại sao con người ta luôn nhìn vào ngoại hình để đánh giá cả một con người nhỉ?

Chị cúi đầu, cô không rõ câu trả lời. Cô lại tiếp tục quan sát. Hai thành viên đi trước, rõ ràng là cô thấy được vẻ đẹp thật tuấn mã của họ. Có thể, vừa nhìn, người qua đường như cô lại dễ dàng cảm nắng họ. Nhưng cô lại nghĩ về lời chị nói. Ba thần tượng, họ cùng bước ra, nhưng cô nghe thấy chỉ hai cái tên. Anh trầm lặng, đôi bàn tay vân vê vạt áo. Anh bước nhanh, anh không muốn ngẩng đầu. Đúng rồi, hai cái tên Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên. Cô đã từng nghe qua tên của nhóm nhạc này, hình như một thành viên còn lại, là Dịch... họ Dịch. Cô đang cố nhớ lại bản tin hôm ấy, chàng trai nhỏ bé hơn hẳn hai đồng đội còn lại.

- Dịch Dương Thiên Tỉ! Cố lên! Làm việc vui vẻ nhé! Có chị ủng hộ em!

Chị hét to. Rõ ràng là dòng người đông như thế, bao tiếng hét kia mang đến cho người ta cái cảm giác thật chói tai. Nhưng dường như cô lại cảm nhận được nhiệt huyết trong tim chị, dành cho anh. Tiếng hét ấy, mang theo cả tâm ý của chị, nó lấn át bao tiếng hô hào kia. Nó đặc biệt hơn cả những lời khen đường mật kia.

Anh chậm bước lại, anh khẽ nhướn cao đôi mày đầy khí chất. Dường như anh nghe thấy rõ rệt câu nói của chị. Anh tìm chị. Chị rõ ràng đang khóc. Chị khóc trong mừng vui khôn xiết. Thật may, anh có thể hiểu được.

Cô nhìn anh. Cô nhẹ cười. Anh vẫn đi giữa một dàn người cầm máy ảnh ấy. Họ không quan tâm tới anh. Cô biết, anh chắc hẳn rất mệt mỏi. Cùng là thành viên một nhóm nhạc, anh lại không nhận được sự yêu mến của mọi người. Ánh mắt màu hổ phách của anh không thấy chị, chị cũng không nói thêm lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn anh, đôi mắt ướt đẫm mà cảm giác thật hạnh phúc. Có lẽ, chị không cần anh đáp trả, chị cũng đâu cần nhận lấy niềm cảm kích anh dành trao. Rốt cuộc thì anh lại cúi đầu.

- Vương Tuấn Khải hảo soái a~~~

- TFBOYS - Vương Nguyên!

- Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, chị yêu em!

- Thật đẹp trai quá!

- Chị hâm mộ em nhiều lắm đấy! Thật là đẹp trai, nhìn trực diện thế này thật không thể rời mắt!
...

Cô giật mình. Lần đầu tiên cô chăm chú dõi theo dòng người điên loạn này đang bám riết lấy thần tượng. Nhưng dường như cô hài lòng về điều ấy, và vì anh.

Tay anh vẫn bám chặt lấy vạt áo. Anh, dường như đang cố kìm nén điều gì đó. Đôi vai rộng của anh co lại. Cô dường như nghe được hơi thở hơi gấp gáp của anh. Rõ ràng, anh không để lộ ra ngoài. Anh vẫn bước đi với một phong thái thẳng thắn mà thật lạnh lùng. Nhưng cô thấy, anh không ổn!

Cô cũng bắt đầu tò mò. Cô muốn hỏi chị.

Chị khóc. Chị nhìn anh. Giọt nước mắt rơi, chị không có ý định lau khô. Chị đã mừng vui khôn xiết, trong nháy mắt lại thành tổn thương. Chị yêu anh, nhưng một thứ tình cảm nhỏ bé ấy không thể lấn át bao tiếng hò hét ngoài kia.
Những con người không thuộc về anh. Cô đã không hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com