CHƯƠNG 3: Chỉ cần một nụ cười thật vui vẻ
- Chị, tại sao chị lại thích Dịch Dương Thiên Tỉ?
Chị cười. Chị không trả lời.
- Đúng vậy! Người ta luôn thích cái đẹp. Trong khoảnh khắc vừa rồi, em thật đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói của chị.
- Chị thích Dịch Dương Thiên Tỉ, vì chàng thiếu niên ấy là duy nhất. Một thứ tình cảm không xác định được lí do. Cho dù là Vương Tuấn Khải hay Vương Nguyên, thì họ đều không phải Dịch Dương Thiên Tỉ.
Chị nhìn cô một hồi lâu. Cô đưa mắt xa xăm nơi đường phố nhộn nhịp vẫn dòng người, vội đến, lại vội đi.
- Nhưng đó chỉ là một thứ tình cảm vô dụng. Chị không làm được như em, cô gái!
- Nhiệt huyết trong tim chị, ai cũng có thể cảm nhận được. Nhất định anh ấy sẽ hiểu.
- Chị chỉ có thể trở thành niềm cảm kích của thằng bé. Nhưng em thì khác, chàng thiếu niên ấy đã cười.
Chị thật tò mò. Trước mắt chị giờ đây, một cô gái bé nhỏ đang tuổi học hành, lại hiểu biết sự đời nhiều đến thế. Lần đầu thấy anh, chưa phải yêu, cũng chẳng phải thích, nhưng cô lại làm vậy. Là cô nghĩ tới anh, đồng thời cũng nhớ tới chính bản thân mình. Cô, không ái mộ nhất chỉ một ai. Cô mong mọi thứ có thể công bằng mà diễn tiếp.
- Ngoại hình, quả thực là thứ thu hút mắt người đầu tiên. Khi mới biết đến nhóm nhạc mang tên TFBOYS ấy là vào cuối năm 2013, chị đã có cảm tình với Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên hơn. Nhưng ngày đó chưa có chính thức trở thành một Tứ Diệp Thảo. Tìm hiểu lâu dần, chị mới phát hiện mình đã vô tình mà lãng quên đi, chính là thằng bé...
Nắng vẫn nhẹ nhàng như thế. Cô nhìn chị, lại nhìn qua tấm kính quán kem, dòng người bon chen ấy. Bắc Kinh hôm nay, thật ấm áp!
- Không biết từ bao giờ, đối với chị mà nói, là thích Dịch Dương Thiên Tỉ. Chị đã từng cho rằng mình có thể hiểu, có thể cùng em ấy đi hết con đường trưởng thành mệt mỏi này. Nhưng hôm nay, gặp được em, là chị đã lầm rồi!
Chị cười nhẹ, nhưng là khoé môi mang một chút gì đó, có vẻ là thoáng buồn chăng?
Cô lặng lẽ lắng nghe. Cô không cất tiếng.
- Đúng vậy! Chị tự nhận mình là một fan của em ấy. Nhưng dường như đó chính là lý trí bắt buộc tạo thành một thói quen. Chị không phải kiểu người cuồng theo đuổi thần tượng. Chị đã rất ghét những con người chỉ suốt ngày biết đến thét gào, bám diết một nghệ sĩ, một nhóm nhạc. Có chút thích TFBOYS, nhưng chị lại tự dối lòng mình. Và chính từ ấy, chị muốn tìm hiểu Dịch Dương Thiên Tỉ. Em ấy khác biệt, em ấy không có gì nổi bật. Chị muốn mình là một fan hâm mộ không giống như bao người khác, rõ ràng là điên rồi! Ngay từ đầu, không phải bởi tình yêu thực sự đối với em ấy. Chị tự bắt lòng mình phải tìm hiểu, phải là fan của em ấy. Thoáng nghĩ thì đó là muốn tốt cho em ấy, muốn em ấy tránh khỏi bị tổn thương. Đúng vậy, chỉ là thói quen. Chị chỉ chú ý đến Dịch Dương Thiên Tỉ, tự ép bản thân theo dõi mà trở nên thân thuộc. Chị đã coi đó là cuộc sống của mình. Nhưng thực chất, thứ tình cảm ấy thật vô dụng.
- Chị!
- Chị là người hiểu rõ bản thân mình nhất. Chị, không xứng đáng là một fan hâm mộ của thằng bé!
- Không! Chỉ cần chị ở bên anh ấy!
- Em là một cô gái rất tuyệt, cô bé! Chị biết, em mới là người làm cho thằng bé có thể nợ mãi nụ cười. Đồng điếu Dịch Dương Thiên Tỉ, rất đáng yêu phải không?
Tình yêu, không phải là thứ có thể cho đi bằng lý trí. Một người, đem lòng yêu mến một thần tượng, đó chính là cả tâm ý. Không phải chỉ nói là yêu, là thói quen theo dõi, hay là sự đồng cảm.
Lần đầu tiên, anh và cô, gặp nhau. Cô vô thức mà hét lên ba chữ TFBOYS mà trước giờ chưa một lần cô quan tâm. Cô gái nhỏ, tại sao lại không gọi tên anh?
- Em gái, em... không phải là yêu từ ánh nhìn đầu tiên? Thật lạ!
- Con đường bước vào trái tim, không có khái niệm "tiếng sét ái tình".
- Một tình yêu thực sự, cần có lâu dài, có toàn tâm toàn ý. Cô gái à, em đã làm chị hiểu ra nhiều điều!
- Chị, em cũng rất tò mò về anh ấy!
- Thằng bé, chính là còn có rất nhiều tài nghệ chưa được khám phá. Đặc biệt, rất kiên định, là trái tim của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Chị muốn bắt đầu lại. Chị xác định lại thứ tình cảm ấy của chính mình. Không phải là yêu. Anh đem lòng cảm kích chị, nhưng là chị, chỉ đơn giản nghĩ rằng mình có thể giúp anh. Chị nghĩ đến bản thân mình, nghĩ đến việc anh không được đối xử ngang bằng với hai thành viên còn lại. Chị mong có thể yêu anh bằng một trái tìm chân thành. Chị muốn thấy anh cười.
Cô chăm chú nhìn người chị gái mới quen trước mắt, đang trầm tư suy nghĩ.
Chị biết, fans hâm mộ như cô mới chính là điều mà anh mơ ước. Những người sẽ không chỉ biết nói yêu anh, mà là nghĩ đến anh. Họ sẽ không gọi tên anh, không làm những điều vô dụng hay ích kỷ, muốn đưa anh tới vị trí cao nhất. Anh luôn nỗ lực và khát khao có được những sự thật tâm mà ủng hộ. Ở bên mãi mãi như vậy, cùng nhau trải qua bao sỏi đá trên con đường ước mơ ấy. Anh không cần bản thân mình trở thành một thần tượng vạn người yêu mến. Đơn giản thôi, họ có thể hiểu là được!
Cô là một cô gái rất đặc biệt! Cô đã xuất hiện bên anh!
*** Nhắc bạn đọc ***
Cô - Đại diện cho Thiên Chỉ Hạc
(Đây là một câu chuyện theo thể loại fanfiction)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com