Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 :

Một ngày mới lại bắt đầu cô lại phải lao vào công việc . Ánh nắng chiếu rọi xuống thân hình mảnh manh của cô gái nhưng không thể làm mất đi vẻ đẹp vốn có . Như mọi hôm cô từ nhà trọ ra bến xe buýt đón chuyến xe số 38 đến công ty . Mặc trên người bộ váy công sở bước lên xe làm biết bao nhiêu người lắng nhìn . Đến nơi như thường lệ xuất trình thẻ nhân viên cô đến bàn làm việc với một vẻ mệt mỏi như thường lệ xử lí chồng tại liệu trước mắt. Một tháng lương của cô chỉ có 30 triệu với số tiền hiện tại thì không đủ đối với cô. Cô phải đi làm thêm mà ngày nào cũng như vậy hết giờ làm ở công ty cô đến ngay tiệm bán đồ ăn The Start nơi cô làm thêm làm mọi công việc từ quét dọn đến phục vụ rồi đến dọn dẹp. Như thường lệ sau khi rời The Start cô lại đến nơi khác cũng là một nơi làm thêm là một siêu thị ca làm bắt đầu từ 7h tối đến 10h tối ở đây cô làm nhiệm vụ quét dọn rồi nhân viên bán hàng đến trưng bày các thứ. Rời siêu thị cô lại đi bộ đến một nhà hàng tên là FOR YOU để làm nhân viên bưng bê dọn dẹp. Làm xong công việc cô rời khỏi nhà hàng lúc này đây đã là 1h sáng rồi. Đây cũng chỉ là chuyện bình thường mọi hôm đều như vậy. Sở dĩ cô làm nhiều công việc trong một ngày như vậy đó là bởi vì chạy chữa căn bệnh quái ác của mẹ mình, đồng thời mua thuốc cho bản thân của cô. Vừa đi bộ vừa suy nghĩ cô cũng không khổ, cũng không sợ chết vì cô biết bản thân mang một căn bệnh ác tính sống không quá 50 tuổi nhưng mà cô biết bệnh tình của bản thân ngày càng trở nặng khả năng sống như lúc trước không còn nữa mỗi ngày căn bệnh đều hoành hoành cứ đúng lúc đúng giờ nó lại tái phát mà khi tái phát lại vô cùng đau đớn cảm giác như tê tâm liệt phế đến xương tủy cũng không còn. Mỗi ngày như vậy cô đều phải chịu đựng , căn bệnh này của cô không cách nào chữa khỏi hiện tại chỉ có thể duy trì bằng thuốc giảm đau cùng với thuốc ngủ loại mạnh nhất những lúc hoảng sợ caqn bệnh này cũng liền phát tán. Cho nên những năm này lớn lên cô đều phải mang theo thuốc bên mình. Cảm thấy suy nghĩ tuy bản thân của cô bệnh như vậy nhưng cả gia đình của cô không một ai biết được. Cô chỉ suy nghĩ đến bản thân mình chịu khổ cũng được ,anh trai, chị gái của mình lăn lộn chịu khổ cũng được nhưng hiện tại đều không thể để mẹ của cô chịu khổ thêm nữa bà đã khổ cả một đời nay càng không thể khổ hơn. Nghĩ đến đây cô cũng chỉ biết thở dài nặng trĩu lê bước chân mệt mỏi về nhà trọ. Sáng hôm sau như thường lệ đồng hồ sinh học báo thức cô thức dậy làm vài động tác thể dục tốt cho sức khoẻ rồi bước vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Bỗng có một cuộc gọi cô vội lấy bắt máy.
"Alo anh hai sáng sớm đã gọi cho em có phải là đã nhìn trúng được chị mỹ nhân rồi phải không". Không sai người gọi kia chính là cái gã anh trai mà cô thương nhất hiện tại đang phải vừa làm vừa chăm sóc mẹ cùng chị gái. Bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng quát thật to. " Con nhỏ kia sáng sớm mày nói nhăn nói cuội gì đó tin anh đây sang đánh cho mông nở hoa hay không " .Nghe được tiếng nói thân thương của mỗi ngày cô bỗng phì cười " haha " em xin lỗi anh hai mà, mà sáng sớm nay anh gọi cho em có việc gì vậy ?" . Đầu dây bên kia bỗng chốc yên lặng rồi có một tiếng nói cất lên bao hàm một chút ấm áp cùng hi vọng " Em gái à anh đã tìm được người có thể chữa được bệnh cho mẹ rồi nhưng hiện tại ông ta đang ở nước ngoài anh cũng không biết đây có phải là thông tin chính xác không nhưng cũng thật hi vọng có thể tìm được ông ta" ." Hiện tại tiền anh cũng không đủ, anh gọi cho em là để cho em biết được để mà chuẩn bị một số tiền để anh em chúng ta góp lại " . " Anh cũng không phải là không có tiền mà là số tiền đó hiên tại anh đang trang trải từng chút một " . Nói đến đây anh bỗng có một chút xấu hổ bản thân là anh trai, anh cả của gia đình mà gọi cho em gái nói mấy chuyện này. Nhưng bỗng đầu dây bên kia chợt nói " anh à anh cũng không phải người siêu phàm, những chuyện anh đang làm cũng chỉ là bình thường anh em thì phải xan xẻ gánh vác chứ không lẽ một mình anh chắc. Em sẽ giận đó" . Phụt anh trai sau khi nghe cô nói xong bỗng chốc thật muốn cười nhưng cũng có chút mất mát. Cô nói " hiện tại cần bao nhiêu vậy anh để em còn xoay sở " . Đầu dây bên kia im lặng rồi lại lên tiếng " hiện tại cần 10 tỷ nhưng trong tay của anh với chị đã có được 5 tỷ rồi em xem xem có thể tìm được nửa số kia không " . Cô bỗng chốc trầm mặc rồi trả lời " em sẽ cố hết sức, anh hai anh yêm tâm mà tìm bác sĩ chữa trị việc còn lại để em lo được không anh? " . Im lặng bỗng chốc thật im lặng . Anh chỉ trả lời "ừm"
Rồi tắt điện thoại vội làm nốt xong vệ sinh cá nhân bước ra bắt một bình nước sôi vội lấy bộ đồ công sở quen thuộc thay vào xong quay ra với lấy gói mì ăn liền quen thuộc chế nước sô vào ăn vội vài miếng rồi uống một ngụm nước chạy vội ra bến xe kẻo trễ chuyến xe. Vẫn như mọi ngày mặc bộ đồ công sở trên người nhưng tâm trí của cô đang dùng cho việc khác suy nghĩ xem làm sao mà có được số tiền còn lại. Bước đến công ty cô dè dặt bước vào thang máy nhưng vẫn quyết định đi đến phòng chủ tịch. Dứng trước cửa phòng cô gõ vào cánh cửa ba tiếng " cốc cốc cốc" . Bên trong vọng ra tiếng của một người phụ nữ trung niên trầm ấm vang lên " vào đi" . Cô mở cửa ra bước vào cuối người 90° cất tiếng " Chủ tịch xin chào chủ tịch có thể nào giành chút ít thời gian để nói chuyện với con chút ít được không ?" . Người phụ nữ ngẩn đầu lên nói " Con cứ nói ta đang nghe đây " . Cô bây giờ đã bỏ toàn bộ mọi ngượng ngùng sau lưng lên tiếng nói " có thể cho con ứng tiền lương của hai năm làm việc tại công ty hay không ạ? Con biết việc này là không thể nhưng con vẫn mong người có thể thông qua giúp con. Con hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ làm trâu làm ngựa con đều sẽ làm con nguyện ý " . Giọng điệu khẩn trương mang một chút van xin cùng mong chờ. Người phụ nữ bỗng xung người rồi lại nói "cái này thì cũng không phải khó. Nhưng ta có một điều kiện không biết con có đồng ý không nếu con mà đồng ý không chỉ lương hai năm lương của năm năm ta đều sẽ cho con ứng " . Một chút mong đợi từ giọng nói của bà thật là khăn trương a khẩn trương gần chết lão bà ta rồi người phụ nữ đang kêu gào trong lòng chờ đợi. Cô bỗng xung người đơ lại nhưng lại nghĩ đến mẹ của mình người phụ nữ cả cuộc đời đã chịu khổ cô không do dự liền gật đầu giống như là đang sợ sẽ mất đi cơ hội lần này. Người phụ nữ chợt xung xướng nở một nụ cười thật tươi nhưng trong lòng đang tính toán rồi lên tiếng " con phải lấy thằng con trai của ta, nhớ là con đã đồng ý rồi đó không được từ chối đâu nha" bà nở nụ cười đầy nham hiểm . Bà đang lo đứa con trai ngỗ nghịch kia của mình suốt ngày chỉ biết đến công việc suốt ngày lại công việc không thì tụ tập bạn bè. Đối với cô bà lần đầu nhìn thì đã thích từ tính cách lẫn ngoại hình bà quá thích đi chứ. Bà không lo đứa con của bà không thích con bé. Rồi lại nói " Khoản tiền kia nếu con cần gấp thì con có thể lấy liền không thì đợi qua đám cưới rồi tính có được không? " . Cô nghe xong trong lòng đang nghĩ mình đã nói vậy rồi thì từ từ cũng được cô âm thầm nghĩ rồi trả lời " số tiền đó để sau đám cưới rồi tính cũng được ạ" cô cố nặn ra nụ cười nhưng làm sao có thể qua mắt được bà người đã từng trải qua biết bao nhiêu sự tình rồi không lẽ không biết được tâm tư con bé xem ra khi về nhà cần phải điều tra một chút về đứa con dâu này của mình rồi đây. Bà và cô nói xong rồi thì cô ra khỏi phòng trở về phòng làm việc ngồi vào bàn trong đầu vẫn đang suy nghĩ. Nếu như đám cưới thì cũng được không sao nhưng vẫn lo là cả nhà của mình sẽ sinh nghi. Vẫn là lo chu đáo lúc nãy cô đã nói vấn đề này cho bà biết bà đã nói con trai bà sẽ đến nhà của cô để ra mắt. Trong lòng cô bây giờ có một chút cảm giác an tâm hơn. Nghĩ thì vẫn nghĩ nhưng cũng phải làm việc . Tan làm vẫn là theo lối cũ đúng giờ cô vội đi đến tiệm ăn để làm việc rồi đến siêu thị rồi nhà hàng. Xong công việc thì cũng đã một giờ lấy chìa khoá mở cửa phòng trọ ra bước vào mới khoá lại cong bỗng một cảm giác đau đớn vô cùng ập tới. Đau đau lắm. Đúng bây giờ là giờ bênhn của cô bộc phát. Tay của cô run run mò tay vào trong bị áo run run cố gắng kiềm lại cảm giác đau đớn kia lấy ra hai lọ thuốc mỗi lọ lấy ra sáu viên thuốc tổng cộng 12 viên thuốc nuốt khan cố gắng nuốt xuống vị đắng trong cổ họng kia một tay đang nắm thật chặt nơi lồng ngực vật vã lê thân người đến chiếc giường như muốn sụp xuống bất cứ lúc nào lấy bàn tay nắm lấy tấm mềnh dày nắm thật chặt cố gắng chịu đựng vì thuốc bây giờ đã bớt phần nào hiệu quả nên cô vẫn phải chịu đau đớn. Khoảng 1 tiếng sau thuốc mới ngấm vào cô thả lòng bàn tay lâm vào giấc ngủ. Nhờ có thuốc ngủ kia cô mới có thể ngủ được. Lúc nài cũng vậy vô không thể ngủ được. Mỗi lần cô lâm vào giấc ngủ thì kí ức đau khổ kia lại đâm vào tim cô. Không biết đã qua bao nhiêu năm nó vẫn ám ảnh đi theo cô đến tận bây giờ .





Chương 1 đã hoàn thành đây là lần thứ 2 ta viết truyện vì cuốn kia chưa viết xong nên chưa đăng được. Mọi người đọc cảm thấy như thế nào cho ta ý kiến được không mọi gạch đá ta xin nhận hết hãy cho ta xin ý kiện của mọi người nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: