Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nước Mắt

Đa tạ sư phụ."Lời thanh thoát của Thiên Y"

Nàng quay về Phủ nhanh nhanh đem giấu đi những thứ sư phụ giao cho nhưng điều huyền diệu lại xảy ra. Nàng mở ngăn kéo để quyển Thiên Văn và chiếc hộp vàng vào thì chớp nhoáng quyền thiên văn biến thành sợi dây chuyền còn chiếc hộp vàng lại trờ thành một viên đá quí đính chặt vào sợi dây chuyền đó rồi tự bay đến rồi đeo vào cổ Thiên Y dần biến mất.

Nàng có chút bất ngờ vài phần hoảng sợ:"Sao mất rồi".

Nàng đưa tay lên sờ thử có cảm giác như sợi dây chuyền còn trên cổ nhưng sao không nhìn thấy. Nàng lấy tay cảm nhận sợi dây chuyền bất chợt chạm vào viên đá đính trên sợi dây thì bất ngờ nó hiện lên rõ một cách huyền diệu thật đẹp đến nỗi người ta phải mê mẫn, không thể nào rời mắt được nhưng khi đưa tay đến sợi dây thì bỗng chốc biến mất nhưng vẫn có cảm giác ở rên cổ thật lạ.

"Ta chưa bao giờ gặp những chuyện thế này bao giờ lạ thật". Nói ngắt lời xong nàng nhìn thấy ánh sáng hiện lên trên cổ "dường như nó có linh cảm và hiểu mình nói gì sao".

Thì dây chuyền lại sáng lên thêm hai lần nữa. Thật lạ.

"Ngươi như thế này cũng tốt giờ thì ẩn đi nhé". Vừa nói nàng cho tay đến sợi dây rồi tự biến mất.

Cũng lúc đấy có tiếng bước chân. Nàng vờ đứng dậy lấy vội cuốn sách trên kệ ngồi xuống bàn vờ ngẫm nghĩ.

Mặt thì ở sách, còn mắt thì nhìn thấy rõ Mụ Nhũ Mẫu đang lén lúc nhìn trộm mình. Nàng ghét nhất là mụ ta bà là do em gái Phụ Thân mời về. Ngoài là chăm sóc nuôi nấng nhưng thực chất là soi sét từng chút một. Nếu có chi phật ý mụ ta sẽ mang cái miệng lẽo mép đi mà nói lại cho Cựu mẫu Tẩu em gái của Phụ thân. Bà ghét Thiên Y đến tận xương tủy. Nói cho thật là muốn ăn tươi nuốt sống nếu thời cơ đến.

" Mặt Xấu"

"Mặt Xấu"

Tiếng nói thanh thót cạnh cửa xổ. Đó là chú vẹt Thiên Y nuôi. Nàng thấy vậy nên cũng giả vờ theo.

"Nhũ Mẫu người đứng ngoài làm chi vậy sao không vào phòng ngồi với con, người ở đấy lâu chưa "

Bà ấy đưa hai con mắt lém la, rồi trả lời:"À ta vừa đi ngang muốn ghé qua hỏi vài chuyện. Thấy con chăm chú đọc sách thôi ta đứng ngoài chờ đó mà. Mà con cứ tra khảo sách thôi tacũng bận việc ta đi trước đây".

"À nhũ mẫu khi nào rãnh ghé phòng con. Con sẽ pha trà cho người".Nàng vừa nói vừa cười.

Cứ thế nhũ mẫu vừa đi lại dừng chân quay lại. "Ta thấy không cần thiết, trà con pha chắc chỉ có con vẹt cạnh con mới xơi được" Cứ thế nói ngắt lời bà nhanh nhanh vội đi

Sau lưng bà chú vẹt nhỏ thêm bớt vài lời:

"Nhũ mẫu nham hiểm"

"Nhũ mẫu nham hiểm".

Thiên Y quay qua chỉ cười bóc trong túi ra một quả nho:"nè tiểu lam ăn đi".

Tại Lâm Phủ Đường. Lâm Thừa Thiên đang đọc cáo trạn của nữ nhân Tên Hồng Tứ.

Trên văn kiện:" Cha mẹ thị nữ mất sớm chỉ để lại cho con gái một mái nhà nhỏ cạnh bờ ruộng. Mấy chục năm qua cô nữ sống một mình với căn nhà nhỏ cạnh bờ ruộng. Hằng ngày nhờ ơn cưu mang của hàng xóm mà lớn lên. Chớp nhoán lên 12 cô ai nữ( cha mẹ chết rồi gọi là cô ai nữ) tự mình đảm nhiệm công việc nhà. Tự tìm tòi học hỏi bác Tiêu làm nghề cày cạnh mái nhà chỉ dạy cho cách chăm chút mẫu ruộng. Được 3 năm sau mẫu ruộng cằn cõi thị nữ đã vun trồng tươi tốt thì một lão gia nhà họ Đinh sai người đến rải thuốc vào ruộng dân nữ. Dân nữ muốn kiện ông ta. Xin đại nhân lấy lại công bằng cho dân nữ"

Nói ngắt lời nước mắt cũng tuông trào trên má.

"Cho Đinh Lão Gia vào công đường suy hỏi" Âm thanh nghe cứng rắn.

Ông ta bước vào thì có hai tên nô tài lẽn bẽn theo sau.

Lân Thừa Thiên đưa ánh mắt đầy ánh lửa vào người Đinh Lão Gia:"Ta cho truyền Đinh Lão Gia không truyền nô hầu của ngươi. Cho hai nô hầu ra khỏi công đường khi cần thì truyền vào".

Nghe chưa hết câu đã có hai thị vệ đưa hai tên nô của Lão Đinh ra khỏi công đường.

"Thưa Đại nhân thảo dân có làm việc chi sai sót đâu.Cả huyện Lâm Nha này ai mà không biết thảo dân là người hòa thảo, vui tươi với dân nông vùng này. Đây thảo dân có cả bằng chứng rõ rành"

Hai thị vệ lấy bằng chứng mà ông ta đem cho đại nhân.

"Cho truyền bốn người họ vào công đường tra xét".

Đột nhiên vừa dứt lời chưa chi 4 người đấy từ phía sau len lõi qua nhiều thân người chèn lên nhảy thẳng vào Lâm Phủ Đường.

"Tôi có thể làm chứng cho Lão tiên sinh này ông rất hiền hậu lại thuận thảo với người dân huyện này chưa kể đến việc ông lấy tiền dành dụm của mình để giúp thường dân như chúng tôi xây cầu, đắp đường. Ông phúc hậu lắm không như cô nương kia dùng lời xảo ngôn muốn hạ thấp nhân phẩm ông".Người này có vẻ ngoài khá hiền hậu mang nét tiều phu nghèo.

Cô nhìn họ: "Các người nói điêu toàn việc không hề đúng chỉ là trá hình"

"Cô nương cô phải biết rằng du oan cho người khác là mang tội không tôi nghĩ cô nên dừng lại. Mang lời thật mà nói cho Đại nhân biết"Tên mập bán thịt phát lời của mình ra mà đôi mắt cứ như bị cái gì đó che mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hoàngy